★ Chương 12 – Tinh Tinh

★ Chương 12 ★

“Tựa như mạch đập và nhịp tim của nam sinh trong lúc vận động”

Lời quan tâm tới từ học bá.

Tần Phóng gửi biểu cảm trả lời: Ngoan-ngoãn.jpg.

Sinh viên cá biệt nhân duyên tốt này cuối kỳ được quan tâm lắm, bạn bè từ đủ các khoa khác nhau nhiệt tình thăm hỏi, sau đó Tần Phóng lại nhận được rất nhiều tài liệu ôn thi. Hoa Đồng là học bá nhập học với thành tích cao, lúc ôn tập các môn học chung cũng không quên anh em của mình, tổng kết lại các trọng điểm cho cậu.

Các bạn học cùng ngành, làm bài chuyên ngành cũng không quên cậu, đưa các bài khoanh vùng trọng điểm tới phòng ký túc của cậu.

Giường của Tần Phóng ở ngay cửa, có người gõ cậu trở tay mở cửa, bạn học đi tới đưa tài liệu kinh tế học vi mô: “Anh Phóng, học đề đi.”

Tần Phóng nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn người anh em.”

“Đừng khách sáo.” Đối phương hất cằm lên coi như bắt chuyện, lại đóng cửa đi đưa tài liệu tiếp.

Thẩm Đăng Khoa hỏi Trần Kha: “Sao chúng ta không được đãi ngộ thế này nhỉ?”

Trần Kha suy nghĩ một chút bảo rằng: “Chắc tại ông không đẹp trai thôi.”

Thẩm Đăng Khoa liền chau mày: “Ông cũng có được ai đưa cho đâu?”

Trần Kha nhún vai: “Thì tôi có bảo tôi đẹp trai đâu mà, hai chúng ta tám lạng nửa cân, tự ông suy đoán đấy chứ.”

Tần Phóng nghe vậy thì nở nụ cười, nói với hai người họ: “Chắc tại lớp hai người không đoàn kết.”

Bạn học cùng chuyên ngành không keo kiệt đưa tài liệu cho Tần Phóng, một là do lớp họ thực sự đoàn kết, quan hệ của mọi người không tồi, chơi cũng thân thiết. Một nguyên do khác là bởi Tần Phóng không giành học bổng với họ, cậu chỉ cần không trượt là được, không yêu cầu gì hơn. Điểm của Tần Phóng bình thường không ở top trên, không tranh giành với các bạn khác.

Nhưng dù sao đi nữa Tần Phóng cũng là sinh viên trường top đầu, có đầu óc, trong tay có tài liệu ôn tập sẽ không bỏ phí. Hơn nữa có một điều rất lợi với Tần Phóng là, khoa quan hệ quốc tế bọn họ có rất nhiều môn học bằng tiếng Anh, thi cũng dùng tiếng Anh, nhưng đề lại rất dễ. Tần Phóng qua ải tiếng Anh, những môn thi khác cũng dễ dàng qua được.

Bí thư lớp hỏi Tần Phóng ở trên group kín của lớp: Cậu còn thiếu tài liệu gì không? Có môn gì còn thiếu không?

Tần Phóng trả lời: Mình có đủ rồi, cảm ơn nhé.

Bí thư lớp là một cô bạn rất đáng yêu, người nhỏ nhắn dễ thương: Vậy được rồi, còn thiếu gì cậu nói với mình nhé.

Tần Phóng trả lời: Được rồi, cảm ơn.

Cậu trả lời rất khách sáo, thật sự không dám nói nhiều. Cô gái ấy vẫn rất nhiệt tình với cậu, dù là nhiệt tình đơn thuần hay còn có tâm tư gì khác thì cũng không phải kiểu Tần Phóng thích, không có ý nghĩ gì thì đừng nói chuyện nhiều, khiến người ta hiểu lầm thì phiền lắm.

Đã thi xong mấy môn, còn lại ba môn chuyên ngành cuối cùng, thi xong thì được nghỉ hẳn. Hoa Đồng định đặt vé về quê nội, còn hỏi Tần Phóng: “Ông có đi với tôi không?”

Tần Phóng ăn cơm, lắc đầu nói: “Không đi.”

