★ Chương 10 – Tinh Tinh

★ Chương 10 ★

“Lúc không vui thì đừng cười, đôi mắt không sẵn lòng”

Theo kế hoạch tuần này Tần Phóng phải về nhà, nếu không Giản Mộc Dương lại ầm ĩ cho coi. Nhưng Hoa Đồng không về nhà, ba mẹ cậu ấy đi công tác nên đều không ở nhà, về cũng vô nghĩa, không muốn mệt lòng.

Cuối cùng Tần Phóng dẫn Hoa Đồng về nhà họ Giản.

Mới đầu Hoa Đồng không muốn đi đâu, nhưng Tần Phóng bảo: “Ông đi với tôi đi, có ông đi cùng còn bớt được khối chuyện, đỡ phải nói nhiều.”

“Thế thì đi thôi,” Hoa Đồng nói, “Cũng không phải chưa từng tới đó.”

Hoa Đồng không chỉ từng tới, hồi trước còn thường xuyên qua chơi. Cậu ta quen Tần Phóng từ nhỏ, trước đây cứ mỗi lần Tần Phóng rầu lòng hoặc trĩu nặng tâm sự trẻ con lại gọi bạn bè tới, dù sao nhà cậu cũng rộng. Mấy đứa trẻ hồi đấy rất hâm mộ Tần Phóng, cảm thấy nhà cậu rộng như vậy, đồ chơi gì cũng đủ cả, tuy rằng có mẹ kế, nhưng mẹ kế cậu hiền từ thế cơ mà.

Sau này Tần Phóng lớn hơn, cũng không còn ưu tư nhiều như trước, thi thoảng Hoa Đồng cũng qua đó, cũng coi như thân quen với người nhà họ.

Hoa Đồng mua một hộp bánh gato nhỏ cho Giản Mộc Dương, Giản Mộc Dương thấy hai người họ thì vui lắm, từ trên gác đã la “uầy uầy” rồi chạy thật nhanh xuống, Tần Phóng đón lấy em trai, xoa mái tóc cậu nhóc rối bù: “Ngã bây giờ.”

“Anh! Anh Đồng! Hai anh về sao không nói với em trước vậy!!!!” Hôm nay Giản Mộc Dương được nghỉ, không cần phải đi học thêm, đang chơi đồ chơi trên phòng một mình, nghe thấy tiếng liền đặt đồ xuống chạy ra đón.

“Cho em bất ngờ chứ sao,” Hoa Đồng búng đầu cậu nhóc, “Xem em vui chưa kìa.”

Giản Mộc Dương vui thì vui nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói với Tần Phóng: “Anh à, lần sau anh về thì nói với em trước nhé, nhỡ hôm nay em ra ngoài chơi hay đi học thêm thì sao.”

“Thì đợi em về thôi chứ sao,” Tần Phóng xoa xoa vai cậu nhóc, “Ngốc thế.”

— “Mấy đứa về rồi à?”

Trên tầng truyền tới tiếng hỏi, Tần Phóng ngẩng đầu lên xem, sau đó cất tiếng chào: “Dì Nhân ạ.” Hoa Đồng cũng chào theo cậu.

“Dì ở trên tầng ngủ một giấc,” Đổng Nhân vịn tay vịn đi xuống, “Lâu lắm rồi không thấy Hoa Đồng về cùng đấy.”

“Dì đi cẩn thận,” Tần Phóng giơ tay ra đỡ hờ, không thực sự chạm vào dì, “Đi từ từ thôi ạ.”

Đổng Nhân mỉm cười, trông rất đỗi ôn hòa: “Không sao đâu, mang thai không yếu ớt như vậy.”

Hoa Đồng đứng bên cạnh cười bảo: “Cẩn thận một chút vẫn hơn ạ.”

Hoa Đồng đi về cùng nên bớt được rất nhiều cuộc trò chuyện, hai người họ chỉ cần ở trong phòng của Tần Phóng hoặc tới phòng đồ chơi chơi cùng Giản Mộc Dương là được. Thế nhưng Giản Mộc Dương cũng đã lớn rồi, không còn mê chơi đồ chơi nữa, cùng lắm chỉ khoanh chân ngồi trên giường Tần Phóng, không cần phải cố ý chơi game cùng thằng bé.

Chỉ là Hoa Đồng về cùng nên Giản Mộc Dương không thể ngủ cùng Tần Phóng được, đến giờ ngủ cậu bé đành phải lưu luyến về phòng của mình.

“Em trai ông ngoan thế,” Hoa Đồng ngáp dài một cái, bảo vậy, “Tầm tuổi này tôi phá nhà phá của lắm.”

