Chương 16 – Tra trời sinh (Hoàn)

★ Chương 16 ★ 

“Hắn sẽ dung nhập vào thiên tính của Kỳ Tích để viết nên kết quả mình mong muốn.!!”

Trên cơ thể chim cánh cụt được bao trùm bởi một lớp mỡ phòng lạnh và lông chim, có thể giảm thiểu nhiệt lượng trôi đi bên ngoài da, đôi mắt, màng chân và chân đều có thể trợ giúp giải nhiệt, nhưng sẽ không để nhiệt lượng vô duyên vô cớ trôi đi.

—— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

—— —— ——

“Em tên gì?” Bạch Thịnh Thu hỏi.

Em trai ba mươi sáu của Kỳ Tích nhìn hắn, nhai kẹo cao su thổi ra bong bóng, hờ hững nói: “Gọi Ba Sáu là được rồi, tôi thấy chắc sau này anh sẽ thường xuyên gặp những anh chị em khác nhà tôi, có lẽ không phân biệt được bọn tôi đâu.”

Nhiệm vụ của cậu là đưa Bạch Thịnh Thu đi, tiền nhiệm của anh cả nói chuyện với ba xong, tình huống có vẻ vi diệu lắm, thậm chí cậu còn nghe thấy các anh em khác đang thảo luận xem liệu ba có lĩnh giáo kinh nghiệm vẽ ngân hà hay không, tuy rằng chiêu này chẳng thông minh hơn chiêu chặt cây kia là bao.

Bạch Thịnh Thu bật cười.

Đến em trai của Kỳ Tích còn biết, sau này họ còn có cơ hội gặp mặt. Không thể nghi ngờ quyết tâm của hắn nữa, cha của Kỳ Tích không thể thay đổi được hắn đâu.

“Bạch Thịnh Thu!” Lúc này họ thấy một cậu chàng mặc đồ chim cánh cụt chạy tới.

Em trai ba mươi sáu lập tức chép miệng chà chà, “Anh à, không phải ba tìm anh nói chuyện hay sao?

Nhanh như vậy đã nói xong rồi à?

Kỳ Tích dưới mũ trùm đầu bĩu môi, cậu giỏi chơi xấu quá mà, dù sao bây giờ ba cũng hết cách bắt họ rồi, chỉ có thể la ó tiếp tục nâng cao giáo dục tư tưởng thôi.

“Không phải chuyện của em, anh đưa anh ấy đi.” Kỳ Tích đuổi em trai ba mươi sáu đi.

Bạch Thịnh Thu và Kỳ Tích nhìn nhau một lúc, sau đó đồng thời xoay người đi ra ngoài, biểu hiện của Kỳ Tích rất ung dung, điều này khiến Bạch Thịnh Thu muốn hỏi một vấn đề: “Ban nãy anh nói muốn “thuần hóa” em ngay trước mặt em, mà sao trông em không có ý kiến gì.”

Kỳ Tích thờ ơ nói: “Sao em phải có ý kiến nhỉ, đó là ý nghĩ của anh, nếu anh có thể thay đổi thật, thế thì làm đi. Nhắc anh một câu, em chỉ đồng ý bơi xong mới ăn, nhân viên chăn nuôi của em đã quen rồi.”

Thuần hóa không phải việc dễ dàng, càng không phải chuyện từ một phía.

Bạch Thịnh Thu nở nụ cười, Kỳ Tích diễn giỏi thật đấy, hắn đã phát hiện ra từ trước, dưới vẻ ngoài đáng yêu, thực ra Kỳ Tích có phần bá đạo. Nhưng thử nghĩ một chút, nếu bạn là cánh cụt hoàng đế cường tráng nhất trong đồng loại, bạn muốn vậy, nhất định phải như vậy.

Đến bây giờ Bạch Thịnh Thu lại nhớ tới đôi mắt đen láy tròn xoe của Kỳ Tích, hắn đặt hai tay lên mũ của Kỳ Tích, không chút do dự lấy xuống, muốn véo má cậu.

Nhưng một giây sau, vẻ mặt Bạch Thịnh Thu khựng lại, “…………..”

—— Dưới chiếc mũ chim cánh cụt này, rõ ràng là… Đầu một con chim cánh cụt khác.

Không phải một chiếc mũ khác, mà là một cái đầu chim cánh cụt thật sự!!

