★ Chương 33 – Tinh Tinh

★ Chương 33 ★

“Anh em bạn bè cái quần què ý!!!”

Tần Phóng nằm bò trước mặt Hình Viêm, ngón tay nghịch tới nghịch lui trên ống tay áo anh, thủ thỉ rằng thế giới này rất vui vì có anh tồn tại.

Qua hồi lâu Hình Viêm không nói tiếng nào, trái tim sắt đá rất hiếm khi xúc động. Nhưng lúc này đây, người trước mắt, cùng với lời cậu nói, vẫn thật sự khiến người ta rung động.

Tháng mười một lại ngồi ngoài trời ăn lẩu, đến nhân viên nhà hàng tới giao đồ cũng không hiểu nổi hành động của họ. Có lẽ nhà hàng lẩu cũng thường xuyên giao hàng tới tận nhà, rất chuyên nghiệp, chuẩn bị đồ kỹ càng, họ chỉ cần bỏ đồ vào nồi lẩu là được rồi. Nhân viên cửa hàng còn mang theo hai miếng bánh Mousse cắt nhỏ, Tần Phóng cho không ít tiền bo.

“Mai mọi người có thể trả tiền cược nồi sau.” Trước khi đi nhân viên giao hàng dặn họ.

Tần Phóng ra dấu biết rồi, sau đó vẫy tay nói bye bye với anh chàng giao hàng.

Lúc đặt đồ Tần Phóng còn cố ý gọi điện thoại, để anh chàng giao hàng tới cửa hàng bánh gato đồ ngọt gì đó mang bánh gato tới, nhưng lúc này đã muộn rồi, hơn nữa lại không đặt trước, anh ấy mang hai miếng bánh gato tới như vậy cũng đã cố hết sức rồi.

Trước khi đổ nước Tần Phóng cầm hai miếng bánh gato kia lên, bảo rằng: “Nãy em chợt nhớ ra hai đứa mình không có bánh gato, ăn tạm cái này vậy, dù sao cũng không còn gì nữa.”

Hình Viêm mỉm cười gật đầu, nhướng mày hỏi: “Ăn được chưa? Anh đói rồi.”

“Em cũng đói rồi.” Tần Phóng nhấc miếng bánh gần mình lên, chiếc bánh quá nhỏ, còn chẳng bằng lòng bàn tay cậu, chiếc dĩa đi kèm hộp cũng nhỏ đến mức chẳng biết cầm thế nào, Tần Phóng đưa lên miệng cắn.

Vị việt quất, cậu không thích vị này cho lắm. Buổi tối không nhìn rõ, thấy màu nhàn nhạt còn tưởng là dâu tây. Cậu hỏi Hình Viêm: “Của anh vị gì vậy?”

Hình Viêm nuốt xuống nói: “Hình như là cafe.”

Tần Phóng bảo: “Của em hình như là việt quất.”

“Không thích à?” Hình Viêm đẩy miếng bánh của anh qua, “Đổi đi, anh cũng không thích cái này.”

Tần Phóng không khách sáo một chút nào, cậu nhổm dậy đẩy miếng bánh về phía đối diện. Hai người ăn hai, ba miếng là hết một chiếc bánh Mousse nho nhỏ, Tần Phóng giật giấy ăn lau miệng, ăn xong mới cảm thấy dường như có gì đó sai sai, cậu bảo: “Hành động này của hai đứa mình cứ mập mờ.. ấy nhở.”

Hình Viêm bị lời cậu nói chọc cười, bảo rằng: “Cũng được.”

Tần Phóng thở dài nói: “Có được hay không cũng hết cách rồi, ăn xong hết rồi.”

“Em thì hay rồi,” Có lẽ Hình Viêm đang vui lắm, anh vẫn còn cười, “Anh phải đổi.”

Lẩu là một món ăn rất thần kỳ, dù bên ngoài trời lạnh thế nào, bắc nồi lên bếp, đưa vào miệng là có thể khiến trái tim cảm thấy ấm nồng. Ngoài sân tối đen không có ánh đèn đường, trong sân cỏ mọc um tùm, căn nhà lâu rồi không bóng người lui tới, vào một tối thu, đột nhiên có khói lửa bập bùng.

Tần Phóng bảo nhân viên nhà hàng mang không ít rượu tới, cậu chủ động mở nắp, cụng cốc với Hình Viêm, bảo rằng: “Kể từ khi biết anh tửu lượng em tăng hẳn.”

Tần Phóng phát hiện ra Hình Viêm uống rượu thích ngậm trong miệng một lúc, trước khi nuốt xuống xương hàm dưới sẽ hơi phồng lên, rất.. gợi cảm.

Tần Phóng buông mi mắt nhấp một ngụm rượu, chính cậu cũng cảm thấy bây giờ mình suốt ngày đau đáu nhìn Hình Viêm, như một bản năng rồi, cậu khẽ run lên.

