★ Chương 17 – Tinh Tinh

★ Chương 17 ★

“Hướng về phía Bắc, thanh xuân vút bay.”

Tần Phóng nhìn đau đáu chẳng thể dời mắt, cậu hỏi Hình Viêm: “Đây là gì vậy?”

Hình Viêm vỗ lên thân xe, đoạn nói: “Xe mô-tô thuyền, người phương Bắc các cậu gọi là “ba bánh”.”

Tần Phóng hỏi: “Chúng ta ngồi nó đi à?”

Hình Viêm gật đầu.

Lúc đó Tần Phóng hít một hơi thật sâu, cảm giác cả linh hồn mình cũng đã bị mua chuộc. Trước mắt là món đồ kim loại toát lên vẻ lạnh lùng sắc nhọn, Tần Phóng chỉ từng thấy khi còn bé, hoặc ở trong game.

Hình Viêm kéo vải lên khiến nó đột nhiên đập vào tầm mắt, rất kích thích thị giác.

Lúc xuất phát có tám chiếc mô-tô thuyền, còn có mấy chiếc mô-tô đơn, Hình Viêm giao đồ cho anh Quách, hai người họ chỉ cầm theo ba lô của Tần Phóng, trong ba lô có mấy đồ như giấy ăn và nước… Anh Quách cũng không lái chiếc xe van nát của mình nữa, mà lái một chiếc xe jeep đã được độ lại, những đồ không mang theo được đều để ở chỗ anh ta.

Một đoàn xe như vậy rất phong cách, cả đoàn xe phân khối lớn xuất phát, tiếng động cơ ầm ầm vọng cả con đường.

Hình Viêm mặc cả cây đen, đầu đội mũ bảo hiểm trắng, Tần Phóng ngồi ghế bên cạnh, lúc đi ở nội thành tốc độ không nhanh cậu còn không đội mũ bảo hiểm, tầm nhìn rất rõ ràng. Cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác này, lúc phóng trên đường, gió thổi vù vù bên tai.

Tần Phóng cất cao giọng gọi Hình Viêm.

Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, Tần Phóng cười nói: “Mấy anh ngầu ghê.”

Hình Viêm đội mũ bảo hiểm che đi nửa gương mặt, nhưng qua lớp kính trong suốt có thể thấy được đôi mắt, Tần Phóng thấy tia cười vụt qua trong đôi mắt anh. Tần Phóng ngước lên nhìn bầu trời, mặt trời bị mây che khuất, những áng mây như được dát viền vàng.

Tất cả mọi người tập hợp ở cổng đường cao tốc, nhiều xe hơn ban nãy một ít, trông cảnh tượng lại càng hoành tráng hơn. Tần Phóng lấy làm ngạc nhiên: “Lên được đường cao tốc à?”

“Được chứ.” Hình Viêm cởi mũ xuống, gật đầu.

Tần Phóng đột nhiên nhớ ra Hình Viêm nói năm nào anh cũng cạo đầu, chắc để đội mũ bảo hiểm. Tần Phóng hỏi anh: “Anh chơi cái này bao lâu rồi?”

“Lâu lắm rồi.” Hình Viêm vẫy tay chào hỏi người đối diện, “Lúc chưa đủ tuổi thì anh Ngũ đưa tôi đi.”

“Anh ngồi ở ghế bên à?” Tần Phóng mỉm cười hỏi anh.

“Ừm.” Hình Viêm gật đầu, “Lúc mười tuổi tôi an vị ở ghế của anh Ngũ.”

Tần Phóng nhướng mày: “Sao anh tiếp xúc được những cái này?”

Hình Viêm lại đội mũ lên, nhưng không hạ kính xuống, thản nhiên nói: “Ba tôi thích.”

Đã bắt đầu có người đi, Hình Viêm nói với Tần Phóng: “Đội vào đi.”

Tần Phóng vừa đội mũ vào vừa nở nụ cười: “Em rất mong đợi đấy.”

“Tôi nói cậu sẽ thích thôi.” Hình Viêm nhìn cậu nói.

Tần Phóng ở trong chiếc mũ hỏi rằng: “Có nghiện không?”

Hình Viêm khẳng định: “Nghiện đấy.”

Lúc đi tới cổng Hình Viêm còn chưa hạ kính mũ xuống, anh nghiêng đầu, nói với Tần Phóng: “Sắp lên cao tốc.”

