★ Chương 11 – Tinh Tinh

★ Chương 11 ★

“Không viết thì học thuộc đề đi.”

Hình Viêm cũng ra rất nhiều mồ hôi, lúc xoay người áo phông đen dán vào lưng, cánh tay dưới ánh đèn mờ trắng đến mức chói mắt.

Câu nói của anh để lại một vết hằn sâu trong lòng Tần Phóng, qua hồi lâu vẫn không thể tiêu tan.

Lúc Tần Phóng đẩy cửa đi vào Hoa Đồng đã tắm xong ngồi đó chơi game, thấy cả người cậu đẫm mồ hôi cầm vợt cầu lông đi vào, đoạn hỏi: “Đi đánh cầu lông à?”

Tần Phóng ừ một tiếng, cầm quần short và khăn mặt đi vào phòng vệ sinh: “Hôm nay mà cắt nước thì tôi tự sát cho ông coi.”

“Hahaha có nước mà,” Hoa Đồng sợ cậu không nghe thấy tiếng, hô to, “Tôi mới giặt xong. Không có nước thì anh Đồng cũng có thể tạo ra nước cho ông, yên tâm đê.”

“Tạo ra nước cơ á? Tần Phóng hỏi, “Tạo kiểu gì?”

“Có thằng bạn đưa thùng nước cho, mười đồng một thùng, hai mươi đồng là anh Đồng có thể cho ông tha hồ tắm rồi.” Hoa Đồng nói.

Tần Phóng khẽ cười: “Ông giẫm lên ghế rồi dội nước xuống đầu tôi à?”

“Ông không biết đường đổ vào chậu rồi tự dội à?” Hoa Đồng “hừ” một tiếng, “Còn giẫm lên ghế, muốn khoe ông cao chứ gì?”

“Thì cao thật mà.” Tần Phóng đẩy cửa đi vào, mở vòi hoa sen chỉ có nước lạnh kia để tắm.

Một buổi vận động nhễ nhại mồ hôi khiến những ưu tư trong lòng Tần Phóng tan biến hết, dùng cách này để bản thân mình ngưng nghĩ suy rất hiệu quả, Tần Phóng thử cả trăm lần lần nào cũng hữu hiệu.

Vận động xong chỉ cảm thấy mệt mỏi và sảng khoái, không còn gì khác.

Nhưng hôm nay còn được nhiều hơn, câu nói của Hình Viêm trước khi anh xoay người đi vẫn luôn xoay vần trong đầu Tần Phóng. Là một cảm giác rất diệu kỳ, rất khó có thể hình dung, là một sự lan truyền tới từ người bạn không quá thân quen.

Đương nhiên sự lan truyền này rất tích cực, Tần Phóng nhận trọn vẹn.

—— Đôi mắt không sẵn lòng.

Tần Phóng khẽ cười, nếu cậu là một cô gái chắc lúc này đã đổ rồi. Không biết Hình Viêm đã có bạn gái chưa, nếu có chắc sẽ mê mệt anh ấy nhỉ, ai có thể chịu được lời khuyên đến từ một soái ca cool ngầu chứ. Cậu không có kỹ năng này, nếu có thì lúc cưa gái sẽ đổ nhanh hơn cho coi.

Trận cầu ấy giúp Tần Phóng và Hình Viêm trở nên thân thiết hơn.

Các nam sinh với nhau vốn đã dễ dàng kết bạn, mà xưa giờ Tần Phóng lại là người có mị lực nhân cách, duyên qua đường cũng không tệ, có rất nhiều bạn. Hình Viêm giúp cậu giữ chỗ, cùng ngồi ăn một bữa cơm, còn đánh một ván cầu lông với cậu, với Tần Phóng mà nói hai người họ đã gần như là bạn bè.

Đến tháng thi cử, Tần Phóng bình thường chẳng chú tâm học hành lúc này cũng ngoan ngoãn ôn tập. Thư viện bình thường đã đủ chật chỗ rồi, lúc này đông nghịt người, hai người bạn cùng phòng của cậu đã từ bỏ thư viện, ngồi ở bàn mình trong ký túc xá, lúc học tập không ai nói chuyện với nhau câu nào.

Tần Phóng không thể ở ký túc xá, ở ký túc xá cậu lại buồn ngủ.

Cậu gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Anh Viêm, đang ở đâu vậy?

Hình Viêm trả lời cậu: Phòng thí nghiệm.

Tần Phóng: Chiều nay có tiết không?

Hình Viêm: Không.

Tần Phóng: Thế tôi đợi anh ở quán cafe nhé.

Hình Viêm: Ok.