“Cũng nghịch ra phết đấy,” Tần Phóng tìm bàn chải đánh răng trong ngăn kéo ra cho cậu ta, “Lúc tôi về nó mới ngoan như thế.”

“Sao nó bám ông thế.” Hoa Đồng hỏi.

Tần Phóng lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết nữa, có lẽ từ nhỏ bọn trẻ con đều có cảm giác sùng bái và thân thiết không tên với anh trai, hồi nhỏ tôi cũng muốn có anh trai mà. Thằng bé rất nhạy cảm, sợ tôi thấy nó phiền nên lúc ở với tôi ngoan lắm.”

“Cũng bởi ông đối tốt với nó nữa,” Hoa Đồng nhìn Tần Phóng nói, “Thực ra anh Phóng là chàng trai ấm áp lắm chứ bộ.”

Tần Phóng bật cười: “Chứ không nói tôi là tra nam à?”

“Ông ấm áp mà, tôi mà có em chắc nó bị tôi để lại bóng ma trong lòng từ nhỏ mất, bình thường nhà có hai con, em trai không ao ước gì anh trai đâu, chỉ có tuyệt vọng thôi.”

Tần Phóng ném bàn chải sang cho cậu ta: “Chắc định nghĩa chàng trai ấm áp của ông có vấn đề rồi.”

Tính tình Tần Phóng chẳng tốt gì cho cam, hai năm qua cậu còn đỡ, chứ hồi cấp ba suốt ngày đánh nhau, suýt chút nữa trở thành đại ca học đường. Đặt từ “chàng trai ấm áp” này trên người cậu có chút vi diệu, Tần Phóng cười giễu, dù sao cũng chẳng có người yêu, có ấm áp hay không cũng chẳng quan trọng.

Ngủ lại một đêm Tần Phóng và Hoa Đồng quay về trường học. Thật buồn cười, Tần Phóng thà tới ký túc xá của Hoa Đồng nằm quạt mini tắm nước lạnh, cũng không muốn ở lại thêm hai ngày tại căn biệt thự kia.

Nhưng hai ngày nghỉ này cũng không nhàm chán, tết Đoan Ngọ cũng là một kỳ nghỉ ngắn, các bạn ở tỉnh bên tới học đều trở về. Mấy ngày này hai người họ cũng không rảnh rang, ban ngày đều ra ngoài hẹn hò.

Phùng Triết còn hỏi Tần Phóng: “Thế cái thằng dở hơi kia có tới tìm anh nữa không?”

Lúc đó Tần Phóng đánh bài với người ta, nhìn bài trong tay nói: “Không.”

“Nó mà tới tìm thì anh gọi một tiếng nhé,” Phùng Triết chửi “Thằng hâm đấy”, sau đó lại nói, “Em với Tiểu Phạm cho nó mất điện luôn.”

“Hai người cứ bình tĩnh,” Tần Phóng nói, “Không sao đâu.”

Bên cạnh có người hỏi là ai vậy, Tần Phóng phe phẩy bài trong tay, sau đó bảo: “Chuyện nhỏ ấy mà, đừng hóng hớt.”

Buổi tối cả đám lại đi bar, Tần Phóng mệt, không muốn đi. Lúc Hoa Đồng trở về còn mang theo mấy lon bia và đồ uống, không mua được đồ lạnh như vậy trong siêu thị ở trường, tủ lạnh không đủ đựng để bán.

Vừa ra khỏi xe ba bước Hoa Đồng đã cảm thấy nóng muốn vã mồ hôi, cả ngày ra ngoài sảng khoái biết bao, buổi tối lại phải về chịu đựng cuộc sống khổ sở, Hoa Đồng vừa cười vừa nói với Tần Phóng: “Anh Phóng ơi hai đứa mình tự ngược à, sao không ra ngoài đặt phòng, dù sao mai cũng phải ra ngoài mà.”

Tần Phóng nói: “Không về ký túc xá thì đừng hòng ngủ, bọn họ không chơi thâu đêm coi như tôi thua.”

“Thế thôi bỏ đi,” Hoa Đồng nghĩ thôi đã thấy đau đầu, “Sao họ có thể quẩy nhiệt như vậy chứ.”

Tần Phóng vừa đi vừa nói: “Rảnh chứ sao.”

Đi được nửa chừng Tần Phóng nhớ ra mình để quên điện thoại trên xe, bảo Hoa Đồng lên tầng trước.

