Chương 78 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 78 ★

“Hành tinh xa xôi trong vũ trụ”

Lời Villanica nói khiến bốn phía rơi vào tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống.

Cái tên Saan này, mãi mãi là anh hùng trong lòng mọi người, mà Harvey, lại là tên phản bội đê hèn trong mắt mọi người.

Bây giờ lại có người nói họ là một người.

Nếu câu này được nói ra từ bất cứ ai khác, sẽ chỉ nhận được cái cười mỉa vô tình của mọi người, thậm chí còn gây phẫn nộ, bởi vì bọn họ cảm thấy vậy là sỉ nhục anh hùng trong lòng họ, không thể nào khoan dung cho thần tượng mình sùng bái nhất tôn kính nhất bị vấy bẩn như vậy.

Nếu người nói câu này không phải Villanica, những binh lính phẫn nộ này sẽ không chút do dự tiến lên xé xác cô thành trăm mảnh, cho cô biết cái giá khi nói lung tung.

Thế nhưng người nói câu này lại là Villanica.

Em sinh đôi của Saan, người có quan hệ máu mủ trực hệ, người thân nhất với anh..

Một người tuyệt đối không thể nói dối, không thể lấy chuyện này ra giỡn chơi.

Qua hồi lâu mà không ai lên tiếng.

Lý trí nói cho họ biết, Villanica không thể nói dối chuyện này, Harvey là người lây, nói rõ anh cũng từng là con người, mà đến giờ vẫn chưa thể tìm được thi thể của điện hạ Saan, bởi vậy nên tại sao Harvey không thể từng là Saan chứ?

Thế nhưng.. để họ thừa nhận kẻ phản bội mà họ căm hận suốt ba năm qua là hoàng tử mà họ hằng tôn kính, trong lòng họ lại không muốn thừa nhận sự thực này.

Brod thân là một thượng tá, nhưng lúc này đứng trong nhóm tướng lính lại chẳng còn đáng chú ý.

Vốn là cậu rất lo lắng, nhưng sau khi Villanica nói câu kia xong, đột nhiên tất cả đã tiêu tan.

Cậu không hề nghi ngờ lời Villanica, điện hạ Villanica không thể thừa nhận người khác là anh trai, trừ khi Harvey thực sự là điện hạ Saan, mà Harvey ưu tú như vậy, sao lại không thể là điện hạ Saan chứ?

Ngược lại Brod lại như bừng tỉnh.

Cũng chỉ người như điện hạ Saan, sau khi thành người lây, quên hết mọi thứ, mà vẫn như trước nhớ được sứ mệnh bảo vệ con người, chưa từng mất đi trái tim con người, vẫn giữ vững niềm tin của mình.. Chuyện như vậy, chỉ điện hạ Saan mới có thể làm được.

Bởi vì anh ấy là người độc nhất vô nhị.

Brod đứng sau đám đông, bình tĩnh nhìn chàng trai đứng bên cạnh Villanica. Chàng trai đứng nghiêm ở đó, không chút sợ hãi hèn yếu, vẻ mặt tự tin bình thản.

Anh ấy có một con mắt màu tím, một con mắt vàng óng, dung mạo bình thường chẳng đáng chú ý, thế nhưng khí chất nghiêm nghị, tia sáng trong đôi mắt như cướp lấy tinh thần cậu…

Lúc này Brod cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch giữa họ, sự chênh lệch này không ngừng nới rộng ra, từ nay về sau có lẽ cậu chỉ có thể ngước nhìn người này, nhưng cậu cam tâm tình nguyện.

Brod đột nhiên lớn tiếng nói: “Tôi tin lời điện hạ Villanica! Anh ấy chính là điện hạ Saan!”

Giọng nói rành rọt kia như phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này.

Cậu ấy là người đầu tiên nói lời tin tưởng anh.

Brod lướt qua mọi người rảo bước tới, ánh mắt kiên định nhìn họ, giọng nói rành rọt vang dội: “Điện hạ Villanica chắc chắn sẽ không lừa chúng tôi, chẳng lẽ mọi người đang nghi ngờ cô ấy?”

Brod khiến mọi người hoàn hồn lại trong sự kinh ngạc, dùng ánh mắt kinh hãi, nghi ngờ, mừng rỡ, bất ngờ nhìn Diệp Minh, trong lòng là tâm tình phức tạp.

Bọn họ chợt nhớ trước đó nguyên soái Corson từng nói Harvey không phải kẻ phản bội, hơn nữa cũng có bảng tường trình của Roy, nếu lời Roy nói là sự thật.. Như vậy người lây duy nhất không phản bội con người, nguyên thân chính là điện hạ Saan, dường như cũng có thể hiểu được…

Nếu đến nguyên soái cũng tin tưởng Harvey, điện hạ Villanica cũng tin tưởng anh, vậy tại sao Harvey không thể vô tội chứ?

Có lẽ họ đã trách oan anh ấy rồi.

Ánh mắt sắc nhọn của Villanica dừng trên người thượng tướng Monroe, từ tốn nói: “Bây giờ chúng tôi muốn đi gặp nguyên soái Corson, mời ông dẫn đường.”

Thượng tướng Monroe kinh ngạc, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng không ngăn cản nữa, mà thấp giọng nói: “Xin hãy đi theo tôi.”

Ông dẫn Villanica và Diệp Minh tới chỗ Corson mới rời đi.

Thượng tướng Monroe vừa rời đi, các tướng lĩnh khác đều chạy tới, dồn dập hỏi: “Monroe, ngài thấy chuyện này thế nào? Harvey đúng là điện hạ Saan thật sao? Chuyện.. chuyện này quá khó tin!!”

Vẻ mặt thượng tướng Monroe nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị: “Không thì sao, chẳng lẽ mấy người cho rằng điện hạ Villanica sẽ lấy chuyện này ra lừa mấy người?”

Những người kia thi nhau nói: “Đương nhiên chúng tôi không nghi ngờ điện hạ Villanica, chỉ là…”

Thượng tướng Monroe trầm ngâm trong thoáng chốc, bảo rằng: “Tạm thời chúng ta cứ coi cậu ấy là điện hạ Saan.. Dù cậu ấy từng là ai, thì cũng từng bị Hicks cải tạo lại, bởi vậy nên cẩn tắc vô ưu, mọi người phái người cố gắng bảo vệ nguyên soái và coi chừng Harvey, đừng để cậu ấy tự ý đi lung tung.. Đợi nguyên soái tỉnh lại để anh ta tự quyết định.”

