Chương 77 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 77 ★

“Thần quang trọng sinh!”

Corson ngơ ngác nhìn về phía trước.

Con robot màu trắng bạc kia đứng sừng sững ở đó, như một cự thần tới từ viễn cổ, ánh nắng sớm mai từ phía Đông chiếu xuống, bao phủ lên robot như một dải nắng vàng chói mắt..

Mà người trong cabin, tuy rằng hình thể và dung mạo đều đã khác xưa, nhưng khoảnh khắc này, dường như hắn nhìn thấy hoàng tử cao quý sống lại dưới ánh ban mai.

Gột rửa triều dương, anh linh trở về.

Trong lồng ngực Corson như có tình cảm đang dâng lên mãnh liệt chỉ chờ trực chào, nhưng hắn lại phát hiện cả người mình cứng đờ, muốn cử động một chút cũng không được, trước mỹ cảnh trước nay chưa từng có, không tự chủ muốn thần phục.. cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân đối phương.

Villanica che miệng, không kiềm được những giọt nước mắt đang lăn dài, nhưng dù thế nào, cũng không thể kiềm nén được những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Cô nghe thấy gì vậy?

Anh trai cô trở về… Cô đang mơ hay sao?

Giống như vô số đêm, cô mơ thấy anh trai mình lái The Sun Seeker trở về…

Diệp Minh ngơ ngác đứng trong cabin, anh cũng kinh ngạc chẳng kém gì hai người đứng dưới đó, qua hồi lâu mới ý thức được, ban nãy The Sun Seeker vừa gọi tên mình..

The Sun Seeker được trang bị hệ thống phân biệt gen tối tân nhất, ngoài điện hạ Villanica ra, chỉ điện hạ Saan mới có thể khởi động được.

Chỉ có Saan.

Bởi vậy nên.. đây chính là thân phận của mình sao?

Thân phận lúc mình còn là con người.

Diệp Minh đột nhiên cảm thấy viền mắt mình cay cay, dường như có thứ gì bỏng rát men theo khóe mắt chảy dài xuống, cuối cùng anh cũng biết… mình là ai.

Anh không còn là một linh hồn cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn, không chỉ là một trong vô số tay sai của Hicks, không còn là một người lây không tên không họ, một thứ phẩm được dung hợp từ thi thể loài người và dị thú xấu xí nữa..

Anh có thân phận của mình, có quá khứ của mình.. Có người thân của mình.

Dù rằng anh không nhớ rõ quá khứ, dù rằng anh từng bị cái chết và bóng tối chi phối.. Nhưng anh vẫn mơ mình có một nơi để trở về, một nơi mình thuộc về, chứ không phải đến tận lần thứ hai chết đi rồi vẫn chỉ là một người lây đáng thương, một cô hồn dã quỷ bị loài người vứt bỏ.

Đến chết đi rồi cũng chỉ có thể bị phỉ nhổ, lãng quên đi.

Diệp Minh từ từ buông tay ra khỏi cần điều khiển, màn hình bốn phía xung quanh đột nhiên tắt đi, anh nhấc chân giẫm lên mép cabin, giơ hai cánh tay lên nhảy xuống, bởi dùng sức quá mạnh nên đã in một dấu chân rất sâu trên mặt đất.

Diệp Minh từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn người trước mặt, muốn nói điều gì đó, nhưng yết hầu lại nghẹn ứ không thể nói ra, bởi vì anh không nhớ rõ.. Anh không có bất cứ ký ức nào của Saan, anh chỉ là một chế phẩm mới mà Hicks sử dụng thân thể của Saan và một phần cơ thể ông ta mà thôi.

Ngay khi Diệp Minh cảm thấy băn khoăn không biết phải làm sao, Villanica đột nhiên chạy lại, ôm ghì lấy anh.

Corson đứng cách họ vài bước, thất thần nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng dừng trên con ngươi màu tím còn sót lại kia.. Con mắt ấy giống Saan như đúc.

Corson đột nhiên không biết nên đối mặt với Diệp Minh thế nào, đây là người mà hắn yêu sâu sắc, nhưng anh còn là Saan, từng là bạn thân của hắn.

Mà hắn… Dưới tình huống không biết tất cả những chuyện này đã yêu anh, còn làm những loại chuyện ép buộc kia, vừa nghĩ tới người bị mình đối xử, tiếp xúc thân mật kia là Saan, trong nháy mắt Corson cảm thấy hoảng loạn không biết phải làm sao.