Ăn cơm no nê, trước khi ăn cả hai đều đói meo, giờ ăn xong thì đều trướng bụng. Cậu thu dọn đồ trên bàn vào, sau đó đi ra ngồi. Dưới đất còn đặt mấy lon bia, mỗi người một ghế, trên đỉnh đầu là ngọn đèn vàng ấm áp.

Tần Phóng ngồi ngược, cằm tựa vào lưng ghế, cậu nhìn Hình Viêm cách mình một mét, lúc va vào ánh mắt của chàng thì khẽ nhoẻn cười.

Rượu vào Tần Phóng cười tươi hơn, cũng thêm phần cuốn hút.

Hình Viêm cũng cười, hỏi cậu: “Cứ nhìn anh cười ngốc làm gì chứ?”

“Không biết nói gì cả, nên cười thôi.” Tần Phóng bảo vậy.

Hình Viêm cũng ngồi ở tư thế giống Tần Phóng, anh lắc lon bia trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

“Quen em là một sự bất ngờ,” Hình Viêm khẽ cất tiếng, giọng nói truyền vào trong tai, kèm với màn đêm lành lạnh, có vẻ ôn hòa yên tĩnh, “Con người em luôn đem lại bất ngờ đến cho người ta.”

“Bất ngờ gì cơ?” Tần Phóng dựa vào ghế, nghiêng đầu hỏi anh.

Hình Viêm suy nghĩ một chút, từ tốn nói: “Gì cũng bất ngờ hết.”

“Em không biết mình quen anh có phải điều ngoài ý muốn hay không nữa.” Tần Phóng cẩn thận nhớ lại quá trình mình quen biết Hình Viêm, sau đó khẽ cười, “Anh khác với những người em từng quen biết.”

Vòng tròn xã giao của họ chẳng giống nhau tẹo nào, điều này thì rõ quá mà.

Mặt trời rạng rỡ ban ngày kích động mải miết đuổi theo đã trôi xa, ông trăng trên cao rọi tia sáng dịu hiền xuống, in quầng trắng bạc dưới nền đất. Màn đêm yên ả rất hợp để thủ thỉ tâm tình.

Hình Viêm nhìn quanh căn nhà nhỏ trước mặt, lại nhấp một ngụm bia trong tay, hỏi Tần Phóng: “Hồi bé em ở đây à?”

“Ừm, đúng vậy.” Tần Phóng gật đầu, vẫn luôn tựa cằm vào lưng ghế, “Em và ông em.”

Tần Phóng chỉ vào thảm cỏ dại bên cạnh, nói với Hình Viêm: “Ở đó có một cây anh đào, em không rõ nó còn sống hay không nữa, hồi nhỏ em ăn rất nhiều anh đào chua, không đợi được quả chín đỏ đã ăn rồi.”

Hình Viêm đưa mắt nhìn theo ngón tay Tần Phóng, Tần Phóng chỉ về chỗ nào anh nhìn về chỗ ấy.

“Chỗ cửa kia, chỗ đó vốn là một cái nhà kho, ông em xây làm lán tránh mưa cho em.” Trên gương mặt Tần Phóng mang theo ý cười, phóng mắt nhìn ra xa, “Lúc trời mưa em không chịu ở yên trong phòng, trời mưa mà vẫn nằng nặc đòi ra ngoài xem, em thích cả những vũng nước dưới đất, toàn chạy chân trần ra đạp nước. Ông mà không cho em ra em lại lăn lộn khóc lóc, sau đó ông xây cái lán tránh mưa này cho em, mùa đông ngắm mưa mùa hạ ngắm tuyết.”

Bên môi Hình Viêm treo nụ cười dịu dàng, Tần Phóng bảo: “Hình như em nói ngược rồi, em uống rượu mà.”

“Không sao,” Hình Viêm nhìn về phía cậu, “Em kể tiếp đi.”

“Khi đó em có một chiếc ghế nhỏ, tài xế của ông làm cho em, nhỏ lắm, mười mấy centimet ấy nhỉ? Dù sao thì rất nhỏ.” Tần Phóng vẫn tì cằm trên ghế, lúc nói chuyện cái miệng đóng mở khiến đầu cũng chuyển động theo, “Hồi đó chú tài xế thường xuyên cho em cưỡi cổ, thế mà bây giờ trông chú ấy thế nào em không nhớ rõ nữa.”

Từ đầu tới cuối Hình Viêm không nói lời nào, thi thoảng lại khẽ ừ một tiếng tỏ ý anh đang nghe, Tần Phóng kể rất nhiều, đều là chuyện của cậu ngày nhỏ.

