★ Chương 13 – Tinh Tinh

★ Chương 13 ★

“Cậu sẽ thích.”

Về đến nhà Tần Phóng tới phòng ngủ nhìn Giản Mộc Dương trước tiên, cậu nhóc đã ngủ rồi, trời nóng quá, chiếc chăn chỉ đắp đến bụng.

Tần Phóng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đang định về phòng ngủ, cánh cửa bên kia hành lang mở ra.

Đổng Nhân ngẩng đầu lên thấy cậu thì giật nảy mình, một tay xoa bụng, tay kia chống tường. Tần Phóng mím môi, đoạn nói: “Con đây dì Nhân.”

“Ồ, Tiểu Phóng đó à,” Đổng Nhân thở phào, “Mới về à?”

“Vâng, đi chơi bóng với bạn.” Tần Phóng nói.

“Con nghỉ ngơi sớm một chút,” Đổng Nhân nở nụ cười với cậu, “Dì đi rót cốc nước, tối đến lại khát nước.”

Tần Phóng nói với dì: “Để con lấy cho.”

Tần Phóng xoay người xuống tầng, sau đó đưa nước về cho dì.

Đổng Nhân nhẹ giọng nói: “Lần sau về sớm một chút, Dương Dương ở nhà chờ con mãi không chịu ngủ đấy.”

Tần Phóng đáp “dạ”, xoay người về phòng mình.

Trên người cậu vẫn mặc đồ thể thao, Tần Phóng vào thẳng phòng tắm. Tắm xong không sấy tóc, cầm khăn mặt lau qua. Tần Phóng tìm cái quần đùi rồi mặc vào, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà.

Đầu óc trống rỗng, vừa vận động xong đại não sẽ trống rỗng mấy tiếng liền, đêm nay sẽ ngủ ngon lắm cho coi. Thế nhưng dù rằng đầu óc bây giờ trống không, Tần Phóng vẫn phải vận dụng mấy dây thần kinh để nghĩ xem mùa hè này nên đi đâu.

Ban nãy Đổng Nhân vừa mở cửa ra trông thấy cậu thì giật nảy mình, lại thêm sau đó nói Dương Dương chờ cậu mãi không chịu ngủ, điều này cũng đủ khiến Tần Phóng không thể ở lại nhà họ Giản được.

Điện thoại có thông báo, Hình Viêm chụp ảnh chiếc áo gửi cho cậu: Giặt rồi.

Tần Phóng cong môi nhoẻn cười: Hahaha không cần nghiêm túc vậy đâu.

Hình Viêm hỏi cậu: Cậu về nhà rồi à?

Tần Phóng trả lời: Ừm.

Bình thường nói chuyện tới đây là dừng rồi, Hình Viêm sẽ không trả lời cậu nữa. Nhưng Tần Phóng muốn nói chuyện với người ta, liền gửi tin nhắn tiếp: Nghỉ thì anh làm gì?

Một lúc sau Hình Viêm mới trả lời: Đi loanh quanh

Tần Phóng: Đi đâu cơ?

Hình Viêm nói: Không cố định.

Tần Phóng: Ví dụ như?

Hình Viêm: Loanh quanh đạp gió.

Tần Phóng: Nhặt gió?

Hình Viêm: Đạp gió. (**)

Tần Phóng không biết “đạp gió” anh nói có ý gì, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cậu nắm lấy nó. Tần Phóng ngả người xuống giường, bàn tay từ tốn gõ chữ trên điện thoại: Anh Viêm, có thể dẫn em đi đạp gió cùng không?

(**) Từ “Nhặt gió” (thải phong – 采风) bạn Phóng nói thường để chỉ đi sưu tầm tư liệu văn học, dân ca.

Từ “Đạp gió” (thải phong – 踩风) mà bạn Viêm nói đồng âm với từ “nhặt” kia, nhưng khác chữ Hán nên bạn Phóng hỏi lại.

“Ôi tôi mệt chết mất,” Người nói chuyện ngáp dài một cái, ngồi trên vali hành lý, “Ai ghê gớm thế, có thể khiến ông đợi như vậy.”

Điện thoại Hình Viêm có tin nhắn tới, là tin nhắn thoại: “Em tới rồi, cổng nào vậy?”

Hình Viêm trả lời cậu: Cổng Nam.

