★ Chương 26 – Tinh Tinh

★ Chương 26 ★

“Trong mơ có anh à? Dù là mơ hay thật, thì em đều nguy hiểm đấy cậu trai ạ.”

Câu nói trên bàn ăn Tần Phóng còn có thể cho là Hình Viêm pha trò cười hòa cùng bầu không khí khi đó, dù rằng ánh mắt anh nghiêm túc như vậy.

Nhưng tất cả mọi thứ vào giờ phút này đây, trái tim nặng trĩu trong tay cậu, những lời nói mê hoặc lòng người, và cả nụ hôn của Hình Viêm rơi trên bả vai. Tất cả những điều này khiến Tần Phóng biết rõ, đây đều là sự thật.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không hề có sự chuẩn bị, trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng này.

Tần Phóng cúi đầu nhìn khoáng vật như dải ngân hà trong tay, gọi một tiếng: “Anh Viêm à.”

“Ừm.” Hình Viêm đáp.

Tần Phóng gọi một tiếng xong không nói gì nữa, cậu thực sự không biết nói gì.

Đầu óc hơi trống rỗng, nhưng lồng ngực lại rộn vang, trái tim đập rất mạnh, trạng thái khác với đầu óc cậu hiện giờ.

“Không cần phải nói gì cả.” Hình Viêm nhìn ra được cậu đang mê man, khẽ nói vậy.

Hình Viêm đang đứng bên giường, nói đoạn anh xoa đầu Tần Phóng, cúi người xuống nhìn gương mặt cậu, khẽ nở nụ cười, hỏi rằng: “Choáng à?”

“Ừm, không choáng mới là lạ.” Tần Phóng gập ngón tay gãi dưới chóp mũi, “Choáng cực kỳ luôn.”

“Đừng choáng, anh không cần em trả lời.” Hình Viêm đè tay xuống xoa xoa đầu cậu, cất giọng tự nhiên đùa giỡn rằng, “Chỉ muốn tặng quà cho em thôi, còn lại để sau hẵng nói.”

“Cảm ơn anh Viêm.” Tần Phóng hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười tự giễu, “Thực ra em.. cũng không biết đây là thực, hay là em uống quá nhiều nên nằm mơ nữa.”

“Trong mơ có anh à?” Hình Viêm khẽ cười nói, “Dù là mơ hay thật, thì em đều nguy hiểm đấy cậu trai ạ.”

Tần Phóng cũng không phủ nhận, gật đầu, cũng nở nụ cười: “Thật ấy chứ.”

Đúng là rất nguy hiểm.

Nếu những điều này là thật, nói rõ Tần Phóng đã bước vào tầm ngắm của thợ săn, cậu bị người anh em nói một tràng những lời tâm tình đẹp đẽ, hơn nữa người anh em này siêu ngầu siêu quyến rũ. Nếu đây chỉ là mơ, có thể mơ được cảnh tượng này, Tần Phóng cũng xứng với thân phận trai thẳng của cậu lắm.

Thế nên ngày hôm sau Tần Phóng mở mắt tỉnh giấc việc đầu tiên cậu làm là nhìn lên đầu giường, xem có tảng đá kia hay không.

Tần Phóng lại nhắm nghiền mắt lại —— Có, vậy nên đây đều là sự thực.

Tối qua Hình Viêm không ở trong phòng này, sợ Tần Phóng không ngủ được. Tần Phóng rửa mặt đi ra thì Hình Viêm đã ăn sáng xong, đang đánh bi-a với Hoa Đồng. Lúc cậu đi tới Hoa Đồng chào hỏi trước: “Dậy rồi à?”

“Mọi người dậy sớm thế?” Tần Phóng nói với cậu ta, ánh mắt không cẩn thận va vào Hình Viêm, cậu vội vã dời mắt nhìn sang nơi khác, nhưng lại cảm thấy làm vậy hơi tận lực, bởi vậy nên lại đưa mắt nhìn về.

Hình Viêm nhìn cậu, không có biểu cảm gì, Tần Phóng cảm thấy ban nãy dời tầm mắt gượng gạo quá, nở nụ cười chào: “Chào buổi sáng anh Viêm.”

“Chào.” Hình Viêm hỏi cậu, “Tối qua ngủ ngon không?”

