Chương 80 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 80 ★

Ánh mắt lạnh lùng của Tông Tuấn dừng trên người nằm trong chiếc quan tài ngọc.

Diệp Minh không hề tránh né mà nhìn thẳng hắn, trong con ngươi đen như mặc ngọc chỉ có vẻ mờ mịt và thắc mắc, thể như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lại giống như đứa trẻ sơ sinh không hay biết gì, trong suốt như có thể nhìn thấu.

Qua hồi lâu, cuối cùng Tông Tuấn cũng xác định được, Diệp Minh thật sự không nhận ra mình.

Kết quả này thực ra không nằm ngoài dự liệu của hắn, Diệp Minh đã chết từ ba ngàn năm trước, không còn hài cốt, là hắn không tiếc nghịch thiên cải mệnh, sử dụng mọi tinh hoa, báu vật đất trời để tái tạo thân thể, tụ hồn ngưng phách cho y, trải qua hai ngàn năm, mới có thể khiến y tỉnh lại.

Diệp Minh được phục sinh lại, tuy rằng linh hồn vẫn như trước đây, nhưng rất có thể sẽ xảy ra một vài bệnh trạng bất ngờ…

Trong con ngươi Tông Tuấn có vẻ u ám lạnh lẽo.

Ta tốn ba ngàn năm, không tiếc đưa ngươi trở về từ cõi chết, chỉ vì muốn ngươi mãi mãi không bao giờ rời xa ta.. Trong mắt trong lòng ngươi chỉ còn một mình ta, hướng về ta, thần phục ta, dù có thành cô hồn dã quỷ, cũng đều là của ta.

Vĩnh viễn không thể thoát được.

Tần Phóng buông rèm mi chăm chú nhìn Diệp Minh, khóe môi hơi cong lên, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khàn khàn, như tiếng vang du dương tới từ vực sâu thăm thẳm, hắn nói rằng: “Ta là chủ nhân của ngươi.”

【Diệp Minh: ……….】

【888: Bình tĩnh đi nào, cậu mất trí nhớ rồi, đương nhiên hắn nói cái gì thì là cái đó hahahahahaha】

【Diệp Minh: Không, em không có ý gì khác, chỉ là em không ngờ…. Tông Tuấn thay đổi rồi, đứa trẻ ngượng ngùng ngay thẳng nội liễm đơn thuần năm nào cung kính gọi em hai tiếng sư huynh.. Giờ mở miệng ra lại đòi làm chủ nhân của em, lừa gạt con người hoàn mỹ thánh thiện như em. Vô-cùng-đau-đớn.jpg】

【888: Thánh thiện hoàn mỹ??】 Hắn phải đi nôn một bãi rồi về tái chiến với tên dở hơi này.

Diệp Minh nghe thấy câu này, vẫn mờ mịt nhìn Tông Tuấn như trước, tuy rằng trong đầu y không có bất cứ ký ức gì, trống rỗng, dường như y đã ngủ một giấc rất lâu, cuối cùng tỉnh dậy từ cõi tĩnh mịch vô biên.

Tông Tuấn là người đầu tiên y thấy khi tỉnh lại, tuy rằng y không nhớ hắn, nhưng dường như thẳm sâu trong lòng có cảm giác thân thiết quen thuộc, dường như họ quen biết nhau từ rất lâu rồi.. Bản năng cảm thấy với y mà nói Tông Tuấn là một người vô cùng vô cùng quan trọng, bởi vậy nên cũng không nghi ngờ Tông Tuấn.

Diệp Minh cố gắng ngồi dậy từ quan tài, nhưng vẫn không thể khống chế tốt cơ thể mình, vừa mới đứng dậy đã ngã xuống.

Ánh mắt y hơi mê man, chân mày hơi nhướng lên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng thể hiện một chút yếu ớt vô lực, như mặt băng vạn niên hằn ra vết nứt, lộ ra một mặt yếu mềm, thật khiến người ta đau lòng.

Tông Tuấn nhìn xoáy sâu vào y, nơi đáy mắt chôn sâu vẻ lạnh lùng cố chấp, hắn mở rộng vòng tay bế Diệp Minh từ quan tài ngọc đi ra.