Mọi người suy nghĩ một chút, đây đúng là biện pháp tốt nhất hiện giờ.

Hơn nữa nếu như Harvey đúng là Saan, mà vẫn giữ được tinh thần của mình.. đây đúng là một chuyện tốt.

Lúc Diệp Minh và Villanica cùng tiến vào phòng trị liệu, khoang cấp cứu đặc biệt dành cho nguyên soái đã được mở ra, Corson nằm trong đó, bác sĩ trông chừng bên cạnh thấy Villanica đi tới, cung kính hành lễ: “Điện hạ.”

Diệp Minh lo lắng cho thương thế của Corson, tiến lên một bước dành lời hỏi trước: “Anh ấy sao rồi?”

Bác sĩ sửng sốt một chút, nhưng vẫn trả lời: “Bị thương rất nặng, nhưng cứu đúng lúc nên không còn nguy hiểm tới tính mạng, đợi tỉnh lại rồi sẽ tốt thôi.”

Lúc bấy giờ Diệp Minh mới yên tâm, quay đầu lại nhìn về phía khoang cấp cứu, vẻ mặt ân cần.

Thực ra Villanica cũng rất lo cho Corson, nếu Corson thật sự bỏ mạng, đây hiển nhiên là đả kích rất lớn, Hicks sẽ thế như chẻ tre, cũng may mà Corson không làm sao.

Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói với Villanica: “Anh sẽ trông chừng anh ấy, em có việc thì đi trước đi, anh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, Brod cũng sẽ hỗ trợ.”

Nhưng Villanica không yên lòng, “Em ở cùng anh.”

Diệp Minh nghiêm nghị nhìn cô, nghiêm túc nói: “Bây giờ Corson bị thương, là lúc mọi người hoảng loạn nhất, họ cần một trụ cột tinh thần.. Có rất nhiều việc cần em làm, cần ổn định thế cục trong lúc Corson không ở đây, bởi vậy nên bây giờ em đi làm đi.”

Villanica mím môi, trong mắt toát lên ánh nhìn uất ức, nhưng vẫn nghe lời nói: “Vâng ạ.” Lời anh nói thực sự rất có lý, mình không được hành xử theo cảm tính.

Diệp Minh khẽ mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng: “Em vẫn làm rất tốt, cho dù lúc anh không có mặt cũng như vậy.. Anh cảm thấy tự hào vì em.”

Rõ ràng chỉ là một câu cổ vũ bình thường, đôi mắt Villanica chợt đỏ ửng lên, suýt chút nữa khóc nấc.

Những năm qua cô vẫn kế thừa sứ mệnh chiến đấu của anh trai, muốn giống được như anh ấy.. Chỉ tiếc là cố đến mấy cũng không nghe được lời anh trai cổ vũ, không được nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh trai, dù cô có làm nhiều đến mấy anh trai cũng không nhìn thấy.. Đây vẫn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cô.

Mà bây giờ, cô không còn tiếc nuối như vậy nữa.

Bởi vì ban nãy giống như cô tưởng tượng, nếu anh trai còn sống, anh ấy sẽ cảm thấy tự hào vì cô.

Villanica bình tĩnh nhìn Diệp Minh, ôm lấy anh một chút, xoay người rảo bước ra ngoài.

Mãi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng Villanica đâu nữa, Diệp Minh mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Corson.

【888: Tuy rằng mấy lời ban nãy rất cảm động, nhưng tôi vẫn muốn biết, sao cậu lại đuổi Villanica đi?】

【Diệp Minh: (⊙v⊙) Em có làm gì đâu? Em có đuổi cô ấy đi đâu? Cô ấy tự đi chứ bộ!】

【888: Hahaha.】

Corson từ từ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, trông thấy có một người nằm bên cạnh mình.

Người hắn yêu tha thiết.

Chàng trai yên tĩnh nằm bên cạnh hắn, anh nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi rậm in bóng xuống dưới, bờ môi hồng nhạt như cánh hoa buổi sớm mai, làn da nõn nà dưới ánh chiều tà toát lên nét nhu hòa.

Cảnh tượng yên tĩnh đẹp đẽ này, khiến Corson có cảm giác như đang ở trong mơ.

Hắn từng mơ dị thú không uy hiếp được, thế giới loài người vẫn bình an, đợi đến khi hắn không phải âu lo vì chiến đấu nữa, cũng không cần phải để tính mạng mình vào nguy hiểm, hắn sẽ dẫn Harvey tới hành tinh Lanlo xa xôi để nghỉ phép, nơi đó có ánh dương rất đẹp, sớm mai thức dậy mình và người mình yêu tha thiết cùng tỉnh dậy trên chiếc giường..

Đây chính là giấc mộng về tương lai của hắn.

Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, khiến hắn gần như quên mất mình từng tưởng tượng về tương lai thuộc về họ.

Trái tim của hắn từng bị nỗi bi ai phủ đầy, lại bị sự phẫn nộ và cừu hận chi phối, Hicks từng bước ép sát, lãnh thổ của con người một lần nữa mất đi.

Đã không còn hy vọng xa vời có một ngày như vậy.

Nhưng hắn không ngờ, bây giờ mình còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Giống như tỉnh lại vào một buổi sớm mai vô ưu vô lo, mà người yêu ở bên cạnh, cuộc đời này không còn chuyện gì bình thường nhưng lại tốt đẹp hơn nữa.

Corson khẽ xoay người, đối mặt với Diệp Minh, hắn không nỡ đánh thức anh dậy, muốn ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của anh.. chỉ nhìn thôi, cảm giác thỏa mãn trong lòng không ngôn từ nào có thể hình dung.

Ít nhất, hắn không thật sự mất đi anh.

Hắn vẫn chiến đấu như cũ, nhưng trong lòng không còn bi ai và bất lực nữa, bởi có người muốn bảo vệ mà cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Mấy ngày qua Diệp Minh vẫn luôn ở bên cạnh Corson, mãi đến khi cuối cùng Corson cũng ra khỏi khoang thuyền cấp cứu, cuối cùng mệt mỏi không chống đỡ được mà cứ như vậy ngủ bên cạnh hắn.