Tần Phóng nói: “Em biết rồi.”

Hình Viêm nhìn vào ánh mắt cậu, bình tĩnh hỏi: “Đi nhanh lắm đấy, có sợ không?”

Cách hai chiếc mũ, Tần Phóng đột nhiên có cảm giác, cậu cảm thấy có đôi lúc đôi mắt Hình Viêm như bỏ bùa mê. Ví dụ như bây giờ Hình Viêm hỏi cậu có sợ không, đôi mắt ấy thế mà lại khiến người ta cảm thấy có sự dịu dàng điên cuồng.

Dịu dàng và điên cuồng, hai từ ngữ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng dường như nó thực sự cùng tồn tại trong đôi mắt Hình Viêm.

Tần Phóng nhìn thẳng vào anh, cười “xùy” một tiếng, sau đó giơ tay lên hạ kính trên mũ Hình Viêm xuống, cánh tay chỉ về phía xa xăm.

Hình Viêm ở sau mặt kính cong môi cười.

Xe phóng như bay trên đường cao tốc, trước và sau đều đoàn xe mô-tô, hoặc là xe đơn hoặc là xe hai chỗ, cách lớp mũ bảo hiểm âm thanh không còn chói tai nữa. Phong cảnh vụt qua trước mặt, tất cả như bị vứt bỏ lại sau lưng. Họ phóng xuyên qua khe gió, như muốn chen vào giữa khe hở thời-không.

Điều này khiến Adrenaline của đàn ông tăng vọt, thậm chí da gà da vịt trên người cũng nổi lên. Từ linh hồn tới thể xác đều cảm thấy thỏa mãn, sảng khoái.

Cũng chỉ “bay” trên đường như vậy, mới có thể hiểu được vì sao Hình Viêm gọi nó là “đạp gió”. Gió bị đạp dưới chân, tất cả mọi thứ đều ở dưới chân.

Thời gian không có điểm cuối, con đường không có điểm cuối, thanh xuân của con trai và những khoảnh khắc chạy trốn cũng như vậy, không có điểm cuối.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, Tần Phóng đi tới phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi ra Hình Viêm hỏi cậu: “Cảm thấy thế nào?”

“Sảng khoái.” Tần Phóng vuốt đầu, cười lên lộ ra hàm răng trắng.

Hình Viêm nhếch môi khẽ cười: “Có sợ không?”

Tần Phóng lắc đầu: “Kích thích.”

Đúng là rất kích thích, linh hồn bị khuấy động đảo điên, chí ít trên đường đi cảm thấy thực sự thả lỏng và tự tại.

Đoàn xe ở trạm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi một thời gian, đổ thêm xăng dầu, sau đó lại lên đường.

Đến buổi chiều đoàn xe không còn đi đều như vậy, tốc độ có nhanh có chậm, từ từ kéo dài khoảng cách. Những người đam mê tốc độ phóng nhanh lên trước chẳng thấy bóng dáng đâu, những người muốn thong thả du ngoạn bị bỏ lại phía sau. Hình Viêm không phóng nhanh, bởi lo lần đầu tiên Tần Phóng ngồi. Các xe phía sau dần dần vượt mặt, có người anh em lúc vượt lên còn khiêu khích húyt sáo bóp còi.

Đương nhiên không thể nghe rõ tiếng nói chuyện, Tần Phóng vỗ cánh tay Hình Viêm, Hình Viêm nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Tần Phóng chỉ tay về phía chiếc xe ban nãy phóng lên trước, bàn tay vẫy về phía trước.

Hình Viêm lập tức hiểu rõ ý cậu, cái đầu đội mũ bảo hiểm gật đầu.

Thế là cả chuyến đi buổi chiều Tần Phóng hết sức hưng phấn, thần kinh vô cùng phấn khích, đã rất lâu rồi cậu không được vui như vậy, hoặc nên nói là chưa từng vui thực sự như vậy.

Xe mô-tô thuyền không lại được mô-tô đơn, càng không đọ được tốc độ với mấy chiếc xe đã được độ dùng để thi đấu, bởi vậy nên có mô-tô vượt qua thì thôi, nhưng trước mặt họ không được phép có xe mô-tô thuyền. Hễ có mô-tô thuyền từ phía sau vượt lên Tần Phóng lại dùng tay ra hiệu cho Hình Viêm phóng lên, sau đó Hình Viêm không cần cậu ra hiệu nữa, chỉ cần có xe có ý muốn phóng lên anh sẽ vượt, Tần Phóng giơ ngón cái với anh.