Búp bê Matryoshka cánh cụt này khiến Bạch Thịnh Thu kinh hoàng chẳng khác nào lần đầu Hứa Tiên thấy đuôi Bạch Tố Trinh, dù hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện này quá đột ngột.

Kỳ Tích lại vội vã cúi đầu xuống, chui vào trong mũ của mình.

Cậu chẳng lạ gì với vẻ mặt của Bạch Thịnh Thu, xin nhớ, lúc còn chưa hóa hình cậu vẫn luôn mặc đồ linh vật cánh cụt bên ngoài thân thể cánh cụt hoàng đế, từ bạn của cha cho tới du khách, còn ít người bị cậu dọa hay sao. Đương nhiên, tình huống này đúng là đã lâu rồi không xảy ra.

“Hừm, ban nãy cha muốn đánh em, em biến thành như vậy để dễ làm nũng, nhất thời quên đổi lại.” Kỳ Tích bình tĩnh nói.

Cậu nhìn quanh, cũng may là chỗ bọn họ ở trong góc, không bị du khách nhìn thấy.

Phải mất một lúc Bạch Thịnh Thu mới hoàn hồn lại, hắn từng tham quan cánh cụt hoàng đế, sau khi thấy chân thân của Kỳ Tích, đúng có thể so sánh dễ dàng hơn. Kỳ Tích nói không sai, cậu chính là cánh cụt khổng lồ trong loài.

Bạch Thịnh Thu bình tĩnh lại, không nhịn được kéo mũ của Kỳ Tích xuống, cùng nhìn con cánh cụt này.

Bộ lông của cánh cụt hoàng đế bóng loáng không dính nước, đôi mắt rất giống với hình người của cậu.

Bạch Thịnh Thu đưa tay theo dáng hình cậu, dừng lại ở gáy, ôm cả người cậu vào lòng mình, dùng cách đã từng luyện vô số lần trong lòng mà từ từ vuốt xuôi theo bộ lông của cậu.

Kỳ Tích khoái chí ngẩng đầu lên, cái mỏ dài cọ bên gương mặt của Bạch Thịnh Thu.

Còn về việc vì sao Bạch Thịnh Thu không sợ trước nguyên hình của cậu, cậu không thèm nghĩ, hoặc nên nói là, sao phải sợ chứ?

Từ nhỏ cậu đã lĩnh hội từ hàng ngàn hàng vạn du khách, cậu đáng yêu nhất mà!!

….

Lý Vực ghét cả ba người Nghiêm Cảnh Hoa, Đàm Mộng Long, Bạch Thịnh Thu, cảm thấy bọn họ đều không bằng mình.

Thế nhưng trong tình huống không biết vì sao Bạch Thịnh Thu lại chiếm thế thượng phong, Lý Vực không thể không tìm tới hai người khác, hợp lực một phen.

Nghiêm Cảnh Hoa và Đàm Mộng Long đều không quá sốt ruột, bởi vì họ cảm thấy Lý Vực quá ngu!!

Lý Vực: “Đầu tiên chúng ta phải tìm ra, rốt cuộc Bạch Thịnh Thu học cách chơi ngải bỏ bùa ở đâu.”

Nghiêm Cảnh Hoa, Đàm Mộng Long: “………………..”

Sa mạc lời luôn á.

Lý Vực: “Ủa nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu không thì sao Kỳ Tích có thể không đếm xỉa tới ai nữa? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù bây giờ em ấy kiên trì không thừa nhận, nói mình không qua lại với ai, nhưng giờ ai mà chẳng thấy em ấy với Bạch Thịnh Thu cứ đi đi về về với nhau chứ!!”

“Hoặc cậu cũng có thể đổi cách nghĩ.” Nghiêm Cảnh Hoa nói, “Kỳ Tích bị người nhà ngăn cản, nên mới dừng yêu đương. Bạch Thịnh Thu có thể tìm tới chẳng qua là em ấy khó chống cự được ham muốn.”

Thế nên Bạch Thịnh Thu tiến lên trở thành cái gọi là “bạn tốt”.

Mọi người đều biết Kỳ Tích là một người rất thẳng thắn hổng có nghị lực gì hết trơn.

Cái tên này thật nham hiểm, tìm được trọng điểm ngay. Lý Vực nhìn Nghiêm Cảnh Hoa một chút, thầm nghĩ trong lòng.