Đây là ma cung trong ma vực của hắn, diện tích mấy ngàn dặm, vô cùng rộng lớn, hắn kiến tạo một Tụ Linh Trận khổng lồ ở nơi này, dưới nền đất trong ma cung sâu xa lại dùng Linh Ngọc và Huyền Sắc quý giá chế tạo một cung điện, cuối cùng dùng chỗ Ngọc Tủy ít ỏi để tạo nên quan tài, dùng để chiêu hồn dẫn phách cho Diệp Minh.

Cho dù có vậy, cũng phải mất hai năm ròng rã Diệp Minh mới tỉnh lại.

Tông Tuấn bế Diệp Minh ra khỏi cung điện dưới lòng đất, đi tới tẩm điện trong ma cung của hắn, tẩm điện này vô cùng rộng lớn, ở giữa là một chiếc giường lớn rộng mấy mét, trên đó bày giao sa mềm mại đắt giá, trên đỉnh móc tấm mành làm từ minh châu, trông vô cùng xa hoa đắt đỏ.

Diệp Minh yếu ớt dựa trong lòng Tông Tuấn, mi mắt khép hờ, y cảm thấy Tông Tuấn đặt mình xuống chiếc giường mềm mại, thần hồn vẫn chưa thích ứng được với thân thể, khống chế thân thể hơi mệt mỏi, mái tóc đen như dải suối trải dài xuống giường, y hơi quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Tông Tuấn, giọng nói như “băng tuyền lạc thạch”: “Ta.. ta không nhớ gì cả.”

Tông Tuấn quỳ một gối xuống bên cạnh Diệp Minh, thân hình cao lớn bao phủ xuống, đưa tay nắm cằm Diệp Minh, để y hơi ngẩng đầu lên đối diện với mình.

Đây là thân thể hắn đặc biệt chế tạo một lần nữa cho Diệp Minh, ngoài ấn đường khảm ngọc thạch ra, dáng vẻ cũng không giống trước đây một chút nào.. Đây chính là người hắn vừa yêu sâu sắc cũng vừa hận thắt tim gan.

Chỉ có điều, người kia bây giờ không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Trong con ngươi u lam của Tông Tuấn như hằn lên tia nhìn rét lạnh, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má Diệp Minh, bờ môi mỏng hé mở, nói rằng: “Người tên là Ngọc Hồn.”

Hắn cúi đầu, khẽ cười bên tai Diệp Minh: “Không nhớ những chuyện trước kia cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ ta là chủ nhân của ngươi, phục tùng ta, tín nhiệm ta, yêu ta là được rồi…”

Diệp Minh nghe giọng của Tông Tuấn, giọng nói trầm thấp như xuyên qua màng nhĩ chạy thẳng vào trong lòng y, lại như có một giọng nói từ nơi xa xôi văng vẳng tới mê hoặc y, nói rằng y muốn yêu người này, phục tùng người này.

Y ngơ ngác gật đầu, “Dạ.”

Hóa ra tên của y là Ngọc Hồn.

Tông Tuấn nhìn đôi mắt trong trẻo dịu hiền của Diệp Minh, khoé môi khẽ nhếch lên thành đường cung nhàn nhạt, không khỏi nhớ tới Diệp Minh ngày trước.

Người này từng cao ngạo lạnh lùng, cao cao tại thượng không thể với tới, như ánh trăng trên cao vời vợi, hắn chỉ thiếu điều moi tim đưa tới trước mặt y, chỉ hy vọng xa vời y sẽ ngoái đầu nhìn lại.. Từng ánh mắt nụ cười của y cũng khiến hắn như nhặt được bảo vật, cam tâm tình nguyện chẳng màng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì y.

Hắn yêu y như vậy.

Nhưng kết quả thì sao? Đối với người này mà nói, tình tình ái ái chung quy chỉ là vật cản trên con đường tu tiên của y mà thôi.

Dù rằng hắn vào sinh ra tử kiếm tài nguyên giúp y tu luyện, giúp y đột phá.. Nhưng ai biết, đến khi tu vi của người này đột phá rồi, thời điểm độ kiếp trong tầm mắt, việc đầu tiên y làm là giết hắn.

Tông Tuấn sẽ mãi không bao giờ quên khoảnh khắc Diệp Minh đâm mình, ánh mắt y lạnh lùng tuyệt tình như vậy.