Lại có tin nhắn nữa: “Được rồi, tới ngay đây.”

Lúc Tần Phóng đi nhờ xe tới, mấy người khác ở trong khu dân cư đi ra. Tần Phóng không ngờ có nhiều người như vậy, trông thấy có tới bốn người thì ngạc nhiên.

Tần Phóng nở nụ cười với Hình Viêm trước tiên, khoác balo đi tới.

Lúc mới xuống xe Tần Phóng không nhìn kỹ, tới gần mới cảm thấy khó xử. Ngoài Hình Viêm ra, ba người kia cậu đều coi như gặp rồi.

Gương mặt Châu Tư Minh bình tĩnh, ánh mắt không được thân thiện, Hình Viêm chỉ vào anh ta: “Người này không cần phải giới thiệu nữa.”

Hình Viêm chỉ sang người bên cạnh: “Hàn Tiểu Công.”

Người này nhấc cằm lên, khẽ mỉm cười: “Chào, từng gặp một lần rồi.”

Đúng là từng gặp rồi, đây chính là người lần trước ở cửa thư viện mà Tần Phóng tưởng đó là bạn gái của Hình Viêm. Mặc dù lần này đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy giọng anh ta vẫn rất bất ngờ, cứ có cảm giác đáng lẽ phải là giọng nữ chứ. Nhưng sau khi nghe lại chẳng thấy ăn nhập gì cả, rất kỳ lạ.

Tần Phóng nhoẻn miệng cười, đưa tay ra: “Tần Phóng.”

Đối phương đưa tay ra bắt tay cậu, ngón tay thon dài, mềm mại, còn lành lạnh. Tần Phóng cảm thấy như nắm tay con gái, nhưng cảm giác cũng có chút khác biệt, không đến nỗi mềm như vậy.

Hình Viêm chỉ vào người cuối cùng kia: “Tư Đồ.”

Tần Phóng từng thấy anh ta qua ảnh, chính là người bạn trai trong ảnh của Cung Kỳ. Tần Phóng không chuẩn bị tâm lý gặp anh ta, không thể không khó xử. Nhưng đã đến đây rồi, khó xử cũng đành chịu. Tần Phóng đi tới bắt tay: “Tần Phóng.”

“Xin chào.” Tư Đồ nở nụ cười ôn hòa, không có chút địch ý nào cả, “Chào mừng cậu.”

Tần Phóng cũng mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Nếu biết trước ở đây có bốn người thì Tần Phóng đã không tới, cậu cứ đinh ninh chỉ có Hình Viêm và mình thôi. Vé hôm nay là đêm qua Tần Phóng giành được, chắc là có người trả vé. Tần Phóng xem thì thấy vừa khéo dư một chỗ, thế là cậu mua được.

Lúc đó Hình Viêm nói anh ngồi tàu cao tốc trở về Tần Phóng còn muốn đi làm bạn đồng hành cùng anh, nếu biết trước có nhiều người như vậy thì Tần Phóng đã tự mình bay qua. Người khác nhìn vào chắc chẳng hiểu nổi, ba giờ bay không ngồi, việc gì phải tốn mười ba tiếng tàu cao tốc, hâm hấp à.

Tần Phóng đã ăn sáng, lúc nhóm Hình Viêm đi ăn sáng Tần Phóng chỉ gọi một cốc sữa đậu nành từ tốn uống. Hình Viêm hỏi cậu: “Ăn rồi à?”

Tần Phóng “Ừ” một tiếng. Hai người họ ngồi riêng một bàn, những người khác ngồi bàn bên. Tần Phóng nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh Viêm này.”

Hình Viêm nhìn cậu: “Sao?”

“Tư Đồ…” Tần Phóng hạ thấp giọng, “Anh ấy có biết em là ai không?”

Hình Viêm nhìn cậu, từ tốn nở nụ cười, không cho Tần Phóng đáp án mà cậu mong muốn, anh bảo rằng: “Biết.”

“…Hầy.” Tần Phóng mím môi, đoạn nói: “Ngại quá.”

Hình Viêm cười, nói với cậu: “Không sao đâu.”