Hắn cũng đoán được, Nghiêm Cảnh Hoa nói cho hắn như vậy, rõ ràng đang muốn hắn xông lên làm con tốt thí. Giống như lần trước, rõ ràng Nghiêm Cảnh Hoa nhìn ra được hắn muốn làm gì với Kỳ Tích, nhưng không nhúng tay vào, muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nhưng hắn sẽ cho Nghiêm Cảnh Hoa biết, có đôi khi, tự cho là đúng chỉ khiến mình để mất cơ hội.

Khéo là, Lý Vực và Đàm Mộng Long cùng nghĩ giống nhau, nhất là Đàm Mộng Long mới ở bên Kỳ Tích không được bao lâu, bởi vậy nên ấn tượng lại càng sâu sắc hơn, mới đầu Kỳ Tích cảm thấy hứng thú với hắn, chính bởi hắn hát một ca khúc trong lúc huấn luyện quân sự.

Thành thử tình hình bây giờ rất khó xử.

Lý Vực và Đàm Mộng Long cùng ôm đàn guitar, đứng bên ngoài phòng học của Kỳ Tích.

Lý Vực: “………….”

Đàm Mộng Long: “……………”

Đáng nhắc là, thậm chí hai người họ còn không biết chơi guitar, chỉ mới học được hai hợp âm.

Trong phòng học, Nghiêm Cảnh Hoa lại làm như không phải mình giật dây cho hai kẻ kia, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đoàn Kỳ Tích, giúp thầy mang bài tập tới văn phòng đi.”

Phắn mịa thầy đi!! Dưới ánh mắt hưng phấn của dân tình hóng hớt, Lý Vực không màng gì cả mà ôm cây đàn guitar, không có lời dạo đầu mà hát luôn.

Vô số điện thoại được giơ lên, bắt đầu quay video, hiện trường vô cùng sôi nổi.

Mà trên mặt Kỳ Tích, đúng là có vẻ hứng thú, bài hát này lúc họ ở Nam Cực, Lý Vực rét căm, run rẩy hát cho cậu nghe. Đương nhiên quan trọng hơn cả, giọng của Lý Vực rất êm tai, rất hợp gu Kỳ Tích.

Ánh mắt Kỳ Tích lấp lánh, đang định nói gì đó, Bạch Thịnh Thu từ trong đám đông bước vào.

Bầu không khí ở hiện trường lại càng thêm căng thẳng, hết sức vi diệu.

Nghiêm Cảnh Hoa chống bệ giảng, dáng vẻ như cười như không.

Lý Vực vẫn còn đang biểu diễn, Đàm Mộng Long nhìn đau đáu.

Bạch Thịnh Thu vừa tới dường như là người bình tĩnh nhất.

Hắn ngó lơ những người khác, biến chiến trường Tu La thành chốn riêng tư: “Kỳ Tích à, đi bơi không?”

Kỳ Tích: “Hở? Bơi ở bể nào cơ?”

Bạch Thịnh Thu: “Không bơi ở bể, bơi ngoài trời, tiện thể bắt cá.”

Những người khác lấy làm ngạc nhiên, Lý Vực suýt chút nữa đánh sai nốt, anh ta điên rồi à, thời tiết này bơi ngoài trời có mà chết cóng!!

Nhưng một giây sau, Kỳ Tích hớn hở chạy về phía Bạch Thịnh Thu: “Đi thôi đi thôi!!”

Bạch Thịnh Thu bắt một mũi phi tiêu bay tới, dẫn cậu rời khỏi đây.

Mọi người: “………….”

Bạch Thịnh Thu không quay đầu nhìn bất cứ ai, không phải hắn khinh miệt đối thủ, nhưng thật sự là cách biệt tình báo quá xa.

Kỳ Tích cũng chẳng ngó ngàng tới ai, cậu rất hứng thú với đề nghị của Bạch Thịnh Thu.

Chính là như vậy. Bạch Thịnh Thu cúi đầu nhìn Kỳ Tích một chút, cứ để chúng ta thuần hóa lẫn nhau đi, con người thuần hóa vô số động vật, còn hắn sẽ đích thân dung nhập vào thiên tính của Kỳ Tích để viết nên kết quả mình mong muốn.

Chủ đề: Người nào đó lại chia tay rồi à?

Nội dung: Lần thứ mấy rồi nhỉ, sao năm nào anh ta cũng cãi nhau với người yêu thế, mà không, tôi cũng không thấy dấu hiệu cãi nhau, ngày hôm trước còn tốt, hôm sau đã chia tay rồi!

