★ Chương 7 – Tinh Tinh

★ Chương 7 ★

“Đừng hỏi nữa, hỏi nữa anh giết cậu.”

Hình Viêm nói “Đó là trai đấy” lại một lần nữa khiến Tần Phóng không biết nên tiếp lời thế nào, mới đầu không kịp phản ứng, còn bảo: “Tôi bảo cái người nãy ở ngoài cửa ý.”

Hai người ra khỏi thang máy, Hình Viêm thấp giọng nói một câu: “Tôi cũng nói người đó.”

Tần Phóng nhìn Hình Viêm đi phía trước, nhớ lại người mình vừa thấy ban nãy, mái tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt nhỏ mà đẹp, dáng dong dỏng cao, tuy rằng không mặc váy, nhưng rõ ràng có khí chất dáng hình của nữ sinh.

Nhưng mà Hình Viêm lại nói với cậu đó là trai đấy.

Tần Phóng nghiền ngẫm nửa buổi mà vẫn không thể liên lạc người kia với “con trai”, cậu cười cười lắc đầu: “Hư cấu quá.”

Ý cười vương trên môi Hình Viêm vẫn còn chưa tắt, nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu một chút.

Hai người cùng lên tầng, lúc tìm chỗ ngồi cũng tự nhiên ngồi lại với nhau. Sáng thứ tư thư viện không có nhiều người, có không ít chỗ trống, Tần Phóng và Hình Viêm lại mặt đối mặt với nhau.

Tần Phóng đã đọc xong cuốn “Giản sử thế giới”, lần trước lại lấy cuốn “Thông sử Trung Quốc”, định rằng hôm nay sẽ đọc hết, ai ngờ mới đọc được mười trang, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên.

Tần Phóng lấy ra xem, thông báo từ một group bên wechat. Đó là nhóm bạn chơi chung với cậu hồi cấp ba, bình thường buổi tối hẹn nhau chơi game nói chuyện, mới sáng bảnh mắt đã rung ầm ĩ như vậy thì lạ thật đấy.

Bên trong có hai người tag Tần Phóng vào, nói là tới trường của họ, bảo trưa nay Tần Phóng mời họ đi ăn đi.

Đã lâu không gặp, nếu đã tới đây rồi nhất định Tần Phóng phải đi gặp, Tần Phóng hỏi họ: Hai cậu tới làm gì vậy?

Một người trong đó trả lời cậu: Thi đấu, hôm nay trường anh đấu với trường em.

Tần Phóng: Chiều nay à?

Một người khác trả lời: Ừ, bọn em định lát nữa tới, @Hoa sơn anh tuấn lão đồng thụ đừng giả chết nữa, ông đi đi.

Hoa sơn anh tuấn lão đồng thụ: @Tần Phóng, anh Phóng à bơ hai tên kia đi, đang lên lớp mà cũng không yên, cứ bíp bíp bíp hoài.

Tần Phóng cười nói: Nói chuyện riêng với anh đi, để cho cậu ta học.

Đối phương: Học cái quần què, bình thường có thấy nó chăm thế đâu, @Hoa sơn anh tuấn lão đồng thụ @Hoa sơn anh tuấn lão đồng thụ đừng giả vờ giả vịt nữa.

Group mãi không yên, lát nữa hai người họ tới rồi, Tần Phóng phải đi đón. Nhưng bạn cùng phòng cậu phải mười rưỡi mới tới, không kịp rồi.

Tần Phóng ngẩng lên nhìn người đối diện đang đọc tạp chí tiếng Anh, hạ giọng gọi anh: “Soái ca ơi.”

Hình Viêm nhìn về phía cậu, hơi nhướng mày.

Tần Phóng muốn nói, nhưng người bên cạnh đã liếc mắt nhìn cậu, lúc này thư viện lặng như tờ, cậu cất tiếng nghe rất rõ ràng. Tần Phóng suy nghĩ một chút, lấy sổ tay trong balo ra, tìm một tờ giấy trắng, viết rằng “Bao giờ anh đi?”, rồi đẩy tới người đối diện.

Hình Viêm nhìn dòng chữ trên sổ tay, lại nhìn Tần Phóng một chút, từ tốn cầm cây bút không biết viết trên đó cái gì. Anh đẩy ngón tay về phía trước, cuốn sổ tay xoay vòng trên bàn về vị trí của Tần Phóng.

Tần Phóng thấy trên sổ tay là một dấu chấm hỏi, cậu cười cười, người gì đâu mà lạnh lùng thế.

Tần Phóng cầm bút viết: Tôi định đi, anh giữ chỗ giúp tôi được không? Mười rưỡi bạn cùng phòng tôi tới.