Hai người giao lưu dựa vào tay không bị cản trở một chút nào, sự ăn ý tăng cao.

Mãi đến khi trời ngả tối mới coi như đi xong chặng ngày hôm nay, họ quẹo vào một ngã rẽ, ra khỏi đường cao tốc.

Đến đường ở nội thành phải giảm tốc độ, Tần Phóng không đợi xe dừng lại đã cởi mũ xuống, huýt sáo. Gương mặt vẫn chưa hết phấn khích, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn luôn giữ môi cười.

Hình Viêm nhìn lướt qua cậu, trong mắt cũng vương ý cười.

Xuống đường cao tốc họ cũng không lập tức dừng lại, còn đi hơn nửa tiếng, có lẽ muốn vào một thị trấn nào đó. Đoạn đường sau đó Hình Viêm lái rất chậm, về cơ bản là dẫn Tần Phóng từ từ dạo quanh, anh ra hiệu cho Tần Phóng đội mũ lên, Tần Phóng lại đội lên, nhưng không hạ kính xuống. Phong cảnh rất đẹp, được cậu thu hết vào tầm mắt.

Tần Phóng nghiêng đầu nhìn Hình Viêm bên cạnh, anh hơi cúi người, tấm lưng khom xuống thành một đường cong rất đẹp, như một con báo đang cúi mình.

Trong mắt Tần Phóng, dường như anh và phong cảnh đã dung nhập thành một thể.

Cuối cùng họ dừng lại ở một đồng cỏ, cách đó không xa là những dãy núi thoải.

Hình Viêm tắt máy, cởi mũ xuống. Trên trán anh cũng rịn một lớp mồ hôi, bởi làn da rất trắng, thoạt nhìn cảm giác như đôi mắt cũng ướt nước, nhưng thực ra thì không.

Tần Phóng lấy khăn ướt trong balo ra đưa cho anh, Hình Viêm nhận lấy, mở ra đắp lên mặt, sau đó lau.

“Anh Viêm vất vả rồi.” Tần Phóng cười nói.

Hình Viêm lau mặt xong hỏi cậu: “Thỏa mãn không?”

“Thỏa mãn.” Tần Phóng cười tươi rói, cậu bảo, “Cảm ơn”.

Hình Viêm liếc mắt nhìn cậu, bước từ trên xe xuống, rút chìa khóa ra, nói với Tần Phóng: “Cầm đồ theo, đêm nay nghỉ ở đây.”

Đây là một làng nhỏ, không nhiều người. Mỗi lần đi đều có người lên hành trình từ trước, đã liên hệ với điểm dừng chân, họ được ở trong một hộ nhà nông. Nhóm Hình Viêm từng tới chỗ này, chứ không phải lần đầu tiên tới.

Có người mang theo lều vải, buổi tối ngủ ngay ngoài đồng cỏ.

Tần Phóng không để ý những điều này, ngủ nhà ai ngủ ở đâu với cậu mà nói đều không thành vấn đề, chỉ cần theo Hình Viêm là được.

“Tiểu Hình vẫn bá đạo như vậy.” Mọi người tụ tập lại một chỗ nghỉ ngơi, có người chào hỏi Hình Viêm.

Kia chính là anh chàng huýt sáo vượt lên, rất hay đùa, Hình Viêm mỉm cười với anh ta, không lên tiếng.

Anh chàng nhiệt tình cũng chào hỏi Tần Phóng, Tần Phóng gật đầu với anh ta, anh ta hỏi Tần Phóng: “Cảm thấy thế nào?”

“Phê lắm.” Tần Phóng nói.

“Lần sau để cậu ấy đèo cậu bằng mô-tô,” Anh chàng kia chỉ vào Hình Viêm, “Mạnh hơn xe này nhiều, bọn tôi còn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy nữa cơ.”

Họ ăn ở một nhà hàng bên hồ, mùi vị có ngon hay không Tần Phóng chẳng nếm được ra, các dây thần kinh trong cậu vẫn còn đang phấn khích, không cảm thấy đói bụng, mới ăn vài miếng đã đặt xuống.

Hình Viêm khẽ hỏi cậu: “Sao không ăn?”

“Không đói bụng.” Tần Phóng khẽ đáp.

Hình Viêm nhìn gương mặt cậu, đoạn hỏi: “Choáng à?”