Vốn là Tần Phóng có thể chuyển chỗ ngồi cùng Hình Viêm, nhưng cậu giành vé khoang hai, mà nhóm Hình Viêm lại ngồi khoang nhất, Tần Phóng không chuyển khoang được, hơn nữa bây giờ Tần Phóng cũng không muốn chuyển đi, rất hiếm khi cậu cảm thấy lúng túng trong quan hệ với người khác.

Tần Phóng ngồi ở góc trong cùng hàng ghế ba, chân dài không duỗi ra được, bên cạnh là một ông chú mập mạp, Tần Phóng cảm thấy có phần quen mắt. Cậu mang bịt mắt và tai nghe đi, sáng nay dậy sớm nên bây giờ định chợp mắt một lúc, mơ mơ màng màng ngủ không sâu giấc.

Cũng không rõ bao lâu trôi qua, có lẽ hơn một tiếng, mà có thể còn chưa tới, Tần Phóng tháo bịt mắt ra, muốn tới phòng vệ sinh.

Cậu đặt đồ xuống, đứng dậy nói với người bên cạnh: “Xin lỗi…”

Còn chưa dứt lời Tần Phóng đã mừng rỡ, cậu ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại là anh? Anh tới lúc nào vậy?”

“Ban nãy.” Hình Viêm hỏi cậu, “Đi vệ sinh à?”

“Ừm,” Tần Phóng lấy điện thoại ra đặt về vị trí cũ, “Anh ở đây rồi vậy em không cần mang theo nữa.”

Hình Viêm đứng dậy, ra hiệu với người ngồi bên ngoài, bảo Tần Phóng: “Đi đi.”

Lúc Tần Phóng trở lại trông hớn hở ra mặt, ngồi vị trí cũ nhưng không còn cảm thấy chật chội nữa, xem ra người ngồi cạnh mập hay gầy cũng có sự khác biệt rõ ràng.

Hình Viêm chủ động trò chuyện với cậu, bảo rằng: “Bảo cậu bay mà cậu không chịu, ngồi tàu cao tốc khó chịu.”

“Cũng được mà,” Tần Phóng không để tâm điều này, duỗi cánh tay ra, “Nhưng sao các anh không bay?”

Lúc đặt vé máy bay Tần Phóng đã thắc mắc rồi, vé khoang hạng nhất của tàu cao tốc thậm chí còn đắt hơn vé máy bay, rốt cuộc vì sao mấy người này thà ngồi tàu cao tốc mười mấy tiếng chứ không ngồi máy bay chứ.

Hình Viêm nói: “Tư Đồ không ngồi máy bay được, cậu ta bị say máy bay dữ lắm. ”

“Thế nên mấy anh thà ngồi mười mấy tiếng tàu cao tốc à?” Tần Phóng hỏi.

“Ừm.” Hình Viêm gật đầu, “Quen rồi.”

Trên tàu cao tốc nhàm chán, ngoài trò chuyện ra thì dường như không còn việc gì khác để làm. Nhưng nói chuyện với Hình Viêm lại chẳng hay, anh ít nói, mỗi đề tài nói chưa được mấy câu đã kết thúc.

Lúc không trò chuyện Tần Phóng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, muốn nói chuyện thì nói mấy câu.

Ở trong cái góc này, thế mà lúc này đây Tần Phóng lại cảm thấy thoải mái, chắc đầu óc cậu có vấn đề rồi.

Thế nhưng cậu thật sự cảm thấy thoải mái, trạng thái rất thả lỏng, tất cả các dây thần kinh đều biếng nhác giãn ra, ruộng lúa xanh bát ngát và những dải hoa màu khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ, vài căn nhà thôn quê thi thoảng hiện lên cũng rất đẹp đẽ.

Tần Phóng quay đầu sang nói với Hình Viêm: “Tiếc là tàu cao tốc không dừng lại giữa chừng để đi dạo, đợi bao giờ về trường rảnh rỗi lái xe đi mới được.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Đi đâu?”

Tần Phóng chỉ tay ra ngoài cửa sổ vẽ vòng tròn: “Thì.. đi một chút, tùy ý.”

Hình Viêm hiểu rõ ý cậu, gật đầu.

Tần Phóng bảo: “Cảm thấy rất thú vị, tự tại nữa.”

Hình Viêm cong môi: “Tôi dẫn cậu đi.”

Tần Phóng quay đầu nhìn anh, nở nụ cười: “Dẫn em đi đâu cơ anh Viêm?”