Vừa mở cửa xe hơi lạnh phả vào mặt, Tần Phóng không muốn trở về nữa. Hoa Đồng cũng quên túi xách đồ uống ban nãy, Tần Phóng tiện tay cầm luôn.

Trên điện thoại có vài thông báo, Tần Phóng trả lời hai tin, sau đó phát hiện một bóng lưng quen mắt, là một người quen.

Tần Phóng cất tiếng gọi —— “Hình Viêm!”

Đối phương quay đầu lại nhìn, Tần Phóng vẫy tay về phía anh.

Tần Phóng mặc áo phông quần short, lộ ra một đoạn chân, đẹp trai trẻ trung phơi phới. Hình Viêm mặc áo phông quần thể thao, cũng rất tuấn tú, nhưng bởi gương mặt của anh mà trông có vẻ lạnh lùng.

Tần Phóng đứng ở đằng xa ném lon bia tới, Hình Viêm nheo mắt, sau đó đưa tay ra đón lấy.

Tần Phóng đi tới, mỉm cười chào hỏi: “Trùng hợp ghê.”

Cậu huých tay vào cánh tay Hình Viêm, Tần Phóng mới bước từ trên xe xuống, trên người còn chưa bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời, cánh tay lành lạnh, chạm vào da dẻ rất thoải mái. Hình Viêm nghiêng đầu, hỏi cậu: “Ký túc xá của cậu không ở bên này mà?”

“Ừm, thì không phải bên đây có tiếng kèn đám ma hay sao,” Tần Phóng đi cùng Hình Viêm, “Tôi ở với bạn mấy ngày.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Nhà mấy vậy?”

“Sáu,” Tần Phóng thuận miệng hỏi, “Anh ở nhà mấy nhỉ?”

“Tám.” Hình Viêm nói.

Dứt lời Hình Viêm đưa mắt nhìn cậu, Tần Phóng cũng chợt nhớ ra, cậu từng tới ký túc xá học viện hóa học rồi..

Ôi má ơi…..

Tần Phóng mở to mắt nhìn, “Ồ” một tiếng.

Hình Viêm nhếch môi dưới, khẽ cười.

Tần Phóng huých vào cánh tay anh: “Đừng cười.”

Trong mắt Hình Viêm vương ý cười, không nói gì nữa.

Để xua tan đi sự khó xử của mình, Tần Phóng dời đề tài, hỏi Hình Viêm: “Anh ở thư viện về à?”

Hình Viêm hỏi cậu: “Mấy giờ rồi?”

Tần Phóng nhìn điện thoại: “Chưa tới chín giờ.”

Hình Viêm “ừ” một tiếng: “Thư viện đóng cửa bốn tiếng rồi.”

“…………” Tần Phóng bị một câu nói của người ta chặn họng lại, cuối cùng cậu mỉm cười, “Thôi bỏ đi hai đứa mình không nói chuyện với nhau nổi.”

Đúng lúc tới nhà sáu, Hình Viêm mở lon bia kia, cụng lon với Tần Phóng sau đó bảo: “Về ngủ đi.”

Nói rồi uống một ngụm, trong miệng ngậm bia hất cằm với Tần Phóng, đoạn xoay người rời đi.

Tần Phóng mỉm cười, nói với bóng lưng anh: “Hẹn gặp lại nhé.”

Hình Viêm không quay đầu lại, giơ cánh tay lên vẫy.

Đẩy cửa vào phòng ký túc xá, Hoa Đồng đang leo thang trải chiếu xuống giường. Tần Phóng đặt túi đồ uống xuống bàn, ngẩng đầu hỏi Hoa Đồng: “Lại làm vũ khí gì mới à.”

“Tôi trải chiếu cho ông,” Hoa Đồng đứng ở đó quay đầu lại nói, “Tôi mua hồi mùa xuân, ông không tới chắc tôi cũng quên mất.”

Tần Phóng nhìn lên chiếc giường, cười lên thành tiếng: “Làm tôi nhớ tới ông nội tôi.”

“Phắn đi.” Hoa Đồng trải chiếu chỉnh tề, lấy khăn ra lau cẩn thận.

Đã rất nhiều năm rồi Tần Phóng không thấy món đồ này, chỉ từng thấy ông cậu trải thứ này. Chân của ông không khỏe, không nằm được điều hòa, bởi vậy nên trên giường thường trải chiếu. Hồi đó Tần Phóng rất thích nằm trên chiếu ngủ với ông, mùa hè đánh một giấc sau buổi trưa oi ả mệt nhoài, tỉnh giấc chạy lon ton ra ngoài chơi.

