★ Chương 32 – Tinh Tinh

★ Chương 32 ★

“Gió, bầu trời, con đường, cùng người trước mặt.. Ngoài ra chẳng còn điều gì nữa.”

Ký túc xá nam chỉ toàn con trai qua lại, hành động của Tần Phóng quá thu hút ánh nhìn, mọi người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn thêm một chút, trái tim con trai cũng rạo rực. Có mấy người am hiểu thậm chí còn dừng bước, đi tới bắt chuyện với cậu, nhưng Tần Phóng thì biết nói gì chứ, cậu không hiểu gì cả.

Cậu có biết mình cướp thứ gì tới đây đâu.

“Người anh em, chụp bức ảnh được không?” Có người cầm điện thoại hỏi Tần Phóng.

Tần Phóng thờ ơ nói: “Chụp thoải mái, đừng chụp tôi vào là được.”

Nói rồi Tần Phóng đứng sang bên cạnh, đút tay vào túi quần đợi Hình Viêm.

Lúc Hình Viêm xuống Tần Phóng đang đứng nghiêm, trên gương mặt là nụ cười anh tuấn, nghiêng đầu cười với hắn. Đôi mắt cong tạo nên hai đường cung ấm áp, phối hợp với ánh mặt trời ban trưa, vừa nhiệt liệt lại chói loá.

Hình Viêm đứng tại chỗ mấy giây, không làm gì cả, chỉ đứng dưới ký túc xá nhìn Tần Phóng.

Tần Phóng vẫn mỉm cười với anh, có ánh dương và gió thu biết nụ cười trên môi cậu rạng rỡ nhường nào.

Sau đó Hình Viêm cúi đầu hít mũi, đút hai tay vào túi quần đi về phía cậu. Gương mặt anh vẫn không thể hiện biểu cảm, thậm chí ánh mắt vẫn rất đỗi bình tĩnh, nhưng nơi lồng ngực có đập rộn rã hay không, có rung động hay không, chỉ mình anh biết rõ.

Hình Viêm nhấc cằm về phía sau Tần Phóng, hỏi cậu: “Của ai vậy?”

“Em giành lấy.” Tần Phóng thản nhiên như không, lẽ thẳng khí hùng, “Em lấy từ chỗ Đông, cậu ta chẳng hiểu gì cả, cho cậu ta thì phí quá.”

Hình Viêm khẽ cười, bảo rằng: “Anh Phóng bá đạo thế.”

“Bá đạo gì chứ,” Tần Phóng vỗ vỗ vật toát lên ánh kim loại lạnh lùng đậu phía sau, “Ngoài nó ra em không đoán được anh thích gì nữa, em chỉ đoán được chắc anh sẽ thích nó. Chỉ cần anh thích, em sẽ cố gắng hết sức mình.”

“..Em sẽ cố gắng hết sức?” Đôi mắt Hình Viêm nhìn xoáy sâu vào Tần Phóng, cất giọng trầm thấp: “Anh thích gì, em không biết hay sao?”

Tần Phóng chịu thua, cười bảo với anh: “Anh Viêm à hôm nay mình đừng nói cái này nữa.”

Hình Viêm cũng nhoẻn cười, nhẹ nhàng chớp mắt nhìn.

“Đạ mấu hai người họ là thật à?” Phùng Triết trố mắt nhìn, nhìn sang Trình Đông, “Ôi trời ơi.”

“Tôi không phải ông trời, không làm nổi.” Trình Đông ló đầu ra nói.

“Vãi, thật sự luôn.” Phùng Triết kinh ngạc đến mức không biết nói gì cả, “Trận này anh Phóng chơi quá dữ.”

“Dữ thật ấy chứ.” Lúc này Trình Đông vẫn còn thấy xót xa, “Thà anh ấy muốn con R, để 2 lại cho tôi, con hàng này anh ấy có chơi được đâu, có thích cũng chẳng dùng.”

“Thôi đừng lải nhải nữa,” Phùng Triết nhìn cậu ta, “Đặt lại đi, không thì tôi tìm người đặt cho ông, mỗi cái xe máy thôi mà..”

Không phải người trong giới, cũng không hiểu vì sao người ta lại đam mê, không nói chuyện được.

Tần Phóng không chỉ lấy xe của Trình Đông, hai chiếc mũ bảo hiểm kia cũng được để lại. Một chiếc cầm trong tay, một chiếc đặt ở ghế ngồi. Tần Phóng cầm lấy một chiếc, đội lên đầu, khẽ ngước đầu lên hỏi Hình Viêm: “Đi theo em nhé?”