Hình Viêm cũng bắt chước dáng vẻ cậu ban nãy, chỉ ra ngoài cửa sổ, từ tốn nói: “Để cậu cảm nhận sự tự tại”

Tần Phóng không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, vẫn nghiêng đầu nhìn anh như vậy. Ánh mắt Hình Viêm từ ô cửa ngoài kia chuyển sang Tần Phóng, va phải vào ánh mắt của cậu, khóe mắt Hình Viêm hơi cong, nói với cậu: “Cậu sẽ thích.”

Mấy giây sau, Tần Phóng hắng giọng, quay người lại.

Người bình thường không hay cười, những lúc cười lên trông rất cuốn hút.

Một lúc sau Tần Phóng quay đầu lại nói với Hình Viêm, gọi anh một tiếng.

Hình Viêm đáp: “Sao vậy.”

Tần Phóng nói: “Hình như Châu Tư Minh có vẻ thấy em phiền.”

Hình Viêm không tỏ thái độ gì: “Cậu không thấy cậu ta phiền à?”

Tần Phóng mỉm cười, nói thẳng: “Phiền chứ, cứ nhìn thấy anh ta em lại không kiềm chế được lửa giận.”

“Thế hai người phiền lẫn nhau là được rồi.” Hình Viêm nói, “Không cần phải nhường nhịn lẫn nhau, không ưa thì đánh một trận.”

Tần Phóng bật cười: “Thế anh ta mà chọc em em không kiềm chế đâu đấy.”

“Không cần.” Hình Viêm nói.

Tàu cao tốc vẫn phóng về phía trước, như không có điểm dừng, cũng không có khái niệm thời gian. Tần Phóng nhìn ra ngoài cửa rất lâu, mãi đến khi nó dừng lại ở sân ga. Tần Phóng xoay người lại, thấy Hình Viêm đã ngủ rồi.

—— Đôi mắt nhắm nghiền rất yên tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, cần cổ bởi vì nghiêng đầu mà gân hơi nổi lên.

Đây là lần đầu tiên Tần Phóng nhìn Hình Viêm ở khoảng cách gần như vậy, cũng bởi vì đang ngồi cạnh bên, con trai với nhau hiếm khi nhìn chòng chọc vào mặt, vậy kỳ lắm.

Lông mi Hình Viêm rất dài, cũng đen như hàng chân mày, sống mũi cao thẳng, viền môi rất đẹp. Lúc mở mắt đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt dài, nhưng khi nhìn chòng chọc vào người ta lại có vẻ hung dữ. Bấy giờ anh nhắm mắt ngủ, không còn khí chất lạnh lùng và cao ngạo kia nữa, đột nhiên trở thành một nam sinh trắng trẻo, thế mà lại khiến người ta có ảo giác rằng anh ôn hòa hiền dịu.

Hâm thật. Tần Phóng cười không thành tiếng, thế mà cậu lại thấy Hình Viêm ôn hòa hiền dịu.

Tần Phóng mỉm cười chỉnh điều hòa trên đầu, chỉnh lại hướng gió, điều hòa hơi lạnh, không để nó thốc thẳng vào người Hình Viêm.


Tác giả có lời muốn nói:

Phóng: Dưới bình luận nói anh đây ngốc đen ngọt, đứa nào nói ra đây cho anh coi.

20 thoughts on “★ Chương 13 – Tinh Tinh

    1. Chắc là Hàn Tiểu Công rồi, mới đọc lại đoạn ấy cũng là nhóm 4 người, có điều người xoa thuốc tự nhận mình cường tráng nên tôi cứ tưởng phải là một anh trai cơ bắp cơ =]]]

      1. Đúng rồi. Hàn Tiểu Công đó :)) Team 4 người. Nhưng mà t không nghĩ là ổng giả giá nữa :))) Tên sai trái quá!

  1. “Ban nãy Đổng Nhân vừa mở cửa ra trông thấy cậu thì giật nảy mình, lại thêm sau đó nói Dương Dương chờ cậu mãi không chịu ngủ, điều này cũng đủ khiến Tần Phóng không thể ở lại nhà họ Giản được” cảm giác bạn nhỏ chịu áp lực quá. Như kiểu có nhà mà nhà ko giành cho mình ấy

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.