★ Chương 23 – Tinh Tinh

★ Chương 23 ★

“Thật ra em không phải gay đâu!”

Không rõ bao giờ Tần Phóng mới đi tán gái, nhưng đúng là dạo này không thấy cậu có mục tiêu gì, cơ mà cậu “theo đuổi” Hình Viêm tích cực lắm. Cũng bởi Hoa Đồng vô tư, hơn nữa con trai với nhau không nhạy cảm và nghĩ nhiều như vậy, nếu không nhất định trong lòng không được thoải mái, rõ ràng tên này có mới nới cũ, quan hệ bạn thân của đôi ta cứ như vậy bị người ta chen chân.

Nhưng mà Hoa Đồng là một chàng trai thẳng tắp, hồn nhiên vô tư lự, Tần Phóng tới chơi cùng Hình Viêm thì cậu ta tìm nhóm khác chơi, hoàn toàn không để ý.

Lúc Hình Viêm tới thư viện Tần Phóng cũng thường xuyên theo cùng, lấy cuốn sách giải trí ra đọc, tiện thể giữ chỗ cho anh bạn cùng phòng. Thi thoảng hẹn nhau đánh bóng, hai người tới phòng thể chất đánh một vòng, người ướt đẫm mồ hôi.

Thậm chí có ngày cậu từ nhà họ Giản về trường học, còn cố ý tới tìm Hình Viêm trước, hẹn ra ngoài ăn một bữa rồi cậu mới về ký túc xá, người ta nhìn lại nghĩ làm vậy không phải quá dằn vặt rồi hay sao.

Trên xe hai người vốn đều im lặng, lúc đợi đèn đỏ Tần Phóng đột nhiên nhìn về phía Hình Viêm, sau một hồi trầm mặc cậu trịnh trọng nói rằng: “…Thực ra em không phải gay đâu.”

Hình Viêm bị câu nói của cậu làm cho sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cậu, qua nửa buổi mới chớp mắt hỏi rằng: “Ai bảo cậu gay?”

Bản thân Tần Phóng cũng lúng túng chứ bộ, nhưng kể cũng buồn cười, thế là cậu cười thật: “Em chỉ cảm thấy bây giờ hai đứa mình rất tốt, em suốt ngày tới tìm anh, nhỡ anh lại nghĩ gì khác.. em sợ anh hiểu lầm.”

Khóe môi Hình Viêm nhếch lên thành đường cong, bảo: “Nghĩ nhiều rồi.”

“Em cũng cảm thấy chắc mình nghĩ nhiều rồi,” Hết đèn đỏ, Tần Phóng khởi động xe, cậu nói, “Chẳng hiểu sao lại nghĩ tới chuyện này.”

Tần Phóng thật sự không biết vì sao mình lại nghĩ tới chỗ này, không hiểu sao lại nghĩ tới mấy chuyện gay lọ, lại cũng không rõ vì sao muốn giải thích một câu. Có lẽ hiện tại cậu và Hình Viêm qua lại quá gần gũi, sợ Hình Viêm hiểu lầm cậu có ý nghĩ gì.

Nhưng trước đó cậu còn qua lại gần gũi với Hoa Đồng hơn, mà đó giờ hai người có nghĩ tới vấn đề gay lọ lọ chai gì đâu. Tần Phóng cười giễu trong lòng, chắc đầu ẩm IC rồi.

Đổng Nhân sinh con vào một buổi sớm, Tần Phóng đang ngủ thì điện thoại rung lên, cậu quơ tay nheo mắt nhìn màn hình, là Giản Mộc Dương.

“Sao vậy Dương Dương?” Giọng Tần Phóng hẵng còn khàn, cậu hắng giọng một cái.

“Anh à!” Trong giọng Giản Mộc Dương không giấu nổi sự reo vui, “Em trai của chúng mình được sinh ra rồi!”

Tần Phóng vốn còn đang nhắm mắt, nghe lời này thì mở mắt ra hỏi: “Mẹ em vẫn ổn chứ?”

“Ổn lắm!” Giản Mộc Dương vẫn rất vui, “Nhưng em còn chưa gặp mẹ em, dì em tới đưa đồ, em đi cùng.”

