★ Chương 9 – Tinh Tinh

★ Chương 9 ★

“Ngốc bạch ngọt”

Tần Phóng đứng ở vị trí đối diện Hình Viêm, trên bàn đặt quyển sách, Tần Phóng hạ thấp giọng, cố ý hỏi: “Soái ca ơi chỗ anh có người ngồi không?”

Hình Viêm nhướng mày, trả lời một câu: “Không phải cậu hay sao?”

Tần Phóng nhoẻn miệng cười, ngồi xuống.

Cứ đinh ninh gặp lại nhau sẽ rất khó xử, nhưng nếu Hình Viêm chủ động bảo cậu đi tới ngồi, Tần Phóng cũng chẳng để tâm nữa, cậu vốn là người rộng lượng mà.

Tần Phóng mò tay vào balo lấy sổ tay ra, sờ nửa buổi mà không thấy được, hôm nay cậu không mang vở, chỉ mang theo một cây bút. Tần Phóng nhìn quanh, cô gái ngồi bên trái cậu đang chăm chú học, cậu không tiện làm phiền. Tần Phóng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại trong túi, mở mã QR wechat ra, đẩy điện thoại về phía đối diện.

Hình Viêm nhìn mã QR trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Phóng, sau đó cầm lấy đặt bên cạnh điện thoại, quét mã.

Quét xong một tiếng “bíp” khe khẽ vang lên, Hình Viêm trả điện thoại về cho cậu.

— “Hình Viêm” gửi yêu cầu kết bạn.

Ảnh đại diện là một chiếc moto lớn màu đen, Tần Phóng mỉm cười “chấp nhận”, trông nó rất giống với khí chất trên người anh.

Tần Phóng: Anh cố ý giữ chỗ cho tôi à?

Điện thoại Hình Viêm rung lên, hắn xem xong trả lời: Tôi nói không thì cậu có ngại không?

Tần Phóng: Ờm thế tôi không hỏi nữa, nhưng mà cảm ơn ha.

Hình Viêm không trả lời cậu, Tần Phóng gửi vào group ký túc xá: Đăng Khoa ơi, tầng bốn, tìm được chỗ rồi.

Gửi xong cậu đặt điện thoại sang một bên, không làm phiền người ta đọc sách nữa. Học sinh cá biệt có tự giác của học sinh cá biệt, cậu tìm quyển sách yên tĩnh ngồi đó đọc, không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

Thẩm Đăng Khoa tới Tần Phóng liền thu dọn đồ rời đi, lúc đi ngang qua Hình Viêm, ngón tay gập xuống khẽ gõ lên mặt bàn, xem như chào hỏi.

Thêm nick wechat rồi Tần Phóng muốn xem tường nhà của đối phương, nhưng không biết đối phương không đăng gì, hay là không mở với cậu, dù sao thì cũng không thấy gì cả. Nhưng điều này không quan trọng, thêm wechat thôi là Tần Phóng đã rất vừa lòng rồi.

Buổi sáng không có tiết không cần chăm chăm dậy sớm cống hiến cho bạn cùng phòng nữa, tỉnh dậy cậu mò điện thoại gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Bữa nay soái ca có tới thư viện không?

Hình Viêm trả lời cậu: Có.

Tần Phóng: Thế giữ chỗ giúp tôi được không?

Hình Viêm: Ok.

Tần Phóng muốn gửi biểu cảm, nhưng quan hệ không thân thiết mà gửi biểu cảm thì kì quá, cuối cùng chỉ gửi tin nhắn: Cảm ơn nhé.

Gửi đi rồi Tần Phóng nhớ tới dấu gạch chéo trên cuốn sổ tay ở thư viện lần trước, trong lòng thầm bảo không giấy không bút xem anh làm màu thế nào.

Đúng là không có bút không gạch chéo được, thế nên người ta cũng chẳng trả lời luôn.

Tần Phóng cảm ơn xong cũng đoán chắc không nhận được câu trả lời, tắt màn hình ngủ tiếp.

Nhưng Tần Phóng cũng không mặc kệ không tới thư viện nữa, có những lúc Hình Viêm có tiết không tới được Tần Phóng sẽ tới, còn tiện thể giữ chỗ giúp đối phương.

Lúc cậu kể chuyện này cho Hoa Đồng nghe Hoa Đồng chết cười, ai có thể ngờ cuối cùng hai người họ lại thành bạn giữ chỗ trong thư viện cho nhau.

