★ Chương 8 – Tinh Tinh

★ Chương 8 ★

“Nếu anh chửi bạn tôi.. Thì mặc kệ anh có muốn làm một ván hay không, chúng ta cũng phải đánh.”

Phùng Triết nhiều lời, cái miệng không ngơi nghỉ phút nào, ở bên cạnh lảm nhảm mãi không yên. Cũng bởi đã rất lâu rồi không gặp Tần Phóng, có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu ta nói, thi thoảng Tần Phóng đáp một hai câu, hoặc chỉ cười coi như đáp lại.

Cuối cùng Hoa Đồng không chịu được: “Triết ơi, uống miếng nước, cho cái miệng nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không khát.” Phùng Triết nói.

“Uống chút nước đi.” Hoa Đồng vặn chai nước đưa tới, “Tôi nghe mà thấy khô cả họng luôn đấy.”

“Phắn đi,” Phùng Triết nhận lấy chai nước nhấp một ngụm, “Tôi có nói với ông đâu.”

“Nhưng tôi vẫn nghe thấy mà,” Hoa Đồng cười nói, “Không thì ông nói nhỏ đi, ông như vậy ảnh hưởng tôi xem trận đấu!”

Tần Phóng đưa tay ra giữa chặn lại, nhoẻn cười: “Thôi được rồi hai người câm luôn đi.”

Yên tĩnh một thoáng cũng không dễ dàng, Tần Phóng nhìn Phạm Lâm Dật trên sân, cậu ấy thích chơi bóng rổ từ hồi cấp ba, kiên trì đến bây giờ vào đội bóng rồi, chơi rất cừ.

Nam sinh chơi bóng đó giờ rất ngầu, từng giọt mồ hôi vô thức rơi, giữa đồng đội với nhau, chỉ một ánh nhìn, một cái nhấc tay cũng có thể nắm được ý của đối phương, là sự ăn ý va chạm mang đậm dấu ấn hơi thở của tuổi thanh xuân.

Thi thoảng giày bóng rổ ma sát với sàn nhà phát ra tiếng ken két chói tai, lách qua tiếng khán giả hò reo ầm ĩ vọng vào tai mọi người.

Thi thoảng ánh mắt Tần Phóng lại lơ đãng lướt qua người Châu Tư Minh, dù sao cũng từng có một đoạn duyên. Cậu không mến người này, tuy rằng đều quen nhau vì một nguyên nhân, nhưng nếu người chạm mặt Tần Phóng ở thư viện không phải Hình Viêm mà là Châu Tư Minh, hẳn Tần Phóng sẽ không chào hỏi như vậy, có lẽ nhìn thấy sẽ xoay người đi luôn.

Khí chất giữa người với người cũng có điểm khác biệt, có đôi khi lựa chọn qua lại với một người thế nào không dựa vào lập trường của từng người, mà chỉ dựa vào trực giác.

Châu Tư Minh chơi bóng cũng cừ lắm, tốc độ nhanh nhạy, nhưng lại không giỏi trong các pha chặn bóng. Nửa trận đấu kết thúc nhóm Phạm Lâm Dật bị dẫn trước bảy điểm. Phạm Lâm Dật nhấc vạt áo lên lau mồ hôi, trên khán đài các bạn nữ xôn xao trong phạm vi nhỏ.

“Nhìn kìa, Tiểu Phạm ở trường nổi lắm đấy,” Phùng Triết im lặng một lúc lại lảm nhảm, “Máy gặt trái tim thiếu nữ.”

(Máy gặt trái tim thiếu nữ: Chỉ những anh chàng đẹp trai, gợi cảm có thể nhanh chóng giành được trái tim fan nữ)

“Thiếu niên bóng rổ, công tử nhà giàu, chuẩn nam chính ngôn tình rồi còn gì hahaha,” Hoa Đồng tiếp lời, “Ngầu thế cơ mà, phải tội tieba dạo này chìm rồi, không thì Tiểu Phạm thành ngôi sao trường ông thật sự luôn.”

“Có chìm thì vẫn là ngôi sao tieba nhé,” Phùng Triết liếc mắt nhìn Tần Phóng, “Chắc cũng gần bằng Tần Phóng ở trường các ông.”

