Chương 3 – Tra trời sinh

★ Chương 3 ★ 

“Rốt cuộc tên ấy có gì tốt chứ?”

Lúc nhỏ, cánh cụt hoàng đế có bộ lông màu xám đen mềm mại, trải qua hai lần thay lông, mới có bộ lông đen trắng rõ ràng, chỉ có phần từ tai tới cổ là màu cam nhạt.

— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

Nhất thời dường như tất cả mọi người đều nín thở, dù đó giờ vẫn âm thầm buôn chuyện, nhưng họ không ngờ mình có thể chứng kiến cảnh tượng này.

Các sinh viên khoa khác có lẽ còn không biết, nhưng với các sinh viên học lớp Nghiêm Cảnh Hoa lâu như vậy mà nói, thật sự không thể tin thầy ấy lại làm ra được chuyện như vậy.

Thầy Triệu bị bệnh cái nỗi gì chứ, nghe vô lý như thầy thể dục bị ốm ý!!

Tân hoan của tra nam đứng chầu chực bên ngoài, thầy Nghiêm chiếm hai tiết của người ta có ý nghĩa gì? Tỉnh ngộ đi!!

Các bạn học khác cố gắng khống chế biểu cảm của mình.

Làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nghiêm Cảnh Hoa cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng hắn muốn làm như vậy. Hắn không kiềm chế được.

Hắn biết chuyện của Kỳ Tích với hai người trước, nhưng hắn cứ ngỡ mình sẽ đặc biệt, lúc đến với Kỳ Tích, hắn hết sức tự tin. Thậm chí còn thuyết phục người nhà của mình, dẫn Kỳ Tích về gặp mặt mẹ.

Lúc đó Kỳ Tích cũng rất căng thẳng, cố gắng ở với mẹ hắn, trước các trở ngại như gia đình, trường học, đều kiên định cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, khiến hắn những tưởng họ sẽ bên nhau mãi thôi.

Nhưng mà…

Nghiêm Cảnh Hoa nghĩ tới đây, cổ họng lại nghẹn ứ khó chịu, hắn thu hồi tầm mắt, trong giọng nói không khỏi mang theo sự lạnh lùng, “Người không liên quan có thể rời đi. Tiết này chúng ta không nghỉ, tiếp tục học.”

Hai tiết thực ra không dài, học xong Kỳ Tích muốn ra ngoài vẫn có thể ra ngoài như bình thường.

Nhưng Nghiêm Cảnh Hoa không bỏ qua tiết của Kỳ Tích, không phải hắn không chính công vô tư, mà hắn muôn đại diện cho một thái độ: Bọn họ vẫn chưa kết thúc, hắn không chấp nhận.

Nghiêm Cảnh Hoa vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, từ sinh viên trong lớp, cho tới Đàm Mộng Long đứng ngoài cửa.

Nên đáp lại thế nào đây?

Đúng lúc này, Kỳ Tích đột nhiên đứng dậy, “Thưa thầy Nghiêm, em muốn xin nghỉ hai tiết sau, trong người em không được khỏe.”

..Đạ mấu, bá đạo vãi. Mọi người thầm nghĩ.

Kỳ Tích đột nhiên đứng dậy, khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu, cậu gây ra cục diện này, nhưng lại ung dung dạt ra bên bờ.

Trong thoáng chốc, bàn tay Nghiêm Cảnh Hoa đặt trên bàn giáo viên siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch, cơ thể cứng căng, hai mắt đau đáu nhìn Kỳ Tích, khiến người ta nghi ngờ một giây sau hắn sẽ bạo phát.

Mà Kỳ Tích thì đã dọn sách vở: “Em sẽ nộp đơn xin nghỉ cho thầy sau.”

Thái độ của cậu thẳng thừng dứt khoát như vậy, thậm chí khiến người ta cảm thấy, dù cậu có thú vui tàn nhẫn mỗi năm đổi một ex, nhưng có thể đối mặt với ex với thái độ như vậy đúng là rất đáng khen..

Trong mắt Kỳ Tích chỉ có Đàm Mộng Long, cậu không nhìn Nghiêm Cảnh Hoa lấy một cái, không muốn Đàm Mộng Long phải đợi lâu, nhưng lúc rời đi bàn tay bị kéo lấy.

Kỳ Tích quay đầu lại, nhìn Nghiêm Cảnh Hoa đang túm tay mình, tỏ vẻ thắc mắc.

—— Còn thắc mắc cái gì nữa? Dân tình hóng hớt điên lên mất thôi.