“Không đi thì thôi,” Hoa Đồng suy nghĩ một chút, nói rằng: “Phong cảnh đẹp thì đẹp, nhưng mà chán, ở lại chán lắm.”

Một lúc sau cậu lại hỏi Tần Phóng: “Thế năm nay ông đi đâu?”

“Không biết,” Tần Phóng nói, “Tạm thời chưa có ý tưởng gì.”

“Đi Tây Tạng không?” Đồ ăn Hoa Đồng gọi còn chưa lên, cậu ta tiện tay lướt vòng bạn bè, “Tôi thấy Tiểu Đông đang tìm bạn phượt đấy, hay là ông đi Tây Tạng với ông ấy đi? Chỉ không biết phản ứng cao nguyên của ông có mạnh không.”

(Phản ứng cao nguyên: Chỉ cơ thể người khi ở cao nguyên độ cao 3000m trở lên, áp lực thấp, sẽ có những phản ứng khó chịu, thường là đau đầu, mất ngủ, mất cảm giác ngon miệng, mệt mỏi, khó thở..)

“Không đi đâu.” Tần Phóng lắc đầu, nhoẻn cười bảo, “Còn bạn phượt nữa, nó tìm bạn chịch thì có, Đồng Nhi à đừng ngây thơ nữa.”

“Đi tới tận Tây Tạng chỉ để tìm bạn chịch thôi á?” Hoa Đồng bật cười, “Tìm ở bar thôi chứ, lặn lội mấy ngàn kilomet làm gì, ở đó không khí trong lành à?”

Tần Phóng nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: “Lên Tây Tạng với bạn chịch, hai cái đấy không mâu thuẫn với nhau.”

“Ờm,” Hoa Đồng gật gù, “Hiểu rồi, điều hòa trên đường luôn đúng không?”

Tần Phóng không muốn thảo luận mấy chuyện não tàn như vậy với cậu ta, cúi đầu ăn cơm không nói với cậu ta nữa.

Ngày thi cuối cùng Tần Phóng chuẩn bị hai bộ quần áo quay về nhà. Bụng Đổng Nhân đã rất lớn, đi lại phải chống eo, Giản Minh Đào bận rộn công việc, từ sớm tới tối đều không ở nhà.

Ban ngày Giản Mộc Dương phải đi học thêm, Tần Phóng lái xe đưa cậu nhóc đi, sau đó lượn bên ngoài một vòng, đến giờ lại đi đón. Cậu không muốn căn nhà chỉ còn lại mình và Đổng Nhân, không thể ở lại được.

Lúc Tần Phóng lang thang bên ngoài thấy bên đường có một chiếc moto đen đậu ở đó, cậu chụp hình gửi cho Hình Viêm.

Hình Viêm: ?

Tần Phóng gửi tin nhắn thoại cho anh: “Haha, trông có giống ảnh đại diện của anh không?”

Hình Viêm trả lời: Không giống.

Tần Phóng ngồi trong xe, cửa sổ xe hạ xuống, ngày mây mù trời không quá nóng, cậu hạ ghế dựa xuống một chút, tựa lưng ở đó nói chuyện phiếm với Hình Viêm. Tần Phóng hỏi: “Bao giờ anh thi xong?”

Hình Viêm: Ngày kia.

Tần Phóng đã quen với việc anh trả lời cộc lốc rồi, không ngại một chút nào, hỏi chuyện với anh: “Thế bao giờ anh về nhà?”

Hình Viêm: Sao vậy?

Tần Phóng: “Đi ăn một bữa không?”

Thực ra Tần Phóng hỏi vậy mà không ngại ngùng chút nào, cậu còn muốn hẹn Hình Viêm đi đánh tennis nữa cơ. Lần trước đánh thật sự rất đã, rất sảng khoái. Sau đó thì bận thi cử nên không hẹn nữa.

Hình Viêm cũng gửi tin nhắn thoại sang: “Thi xong gọi điện thoại cho cậu.”

Tần Phóng cười đáp: Được rồi.

Xế chiều ngày Hình Viêm thi xong, Tần Phóng đưa Giản Mộc Dương về nhà trước, nói với cậu nhóc buổi tối cậu không về ăn được. Giản Mộc Dương gật đầu nói: “Vâng, anh đi đi.”

