Chương 5 – Tra trời sinh

★ Chương 5 ★ 

“Nhà anh có ngai vàng để thừa kế à?”

Cánh cụt hoàng đế là loài động vật quần cư, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cánh cụt hoàng đế sẽ tập hợp một chỗ, cùng kết thành nhóm, quay lưng về phía gió lạnh, cảnh tượng ấy rất hùng tráng.

— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

—— ——

Lý Vực hả hê chỉ muốn phá lên cười, đây là lần đầu tiên hắn muốn hoan hô Bạch Thịnh Thu.

Có câu thế nào ấy nhỉ, miệng nam mô bụng bồ dao găm, Bạch Thịnh Thu bá đạo thật đấy, lượng tin tức cũng phong phú, vừa trào phúng Kỳ Tích, lại hờ hững đâm trúng chỗ đau, hết sức trào phúng.

Bây giờ dứt ra mới chỉ là người bị hại mà thôi, không phải tốn một năm rồi lại bị Kỳ Tích bỏ rơi, ai mà chẳng biết năm nào cậu cũng thay người yêu.

Cái cậu Đàm Mộng Long kia, giờ mới đang trong thời gian theo đuổi, dù bây giờ có chấp nhận hay không, năm sau cũng bị đá thôi, hài thế còn gì?

Nhìn vẻ mặt Đàm Mộng Long, quả nhiên không được tự nhiên, trông khó chịu lắm. Bạch Thịnh Thu đóng cửa rồi, hiện trường im lặng vài giây.

Ngay sau đó, Lý Vực phá lên cười, “Cậu bạn, cậu suy nghĩ lời “tiền bối” nói đi, có lý lắm đấy.”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiền bối”, hả hê chết đi được. Nếu hai người này tan vỡ, xem như món quà sinh nhật không tồi.

Trong lòng Đàm Mộng Long đã thấy khó chịu từ trước rồi, bây giờ sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Kỳ Tích nhấc chân lên đạp Lý Vực.

Lý Vực nhảy ra phía sau vài bước, bị rượt bỏ chạy, thấy nếu không đi thì sẽ bị Kỳ Tích trút giận, dù sao ban nãy cũng đã thỏa nghiền rồi, lại không thể tiếp tục động thủ khi Bạch Thịnh Thu chỉ cách một cánh cửa, bèn rút lui, chỉ là miệng vẫn không chịu thua mà gào lên: “Sớm muộn gì em cũng phải quỳ xuống cầu xin anh quay lại.”

Quản lý đại sảnh nhìn quanh, cũng ôm mũi chạy theo, thầm nghĩ được rồi, lần này phí công chịu đựng. Ông không khỏi bực mình, trong lòng nói, ai quỳ ai chứ, kể ra hắn cũng cố chấp thật đấy.

Nhắc đến cố chấp, ông lại lẩm bẩm, Lý thiếu gia không thiếu người cũng chẳng thiếu tiền, không cố chấp mới là lạ.

Ông không biết, thực ra đã rất nhiều lần Lý Vực mềm lòng, chưa nói tới phải vào bệnh viện, còn một chuyện khiến Lý Vực không thể hiểu nổi là, hắn từng theo Kỳ Tích tới bể bơi.

Ai dè Kỳ Tích phát hiện ra hắn, liền chui vào trong nước, Lý Vực chầu chực ở bể bơi nửa tiếng, nhưng ko thấy bóng dáng đâu, đến bây giờ hắn cũng không biết Kỳ Tích chuồn đi kiểu gì. Dù sao hắn bị đối phó thành ra như vậy, gặp quỷ cũng chỉ đến mức ấy mà thôi.

Lý Vực đang mải nghĩ, liệu hắn có nên thuê cao thủ đánh ngất Kỳ Tích rồi nhốt lại hay không.

Mọi người tản đi, Đàm Mộng Long đứng tại chỗ một lúc, lặng lẽ xoay người trở về phòng bao, bực bội trong người, ngoài mặt không thể nhìn ra, nhưng trong lòng muốn bạo phát rồi.

