★ Chương 31 – Tinh Tinh

★ Chương 31 ★

 “Sinh nhật vui vẻ nhé anh Viêm!”

Tần Phóng nói Hình Viêm cứ im ỉm, Hình Viêm hoàn toàn không phản bác, hắn thật sự không muốn nói, cũng không nhớ tới. Nhiều năm rồi hắn không tổ chức sinh nhật, nếu không phải hôm nay Tư Đồ nói, có lẽ Hình Viêm đã quên mất rồi.

Hàn Tiểu Công tiếp lời giúp Hình Viêm, anh ta nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Cái hoạt động sinh nhật này quá.. tình người, thế nhưng bọn anh không ai có tình người. Bởi vậy nên bọn anh chỉ tham gia mình sinh nhật của Tư Đồ, người duy nhất có tình người là cậu ấy.”

Anh ấy nói câu này quá thực tế, khiến Tần Phóng không biết nên đáp lời thế nào.

“Chỉ tồn tại thôi đã đủ khó khăn rồi.” Hàn Tiểu Công gác chân trên ghế, cánh tay vòng qua chân gác lên ghế, lắc lư ly rượu trong tay, “Bọn anh chán đời, căm hận thế giới này, lúc mệt mỏi nhất cũng căm hận việc mình phải tồn tại, bởi vậy nên bọn anh đều không làm sinh nhật, bọn anh ghét cái ngày này.”

Lời anh ta nói hơi cực đoan, nhưng không sống cuộc sống của họ, bởi vậy nên cũng không thể phán xét lời anh ta nói là đúng hay sai. Bạn không phải họ, bởi vậy nên bạn không biết người ta vì tồn tại thôi mà nhọc nhằn mệt mỏi tới nhường nào.

“Nếu không nhờ có Tư Đồ, có lẽ bọn anh đã tách nhau ra rồi.” Hàn Tiểu Công lại nâng ly, bờ môi ướt rượu, nhìn Tư Đồ nói: “Cậu ấy là hạt nhân của bọn anh, bởi vì trên người cậu ấy còn cái gọi là nhân khí, trong số bọn anh, cậu ấy giống một con người nhất.”

Lúc anh nói chuyện không ai lên tiếng, Tần Phóng là người lắng nghe, những người khác đều ngầm thừa nhận. Bình thường Hàn Tiểu Công không nhiều lời như vậy, có lẽ bởi vì Tư Đồ mở lời kể chuyện ngày xưa trước.

“Bởi vậy nên trước giờ chưa từng bỏ lỡ sinh nhật của Tư Đồ.” Hàn Tiểu Công giơ ly lên, cụng ly với Tư Đồ, tất cả mọi người cụng ly với nhau, Hàn Tiểu Công nhìn Tư Đồ nói: “Bọn tôi hận sự tồn tại của mình, nhưng biết ơn sự tồn tại của ông.”

“Tôi quan trọng thế cơ à?” Lúc Tư Đồ cười ở khoé mắt có nếp gấp nhàn nhạt, không phải vì tuổi tác, mà vì anh hay cười, anh uống ly rượu, cười nói: “Thế thì tôi không khách sáo nữa.”

Đúng như lời Hàn Tiểu Công nói, bản thân Tần Phóng cũng cảm nhận được, Tư Đồ chính là hạt nhân trong nhóm bọn họ. Vì Tư Đồ mà tất cả đều ngồi tàu cao tốc, bởi vì có người tán tỉnh người yêu Tư Đồ, Châu Tư Minh nổi giận hằm hằm đi trả thù, họ cũng chỉ tụ tập ở phòng Tư Đồ dùng bữa. Đổi lại là bất cứ ai cũng không được đối đãi như vậy, mà chỉ lo phần mình, sự tồn tại của Tư Đồ khiến họ có vẻ ôn hòa hơn một chút.

Dùng bữa xong họ lại ngồi tâm sự cả buổi tối, sau đó Châu Tư Minh đi trước. Tần Phóng và Hình Viêm lái xe về, Hình Viêm không uống nhiều rượu, hơi thở cũng không có mùi rượu.

Trên xe không mở máy sưởi, Tần Phóng sợ anh uống rượu thấy nóng, nhiệt độ lành lạnh đến chính cậu còn cảm thấy dễ chịu, cậu hỏi Hình Viêm: “Có lạnh không?”

Hình Viêm lắc đầu nói “Không.”

Sau đó hai người họ không nói gì nữa, trên xe vẫn luôn yên tĩnh. Mãi đến khi xe dừng dưới ký túc xá của Hình Viêm, Hình Viêm xuống xe rồi, Tần Phóng nói với hắn: “Anh Viêm ngủ ngon nhé.”