Viết rồi đẩy qua đó, Hình Viêm liếc mắt nhìn, cầm bút viết “OK”.

Tần Phóng lại viết: Cảm ơn nhé.

Đối phương cầm bút tiện tay gạch một đường chéo, gạch xong nâng tay lên ném cuốn sổ trở lại.

Tần Phóng lấy ngón tay giữ cuốn sổ lại, tư thế ban nãy và cả động tác anh tiện tay gạch chéo cũng đều toát lên vẻ mạnh mẽ, có lẽ thoạt nhìn rất tinh tướng, nhưng thực sự rất ngầu. Bản thân Tần Phóng cũng là một soái ca rất gây sự chú ý, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy người này ngầu thiệt ngầu.

Cậu đứng lên nở nụ cười với người này, xách balo rời đi.

Ngẫm lại cũng thấy thú vị thật đấy, cậu thế mà bảo Hình Viêm giữ chỗ giúp mình, hài ghê.

Hai người hôm nay tới đây đều là công tử con nhà giàu, lái siêu xe thể thao tới, Tần Phóng bảo họ đậu ngoài cổng, đừng lái vào trong trường. Tần Phóng khiêm tốn hơn họ nhiều, trước giờ cậu không coi mình là tiểu thiếu gia, mà cậu cũng không phải vậy thật.

“Trường mấy người rộng thế,” Một người trong đó tên Phùng Triết, hơi mù đường, “Nãy quay xe chóng cả mặt.”

“Luyện chút kỹ năng đi,” Tần Phóng ném chai nước cho cậu ta, “Nếu không sau này xuất ngoại rồi ông định sống sao.”

“Sống được ngày nào hay ngày ấy.” Bình thường Phùng Triết ở một mình thì rất ngông, nhưng ở với nhóm Tần Phóng thì không ngông nổi, lúc nào cũng cười hì hì như đứa trẻ, “Em cũng không chết bên ngoài được.”

“Cái miệng ông im được một lúc lại thấy buồn à,” Một người khác tên là Phạm Lâm Dật, cũng là người chiều nay phải thi đấu bóng rổ, có vẻ nghiêm túc hơn Phùng Triết nhiều, “Tôi thấy ông nói ít đi một câu cũng sợ mình thiệt, bớt nói một vài câu thì đau lưỡi à?”

“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Phùng Triết vân vê tai, cười đến là ngáo.

Đã lâu lắm rồi Tần Phóng không gặp họ, hồi năm nhất còn thường hẹn nhau đi ăn, ăn xong còn tới quán đêm. Nhưng Tần Phóng không thích uống rượu, cũng không thích quán bar, sau đó không chơi đi với nhau nữa. Vòng tròn cuộc sống về cơ bản chỉ còn lại Hoa Đồng, trước đó Hoa Đồng vốn không ở cùng nhóm với họ mà chỉ theo Tần Phóng, Tần Phóng không đi cậu ta vừa hay được yên tĩnh.

“Anh không đi chơi với bọn em gì cả,” Phùng Triết dán tới bên cạnh Tần Phóng, nhỏ giọng nói với cậu, “Tiểu Hoa vẫn còn nhớ anh đấy, lần nào đi với bọn em cũng nhắc tới tình sử cô ấy thầm thương trộm nhớ anh bảy tám năm ròng.”

“Đừng chém gió.” Tần Phóng mặc kệ cậu ta lảm nhảm.

“Phắc. Chém gió méo gì, anh hỏi cậu ta mà xem,” Phùng Triết chỉ vào Phạm Lâm Dật, “Ai mà chẳng biết không phải anh thì Tiểu Hoa không chịu cưới chồng chứ.”

Tần Phóng không hỏi, cũng không muốn nghe. Chuyện này cũng xem như là chuyện nhức nhối trong lòng cậu, Tiểu Hoa quen cậu từ cấp hai, những năm ấy quan hệ không tệ. Ai dè lên cấp ba có một khoảng thời gian điên cuồng theo đuổi cậu, đến mức đến bây giờ Tần Phóng vẫn còn bóng ma trong lòng. Cậu không thích thật, nhưng đó là một cô gái tốt, tâm địa không xấu, sau này phát hiện Tần Phóng thực sự không thích mình thì đổi từ theo đuổi thành thầm mến.

Nhưng cũng chẳng âm thầm gì, mọi người biết cả rồi, cũng vô nghĩa.

Tần Phóng lắc đầu bảo: “Bao giờ cô ấy mới trưởng thành được đây, làm gì có kiểu thích như vậy.”

“Trái tim tra nam lạnh lẽo quá,” Phùng Triết thở dài, “Người ta thích anh anh còn chê người ta chưa trưởng thành.”

