★ Chương 25 – Tinh Tinh

★ Chương 25 ★

“Sinh nhật vui vẻ.. Cảm ơn nguyên tử đã tạo nên em.”

Tần Phóng nghe thấy câu nói kia của Hình Viêm, nhưng lại có cảm giác mình nghe không rõ ràng cho lắm. Cậu nhìn về phía Hình Viêm, hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách gần thật gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tần Phóng từ từ nhướng mày lên, lia ánh nhìn dò hỏi.

Hình Viêm khẽ cong môi, không nói gì, chỉ nở nụ cười như vậy với Tần Phóng.

—— Đôi câu vài lời, nửa thật nửa giả.

Tần Phóng say rồi.

Tổ chức rầm rộ như vậy, đừng ai nghĩ tới việc bỏ đi, họ ở lại đây luôn. Một nhóm người ầm ĩ tới tận đêm, lúc tan cuộc quay về phòng mình đã hơn hai giờ. Ầm ĩ cả đêm, cổ họng Tần Phóng đã khản khô.

Trong bữa ăn cậu ngồi cạnh Hình Viêm, sau đó đi hát hai người ngồi một chỗ, sofa ở vị trí góc tường. Thậm chí có lúc Tần Phóng còn gật gù, Hình Viêm vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, ngăn cách một góc riêng yên ả, để cậu nghỉ ngơi trong phút chốc.

Mỗi lần Tần Phóng mở mắt ra đều trông thấy Hình Viêm, ngay cả khi nhắm mắt lại rồi vẫn là anh.

Tiệc tàn Tần Phóng cũng đã tương đối tỉnh rượu rồi, nhưng vẫn còn hơi chuếnh choáng.

Trong buổi Hoa Đồng mệt quá đã chuồn về phòng ngủ, Tần Phóng và Hình Viêm tìm đại một phòng trống. Hai người họ đã ở chung một phòng suốt kỳ nghỉ hè, giờ ở với nhau không áp lực một chút nào.

Lúc Tần Phóng vào tắm Hình Viêm hỏi cậu: “Em tự tắm được không?”

“Em tỉnh rượu rồi,” Tần Phóng mỉm cười nói, “Không sao đâu.”

“Thế em tắm đi.” Hình Viêm nói, “Anh xuống tầng một chuyến.”

Dứt lời anh mở cửa đi luôn, Tần Phóng còn chưa kịp hỏi anh làm gì, cũng không để ý nhiều.

Đến khi Hình Viêm trở về Tần Phóng đã tắm xong, đang nằm trong chăn chuẩn bị đi ngủ. Không có quần áo để thay, Tần Phóng chỉ mặc quần sịp, để trần người trên.

Hình Viêm kéo một chiếc ghế tới bên cạnh giường Tần Phóng, ghế ma sát mặt đất phát ra tiếng vang dội. Tần Phóng nhìn anh, hỏi rằng: “Sao vậy?”

Hình Viêm kéo tới sát giường rồi, anh ngồi lên đó, nói với Tần Phóng: “Dậy đi.”

Tần Phóng không hiểu gì, nhưng thấy hơi buồn cười, cậu cứ để trần người trên ngồi dậy. Hình ảnh này trông có chút khôi hài.

Hình Viêm kéo balo, lấy chiếc hộp trong đó ra, trông có vẻ rất nặng.

Tần Phóng nhìn hộp hỏi: “Gì vậy?”

Hình Viêm đặt balo xuống đất, cầm chiếc hộp trong tay, bảo rằng: “Còn chưa tặng quà cho em.”

Tần Phóng bật cười, bảo rằng: “Mai tặng em cũng được mà.”

“Không được,” Hình Viêm đè tay lên chiếc hộp, nhìn vào đôi mắt Tần Phóng nói: “Không đáng giá bao nhiêu, nhưng không thể qua quýt với em được.”

Bữa tối qua đi nhưng vẫn để lại di chứng, Tần Phóng không dám nhìn thẳng vào mắt Hình Viêm, không dám nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt Hình Viêm. Cậu buông mắt nhìn xuống đôi tay Hình Viêm, gật đầu nói: “Cảm ơn anh Viêm, em không cần gì đắt đỏ đâu, gì cũng được hết á.”

“Ừm.” Hình Viêm hít sâu một hơi, sau đó khẽ gảy ngón tay, mở chiếc hộp ra.

Ánh mắt Tần Phóng hoàn toàn bị thu hút, từ lúc Hình Viêm mở chiếc hộp ra cậu không thể dời mắt được.