Villanica ôm chặt lấy Diệp Minh, cảm nhận nhiệt độ thân thể và nhịp tim của anh, nước mắt thấm ướt áo Diệp Minh, cô hé miệng, cất tiếng nghẹn ngào: “Anh ơi…”

Diệp Minh chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Villanica.

Tới giờ phút này, anh vẫn còn cảm thấy không thể nào tin, mình có thân phận này sao? Mà hoàng nữ điện hạ cao quý này, lại là em gái mình ư?

Nhưng mà.. Cảm giác thân thiết từ sâu thẳm trong huyết thống của mình với cô ấy, lúc cô chiến đấu mình lại lo lắng khôn nguôi, nhìn cô khóc lại xót xa trong lòng.. Những cảm xúc không tên này dường như trong khoảnh khắc thân phận được tiết lộ đều đã được giải thích.

Có lẽ Saan thực sự còn sống trong thân thể anh.

Diệp Minh bình tĩnh nhìn cô, qua hồi lâu trong mắt toát lên sự nhẹ nhõm, anh khẽ mỉm cười: “Đừng khóc, anh ở đây.”

Viền mắt Villanica ưng ửng đỏ, cảm thấy tất cả trước mắt như là mơ, cô hít mũi, khóc không giữ hình tượng nào, thế nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười từ đáy lòng.

Diệp Minh nhìn cô vừa khóc vừa cười, như một cô ngốc vậy, không nhịn được mà đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, rồi trầm mặc trong thoáng chốc, “Xin lỗi, anh không nhớ chuyện trước kia.”

Trên thực tế, anh là người đã từng chết một lần, là món đồ Hicks dung hợp từ thân thể của Saan, xét từ mức độ nào đó, anh cũng không được coi như chính bản thân Saan.. Tuy rằng anh rất vui vì mình có được thân phận và chốn để đi về, nhưng đối với người thân của anh mà nói, anh hoàn toàn không có dung mạo và ký ức của Saan, có lẽ chỉ là một người xa lạ.

Anh không đành lòng khiến Villanica phải thất vọng.

Trong con ngươi tím của Villanica ánh lên tia nhìn mừng rỡ, cô cảm nhận được Diệp Minh đang khó xử, trịnh trọng nói: “Không sao đâu, những chuyện anh đã quên, em có thể kể từng chuyện từng chuyện một cho anh.”

Mũi Diệp Minh cay cay, người thân của anh… Dường như không hề chê anh, ngược lại còn rất quan tâm tới anh.

Cuối cùng Villanica cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng xem ra vẫn hết sức kích động như cũ, cô dụi dụi đôi mắt, hưng phấn nói: “Em muốn kể chuyện này cho cha và mẹ, nếu.. nếu họ biết anh vẫn còn sống sẽ vui lắm cho coi! Em muốn báo tin mừng này cho họ biết! Anh à, anh cũng gặp họ đi, họ đều rất nhớ anh!”

Diệp Minh vừa nghĩ tới mình sẽ gặp hoàng đế và hoàng hậu, nhất thời hơi khó xử, dù thân phận có lớn đến mấy vẫn còn có chút không quen, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn vô cùng khát vọng được gặp từng người thân của mình.. Cuối cùng cứ như vậy bị Villanica kéo vào trong phòng.

Lúc này Villanica bật máy liên lạc lên, đối phương nhanh chóng bắt máy, hoàng đế uy nghiêm và hoàng hậu ung dung hoa quý xuất hiện trong hình ảnh, họ hiền từ nhìn Villanica, ôn hòa nói: “Villa, có chuyện gì gấp à? Con gặp khó khăn gì à? Sao lại khóc?”

Villanica hít mũi, kéo Diệp Minh đang lúng túng tới trước mặt, nói rõ ràng từng chữ: “Cha, mẹ, con tìm được anh rồi, anh ấy chính là anh trai, anh ấy khởi động được The Sun Seeker!!”

Trong khoảnh khắc ấy, cho dù cách thời không xa xôi, dường như cũng có thể cảm nhận được hai người ở bên kia video yên tĩnh mấy giây, đột nhiên hoàng hậu run rẩy cất tiếng: “Villa, con có chắc là…”

Villanica ra sức gật đầu, “Con chắc chắn! The Sun Seeker nhận ra anh trai, nó gọi anh ấy là điện hạ Saan, tuyệt đối không thể sai được! Cả vũ trụ này ngoài anh trai ra, không còn ai khác có thể thay thế anh ấy!”