Thế nhưng chẳng thể trút cơn giận này nổi, chỉ như có một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng. Suy cho cùng hắn và Kỳ Tích vẫn chưa xác định quan hệ, Kỳ Tích chỉ mới theo đuổi hắn thôi.

Hôm nay xảy ra chuyện này, nhắc tới quá khứ của Kỳ Tích, hắn lại chẳng có lập trường gì để truy cứu, chẳng khác nào phơi bày suy nghĩ trong lòng mình.

Nhưng hắn không coi đó là chuyện gì to tát, thậm chí muốn thoát khỏi tên tra nam này —— câu nói một năm kia quá đau lòng —— hắn lại không cam lòng, cứ hậm hực như vậy, chỉ muốn túm lấy cổ Kỳ Tích gào lên, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?

Lại nhìn sang Kỳ Tích, cậu nhìn hắn rõ là đáng thương, Đàm Mộng Long gõ tay xuống bàn, hít một hơi thật sâu bảo rằng: “Học trưởng à, gọi món tiếp đi.”

Nhưng dù sao thì, thái độ hắn khó tránh khỏi trở nên hờ hững hơn.

Kỳ Tích cũng nhận thấy, ủ rũ lấy tay nâng gò má, khiến thịt dồn lên, ngón tay chọc mạnh vào màn hình.

Nhìn bộ dạng dỗi hờn này của Kỳ Tích khiến Đàm Mộng Long dở khóc dở cười.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Mộng Long nhớ lại, mới nảy lên một suy nghĩ khác. Bạn có thể nói Kỳ Tích thẳng thắn, nhưng hành vi thẳng thắn của cậu ấy lại có vẻ thú tính, giống như động vật tìm phối ngẫu vậy.

Cậu ủ rũ là bởi trong lúc theo đuổi người ta gặp trở ngại, cũng rất giống phản ứng của chim cánh cụt khi xây tổ thất bại, có cảm giác nguyên thủy, khác với tưởng tượng của họ.

Nói thẳng ra là, tất cả bọn họ đều nghĩ-quá-nhiều rồi!!!!

Trong lúc bầu không khí lắng xuống, điện thoại của Đàm Mộng Long đổ chuông, em trai hắn gọi điện thoại.

Đàm Mộng Long nghe máy, trò chuyện hồi lâu, gia đình hắn có tổng cộng ba người con, hắn là con trai trưởng, dưới hắn có một em trai và một em gái, tình cảm rất khăng khít.

Cúp máy rồi, hắn nghe thấy Kỳ Tích nâng mặt hỏi: “Em ruột em à?”

Thoạt nhìn, cậu thật sự quan tâm mọi điều về người mình thích, cảm giác hậm hực như nghẹn ứ trong họng Đàm Mộng Long bất tri bất giác dịu đi nhiều.

Cậu lại nhắc tới em trai, Đàm Mộng Long cũng dời sự chú ý, “Ừm, nhỏ hơn em hai tuổi, vẫn còn đang học cấp ba, cũng muốn tới Đông Hải.”

Hắn nhìn bộ dạng như rất hâm mộ của Kỳ Tích, bèn hỏi: “Nhìn anh thế này, chắc là không có anh chị em hả?”

Thực ra thi thoảng trên người Kỳ Tích vẫn toát lên cảm giác kiêu căng, cá nhân hắn cảm thấy trông rất giống con một trong gia đình.

Nhưng Kỳ Tích lại bĩu môi nói: “Anh có năm mươi em trai em gái, ước gì được như em.”

“…………” Nhất thời Đàm Mộng Long không biết nên biểu cảm thế nào, nếu Kỳ Tích đang pha trò cười, thì hắn không cảm nổi câu chuyện cười này.

Nhưng trông Kỳ Tích rất nghiêm túc, bảo rằng: “Hầy, nhiều như vậy, em có biết phiền thế nào không. Thế nên anh không cho phép tụi nó gọi điện thoại cho anh, anh thấy em nói chuyện điện thoại với em trai mười phút lận, nếu anh tiếp lần lượt mỗi đứa mười phút, cả ngày không cần làm gì cũng hết ngày.”