“Ừm,” Tần Phóng nói với cậu nhóc, “Chăm sóc họ thật tốt nhé.”

Giản Mộc Dương vẫn mong chờ em gái, tuy rằng cuối cùng là em trai, nhưng vẫn không làm mất đi sự vui mừng của cậu nhóc, nghe qua điện thoại thôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở nhảy nhót của cậu nhóc.

Nhưng Tần Phóng thì không, cậu và thằng bé kia chỉ ràng buộc một nửa huyết thống, có thể ở thời điểm hiện tại, đúng là thực sự không cảm nhận được. Từ lúc Đổng Nhân mang thai đến khi đứa trẻ được sinh ra, Tần Phóng chưa từng đợi mong, cũng không có cảm xúc tiêu cực gì, cậu chỉ đơn thuần có cảm giác mà một người ngoài nên có.

Nói không chừng sau này gặp lại thấy thích, giống như cậu với Giản Mộc Dương vậy, gặp rồi mới có cảm giác gần gũi vốn có, gặp rồi trong đầu mới có một giọng nói văng vẳng, đây là em trai mình.

Đáng lý hôm nay hẹn chơi bóng với Hình Viêm trước rồi, nhưng xem ra cậu không thể tới được, tan học phải tới viện một chuyến.

Tới gần viện rồi cậu lại quay xe, đi mua một sợi dây chuyền vàng trước.

Hoàn cảnh ở nhà hộ sinh không tệ, đâu đâu cũng có sản phụ và trẻ nhỏ, xung quanh màu hồng nhạt đem lại cảm giác ôn hòa và thư thái cho mọi người. Tần Phóng hỏi y tá trực số phòng của Đổng Nhân, cánh cửa phòng mở, trong đó chỉ có Đổng Nhân và một dì.

Trước khi vào Tần Phóng khẽ gõ cánh cửa, Đổng Nhân thấy cậu tới liền nở nụ cười, vẫy tay nói: “Tiểu Phóng tới rồi à? Mau vào đi con.”

Sắc mặt Đổng Nhân thoạt trông không tệ lắm, chỉ là nghe giọng nói có vẻ yếu ớt. Tần Phóng gọi một tiếng “dì Nhân”, sau đó hỏi: “Sao rồi ạ?”

“Vẫn được, sinh xong rồi thở phào nhẹ nhõm hẳn. Lát nữa Dương Dương tới đấy, sáng sớm thằng bé không muốn tới trường.” Đổng Nhân gác tay lên chiếc nôi trẻ em, nói với Tần Phóng, “Còn đang ngủ đấy, mau tới xem em trai đi.”

Tần Phóng đi tới, khom người nhìn đứa bé tròn tròn ưng ửng hồng nằm trong đó, trông xâu xấu. Tần Phóng cười không thành tiếng, xoa xoa cánh tay nhỏ cách lớp chăn mỏng. Cậu xốc một góc đệm lên, đặt chiếc vòng vàng dưới góc nôi trẻ con.

Đổng Nhân sinh tự nhiên, cứ mấy tiếng hộ lý lại tới một lần. Trạng thái xem ra tốt hơn trước khi sinh nhiều, không có vẻ bức bối như khi đó, thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Tần Phóng nhỏ giọng nói với dì mấy câu, không có người khác ở đây, Tần Phóng ở đây cũng không tiện, cũng khó xử, sau đó Tần Phóng ra hành lang ngồi, đợi Giản Mộc Dương tan học tới đây, dẫn cậu bé ra ngoài ăn một bữa.

Giản Mộc Dương vui lắm, có lẽ cả ngày đều nghĩ tới em trai. Lúc Tần Phóng dẫn cậu nhóc ra ngoài ăn cơm Giản Mộc Dương hạnh phúc nói: “Sau này em có anh trai còn có cả em trai nữa.”

Tần Phóng búng trán cậu bé: “Vui thế cơ à?”

“Vui chứ ạ.” Giản Mộc Dương gật đầu, sau đó chớp chớp mắt với Giản Mộc Dương, “Hơn nữa sinh nhật của em ấy còn rất gần với anh nữa, sắp sinh nhật anh rồi, em còn nhớ đấy!”