Đến khi anh mơ màng mở mắt ra, thì thấy Corson đã tỉnh lại rồi, gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc, trong đôi con ngươi màu đỏ kia phản chiếu lại gương mặt anh, cũng không biết hắn đã nhìn như vậy bao lâu.

Diệp Minh sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười mừng rỡ, giọng nói vừa mới tỉnh dậy mà có vẻ biếng nhác ngái ngủ: “Anh tỉnh rồi à.”

Corson nhìn sâu vào Diệp Minh, khẽ nói: “Xin lỗi, để em phải lo rồi.”

Diệp Minh lắc đầu, khẽ nói: “Đừng nói xin lỗi, em biết anh đã rất cố gắng, anh có thể trở về là tốt rồi.”

Corson xúc động chăm chú nhìn người trước mặt, đột nhiên rất muốn hôn anh, ôm anh, sau đó hắn thực sự làm vậy.

Nụ hôn này dịu dàng triền miên, tâm ý tương thông khiến mọi người quyến luyến mê muội.. Corson lưu luyến buông Diệp Minh ra, hắn ngồi dậy bảo: “Có lẽ anh đã hôn mê mấy ngày rồi, bên ngoài thế nào?”

Tuy rằng bây giờ hắn rất muốn ôm lấy anh, nhưng giờ không phải lúc để chìm đắm, Hicks đang đau đáu nhìn, người lây làm loạn khắp nơi, hắn có rất nhiều việc phải làm.

Diệp Minh hiểu rõ nỗi lo toan của Corson, đổi lại là trước đây, nhất định anh sẽ chủ động để Corson đi, nhưng hôm nay anh lại ôm lấy Corson từ phía sau, giữ hắn lại: “Có Villanica ở đây rồi, anh không cần phải lo, ở bên em một lúc được không? Em cứ ngỡ.. sẽ không được gặp lại anh nữa.”

Lúc anh nói câu này, giọng nói run rẩy bức bách…

Corson nghe vậy, trong lòng yêu thương không thôi, tuy rằng Diệp Minh đều lấy đại cục làm trọng, trước giờ chưa từng để ý mình phải chịu đựng chuyện gì, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu quá phận, nhưng hẳn anh vẫn lo lắng sợ sệt chứ..

Anh quan tâm tới hắn.

Corson cảm nhận vòng ôm của Diệp Minh, động tác anh dịu dàng, nhưng lại kiên cố nhất, khó công phá hơn bất cứ lao tù nào, có thể giữ chặt hắn trong vòng ôm của anh, để hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào bất cứ chốn nước sôi lửa bỏng nào vì anh.

Corson quay người ôm lấy Diệp Minh, bảo rằng: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”

Diệp Minh cụp mi mắt, tránh né ánh nhìn của Corson, anh khẽ nói: “Chúng ta làm một lần đi.”

Corson sững sờ, không ngờ Diệp Minh lại đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, đã rất lâu rồi họ không gần gũi như vậy.

Năm đó trước khi chia xa, khi ấy họ mới chỉ xác định quan hệ biết được tình cảm của nhau, bởi “phát hồ tình chỉ hồ lễ”, nên không qua lại thâm sâu hơn.

(Phát hồ tình: nảy sinh tình cảm giữa hai con người với nhau, chỉ hồ lễ: dừng ở cái lễ, ý chỉ bị ràng buộc bởi lễ tiết.)

Ba năm sau gặp lại, bởi vì hiểu lầm và tâm lý trả thù, nên hắn dùng cách thức sai lầm làm tổn thương anh, ngay cả lần đầu tiên đáng lý phải đẹp đẽ nhất, cũng trở thành nhục nhã, điều này khiến Corson vẫn luôn áy náy, không thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.

Bởi vậy nên hắn không dám đưa ra yêu cầu, càng không làm bất kỳ hành động nào quá đáng.

Không phải hắn không muốn gần gũi với anh, mà hắn không muốn làm tổn thương anh, không muốn anh nhớ lại những hồi ức không vui.

Đáng lý là chuyện đẹp đẽ nhất giữa các cặp tình nhân, nhưng bởi vì hiểu lầm mà bị che mờ mịt, trở thành một vết tích trong lòng không thể xóa bỏ, còn với Diệp Minh mà nói, vết sẹo này chỉ có thể càng khắc sâu, càng đau khổ.

Nhưng lúc này đây Corson cụp mắt, trông thấy hàng mi Diệp Minh run lên, gương mặt hơi ửng hồng, dưới sống mũi thẳng tắp là bờ môi nhạt màu vừa hé mở, “Anh không muốn em sao? Hay là anh cảm thấy thân phận của em bây giờ gây khó dễ cho anh?”

Ánh mắt Corson tối lại, trong đó có tâm tình mãnh liệt đang dâng trào, hắn ôm chặt lấy Diệp Minh, giọng khàn đặc: “Không, chỉ là anh..”

Diệp Minh vùi mặt vào gáy Corson, khẽ nói: “Gọi em là Harvey.”

Kia mới là người quen anh, yêu anh, nắm giữ những gì tốt đẹp nhất cùng anh, nắm giữ ký ức tốt đẹp của chúng ta, tên của người đó không phải Saan, không phải Cavan, chỉ là Harvey…

Mọi quyết định của em, đều không thẹn với lòng, không thẹn với thiên hạ, chỉ quá tàn nhẫn với anh.

Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, em hy vọng ký ức cuối cùng của em với anh, là em yêu anh.

Lồng ngực Corson phập phồng, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Minh, hơi thở như lông vũ lướt qua cổ, rơi vào lòng hắn, khiến máu thịt trong người dường như đang sôi trào.

Đúng vậy.. với anh mà nói, em không phải bất cứ ai khác, chỉ là Harvey.

Chỉ là người mà anh yêu.

Trong mắt Corson thoáng rung động, hắn đè Diệp Minh xuống giường, hôn lên đôi môi anh.

..

Đó là một hồi giao lưu dịu dàng mà mãnh liệt giữa cặp tình nhân tâm ý tương thông.

Sau khi vứt bỏ mọi hiểu lầm, mọi cách trở, hai người ôm chặt lấy nhau.

Tất cả những điều tốt đẹp này, dường như đã xua tan hơi sương mờ mịt cuối cùng giữa họ, họ là người yêu thân thiết với nhau nhất, là chiến hữu đáng tin tưởng nhất, không còn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì có thể chia lìa trái tim họ.