Tần Phóng xoa đầu cậu nhóc: “Buổi tối không cần đợi anh đâu, ngủ sớm đi nhé.”

Giản Mộc Dương vẫn gật đầu: Vâng ạ.

“Sao hôm nay ngoan thế,” Tần Phóng búng trán em trai, “Đi đi.”

Giản Mộc Dương xuống xe, quay đầu nói bye bye với cậu, Tần Phóng vẫy tay, nhìn cậu nhóc vào cửa rồi quay đầu đi.

Lúc Tần Phóng đi tìm Hình Viêm mang theo cây vợt, Hình Viêm nhìn thấy cũng không hỏi nhiều. Tần Phóng nhoẻn cười hỏi: “Lát nữa ăn xong đánh không?”

“Ừm,” Hình Viêm gật đầu.

Bởi chơi bóng nên hai người không ăn nhiều, ăn một chút rồi ngừng, ăn quá no sẽ khó vận động, hôm nay Tần Phóng tới để chơi bóng, trong túi chuẩn bị sẵn đồ. Trước khi chơi bóng cậu thay quần áo, đồ thể thao trắng khiến làn da Tần Phóng có vẻ sạm đi. Nhưng quần short ngắn trên đầu gối, lộ ra cẳng chân và đầu gối, khiến đôi chân càng dài miên man.

Khi đánh tennis đầu gối hơi khuỵu xuống, bắp đùi và cẳng chân sẽ kéo căng, trông rất có sức mạnh, đường nét vô cùng hoàn mỹ. Lúc cánh tay dùng sức đập cũng có lớp lang, thể hiện được sức mạnh tuổi trẻ, mỗi nơi trên người đều toát lên hơi thở trẻ trung căng tràn sức sống của nam sinh.

Gợi cảm vậy mà chính cậu lại không hay biết.

Trong sân bóng vang lên tiếng bóng tennis va chạm với cây vợt và sàn nhà “bốp bốp”, như nhịp trống, cũng như mạch đập và nhịp tim của nam sinh trong lúc vận động.

Hình Viêm giơ cánh tay lên, lấy tay áo lau mồ hôi, nhìn Tần Phóng: “Chơi nữa không?”

Tần Phóng chống chân thở dốc, cúi người nhìn anh cười: “……Nữa.”

Cậu nói vậy Hình Viêm không cho cậu nghỉ ngơi thêm, “Bộp” một tiếng, lại phát bóng.

“Mịa.” Tần Phóng cười mắng một câu, không kịp đỡ bóng.

Chơi bóng với Hình Viêm rất sảng khoái, rất đã đời. Thậm chí lồng ngực còn hơi trướng đau, thỏa mãn, vui sướng. Sau đó Tần Phóng ném vợt, nhấc vạt áo lên lau mồ hôi trên người: “Nghỉ đi.”

“Không đánh nữa à?” Hình Viêm đứng ở bên kia lưới, hỏi cậu.

Tần Phóng lắc đầu: “Không đánh.”

Hình Viêm thở hắt, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, quần áo dính vào người, anh vừa đi vừa giơ tay cởi áo ra. Tần Phóng ngồi dưới đất nhìn anh, còn cười nói: “Anh Viêm gợi cảm quá, nếu ở đây có khán giả, chỉ với động tác kia thôi cũng có thể debut rồi.”

Hình Viêm đi tới, cầm áo tiện tay lau cổ và tóc, trong tay cầm áo như vậy, trên người chỉ còn lại chiếc quần thể thao màu xám.

Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, cuối cùng vẫn phải hỏi: “Sao anh trắng thế.”

Hình Viêm cũng thở nhẹ, hít sâu điều chỉnh nhịp thở, sau đó bảo: “Do gen.”

“Tôi thấy ít con trai trắng được như anh lắm,” Tần Phóng còn nói, “Trắng như vậy trông anh lại càng lạnh lùng hơn.”

Hình Viêm nghe vậy thì nhướng mày.

Sau đó Tần Phóng sửa lời: “Mà cũng không phải, anh vốn đã lạnh lùng rồi, chẳng cần thêm làn da.”