Hoàng hậu đột nhiên òa khóc, bà nhìn Diệp Minh nói không nên lời.

Trong mắt hoàng đế cũng ngập nỗi kinh hoàng, thế nhưng thân là hoàng đế, ông có thể dễ dàng khống chế tâm tình, chỉ là đôi tay run rẩy đã tiết lộ nội tâm mất bình tĩnh của ông, “Saan, con trai ta, con về rồi ư….?”

Diệp Minh nhìn hai người trong màn ảnh, đây chính là cha mẹ anh ư? Họ là người thân của anh ư.. Họ quan tâm thương yêu anh như vậy.

Giọng Diệp Minh run rẩy nghẹn ngào, anh cúi đầu nói: “Con.. con không còn ký ức ngày trước, chỉ bất ngờ khởi động được The Sun Seeker.” Anh rất cảm động và vui mừng, nhưng nhỡ sau này họ phát hiện anh không thực sự là con trai họ thì sao…

Hoàng đế nhìn ra được nỗi thấp thỏm bất an trong Diệp Minh, ông biết nhất định cậu chàng này còn hoang mang luống cuống hơn cả họ, bởi vì anh không nhớ được điều gì, còn từng trải qua biết bao nhiêu khó khăn cách trở như vậy, ông cất giọng đôn hậu: “Đừng sợ, chúng ta sẽ sắp xếp tất cả, con có thể mau chóng về nhà.”

Diệp Minh nghe thấy hai chữ “về nhà”, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài xuống.

Hoàng đế và hoàng hậu lại hỏi Diệp Minh rất nhiều câu nữa, cuối cùng mới lưu luyến cúp máy, họ muốn sắp xếp một chút để chiêu cáo thiên hạ rằng Saan đã trở về, dù sao thân phận của Harvey cũng mang lại rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, nhất định phải cố gắng xử lý, không được để thằng bé chịu uất ức!

Cuối cùng Villanica cũng bình tĩnh lại, cô cất giọng nghiêm túc: “Anh à anh yên tâm, nhất định em sẽ bảo vệ anh, không để bất cứ ai bắt nạt anh! Ai còn dám rêu rao bêu xấu anh, nhất định em sẽ cho kẻ đó biết thế nào là đẹp mặt!” Nói rồi cô siết tay, bộ dạng có thể nổi khùng lên đánh người bất cứ lúc nào.

Diệp Minh bị dáng vẻ kia của cô chọc cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, “Cảm ơn em, nhưng không cần đâu, sự thực thế nào rồi sẽ có người biết, không cần phải tranh cãi với người không hiểu.”

Villanica nghe thấy giọng nói ôn hòa của Diệp Minh, chợt nhớ tới anh trai mình ngày trước, trước đây anh ấy cũng là một người ôn hòa rộng lượng như vậy, ở bên anh, dường như thế giới được ánh ban mai chiếu soi rực rỡ, anh ấy sẽ luôn đưa những gì tốt đẹp nhất đến cho bạn, mọi điều u ám dơ bẩn dường như không có chỗ che thân trước mặt anh ấy, cuối cùng cô vẫn không thể bằng anh trai..

Thế nhưng không sao, anh trai của cô tốt nhất!! Tốt hơn bất cứ ai.

Villanica gật đầu, “Được rồi, em nghe lời anh hết đấy! Nhưng mà chúng em sẽ mau chóng công khai thân phận của anh, xem còn ai dám nói anh nữa hừ~”

Diệp Minh cười cười lắc đầu, không nói gì nữa.

Anh và Villanica ra khỏi căn phòng, lúc bấy giờ mới phát hiện Corson vẫn đứng bên ngoài không rời đi, lúc này đây hắn nhìn anh bước ra, đôi con ngươi đỏ sậm chăm chú dõi theo anh, trong đó tình cảm và tâm tình phức tạp xoay vần sống động, không thể nào che giấu.

Villanica vẫn biết quan hệ của Corson với Diệp Minh, trước đây cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, bây giờ lại chợt có cảm giác hết sức lúng túng.

Trời ạ, giờ cô mới ý thức được, anh trai mình thành người yêu của Corson rồi! Còn từng ngủ với nhau nữa!! Ôi đúng là chuyện long trời lở đất!!