“Đừng kéo tôi vào.” Tần Phóng nói.

“Không so được đâu,” Hoa Đồng cười bảo, “Trường tôi rộng lắm, học viện nào cũng có hot boy hot girl, địa vị vẫn khác Tiểu Phạm ở trường các ông.”

Tần Phóng “Hừ” một tiếng: “Tôi đã bảo đừng kéo tôi vào rồi mà.”

“Rồi thì không kéo,” Phùng Triết gật đầu, “Không kéo không kéo nữa.”

Nửa cuối trận đấu đội Phạm Lâm Dật vẫn luôn rượt đuổi tỉ số, cuộc rượt đuổi rất nghẹt thở, đa số thời gian chỉ kém hai điểm.

“Ôi giời ơi sốt ruột quá,” Phùng Triết kêu gào loạn cả lên, “Tiểu Phạm cố lên chút nữa đi mà.”

Không ai để ý tới cậu ta, Tần Phóng và Hoa Đồng là sinh viên của trường, tuy rằng họ không quen ai trong đội bóng rổ, nhưng ít nhiều gì cũng có cảm giác vinh dự của tập thể.

Phạm Lâm Dật rất mạnh, là người rượt đuổi tỉ số chủ yếu, cậu ném bóng rất chuẩn xác, còn ném được cú ba điểm hai lần liền. Nhưng chơi từ đầu trận tới giờ, hẳn cũng rất mệt mỏi. Sau đó mỗi lần cậu ném bóng các cô gái trong phòng lại la hét chói tai, gào thét cổ vũ cậu cố lên.

Trên sân Phạm Lâm Dật nhảy lên ném bóng vào rổ, lại vào một cú hai điểm, điểm số lại một lần nữa cân bằng.

Mấy cô bé trường họ sắp phát cuồng tới nơi, nhưng những tiếng hoan hô chói tai còn chưa kịp vang lên, dưới sân xảy ra chút sự cố.

Lúc Phạm Lâm Dật tiếp đất giẫm phải chân cầu thủ đội bạn, người kia đẩy cậu một cái, Phạm Lâm Dật ngã nhào.

Dù sao Tiểu Phạm cũng là công tử nhà giàu, tính tình chẳng mềm mỏng gì cho cam, sau khi được đồng đội đỡ dậy thì nhìn chòng chọc cái người đẩy mình, chỉ thấy anh ta nói một câu, nhưng nói gì thì hiển nhiên không nghe rõ.

“Cái thằng điên này thâm thế,” Phùng Triết ngồi bên cạnh tức giận chửi, “Thằng điên này ở lỗ cống nào chui lên thế! Còn đẩy người ta nữa!! Sao Tiểu Phạm không giẫm nát chân nó luôn đi!!”

Đúng là thâm thật, tuy rằng cũng là do không cẩn thận, nhưng lúc tiếp đất giẫm lên chân người ta, té là chuyện nhỏ, không cẩn thận là trật chân.

Hoa Đồng nhìn Tần Phóng, khẽ nói: “Thằng chóa kia!!”

Tần Phóng chau mày nhìn Phạm Lâm Dật và Châu Tư Minh trên sân, không nói gì.

Cuối cùng đội Phạm Lâm Dật vẫn thua, chênh lệch bốn điểm.

Phùng Triết không đợi hết trận đấu đã đi tới bên sân đợi, Tần Phóng và Hoa Đồng cũng ở đó. Sau khi kết thúc trận đấu Phạm Lâm Dật cần phải cùng đồng đội quay về phòng nghỉ, phải đến mười phút sau mới tới tìm họ.

“Chân có sao không?” Hoa Đồng hỏi cậu ta.

“Không sao.” Phạm Lâm Dật vẫn chưa thay đồng phục cầu thủ, các đồng đội lát nữa thay đồ xong sẽ cùng nhau về trường học, Phạm Lâm Dật không đi cùng họ.

“Đi thôi, về ký túc xá của anh tắm rửa trước đi,” Tần Phóng nhìn cả người cậu ta đẫm mồ hôi, “Cậu bây giờ không thay đồ cũng không được.”