“Không,” Tần Phóng lắc đầu, “Không phải choáng, chỉ là không đói thôi.”

Cậu nói vậy rồi Hình Viêm cũng yên tâm, không để ý tới cậu nữa. Hình Viêm và người khác uống rượu, một nhóm chơi mô-tô, ngồi lại với nhau cũng chỉ nói đề tài này, Tần Phóng nghe không hiểu là bao.

Những điều này không cản trở tới việc cậu yêu thích, cậu thích hoạt động này, thích họ tán gẫu. Một nhóm người đủ mọi tuổi tác, trong này phần lớn mọi người đã quen nhau từ lâu, cũng rất bao dung với người mới, ai với ai cũng có thể chen lời, có cảm giác quen thuộc từ xưa. Chuyện này thích hơn đám con nhà giàu ngồi lại với nhau bàn về xe thể thao nhiều, khuyết điểm duy nhất là trong số họ có mấy người nặng giọng địa phương quá.

Có người hỏi Tần Phóng có uống rượu không, Tần Phóng lắc đầu cười: “Tửu lượng không tốt, không biết uống.”

“Thế thì không uống,” Anh Ngũ nói, “Ra ngoài chơi vui là được, không ép rượu.”

Tần Phóng giơ chén về phía anh ta, nhấp một ngụm trà.

Hình Viêm không uống nhiều, giống như không uống vậy. Ăn xong Hình Viêm hỏi Tần Phóng: “Tôi ra ngoài đi dạo đây, cậu đi không?”

“Đi chứ.” Tần Phóng đứng lên.

Trong núi có nhiều muỗi, hai người vẫn mặc áo khoác quần dài lúc ban ngày. Muỗi vo ve trước mặt, Tần Phóng phẩy tay, thuận miệng hỏi: “Anh hút muỗi lắm không?”

“Cũng còn đỡ,” Hình Viêm chau mày, “Sao tôi lại hút muỗi?”

Tần Phóng nở nụ cười: “Anh trắng mà.”

Hình Viêm lắc đầu: “Logic gì đây.”

“Em nghe nói mấy người da trắng máu ngọt,” Tần Phóng đút tay trong túi, cùng Hình Viêm sóng vai đi, “Hoặc mấy người các anh bắt mắt hơn?”

Hình Viêm coi như cậu đang pha trò: “Đừng luyên thuyên nữa.”

13 thoughts on “★ Chương 17 – Tinh Tinh

  1. Ối làng nước ơi, cháu Phóng thả thính kinh quá, qua bao chap rồi mà tôi vẫn sốc thính sml đây này

  2. Chết mịa anh Viêm cứ như luộc ếch, từ tù giăng bẫy ngoảnh lại mới thấy mắc bẫy từ đời nào :))))

  3. Không ai thắc mắc xe mô tô 2 chỗ với 1 chỗ là sao à? Lúc đầu tưởng là xe chở được thêm người ngồi sau với xe không chở thêm người được. Sau tác giả cứ bảo là Phóng ngồi bên cạnh Viêm, nghiêng đầu cười các kiểu. Ơ vậy là 2 chỗ song song à? Là kiểu xe mô tô có thêm một xe nhỏ tròn tròn gắn kế bên à? Rồi sao chạy nhanh được? Nghe như đồ chơi ấy :))

    1. Nếu đúng như mình nghĩ thì nó là sidecar, tiếng Việt là xe mô tô thuyền… Google ra nhiều hình đẹp quá chứ không trẻ con như mình tưởng 🤭🤭🤭 chắc đúng nó rồi

      1. Mình có search moto mà không biết tiếng Việt gọi là gì, cảm ơn bạn để mình sửa lại cho dễ hiểu 😂😂

      2. Tại mình rảnh nên đi tìm xem nó là cái gì =]] không tin Viêm ca ngầu thế lại chạy xe 3 bánh được =]]]

      3. Trang baidu của nó không có tên tiếng Anh, mình không am hiểu xe cộ nữa nên chịu luôn, search xe 2 chỗ có hình xe trẻ em cũng giống giống nên mình để vậy luôn á lười tìm thêm =)) Btw cảm ơn bạn lần nữa XD

  4. Ùi ui ngầu quá trời “đạp gió” thây sự mà. Mà A Phóng anh nói ng ta da trắng máu ngọt gì đó tính làm muỗi nếm hả 😳

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.