Corson hôn môi Diệp Minh, lưu luyến rời giường, nhìn xoáy sâu vào Diệp Minh hồi lâu, mới xoay người rời đi.

Diệp Minh vẫn ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại, Corson đã không còn ở bên cạnh anh nữa, anh vén chăn lên, từ tốn mặc quần áo vào.

【Diệp Minh: Sắp hết kỳ hạn mười ngày này, nên rời đi thôi.】

【888: Cậu nên đi từ lâu rồi, bởi mới nói, cậu cố tình đẩy Villanica đi làm lỡ nhiều thời gian như vậy, là vì màn ân ái chia tay này à?】

【Diệp Minh: Sao anh lại nói em như vậy, người ta hông phải người như thế mờ (*/ω╲*)】

【888: …….】

【Diệp Minh: Cơ mà em thực sự hài lòng với Corson á, ừm.. con người cấp SSS.. thế giới khác không đạt được…】

【888: Hahaha!!!】

Đợt tiến công của Hicks lần này mạnh hơn những lần trước, đây đã là cứ điểm cuối cùng của con người rồi, chỉ cần cứ điểm Mulho bị thất thủ, đội quân dị thú sẽ vô tình tàn phá lãnh thổ của nhân loại, nhân loại từ chủ nhân vũ trụ trở thành đồ ăn, bắt đầu cuộc tranh đấu vô cùng khốc liệt.

Cứ điểm Mulho tuyệt đối không thể bị phá hủy, Hicks nhất định phải chết, không có Hicks, bầy dị thú vô chủ không còn đáng uy hiếp như bây giờ nữa.

Diệp Minh mặc quân phục chỉnh tề, chân đi đôi boot, ra khỏi phòng của họ.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong căn cứ vẫn sáng đèn, con số thương vong ngày một tăng lên, trước mặt sự uy hiếp khổng lồ, con người vứt bỏ những đấu đá nội bộ, không sợ chết mà chiến đấu với dị thú.

Corson thân là nguyên soái, không được nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Ban nãy là màn phóng túng hiếm thấy.

Diệp Minh rời khỏi căn cứ, quay trở lại trang viên của Villanica, bởi vì thân phận của anh, anh có thể tự do ra vào chỗ của Villanica.

Nhưng Diệp Minh không đi gặp Villanica, mà tới bãi đất trống phía trước trang viên, chăm chú nhìn con robot màu trắng bạc trước mặt, đây là The Sun Seeker của anh. Anh đưa tay vuốt ve thân máy, đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nói hết sức bi thương.

“Anh, anh muốn đi đâu vậy?”

Diệp Minh khựng người, anh từ từ xoay người, trông thấy Villanica đứng cách đó không xa, trong đôi mắt tím ngập nỗi kinh ngạc, bờ môi hơi run lên, vẻ mặt dường như rất yếu đuối.

Cảnh tượng này đâm vào trái tim Diệp Minh, bởi vì liên kết máu mủ, dường như anh có thể cảm nhận được sự đau khổ trong lòng Villanica lúc này đây..

Không phải anh muốn không từ mà biệt rời đi, chỉ là không đành lòng nói lời tạm biệt.

Villanica hiểu được ánh mắt của Diệp Minh, tia hy vọng xa vời cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ, giọng cô run rẩy, siết chặt đôi bàn tay, cắn môi, “Anh lại muốn rời bỏ chúng em một lần nữa à..”

Diệp Minh khe khẽ thở dài, anh mở mắt nói: “Anh là người duy nhất có thể tiếp cận Hicks.”

Villanica đột nhiên kích động, lớn tiếng nói: “Chúng ta có thể giết chết nó! Chúng ta có thể thắng được, không cần một mình anh hy sinh! Em không cho phép anh đi, không cho phép anh rời khỏi em!!”

“Phải vậy không…” Ánh mắt Diệp Minh ngẩn ngơ trong thoáng chốc, lập tức nở nụ cười, anh nói: “Anh rất vui vì được biết mình là ai, rất vui vì có thể gặp được em.. thật đấy..”

“Tuy rằng anh không có ký ức quá khứ, nhưng anh chưa từng quên, trong lòng mình muốn cái gì, sứ mệnh mình là gì.. Villa à, nếu Saan còn sống, chưa từng rời đi, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống anh mà thôi, em hiểu chứ?”

Viền mắt Villanica ửng đỏ lên, cô không chấp nhận kết quả này! Họ vừa mới gặp lại nhau thôi mà!!

Diệp Minh dịu dàng nhìn cô, đột nhiên dùng sức giẫm xuống đất, chạy vọt tới trước mặt cô, trước khi cô kịp phản ứng, đã giơ tay dùng sức đập mạnh lên cổ cô!

Villanica không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên ra tay, cô không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, vô lực ngã xuống.

Diệp Minh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy Villanica, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, hôn lên trán cô, ánh mắt bi ai, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Xin lỗi.”

Thế nhưng nếu Saan còn sống, có lẽ anh ấy cũng giống như anh, tình nguyện hy sinh vì nhân loại.. Nếu như ý nghĩa sự tồn tại của anh là có thể giết chết Hicks, thì anh cũng sẽ không do dự một chút nào.

Villanica yếu ớt nhắm mắt lại, cô muốn duỗi tay ra ôm lấy người trước mặt, nhưng không với được, chỉ thấy bóng lưng anh mỗi lúc một xa xôi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tuyệt vọng mà bất lực.

Diệp Minh leo lên The Sun Seeker, nhẹ nhàng chạm vào cần điều khiển, màn hình bốn phía sáng lên trong chớp mắt.

“Điện hạ Saan, ngài cần tôi phục vụ ạ?”

Khóe môi Diệp Minh cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt, anh nói: “Đây sẽ là lần chiến đấu cuối cùng của chúng ta, em có sợ không?”

“Tôi không sợ bất cứ chuyện gì, bởi vì tôi không có tâm tình sợ sệt này.”

Diệp Minh cười cười, điều khiển robot bay ra ngoài.