Hình Viêm nhấc cằm lên, bàn tay đưa lên đầu vẫy về phía cậu một lúc, đoạn xoay người đi.

Tần Phóng nhìn bóng lưng hắn khẽ mỉm cười, dù ở giai đoạn nào, hắn cũng chẳng hề thay đổi, trên người vẫn toát lên khí chất kia, vừa ngầu vừa khách sáo.

Sinh nhật cậu đã qua gần một tháng, sinh nhật Hình Viêm rất gần với sinh nhật cậu, nếu Tư Đồ không nói suýt chút nữa đã bị bỏ qua.

Tần Phóng biết tin, ngày hôm sau bắt đầu hành động, đầu tiên cậu gọi cho Trình Đông, quấy rầy hai ngày. Thậm chí còn tự mình ra khỏi trường một chuyến, kéo Hoa Đồng tới chỗ Trình Đông cướp.

Hai người họ ở quán cafe nhỏ bên cạnh trường Trình Đông bắt người, Hoa Đồng giữ vai Trình Đông, Tần Phóng nói: “Nhanh cái nào, coi như giúp anh một việc đi.”

“Anh ơi anh đây là cướp giật đấy..” Trình Đông vừa cười vừa mò điện thoại, “Em gọi điện cầu cứu nhé?”

“Đông à,” Hoa Đồng giành lấy điện thoại của cậu ta, “Sao vẫn chưa rõ tình huống à? Hôm nay cậu cho thì cho, mà không cho cũng phải cho, nếu không các anh em bên đại học C này không để cậu đi đâu.”

“Anh là thổ phỉ, là cướp giật à?” Trình Đông che nửa gương mặt, “Anh Phóng à em gọi anh một tiếng anh! Em đợi ba tháng lận đấy!”

“Cậu đợi cho anh chứ gì,” Tần Phóng không mảy may dao động, “Cảm ơn Đông nhé, đúng là anh em tốt.”

Tần Phóng đúng là giở trò thổ phỉ, Hoa Đồng làm đồng lõa, lúc trở về còn ngả người cảm thán: “Chộ ôi, đúng kiểu đi tán gái nhớ.”

“Đây là kiểu anh em với nhau, ông chưa từng được như vậy à?” Tần Phóng liếc nhìn cậu ta.

Hoa Đồng còn nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu: “Đến giờ vẫn chưa.”

“Ông sờ xem ông còn trái tim không.” Tần Phóng nhìn phía trước nói.

Hoa Đồng sờ sờ, cười bảo: “Vẫn còn mà.”

“Cho nói lại.” Tần Phóng lại nhìn cậu ta.

“Ừ rồi ừ rồi.” Hoa Đồng chân chó nói, “Tôi đây chính là anh em tốt nhất của anh Phóng.”

Hoa Đồng và Tần Phóng quen nhau quá lâu rồi, lúc mới quen họ hẵng còn nhỏ xíu, sau đó lớn lên, trước sinh nhật cậu Tần Phóng đều hỏi cậu có muốn cái gì không, có thì nói. Thế nhưng nếu không thì thôi, quen nhau tám trăm năm rồi, ai còn tốn công nghĩ tặng quà cho đối phương.

Hoa Đồng lắc đầu thở dài, rõ thế còn gì, anh em cái nỗi gì chứ, cậu thấy rõ ràng chỉ là đứa cùng ăn cùng đánh bài mà thôi.

“Cơ mà sinh nhật Hình Viêm này..” Hoa Đồng nghĩ tới đột nhiên nhoẻn cười, đưa tay sờ lên đỉnh xe, “Lắm lúc tôi thấy mấy cái mật ngữ chòm sao chuẩn ra phết.”

“Chòm sao gì vậy? Ông nghiên cứu cái này hồi nào vậy?” Tần Phóng thuận miệng hỏi.

“Em người yêu cũ suốt ngày nghiên cứu mấy cái này, mấy cái chòm sao có xu hướng làm gì.. Ầy, chẳng nhớ lần cuối cùng yêu đương là khi nào rồi.” Hoa Đồng thở dài, lại nói, “Anh Viêm nhà ông không phải điển hình của trai Bọ Cạp hay sao? Thiên yết bọ cạp.”

“Bọ cạp thì làm sao?” Tần Phóng không tin vào mấy cái này, nghe xong còn thấy buồn cười, “Lạnh lùng à?”

“Cũng không chỉ lạnh lùng thôi đâu, dù sao thì anh ta cũng giống.” Hoa Đồng nói.

“Thế bọn tôi gần nhau như vậy, tôi cũng là Bọ Cạp à?” Tần Phóng hỏi tỉnh bơ.