Loài chim sinh con khác với con người, có rất nhiều con, cánh cụt hoàng đế mỗi năm sinh một con, coi như ít rồi đấy. Nhưng năm mươi người em trai em gái của cậu không phải cánh cụt hoàng đế, không có quan hệ máu mủ ruột rà, là loài chim khác.

Đàm Mộng Long hơi sững ra, “Đừng nói.. anh thật sự có năm mươi… người em đấy nhé? Cùng cha mẹ à?”

Kỳ Tích nhoẻn cười, “Đương nhiên không phải rồi!!”

Đương nhiên là vậy rồi, Đàm Mộng Long tự biết câu hỏi này thật ngốc. Hắn từng gặp gia đình sinh nhiều con, nhưng dù gia đình có điều kiện thế nào, nhiều đến con số này thì vẫn là lần đầu tiên, hơi khoa trương rồi.

Đàm Mộng Long càng nghĩ càng cảm thấy thật thần kỳ, hắn biết nhà Kỳ Tích điều kiện tốt, nửa thật nửa đùa nói: “Học trường à, rốt cuộc lệnh tôn có suy nghĩ gì, chẳng lẽ trong nhà có ngai vàng?”

Lời ra khỏi miệng nghe có vẻ kỳ quặc, làm người ta nghĩ tới điều khác. Kỳ Tích có sở thích như vậy chẳng lẽ do bị ảnh hưởng bởi gia đình, tìm nhiều đối tượng như vậy, muốn kế thừa ngai vàng à?

Đàm Mộng Long vừa hỏi vậy, Kỳ Tích không chút chần chừ nói: “Đúng vậy.”

Kỳ Tích trả lời quá nhanh, Đàm Mộng Long bị chọc cười thành tiếng.

Kỳ Tích rầu rĩ nhìn hắn, ầy, mỗi lần nói thật với con người đều bị coi như chém gió.

—— Tuy rằng nước mình đã không còn tồn tại chế độ phong kiến, nhưng ba cậu không phải con người, nhà cậu có ngai vàng để thừa kế thật mà!!

Ở gian phòng đối diện cách đó chưa tới mười mét, Bạch Thịnh Thu ngồi xuống ghế, sắc mặt dần trầm xuống.

Cô gái ngồi bên cạnh không khỏi nghẹn ngào, dè dặt hỏi: “..Chính là anh ta hả anh?”

Cô gái ấy là Bạch Quân, em họ Bạch Thịnh Thu, cũng học ở Đông Hải, hôm nay vừa mới cùng Bạch Thịnh Thu đi xem phòng ở thành phố Đông Hải. Đúng vậy, Bạch Thịnh Thu muốn về thành phố Đông Hải định cư.

Năm đó bởi vì chuyện tình cảm không suôn sẻ mà anh họ xuất ngoại, mọi người đều nghĩ hắn sẽ định cư ở nước ngoài, không ngờ không những về nước, dường như còn chọn thành phố Đông Hải tang thương năm đó, thực sự vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Khác với dáng vẻ suy sụp trước khi xuất ngoại, ban nãy khi đi đón Bạch Thịnh Thu, Bạch Quân cứ ngỡ anh ấy đã thoát khỏi bóng ma trong lòng, không nhắc tới chuyện năm xưa, dường như chỉ hướng về phía trước.

Trong lòng cô cũng thấy mừng cho anh họ, thầm nghĩ dù tình cảm sâu đậm thế nào, thời gian đều có thể xóa nhòa.

Ngay cả ban nãy, biểu hiện của anh họ trước mặt tiền nhiệm cũng tỉnh bơ như không, chỉ trào phúng một câu rồi đóng cửa lại, không nhìn nhiều hơn lấy một cái.