【Diệp Minh: Giờ em phải đi giải cứu thế giới đây à húuuuu!!!】

【888: ……..】

【Diệp Minh: Hứng quá đi à hóng quá đi à!】

【888: Bình tĩnh đi, dù sao cậu cũng phải đi giải cứu thế giới, chú ý hình tượng một chút.】

【Diệp Minh: Trù tru trú, em phải chú ý hình tượng mới được! Let’s go!!!】

Corson và những tướng quân khác đang ngồi trong phòng chỉ huy ở cứ điểm lớn nhất, bên ngoài cứ điểm Mulho dị thú mỗi lúc một nhiều, che ngợp bầu trời, làn sóng tấn công nối tiếp tấn công, đủ loài dị thú phân công phối hợp, hơn nữa hình thể mạnh mẽ cũng đem lại áp lực rất lớn cho con người.. tình huống không lạc quan một chút nào.

Vẻ mặt các tướng quân ai nấy đều nghiêm nghị, lúc này cũng không ai còn tâm tình đấu đá với nhau, suy nghĩ duy nhất của họ là muốn ngăn cản bầy dị thú này ở bên ngoài cứ điểm Mulho! Nếu chúng nó tấn công, bi kịch của cứ điểm Laris và cứ điểm Redrick sẽ tái diễn, cơ hội sống của họ có lẽ còn chưa tới một phần một vạn.

Thế nhưng đây không còn là điều quan trọng nhất.. Quan trọng nhất là vô số cương vực màu mỡ phía sau họ, đó là nơi người thân bạn bè họ sinh tồn, tất cả những nơi này sắp trở thành lãnh thổ bị dị thú tàn phá.

Trên màn hình giữa phòng chỉ huy sáng lên, mấy con cự thú hành tinh đang liều mạng đâm vào phòng tuyến.

Trung trướng Kasha nhìn mà đôi mắt đỏ lên, đột nhiên lớn tiếng nói: “Nguyên soái à, tôi xin được khởi động vũ khí cuối cùng, tuyến phòng thủ của chúng ta không giữ được bao lâu nữa!”

Lần này Hicks tấn công mạnh hơn hai lần trước, hiển nhiên muốn lấy được cứ điểm cuối cùng này, chỉ cần loại bỏ nơi này, con người không còn sức phản kháng nữa, bởi vậy nên đã dùng hết mọi quân bài.

Dù không có những người lây kia, cứ điểm Mulho muốn chống chọi lại Hicks cũng là một chuyện rất khó khăn.

Nhưng không phải con người không có lá bài chưa được lật, thực ra hành tinh A001 to lớn, cứ điểm thép do con người tạo ra này, bản thân nó đã là một thứ vũ khí cuối cùng.

Corson mím môi, ánh mắt nghiêm nghị.

Vẫn chưa tới lúc ấy, ngay cả vũ khí cuối cùng cũng có giới hạn, hắn cho rằng Hicks còn có đòn tấn công mạnh hơn, chưa đến thời khắc nguy hiểm nhất thì không thể sử dụng. Quan trọng hơn cả, một khi Hicks biết con người còn có thứ vũ khí như vậy, nhất định nó sẽ rụt cổ lại, không dám đứng ra nữa.. Hy vọng giết chết Hicks lại càng xa vời.

Một khi Hicks lấy lại tinh thần, ý nghĩa của món vũ khí này cũng mất đi, giết chết một phần dị thú không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chúng vô cùng vô tận.

Corson từ từ cất tiếng: “Đợi một chút.”

Bầu không khí bốn phía trở nên nghiêm túc, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc màn hình không chớp mắt.

Đúng lúc này, trong cuộc chiến khốc liệt, một con robot màu trắng bạc phóng lên! Nó lưu lại một vòng cung lưu loát trong vũ trụ tăm tối, lao vào bầy dị thú, thế như chẻ tre, mỹ lệ lại lừng lẫy!

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, không thể tin nhìn cảnh tượng này, dù con robot kia mạnh mẽ đẹp đẽ như vậy, nhưng trong bầy dị thú che ngợp bầu trời lại có vẻ nhỏ bé, nó giết bầy dị thú bất tận, khác nào tự sát đâu!

Corson cũng không thể tin nhìn cảnh tượng này, lập tức biến sắc, lớn tiếng gọi: “Điện hạ Villanica! Mau trở lại đi!”

Cô ấy điên rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết mình làm vậy sẽ chết hay sao? Năm đó hắn trơ mắt nhìn một mình Saan vì ở lại chặn đường mà bị dị thú nhấn chìm.. Mấy năm trôi qua, lại phải nhìn em gái anh ấy cũng chết vì chiến đấu bảo vệ con người hay sao?

Một người mù quáng hy sinh, không có bất cứ ý nghĩa gì cả.

Hơn nữa dù là Saan, cũng không thể để Villanica đi chịu chết!

Bàn tay Corson đặt trên bàn siết chặt lại, sắc mặt tái xanh: “Điện hạ làm vậy là cưỡng lại quân lệnh, tôi là trưởng quan cao nhất ở đây, ra lệnh cho cô trở về! Bây giờ, ngay lập tức!”

Nhưng dù hắn gọi thế nào, con robot kia cũng không có ý định quay đầu lại, ngay lúc Corson không kiềm chế được muốn đích thân ra ngoài ngăn cản, đột nhiên máy liên lạc nối được, một người xuất hiện trong màn hình.

Nhưng không phải Villanica, mà là Harvey.

Các tướng quân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, há to miệng không ngậm lại được, sự thay đổi này khiến họ hầu như không bình tĩnh, không phản ứng lại được.

Chuyện gì đây?!

Chàng trai mặc quân phục đen chỉnh tề, đến cổ áo cũng được cài cẩn thận, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười, trong đôi mắt là biểu cảm tự tin ôn hòa, thần thái cử chỉ bình dị gần gũi, lại toát lên vẻ cao quý có từ lúc sinh ra, khiến người ta không khỏi thắt lòng.

Anh khẽ cười, giọng nói trong trẻo rõ ràng.

Lúc này đây, cả phòng chỉ huy to lớn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vọng lại tiếng của anh.

“Hicks rất coi trọng tôi, đồng thời muốn tôi quay trở lại lần nữa.. Tôi cho rằng nhất định ông ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tóm được tôi, hòa tôi vào thân thể của ông ta.”

“Tôi đã tiêm nano định vị vào trong máu, chỉ cần Hicks nuốt chửng tôi, mọi người có thể định vị được vị trí của ông ta, tiêu diệt gọn một lần.”