Hoa Đồng liếc cậu một cái, co vai cười ha hả, “Ông còn khướt, nói mà không biết nhục à Phóng.”

Tần Phóng cũng cảm thấy tính mình không giống Hình Viêm cho lắm, nhưng cũng đâu có khác nhiều quá đâu, nhục cái gì chứ. Tần Phóng lườm Hoa Đồng một cái, không đếm xỉa tới cậu ta nữa.

Nếu ngày hôm đó sinh nhật Tư Đồ chưa từng nói đã nhiều năm rồi Hình Viêm không tổ chức sinh nhật, nếu Hàn Tiểu Công chưa từng nói lý do vì sao họ không tổ chức sinh nhật, có lẽ Tần Phóng cũng chỉ ăn một bữa cơm sinh nhật với Hình Viêm rồi thôi. Nhưng cậu nghe những câu nói kia rồi thì không thể để nó dễ dàng trôi qua được, không một ai sinh ra lại nên hận thế giới này, mọi đứa trẻ đều có tư cách được quý trọng, được đối xử tử tế.

Bởi vậy nên ngày hôm đó sinh nhật Hình Viêm, Tần Phóng canh đến 0 giờ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới.

Hình Viêm còn chưa ngủ, trả lời cậu rất nhanh: Em trẻ con thế!

Tần Phóng liền nói: Mau ngủ đi! Mai có hẹn!

Hình Viêm: Hẹn với ai?

Tần Phóng: Em!!

Thực ra trước khi Tần Phóng gửi tin nhắn đi đã biết lời mình nói bị tóm sơ hở, nhưng cậu vẫn gửi đi.

Quả nhiên, Hình Viêm hỏi: Em muốn hẹn hò với anh à?

Trời đất bao la thọ tinh lớn nhất, Tần Phóng: Hẹn hò!

Ngày hôm ấy cả sáng cả chiều Tần Phóng đều có tiết, cố gắng đi học tiết buổi sáng, buổi chiều không đi được rồi. Bạn cùng phòng cậu bây giờ đều không có tiết, Thẩm Đăng Khoa xung phong đi điểm danh giúp cậu.

Tần Phóng học xong chưa tới mười giờ, cậu vừa gọi điện thoại vừa đi nửa vòng trường học tới ký túc xá khu Tây, Trình Đông còn chưa dậy, Tần Phóng giục cậu ta: “Cậu nhanh lên hộ cái, anh học xong rồi cậu còn chưa dậy à?”

Trình Đông kéo dài giọng: “Thôi nào.. ba giờ đêm qua em mới ngủ.”

“Anh bảo cậu ba giờ ngủ à?” Tần Phóng nói, “Mau lên mau lên mau lên hộ cái!”

Trình Đông bị giục thế rồi mà vẫn chưa chịu dậy, Tần Phóng cúp máy gọi điện thoại cho Phùng Triết, Phùng Triết vừa bắt máy liền bừng bừng sức sống: “Anh Phóng! Ra chỉ thị!”

Tần Phóng bảo cậu ta: “Triết à, mặc kệ cậu dùng cách gì, cậu bảo Đông tới chỗ anh trong vòng một giờ đi!”

Phùng Triết nhạy bén đánh hơi được chuyện hay: “Làm gì vậy?!”

“Tìm cậu ta có chuyện.” Tần Phóng nói, “Dù sao thì mặc kệ cậu dùng cách gì thì dùng mau kéo cậu ta tới đây đi.”

“OK!” Phùng Triết hứa hẹn, “Sẽ tới trong vòng bốn mươi phút.”

Khoảng thời gian đợi Trình Đông, Tần Phóng không đi đâu cả, vẫn ở dưới ký túc xá nam. Cậu có không ít người quen ở đây, tình cờ gặp họ còn phải chào hỏi.

Đứng được hai mươi phút, Hình Viêm gọi điện thoại tới. Tần Phóng bắt máy: “Sinh nhật vui vẻ nhé anh Viêm!”

Hình Viêm bị cậu nói một tràng: “…. Tối qua nói rồi còn gì?”

“Nói lại lần nữa.” Tần Phóng cười hỏi hắn, “Sao vậy?”

Hình Viêm đứng bên cửa sổ, nhìn cậu chàng cao cao đẹp trai ở dưới tầng, hỏi cậu: “Em quanh quẩn dưới ký túc xá anh làm gì thế?”

“Á….” Tần Phóng ngẩng đầu lên, “Anh thấy em à?”

“Anh nhìn em cả buổi rồi.” Hình Viêm ở đằng xa vẫy tay về phía cậu, “Đang có ý định xấu xa gì thế?”

Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Em định lát nữa mới gọi điện thoại cho anh.”

“Thế anh cúp máy trước nhé?” Hình Viêm hỏi cậu.

“Ừ,” Tần Phóng cười gật đầu, “Anh đừng đứng ở cửa sổ nhìn em nữa.”

Hình Viêm nở nụ cười, cúp máy rồi đúng là tránh khỏi cửa sổ.

Không biết Tần Phóng định làm gì, nếu lát nữa cậu cầm bó hoa đi tới Hình Viêm sẽ choáng mất thôi, mà cậu dám làm vậy thật ấy chứ. Lúc đó Hình Viêm mà xuống nhận kiểu gì cũng bị mấy em gái quay video đăng lên mạng cho coi.

Hình Viêm bị hình ảnh mình tưởng tượng ra chọc cười, nghĩ xa quá.

Soái ca dưới tầng còn rề rà một lúc, cứ chiều cậu đi.

Phùng Triết tự mình áp giải Trình Đông tới, Tần Phóng đã dặn họ đậu ngoài cửa từ trước. Phùng Triết nhảy xuống xe, thấy Tần Phóng thì chạy như bay tới, “Anh Phóng à em có siêu không!”

“Siêu lắm,” Tần Phóng vỗ vai cậu ta, “Chuyện này tìm cậu quá chuẩn luôn.”

Trình Đông vẫn còn ngái ngủ, bảo với Tần Phóng: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhớ, em đi đây.”

Tần Phóng vẫy tay chào cậu ta: “Đi đi, bữa nào rủ mọi người đi chơi sau.”

“Không phải chơi là xong đâu đấy,” Trình Đông còn có vẻ rầu rĩ, “Anh Phóng à, anh nợ ơn em.”

“Ông bớt lằng nhằng được không hả?” Phùng Triết đẩy cậu ta, “Thôi đi nhanh lên, cái mõm nhiều chuyện.”

Phùng Triết vội vã kéo Trình Đông đi, đi tới cửa quay đầu lại nhìn, thấy Tần Phóng gọi điện thoại không nhìn theo họ, lại quay đầu về.

Trình Đông đang định nói, Phùng Triết vỗ bên miệng cậu ta, ra hiệu “suỵt”.

Tần Phóng gọi điện thoại cho Hình Viêm, Hình Viêm bắt máy, Tần Phóng nói: “Xuống tầng đi anh!”

“Xuống được rồi à?” Hình Viêm hỏi cậu.

“Được rồi,” Tần Phóng bật cười, “Anh phối hợp phết.”

“Cũng bình thường.” Hình Viêm mở cửa ra ngoài, vừa thay đồ vừa hỏi, “Không thể đứng bên cửa sổ mãi được, đúng không nào?”

“Đúng rồi.” Tần Phóng biết hắn cố ý hỏi, bật cười trả lời, “Nếu anh có thể nhắm mắt đi xuống lại càng tốt hơn nữa.”

Hình Viêm thay đồ xong cầm điện thoại lên, thở dài nói: “Cái này thì không làm được.”

“Mau xuống đi.” Tần Phóng nói.


M: Trình Đông là cậu bạn mua xe motor, lúc dỗi hờn Tần -thẳng như nhang muỗi- Phóng gửi ảnh xe bạn này sang cho anh Viêm, không biết vụ này có liên quan gì tới motor ko =))

18 thoughts on “★ Chương 31 – Tinh Tinh

  1. Anh Phóng lề mề quá anh Phóng ạ. Đến giờ mà vẫn ” đây là kiểu anh em với nhau.”. Anh nói vậy anh không ngại chứ người đọc ngại giùm anh lắm ợ. 😒
    Đợi anh thừa nhận anh cong mà sốt hết cả ruột mề. Thẳng thắng dứt khoát lên chứ anh 😑
    Thank Muối yêu nhá! Cô năng suất quá. Yêu yêu yêu cô ~

    1. Mượn xe để anh chở đi “hẹn hò” chứ cô =))) Mà sinh nhật lần sau dám em nó mua xe tặng anh Hỏa lắm

  2. Ùi ui Tần-thẳng như nhang muỗi-Phóng kia ơi, hôm trc mới dỗi hờn đòi bạn bè anh em nay hẹn hò cũng chịu là gì là gìiiii. Sn thì sao chứ có ai vì sn anh em là ra sức thế ko hả hả

  3. Phóng – thẳng như nhang muỗi à, sn ae mà phải làm đến mức ấy hả? Trước sn bạn gái cậu có như vậy ko? Cậu thẳng lắm lắm luôn í
    (Anh Viêm cùng cung vs tui aaaaaaa)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.