“Em cũng nghĩ vậy nên ra đây luôn.” Phạm Lâm Dật nói.

Tần Phóng và Hoa Đồng quen cửa quen nẻo phòng thể chất, lúc này nhiều người ra vào, họ không ra ngoài qua cổng lớn. Đằng sau có cửa, cũng gần ký túc xá của Tần Phóng hơn.

Bên kia ít người qua lại, họ vừa đi vừa trò chuyện, Phùng Triết hỏi Phạm Lâm Dật: “Thua cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy miệng ông ngứa đòn à?” Phạm Lâm Dật liếc mắt nhìn họ.

“Thắng thua không quan trọng, cố gắng là được.” Hoa Đồng ở bên cạnh nói, “Dù sao cuộc đời không thắng mãi được, đúng không.”

Cậu ta đột nhiên nghiêm túc như vậy, mấy người còn lại đều quay đầu nhìn cậu ta.

“….Bạn Hoa Sokrates giác ngộ cao thế,” Phùng Triết vỗ người Phạm Lâm Dật, vỗ xong lại tỏ vẻ ghét bỏ, “Đập thôi mà tay ướt nhẹp mồ hôi.”

Bởi vì buổi chiều thi đấu nên buổi trưa họ chỉ ăn nhẹ, buổi tối nhất định phải ăn một bữa no nê, Tần Phóng hỏi hai người họ trường khác tới đây muốn ăn gì, Phạm Lâm Dật nói: “Anh chọn đi, đói quá.”

Phùng Triết hỏi: “Ăn xong đi chơi chứ?”

Tần Phóng nói: “Anh không đi bar đâu.”

Cửa sau ít người đi lại, nhưng không phải không có ai, phía sau cũng có dăm ba người đi giống họ. Phùng Triết còn chưa mở miệng nói, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói khiến Phùng Triết im lặng quay đầu nhìn lại.

Người đi phía sau nhả ra một câu —— “Đốn mạt!”

Lúc Phùng Triết và Phạm Lâm Dật quay đầu nhìn lại, Tần Phóng và Hoa Đồng không vội quay đầu luôn, hai người họ không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Phùng Triết đứng lại, nghiêng mặt hỏi Phạm Lâm Dật: “Có phải thằng hãm tài này ban nãy lót chân cho ông không?”

Phạm Lâm Dật không lên tiếng, cũng đứng lại, hơi nhướng mày nhìn Châu Tư Minh đứng đối diện.

Ban nãy trên sân anh ta mắng một câu dơ bẩn, tính khí thiếu gia không kiềm chế được, bị đối phương đẩy một cái khiến Phạm Lâm Dật nổi nóng. Phạm Lâm Dật đứng ở đó nhìn Châu Tư Minh, còn chưa mở miệng, nhưng rõ ràng đã tức giận rồi.

Châu Tư Minh đứng ở khoảng cách không xa không gần, nhìn bốn người trước mặt, đúng là rất cứng cỏi, một chọi bốn mà không hề nao núng, ánh mắt không né tránh, đối diện với họ mà không có vẻ sợ hãi.

Phạm Lâm Dật mím môi, lại kéo vạt áo lên lau mồ hôi, sau đó nhấc bước chân muốn đi tới.

Tần Phóng đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay ra cản cậu ta lại, Phạm Lâm Dật đứng lại, Tần Phóng trầm mặc đi về phía Châu Tư Minh.

Ánh mắt Châu Tư Minh nhìn cậu đầy xem thường, Tần Phóng không tỏ thái độ gì, mở miệng hỏi một câu: “Anh chửi tôi hay chửi bạn tôi?”

Châu Tư Minh nhấc mí mắt lên nhìn cậu một chút, lại đưa mắt nhìn qua Phạm Lâm Dật, sau đó bảo: “Chửi mày hay chửi nó thì sao? Khác méo gì nhau đâu?”

Tần Phóng: “Khác chứ.”

Châu Tư Minh “Xùy” một tiếng.