Nghiêm Cảnh Hoa nhìn cậu, không biết vẻ mặt mình bây giờ thế nào, thái độ bình thường như người xa lạ này, khiến hắn còn khó chịu hơn cả bị chia tay. Cứ như bị chết chìm, ngột ngạt không thở nổi.

Thậm chí trong đầu hắn còn dần hiện lên cảnh lúc mình và Kỳ Tích mới quen nhau, thái độ của Kỳ Tích với tiền nhiệm Lý Vực.. khác gì hôm nay đâu?

Không, không khác một chút nào cả. Hắn chẳng phải người đặc biệt.

Lúc này đây, hắn giống như bao tiền nhiệm cũ, không ngăn cản được Kỳ Tích.

….

Nghiêm Cảnh Hoa từ từ buông tay ra, lúc Kỳ Tích sắp bước đi, khàn giọng nói rằng: “….Tuần sau nộp đơn nghỉ phép tới phòng làm việc của tôi.”

……

..

Đàm Mộng Long chẳng vui mấy.

Thế nhưng đây là chuyện bình thường, dù ai gặp phải chuyện này cũng không vui nổi.

Mới đầu khi cảm giác không phục dịu xuống, hắn cảm thấy hơi quẫn bách, lúng túng, thậm chí còn hối hận, mặc dù tình huống ấy bảo hắn lui xuống hắn cũng rất mất mặt.

Nhưng mà hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.. tranh giành người yêu với người đồng tính.

Hắn muốn đập đầu mình cho rồi, mà Nghiêm Cảnh Hoa cũng lạ thật đấy, đẩy hắn vào vở kịch này, lúc đó ở ngoài phòng học, trông hai người họ khác nào phi tử nổi máu ghen tuông trong kịch cung đấu đâu.

Mà nhìn sang “hoàng đế” thì, cậu vẫn còn đang ngây thơ vô tội nhìn hắn đây, còn dè dè dặt dặt, cứ như sợ hắn giận thật, đôi mắt tròn xoe, trong vẻ đáng yêu còn có nét ngốc nghếch.

Vẫn câu nói ấy, không thể nào ngờ bản chất của người này lại như vậy!

Đàm Mộng Long không nhịn được véo lên mặt Kỳ Tích một cái, Kỳ Tích bị đau kêu oai oái, nhưng vẫn nhẫn nhịn không phản kháng “Giờ đi đâu đây? Hay là chúng ta đi bộ vào nội thành đi, đến nơi vừa kịp giờ cơm tối.”

Tắc đường trước khi ăn, hay là ăn cơm xong rồi tắc đường cũng chẳng khác nhau là bao.

Đàm Mộng Long chỉ xoắn xuýt một chút, nghĩ dù sao cũng đã đặt nhà hàng rồi, thở dài nói: “Được rồi, chúng ta đi bộ, tới nhà hàng Giai Giai.”

Hắn đã tham khảo, nhà hàng này xem như nổi tiếng nhất thành phố Đông Hải, hơn nữa không phải kiểu nhà hàng chuyên đi lừa gạt dân nơi khác, mà được mọi người trong ngoài đồng lòng tán thành. Giá ăn hai người cũng ở trong phạm vi hắn có thể chịu được, môi trường xung quanh lại tốt, quay về không muốn đi bộ còn có xe bus, taxi.

Nhưng Kỳ Tích lắc đầu nguầy nguậy, “Thôi đừng đến đó, không phải em muốn mời anh ăn hay sao? Tới chỗ đấy thì không mời được, đó là nhà anh mở, lần tới anh mời em.”

Đàm Mộng Long ngạc nhiên, hắn chỉ nghe nói gia cảnh Kỳ Tích rất tốt, nhưng không nghe rõ cụ thể thế nào, có lẽ Kỳ Tích vẫn chưa công khai. Không ngờ mình chỉ tiện tay tìm kiếm, lại gặp đúng sản nghiệp nhà anh ấy, khéo thật đấy.

“Được rồi, thế đổi nhà hàng đi.” Đàm Mộng Long đã chuẩn bị tâm lý, bởi vậy nên nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, hai người lên xem review, đặt một nhà hàng khác.

..

Các bạn của Lý Vực nghĩ: Ôi thôi chết dở rồi.

Hôm nay sinh nhật Lý Vực, nhưng hắn chỉ cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu dùng bữa uống trà trong phòng. Mới nãy ăn còn hùng hùng hổ hổ, sau sinh nhật này, ông đây muốn bắt đầu một cuộc sống mới, bước ra bóng tối, về với cuộc sống đặc sắc.

Đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh cũng bạt mạng vỗ tay ủng hộ Lý Vực, hô khẩu hiệu. Đúng vậy, thoát khỏi bóng tối, sống cuộc sống thật đặc sắc!

Ai dè ăn được nửa chừng, Lý Vực không cẩn thận ấn vào diễn đàn trường, sau khi xem topic “Chiến trường phòng học” thì òa khóc nức nở.

Mọi người bị dọa khiếp vía, ủa sao đây, uống trà thôi mà sao nghe như say rượu thế?

Lý Vực ngửa mặt gào to: “Tôi không làm được! Tôi vẫn không buông bỏ được! Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà bỏ tôi chứ!!”

Em họ Lý Vực khó hiểu, “Anh ơi, sao vậy, không phải anh nói đã buông xuống từ lâu rồi hay sao? Ban nãy còn thề thốt cơ mà, nửa năm qua anh làm rất tốt, không đi quấy rầy.. người đó nữa.”

—— Trước mặt Lý Vực, tốt nhất không đề cập tới ba chữ Đoàn Kỳ Tích.

Lý Vực che mặt: “Anh chém gió thế thôi.”

Những người khác: “………..”

Lý Vực không có mặt mũi đâu mà nói, thực ra sau khi chia tay, hắn vẫn luôn ngấm ngầm quấy rối Đoàn Kỳ Tích và Nghiêm Cảnh Hoa, quả thực vứt bỏ hết thể diện sang một bên, muốn đi tới đối mặt đòi lấy nhu tình của tra nam.

Dù Kỳ Tích lòng dạ sắt đá, nhưng hắn vẫn cương quyết không chùn.

Ai dè, lúc yêu đương Kỳ Tích rất đỗi ngoan hiền, như chim non nép bên người, thế mà lại vung nắm đấm đánh Lý Vực phải nhập viện.

Hắn ở viện tư nửa tháng, sau khi ra ngoài im lặng không nói, ngoài mặt không thể làm gì hơn là tuyên bố đã đặt chuyện xưa xuống..

Nhưng bết bát hơn cả, hắn hồi tưởng lại, cảm thấy dáng vẻ Kỳ Tích khi đánh người rõ là đáng yêu!!

Bây giờ đọc được tin Kỳ Tích có tình yêu mới, Lý Vực lại bất bình. Dù là Bạch Thịnh Thu hơn một khóa bại dưới hắn, hay là Nghiêm Cảnh Hoa thế chỗ hắn, hắn đều hiểu được.

Nhưng cái tên Đàm Mộng Long mới tới này, rốt cuộc được chỗ nào chứ? Họa mi có to bằng hắn không???

Nhìn bộ dạng điên đảo thần hồn của Lý Vực, mọi người lại thổn thức, rốt cuộc Đoàn Kỳ Tích là tuyệt thế tra nam gì, đến Lý Vực vốn tra mà cũng bị ngược thành ra nông nỗi này, thất tình hơn một năm rồi mà vẫn chưa thoát ra được.

Có người hỏi: “Rốt cuộc cậu ta tốt chỗ nào chứ?”

Lý Vực ủ rũ. Đây không phải người đầu tiên, cũng không phải lần đầu tiên hắn bị hỏi như vậy.

Một lúc sau, hắn mới rầu rĩ nói: “Ông không hiểu được đâu.”

Nói ra cười ta cười cho thối mặt, nhưng lúc họ bên nhau điểm nào cũng tốt hết trơn á.

Mặc dù đã biết chuyện trước đó của Kỳ Tích, sau khi chia tay Kỳ Tích rất tuyệt tình, nhưng lúc bên nhau khó có thể quên được, cảm giác hạnh phúc đong đầy không tìm được ở bất cứ ai, cuộc sống về cơ bản là ở trên đỉnh cao hạnh phúc.

Con người Kỳ Tích bộc trực lại có chút thần bí, đáng yêu lại lạ lùng.

Bấy giờ hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn ngủ cùng Kỳ Tích, không biết hắn bị dị ứng cái gì, sau khi tỉnh lại lật xem thảm lông, áo len, muốn tìm ra nguyên nhân dị ứng.

Kỳ Tích nhìn hồi lâu, gãi đầu căng thẳng nói: “Có khi nào do lông ngực của em không? Tối hôm qua anh dụi vào ngực em mãi.”

Lý Vực vốn đang ngứa ngáy khắp người muốn đạp tường đập ghế, liền dịu lại, ôm Kỳ Tích cười suýt chút nữa ná thở.