Vừa nghĩ tới việc Corson thừa dịp anh trai không có ký ức và thân phận mà lừa anh tới tay, trong lòng Villanica chợt thấy tức giận bất bình!! Rõ ràng trước đây anh trai chỉ coi hắn như người bạn! Giờ thì Corson hời to rồi nhé!!

Corson vốn không để ý tới Villanica, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Diệp Minh, ánh mắt không mảy may di chuyển, dường như khoảnh khắc này chỉ có sự tồn tại của nhau.

Chỉ mới ban nãy thôi, hắn mới hiểu rõ tâm tình mình, dù Diệp Minh từng là ai, dáng vẻ có thay đổi hay không.. Thì người hắn yêu vẫn chỉ là người trước mắt, hắn yêu linh hồn này, trước giờ chưa từng thay đổi.

Điều duy nhất mà thân phận của Saan có thể chứng minh là, quả nhiên người đó đáng để mình yêu sâu đậm.

Dù đã thay đổi hình dáng, mất đi ký ức, nhưng trái tim muốn bảo vệ con người, tâm tình quật cường kiên định, không vì bất cứ tác nhân bên ngoài nào mà thay đổi.. Anh có linh hồn đẹp đẽ, chói lòa nhất thế gian.

Hắn có thể thấy rõ hào quang con người trên người anh.

Corson đột nhiên bước về phía trước, rảo bước tới trước mặt Diệp Minh, sau đó quỳ một gối xuống, một tay đặt lên ngực, một tay nhẹ nhàng nâng tay phải của Diệp Minh lên, cúi đầu in môi hôn lên đó.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: “Anh lấy tính mạng của mình ra tuyên thệ, anh sẽ không màng gì để bảo vệ em, điện hạ của anh.”

Lúc đó, anh không thể cứu em trở về, lần này dù có phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Người yêu của anh, quốc vương của anh.

Cả đời này, anh sẽ vâng theo ý chí của em, vì em mà tồn tại.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Corson -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 0】

Diệp Minh cúi đầu, rơi vào đôi con ngươi đỏ sậm, trong đó dường như có ngọn lửa tình nóng rực có thể đốt cháy tất cả…

Đột nhiên anh trở tay nắm lại tay Corson, khom lưng hôn lên vầng trán hắn, trong đôi mắt đong đầy tình cảm dịu dàng sâu sắc, anh nói: “Em tin anh.”

Bởi vì anh vẫn luôn bảo vệ em, hóa ra trước đây.. anh đã cố gắng cứu em, mà hiện tại anh vẫn luôn bảo vệ em.

Dù em từng là thân phận gì, cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

Vốn là Villanica còn hơi bất mãn vì Corson và anh mình hẹn hò, nhưng bây giờ nhìn động tác trịnh trọng giống như tuyên thệ của Corson, đột nhiên vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị.

Với thân phận của Corson, dù có thấy hoàng đế bệ hạ cũng không cần phải quỳ xuống, quân bộ trong tay hắn không thua gì hoàng thất, trước đây hắn làm bạn với anh cô, vẫn luôn qua lại bình đẳng, chưa từng thành kính như bây giờ, hạ thấp mình như vậy.

Giống như kỵ sĩ được diện kiến quốc vương của mình.

Đột nhiên Villanica không còn không cam lòng như trước nữa, nếu Corson thích anh trai cô như vậy.. thì cô sẽ thử cố gắng chấp nhận. Đương nhiên mấu chốt là anh trai cũng phải thích hắn.

Chỉ cần anh trai thích, cô vẫn có thể chấp nhận.

Villanica ho nhẹ một tiếng: “Em còn chút việc, em đi trước…”

Bây giờ nhất định Corson cũng không được bình tĩnh, cần cho hai người họ một chỗ để tĩnh tâm lại.

Villanica không muốn rời đi, cô nghĩ mình có rất nhiều việc cần chuẩn bị, cô đã không đợi được để chiêu cáo khắp thiên hạ thân phận của anh trai mình, xem còn ai dám vu tội anh ấy không!

Corson từ dưới đất đứng dậy, buông rèm mi nhìn chòng chọc người trước mặt, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười dịu dàng, cất giọng trầm thấp: “Anh nghĩ anh nên gọi em là Saan…”

Nói thật là, có phần không quen..

Diệp Minh nhớ tới hành động của Corson ban nãy, trên mặt còn ửng hồng, hơi nghiêng đầu, “Tùy anh gọi sao cũng được.”