Một câu hỏi rất đỗi bình thường mà Tần Phóng nghe lại cảm thấy có chút.. ấm áp. Trải qua chuyện tối qua, câu nói này khiến tai người ta tự nhiên nóng lên.

“Ngon lắm.” Tần Phóng giả vờ tự nhiên, nói với anh mấy câu, cùng người khác xuống tầng ăn.

Dù sao vẫn còn nghỉ, họ còn có thể ở lại chơi một hai ngày nữa. Nhưng trong lòng Tần Phóng quá rối bời, có phần không thể ở lại được, bởi vậy nên buổi chiều cậu quay về trường học.

Hoa Đồng không về trường, theo xe người khác về thẳng nhà. Thế là trong xe chỉ còn lại Tần Phóng và Hình Viêm.

Khác với bầu không khí lúc đi, khi đó dù họ có nói gì hay không cũng đều rất tự nhiên, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai người bạn có quan hệ gần gũi, hai người anh em thân thiết.

Bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, dù có nói hay không, bầu không khí cũng có vẻ hết sức lúng túng. Tần Phóng không muốn như vậy, bởi vậy nên vẫn tìm đề tài để nói, để hai người họ tự nhiên hơn một chút.

Bạn Tần Phóng giỏi xã giao, vậy mà cả buổi lật qua lật lại trên người Hình Viêm mà không tìm được đề tài nào, không biết làm thế nào mới có thể nói chuyện sao cho thật tự nhiên.

“Phản cảm à?” Sau một hồi yên tĩnh, Hình Viêm đột nhiên mở miệng khiến Tần Phóng hầu như hiểu rõ anh nói gì trong nháy mắt, cậu hắng giọng một cái, lắc đầu bảo: “Phản cảm gì cơ.. không có.”

“Thế thì tốt rồi, có chuyện gì có thể nói thẳng với anh.” Hình Viêm nhìn về phía trước, bảo rằng: “Bất kỳ điều gì.”

Hình Viêm đang nói nếu cậu không thể chấp nhận thì có thể nói thẳng, Tần Phóng hiểu rõ. Nhưng cậu chỉ hơi chau mày, thực sự không biết phải biểu đạt thế nào, cậu vẫn chưa rõ dòng suy nghĩ của mình, lúc này tạm thời không muốn nói gì.

“Anh Viêm à,” Tần Phóng liếm môi, sắp xếp lại câu chữ, “Trước đây, em thật sự không nghĩ tới những điều này, trước giờ chưa từng nghĩ.”

Lúc Tần Phóng nói những lời này cảm thấy không được tự nhiên, thấy khó chịu khắp người, để một cậu trai thẳng nói mấy lời này với người anh em của mình, quá nghẹt thở, Tần Phóng hít một hơi thật sâu mới nói tiếp: “Em ấy.. trước đây em yêu đương các thứ, mục tiêu của em đều là con gái.”

“Ừm.” Hình Viêm gật đầu ra hiệu cậu nói tiếp.

“Hơn nữa hai chúng ta quá thân với nhau,” Tần Phóng cười khổ, “Em không muốn quan hệ có bất cứ thay đổi gì, cảm giác lớn nhất của em bây giờ là khó chịu, rối bời.”

Tần Phóng nói tới đây, Hình Viêm hiểu được ý cậu, cũng không cần cậu nói tiếp nữa. Hình Viêm nói: “Được rồi.”

“Em hy vọng hai ta vẫn như trước kia,” Tần Phóng đậu xe dưới ký túc xá của Hình Viêm, không tắt máy, “Nếu vì chuyện này mà mất đi một người bạn, em sẽ cảm thấy vô cùng vô cùng tiếc nuối.”

Hình Viêm xuống xe nở nụ cười với Tần Phóng. Tần Phóng hé miệng, Hình Viêm đưa tay ra ấn đầu cậu rồi nhẹ nhàng xoa. Anh Viêm cười trông rất là rất là đẹp trai.

Chuyện này được Tần Phóng niêm phong trong lòng không kể với ai, ngay cả Hoa Đồng cậu cũng không nhắc tới. Biết nói chuyện này thế nào đây? Không thể nói ra được, cũng không muốn nói. Suy cho cùng đây là chuyện của cậu và Hình Viêm.

Nghĩ tới Hoa Đồng trong lòng Tần Phóng lại bốc hỏa. Cái tên này cứ nhằng nhẵng bám theo cậu ầm ĩ, cứ như kẻ ngốc vậy.