Hình Viêm nhếch môi, lấy chiếc mũ khác từ tốn đội lên đầu.

Chiếc H2 như dã thú, cả chiếc xe không chỗ nào là không toát lên vẻ nam tính hầm hố của xe phân khối lớn, trông nó lạnh lùng, sắc bén, ngay cả ánh kim loại phản quang cũng toát lên vẻ lạnh lùng.

Hình ảnh này quá thu hút, đã có người quay video.

—— Một chiếc xe thu hút linh hồn đàn ông, hai chàng trai hơn 1m85 cool ngầu cưỡi ngựa sắt. Có người huýt sáo dài.

Tần Phóng lên xe trước, Hình Viêm đi theo cậu, hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Ôm eo anh.”

Anh trầm trầm cất tiếng, Tần Phóng cũng đưa tay ra, hai tay ôm lấy vòng eo gầy của Hình Viêm, không màng tới những tiếng huýt sáo ồn ào xung quanh, hít một hơi thật sâu nói: “Đi thôi.”

Hình Viêm không nói gì nữa, tra chìa khóa vào, đạp chân ga. Tiếng động cơ phân khối lớn rền vang, trong nháy mắt chấn động cả màng nhĩ, Tần Phóng nhắm mắt lại, đây chính là Hình Viêm trong trí nhớ của cậu.

Mấy thứ đồ như xe đua này, không dám tăng mã lực, vừa nổ máy chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Làn khói trắng còn chưa tan, đã không thấy xe đâu nữa.

Trình Đông thở dài thườn thượt: “Hai người họ lấy xe tôi đi khoe mẽ.”

“Đừng lảm nhảm không đâu,” Phùng Triết hóng hớt xong mới cam lòng rời đi, vừa đi vừa nói, “Đó là xe người ta, không đưa ông tiền à?”

“Tôi còn chưa kịp sờ,” Trình Đông vẫn thở dài, “Sáng nay tới đây là lần đầu tiên ngồi nó đấy.”

“Thế nên nó không phải xe ông, không có duyên phận.” Phùng Triết không coi đây là chuyện gì to tát, “Đặt thêm cái nữa đi, không đặt được thì bảo, anh đây tìm cách cho ông.”

Dù sao cũng không phải không đặt được, chỉ là đợi lâu thôi, phải đặt trước cả mấy tháng, lô đầu tiên đã tới tay, đợi mãi mới về lại phải cho anh em mang đi cua trai.

Cũng bởi Tần Phóng muốn, chứ đổi lại là bất cứ ai Trình Đông cũng không cho, không nể mặt như vậy.

Bây giờ Tần Phóng chẳng hơi đâu mà lo xem anh em của mình đau buồn hay không, toàn bộ thần kinh đều trở nên hưng phấn, adrenalin tăng vọt, theo Hình Viêm phóng xe vào đường vành đai ra khỏi nội thành.

Lúc phóng xe có cảm giác như đang đạp gió bay lên, gặp khúc cua cứ có cảm giác như đầu gối sắp ép sát mặt đất, cả người và xe cùng nghiêng đi.

Chẳng trách Hình Viêm lại thích chơi motor, đúng là so với cảm giác hiện tại, ngồi chiếc motor lần trước không đủ kích thích.

Bởi dáng xe nên cả hai đều cúi thấp người xuống. Chỗ ngồi không rộng, bởi vậy nên hai người họ ngồi sát nhau, hoàn toàn dính vào một chỗ, bụng Tần Phóng dán sát vào lưng eo Hình Viêm, cậu gần như ôm cả người Hình Viêm vào lòng.

Trong sự hưng phấn tuyệt đối này, Tần Phóng thế mà cảm nhận được nhiệt độ của Hình Viêm một cách lạ kỳ, xe motor chở người không được lên cao tốc, Tần Phóng không biết họ chạy đi đâu, có lẽ đến chính Hình Viêm cũng không biết. Họ lại quay trở về như ban đầu, không hỏi con đường phía trước, chẳng biết đi về đâu. Hình Viêm chở cậu đi qua bãi đất trống, Tần Phóng nhắm mắt lại, sự rung động và kích thích từ sâu trong linh hồn cậu lúc này đây chỉ Hình Viêm mới có thể đem lại.

Tiếng động cơ rền rứ ù ù bên tai, nó cách ly họ khỏi thế giới này, lúc tạp âm ồn ã nhất cũng là lúc yên tĩnh tuyệt đối ——

Gió rít, bầu trời trên cao, con đường phía trước, người ngồi trước mặt, đây là tất cả những gì Tần Phóng cảm nhận được, toàn bộ thế giới của cậu chỉ sót lại nhiêu đó, ngoài ra không còn gì cả.