Corson khẽ mỉm cười, chân mày hơi nhướng lên: “Đúng vậy, tên không quan trọng, quan trọng nhất là em.”

Hàng mi Diệp Minh hơi run lên, vốn là anh còn hơi lo lắng, hy vọng Corson không gặp khúc mắc vì thân phận của mình, bây giờ nhìn lại dường như Corson cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cuối cùng anh lấy lại được tinh thần, thân thiết nhìn hắn nói: “Mấy ngày qua em vẫn rất lo cho anh.”

Corson nghe vậy ánh mắt càng thêm dịu dàng, hắn bảo: “Anh không sao, bởi vì lúc anh chiến đấu ở bên ngoài, vẫn nghĩ luôn có em chờ anh, anh phải quay về bảo vệ em, không thể chết được.”

Gương mặt Diệp Minh càng ngày càng đỏ, trước đây Corson không nói chuyện thẳng thắn như vậy.

Corson nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh.

Mới đầu đúng là hắn cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, nhưng nhiều hơn cả là mừng rỡ khi thấy bạn cũ trở về.

Anh thật sự rất vui vì em vẫn còn sống, anh đã vô cùng tiếc nuối khi không thể cứu được em, nhưng không ngờ vẫn còn có được cơ hội bảo vệ em. Quan hệ của chúng ta bây giờ đã khác, lần này em không chỉ là một người bạn, mà còn là người yêu của anh.

Nhưng tâm ý muốn được bảo vệ em của anh, sẽ không bao giờ thay đổi.

..

Từ khi thân phận của Diệp Minh được lộ rõ, Villanica chỉ thiếu điều ngày ngày bám lấy anh, ở bên cạnh Diệp Minh, một hoàng nữ kiêu ngạo mà lúc này đây lại biểu hiện như một bé gái nơm nớp lo sợ, nhưng lại ôm tâm lý muốn được bảo vệ, cô lo lắng trước kia anh chịu uất ức, dùng 120% trái tim để chăm sóc cho anh, khiến Diệp Minh cũng cảm thấy khó xử.

Anh chỉ không có ký ức của Saan, không có nghĩa anh như đứa trẻ cần phải bảo vệ.

Thế nhưng Diệp Minh thực sự không đành lòng từ chối tấm lòng của Villanica, anh có thể nhìn ra được Villanica thích mình đến nhường nào, đây là tấm lòng của người thân, hẳn anh nên chấp nhận, như vậy mới là sự báo đáp tốt nhất dành cho họ.

Từ sau khi đợt tấn công thứ nhất của Hicks bị đánh lui, cứ điểm bên bờ chiến đấu cũng ổn định lại một chút.

Nhưng ngay lúc mọi người đang thư giãn, cho rằng Hicks lại rút lui như trước kia, đột nhiên người lây trong cứ điểm Mulho lại làm phản, phát động cuộc tấn công lần hai của Hicks!

Tuy rằng tra hỏi Roy đã bắt được hơn 100 người lây ẩn núp trong quân đội, thế nhưng những gì Roy biết chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có một bộ phận lớn Roy không biết, những người lây này ẩn núp trong quân đội, trong dân thường, cuộc bạo động khi đó khiến cứ điểm Mulho vô cùng hỗn loạn! Mà đội quân dị thú ở bên ngoài đã thể hiện rõ, cuộc tấn công lần trước thế mà Hicks vẫn chưa dùng toàn lực, đây mới thực sự là tấn công!

Dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của Corson, Hicks lén lút nghỉ ngơi trong ba năm qua, lần này hầu như dốc toàn bộ sức lực, bầy dị thú che ngợp bầu trời khiến cả thiên địa biến sắc, tình hình trận chiến trở nên nguy cấp!

Cảnh tượng đáng sợ kia, không thua kém hai lần trước, mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn.

Đối mặt với tình huống nguy cấp như vậy, tâm tình Villanica cũng trở nên nặng nề, ngay cả sự mừng rỡ cũng tản đi không ít, mà Diệp Minh càng lo lắng khôn nguôi.

Tin xấu truyền tới, trong cuộc chiến đấu lần này, nguyên soái Corson bị trúng bẫy của Hicks, tuy rằng cuối cùng trốn thoát, nhưng vẫn bị trọng thương.

