★ Chương 27 – Tinh Tinh

★ Chương 27 ★

“Anh Viêm lạnh lùng lắm.”

Giới thiệu một em gái…

Lúc đó Tần Phóng lập tức nói: “Chụp ảnh thì được thôi, nhưng mà không cần em gái đâu.”

“Xinh lắm đấy, cũng tốt tính nữa.” Hàn Tiểu Công còn bảo, “Chiếu theo Cung Kỳ thì, nhất định cậu sẽ thích.”

Tần Phóng dở khóc dở cười: “Thôi bỏ đi, đừng đùa nữa.”

Cậu đã nói vậy rồi Hàn Tiểu Công cũng không kiên trì nữa, nghe giọng có vẻ tiếc nuối: “Thế cuối tuần soái ca cũng phải tới chụp ảnh giúp anh đấy nhé.”

Tần Phóng nói: “Được rồi.”

Tần Phóng cúp máy rồi lại cất điện thoại vào túi, tự giễu trong lòng. Anh Phóng bây giờ cần người giới thiệu mới tìm được người yêu à? Hot boy trường bây giờ mất giá thế cơ à?

Hàn Tiểu Công muốn giới thiệu người cho cậu, Tần Phóng nghĩ thôi cũng thấy nếu nhận lời tình huống sẽ thảm thế nào. Với quan hệ của Hàn Tiểu Công và Hình Viêm, sao Hình Viêm có thể không biết chuyện. Chuyện của mình với Hình Viêm còn chưa rõ ràng đã đi làm quen với em gái khác, gì vậy trời. Hơn nữa Tần Phóng cũng chẳng cần người giới thiệu, cậu cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương, vốn không có ý nghĩ đó, cảm thấy như bây giờ tốt lắm.

Sáng thứ bảy Tần Phóng ngủ dậy liền tới chỗ của Tư Đồ, Hàn Tiểu Công ở với anh ấy. Tần Phóng vừa mới đi tới dưới tầng, đã nghe thấy ở trên có tiếng người gọi.

Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn, là Hàn Tiểu Công. Tần Phóng vẫy tay về phía anh ấy.

Dáng cao chân dài, bậc thang kiểu cũ này cậu có thể bước ba bốn bước liền.

Chỉ đi mấy bước là hết thang. Thanh niên trẻ tuổi lên tầng cũng toát lên vẻ thanh xuân phơi phới, trông rất hưởng thụ.

Hàn Tiểu Công dựa vào cửa nhìn cậu, Tần Phóng tới rồi Hàn Tiểu Công chào cậu: “Chào buổi sáng nhé.”

“Chào.” Tần Phóng vào cửa đổi dép, ngửi thấy trong phòng có mùi thuốc Đông y. Cậu hít một hơi thật sâu, hỏi rằng: “Ai bị bệnh vậy?”

“Bệnh cũ.” Tư Đồ ở trong bếp đi ra, nở nụ cười nói với Tần Phóng, “Cứ đổi mùa lại bị ho. Anh nấu cháo, em ăn một chút đi.”

“Em ăn rồi.” Tần Phóng đặt balo xuống, thấy trên sofa có chiếc áo khoác.

Là chiếc áo lần trước Hình Viêm đưa cho Cung Kỳ, xem ra đã trả lại rồi.

Thực ra Tần Phóng rất muốn hỏi một chút xem bây giờ Tư Đồ và Cung Kỳ còn bên nhau không, nhưng với thân phận của cậu thì không tiện hỏi.

“Hôm nay đi đâu chụp thế?” Tần Phóng hỏi Hàn Tiểu Công.

Hàn Tiểu Công đưa tay lên nắm tóc, buộc qua loa: “Anh còn chưa nghĩ ra, tìm đại một chỗ chụp vài bức đi.”

“Anh không có nhiếp ảnh gia cố định à?” Tần Phóng hỏi anh ta.

“Có chứ,” Hàn Tiểu Công gật đầu, “Nhưng chụp đại vài bức ảnh không muốn tìm họ, phiền quá.”

Lần trước xem weibo của anh ấy, Tần Phóng cũng phát hiện anh ấy hơi “Phật”. Tần suất đăng ảnh rất thấp, có đôi khi chỉ nhìn thôi cũng biết đăng cho đủ. Loại ảnh theo bộ thì lại càng ít hơn, một hai tháng mới có một bộ.

Tần Phóng hỏi anh ta: “Anh như vậy không ảnh hưởng tới lượng người theo dõi à?”

“Cũng tàm tạm,” Hàn Tiểu Công vốc nước lên mặt, nhìn Tần Phóng một chút, nhếch khóe môi, “Dù sao cũng có sẵn vốn liếng mà.”