“Nhưng cần phải chú ý là, một khi ông ta nuốt chửng tôi, không bao lâu sau sẽ phát hiện điều bất thường, bởi vậy mọi người chỉ có thời gian ngắn để phản ứng, đây là cơ hội duy nhất.. để tìm được và giết chết ông ta.”

Chàng trai nói tới đây, dường như chuẩn bị kết thúc liên lạc, hơn nữa anh phải đối mặt với đòn tấn công mỗi lúc một mạnh mẽ, cơ thể khe khẽ lay động.

Vô số con thú lao đầu về phía anh, đúng như anh dự liệu, Hicks không tiếc gì mà tóm anh lại.

Bàn tay anh đặt lên cần điều khiển tắt máy thông tin, cuối cùng quay đầu nhìn họ một chút, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua vũ trụ thời gian và không gian, chỉ dừng trên người một người, ánh mắt dường như biết nói, đang nói với hắn rằng, anh tin tưởng hắn, tin rằng hắn sẽ không để anh phải thất vọng.

Anh nói: “Xin nhất định phải thắng lợi.”

Sau đó tắt máy truyền tin.

Chỉ một câu nói này, trong giây lát, mọi người ở đây đều hiểu, câu nói này không phải nói với tất cả mọi người, mà chỉ nói với một người kia mà thôi..

Anh muốn nói với hắn, vì con người, nhất định phải chiến thắng.

Corson nhìn chòng chọc màn hình trước mặt, bị cắt đứt liên lạc, bóng chàng trai này hoàn toàn biến mất, mà con robot bạc trong chớp mắt đã đi xa không nhìn thấy nữa..

Không! Không thể, không được phép!

Em lại muốn một mình ra đi, muốn một mình hy sinh vì con người! Em vẫn luôn vô tư như vậy, vĩ đại như vậy, có nghĩ tới anh không? Nghĩ tới những người còn sống, còn yêu thương em không?

Em mới trở về, đã muốn rời khỏi bọn anh mà đi sao?

Khoảnh khắc này đầu óc Corson đã mất đi lý trí, ý nghĩ duy nhất của hắn là muốn đi cứu anh, ngăn cản anh, đưa anh trở về! Mi mắt hắn trừng như muốn nứt ra, xoay người lao ra ngoài!

Tại sao em lại đưa ra quyết định ích kỷ này! Sao em lại muốn rời xa anh?

Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta còn tốt như vậy, anh còn ngóng đợi tương lai của chúng ta.. Rõ ràng hôm qua còn tốt như vậy..

Mắt thấy Corson muốn lao ra khỏi cửa, những tướng lĩnh kia mới hoàn hồn lại, bọn họ lao lên liều mạng ngăn cản Corson, lúc này bất cứ ai trong số họ cũng đều lý trí tỉnh táo hơn Corson.

Nếu hy sinh một mình Harvey có thể giết chết Hicks, có thể giành thắng lợi, đây rõ ràng là may mắn của con người.

Dù vậy đối với Harvey.. mà không, đối với điện hạ Saan mà nói quá tàn nhẫn, nhưng đây là hy vọng của anh! Anh hy vọng họ thắng lợi!

Nhưng đôi mắt Corson đỏ vằn lên, hắn điên rồi, thân là con người cấp SSS, là chiến sĩ mạnh nhất ở đây, các tướng quân kia cùng nhau tiến lên đều không thể nào ngăn cản Corson, trung tướng Kasha nắm lấy cánh tay Corson, bị hắn đẩy ra ngoài, thượng tướng Monroe chặn trước mặt hắn, bị nện một đấm gãy xương sườn.

Nhưng dù có vậy, dẫu tay chân có đứt lìa, phun máu tươi, họ vẫn cố gắng ngăn cản Corson.

“Mọi người thả tôi ra! Tôi muốn cứu em ấy, nhất định chúng ta còn có một cách khác!” Hai mắt Corson đã hoàn toàn đỏ lên.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một cô gái mắt tím tóc bạch kim đi tới, giơ tay tát lên mặt Corson.

Corson nghiêng đầu, hắn nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên khựng người không thể động đậy, cũng không thể ra tay với cô.

Đôi mắt Villanica rưng rưng, cô cắn môi, nói từng chữ: “Không kịp nữa rồi.”

Corson nghe thấy câu này, đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch, câu nói này dường như kéo hắn ra khỏi giấc mộng điên cuồng, kéo vào một địa ngục không thể tức giận nữa, cho hắn biết tất cả đã không thể cứu vãn.

Dù có đau khổ tới đâu, cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Bởi vì không kịp nữa rồi. Hắn đã mất đi anh.

Villanica quật cường ngước đầu lên, nước mắt rưng rưng trong viền mắt, nhưng không sao chảy xuống được.

Cô quay đầu nhìn về phía màn hình trước mặt, giọng nói khàn đặc: “Mọi người xem đi, đó là hình ảnh The Sun Seeker truyền tới.”

Mọi người quay đầu nhìn lại theo tiếng cô.

The Sun Seeker đã hoàn toàn tổn hại, không thể chiến đấu tiếp được nữa, nó bị bầy thú bao quanh bay về một nơi sâu trong vũ trụ.. dần dần, một hành tinh hoang vu xuất hiện trước mặt họ.

Tinh cầu kia bình thường không đáng chú ý trong vô số thiên thạch, trên mặt loang lổ, như có rất nhiều cửa động đang phun ra nuốt vào.

Khoảng cách ngày càng gần, lúc bấy giờ mọi người mới phát hiện, mặt ngoài tinh cầu kia thế mà lại là chất thịt, nhìn từ xa như một cái xúc tu, thực ra là từng cái xúc tu to lớn, đột nhiên mặt ngoài nứt ra một khe hở khổng lồ, một con ngươi vàng óng xuất hiện —— sau đó hình ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng đen tăm tối.

Nhưng mọi người vẫn còn chìm trong hình ảnh khiến người ta kinh hãi kia.

Qua hồi lâu, có người run rẩy cất tiếng: “Kia.. kia chính là bản thể của Hicks…”

Hicks, thế mà lại là một tinh cầu, một tinh cầu sống.

Hình thể của ông ta lớn hơn bất cứ loài dị thú hành tinh nào, bất kỳ dị thú và con người nào đứng trước mặt ông ta cũng trở nên nhỏ bé, bởi vậy nên mới có năng lượng tinh thần khổng lồ để điều khiển bầy dị thú từ xa, đồng thời có thể hợp trong cơ thể mình thành người lây..