Nhưng lúc này đây, sau khi thoát khỏi phạm vi tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt trên người Bạch Thịnh Thu toát lên vẻ âm trầm đến đáng sợ, cô chưa từng thấy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Thịnh Thu khôi phục như bình thường, thản nhiên nói: “Khác với những gì em tưởng tượng, phải không?”

Phần lớn mọi người mới nghe về Kỳ Tích, đều tưởng tượng một người có khí chất gần giống với Lý Vực, hoặc còn phóng đãng đa tình hơn. Nhưng sự thật thì ngược lại, Kỳ Tích sẽ là người đáng yêu nhất, thú vị nhất họ từng gặp, ngoài tác phong sinh hoạt và chiều cao ra thì dường như không có bất cứ khuyết điểm gì cả.

Bạch Quân không khỏi nói: “Đúng là không giống, trông anh ấy.. rất đáng yêu.”

Cho dù so với chiều cao trung bình của nam giới ở thành phố Đông Hải, Kỳ Tích có vẻ nhỏ con, với gương mặt trẻ con của cậu ấy, khiến cậu càng có vẻ trẻ hơn, ấn đường không toát lên thần thái khiến người ta phản cảm, đơn thuần vô hại, giống như sẽ không bao giờ làm tổn thương người ta.

Nhắc tới tổn thương, sắc mặt Bạch Thịnh Thu lại trầm xuống: “Ừm, em ấy không thay đổi một chút nào, dù là khi mới bên cậu, hay là khi chia tay, đều có dáng vẻ, biểu hiện như vậy.”

Kỳ Tích trưng gương mặt vô hại kia ra, tới nói chia tay với hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy có lẽ Kỳ Tích chỉ đang nói đùa, dù sao cũng không có bất cứ dấu hiệu nào, ngày hôm trước Kỳ Tích còn chạy tới ký túc xá của hắn ngủ, đến khi say giấc thì chui vào trong lòng hắn.

Đến khi hắn ý thức được Kỳ Tích nói thật, hắn lại nghĩ giúp Kỳ Tích vô số lý do, mãi đến khi hắn phát hiện ra, không có lý do gì cả, Kỳ Tích chỉ muốn chia tay hắn thôi.

Cứ như vậy hắn bị đá, nghe lời Kỳ Tích bình thường đến không thể bình thường hơn, tất cả chỉ vỏn vẹn ba chữ: Một năm rồi.

Có lẽ do lớn lên cùng nhau nên có sự ăn ý và hiểu nhau nhất định, khiến Bạch Quân một lần nữa cảm thấy khó xử, giác quan thứ sáu của cô đang kêu gào không ổn, sau một hồi trầm mặc, cô thấp giọng hỏi: “Anh à, anh có biết….”

Bạch Thịnh Thu mỉm cười với cô, ánh dương trong trẻo từ bên kia ô cửa chiếu xuống gương mặt hắn, tinh khôi lắng dịu, “Sao vậy?”

Gặp lại người yêu cũ, thẳng thừng trào phúng, nhớ lại chuyện xưa, vô tình để lộ biểu cảm khó xử, dường như không có gì kỳ lạ. Lại nói phần lớn thời gian Bạch Thịnh Thu đều có vẻ bình thường, thậm chí còn thận trọng hơn trước đây.

Có lẽ là như vậy, có lẽ trong lòng Bạch Quân đã quá bất an, ban nãy thực ra không có gì đáng ngờ cả, chỉ lo lắng không đâu thôi.

..

Đàm Mộng Long và Kỳ Tích ngồi xe bus quay trở về, họ ngồi ở hàng cuối, trên xe có rất ít người.

Lúc đi về họ không chạm mặt Bạch Thịnh Thu, cửa phòng đối diện đóng kín, không biết họ đã đi từ trước, hay là nán lại sau họ.

Kỳ Tích hơi mệt mỏi, lúc Kỳ Tích ngả đầu vào lòng, Đàm Mộng Long mới biết cậu đã ngủ rồi.