Tần Phóng nở nụ cười, bảo: “Siêu ghê.”

Đến chính Tần Phóng cũng đã quên chuyện sinh nhật, không nhớ một chút nào. Cậu liếc nhìn điện thoại, đúng rồi, là ngày kia. Hằng năm Tần Phóng đều không nhớ sinh nhật mình, toàn là sắp tới sinh nhật có người nhắc.

Giản Mộc Dương hỏi cậu: “Sinh nhật anh có về không?”

Tần Phóng suy nghĩ một chút: “Không chắc, sao vậy?”

“Anh về một chuyến được không, em có quà.” Giản Mộc Dương nói, “Em chuẩn bị từ lâu rồi ấy.”

Tần Phóng liền gật đầu: “Được rồi.”

Sinh nhật cậu vào dịp nghỉ lễ, thực ra cũng không có việc gì, nhưng cậu không dám hứa trước với Giản Mộc Dương, sợ nhất thời có việc, hứa rồi lại không tiện đổi ý. Thế nhưng cậu bạn nhỏ đã chuẩn bị quà từ lâu rồi, vẫn phải tới lấy thôi.

Sinh nhật cậu rất dễ nhớ, ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ quốc khánh là sinh nhật cậu, thường thì cả nhóm sẽ tụ tập lại, ra ngoài cả ngày, bởi vậy nên mọi người đều nhớ. Nhưng đến chính bản thân Tần Phóng chỉ nhớ rõ ngày nghỉ chứ không nhớ được sinh nhật, có lẽ bởi trước đây họ thường xuyên tụ tập, nên không có gì ấn tượng.

Ngày hôm sau lúc Hình Viêm gọi điện thoại tới Tần Phóng đang nói chuyện với nhóm người kia, khai giảng gần một tháng, cũng kiềm chế đủ rồi, đợi sinh nhật Tần Phóng cùng ra ngoài chơi.

Tần Phóng nhận máy: “Alo.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Ở đâu vậy?”

Tần Phóng nói: “Ký túc xá, lát nữa phải đi học.”

“Tối có đi ăn cùng nhau không?” Hình Viêm nói, “Không thì tôi tới chỗ Tư Đồ, cậu toàn bất chợt gọi tôi.”

Trong thoáng chốc Tần Phóng cho rằng anh đang đùa, lời này khiến người nghe cảm thấy thật đáng yêu, nhưng Hình Viêm cất lời chẳng có ngữ điệu gì, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt không biểu cảm của anh. Tần Phóng cười nói: “Thế anh cứ nói một tiếng anh có việc để em không tìm anh nữa.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Cậu có muốn đi cùng không?”

Tần Phóng không chút nghĩ ngợi nói liền: “Được chứ.”

Cậu cũng coi như thân quen với nhóm Tư Đồ và Hàn Tiểu Công, nghỉ hè ở cùng nhau lâu như vậy, phía cậu đã coi như là bạn rồi. Chỗ ở của Tư Đồ cách trường không bao xa, tan học hai người họ cùng đi bộ qua đó.

Mới đầu Tần Phóng cho rằng bốn người họ đều học ở trường này, sau này mới biết chỉ có Hình Viêm và Châu Tư Minh. Tư Đồ lớn hơn họ, đã tốt nghiệp rồi. Thành tích của Hàn Tiểu Công không tốt, học ở một học viện khác, bình thường không thích đi học.

Ngày hôm ấy trời mới đổ cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không khí cũng ẩm và lành lạnh. Đầu thu nhiệt độ ở phương Bắc giảm xuống, Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Mùa đông ở bên đây lạnh như vậy, mấy anh có quen không?”

“Cũng được.” Lúc bước đi Hình Viêm đút tay vào túi quần, cánh tay hai người thi thoảng đụng nhau.

“Quốc khánh các anh làm gì?” Tần Phóng hỏi anh.

Hình Viêm nói: “Bình thường thôi, không sắp xếp.”

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước dịp nghỉ lễ, mai bắt đầu nghỉ quốc khánh rồi. Phố đi bộ chật cứng, mọi người xuất hành về nhà đều chen ra đường.

Tần Phóng nhớ tới chuyện sinh nhật mình, gọi Hình Viêm một tiếng: “Anh Viêm à.”