Quán cafe nhiều người quen, nhóm bạn của Tần Phóng ở trường thường ra đây tụ tập. Lần trước cậu còn đánh một trận với Châu Tư Minh ở đây, tuy rằng không làm hỏng đồ vật nào, nhưng ở đây cả buổi trưa khiến quán không làm ăn được gì, tổn thất không hề nhỏ.

Ông chủ và Tần Phóng thân nhau, Tần Phóng muốn bồi thường mà anh ấy không nhận. Sau đó Tần Phóng tặng một chai rượu vang, ông chủ từ chối nửa ngày cuối cùng phá lên cười: “Cậu như vậy chẳng thà anh nhận tiền, thiệt cho cậu quá.”

“Anh nói thế là thế nào,” Tần Phóng xua tay, không muốn nói tới những điều này.

Thực ra trận đánh lần trước mới cách đây không bao lâu, đều là chuyện trong học kỳ này. Bởi vậy nên lúc Tần Phóng và Hình Viêm ngồi lại ăn với nhau, dùng bữa xong lại học một buổi chiều, nhìn kiểu gì cũng giống như xuyên qua.

Một nhân viên trong cửa hàng còn hỏi đồng nghiệp của mình: “Vụ lần trước.. sau đó đi ra, là người này à?”

“Tôi thấy chắc vậy rồi..” Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, “Trông cậu ấy rất dễ nhớ.”

“Thế chuyện đó sao rồi?” Nhân viên quán cafe lại nhìn về phía bên đó, “Nhìn mà chẳng hiểu nổi.”

Đồng nghiệp cũng không hiểu được, phẩy tay nói: “Thôi bỏ đi, chắc là không đánh không quen.”

Đúng là không đánh không quen thật, lúc này Tần Phóng ngồi đối diện Hình Viêm, cúi đầu nhìn bài tập đại số tuyến tính của mình, con mắt như muốn nhìn xuyên qua quyển sách.

Hình Viêm ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó ném cây bút và tờ giấy sang: “Lấy bút mà tính.”

Lúc học Tần Phóng không thích viết lách, tay lười, có thể dùng mắt tuyệt đối không dùng tay. Giấy và bút để yên bên cạnh không nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn vào câu hỏi, lật sách rất chậm, mất rất lâu mà không lật trang.

Hình Viêm ngẩng đầu khỏi trang sách, thấy Tần Phóng vẫn cúi đầu không nhúc nhích, bèn cất tiếng hỏi: “Ngủ rồi à?”

“Chưa.” Tần Phóng ngẩng đầu lên, “Ngủ thì tôi nằm xuống rồi cơ.”

“Tay cậu làm bằng vàng à?” Hình Viêm đưa mắt nhìn tờ giấy và cây bút không được động vào, hỏi một câu.

Tần Phóng cười tỉnh bơ: “Tôi quen rồi.”

Tần Phóng đọc sách đến là phiền lòng, bắt đầu tìm người tán gẫu, hỏi chuyện Hình Viêm: “Anh Viêm à thành tích của anh thế nào?”

Hình Viêm không ngẩng đầu lên: “Cũng được.”

“Có nợ môn không?” Tần Phóng hỏi.

Hình Viêm ung dung nói: “Không.”

“Anh suốt ngày tới thư viện như vậy chắc cũng là một học bá nhỉ.” Tần Phóng duỗi tay ra, “Hâm mộ năng lực học bá mấy anh ghê.”

Hình Viêm không để ý tới câu nói này của cậu, chỉ cây bút vào sách của Tần Phóng: “Xem sách của cậu đi.”

“Xem đến muốn xỉu,” Tần Phóng ngáp dài, “Mỏi cả mắt.”

“Bảo cậu lấy bút tính mà cậu không nghe,” Hình Viêm đặt cuốn sách trong tay xuống ngẩng đầu lên, “Xỉu đi.”

Tần Phóng là người địa phương, từ nhỏ đã ở thành phố này, là người phương Bắc chính hiệu. Tiếp xúc nhiều cậu đoán Hình Viêm không phải người ở đây, mặc dù nói tiếng phổ thông, nhưng vẫn nghe ra được có chút khác biệt.

Tần Phóng nhoài người ra bàn, xoay cây bút trong tay, hỏi Hình Viêm: “Anh Viêm ơi anh người ở đâu thế?”

Hình Viêm nhìn cậu, nói tên một thành phố ra, sau đó hỏi: “Sao vậy?”

“Cảm thấy anh không phải người địa phương.”

“Ừm.” Hình Viêm đáp một tiếng, không muốn tán gẫu nhiều với cậu.