Một Tông Tuấn yêu Diệp Minh tha thiết đã chết vào khoảnh khắc Diệp Minh đâm nhát kiếm kia, đã chết đi lúc thân thể này mất đi rồi, hắn chỉ là ác ma trở về từ chốn địa ngục sâu thẳm.

Người ta yêu, nếu ngươi tuyệt tình như vậy, ta hà tất phải quý trọng ngươi?

Chi bằng chặt đứt đôi cánh, giam cầm linh hồn, giữ ngươi ở lại bên ta…

Diệp Minh cảm thấy thân thể của mình dần dần có tri giác, không còn cảm giác vô lực như khi vừa mới tỉnh dậy, thân thể và linh hồn dần dần phù hợp, y nhấc tay lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, “Ta có thể cử động rồi…”

Tông Tuấn nở nụ cười trầm thấp, “Ta biết..”

Hắn đã đợi hai ngàn năm, mỗi phút mỗi giây đều hy vọng người này tỉnh lại. Bây giờ cuối cùng người này cũng tỉnh lại, y sẽ mở mắt ra, sẽ nói, sẽ cười, sẽ cử động, chứ không còn là thi thể lạnh như băng nằm trong quan tài..

Đây là điều duy nhất hắn không tiếc gì để nắm giữ trong kiếp này.

Tông Tuấn lùa tay vào mái tóc đen dài của Diệp Minh, giữ đầu y lại, khẽ hôn lên ngọc thạch trên ấn đường y.

..

..

Diệp Minh nằm trong lòng Tông Tuấn, tất cả những điều này khiến từ đáy lòng y phảng phất cảm thấy xấu hổ, dường như chính bản thân mình không thích bị biến thành như vậy.. Nhưng cuối cùng bản năng vẫn chiếm thượng phong, từ nội tâm tới linh hồn y hẳn là đều thuộc về Tông Tuấn, y thích được hắn đối xử như vậy.

Hơn nữa còn muốn nhiều hơn.

Hai tay Diệp Minh vịn lên cổ Tông Tuấn, chủ động ngước cổ lên, hôn lên đôi môi Tông Tuấn..

Tiếc là Tông Tuấn không muốn tiếp tục, hắm giữ lấy hai tay Diệp Minh ấn lên đỉnh đầu, cúi đầu ghé vào tai y: “Đúng là tham lam..”

Đôi mắt Diệp Minh mờ hơi nước, quyến luyến ái mộ nhìn Tông Tuấn, dường như còn thấy hơi oan ức.

Trong mắt Tông Tuấn chỉ còn lại sự lạnh lùng, hắn cười gằn buông tay Diệp Minh ra đứng dậy, vô tình rời y mà đi.

Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, nếu ngươi vẫn yêu ta, cần ta thì thật tốt.. Ta không cần phải đối xử với ngươi như vậy nữa.

Thế nhưng bây giờ không sao cả, bởi vì ngươi sẽ mãi mãi yêu ta, cũng không thể rời bỏ ta nữa, sẽ vì ta mà sống vì ta mà chết.. Ngươi sẽ thần phục dưới chân ta cầu xin ta bố thí sự thương hại.

Cầu xin ta yêu ngươi.

Diệp Minh láng máng cảm nhận được trong ánh mắt phức tạp và thâm trầm của Tông Tuấn mang theo tâm tình khiến y sợ sệt, y không dám cử động, dè dặt mở miệng: “Ngọc Hồn không dám.”

Ánh mắt Tông Tuấn lạnh lùng, hờ hững nói: “Chỉ ta mới có thể lựa chọn cho hay không, chứ ngươi không có quyền muốn và lựa chọn, ngươi hiểu chưa? Lần sau nếu lại không hiểu lễ nghi như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi.”

Diệp Minh nhớ lại nỗi đau đớn trước đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, cụp mắt mím môi nói: “Ngọc Hồn đã rõ.”

【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 95】

Lúc bấy giờ Tông Tuấn mới thỏa mãn, ý tứ sâu xa liếc nhìn y, đứng dậy rời đi.