“Chửi tôi như vậy chắc lần trước đánh chưa đã đúng không, thế chúng ta đánh lại nhé.” Tần Phóng bóp chai nước trong tay, tiện tay ném sang cho Hoa Đồng, quay đầu lại tiếp tục nói, “Nếu anh chửi bạn tôi.. Thì mặc kệ anh có muốn làm một ván hay không, chúng ta cũng phải đánh.”

Châu Tư Minh đang định mở miệng nói, Tần Phóng không cho anh ta có cơ hội, bước lên đá một cái vào đúng bụng Châu Tư Minh.

Cú đá rất mạnh, cậu vừa đá Châu Tư Minh liền khom người, Tần Phóng nói với anh ta: “Chuyện lần trước dưới cái nhìn của tôi là đã sáng tỏ rồi, anh đừng cố gây sự nữa.”

Châu Tư Minh trợn trừng mắt nhìn cậu, trong mắt có tơ máu, trông có vẻ dữ dằn. Ban nãy Tần Phóng đạp vào bụng Châu Tư Minh, hôm nay chắc chắn không đánh nhau với anh ta, có nghĩa lần này anh ta phải chịu thiệt, không đánh nổi. Tần Phóng cũng lười dây dưa thêm với anh ta: “Mặc kệ hôm nay anh chửi ai, thì cũng đã đạp anh rồi, nếu anh còn muốn tiếp tục thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Tần Phóng dứt lời xoay người rời đi, Hoa Đồng cũng kéo Phùng Triết và Phạm Lâm Dật đi, nếu hai ông tướng này mà làm loạn lên thì không có kết cục tốt đẹp gì.

Một khúc nhạc dạo ngắn, Phùng Triết hỏi mấy câu trước đó Tần Phóng và người kia xảy ra chuyện gì, Tần Phóng không nói, sau đó cậu ta cũng không hỏi lại nữa.

Cuối cùng ngày hôm đó Tần Phóng và Hoa Đồng vẫn bị hai người họ kéo ra ngoài chơi, Phùng Triết uống quá chén sẽ ồn ào, gặp em gái nào trong bar cũng tán được.

Trước khi cậu ta say mèm Hoa Đồng kéo Tần Phóng về trường học, giao Phùng Triết cho Phạm Lâm Dật, sợ cậu ta uống nhiều rồi lại ầm ĩ không cho hai người họ đi.

Lần trước Châu Tư Minh đạp một cái vào bụng Tần Phóng, Tần Phóng nghĩ rằng đã xong xuôi, chuyện này đã thực sự sang trang mới. Nhưng Châu Tư Minh lại khăng khăng tìm tới muốn ăn đạp, tính tình Tần Phóng cũng chẳng hiền lành gì cho cam, nếu anh ta đã không chịu yên thì Tần Phóng cũng không để bản thân phải thiệt thòi.

Châu Tư Minh cởi trần nằm trên sofa, lót một cái gối dưới cổ. Tư Đồ cầm lọ dầu thuốc tới, đưa cho Hình Viêm: “Xoa cho ông ấy đi.”

Hình Viêm liếc nhìn, không nhận lấy, chỉ bảo: “Không rảnh.”

“Ông đang rảnh thế còn gì? Xoa cho ông ấy đi, ông ấy đang đau lắm đấy.” Tư Đồ mỉm cười bảo hắn.

Hình Viêm đứng dậy ra chỗ khác ngồi, không thèm nhìn Châu Tư Minh lấy một cái, chỉ hờ hững ném ra một câu: “Đáng đời.”

Châu Tư Minh nhìn hắn, lẩm bẩm: “Đức hạnh…”

Tư Đồ không chịu được mùi dầu thuốc, Châu Tư Minh đang định lấy để xoa bừa, bên cạnh có cánh tay duỗi ra, nhận lấy lọ dầu thuốc trong tay Tư Đồ, đi tới ngồi xuống thảm bên cạnh Châu Tư Minh. Bàn tay thấm dầu thuốc, đột nhiên ấn vào mảng da bầm tím của Châu Tư Minh, Châu Tư Minh không nhịn được kêu “Ai u”.

“Ông xem chút bản lĩnh của ông đi,” Người này dùng sức ấn lên bụng Châu Tư Minh, cười xùy, “Cậu nhóc kia vừa nhìn đã biết không tầm thường, ông cứ phải để người ta đạp một cái mới chịu được à?”