Mới đầu trong lòng Lý Vực còn rất phức tạp, thằng nhóc người yêu của Bạch Thịnh Thu lại có thể bỏ cậu ta tới tìm hắn, đồng thời còn từ chối yêu cầu quay lại của đối phương, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắc ý và kiêu ngạo.

Sau khi đùa bỡn Kỳ Tích vài lần, hắn tùy ý chấp nhận Kỳ Tích, thậm chí hắn còn lấy kinh nghiệm của mình ra làm ví dụ, dạy Kỳ Tích làm thế nào để mặc kệ tiền nhiệm bám mãi không buông (Một năm sau hối hận chết đi được). Nhưng sau đó hắn bị phong thái phóng khoáng, lựa ý nói hùa của Kỳ Tích thu hút.

Kỳ Tích rất thích động vật, bởi vậy nên họ cùng đi khắp các vườn thú. Có một lần không biết Kỳ Tích dùng quan hệ gì, dẫn hắn tham gia vào đội khảo sát Nam cực, họ ở Nam cực cả kỳ nghỉ!

Họ trao môi hôn trong trời băng đất tuyết, bắt cá da trơn hấp ăn, bởi vì trộm đá cuội xây tổ của cánh cụt Adélie mà bị chúng rượt theo mổ người.

Nhiều kỷ niệm đẹp như vậy khiến Lý Vực càng nhớ càng đau lòng, mất đi rồi mới càng thấy quý giá, mỗi một giây hồi ức cũng khiến lòng hắn đau thắt lại.

Hắn mò tay vào trong túi áo, nắm lấy một cục bông, cục bông trắng điểm tô sắc vàng, cảm giác rất mềm mượt, Kỳ Tích tặng cho hắn.

Khi đó Kỳ Tích còn đùa, nói với hắn rằng: “Em tự làm đấy, nguyên liệu là lông ngực của em rụng, tặng cho anh giữ bên mình.”

Lý Vực hơi ngẩn ngơ, bạn trai hay gái của hắn, bình thường đều da trắng mịn mềm mượt, chưa nói tới dáng người, nhưng toàn bộ lông trên người đã được xử lý sạch sẽ, giọng rất dịu êm, nói chuyện cũng không hở ra là rơi rơi vãi vãi… Hắn biết trên đời không có ai hoàn mỹ như vậy, nhưng trước mặt hắn phải vờ như tiên nữ.

Nhưng dù Kỳ Tích có nói vậy, hắn cũng không cảm thấy ghê tởm một chút nào.

Lý Vực hồn bay phách lạc, ngón tay mân mê cục bông được Kỳ Tích làm từ lông ngực, vô thức nhìn về phía cửa. Ban nãy có người đi vào không khóa cửa cẩn thận, không biết gió thốc khiến cánh cửa hé ra từ lúc nào.

Chỉ là qua khe cửa, trông thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, không biết có phải ảo giác hay không, chỉ một nụ cười cũng có thể ngờ ngợ đoán được. Mà không, không chỉ là một người.

Lý Vực đứng bật dậy!!

12 thoughts on “Chương 3 – Tra trời sinh

  1. Nếu không phải Kỳ Tích là con của ba Đoàn và cha nuôi Lục Áp thì tui thề tra thụ kiểu này chắc comment ở dưới độc giả chỉ muốn một kiếm xiên chết

    1. Cậu nói đúng trọng điểm rồi :)) Bình thường tra thế này là bị chửi ghê lắm, nhưng mà ai bảo em nó ở bên Bách Thú đáng yêu quá cơ chứ, các bạn bên Trung cũng bảo là cũng nhờ chứng kiến em nó lớn lên nếu không chắc không xem nổi, chỉ có thể đổ cái gen tra này cho cha mẹ thân sinh không rõ ở nơi nào thôi =)))

      Thực sự ban đầu tớ định không làm bộ này cơ, nhưng mà ây gù… Kỳ Tích mà =))

  2. Kỳ Tích và mấy tiền nhiệm đã lên giường với nhau luôn rồi cơ à? Lại còn tặng lông ngực =_=

  3. Mong đường tình yêu của kì tích sẽ xh chuyện giống như tên cậu ấy : Kì Tích :))) trở thành cn chim cánh cụt hoàng đế đầu tiên có ny mãi mãi à nhầm :))) là ngẫu phối mãi mãi :)))

  4. “Nói ra cười ta cười cho thối mặt, nhưng lúc họ bên nhau điểm nào cũng tốt hết trơn á”. Ừm, chỗ này phải là người ta cười cho thối mặt chứ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.