【Diệp Minh: Đúng.. đúng là không nghĩ tới, so với thế giới trước còn kích thích hơn… quá kích thích…】

【Diệp Minh: Cơ mà khoan đã, tình trạng cơ thể này hình như có chút bất thường, có chuyện gì vậy anh? (⊙v⊙)】

【888: Hahaha tưởng cậu quên vấn đề này luôn rồi.】

【Diệp Minh: Làm gì có chuyện đó, ban nãy em bận quá không có thời gian hỏi thôi, anh mau nói cho em biết đi.】

【888: Ban nãy trong lúc cậu “bận rộn” tôi đã điều tra tư liệu rồi, được rồi, cậu từ từ xem đi.】

Diệp Minh liền nghiêm túc xem tư liệu 888 gửi cho mình, càng xem càng cảm thấy Tông Tuấn thật thú vị, đến cái này mà cũng nghĩ ra được.

Cơ thể cũ của anh, ba ngàn năm trước trong lúc đoạt bảo đã bất ngờ tử vong, hơn nữa trong hỗn chiến nên thi thể cũng không giữ lại được, bởi vậy nên thân thể này là Tông Tuấn giúp anh chế tạo một lần nữa.

Tông Tuấn dùng linh vật tột cùng quý hiếm là Thanh La Đằng vạn niên, bản thể của anh thực ra không còn là con người, mà tương đương với linh khí được chế tạo từ Thanh La Đằng vạn niên.

Thanh La Đằng vạn niên này ngoài việc dùng để chế tạo bảo vật ra, có rất nhiều tác dụng, hơn nữa còn có một đặc tính.

Bản thân Thanh La Đằng đã vô cùng ít ỏi, có thể sinh trưởng vạn năm lại càng khó gặp hơn, đến thời điểm vạn năm, Thanh La Đằng sẽ sinh ra một viên Đằng Tâm, viên Đằng Tâm này là một loại chí bảo, có thể luyện đan, có thể luyện bảo, trình độ quý giá không thua gì Linh Thần Bích.

Đằng Tâm còn có một tác dụng rất quan trọng, nó là hạt nhân của Thanh La Đằng, ngưng tụ toàn bộ tinh hoa, một khi bị lấy ra, Thanh La Đằng sẽ khô héo mà chết đi, Thanh La Đằng hoàn toàn gắn liền với Đằng Tâm, không thể nào tách rời, chỉ có thể phụ thuộc vào Đằng Tâm mà sống.

Mà thân thể của y được luyện chế từ Thanh La Đằng Vạn Niên, chỉ cần Tông Tuấn nuốt Đằng Tâm vào, bản thân y cũng chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể sinh tồn, ngoài Tông Tuấn ra không ai có thể giúp y giảm bớt đau khổ.

Vì thân thể này của y là cực phẩm linh khí, không cần tu luyện cũng có thực lực thông thần hậu kỳ, so với năm đó y chết còn mạnh hơn một chút, nhưng tệ ở chỗ không thể tu luyện được, tu vi mãi mãi không thay đổi, chỉ như một lọ chứa được chế tạo tỉ mỉ, đến người cũng không là cái gì, mấy cái tu tiên đại đạo đều không liên quan gì tới y, hơn nữa lọ chứa này không thể rời khỏi Tông Tuấn, nếu không sẽ phải chịu dằn vặt sống không bằng chết.

Còn ngọc thạch trên ấn đường của y, chính là Linh Thần Bích, đây mới là hạt nhân chứa đựng linh hồn, cũng là nơi yếu ớt nhất trên người y.

【Diệp Minh: Bởi mới nói, giờ em cần Tông Tuấn tẩm bổ định kỳ mới có thể sống tốt được, nếu không thì muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong à?】

【888: Đúng vậy.】

【Diệp Minh: Ầy, Đằng Tâm quý giá như vậy, hắn không lấy để luyện đan luyện khí mà ăn luôn, đúng là phí của trời! Vô-cùng-đau-đớn.jpg.】

【888: …Đây là cái cậu quan tâm à?】Có phải sai trọng điểm rồi không?

【Diệp Minh: Không thì phải quan tâm cái gì chứ? (⊙v⊙) 】

【888: ….】

Diệp Minh đắc ý nghĩ, mình không cần phải tiếp tục tu luyện nữa, vừa phục sinh đã trở thành cao thủ tầm cỡ, quá đã! Cảm giác như pay-to-play, tuy rằng đẳng cấp không thể tăng lên, nhưng mình còn có cái đùi vàng là Tông Tuấn, dù sao hắn cũng không để mình rời hắn mà đi.