Hình Viêm nhìn cậu: “Hả?”

“Ngày kia sinh nhật em, chắc ra ngoài ăn với bọn bạn một bữa,” Tần Phóng vuốt cái đầu mình, mùa hè cạo đầu xong cậu vẫn không nuôi tóc, cứ rảnh rang lại vuốt cái đầu đinh cảm giác thích lắm, cậu nở nụ cười, hỏi Hình Viêm, “Anh tới không?”

“Sinh nhật cậu?” Hình Viêm nhướng mày.

Tần Phóng gật đầu.

Hình Viêm hỏi: “Cậu muốn tôi tham gia?”

Tần Phóng nhìn anh, lại gật đầu thêm cái nữa.

Hai người đã đi tới dưới nhà, Tần Phóng đang định nói gì đó, kết quả trông thấy phía trước có một người, ngạc nhiên khiến lời đến bên miệng lại dừng không nói nữa.

Hình Viêm cũng ngẩng đầu lên, thấy Cung Kỳ đứng trước mặt.

Cung Kỳ xoay người, chạm mắt với bọn họ, cô thấy Tần Phóng cũng rất ngạc nhiên. Mấy tháng không gặp, bây giờ gặp mặt mọi người đều lúng túng.

Cung Kỳ vẫy tay với bọn họ, đi tới nói với Tần Phóng: “Đã lâu không gặp.”

“Ừm, lâu lắm rồi.” Tần Phóng gật đầu, cũng không nói gì khác. Lúc đó xóa hẳn wechat, sau này cũng không liên hệ gì thêm.

Sắc mặt Cung Kỳ không tốt lắm, bờ môi có chút nhợt nhạt. Cô mặc đồ mỏng tang, gió thổi qua nhìn thôi cũng thấy lành lạnh.

Hình Viêm hỏi cô: “Sao không đi lên?”

“Không,” Cung Kỳ cong môi, “Chuẩn bị đi rồi.”

Cô lại xoay người về phía Tần Phóng, có lẽ còn muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ cũng chỉ là mấy lời xin lỗi kia, cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên cuối cùng cô không nói nữa, Tần Phóng cũng không muốn nghe cô nói.

“Thế mình đi trước nhé,” Cung Kỳ lại mỉm cười, “Mọi người lên đi.”

Hình Viêm gật đầu với cô, Cung Kỳ xoay người rời đi.

Cô gái gầy như vậy đứng giữa tiết trời này hơi run rẩy, lại thêm sắc mặt cô khó coi, thật sự khiến người ta không đành lòng.

Tần Phóng gọi cô một tiếng, Cung Kỳ xoay người lại.

Tần Phóng cởi áo khoác, trước khi ném lại đột nhiên thu tay về nhìn sang Hình Viêm, gọi một tiếng “Anh Viêm”.

Hình Viêm liếc nhìn cậu, cởi áo khoác của mình ra, đi mấy bước đưa tới cho Cung Kỳ: “Mặc vào đi.”

Cung Kỳ cũng không nhăn nhó, đưa tay ra nhận lấy, mỉm cười nói một câu “Cảm ơn”.

Cô đi rồi Tần Phóng cởi áo khoác của mình đưa cho Hình Viêm, Hình Viêm lắc đầu nói: “Tôi không cần.”

“Anh mặc vào đi,” Hai người đi vào cổng khóa, Tần Phóng vừa lên tầng vừa nói, “Cũng may mà anh hiểu em.”

Đương nhiên Hình Viêm hiểu cậu rồi. Tính cách Tần Phóng như vậy, không nhìn được cảnh Cung Kỳ sắc mặt khó coi run rẩy đi như vậy, nhưng cởi áo ra lại không hợp, dù là xuất phát từ quan hệ trước đây của cậu với Cung Kỳ hay là từ góc độ của Tư Đồ.

Một chàng trai ấm áp vừa lịch thiệp lại vừa tinh tế.

Hai người lên tầng, Tư Đồ mở cửa cho họ, trông thấy Tần Phóng thì mỉm cười chào cậu.

Thực ra Tư Đồ và Cung Kỳ rất xứng đôi, đều là những người thoạt nhìn có vẻ dịu dàng.