Hoa Đồng hồn nhiên không hay biết những gì đã xảy ra, còn đần độn hỏi Tần Phóng: “Ủa sao ông lại tới tìm tôi? Anh Viêm nhà ông đâu?”

“Im đi,” Tần Phóng chau mày lại, “Không phải ông tìm tôi à?”

“Ờ thì tôi tìm ông, nhưng trước đó tôi tìm ông ông có rảnh đâu.” Hoa Đồng uống nước trái cây, cổ họng phát ra tiếng ừng ực, “Tân hoan bơ ông rồi à? Nên mới nhớ ra người anh em từng đồng cam cộng khổ này đây?”

Tần Phóng nhặt hộp giấy ăn lên ném vào người cậu ta: “Ông ngậm miệng cái coi!”

Hoa Đồng hỏi đúng nỗi đau của Tần Phóng. Kể từ ngày hôm đó, Tần Phóng vẫn chưa gặp lại Hình Viêm, tính đến nay đã được nửa tháng rồi, vẫn chưa gặp mặt.

Vừa nghĩ tới việc này Tần Phóng lại phát sầu, không biết nên xử trí thế nào. Cậu gửi tin nhắn cho Hình Viêm mấy lần, nhưng biểu hiện của Hình Viêm rất lạnh nhạt, Tần Phóng không trả lời lại được. Hẹn đi ăn cơm, Hình Viêm nói muốn tới phòng thí nghiệm, không đi được.

Mấy lần cậu tìm đều như vậy, cậu không tìm tới xưa giờ Hình Viêm cũng không chủ động tìm cậu. Nửa tháng rồi Tần Phóng không nhận được điện thoại của Hình Viêm, quan hệ giữa hai người họ đang ở “giai đoạn nồng cháy” đột nhiên chuyển sang “kỷ băng hà”.

Thực ra sự chênh lệch này ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy mất mát. Tuy rằng đầu óc Tần Phóng khi đó hỗn loạn, nhưng những lời cậu nói đều là thật lòng, cậu thực sự rất quan tâm tới Hình Viêm, dù làm bạn hay làm anh em. Bây giờ họ thành ra như vậy Tần Phóng thực sự không quen, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

Đây không phải chuyện có quái gở hay không, chuyện này là đang đả kích quan niệm hơn hai mươi năm qua của Tần Phóng. Thực ra không phải trước đây chưa từng có con trai theo đuổi cậu, hồi cấp ba có một cậu trai theo đuổi Tần Phóng dữ lắm, khi đó Tần Phóng quyết đoán, từ chối thẳng thừng, dở khóc dở cười nói với đối phương: “Đừng tìm tôi nữa thật đấy, tôi thẳng mà, cậu còn bám lấy tôi như vậy tôi không đùa nữa đâu.”

Khi đó giữa thẳng và cong còn cách một bức tường, mà ở bên kia tường, không phải cứ cố gắng là được, nó hoàn toàn là hai thế giới tách biệt.

Nhưng khi đối phương đổi thành Hình Viêm, Tần Phóng hơi mơ hồ. Tâm tình rất phức tạp, không thể thẳng thừng từ chối, phải kiêng kỵ rất nhiều. Đồng thời ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu, khiến ngày nào Tần Phóng cũng nghĩ mà không thông, não rối lại thành một cục.

Tuy rằng quan hệ đã lạnh nhạt rồi, nhưng lúc đó bên nhau vẫn để lại rất nhiều thói quen, có đôi lúc cậu không ý thức được, đã gửi tin nhắn đi rồi.

Chẳng hạn như có lần nửa đêm Tần Phóng lướt weibo, thấy một người bạn mua motor, trông đẹp ra phết. Thế là tiện tay gửi ảnh cho Hình Viêm.

Gửi đi rồi mới thấy khung trò chuyện của họ đã yên ả mấy ngày rồi, vẫn còn dừng lại ở lần trước Hình Viêm nói anh muốn tới phòng thí nghiệm. Tần Phóng trả lời rằng: Được rồi.

Nhưng đã gửi ảnh rồi, dù sao cũng phải nói gì đó, Tần Phóng gửi tới: Đông mới mua xe, đăng lên weibo khoe khoang.