Tần Phóng nhoẻn cười, không nói đề tài này nữa. Cậu vốn không muốn lấy chuyện này ra bàn tán với người ta, một phần là do không muốn nhắc tới chuyện này. Thực sự Tần Phóng cảm thấy cái gọi là yêu thích này chỉ là đi vào bế tắc, trẻ con làm gì có tình cảm lâu dài như vậy, đừng nói là trẻ con, đến người trưởng thành cũng chưa chắc đã có. Xưa giờ trong chuyện tình cảm Tần Phóng không để mình đi vào bế tắc, không cần thiết, dưới cái nhìn của cậu, kiên trì nhiều năm như vậy thay vì nói thích người kia, không bằng nói mình thích những tháng năm kiên trì ấy.

Buổi chiều Phạm Lâm Dật có trận bóng, Phùng Triết thì không, cậu nhỏ người không chơi được bóng rổ, chỉ tới hóng trò vui. Buổi chiều Tần Phóng có tiết, đành phải nhờ người điểm danh giúp mình.

Hoa Đồng mang túi nước uống thể thao đi tới, hôm nay sân bóng rổ rất đông người, có sinh viên trường họ, cũng có sinh viên trường Phạm Lâm Dật tới làm khán giả. Đồ uống là chuẩn bị cho Phạm Lâm Dật, ai dè đến rồi Hoa Đồng mới cảm thấy có gì đó sai sai, cậu là sinh viên của trường lại đưa nước cho đối thủ, hành động gì đây.

Phùng Triết cười nói với cậu: “Có ai quen ông đâu mà, cứ yên tâm đi.”

“Kể cũng đúng,” Hoa Đồng cũng buồn cười, “Ông bảo Tần Phóng đi đưa mà xem.”

“Tôi không đi đâu, ông rảnh quá nên mới đi mua nước, người ta tới đây thi đấu chẳng có lẽ thiếu nước?” Tần Phóng ngồi ở hàng đầu ghế khán giả đối phương, cảm thấy hình như có mấy người đang nhìn mình, dù sao cậu cũng từng lộ diện trong buổi khai giảng.

“Tôi thấy tôi rảnh thật.” Hoa Đồng vừa cười vừa nói.

Đây là lần đầu tiên Tần Phóng xem trận bóng rổ của trường mình, cậu thích vận động, nhưng thấy bóng rổ cũng bình thường, bởi vậy nên không mấy quan tâm. Cậu thích vận động độc lập, hoạt động cần hợp tác theo nhóm này khiến Tần Phóng cảm thấy chen chúc, hơn nữa không thoải mái.

Cầu thủ hai trường lục tục lên sân khấu, Tần Phóng đang nói chuyện với Phùng Triết, Hoa Đồng bên cạnh huých vào cánh tay cậu, khẽ nói: “Phóng ơi nhìn kìa.”

Tần Phóng nhìn cậu ta: “Nhìn cái gì?”

Hoa Đồng hất cằm về phía trước, ra hiệu về phía sân bóng, “Hình như là Châu Tư Minh.”

Tần Phóng nhướng mày nhìn sang, sau đó gật đầu nói: “Hình như vậy thật.”

“Ai đấy?” Phùng Triết dán tới hỏi.

“Không có gì,” Tần Phóng nói, “Trước từng đánh một trận.”

“Ôi vãi.” Phùng Triết nhướng mày, dán mặt tới nhìn về phía sân bóng, “Ai cơ?”

Tần Phóng đẩy đầu cậu ta ra: “Không quan trọng, chuyện qua rồi.”

Phùng Triết hỏi: “Anh có chịu thiệt không? Có thì em xử giúp.”

Tần Phóng nói: “Không, đừng nói đâu đâu.”

Phùng Triết vẫn cứ ngu ngơ: “Đánh nhau vì cái gì vậy?”

Tần Phóng mặt không cảm xúc: “Đừng hỏi nữa, hỏi nữa anh giết cậu.”

10 thoughts on “★ Chương 7 – Tinh Tinh

  1. Hừm qua hai bộ của Tam Cửu tỷ tỷ thì có vẻ xu hướng sẽ thêm 1 cp phụ, nên giờ mị đổi trọng tâm, dò tim ai là cp phụ :))))))))))

      1. Hừm tui đang tia được hai đôi, mà phải xem đã vì chưa thấy tương tác gì nhiều 🤣🤣🤣

  2. “không bằng nói mình thích những tháng năm kiên trì ấy” Đại thần Bất Vấn à, sao ngài chỉ được cái nói đúng vại. T__T Yêm thích qué ~~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.