Hình Viêm cũng chẳng định tán gẫu với cậu chuyện trắng hay đen lạnh hay ấm, anh đi tới ném chai nước sang cho cậu, Tần Phóng giơ tay đón lấy.

Học kỳ cuối cùng, thi xong trở về, chưa thi xong thì chẳng có tâm tình đâu mà tới phòng thể chất. Phòng thể chất gần như vắng tanh, trước đó còn hay có người lui tới chơi bóng rổ, hôm nay thì đi cả rồi.

Hai người không vội vã, một người dựa vào bàn, một người ngồi dưới sàn nhà.

Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Bao giờ đi vậy?”

Hình Viêm nói: “Ngày kia đi.”

Tần Phóng lại hỏi: “Có người đi cùng à?”

Hình Viêm gật đầu, bảo “Ừ”.

“Có ở trường mình không?” Tần Phóng nhướng mày, “Bạn học?”

Hình Viêm chống hai tay phía sau, nhìn Tần Phóng, sau đó đột nhiên khẽ cười, mở miệng nói: “..Châu Tư Minh.”

“…………” Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới cái tên này, trước giờ chưa từng đề cập tới, thế nhưng bây giờ đã thân rồi, cũng không còn lúng túng nữa, thậm chí còn thấy buồn cười, Tần Phóng nhoẻn cười, “Làm phiền rồi.”

“Lần trước tôi đá anh ta” Thực ra Tần Phóng rất tò mò trước chuyện này, chỉ có điều không tiện hỏi, bây giờ mới hỏi, “Tôi đá anh ta một lần nữa, anh có biết chuyện này không?”

Hình Viêm thản nhiên đáp: “Biết.”

Tần Phóng dùng mu bàn tay lau cằm: “Thế anh ta có biết giờ chúng ta là… bạn không?”

Tần Phóng chần chừ một lúc mới nói từ “bạn” này, dứt lời cậu nhoẻn cười trước, mặt dày thật. Trên mặt Hình Viêm không thể hiện gì, đoạn nhún vai: “Không đáng kể.”

Hình Viêm vẫn còn để trần người trên, trên quần lộ một đoạn eo. Anh rất gầy, nhưng không có vẻ yếu ớt, còn thấy rõ được cơ bụng. Anh chống tay sau bàn, trên vai có hai lõm nhỏ.

Nói chuyện ấy mà, nghĩ tới chuyện gì thì nói chuyện đó.

Tần Phóng đột nhiên hỏi: “Anh Viêm, anh có bạn gái chưa?”

Hình Viêm chau mày nhìn cậu.

Tần Phóng nói: “Anh đẹp trai mà.”

Hình Viêm không trả lời mà hỏi lại: “Thế cậu có rồi à?”

Tần Phóng lắc đầu: “Không.”

Hình Viêm nhún vai: “Thế nên? Cậu cũng đẹp trai còn gì.”

Nói tới điểm mù của Tần Phóng mất rồi, cậu cũng biết mình đẹp trai, nhưng không rõ vì sao đến giờ mình vẫn chưa có bạn gái, có lẽ do kén quá. Tần Phóng bật cười: “Cứ ở vậy đi.”

Vốn là Tần Phóng muốn tắm trước khi đi, lần này cậu cố ý mang theo quần áo. Nhưng không thể tắm được, cậu đưa áo cộc tay của mình cho Hình Viêm rồi.

Cái áo trước đó bị Hình Viêm cởi ra lau mồ hôi, không thể mặc lại nữa. Anh liền mặc chiếc áo cộc tay của Tần Phóng lên mình, hai người cao xêm xêm, Hình Viêm mặc áo của Tần Phóng vừa vặn.

Không còn áo Tần Phóng cũng lười thay quần, thôi cứ kệ người bẩn, về rồi tính sau.

15 thoughts on “★ Chương 12 – Tinh Tinh

  1. Anh Phóng có ý đồ với người ta rồi mà bản thân ảnh cũng không biết. Nam sinh với nhau cqq =]]]] ai lại khen thằng bạn mình gợi cảm hả =]]]]]

  2. Hăm biết giữa anh Phóng với chuế Đổng Nhân có chiện tình máu cún gì hăm nữa. Nghe mùi 2 người này cũng sai sai….

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.