Mỗi lần anh ta tự khen mình như vậy Tần Phóng đều buồn cười, tiếp xúc nhiều cậu không còn nhầm anh ta là con gái, không còn cảm giác hỗn loạn do bề ngoài mang tới nữa. Thực ra trên người anh ta không có nét nữ tính nào, dù cho anh ta để tóc dài, dù cho bây giờ Tần Phóng đang nhìn anh ta trang điểm.

Chăm sóc da, trang điểm, làm tóc. Chiếc gương lớn được đặt trước sofa, Hàn Tiểu Công quay về phía gương trang điểm cho gương mặt mình, mỗi lẫn thoa đồ hoặc dùng cọ vẽ lên, cậu chẳng nhìn ra được điều gì khác biệt.

Tóc thì dùng chiếc kẹp hay cái gì đó xoắn hai lần, lúc buông ra trông như sáng sớm vừa thức dậy. Anh ấy rất hợp với phong cách này.

“Cậu trai thẳng đần mặt ra nhìn tôi luôn kìa.” Tư Đồ ở ban công tưới cây xong, lúc đi ngang qua Hàn Tiểu Công cười bảo với anh ta.

Tư Đồ liếc nhìn Hàn Tiểu Công, cũng bật cười: “Đấy là tại người ta chưa từng thấy con trai trang điểm.”

“Cứ nhìn tôi đau đáu,” Hàn Tiểu Công thả tóc xuống, đưa mắt nhìn Tần Phóng đang thu hồi tầm mắt, cất giọng trêu chọc: “Cậu cong à?”

Mấy ngày nay Tần Phóng đã nhạy cảm với chuyện này rồi, cậu lập tức bảo: “Không đâu.”

“Không á?” Hàn Tiểu Công đứng dậy, đẩy tấm gương trở lại, tiện tay thu dọn mấy đồ bày ra trên bàn trà, “Không thì thôi, anh đi thay đồ đây.”

Thực ra chụp ảnh cho Hàn Tiểu Công rất nhẹ nhàng, không phải là chuyện gì to tát, tìm một chỗ anh ấy cảm thấy vừa mắt rồi chụp bừa là được. Tần Phóng lái xe kéo anh ấy đi loanh quanh, cuối cùng Hàn Tiểu Công nói: “Đi thôi, chụp chút đồ ăn là được rồi.”

Cuối cùng họ tới một nhà hàng có tiếng trên mạng, trước đó đã liên lạc rằng Hàn Tiểu Công muốn PR cho họ. Họ sắp xếp một bàn đầy ắp cho hai người, không những không tốn tiền họ còn phải đưa cho Hàn Tiểu Công không ít. Lúc Hàn Tiểu Công ăn Tần Phóng chụp cho anh ấy mấy bức ảnh, sau đó phụ trách đi ra chụp bên ngoài cửa hàng.

Lúc trở về ngồi xuống cậu không nhịn được cười, Tần Phóng khẽ nói: “Thích phết nhỉ, được ăn chùa còn có tiền nữa chứ.”

“Cũng được, nhà hàng này bình thường.” Hàn Tiểu Công cầm khăn ướt lau tay, bảo, “Hai chúng ta ăn không hết, lãng phí đồ ăn thì tội lỗi quá, tôi gọi người tới nhé?”

Tần Phóng gật đầu, sau đó hỏi theo bản năng: “Tìm anh Viêm à?”

Hàn Tiểu Công cười “hì hì”, nhìn Tần Phóng: “Cậu muốn tìm anh Viêm à? Cậu muốn thì đi mà tìm.”

Thực ra chuyện rất bình thường, nhưng không rõ vì sao Tần Phóng lại thấy hơi ngường ngượng, cậu dùng mu bàn tay đỡ cằm, nói: “Không, em tưởng anh muốn tìm chứ.”

“Anh không tìm,” Hàn Tiểu Công vừa sử dụng điện thoại tìm người vừa nói, “Anh Viêm lạnh lùng lắm, anh không gọi được đâu.”

Hàn Tiểu Công nói anh ấy không gọi được Hình Viêm, đột nhiên Tần Phóng nhớ tới lần trước Hình Viêm gọi cho mình, bảo rằng, “Cậu toàn bất chợt gọi tôi.”

Cậu tìm Hình Viêm hầu như không có chuyện không gọi được, ngoài lúc Hình Viêm đi học và ở phòng thí nghiệm ra, chỉ cần Tần Phóng tìm anh, Hình Viêm luôn luôn nhận lời cậu.