Tần Phóng cảm thấy không thành vấn đề, nam sinh với nhau mà, kết giao tình rất nhanh.

Tần Phóng cầm hai cốc nước chanh, bên trong bỏ đá gần nửa cốc. Cậu ở dưới thư viện gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Tầng bốn à?

Hình Viêm: Tầng hai.

Tần Phóng: Hể hôm nay tầng bốn hết chỗ rồi à?

Hình Viêm: Ừm.

Gần mười hai giờ Hình Viêm thu dọn đồ đạc định đi, Tần Phóng khẽ nói: “Tráng sĩ dừng chân.”

Hình Viêm nhìn cậu, Tần Phóng quơ quơ điện thoại về phía anh.

Tần Phóng: Đi ăn à?

Hình Viêm: Ừ.

Tần Phóng: Đi cùng nhé?

Hình Viêm: Cùng cậu?

Tần Phóng: Ừm.

Hình Viêm lại liếc mắt nhìn cậu, sau đó trả lời: Đi thôi.

Tần Phóng cũng đứng dậy thu dọn đồ, sau đó cùng Hình Viêm ra ngoài.

“Ngồi hai tiếng liền mệt nhở,” Tần Phóng vung tay, nói với Hình Viêm, “Tôi đói từ nãy rồi cơ.”

Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu: “Không cần đợi bạn cùng phòng của cậu à?”

“Giữa trưa ai lại đi giữ chỗ chứ, với cả không phải chỗ anh cũng để trống hay sao.” Tần Phóng nhoẻn cười nói: “Muốn mời anh ăn một bữa từ lâu rồi.”

Làn da Hình Viêm trắng nõn, dung mạo lại sắc nét, lúc nhìn sang người khác, tuy không có biểu cảm gì, nhưng vẫn có vẻ hung dữ.

“Từ nhỏ anh đã như vậy rồi à?” Tần Phóng rót cốc nước cho mình, đoạn hỏi.

Hình Viêm tựa lưng vào ghế nhìn cậu: “Tôi làm sao?”

“Thì…” Tần Phóng suy nghĩ một chút, “Thì như vậy á, cao ngạo ấy.”

Hình Viêm đột nhiên khẽ cười, hỏi cậu: “Cậu muốn nói là làm màu chứ gì?”

Anh ta nói thẳng ra như vậy khiến Tần Phóng cảm thấy bất ngờ, không nhịn được bật cười, “Biết trong lòng là được rồi, còn cần tôi nói thẳng ra à?”

“Thẳng thắn một chút,” Hình Viêm nói rồi lắc đầu: “Hồi nhỏ không như vậy.”

Hai soái ca nhìn nhau cười như vậy, hình ảnh quá đẹp mắt, cô gái ngồi bàn bên cứ chốc chốc lại nhìn sang bọn họ.

Ánh mắt của cô nàng quá rõ ràng, Tần Phóng nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gái còn rất thản nhiên, bảo cậu: “Soái ca ơi! Em chụp ảnh hai người được không?”

Tần Phóng không để tâm, chỉ vào Hình Viêm ngồi đối diện, “Thế em hỏi anh ấy đi.”

Cô gái liền nhìn sang Hình Viêm, chắp tay trước ngực, “Soái ca ơi cho em chụp bức ảnh nhé, năn nỉ năn nỉ anh đấy.”

Hình Viêm nhún vai, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô gái vui vẻ, lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp sườn mặt Tần Phóng và gáy cùng đường nét xương hàm dưới đẹp đẽ của Hình Viêm. Chụp xong cô để điện thoại xuống, còn phấn khích nói với hai người: “Cảm ơn hai anh nhé, làm phiền hai anh rồi.”

Tần Phóng mỉm cười với cô, sau đó quay đầu lại nói chuyện với Hình Viêm.

Cô gái không nán lại thêm mà đi luôn, chụp ảnh rồi cũng không còn nhìn họ đau đáu nữa, sợ người ta cảm thấy khó chịu. Cô đi rồi Tần Phóng cười nói: “Mấy cô bé bây giờ lịch sự ghê.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Cậu có biết vì sao cô ấy lại chụp ảnh không?”

Tần Phóng nói: “Thấy soái ca nên chụp chứ sao.”

Hình Viêm không đáp lời, một lúc sau cười “xùy”, bảo cậu: “…Ngốc bạch ngọt.”

“Tôi ngốc bạch ngọt chỗ nào chứ.” Tần Phóng chẳng hiểu nổi, “Không thì là gì?”