Tần Phóng và Hình Viêm không nhắc tới chuyện họ gặp Cung Kỳ ở dưới tầng, làm như không có gì xảy ra. Tần Phóng thì không tiện đề cập, Hình Viêm thì lười nói, chuyện của mình tự mình lo.

Hàn Tiểu Công từ trong phòng đi ra, mặc bộ đồ ngủ, dường như vừa mới tỉnh dậy.

Hình Viêm không mặc áo khoác, Tần Phóng có áo khoác nhưng không mặc, cầm trong tay, Hàn Tiểu Công nhìn hai người họ, cười nói: “Mấy nam sinh chăm vận động như mấy ông đúng là chịu được trời đông, tôi ở trong phòng thôi cũng thấy lạnh.”

Tần Phóng “Ừ” một tiếng bảo rằng, “Bọn em hỏa vượng.”

“Thế mấy người giải quyết một chút đi?” Hàn Tiểu Công đi tới sofa ngồi xuống, ngáp một cái.

Lời này nghe không được hay, không ai để ý tới anh ta nữa.

Tư Đồ nấu ăn rất ngon, Tần Phóng ăn đến là vui vẻ. Ăn được nửa chừng Hàn Tiểu Công đột nhiên nói: “Đổi đèn cho tôi.”

“Ông làm gì vậy?” Tư Đồ vừa đứng dậy đổi đèn vừa hỏi anh ta.

“Tôi chụp bức ảnh.” Hàn Tiểu Công nói.

Tư Đồ bật đèn màu ấm áp hơn, Hàn Tiểu Công lấy điện thoại ra chụp về phía Hình Viêm và Tần Phóng, mỗi người chụp hai bức, đúng lúc Tần Phóng vừa gặm sườn tay còn dính đầy dầu mỡ, không thể tin nói: “Anh định đăng lên weibo đấy à.”

“Sợ gì chứ, đẹp trai mà.” Hàn Tiểu Công chụp hai người họ xong cũng tự chụp một bức cho mình, làm mặt xấu. Đang định chụp Tư Đồ thì Tư Đồ đưa tay ra cản lại: “Đừng chụp tôi.”

Hàn Tiểu Công liền bỏ qua, cúi đầu chỉnh màu.

Hình Viêm thậm chí còn không bố thí một biểu cảm, chỉ ăn, Hàn Tiểu Công bảo anh ngẩng đầu lên thì hất cằm. Tần Phóng bởi vì bị Hàn Tiểu Công chụp đột ngột, nên có vẻ đẹp trai “ngại gì vết bẩn”, vì cảm thấy mình không thể lên hình, bởi vậy nên trong đó có một bức hình cậu cau mày lại, phối với kiểu tóc và ánh mắt, trông có vẻ dữ dằn cool ngầu.

Hàn Tiểu Công chỉnh màu xong đăng lên weibo, viết lời tựa: Một người ngốc bạch ngọt một người thiết khai hắc, mấy em gái mau xem thuộc tính cho các anh.

Đăng xong anh ta đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục dùng bữa, Tần Phóng nói: “Weibo anh tên gì vậy, lát cho em xem với.”

“Xem các em gái có khen cậu đẹp trai không à?” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười, “Hay là xem các cậu có fan CP không?”

“Fan CP?” Tần Phóng nhìn sang Hình Viêm, hỏi Hàn Tiểu Công: “…Là CP mà em nghĩ á?”

“Chứ còn gì?” Hàn Tiểu Công bưng bát canh lên từ tốn húp, “Trước đây mấy ẻm còn tưởng tôi với anh Viêm là CP đấy, cậu muốn xem bình luận không?”

“Không đâu,” Tần Phóng lắc đầu, tiếp tục ăn đồ, “Em không xem đâu.”

Lúc đó thực sự không muốn xem, nhưng buổi tối về ký túc xá đột nhiên nhớ ra, không hiểu sao lại cầm điện thoại lên tìm weibo Hàn Tiểu Công.

Vẫn hơn 2 triệu fans, bài ghim trên đầu là một video quảng cáo.

Ngoài bài ghim ra thì bài đầu tiên là weibo hồi tối đăng, phía dưới có hơn một ngàn bình luận.