Anh cân nhắc một lúc, dường như cuối cùng nhớ ra chuyện gì đó bị lãng quên, đột nhiên vỗ trán một cái.

【Diệp Minh: Suýt chút nữa em quên mất một chuyện quan trọng! Năm đó em chết đi, bây giờ thân thể thay đổi, thế lão yêu quái Dạ Ân thì sao? Tên ấy đi đâu rồi? Đừng bảo chết rồi nhé! Giá trị hắc hóa của hắn cần đại hiệp gánh nồi này đấy!】

【888: Hahaha, cậu còn nhớ tới gã ta à, còn tưởng cậu vui chơi quên đường về, không định làm nhiệm vụ nữa chứ.】

【Diệp Minh: Người ta đâu phải người như vậy…】

【888: Đừng lo, gã ta không những không chết, còn sống rất tốt nữa cơ, cậu tự xem đi.】

Diệp Minh thầm nghĩ anh Tám nhà mình đúng là trợ thủ khoái xuyên chuyên nghiệp, mình cần tài liệu gì anh ấy có cái đó, không cần nói cũng đều chuẩn bị sẵn sàng cho mình, anh hài lòng lấy tài liệu ra xem.

Năm đó Dạ Ân mượn linh tuyền ký sinh vào cơ thể Diệp Minh, bởi vì hồn phách suy yếu nên tạm thời không làm được gì, chỉ mượn thân thể của anh để nuôi dưỡng tàn hồn của mình, đợi thời cơ thích hợp sẽ tiến hành đoạt xác, đạt mục đích sống lại.

Bản thân anh tu luyện công pháp vô danh ở di tích Dạ Ân để lại, thân thể càng ngày càng thích hợp để Dạ Ân đoạt xác, nếu anh không chết, có lẽ Dạ Ân đã thành công.

Chỉ là năm đó anh cọ đầy độ hảo cảm rồi rời khỏi, tìm lý do đi chết, đương nhiên cũng mặc kệ Dạ Ân có thành công hay không. Cũng may mà Dạ Ân không chết, gã không những không chết còn sống tốt, trong hỗn chiến kia, gã thoát ly thân thể Diệp Minh bám vào một đệ tử không mấy nổi bật của Thiên Hải Cung.

Đương nhiên thân thể đệ tử kia kém xa Bạch Thiên Hồng, nhưng Dạ Ân bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tạm, không bao lâu sau nuốt chửng hồn phách đệ tử kia, thành công đoạt xác, thay hình đổi dạng sống lại.

Thánh chủ Dạ Ân vạn năm trước là kiêu hùng hoành hành Tiên Vân Giới, sau khi gã đoạt xác đệ tử kia, tương đương với nhân vật truyền kỳ sống lại, cả người toát lên Long Ngạo Thiên style, chuyên phụ trách đi vả mặt, trải qua một ngàn năm, từ một đệ tử không mấy nổi bật trở thành cung chủ mới nhất của Thiên Hải Cung.

(Long Ngạo Thiên: phẩm chất nhân vật khác với hình tượng bề ngoài)

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Cực Tây của Tiên Vân Giới là biển khơi vô tận, trên biển có vô số tiên đảo, cũng có vô số tiên môn tồn tại ở đó.

Thiên Hải Cung chính là một thế lực bậc trung giữa biển khơi mênh mông, sau khi Dạ Ân thống nhất Thiên Hải Cung, để cướp đoạt tài nguyên biển vô tận, bắt đầu không ngừng sát phạt, những tông môn khác hoặc là thần phục Thiên Hải Cung hằng năm dâng cống phẩm, hoặc cả nhà bị diệt, nghiễm nhiên trở thành một thế lực độc ác bậc nhất trên biển.

Còn một vài tông môn cực chẳng đã liên hợp chống lại Thiên Hải Cung, thế nhưng hiệu quả rất ít, Dạ Ân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà trong tay có vô số công pháp bảo vật, người mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu, bây giờ Thiên Hải Cung ở biển khơi mênh mông nói một không nói hai, ngay cả những tông môn ở lục địa gần biển cũng bàng hoàng, sợ Thiên Hải Cung sẽ tới giết chóc bất cứ lúc nào.