Qua mấy phút Hình Viêm mới trả lời: Được mỗi cái mã.

Tần Phóng đáp: Hahaha cậu ta có hiểu gì đâu, chơi vớ chơi vẩn thôi.

Hình Viêm nói: Sao em còn chưa ngủ.

Trước khi Hình Viêm trả lời Tần Phóng chỉ nghĩ là nói chuyện bình thường, còn tưởng quan hệ họ bây giờ còn lúng túng. Thế nhưng Hình Viêm gửi tin nhắn này, trong lòng Tần Phóng như bị dây thần kinh nào chọc vào.

Đã rất lâu rồi Hình Viêm không chủ động bắt chuyện như vậy, trước đây ngày nào hai người họ cũng trò chuyện với nhau, không có việc gì cũng nói vài câu, gì cũng nói được. Bây giờ Hình Viêm chủ động gửi một câu đơn giản như vậy, thậm chí Tần Phóng còn cảm thấy bất ngờ.

Ngón tay Tần Phóng ấn trên mặt điện thoại, trả lời: Vẫn chưa buồn ngủ.

Mấy phút sau Hình Viêm mới đáp: Đi ngủ sớm đi, mai có tiết mà nhỉ.

Tần Phóng trả lời: Anh Viêm ngủ ngon nhé.

Hình Viêm: Ngủ ngon.

Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi, cộng cả bức ảnh kia vào cũng chưa đến mười câu. Nói xong Tần Phóng cũng không xem gì khác, tắt màn hình đặt điện thoại xuống.

Tần Phóng từng theo đuổi không ít cô gái, nhưng chưa từng xử lý mối quan hệ giống như hiện tại, đau đầu ghê.

Cậu và Hình Viêm lạnh nhạt, nhưng Hàn Tiểu Công thì không lạnh nhạt với cậu, thi thoảng lại gửi tin nhắn sang.

Ngày hôm ấy Tần Phóng vừa mới hết tiết, đang cầm sách chuẩn bị về ký túc xá, lúc bấy giờ Hàn Tiểu Công gọi tới.

Tần Phóng bắt máy: “Alo?”

Giọng Hàn Tiểu Công luôn mang theo ý cười, nghe vừa có chút quyến rũ lại có vẻ biếng nhác: “Hey, đang làm gì thế?”

“Mới tan học.” Tần Phóng hỏi anh ta, “Sao vậy?”

“Chụp ảnh giúp anh được không?” Hàn Tiểu Công nói, “Không chụp không công đâu, có thù lao.”

Tần Phóng nở nụ cười, hỏi anh ta: “Chụp cũng được, cơ mà thù lao gì thế?”

Hàn Tiểu Công khẽ cười trong điện thoại, bảo rằng: “Anh giới thiệu em gái cho cậu nhé, được không?”

16 thoughts on “★ Chương 26 – Tinh Tinh

    1. Nay được 3 chương luôn hạnh phúc ghê hí hí hí. Mà tôi chẳng thà 2 chương thôi, đang vui vậy mà :< chương này hợp lí, logic, nhưng vẫn khá đau lòng đó huhu

  1. Thói quen thiệt đáng sợ!!! Bảo Phóng theo đuổi em gái giờ khác nào bảo Phóng mặc sịp không quần áo ngoài ra đường =))) chả tự nhiên gì cả =)))

  2. Mama 39 đg đùa giỡn tâm tình của con dân đấy hả =)))) Đang húp đường tự nhiên kẹt kẹt cái xương cá. Ôi, bởi mới nói tình yêu tuổi “mãn teen” thiệt là rối rắm nà.

  3. Tác dụng của tiểu Hàn quá lớn luôn. Khi ẻm ấy đang bối rối thì có được tiểu Hàn trợ lực. Tung hoa tung bông cho Tiểu Hàn.

  4. Thật sự thích đọc nhất giai đoạn cò cưa đưa đẩy nhau thế này. Phóng trước đó trai thẳng mà nên tác giả chưa cho đồng ý vội rất hợp lí. Mà từ đầu tới giờ thấy anh Viêm thái độ khá lạnh lùng, nói thật chương trước do ảnh tự thừa nhận là “tán lâu lắm rồi” mới thấy bá đạo kích động quá chứ ảnh không nói đúng là cũng không nhận ra 😂 thấy Phóng còn có vẻ cong hơn ảnh =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.