Có lẽ do ký túc xá quá nóng, cũng có thể do xúc cảm trên chiếu trong trí nhớ quá rõ ràng, đêm hôm đó Tần Phóng mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu gặp ông nội.

Ông nội cậu là một đại gia xuất chúng, đi tới đâu cũng rất phô trương. Khi đó Tần Phóng còn chưa lấy tên là Tần Phóng, ông nội đều nắm tay gọi cậu là “Tinh Tinh Nhi”. Âm cuối giọng ông dịu dàng, có vẻ ung dung và hết sức yêu chiều. Bởi vậy nên lúc người ta hỏi Tần Phóng tên gì, Tần Phóng đều lễ phép trả lời: “Cháu tên là Giản Tinh Tinh Nhi!”

Trong mơ cậu ở trong căn nhà của ông nội, trong nhà có nuôi một con chó rất to. Ông nội ngồi trên sofa xoa đầu cậu. Cậu ngồi bên chân ông xoa đầu con chó, con chó lè lưỡi liếm lên gương mặt Tần Phóng, cậu bé vừa cảm thấy ghét bỏ, lại rất thích.

Ông cười “haha”, một già một trẻ một chó, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng trải dài.

Giấc mơ như một thước phim điện ảnh cũ kỹ, màu sắc nhàn nhạt, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ấm áp, sáng ngời nhưng không chói loà.

Lúc Tần Phóng tỉnh lại cây quạt đang thổi thẳng vào ngực cậu, Tần Phóng từ từ mở mắt ra, giơ tay sờ lên vị trí ấy. Không biết cây quạt đã thổi bao lâu rồi, lạnh căm, chẳng trách cảm thấy trái tim có một lỗ hổng.

Bởi vì giấc mơ này mà cả ngày hôm ấy tâm tình Tần Phóng trùng xuống, nhớ về người thân quá cố, như một lưỡi dao cùn xát vào thịt. Không sắc bén nhưng kéo dài dăng dẳng, khiến thần kinh trướng đầy ê ẩm mất hết cảm giác.

Bởi đã trôi qua lâu rồi, ngay cả khi Tần Phóng tưởng niệm người khác cũng không thấy được, Hoa Đồng ngồi với cậu cả ngày nhưng cũng không nhìn ra, buổi chiều hai người theo người ta ra ngoài ăn, buổi tối Hoa Đồng tới hội sinh viên.

Tần Phóng ở ký túc xá nghe nhạc nửa tiếng, sau đó tháo tai nghe xuống, muốn vận động.

Bạn cùng phòng của cậu đang ở ký túc xá học hành, Hoa Đồng thì không thể về ngay, Tần Phóng động não một lúc, muốn kéo ai đó tới phòng thể chất đánh cầu lông với mình.

Cuối cùng Tần Phóng gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Anh Viêm ơi, bữa nay có ra ngoài chạy bộ không?

Mấy phút sau Hình Viêm mới trả lời cậu: Có việc à?

Tần Phóng nhắn: Anh có đánh cầu lông không?

Hình Viêm hỏi cậu: Không ai đánh với cậu à?

Tần Phóng suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nhắn “ừm”.

Hình Viêm nhìn khung trò chuyện, nhíu mày, gửi tin nhắn voice qua đó: “15 phút nữa dưới tầng.”

Trên tay anh còn quả táo đang ăn dở, Hình Viêm đặt điện thoại xuống, sau đó gặm táo.

Bên cạnh có người hỏi: “Đi đâu à?”

Hình Viêm nói: “Về trường.”

“Sớm vậy?” Người bên cạnh nhìn đồng hồ, sau đó khẽ cười, “Ai hẹn ông thế? Anh Viêm có bạn rồi cơ à?”

Hình Viêm vừa ăn táo vừa thu dọn đồ đạc, anh nhét chìa khóa và tai nghe vào túi, không trả lời.

“Ban nãy hỏi ông còn chưa nói,” Một chân đối phương co lên gác trên sofa, tì cằm lên đầu gối, ngước mắt nhìn Hình Viêm, “Ông có về không?”

Hình Viêm ăn quả táo xong, ném hạt vào thùng rác, “Về.”

“Thế tôi đặt vé nhé?”

Hình Viêm bỏ lại một câu: “Đặt đi.” Dứt lời cũng đi luôn.

Đánh cầu lông tới mười giờ tối lận.

Tần Phóng dùng hết sức mình, mồ hôi vã như mưa. Rất hiếm khi cậu có thể đánh cầu lông với người ta đã đời như vậy, lúc vận động Tần Phóng dùng lực rất mạnh, đỡ cầu của cậu rất tốn sức. Bình thường Tần Phóng còn chưa đánh đã thì đối phương đã hết sức rồi, ví dụ như Hoa Đồng chỉ có thể chơi với cậu nửa ván.