Món đồ đúng là hơi nặng thật, Hình Viêm nâng bằng cả hai tay.

Tần Phóng trố mắt ra nhìn, hỏi rằng: “..Đây là cái gì vậy?”

“Đá song sinh.” Hình Viêm lấy đồ vật trong đó ra, nâng trong đôi tay mình, đặt trước mặt Tần Phóng.

(Đá song sinh: Đá dính liền với nhau)

“Trông nó…” Yết hầu Tần Phóng hơi trượt xuống, “…Đẹp quá.”

Tần Phóng thực sự chưa từng thấy món đồ Hình Viêm đang nâng trong đôi tay, trông nó giống như đá nhưng không trơn bóng như vậy, mặt ngoài hơi sần sùi, thậm chí còn có lỗ li ti. Đập vào mắt là màu lam thuần túy, xanh đến mức người ta chỉ đưa mắt nhìn cũng say mê. Nhưng trong sắc thuần túy này cũng lấm tấm những tạp chất lẫn vào đó, thuần túy nhưng lại không thực sự thuần túy, nó đẹp nhưng vẫn có khuyết điểm.

Đèn phòng đã tắt, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là ngọn đèn giường, mờ tối mà dịu êm. Dưới ánh đèn này, màu lam đậm và những đốm xanh ngọc trông lại càng mê hoặc hơn, như bầu trời sao, như dải ngân hà lấp lánh.

Thế là chút khuyết điểm này không còn là khuyết điểm nữa, không có tạp chất nó là màu lam thuần túy, nhiễm chút tạp chất nó lại trở thành cả vũ trụ mênh manh.

Nó có hình trái tim.

Không phải hai cánh đá tròn ghép thành trái tim tình yêu, mà là trái tim.

Nó được Hình Viêm nâng niu trong tay, bàn tay Hình Viêm trắng nõn và sắc lam đậm tạo thành hiệu quả thị giác rõ rệt, chấn động cả linh hồn.

“Màu lam là khoáng vật Azurit, màu ngọc là đá lông công.” Hình Viêm chỉ vào những đốm xanh, “Nó không thể tách ra, hai chúng nó ở trên đó không thể tách rời.”

“Anh thích hóa học, hóa học rất lãng mạn, nguyên tử vũ trụ, lĩnh vực hạt cơ bản, tất cả những điều này đều rất lãng mạn.”

“Không khí, thực vật, nước, thậm chí là cả những ngôi sao băng vụt qua trong chớp mắt, quyền trượng của Pharaoh, bức tường thành loang lổ, xét từ lĩnh vực nguyên tử mà nói, chúng ta đều kế thừa di sản của cộng đồng nguyên tử. Những nguyên tử này có lẽ đến từ trước công nguyên, đến từ kỷ Jura, đến từ vụ nổ Big Bang.” Hình Viêm vẫn chăm chú dõi mắt nhìn gương mặt Tần Phóng, trong ánh mắt như có sức mạnh mê hoặc lòng người.

“Anh không kể em nghe về hóa học, anh kể em cũng không hiểu. Anh chỉ muốn nói với em, cho dù nguyên tử cũng sẽ biến mất, trở thành một năng lượng khác, nhưng anh vẫn tin nó là vĩnh hằng.”

Hình Viêm gập ngón tay lại, họa theo đường viền của khoáng vật này: “Một tảng đá cần khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể sinh thành, trong suốt quãng thời gian cô độc không có hồi kết này, dần dà chúng kết tụ lại với nhau. Nguyên tử từ trong vũ trụ tìm tới một tinh cầu, di chuyển, chuyển hóa, để rồi bây giờ nó như em thấy đây, mang trong mình thứ màu sắc lãng mạn và tuyệt diệu này.”

“Chúng nó cùng nhau trải qua năm tháng đằng đẵng, trôi qua con sông dằng dặc, đi tới đây. Ở trong tay anh, ngay trước mắt em.”

Anh cất giọng trầm thấp trong màn đêm tĩnh lặng, từ tốn kể cậu nghe những điều này, như một lão pháp sư ngâm nga câu chú bên tai bạn, hút cả trái tim và linh hồn.

“Anh mài nó thành hình dạng này tặng cho em, tặng em một tảng đá, cũng là sự đồng hành vĩnh hằng theo dòng chảy thời gian.”

Hình Viêm đưa nó cho Tần Phóng, anh đứng dậy, hai tay đặt đồ vào trong tay Tần Phóng, khẽ nói: “Anh tin em hiểu rõ anh đang nói gì, phải không?”