Dạ Ân biết rõ một mình mình mạnh cũng vô dụng, liền hào phóng ban công pháp bảo vật để rèn giũa thủ hạ, gã cho các đệ tử của mình tu luyện công pháp gã sáng tạo, tên là Hợp Nhất Đạo.

Hợp Nhất Đạo là công pháp hàng đầu, tu luyện nó sẽ tiến bộ thần tốc, có thể phát triển vượt cấp, nếu không phải nó vẫn còn khuyết điểm, quả thực sẽ là bản hack cho nhân vật chính. Khuyết điểm của nó chính là sau khi tăng cấp nhanh chóng, thế nhưng đến tầng thứ bảy sẽ rơi vào bình cảnh, rất khó đột phá, hơn nữa người tu luyện Hợp Nhất Đạo, tâm tình sẽ trở nên lạnh lùng tuyệt tình.

Bây giờ đã ba ngàn năm trôi qua, Tiên Vân Giới đã không còn là Tiên Vân Giới bình yên ôn hòa ngày trước, có thể nói là loạn trong giặc ngoài.

Thiên Hải Cung ở biển khơi mênh mông vùng dậy, cung chủ lạnh lùng thần bí, bừng bừng dã tâm chòng chọc mắt nhìn.

Ma cung bên trong ma vực chỉ huy chúng ma, ma tôn tà ác tàn nhẫn, đến mức máu chảy thành sông, theo ta thì sống chống ta thì chết, xung quanh khủng hoảng tràn lan.

Ngay cả Huyền Quang Tông mạnh mẽ, hai ngàn năm qua cũng chịu đủ thiệt thòi trước ma cung, đại thương nguyên khí. Tất cả những điều này khiến tiên môn hết sức đề cao cảnh giác, các tông môn chính đạo vứt bỏ hiềm khích lúc trước có xu thế liên thủ lại, muốn chống lại hai thế lực mới xuất hiện này.

Nếu họ làm không tốt, cả Tiên Vân Giới sẽ rơi vào cảnh trăm họ lầm than.

【Diệp Minh: Thế giới này cứ sai sai, sao lại có hai long ngạo thiên chứ? Một người trong đó còn là phiên bản hắc hóa nữa.】

【888: Thế cậu đã có kế hoạch gì chưa? Tôi thấy Dạ Ân nhất định không tình nguyện gánh nồi giúp cậu đâu, gã ta không phải người dễ dao động.】

【Diệp Minh: Hmmmmm.. Cái nồi này không muốn gánh cũng phải gánh, em tu luyện Hợp Nhất Đạo của gã ta mà, gã ta không thoát tội được đâu! Em mới không muốn giết Tông Tuấn, tại công pháp không đúng chứ bộ ^-^】

【888: …..】 Sao hắn nhớ lúc đó cái gì mình cũng che đậy giúp cho rồi mà?

【888: Theo như tôi biết, mặc dù công pháp này có chút vấn đề, nhưng không có chứng sát phu gì cả, cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới tính tình, cậu muốn diễn cậu bị công pháp ảnh hưởng, chứ không phải không giết hắn thì không được, không phải chia tay là được rồi hay sao? Nếu tu luyện Hợp Nhất Đạo, cũng chưa thấy ai đi sát thê sát phu cả hahahahaha】

【Diệp Minh: Ầy, có lẽ do em một lòng hướng đạo kiên định hơn họ ấy mà.. Dù sao nhân vật chính cũng phải khác mọi người chứ.】

888: Tên khốn này còn có thể diện để nói nữa à??

Diệp Minh cứ như vậy ở ma cung trải qua cuộc sống hạnh ‘fuck’, mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, mà toàn ăn tiên quả cực phẩm và thịt linh thú ở Tiên Vân Giới, ăn ngủ sướng như tiên, không cần làm gì cả, thỏa mãn bản tính hết ăn lại nằm của anh. Tông Tuấn không có ý định bạc đãi anh, ngược lại còn hết mực yêu chiều, thân là người được ma tôn sủng ái nhất, cuộc sống của Diệp Minh quả thực vô cùng xa hoa, hơn nữa định kỳ còn được anh chồng bồi bổ, gương mặt cứ hồng tươi phơi phới.