“Đau,” Châu Tư Minh chau mày, “Sao ông mạnh tay thế?”

“Thì người ta cường tráng mà,” Đối phương không những không giảm lực tay, còn dùng thêm sức, “Sợ đau thì đừng nhờ tôi nữa, tự xoa đi.”

“Đậu. Nhẹ cái coi, đã bảo đau rồi mà,” Châu Tư Minh đẩy tay người kia ra, vẻ mặt giận dữ, “Đau vãi nồi.”

Tư Đồ đi tới dùng ngón tay ấn lên bụng cậu ta, ho khan vài tiếng rồi hỏi: “Có cần đi kiểm tra một chút không?”

“Không, đau thịt thôi ấy mà.” Châu Tư Minh vẫn chau mày, xem chừng đau thật rồi.

Trong phòng có tổng cộng bốn người, Hình Viêm ngồi trước máy tính, Tư Đồ đứng xem, thêm một người phơi bụng, một người giúp xoa bụng. Cứ chốc chốc Châu Tư Minh lại kêu oai oái, Tư Đồ nói: “Chắc mấy ngày nữa mới lành được.”

Châu Tư Minh đau quá, đen mặt chửi Tần Phóng một câu, cái miệng vẫn đê tiện như vậy.

Trong phòng không ai tiếp lời anh ta, chỉ có Hình Viêm liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Sau cú đá ấy, đã lâu rồi Tần Phóng không gặp Hình Viêm ở tầng bốn, cậu nghĩ cú đá ấy đã khiến lập trường của họ quay trở về trạng thái đối địch, người ta không muốn tình cờ gặp cậu nữa.

Tần Phóng thầm nhủ với lòng, không muốn gặp thì thôi đừng gặp, không lại khó xử. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, lần trước còn nhờ người ta giữ chỗ hộ, kết quả buổi chiều lại đụng chạm với Châu Tư Minh.

Đúng là vận mệnh trêu ngươi.

Sáng thứ sáu thư viện đông người, Tần Phóng cứ đinh ninh mình dậy rất sớm, ai dè chín giờ tới, đi vài vòng không thấy chỗ trống, không có người thì cũng có sách.

Tần Phóng gửi tin nhắn vào group: Đăng Khoa ơi, hình như hôm nay em không tới kịp rồi. Hết chỗ trống rồi.

Thẩm Đăng Khoa lập tức trả lời cậu: Không sao đâu không sao đâu không sao đâu! Vất vả cho Phóng của anh rồi! Anh đã bảo cậu đừng đi rồi mà, về ngủ đi!

Tần Phóng đứng dựa vào tường gửi tin nhắn, chợt thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình. Cậu buông điện thoại xuống quay đầu nhìn xem, trông thấy Hình Viêm vẫy tay về phía cậu.

Tần Phóng nhướng mày, Hình Viêm dựa vào ghế nhìn cậu.

Tần Phóng bật cười, nhặt nắp bút dưới đất lên, đi về phía bên đó.

13 thoughts on “★ Chương 8 – Tinh Tinh

    1. Đọc cả đoạn không có được một cái tên =))) thấy tính cách cũng nổi bật lắm mà không lẽ là người qua đường thôi sao

  1. Uhm cái Sokrates kia không biết tác giả có phải đang refer tới nhà triết học không, tại tui nhớ là Socrates

    1. Đoạn đó tác giả dùng phiên âm tiếng Trung, nên tui đoán là Sokrates chứ không chắc lắm. Viết Sokrates hay Socrates đều đúng luôn á, tại phiên âm từ tiếng Hy Lạp cổ.

      1. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ giống trứng chần với trứng chần ghê

  2. Hồi nhỏ nhờ giáo dục của trường lớp và thầy cô mà tui nghĩ đánh nhau là một việc rất ngu ngốc và bồng bột. Giờ thì thấy cách giải quyết bằng nấm đấm thế này thoả mãn vcl =)))) nhanh gọn lẹ. Không có võ mồm dong dài lí lẽ như con gái.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.