Tần Phóng nhận lấy tảng đá kia, nhận lấy trái tim chứa đựng cả vũ trụ.

Lúc này đây cậu chính là đứa trẻ bị phù thủy hút mất linh hồn, ngón tay run rẩy, trong lòng như đang cổ vũ cậu nói ra điều gì đó, hoặc liều lĩnh làm điều gì đó.

Nhưng vẫn còn chưa đủ, Hình Viêm cúi người xuống, bờ môi nhẹ nhàng in dấu lên bả vai Tần Phóng. Sau đó tầm mắt hai người ngang hàng nhau, khoảng cách chưa đầy mười centimet, khoảng cách gần gũi như vậy, họ cùng chia sẻ hơi thở và nhịp tim đập loạn, Hình Viêm khẽ nói: “Sinh nhật vui vẻ.. Cảm ơn nguyên tử đã tạo nên em.”


Tác giả có lời muốn nói:

Hỏa ca à, cậu làm vậy là phạm quy nhé!

Ngày mai vẫn chưa bên nhau, tôi thích nhất giai đoại ấm áp khi chưa chín muồi.

(M: Khi bạn muốn cong lắm rồi mà tác giả chưa cho phép =))))

Khoáng vật Azurit (Có thể thấy trong đó lẫn đá lông công màu ngọc)

36 thoughts on “★ Chương 25 – Tinh Tinh

  1. Trời ạ, anh Viêm, anh có chắc là mình học ban Hóa chứ ko phải ban Văn ???? Cú cua từ Viêm cool ngầu, tiếc chữ hơn vàng sang Viêm tình thánh tỏ tình như thi sĩ kiểu này thật khiến tui đỡ hổng kịp luôn =)))) Đổi xưng hô sang “anh-em” nghe ngọt quá điiiiii ♡♡♡

  2. Từ đầu truyện tới giờ lần đầu tiên thấy anh Viêm nhà ta nói nhiều như thế, đi hốt người yêu có khác.
    ( không biết có phải ảo giác hay không mà tui lại cảm thấy chương này nó ngắn ngắn làm sao ấy..)

      1. Nguyên chương này bù đắp cho bao câu trả lời ngắn ngủn cụt lủn của anh Viêm huhu
        Xuất sắc part 2 TT

  3. 🙊🙊🙊 anh Viêm cưới em đi anh ơi. Tác giả chưa cho Tần Phóng cong thì anh có thể thẳng tạm thời để yêu em cũng được :)))

  4. Hụ hụ need một chú Viêm nha ahuuu đúng là liên quan quá vũ trụ rồi thì tinh tinh ahuuuuu lại hóng hớt ngày mai

    1. Học kĩ sư tặng búa, học lập trình tặng một chương trình, giờ t mới biết thêm được, học hoá tặng đá quý các cô ạ :’))
      Thật sự thì mỗi lần nghe nhân vật công của Tam Cửu tỏ tình thì t đều xúc động. Từng câu nói được Muối chuyển ngữ thành công. Một người nếu đã dốc hết tâm tư, tình cảm mình ra nói lời thật lòng thì cảm động biệt bao nhiêu chứ.
      Anh Phóng nhớ trân trọng nhé :))

  5. Tần-thẳng tắp chỉ có thể cong bằng mắt-Phóng ơi mời anh cho cảm nhận =)))
    Viên đá như Galaxy Muốipika nhỉ, hợp em nó quá chừng, nhiều “tinh tinh” thế cơ mà

  6. Trời ơi chỉ mặc mỗi cái quần sịp ngồi nghe người ta tỏ tình với mình :((
    Nụ hôn trên vai đó làm máu tui sôi trào huhuhu hôn chỗ khác nữa anh Viêm ơiii

  7. Lần đầu tiên mình comment trên trang nhà bạn Muối vì cảm thấy quá ngọt, quá lãng mạn bạn ơi, thanks bạn đã dịch một truyện hay như vậy ! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ^_^

    1. T thài!. Khi t vẫn còn chưa phục hồi sau câu nói chương trước của Viêm ca thì anh ấy là show cho tàn tỏ tình siêu lãng mạn. Ôi soái ca khoa hóa, đến giờ em mới thấy nguyên tử lại lãng mạn vậy đó. 😳Tần-tự nhận thẳng tắp-Phóng ơi, cậu còn chờ gì nữa🤣

  8. Anh Viêm ÀÀÀÀÀÀÀ Hoả ca ca ÀÀÀÀÀÀÀ Anh quá đáng lắm luôn !!!! Anh làm vậy tym ai chịu nổi chớ!!! Á Á Á Á

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.