Ông ta ngụy trang thành một hành tinh xa xôi không đáng chú ý, thật cẩn thận, trước giờ không ai chú ý tới nó..

Đúng lúc này, có một đốm sáng màu đỏ định vị sáng lên trên màn hình.

Đôi mắt Villanica ửng đỏ, giọng khàn khàn, xoay người lại bình tĩnh nói với Corson: “Anh em tin tưởng anh như vậy, chẳng lẽ anh muốn sự hy sinh của anh ấy trở nên vô nghĩa?”

Bàn tay Corson run lên.

Hicks đã nuốt chửng Diệp Minh, họ đã hòa làm một thể.. giết Hicks, chẳng khác nào giết Diệp Minh.

Cuối cùng Villanica cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, nhưng ánh mắt cô vẫn rất kiên định, dường như có thể xuyên qua vũ trụ nhìn người không bao giờ có thể trở về kia được nữa.

Anh trai em, đây là nguyện vọng của anh thật sao?

Thượng tướng Monroe và những tướng quân khác đều nhìn Corson, bọn họ nói: “Nguyên soái à, xin anh hãy sử dụng vũ khí.”

Vũ khí cuối cùng nhất định cần quyền hạn tối cao của Corson mới có thể khởi động được.

Cũng chỉ có vũ khí cuối cùng mới có thể tiêu diệt được Hicks có kích cỡ tương đương một hành tinh, đây là lần họ gần với thắng lợi nhất, cũng là lần duy nhất có hy vọng chiến thắng, nếu lần này lại để Hicks bỏ chạy, họ sẽ không bao giờ bắt được ông ta nữa.

Thay vào đó là con người sẽ chìm trong tai ương.

Saan đã chết, Hicks cũng phải chết.

Corson bình tĩnh nhìn màn hình dần tắt đi, hắn không nhìn thấy người kia, không nghe thấy giọng nói của anh, nhưng câu nói cuối cùng của anh vẫn vang vọng bên tai hắn.

Anh nói: Nhất định phải chiến thắng.

Em tin tưởng anh như vậy, tin tưởng anh sẽ vâng theo ý chí của em, bảo vệ ý nguyện của em, em tin tưởng anh.. sẽ không để sự hy sinh của em trở nên vô nghĩa.

Bởi chúng ta từng ăn ý như vậy, chúng ta không chỉ là người yêu, mà còn là chiến hữu có thể dựa vào nhau.

Thế nhưng khoảnh khắc này đây, anh thà không hiểu được ánh mắt em, không hiểu lời em nói, vứt bỏ tất cả đại nghĩa cần bảo vệ, chỉ làm một người bình thường.

Bởi vì có lúc, kiên trì thật sự rất mệt mỏi, rất đau khổ.

Nhưng.. sao anh nỡ lòng để em thất vọng.. sao anh nỡ lòng, để em đến chết rồi vẫn không yên tâm chứ?

Cuối cùng Corson từ từ giơ tay lên, hắn cảm thấy thân thể mình như trĩu nặng ngàn cân, nhưng hắn không ngừng tự nói với bản thân, đây là ý nguyện người hắn yêu, hẳn là hắn phải tuân theo nguyện vọng của anh..

Bàn tay hắn đặt lên cần khởi động, trước khi điểm sáng định vị cuối cùng biến mất, ấn xuống.

Một cột sáng to lớn như xuyên qua toàn bộ vũ trụ! Cột sáng bắn thủng bất cứ con dị thú nào ngăn cản, biến chúng thành tro bụi, cuối cùng bắn thủng hành tinh kia, tỏa ra tia sáng chói mắt nhất trong vũ trụ, như một ánh sao sáng trong bầu trời đêm, mang lại ánh sáng rực rỡ cho các ngôi sao chìm trong bóng tối vô tận.

Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như vậy, khiến tất cả mọi người nín thở.

Corson duy trì động tác ấn xuống, không nhúc nhích, chỉ là một động tác rất nhẹ nhàng, nhưng dường như hút hết linh hồn của hắn, đồng thời đưa hắn đi.

Anh từng thề rằng sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ em, anh từng thề rằng sẽ không bao giờ để em rơi vào tay Hicks nữa, nhưng anh không làm được..

Anh không làm được bất cứ điều gì cả.

Năm đó anh không thể cứu được em, mà hôm nay, anh vẫn như trước không thể cứu được em, ngược lại còn tự tay giết chết em.

Chỉ vì, đây là ý chí của em.

Mỗi người trong phòng chỉ huy, đều bình tĩnh nhìn cột sáng kia, mãi đến khi cột sáng lụi tắt, trở nên yên ắng, tất cả mọi người vẫn như trước không thể động đậy.

Hicks đã chết rồi sao? Họ đã thành công rồi ư?

Không ai dám khẳng định.

Cũng không biết qua bao lâu, một thượng tá đứng trong góc mừng rỡ thốt lên: “Bầy thú tấn công yếu ớt hơn rồi! Chúng nó, chúng nó bắt đầu hỗn loạn rồi!”

Lúc bấy giờ mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, phòng chỉ huy lại bắt đầu bận rộn, các tướng quân dồn dập liên lạc với quân đội ở tiền tuyến.

“Alo? Mọi người sao rồi?”

“Có đội thoát khỏi bầy thú à? Thật vậy không?”

“Chúng không phối hợp với nhau nữa à? Lộ ra kẽ hở? Đuổi theo! Mau nhân cơ hội đuổi theo đánh đi!”

“Hicks chết rồi, Hicks thật sự chết rồi!”

Villanica trông thấy cảnh tượng trước mặt, đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

Corson cúi đầu, cụp mắt nhìn tay mình, trong mắt dường như có thứ gì muốn dâng trào, nhưng bởi vì quá đau lòng, còn chưa kịp rơi xuống đã khô cạn, cuối cùng dường như chỉ có một giọt nước rơi vào mu bàn tay, nhưng không biết có phải thật hay không.

Hắn đã giành chiến thắng, nhưng sao lại càng bi ai tuyệt vọng hơn chứ?

Bởi vì Hicks chết đi, bầy dị thú không thể phối hợp, hơn nữa cũng không còn dũng cảm không sợ chết, chúng nhanh chóng bị con người đuổi chạy tứ phía, dù rằng có rất nhiều việc cần làm, dù rằng dị thú giết không bao giờ hết, nhưng nguy cơ lớn nhất đã tiêu tan.