Lầu 1: Tôi cảm thấy bí ẩn này mãi mãi không có lời giải…

Lầu 2: Ôi dào ơi chỉ là mấy trò tình thú thôi, bạn tôi có dự án hợp tác với Bạch tổng ở bên kỹ thuật môi trường, nghe nói trước khi chia tay đã chuẩn bị quà theo đuổi rồi, tôi thấy chả phải chia tay đâu!

Lầu 3: Chuẩn cmnr, chỉ là trò tình thú mỗi năm một lần thôi!

Lầu 4: Sinh viên tốt nghiệp đại học Đông Hải tỏ ý trước đây rõ ràng không như vậy…

Lầu 5: Hai người họ đều tốt nghiệp đại học Đông Hải à? Tình huống lầu trên nói là sao cơ?

Lầu 6: Tình huống phức tạp lắm! Chẳng là năm ấy người nào đó chia tay thật, sau đó lại đổi người yêu, mọi người gọi anh ta là tra nam luôn cơ mà! Chỉ ở đại học mà đã hành ba bốn anh rồi, cứ theo đuổi xong một năm sau lại chia tay. Có cái người thảm nhất ấy, đang được theo đuổi mà bị đá luôn cơ (?), lại nói, cái người thảm nhất này sau đó chuyển trường khác, dạo này bạn học nói nghe đâu thấy anh ta về Đông Hải thực hiện một dự án…

Lầu 7: Uầy thế cơ à?!!


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoàn rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, bởi vì trong lúc nghỉ ngơi cảm xúc dâng trào mãnh liệt nên đã mở hố, xảy ra rất nhiều chuyện, viết cũng không được suôn sẻ, càng ngày càng cứ đứt quãng, còn dông dài đến chương 16.. Không viết nổi nữa, cũng không viết rõ học trưởng thay đổi tra ngỗng thế nào, mọi người tự bổ não hén, chúng ta dừng lại ở chiến trường Tu La đẹp đẽ này đi (??)

Có thể sau này sẽ viết thêm cuộc sống hằng ngày của tra ngỗng nữa, ai mà biết được hahahaha

Hố mới 【Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì!!】 mở rồi, hoan nghênh mọi người tới xem =3=


M: 【Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì!!】

Advertisements

19 thoughts on “Chương 16 – Tra trời sinh (Hoàn)

  1. Omg. Đọc kết truyện muốn đập tác giả dễ sợ. Nhưng mà chúc mừng Muối đào hố mới nha, tui sẽ tiếp tục nhảy đây

  2. Tuyệt đối hông tin đâu ⊙▽⊙ thấy ghi hoàn mà trong lòng ôm niềm hy vọng tác giả troll thôi troll thôi… Nhưng đọc hết thì thật sự đã hoàn rồi …. A a a ˋ︿ˊ a a a !!!

    1. thì cả cái bộ này là sự troll của tác giả mà =))) Đọc xong hình tượng Kỳ Tích đáng yêu vỡ răng rắc đã đành, bonus cả cảm giác hoang mang tột độ khi đọc xog =)))

      1. Tui hóng tác giả một ngày đẹp trời viết nốt couple cho em trai em gái của Kỳ Tích. Nghĩ được đủ 50 cái tên chắc tèo đời tác giả luôn :))

  3. Uầyyyyyyyy! Hôm qua tui mò bản cv tra trời sinh, thấy bộ mỹ nhan này hay hay đang định nhẩy, hôm nay cô làm luôn. Hạnh phúc ing~
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  4. Ồ. Tác giả viết đặt 1 dấu chấm nhanh gọn lẹ ghê. Tui còn đang lăn tăn k biết bạn Bạch sẽ theo đuổi ẻm thế nào thì hoàn mất rồi. Hụ hụ
    Tui muốn quay lại đọc Bách thú mà sao từng chương nó load lâu quá trời. Đôi khi bị out app wp luôn. Do đt của tui cùi hay sao nhở ? 🤔

  5. Tui đọc xong bộ phụ này thì hết tiếc nuối với cả bộ chính luôn 😂
    Rất thích truyện của tác giả này. Nhảy hố bộ mới muối đào

  6. Có ai thích cái kết giống tui hong 🤣mỗi năm lại theo đuổi một lần hài vl🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.