Vấn đề này cuối cùng Hình Viêm không nói, bởi không phải chuyện gì to tát nên Tần Phóng cũng không hỏi nhiều.

Bữa cơm ăn trong hòa thuận, chỉ có điều lúc Tần Phóng trả tiền phát hiện Hình Viêm đã thanh toán rồi. Tần Phóng dở khóc dở cười, “Làm cái gì vậy?”

Cậu đứng ở đó quay đầu nhìn Hình Viêm, Hình Viêm đi về phía trước, một tay đẩy lưng cậu.

Tần Phóng bị đẩy ra khỏi nhà ăn, vẫn còn bảo: “Đã bảo tôi mời ăn rồi mà.”

Hình Viêm nói: “Để lần sau đi.”

Một bữa ăn không đáng để giằng co, Tần Phóng lắc đầu cười: “Được thôi, thế lần sau tính nhé.”

Đã ngồi lại dùng bữa với nhau rồi, cũng coi như chính thức thiết lập quan hệ. Nhưng toàn bộ quá trình Tần Phóng đều không nhắc tới Châu Tư Minh, thực sự không muốn nhắc tới người này, quá đáng ghét, khó ưa. Cảm giác như nếu cậu nhắc tới anh ta thì không thể xây dựng mối quan hệ với Hình Viêm được, dù rằng họ quen nhau vì chuyện của Châu Tư Minh.

Ăn cơm xong trở về, Hoa Đồng đang ở phòng ký túc xá của Tần Phóng chơi game, Tần Phóng đẩy cửa đi vào thì trông thấy cậu ấy, ngẩng đầu nhìn mấy cái bàn khác, bảo: “Tôi còn tưởng tôi vào nhầm ký túc xá của ông chứ.”

“Tôi tới cướp người đây.” Hoa Đồng quay đầu lại nói.

“Cướp ai cơ?” Trong phòng còn có Trần Kha, Thẩm Đăng Khoa ở thư viện chưa về, Tần Phóng ngồi xuống ghế của Thẩm Đăng Khoa, “Cướp Kha Nhi á? Hai người có quan hệ không thuần khiết gì à?”

“Phắn đi,” Hoa Đồng nói, “Tôi cướp ông.”

“Cướp tôi á?” Tần Phóng bật cười, “Thế lại càng không được, ông không đánh lại tôi đâu.”

“Cứ kệ đấy,” Hoa Đồng gập máy tính xuống, đi tới nói, “Đêm nay về phòng ký túc xá tôi đi.”

“Làm gì vậy?”

“Cái khu dân cư phía sau khu bọn tôi đang làm đám ma thổi kèn.” Hoa Đồng nhăn mặt, trông rõ khổ tâm, “Tôi nghe mà nao lòng.”

Trần Kha ở bên cạnh nói: “Thế cậu qua chỗ bọn anh ngủ đi, anh dọn cái giường trống kia cho cậu.”

Phòng ký túc xá của Tần Phóng có bốn giường, nhưng có một giường trống không ai ở, để đặt đồ của họ. Bởi chất đầy đồ đạc nên thu dọn hơi phiền phức, hơn nữa cũng không có chăn đệm, Hoa Đồng nói: “Không cần đâu, bảo Tần Phóng đi về phòng em là được rồi.”

Tần Phóng trêu cậu ta: “Sao gan Đồng ca nhỏ thế, chẳng ăn nhập với khí chất uy vũ trên người ông gì cả.”

“Tôi uy vũ cái con khỉ mốc, giờ tôi là tiểu bạch thỏ, là con cừu non thôi.” Hoa Đồng cầm viên ngậm trên bàn Tần Phóng lên ngậm lấy, “Sợ đến mức phát sốt, đau họng luôn đây này.”

Trần Kha ngồi bên cạnh không nhịn được cười, “Đồng vui tính thế.”

“Hai người còn cười được nữa.” Hoa Đồng thở dài, “Cười trên nỗi đau khổ của người ta.”

Tần Phóng cười thì cười, nhưng cũng không để mặc cho Hoa Đồng run cầm cập trong ký túc xá của mình, cậu mang đồ rửa mặt và quần áo để thay đi tới ở với cậu ấy. Hai hôm tới Hoa Đồng không có tiết, sau đó là ngày nghỉ, thêm hôm nay nữa là Tần Phóng tới phòng cậu ấy ngủ bốn đêm.