Hàn Tiểu Công có nhiều fan, nên bình luận rất sinh động. Lúc Tần Phóng nhìn lời đề của anh ta thực ra không rõ “Bạch thiết hắc” là cái gì.

(Bạch thiết hắc: Ý trên mặt chữ, trông trắng trẻo ngon giai nhưng nội tâm đen xì =))

—— Aaaaaaaaaaa lâu lắm rồi không thấy anh Viêm! Lần đầu tiên thấy anh chàng kia đấy, ba chữ kia tui nói phát nhàm rùi.

—— Xin weibo!!!! Công Công nhìn em đi, em biết anh Viêm không dùng weibo rồi, em muốn weibo soái ca này cơ!! Cái lồng gà bằng sắt hông nhốt được con gà chảy nước này đâu!!

—— Đạ mấu anh Viêm bạch thiết hắc á? Đó giờ tui vẫn nghĩ anh Viêm là cái kia cơ!! Cơ mà ánh mắt soái ca này dữ quá hổng có giống ngốc bạch ngọt! Lầu dưới giải đáp cái coi!!

—— Hỏi tới lượt tui rồi! Đã biết ba người ăn tối với nhau, như vậy là Công với Viêm? Hay là soái ca mới lộ diện với Viêm? Hay là soái ca với Công? Hay là 3…?

Tần Phóng đọc mấy bình luận trên top mà thấy mờ mịt, cậu chưa từng tiếp xúc với mấy cái này, có mấy câu xem xong mà chẳng hiểu nổi. Cậu lại lướt xuống xem, đúng là có không ít cái nhắc tới CP.. có mấy bình luận thậm chí còn để trí tưởng tượng bay cao vút.

Tần Phóng xem một chút rồi tắt weibo đi, đột ngột tiếp nhận quá nhiều từ ngữ mới mẻ, chịu đả kích nặng nề. Ví dụ như phía dưới bình luận đã thảo luận ai x ai, hắc x bạch hay là bạch x hắc, chữ x này khiến Tần Phóng cảm thấy kích thích, đó giờ cậu chỉ hiểu x là cái chữ muốn che đi khi chửi người ta, mấy cô bé đang nhắc tới cái này à?

Lúc Trần Kha tắm rửa đi ra thấy Tần Phóng đang ngồi bất động trên ghế, bèn hỏi: “Đang nghĩ gì thế Phóng?”

Tần Phóng ngẩng đầu lên hỏi: “Ai x ai, cái này có ý nghĩa gì?”

“Đậu?” Thẩm Đăng Khoa vốn đã leo lên giường đột nhiên ló đầu xuống nhìn Tần Phóng: “Ai thông ai? Cái suy nghĩ này của cậu nguy hiểm lắm đấy, ai thông ai hả? Cậu đang nghĩ gì đấy? Cậu vừa mới xem cái gì thế hả???”

“..Móa, không phải,” Tần Phóng nhận ra Thẩm Đăng Khoa đang nói gì, dụi dụi cái tai, “X cơ, ích xì cơ.”

Thẩm Đăng Khoa vẫn duy trì tư thế ló đầu ra nhìn, cùng Trần Kha đối diện nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chứ không phải ý này à..”

“Ôi em cũng chẳng biết nữa.” Tần Phóng không nghĩ ngợi nữa, ném điện thoại lên giường đi tắm rửa.

Lúc Tần Phóng tắm rửa còn nghĩ lát nữa đi ra phải gửi weibo này cho Hình Viêm xem, có chuyện gì vui thì chia sẻ cho nhau. Nhưng tắm xong đi ra cậu lại không gửi được, cảm thấy hơi kỳ quái. Cũng không nói rõ được cảm giác thế nào, dù sao thì cũng kỳ kỳ. Vốn là chuyện cười mọi người cùng vui, nhưng không rõ vì sao lại không gửi đi được.

Trước khi ngủ Tần Phóng lại mở weibo kia lên, đọc hết bình luận. Chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra mình hoàn toàn không quan tâm xem mấy cô bé dưới bình luận khen mình đẹp trai ra sao, muốn weibo mình đến mức nào, tất cả những gì cậu xem đều liên quan tới những thứ khác.