Làm 888 nhìn mà oán trời xanh không có mắt, ác giả không có ác báo.

Hơn nữa hắn nghi ngờ sâu sắc Diệp Minh vờ mất trí nhớ nhưng thực ra đang phơi bày bộ mặt thật của mình.

Ngày hôm ấy Diệp Minh hớn hở đi dạo sau núi, sau núi này tương đương với hậu hoa viên ở ma cung của Tông Tuấn, vách núi cheo leo, có không ít suối thác đủ hình đủ dạng, phong cảnh tuyệt mỹ, có rất nhiều linh thú và tiên thảo, giống như tiên cảnh vậy.

Diệp Minh tiện tay hái tiên quả ngàn năm mà gặm như gặm táo, phát ra tiếng rôm rốp.

Mỹ vị, cực phẩm mỹ vị!!

【Diệp Minh: Anh xem khí phách của Tông Tông nhà em xem, đây mới là người biết hưởng thụ mà, người có tiền có thế, thì nên biết hưởng thụ cuộc sống, ngày ngày cứ làm như gương mẫu đạo đức làm gì chứ? Bầu chọn chiến sĩ thi đua à? Ma đạo không hổ là ma đạo, anh xem tiên quả này, nếu mua ở cửa hàng hệ thống, chắc phải mấy ngàn EXP ấy chứ, quá đắt đỏ! Em rất thích!】

【888: Thế cậu đang bất mãn với Corson gương mẫu chuẩn mực à?】

【Diệp Minh: Không có đâu, em vẫn thích Corson mà ^-^】

【888: Người này cũng thích người kia cũng mê, theo cách nói của nhân loại, đây là lạm tình đúng không?】

【Diệp Minh cất giọng âm trầm: Anh không hiểu rồi, cái này gọi là bác ái, em có tấm lòng bao la như biển rộng, có thể bao bọc bất cứ ai, huống hồ em cũng không ở với họ, em chết rồi sang thế giới khác rồi. Anh xem mấy em gái bây giờ đi, mỗi ngày đổi một chồng, nay idol này mai idol kia, em có là gì đâu? Mới có mấy người thôi mà? Chỉ yêu đương thôi mà, cũng không ai quy định phải yêu một người đến chết đâu?】

888: Thế mà cũng nói được! Hừ!

Nói vậy, kiểu người yêu một mình cậu đến chết như Tông Tuấn đúng là có mắt như mù!!

Diệp Minh sống nhàn nhã không chịu được, tháng ngày sống mà chỉ hưởng thụ không phải đánh đổi bằng lao động thật sự rất thích, hơn nữa dường như Tông Tuấn rất sẵn lòng nuông chiều anh, nhìn anh trở nên dựa dẫm vào hắn.

Mỗi ngày anh rảnh rỗi xem tư liệu 888 cung cấp cho mình, tìm hiểu cơ cấu nhân viên, hoàn cảnh địa lý ở ma cung, dù sao vẫn phải làm nhiệm vụ, cần biết người biết ta.

Tuy rằng sống như vậy rất tốt, nhưng cứ như vậy mãi cũng không được, giá trị hắc hóa giảm được 5 điểm thì không giảm gì nữa. Trong lòng Diệp Minh cực chẳng đã bắt đầu chuẩn bị công tác đẩy mạnh tiến triển.

Theo cách nói của anh là, đã kết thúc kỳ nghỉ, anh phải lên sân tỏa sáng ở thế giới này.

Tông Tuấn thân là ma tôn, tuy rằng tùy ý làm càn, sống hoang dâm qua ngày, nhưng dù sao cũng là chủ của cả ma đạo, luôn có việc cần phải làm, việc nhỏ thì có thủ hạ tự mình quyết, nhưng chuyện lớn vẫn cần tới bẩm báo hắn.

Ngày hôm ấy Tông Tuấn đang ở trong tẩm cung với Diệp Minh như mọi khi, đột nhiên cái tai giần giật, đặt Diệp Minh xuống đi ra ngoài.

Hắn đi tới điện thính, ngồi trên chiếc ghế dựa làm từ hắc ngọc nơi đài cao, ở trên cao nhìn xuống một nữ nhân đang quỳ dưới đất.