Cảm giác này thật khiến người ta hưởng thụ, sinh nghiện.

Lại qua một khúc cua, đầu gối như tê dại, Tần Phóng nhắm mắt lại, cánh tay ôm chặt eo Hình Viêm, nơi nào đó trong đầu chợt rung động, đầu ngón tay đặt trên bụng Hình Viêm vô thức co giật hai lần.

Chạy bao xa, chạy bao lâu, họ không rõ nữa, giữa chừng dừng hai lần tra dầu, đến khi vào nội thành trời đã tối đen. Suốt cả buổi chiều Tần Phóng nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Không thể phóng xe trong nội thành, tốc độ xe không nhanh, sau đó Tần Phóng chỉ đường cho Hình Viêm, trước khi đến giao lộ lại chỉ hướng. Hình Viêm không hỏi bọn họ sẽ đi đâu, từ lúc đi tới giờ hai người họ đều không giao lưu, không nói với nhau lời nào.

Mãi đến cuối cùng Tần Phóng bảo Hình Viêm đậu xe trước cửa một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Cậu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, trên gáy rịn mồ hôi, cậu thở phào nói: “Tới rồi.”

Tần Phóng lấy chìa khóa trong túi mở cửa ra, ra hiệu Hình Viêm lái xe vào. Hình Viêm lái vào, tìm một bãi đất trống để đỗ xe, rút chìa khóa ra.

Hình Viêm cũng cởi mũ bảo hiểm, Tần Phóng thấy được ánh sáng chưa tan trong đôi mắt anh. Anh hỏi Tần Phóng: “Hôm nay đã thấy sợ chưa?”

“Chưa,” Tần Phóng nở nụ cười với anh,” Tin anh mà. Nếu đã lên xe anh rồi thì chẳng sợ gì cả, đổi lại thành người khác em đã chẳng lên rồi.”

Không phải ai cũng dám ngồi motor, xe đua ở trên đường hạ gục tất cả các xe khác, không xe nào chạy lại, kích thích nhưng cũng đồng thời còn mạo hiểm, nhưng Tần Phóng hiểu rõ Hình Viêm, cũng tin tưởng anh. Hình Viêm đèo Tần Phóng, thực ra anh không theo đuổi tốc độ, không muốn cái đó.

Có lẽ lâu rồi không có ai tới, căn nhà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Hai người cùng bước lên bậc thang, Tần Phóng mở cửa, nói với Hình Viêm: “Đã lâu rồi em không tới, chắc bụi lắm. Dù sao quần áo hai đứa mình cũng chẳng sạch, kệ đi.”

“Ừm.” Hình Viêm không để ý mấy cái này, trong tay cầm mũ bảo hiểm, cùng Tần Phóng vào nhà.

Tần Phóng dùng điện thoại soi đèn pin tìm hộp điện, sau khi mở hộp đèn, Hình Viêm bật đèn lên, đột nhiên sáng đèn nên mắt không kịp thích ứng.

Đèn bật lên rồi Tần Phóng đi tới, một tay vòng qua người Hình Viêm, vỗ nhẹ hai cái lên bả vai anh, nói rằng: “Chào mừng anh tới nhà em.”

Cậu nói là “nhà em”, đã mấy năm rồi Tần Phóng không nói từ này. Căn nhà của Giản Minh Đào với cậu mà nói chỉ là nhà họ Giản.

Nơi này, căn nhà này, mới chính là nhà cậu.

Buổi trưa hai người họ không ăn gì, non nửa ngày đi đường, trên đường phóng như bay căn bản không cảm thấy đói bụng, bây giờ dừng lại mọi cảm giác quay về, hai người đều đói meo.

Tần Phóng định tối đi ăn gì đó, nhưng hai người họ không nghĩ ra phải đi đâu, không muốn di chuyển.

“Em gọi đồ ăn nhé?” Tần Phóng hỏi.

“Ừm,” Hình Viêm vừa mới vào phòng vệ sinh dội qua cái đầu, đầu đội mũ bảo hiểm cả ngày, Hình Viêm dội xong lắc đầu cho ráo nước, “Em gọi đồ đi, anh gì cũng được.”

Chỗ hơi xa, không ai giao đồ ăn tới, cuối cùng Tần Phóng cũng tìm được một nhà hàng lẩu cách đó không xa, gọi đồ cho người giao tới.