Lúc này Tần Phóng không nói được trong lòng có cảm giác thế nào, nhưng dù sao cũng hơi khó chịu, muốn chau mày lại, tâm tình hơi tệ. Một người anh em vốn rất gần gũi, bây giờ lại đột nhiên lạnh lùng, không thể nào liên lạc được.. rất tệ.

Lúc đó trong đầu Tần Phóng toàn là mấy chuyện không đâu, không thể phân tâm nghĩ gì khác, nếu không cậu đã đoán được ra Hàn Tiểu Công muốn gọi ai rồi.

Hàn Tiểu Công nói muốn giới thiệu một em gái cho cậu, sau đó hai người đi ăn thì gọi người, không phải rõ ràng quá rồi hay sao. Nhưng Tần Phóng lại không dư ra một dây thần kinh để suy nghĩ, đến khi cô gái ngồi xuống trước mặt Tần Phóng mới hoàn hồn lại, chớp chớp mắt đờ đẫn cất tiếng chào hỏi.

Hàn Tiểu Công nói: “Ngồi xuống đi, đây là Tần Phóng, em cứ gọi là anh Phóng.”

Cô gái mỉm cười chào, Tần Phóng vội nói: “Không cần, gọi tôi là Tần Phóng là được rồi.”

Đối phương nói: “Không sao đâu ạ, anh lớn hơn em thật mà. Em là Thôi Gia Kỳ, anh gọi em là Gia Gia hay Gia Kỳ đều được.”

Đúng là đoán theo mẫu người trước của Tần Phóng, cô gái này thực sự hợp gu cậu. Ngoại hình cũng cùng một kiểu với Cung Kỳ, phải cao đến 1m75, mái tóc đen suôn thẳng, cũng rất trắng, nhưng có vẻ cởi mở hơn Cung Kỳ một chút.

Nhưng bây giờ Tần Phóng không có tâm trạng đâu để nghĩ những chuyện này, chẳng trò chuyện gì mấy, cứ cắm đầu vào ăn.

Sau đó Thôi Gia Kỳ còn bảo: “Cảm giác anh Phóng hơi hướng nội, không thích nói chuyện nhỉ.”

“Cậu ấy á,” Hàn Tiểu Công nhìn Tần Phóng một chút, khẽ cười bảo, “Chắc là vậy.”

Bị người ta nói là hướng nội, nhưng Tần Phóng cũng không giải thích thêm. Chủ yếu cậu không nghĩ tới chuyện tìm bạn gái gì đó, bởi vậy nên cũng không nói chuyện nhiều, đừng bắt đầu, khiến người ta hiểu lầm thì không hay.

Tần Phóng ăn một bữa đúng quy đúng củ, chỉ nói có mấy câu. Mấy câu ấy cũng duy trì khoảng cách không xa không gần, không nhạt nhẽo khiến người ta cảm thấy khó xử, nhưng cũng không biểu hiện thân thiện vồ vập, từ đầu tới cuối đều lịch sự và kiềm chế.

Dùng bữa xong đưa người ta trở về trước, đưa tới khu dân cư, cô gái mở cửa, xuống xe, Tần Phóng cười chào bye bye, không để lại cách liên lạc.

“Sao không add wechat để liên lạc gì đó.” Hàn Tiểu Công tựa lưng ở ghế phó lái, nhắm hờ đôi mắt hỏi.

“Gì chứ,” Tần Phóng nói, “Em không muốn liên lạc.”

“Sao lại không, Gia Gia tốt thế cơ mà.” Hàn Tiểu Công nói.

“Không được mà,” Tần Phóng lắc đầu, “Không phải vấn đề này.”

Hàn Tiểu Công mở mắt ra, hỏi cậu: “Thế vấn đề giới tính à?”

Cứ thi thoảng anh ta lại nhả ra một câu giật gân như vậy, Tần Phóng cứ cảm thấy trong lời anh ta có ý tứ sâu xa. Tần Phóng đến là cạn lời: “Nói gì vậy..”

Hàn Tiểu Công chỉ nhắc thoáng qua, không nói nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đưa Hàn Tiểu Công tới dưới nhà rồi, Tần Phóng muốn đi luôn, nhưng balo cậu để trên tầng. Hai người cùng lên tầng, Hàn Tiểu Công nói: “Bữa nay cậu trai vất vả chụp ảnh cho anh rồi.”

Tần Phóng bị giọng điệu cố ý pha trò của anh ấy chọc cười, bảo rằng: “Không cần khách sáo, lần sau cứ như vậy đi, chụp xong còn được ăn chùa.”

Hàn Tiểu Công lấy chìa khóa ra, đẩy cửa quay đầu lại nói với Tần Phóng: “Lần sau anh đưa danh sách cho cậu nhé? Cậu chọn địa điểm rồi chúng ta đi chụp.”