Mấy ngày sau, có một đoạn video xuất hiện trên mạng, mỗi người ở liên bang nhân loại đều nhìn thấy chàng thanh niên có đôi mắt một tím một vàng, anh điều khiển con robot màu bạc như thiên như thần bay vào bầy dị thú, cất lời cuối cùng trước khi bị Hicks nuốt chửng.

Ánh mắt tự tin, môi cười, và cả dung mạo của anh đều đã khắc sâu vào trong lòng mọi người.

Lời anh nói vang vọng trong trái tim mỗi người.

Người này có dung mạo, giọng nói hoàn toàn khác với Saan.. Thế nhưng họ có một trái tim giống nhau, dù có phải con người hay không, dù có giữ ký ức hay không, đều vẫn ghi nhớ bảo vệ con người.

Đó là anh linh chân chính, mãi mãi bất diệt.. Tuy rằng anh đã chết, nhưng sẽ sống mãi trong tim mỗi người.

Sẽ không ai quên anh.

Mỗi người từng chửi rủa anh, đều cảm thấy áy náy không có lỗ nào để chui xuống.

Con người vì anh mà mặc niệm ròng rã ba ngày.

Cái tên Harvey này, cũng giống như Saan được tất cả mọi người khắc ghi, được đưa vào trong lịch sử loài người.. Thế nhưng không còn là một kẻ phản bội bị người người phỉ nhổ, mà là một anh hùng thực sự.

Anh mang lại hy vọng và thắng lợi cho mọi người.

Ba tháng sau, Roy bị áp giải tới hành tinh thủ phủ, bị phán tử hình trước toàn vũ trụ.

Có người nói trước khi gã ta chết, bởi vì chịu quá nhiều dày vò mà thần trí mơ hồ, nhưng không ai đồng cảm với gã ta.

Hicks chết, dị thú bị loài người đánh tan, cứ điểm Mulho thoát khỏi nguy hiểm, tất cả những điều này khiến mọi người vui mừng nhảy múa.. Thế nhưng Corson lại từ chối trở về hành tinh thủ phủ nhận công. Hắn chỉ đăng một tuyên bố, nói thắng lợi này không thuộc về hắn, mà thuộc về điện hạ Saan, và mỗi người hy sinh trong trận chiến.

Sau đó rất nhiều năm trôi qua, hắn không rời biên cương một bước.

Tuy rằng cuộc chiến thắng lợi, tuy rằng người hắn yêu không còn ở đây, nhưng hắn vẫn như trước có rất nhiều chuyện cần phải làm, hắn muốn giành lại từng lãnh thổ bị mất đi, muốn giết từng con dị thú một, muốn ở lại nơi người hắn yêu nhất đã biến mất, tiếp tục kế thừa ý chí của anh.

Hắn không muốn anh phải cô đơn giữa vũ trụ hắc ám rộng lớn, bởi vì còn có hắn ở lại đây với anh.

Cho đến tận vĩnh hằng.

13 thoughts on “Chương 78 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Oh. Đoạn kết này quá buồn. Đã làm mk rơi nước mắt. Hy vọng thế giới sau hạnh phúc hơn. Thanks.

  2. Trù tru trú…. Đọc đoạn này nhớ đến Upin & Ipin
    Mà cái kết buồn quá, Diệp Minh lúc nói chuyeenj với hệ thống hài kinh khủng mà lúc làm nhiệm vụ cũng thật vô tình TvT

  3. Chap này xúc động quá, cám ơn Muối đã kiên trì dịch truyện này cho mn cùng đọc ❤️❤️❤️

  4. Đọc hết TG thứ 5 trên watppad mới hí hửng qua wordpress của nhà Muối comment :>

    T/g viết hay & chắc tay quá xá, khắc họa rõ nét chân thực sống động tâm lý nv, đào sâu vào nội tâm con ng, logic hợp tình hợp lý, tính cách thụ cute phô mai que, thanh niên tỉnh nhất năm…=))))ε=ε=(ノ≧∇≦)ノ

    Cảm ơn nhà Muối đã dịch bộ này, hay & mượt ghê luôn, lâu rồi mới dc đọc bộ Khoái xuyên Hệ thống ưng như vậy ლ(´ڡ`ლ)

  5. Thế giới này là thế giới làm tui phải khóc nhiều nhất, mặc dù a công k có gì đặc biệt, thậm chí còn lu mờ hơn mấy thế giới trước, nhưng nội đúng thì lại làm tui thích nhất. Hoặc có lẽ là do tg này e thụ đã bớt tra đi. Đang cảm đông muốn chết, nước mắt đầm đìa thì lại bị mấy câu hài của DM và hệ thống làm cho vừa khóc vừa cười. K hiểu bà tác giả nghĩ gì, đoán k ra nổi đâu là suy nghĩ thật của e thụ, ý chí sắt đá đến đâu để có thể tra lâu được như thế chứ
    Anw, đọc chùa từ thế giới thứ 3 đến giờ mới được câu cmt, lỡ ló ra r thì cũng hú 1 tiếng cho Muối biết tui là fan của Muối á hú hú. Truyện nhà cô edit toàn hợp gu tui. Nhưng ám ảnh nhất là bộ này với bộ ts chi tự do, dù cũng mấy năm luôn r nhưng vẫn nhớ được nội dung (mặc dù nặng nề đọc lại k nổi, )
    Yêu Muối

  6. Huhuhu, tui yêu đoạn kết của thế giới này.

    Kiểu gì Diệp Minh cũng phải chết sau khi giảm hết điểm hắc ám nên hy sinh là không tránh khỏi. Mà trước khi chết, cả Corson lẫn Harvey đều biết mình yêu nhau mà không có khúc mắc gì, quá tuyệt luôn.

    Với cảm giác càng ngày mình càng thấy được tình cảm thật của Diệp Minh, nó không chỉ có diễn.

    Cảm ơn Muối dịch bộ này.

    P.s: Muối dịch thành “Tru trù trú” quá hay luôn =)))

  7. TG buồn thật, tại vì Diệp Minh không có giả bộ mà thật sự muốn giúp con người chống lại dị thú. Cảm giác lần này diễn nhập tâm hơn mấy lần trước nhiều huhuhuhu khóc mù con mắt

Leave a Reply to Hạ Vũ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.