Tuy rằng căn nhà không ai ở, nhưng có đầy đủ đồ đạc. Dù sao đây cũng là nơi Tần Phóng lớn lên.

Tần Phóng bật đèn ngoài sân, trong sân có một chiếc bàn, cũng chuyển hai chiếc ghế, đưa ổ điện ra đó, đợi lát nữa cắm điện ăn lẩu.

“Mùa này không có muỗi,” Tần Phóng ngồi trên ghế, cách mặt bàn trống không nhìn Hình Viêm, “Vừa vặn, chỉ là hơi lạnh.”

“Cũng được mà,” Hình Viêm quan sát căn nhà nhỏ này, nói với Tần Phóng, “Không lạnh, vừa vặn.”

“Sao vẫn chưa đưa đồ ăn tới nhỉ, em chết đói mất thôi.” Tần Phóng ngồi bên bàn cười, ban nãy cậu vừa lau bàn, sạch lắm, “Thực ra em định đặt phòng khách sạn, nhưng đến đây rồi em không nỡ đi.”

Hình Viêm gật đầu, Tần Phóng tiếp lời: “Em muốn cùng anh ăn ở đây.”

Trên gương mặt cậu không có vẻ gì là rầu rĩ, chỉ có vẻ rạng rỡ khi chia sẻ niềm vui với bạn bè, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, Tần Phóng nói: “Anh là người đầu tiên em dẫn tới đây, đây là căn cứ của em.”

Hình Viêm nhướng mày: “Vinh hạnh thế à?”

Tần Phóng mỉm cười gật đầu: “Sinh nhật anh mà.”

Hình Viêm nói “Cảm ơn” với cậu.

Tần Phóng bảo không cần khách sáo, cậu nằm bò ra bàn ngắm Hình Viêm, cậu chàng to xác lại yên lặng dựa vào đó, nở nụ cười nhàn nhạt: “Đừng khách sáo, thật đấy. Sinh nhật này nhất định em phải giúp anh cảm thấy thật vui, Tiểu Công bảo các anh không đón sinh nhật, bởi vì các anh không có tình người, bởi vì các anh hận thế giới này.”

Hình Viêm không nói lời nào, chỉ nhìn cậu nói.

Tần Phóng vẫn nằm bò ra bàn, gối mặt lên cánh tay của mình, duỗi một cánh tay tới, nhẹ nhàng gõ lên tay áo Hình Viêm: “Đừng hận thế giới này nữa, thế giới này rất vui vì có sự tồn tại của anh.”


H2 (Kawasaki Ninja H2)
Em này giá hơn 1 tỷ. Đúng là tiền nhà trồng được dốc hết cho giai. Tần- thẳng như nhang muỗi- Phóng à, em chắc em không cong chứ =))

22 thoughts on “★ Chương 32 – Tinh Tinh

  1. Em Phóng eeeee em tán trai chiên nghiệp thế này em còn bảo em thẳng được hả em ơi, em thía này sao anh Viêm kiềm đc

  2. Em Phóng thế này, cứ mở mồm là thế giới nọ thế giới kia, cái gì mà ‘thế giới rất vui có sự tồn tại của anh’, đừng nói với tui, ẻm là thế giới đó nhá~ thì cũng đúng mà, cả thế giới của anh Viêm rồi còn gì=)

  3. Ui mẹ ơi Kawasaki Ninja, rồi xe đẹp người cũng đẹp đèo nhau đi trên đường làm tui nhớ lần thấy ông kia cũng đi Kawa Ninja, ko biết là H2R hay H2, cũng cao ráo chân dài nguyên cây đen đồ da hay bó gì đó, khác là đi một mình chứ ko đèo ai, đi một mình đã thế đi hai mình như Viêm Tinh còn nổi cỡ nào nữa

  4. Muối vất vả rồi :))

    “Tần Phóng dùng điện thoại soi đèn pin tìm hộp điện, sau khi bật Hình Viêm bật đèn lên…” -> Chỗ này là “sau khi bật đèn lên…” phải không Muối?

  5. Đọc chương này cười tủm tỉm, đến đoạn cuối thì cười ngất. Thẳng như nhang muỗi vậy mà cũng nghĩ ra đc. A Phóng, ruột gan gì ku cũng dốc cho Viêm ca rồi, vậy mà cứ nhứt quyết là anh em ư. Chị là c phục chú đấy.

  6. Thế này mà nói không cong. Em cong queo từ lâu rồi nhưng mẹ đẻ không cho tỏ tường thâu. Chưa chi đã ngọt thế này, về chung nhà chắc phát cẩu lương hàng giờ quá =)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.