Tần Phóng đi sau lưng anh ta, lên cầu thang liền trông thấy Hình Viêm đang xỏ giày muốn đi về.

Không chuẩn bị gì đột nhiên gặp mặt, hai người mặt đối mặt, không ai nói gì.

“Khéo thế,” Hàn Tiểu Công đi vào, bắt chuyện với Hình Viêm, “Đi đâu vậy?”

“Về trường.” Hình Viêm nói.

Tần Phóng hắng giọng một cái, chào hỏi Hình Viêm, gọi một tiếng, “Anh Viêm”.

“Ừm.” Hình Viêm hỏi cậu, “Lại đi chụp ảnh giúp cậu ta à?”

Tần Phóng cười cười, “Hôm nay em cũng không có việc gì.”

“Lần sau đòi tiền cậu ta đi.” Hình Viêm nói với cậu, “Đừng cứ chụp không công cho cậu ta.”

Tần Phóng cười gật đầu: “Oke.”

Hàn Tiểu Công thay dép vào nhà rồi, ngoài cửa chỉ còn lại hai anh chàng cao ráo này đây.

“Tôi không nhờ người ta không công nhớ,” Hàn Tiểu Công đi rót một cốc nước, uống một ngụm, “Tôi còn mời cơm, giới thiệu một em gái xinh tươi cho đấy.”

Anh ta nói được nửa chừng Tần Phóng thầm nghĩ tiêu rồi, đợi khi anh ta nói xong trái tim Tần Phóng đập thình thịch.

Cậu ngước mắt lên nhìn Hình Viêm, Hình Viêm đang nhướng một chân mày nghiêng đầu nhìn Hàn Tiểu Công, sau đó lại nhìn Tần Phóng.

“Ơ không,” Tần Phóng nói với Hàn Tiểu Công, “Đã bảo không có gì rồi mà.”

“Không có gì á?” Hàn Tiểu Công xoay chiếc cốc trong tay, điềm nhiên hỏi, “Cậu không ăn với em gái xinh tươi à?”

Hình Viêm vẫn còn nhìn cậu, Tần Phóng không muốn nói những điều này trước mặt Hình Viêm, cậu vuốt da đầu, bảo: “Chỉ ăn một bữa thôi mà.”

Hàn Tiểu Công kéo dài giọng, nghe cứ kỳ kỳ: “Ồ ồ…………”

Tần Phóng không kiểm soát nổi nét mặt nữa, đến chính cậu cũng cảm thấy sượng cả mặt.

Hình Viêm kéo khóa lên, kéo lên đến đỉnh, đút tay vào trong túi, cúi đầu vùi cằm vào cổ áo, nghiêng người muốn đi qua bên cạnh Tần Phóng.

Hàn Tiểu Công hỏi: “Anh Viêm đi luôn à?”

Hình Viêm không phản ứng lại, nói với Tần Phóng: “Anh đi trước nhé?”

Tần Phóng nhìn anh vùi cằm vào trong cổ áo, muốn nói gì đó lại không biết phải nói sao, cảm thấy nói gì cũng không ổn.

Hình Viêm đặt tay lên tay nắm cửa muốn đẩy cửa ra, Tần Phóng động não một cái, buột miệng nói ra: “Anh Viêm ơi anh ấy cố ý chia rẽ quan hệ hai đứa mình đấy.”

“Đạ mấu,” Hàn Tiểu Công trố mắt ra nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà vô tội, “Anh chia rẽ gì hai người?”

Advertisements

22 thoughts on “★ Chương 27 – Tinh Tinh

    1. Hôm nay hơn 10 giờ tối tác giả mới đăng… Tác giả không có giờ cố định nên mình cũng bị phụ thuộc mà…

      1. Muối bạn làm việc quá năng suất, iu quá! Tối nào mình cũng có tập mới phải ko bạn Muối ! Hihi

  1. Đúng là ông Phóng vã lắm rồi, muốn cong dữ lắm rồi mà má ruột hong cho ╭(╯^╰)╮

  2. Cảm xúc như gặp lại Biên tiểu Nam & Khưu Dịch (Sói đi thành đôi) vậy, nhưng Hình Viêm bên này bá đạo hơn tiểu Dịch nhiều 🙂

  3. Thiết chớ, Muối dịch ông Phóng 1 câu anh Viêm ơi, 2 câu anh Viêm à mị nghe mà còn muốn rụng con mịe nó trứng thì sao mà anh Viêm chịu được chới !!! Cầu thêm tag dụ thụ !!!

Leave a Reply to bellatruong Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.