Nữ nhân có mái tóc đỏ dài tới mắt cá chân, dung mạo lạnh lùng, bên mắt phải có hoa văn đỏ yêu dã, trong con ngươi hằn lên tia sáng lạnh như hàn tinh, thoạt trông vô cùng lạnh lùng, nhưng lúc nhìn Tông Tuấn, trong ánh mắt nhất thời lộ ra biểu hiện sùng bái cuồng nhiệt.

Ả chính là đệ nhất ma sứ của Tông Tuấn, Hàn Sa.

Hàn Sa há miệng cất tiếng, cung kính nói: “Tôn chủ, mới đây người chúng ta ẩn giấu ở châu Khuê Vũ bị Huyền Quang Tông phái người vây quét, xin hỏi có cần thuộc hạ dẫn đầu thủ hạ tới giết không?”

Ánh mắt Tông Tuấn hơi lóe lên, bên môi nở nụ cười lạnh lùng, Huyền Quang Tông…

Giọng hắn lạnh lùng, hờ hững nói: “Tạm thời không cần, nếu đánh thẳng vào Huyền Quang Tông, chỉ e sẽ kích thích tới đám chính đạo nhạy cảm kia, để bọn chúng nhanh chóng liên thủ lại. Chỉ có điều tuy rằng không đi giết, nhưng cũng không thể để ảnh hưởng tới danh tiếng ma đạo chúng ta, để bọn chúng cho rằng chúng ta dễ bị ức hiếp, ngươi dẫn người đi diệt ba tông môn của Huyền Quang Tông mà thôi.”

Hàn Sa cung kính đáp dạ, trong mắt lóe lên tia nhìn khát máu, ả không hiểu vì sao tông chủ lại không thẳng tay giết Huyền Quang Tông, nhưng nếu là ý của tôn chủ đương nhiên ả phải tuân thủ. Tôn chủ chính là một vị thần trong mắt ả, trước kia ả chỉ là một nô lệ ở tầng lớp dưới cùng trong ma môn, là tôn chủ cứu ả ra, lại ban cho ả tất cả mọi thứ hiện tại, mạng của ả là của tôn chủ.

Chỉ tiếc tôn chủ không có ý với ả, Hàn Sa không thể tới gần, nhưng cũng không dám làm càn điều gì, chỉ có thể dằn tình cảm xuống đáy lòng.

Tông Tuấn phân phó xong, không có hứng thú nhiều lời với Hàn Sa, đứng dậy nói: “Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Hàn Sa nhận lệnh rời đi, vừa muốn đi ra ngoài, chợt thấy phía sau tẩm điện có một nam tử khoan thai đi ra.

Nam tử dáng người dong dỏng, đi chân trần, trên người mặc lụa trắng mỏng manh, mái tóc đen dài xõa xuống, dung mạo lạnh lùng như tuyết trên núi cao, lại như trăng sáng trên trời, khiến người ta không thể khinh nhờn.

Chỉ có điều, lúc này đây ánh trăng sáng kia lại như bị người ta kéo xuống chốn phàm trần thế tục, cổ áo mở rộng, lộ ra vết tích trên người.

Khóe môi cũng sưng đỏ.

Trong mắt Hàn Sa đột nhiên hằn lên sát ý và sự ghen tị tột cùng, khoảng thời gian này ngày ngày tôn chủ ở tẩm điện, đã lâu rồi không ra ngoài, cũng không thèm để ý rất nhiều chuyện trong cung.. Những tưởng tôn chủ bế quan tu luyện, bản thân ả không dám quấy rầy, chẳng lẽ khoảng thời gian qua tôn chủ đều ở cùng với người này?!

【Diệp Minh: Em lên sàn ngầu hôngggg?】

【888: ………】

【Diệp Minh: Cơ mà em gái trợ công em cẩn thận chọn lựa đẹp ghê, em thích cổ quá.】

【888: Haha】

Advertisements

5 thoughts on “Chương 80 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. “Tần Phóng nhìn xoáy sâu vào y, nơi đáy mắt chôn sâu vẻ lạnh lùng cố chấp, hắn mở rộng vòng tay bế Diệp Minh từ quan tài ngọc đi ra.”
    Chỗ này anh Phóng dạo nhầm nơi rồi nè Muối ơi ^□^

Leave a Reply to Kỳ Bạch Tuyền Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.