Lần này Diệp Minh thực sự đứng ngồi không yên, anh lo lắng nói với Villanica, “Anh muốn đi gặp Corson.”

Villanica hiểu rõ nỗi lo toan của anh mình, cô quyết đoán nói, “Em dẫn anh đi.”

Diệp Minh gật đầu, thay đồ theo Villanica ra ngoài, đây là lần đầu tiên anh ra khỏi trang viên trong khoảng thời gian này, để không gây phiền toái cho Villanica và Corson, trước đấy anh vẫn luôn ở trong đây không đi đâu.

Nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục bình tâm ở lại đây được nữa, anh rất lo lắng cho vết thương của Corson.

Corson tiến hành trị liệu ở căn cứ quân đội, bởi đang trong thời chiến, căn cứ đề phòng còn nghiêm ngặt hơn cả trước đây, dù Villanica đi vào cũng phải kiểm chứng thân phận nghiêm ngặt.

Nhưng ngay lúc Villanica muốn dẫn Diệp Minh đi vào, lại xảy ra vấn đề.

Lính canh gác lập tức nhận ra Diệp Minh, Diệp Minh chính là kẻ phản bội nổi đình nổi đám Harvey, là nghi phạm cho việc ba năm trước cứ điểm Redrick bị phá hủy. Mà lần này, lại là đám người lây kia làm loạn, mới khiến cứ điểm Mulho rơi vào nguy hiểm.

Bây giờ đến nguyên soái cũng đã bị thương. Tất cả những điều này khiến các binh lính càng thêm mâu thuẫn đề phòng, hơn nữa chuyện này cũng rất nhạy cảm.

Lính gác lớn tiếng nói: “Điện hạ, người lây không thể tiến vào căn cứ.”

Bởi vì lính gác lớn tiếng nói, khiến những người khác đều quay đầu nhìn lại, phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Minh, mọi người đỏ mắt lên nhìn anh, dù rằng Corson và Villanica đều nói Diệp Minh bị oan, không phải kẻ phản bội thực sự, nhưng vẫn rất nhiều người còn ôm thái độ nghi ngờ… Huống hồ thời điểm này, chỉ riêng thân phận người lây cũng dễ dàng khiến mọi người căm thù.

Bởi vì làm loạn ở đây, lại có liên quan tới điện hạ Villanica và kẻ phản bội Harvey, chẳng mấy chốc các tướng lĩnh cấp cao đều chạy tới.

Brod cũng hay tin, cậu vốn đang canh giữ bên người Corson, nghe thấy Harvey tới đây cũng theo mọi người đi ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhưng với địa vị của cậu vốn không thể bảo vệ được Harvey, chỉ hy vọng điện hạ Villanica có thể chống chọi trước áp lực bảo vệ Harvey, không được dễ dàng để anh ấy đi.

Villanica tiến lên trước một bước chắn ngang trước người Diệp Minh, kiêu ngạo hất cằm lên, đôi mắt tím sắc nhọn lướt qua mọi người, dáng người mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng, hơn nữa dung mạo xinh đẹp rất có tính uy hiếp!

Thượng tướng Monroe từ trong hàng tướng lĩnh chạy ra, tuy rằng giọng ông có vẻ cung kính nhưng vẫn toát lên sự cương quyết: “Điện hạ Villanica, nếu cô muốn tới thăm nguyên soái cũng được thôi, nhưng người lây này không có tư cách tiến vào đây, bây giờ căn cứ đã thực hiện canh phòng cấp một, toàn bộ người lây phải xử tử hoặc bị cách ly! Tuyệt đối không thể vào căn cứ!”

Diệp Minh mím môi, anh nhìn tình huống bây giờ không được lạc quan cho lắm, thực ra thượng tướng Monroe đã nể mặt Villanica lắm rồi, không làm gì tuyệt tình hơn.. Nếu không có Villanica bảo vệ, rất có thể những quân nhân này sẽ liều mạng giết chết anh.

Giống như trước đây họ vì sợ hãi và phẫn nộ mà tàn sát người lây.

Villanica quét mắt nhìn mọi người, cho dù chỉ có một thân một mình bị bao vây giữa hàng quân, cũng không hề nao núng.

Cô hé miệng, ánh mắt sáng quắc, giọng nói rành rọt: “Anh ấy là anh trai tôi, Saan, nếu anh ấy không có tư cách vào đây, thì còn ai có tư cách vào đây chứ?”

3 thoughts on “Chương 77 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.