Tần Phóng từ học viện quốc tế cao quý, hạ mình xuống nam tẩm bần dân, không có điều hòa, cũng chẳng có nước nóng. Trong phòng vệ sinh chỉ có một cái vòi tắm hoa sen, trong đó chỉ toàn nước lạnh. (Nam tẩm: phòng ngủ cho nam)

Buổi tối Tần Phóng tắm qua bằng nước lạnh, lúc đi ra vừa lau tóc vừa nói: “Tôi đến là khó hiểu, không có nước nóng còn để vòi hoa sen làm cái gì.”

“Mới đầu tôi cũng không nghĩ ra nổi,” Hoa Đồng nói, “Nhưng nếu không có cái vòi này thì bây giờ ông bó tay chịu trận luôn, đến nước lạnh cũng chẳng có mà tắm ấy chứ. Bên khu Nam còn phải cầm chậu hứng nước ở phòng vệ sinh về phòng mà tắm đấy.”

Tần Phóng nghe mà muốn nghẹt thở, “Nếu vậy ông có đập tôi một trận tôi cũng chẳng đi về ở với ông đâu.”

“Không thể nào, anh Phóng trọng tình cảm, không bỏ rơi em đâu.” Hoa Đồng cười lấy lòng, “Anh Phóng bảo vệ em mà.”

Đúng là Tần Phóng không thể bỏ rơi cậu ta, đến khi ấy có lẽ cậu sẽ dẫn Hoa Đồng ra nhà nghỉ bên ngoài mà ở. Mùa hè nóng như vậy trước khi ngủ không cho người ta tắm khác nào tự sát chứ.

“Anh Phóng ngủ giường em nhé, để em đổi ga giường cho anh, em ngủ giường thằng bạn cùng phòng.” Hoa Đồng nói.

“Ừm.” Ký túc xá không có điều hòa, Tần Phóng nằm trên giường không dám cử động, có trở mình cũng phải trăn trở hồi lâu, sợ cử động lại toát mồ hôi. Hoa Đồng đưa cái quạt mini cho cậu. Tần Phóng mặc quần đùi nằm ở đó, tư thế phơi mình rõ ràng.

Trước khi ngủ Tần Phóng lấy điện thoại ra, đăng trong vòng bạn bè: Các anh em ở khu Tây, mọi người vất vả rồi.

Đính kèm là bức ảnh chụp một chiếc quạt mini màu hồng nhạt trên thành giường.

Hoa Đồng lướt vòng bạn bè, nằm trên giường bạn cùng phòng của mình vui vẻ nói: “Cảm thụ cuộc sống vất vả của hạ nhân đi thiếu gia, đại học là vậy đấy, ai như ông học phí cao, một năm mấy vạn không lắp cho bọn ông điều hòa thì còn gì để nói nữa, có phải không.”

Tần Phóng nói: “Cố gắng cảm nhận tình cảm tôi dành cho ông đi, cảm động trước tình huynh đệ Trung Quốc sâu sắc chưa.”

“Cảm nhận được rồi.” Hoa Đồng cười nói.

Tần Phóng tùy ý lướt weibo, sau đó thấy một loạt thông báo trên vòng bạn bè, trong vô số bình luận và lượt thích, Tần Phóng nhìn thấy ảnh đại diện chiếc moto đen.

— Hình Viêm like cho cậu.

Tần Phóng mỉm cười nhướng mày, thế này lại không lạnh lùng nữa rồi, chàng trai cool ngầu.

11 thoughts on “★ Chương 9 – Tinh Tinh

  1. Ây da tui cứ tưởng trưa mai Muối mới post. Không ngờ nhanh vậy. Lại ngồi hóng :))

    Này tính là hai anh đang tán tỉnh nhau chưa vậy :)) t thấy cứ hường phấn ngập mặt ra.

  2. Bây giờ mới để ý cô Muối có tâm quá chừng chừng luôn nè. Truyện tên Tinh Tinh cô Muối để cái khung hình bầu trời đêm đầy sao nữa dễ thương quá đi huhu. Sao cái gì ở nhà cô Muối cũng dễ thương quá vậy nè đọc tới ‘Ngốc bạch ngọt’ trái tim tui tan chảy luôn hic ❤️

  3. Bạn nữ đó chụp hình hai a vì tưởng là couple mà a Phóng lại nghĩ do mình soái :)))))

  4. Hai người này, tình anh em hoy mà. Hai người cứ như vậy là sao dzịịịịịịịịịị !!! Không chỉnh chu ! Báo công an !

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.