Xem xong cậu còn xem cả những weibo trước đây của Hàn Tiểu Công, thấy bức ảnh motor của Hình Viêm hồi nghỉ hè.

Khai giảng được một tháng, đã quen với Hình Viêm hiện tại, lại đột nhiên nhìn thấy trạng thái kia của anh, đột nhiên thấy hoài niệm. Mùa hè này khiến Tần Phóng cảm thấy rất ấm áp và hưởng thụ, cậu thích căn nhà kia, thích motor của Hình Viêm nữa.

Mấy bức ảnh kia do Tần Phóng tự tay chụp, chỗ cậu đều có cả.

Tần Phóng tiếp tục xem các weibo trước đó, quả thật trong weibo của Hàn Tiểu Công có không ít ảnh Hình Viêm. Hầu như trong ảnh Hình Viêm không để lộ biểu cảm gì, có thể hắn nhìn thẳng vào ống kính không tránh né đấy, nhưng ki bo chẳng buồn cho một biểu cảm.

Tần Phóng nhớ lúc mình chụp hình anh giơ ngang tay lên ra dấu chữ V.

Có một loạt ảnh chụp ở căn nhà cũ, Hình Viêm ngồi trên bậc thang thổi kèn harmonica vào một đêm hè. Ngọn đèn trong sân hơi mờ tối, Hình Viêm mặc áo cộc tay và quần thể thao ngồi trên bậc thang, hình ảnh này chồng lên một buổi tối nào đó trong ký ức của Tần Phóng, trong hình Hình Viêm cũng duỗi một chân gập một chân, dường như anh rất thích ngồi như vậy.

Tần Phóng lưu bức ảnh này lại, sau đó cũng lưu thêm vài bức ảnh khác.

Tần-tự nhận là trai thẳng tắp-Phóng, vào một đêm yên ả, lục weibo người ta xem cả nửa đêm, tự cho rằng bởi vì weibo của người ta thú vị, bình luận của mấy em gái thú vị. Thực ra đến chính bản thân mình cũng không rõ, chỉ đơn giản để ngắm ảnh chụp ai kia.

Xem ảnh của người anh em còn nhớ lưu lại, hành động này còn có thể thẳng hơn không.


Tác giả có lời muốn nói:

Phóng à, em thẳng lắm.

Có chuyện này, chương sau, cũng là ngày mai bắt đầu nhập vip rồi.

Truyện lần này chậm nhiệt hơn trước kia một chút, phong cách cũng hơi khác. Bộ này ngay từ đầu tôi đã không chau chuốt ngôn từ, khá là thô, cũng nhiều khẩu ngữ hơn trước đây, bởi vì tôi cảm thấy mấy nhóc trai thẳng qua loa cẩu thả như vậy. Cũng có thể vài bạn cảm thấy đọc không sảng khoái như trước đây, mấy cậu nhóc yêu đương không lưu loát như các chú già, như vậy cũng không cần gượng ép, hẹn sau này gặp lại mọi người vậy. Những ai yêu thích mấy bạn trẻ thì ở lại nhìn họ từ từ trưởng thành, cùng nhau lớn lên.

Cảm ơn mọi người đã bầu bạn cùng tôi tới đây, cảm tạ, cảm ơn mọi người, đây là vinh hạnh của tôi.


M: Hôm nọ không có chương mới do tác giả xin nghỉ tích bản thảo, tối qua tác giả up muộn, mình mải xem bóng đá với gáy mọi mặt trận nên nên cũng làm muộn luôn =)))

14 thoughts on “★ Chương 23 – Tinh Tinh

  1. Lẩu Thái siêu cay :))))
    Hự hự thẳng quá Phóng ơi :))) nhìn lại xem cậu có giống mấy bạn fangirl lướt weibo cả đêm lưu hình thần tượng ko? :))))

  2. lần nào VN thắng lớn tụi mình đều có phúc lợi của M, thích muốn chết hà ♡♡♡♡♡♡

  3. Chú già nào chả có một thời trẻ, hun đúc từ thời trẻ mới ra mấy chú già thả thính cục nào cục nấy ăn nghẹn họng vậy, kinh nghiệm tràn trề

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.