Tần Phóng đã quen với sự lạnh lùng của người này, ngày nào chẳng như vậy.

Dùng bữa xong ai quay trở về ký túc xá người nấy, dọc đường về Tần Phóng mang cho hai người bạn cùng phòng mỗi người nửa quả dưa hấu. Bây giờ ông chủ mấy cửa hàng nhỏ đều rất có đầu óc kinh doanh, bán dưa hấu kèm theo thìa xúc, ướp lạnh trong tủ, cân xong lại đưa thêm thìa.

Bây giờ ký túc xá của họ có cả một đống thìa, Thẩm Đăng Khoa tích lại xem đến khi tốt nghiệp có đủ một trăm cái hay không.

Hai bạn cùng phòng của cậu đang học đến hoa mắt chóng mặt, Tần Phóng xách dưa hấu về đôi mắt họ sáng bừng lên. Tần Phóng đặt lên bàn từng người, bảo rằng: “Nghỉ một lát đi.”

“Ôi yêu cậu thế!” Thẩm Đăng Khoa ôm dưa hấu, hớn hở nói.

“Buổi tối hai người ăn gì rồi?” Tần Phóng hỏi.

“Thức ăn ngoài,” Trần Kha gập cuốn sách trên bàn lại, “Anh bảo ra ngoài ăn mà cậu ta không chịu.”

Ở ký túc xá của Hoa Đồng mới biết điều hòa quý giá thế nào. Tần Phóng ngồi trên ghế thoải mái chơi điện thoại, vừa gửi tin nhắn wechat với Giản Mộc Dương vừa nói chuyện với bạn cùng phòng.

Ảnh đại diện của Giản Mộc Dương chính là ảnh cậu bé, đeo cái mũi hề nghiêng đầu cười, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Cậu bé hỏi Tần Phóng trong wechat: Anh ơi anh nghỉ hè bao lâu?

Tần Phóng trả lời cậu: Một tháng.

Giản Mộc Dương liền hỏi: Bắt đầu nghỉ từ bao giờ ạ?

Tần Phóng nói: Còn chưa xác định.

Giản Mộc Dương cũng không nói gì, chỉ là làm bài tập xong nói chuyện phiếm với cậu. Tuần trước cậu không về, tiểu thiếu gia cọ cảm giác tồn tại. Tần Phóng dỗ dành nói chuyện cùng cậu nhóc, nhưng thực ra hơn một tháng nghỉ hè này cậu không có ý định quay về.

Nghỉ hè năm ngoái Tần Phóng một mình ra ngoài chơi, đi phượt, trong balo đựng vài bộ quần áo cùng một chiếc máy ảnh. Cảm giác ấy rất sảng khoái, thả hồn mình tự do.

Năm nay cậu còn chưa quyết định sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn không về nhà. Nếu Giản Mộc Dương muốn Tần Phóng cũng có thể dẫn thằng bé theo, nhưng chắc là Đổng Nhân không đồng ý đâu.

“Hè này tôi không về, tôi nói với nhà mình rồi.” Thẩm Đăng Khoa vừa xúc dưa hấu vừa nói, “Tôi ở lại đây học.”

“Thế tôi ở với ông,” Trần Kha đi rửa tay, quay về xúc dưa hấu, “Tôi cũng không muốn về.”

“Tình cảm thế.” Thẩm Đăng Khoa nhìn sang Tần Phóng, “Thiếu gia thì sao?”

Wechat Tần Phóng lại có tin nhắn mới, cậu cúi đầu xem: “Em không biết, vẫn chưa quyết định.”

Wechat thế mà lại là Hình Viêm gửi tin nhắn tới, là một tài liệu.

Tần Phóng mở ra xem, trong đó đều là đề đại số tuyến tính, có đáp án và phân tích. Tần Phóng xem đại số tuyến tính cả ngày, lúc này vừa nhìn đã thấy hoa mắt.

Cậu thoát ra quay về cuộc trò chuyện, ngón tay vừa đặt trên bàn phím muốn gõ chữ, trong khung trò chuyện Hình Viêm đã nhắn trước rồi.

—— Không viết thì học thuộc đề đi.

18 thoughts on “★ Chương 11 – Tinh Tinh

  1. Nghe em Phóng bảo anh người ở đâu thế, nghe sao giống gạ gẫm quá, trong đầu tui toàn là ‘anh nhà ờ đâu thế, cứ tới lui trong tim tui….’

  2. Huhu truyện hay quá nhưng sao em không like đc nữa r ạ? Em không like đc chương hay mục lục luôn huhu em muốn đọc like mỗi chương cơ oa oa oa oaaaa

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.