Tần Phóng ngồi thở hổn hển dưới sàn nhà, mồ hôi từ trên cằm chảy dài xuống, rơi xuống sàn nhà. Hình Viêm ở lưới bên kia đi tới, nhặt cây vợt trong tay Tần Phóng lên, nhét vào cùng túi với cây vợt của anh.

Tần Phóng nhìn anh cười: “Siêu ghê.”

Hình Viêm cũng hơi hổn hển, anh thở hắt, ném chai nước cho Tần Phóng, “Cậu cũng rất cừ.”

Tần Phóng uống non nửa chai nước, trên mí mắt có giọt mồ hôi, lúc ngẩng đầu lên giọt mồ hôi từ lông mi rơi xuống, tựa như giọt nước mắt. Cậu mỉm cười đưa tay ra, hỏi Hình Viêm: “Anh tắm không?”

Hình Viêm nói: “Cậu muốn tắm à?”

“Tôi không tắm, không mang quần áo thay.” Tần Phóng đưa tay về phía Hình Viêm.

Hình Viêm đưa tay ra, Tần Phóng mượn lực tay anh đứng dậy, Tần Phóng thở phào, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, cậu bảo: “Tôi thấy anh cũng không mang quần áo, về tắm à?”

Hình Viêm gật đầu, đoạn nói: “Đi thôi.”

Hai người trên đường về ký túc xá nam, Tần Phóng nói: “Rất ít người đánh cầu lông với tôi được như vậy, bạn tôi bảo tôi chơi bóng mà cứ hùng hục như trâu ấy.”

Hình Viêm nhếch môi, bảo: “Cũng được.”

Tần Phóng hỏi anh: “Anh biết đánh tennis không?”

“Biết,” Hình Viêm nói, “Lần sau muốn chơi cứ gọi tôi là được.”

Tần Phóng nghiêng đầu nhìn anh, Hình Viêm vẫn cứ cool ngầu mặt lạnh như tiền, không thể hiện biểu cảm gì. Tần Phóng hơi chớp mắt, hé miệng khẽ nói: “Cảm ơn nhé.”

Cậu đột nhiên nói tiếng cảm ơn, Hình Viêm đưa mắt nhìn cậu, không hỏi tại sao. Chỉ là một lúc sau hỏi cậu: “Tâm tình tốt hơn chưa?”

Câu nói ngắn ngủi này của anh khiến động tác Tần Phóng khựng lại một chút, đầu tiên cậu cụp mắt, hàng mi khẽ run lên, sau đó bật cười hỏi: “Sao lại hỏi như vậy?”

Hình Viêm bình tĩnh mở miệng: “Không phải không vui mới chơi bóng như vậy hay sao?”

Mất rất lâu mà Tần Phóng không lên tiếng, hai người men theo con đường nhỏ từ tốn đi về, dọc đường về dế và ve tranh nhau hòa ca.

Đến nhà sáu ký túc xá nam, Hình Viêm trả vợt cho Tần Phóng, Tần Phóng nghiêng đầu cười với anh, hỏi rằng: “Sao nhìn ra được tôi không vui vậy? Sherlock Viêm?”

Hình Viêm nhìn cậu, giơ tay lên chỉ vào con mắt mình.

“Con mắt nhìn ra được?” Tần Phóng hỏi.

Hình Viêm nói: “Ánh mắt cậu.”

Tần Phóng lại buông rèm mi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Trước khi xoay người đi Hình Viêm nói với cậu: “Đợi ngớt mồ hôi hẵng tắm nước lạnh. Lúc không vui thì đừng cười, đôi mắt không sẵn lòng.”

19 thoughts on “★ Chương 10 – Tinh Tinh

  1. Chắc quá khứ của cả hai đều có những khúc mắc mà đã khiến tính cách của họ thay đổi như bây giờ. Thứ làm họ thu hút lẫn nhau.
    Tui chờ mong tác giả sẽ làm sáng tỏ, mở ra những khúc mắc ấy ntn khi hai người họ đến gần bên nhau :)))

    Mà t sure kèo a Viêm cong sẵn rồi nhé :)))))) Chờ a Phóng tự bẻ cong mình thôi.

  2. Fangirl mood : ON (agian)
    Anh Phóng ơiiiii~~~ Em nè !!!! ~~~ Sà vào vòng tay to béo của em điiiiii ~~~ Em an ủi anh.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.