Trước đó đã biết Kỳ Tích rất mạnh, nhưng dưới tình huống vô thức này, cậu không hề kiểm soát sức mạnh, ấy thế mà Đàm Mộng Long vẫn không thể đẩy ra được, chỉ thấy cậu ôm rịt lấy mình, cố gắng nhích người lại, dường như muốn vùi cả người mình vào trong lòng Đàm Mộng Long, đẩy cũng không đẩy nổi.

Các hành khách ngồi gần đó nhìn sang, Đàm Mộng Long lúng túng, muốn gọi Kỳ Tích dậy.

Nhưng hắn chợt nghĩ tới điều gì đó.

Theo lời Kỳ Tích nói, cậu có nhiều em trai em gái như vậy, dù cha mẹ có đối xử bình đẳng, cũng không thể phân thân ra quản hết, dường như cha cậu còn là ông chủ lớn, các con không khỏi thiếu tình yêu thương.

Nhất là con trưởng như Kỳ Tích, cảm giác thiếu thốn kia còn nhiều hơn.

Chẳng lẽ do hoàn cảnh gia đình, thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, nên mới khiến Kỳ Tích thành ra bộ dạng như ngày hôm nay, hết sức thiếu tình thương, không có cảm giác an toàn, mỗi năm đổi một bạn trai, vô thức tiếp xúc thân thể với đối tượng theo đuổi…

Đàm Mộng Long càng nghĩ càng cảm thấy có thể lý giải được vì sao Kỳ Tích lại trở thành một tra nam, không ai biết, bởi vì trước giờ Kỳ Tích chưa từng biểu lộ ra.

Cậu cố gắng lấy lòng crush như vậy (rồi lại bỏ rơi họ), đều rất tốt với bạn bè, ngoan ngoãn với thầy cô, ai có thể ngờ được chứ.

Đây có phải là “người đáng trách tất có chỗ đáng thương” không….

Đàm Mộng Long hết sức phức tạp nhìn Kỳ Tích, tâm tình hắn lúc này đây cũng phức tạp như vẻ mặt của hắn vậy, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, hắn thật sự không biết phải đối đãi với Kỳ Tích thế nào. Đồng cảm với cậu, liệu có hơi hèn không??

Mà không biết Kỳ Tích mơ thấy gì, cứ dụi đầu hoài, với chênh lệch chiều cao giữa cậu và Đàm Mộng Long, quả thực như muốn chui vào lòng Đàm Mộng Long.

Đàm Mộng Long thở dài, vô thức đưa tay ra xoa đầu tra nam.

Advertisements

14 thoughts on “Chương 5 – Tra trời sinh

  1. Mấy anh công bổ não nhiều rồi :))) Bé Đàm cũng bổ não quá xá. Kỳ Tích là đứa con được thương, cưng, sủng nhất nhà đóa XD mấy đứa em kia chỉ là cỏ cây thui!

  2. Chắc là mơ thấy ba Đoàn nên mới dụi tới mức không đẩy ra nổi thế. Tự hỏi anh trai đã tra thế này thì 50 đứa em sẽ thế nào. Nếu mà cũng tra vậy nốt chắc ba Đoàn lên báo thành phố rồi

    1. 50 em trai gái ko phải cánh cụt hoàng đế, không đc truyền thừa tra bẩm sinh đâu =)) còn học theo bắt chước hay ko thì tui chịu =))

  3. 50 em trai gái ko phải cánh cụt hoàng đế, không đc truyền thừa tra bẩm sinh đâu =)) còn học theo bắt chước hay ko thì tui chịu =))

  4. Nhất là con trưởng như Kỳ Tích, cảm giác thiếu thốn kia còn nhiều hơn.
    -> sai, sai quá sai :))))))) ko những ko thiếu thốn mà còn được cưng lên tận giời, tu thành Băng Hoả ma ngỗng luôn rồi nè!!!!!

  5. Tuy rất cảm động anh giai Đàm đang tìm cách biện hộ cho Kỳ Tích cơ mà mị vẫn phải cười cho phát 😂😂😂 Kỳ Tích như thế mà còn k dc chiều thì k biết như nào mới coi là chiều nữa 😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.