“Em nghịch quá, có lúc ông em giận chứ, ông giận lại gọi em hai tiếng, chuyện cũng đã qua rồi.” Tần Phóng ngẩng đầu nhìn ánh sao sáng trên trời cao, giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng họa lại, “Giờ em nhớ tới đây, cũng cảm thấy rất đẹp.”

“Ừm,” Hình Viêm gật đầu, “Rất đẹp.”

“Nơi này rất đẹp, dẫu cho nó trở nên hoang vu như vậy, dẫu cho nó đã bị bỏ rơi như vậy.” Tần Phóng khịt mũi, cồn khiến người ta cay mắt, “…Nó vẫn đẹp như cũ khiến em lại ảo tưởng. Bởi vậy nên em rất ít khi tới đây, đã rất lâu rồi em không về.”

Hình Viêm đứng dậy, dịch ghế lại gần Tần Phóng, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào đầu cậu. Ngón tay Hình Viêm xoa xoa đầu cậu, Tần Phóng nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt như ẩn giấu những vì tinh tú ban nãy cậu trộm ngước nhìn.

“Chỗ đẹp như vậy lén dẫn anh tới xem một chút,” Tần Phóng liếm môi cười, “Anh Viêm hời rồi nhé.”

“Hời to ấy.” Hình Viêm cười bảo.

“Bởi vậy nên,” Tần Phóng nhẹ nhàng ngước mắt nhìn, “Sau này cứ đến sinh nhật thì hãy nghĩ tới nơi này, em chia sẻ một nửa ký ức đẹp đẽ cho anh, hy vọng từ năm nay, trong ký ức của anh cũng in dấu vùng trời đẹp đẽ này.”

Hình Viêm không nói lời nào, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu Tần Phóng, cánh tay đặt lên cổ cậu. Tần Phóng không cử động, rất phối hợp. Hình Viêm xòe lòng bàn tay ra, xoa xoa gáy Tần Phóng, Tần Phóng hơi buồn ngủ.

“Em đẳng cấp thật.” Hình Viêm đột nhiên mở lời nói một câu không đầu không cuối như vậy.

Tần Phóng nhìn về phía anh, nhướng mày lên.

“Anh thế mà…” Hình Viêm cúi đầu, “chậc” một tiếng, “Thế mà không muốn tán tỉnh em nữa rồi.”

Trên mặt Tần Phóng viết một dấu chấm hỏi.

“Anh Phóng ghê gớm rồi,” Hình Viêm vẫn cười, buông mi mắt cười hai tiếng, “Ghê gớm rồi.”

“Không hiểu,” Tần Phóng thật sự không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cậu lắc đầu, “Em uống rượu, không động não được.”

Cuối cùng Hình Viêm búng tay lên đầu cậu, đáp lời nhẹ như gió thoảng bay.

Hình Viêm chỉ vào chiếc motor toát lên tia sáng lạnh đậu trong sân, hỏi Tần Phóng: “Đông không nỡ lòng đâu nhỉ?”

“Đương nhiên rồi.” Tần Phóng nhoẻn cười, “Khóc đến nơi.”

“Cũng có thể hiểu được.” Hình Viêm bắt chước tư thế của Tần Phóng, nằm bò ra ghế, lấy mu bàn tay đỡ cằm.

Tần Phóng nói, “Ai thèm để ý cậu ta.”

Hình Viêm nhìn nó, nói với Tần Phóng: “Cảm ơn nhé.”

Trước đó anh đã nói, Tần Phóng cũng bảo không cần khách sáo, nhưng bây giờ cậu vẫn nói một lần nữa: “Khỏi khách sáo.”

Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, anh nhìn gương mặt Tần Phóng, nhìn đôi mắt cậu, đoạn nở nụ cười, bảo rằng: “Anh không thể nhận.”

Tần Phóng chẳng biến sắc, vẫn nhắm hờ đôi mắt ngừng lại một lúc, gật đầu bảo: “Em biết chứ.”

“Những lời em nói anh đều nhận được, niềm vui mà nó mang lại anh cũng đã giữ chặt.” Hình Viêm nói, “Những gì em lan truyền gửi gắm anh đều nhận được gấp mấy lần, cảm ơn nhé cậu bé đáng yêu.”

“Cậu bé đáng yêu cái quần què..” Tần Phóng không nhịn được chửi một câu, “Anh còn gọi em như vậy nữa là mình đánh nhau đấy.”

Hình Viêm nói: “Cậu bé đáng yêu.”

“………” Tần Phóng bị anh chọc tức đến bật cười, quay đầu đi không nhìn anh nữa.

“Em biết anh sẽ không nhận, không dúi vào trong tay anh có lẽ anh còn muốn tuyệt giao với em.”

Trước giờ trong các mối quan hệ Tần Phóng đều phân biệt rạch ròi, cậu bảo, “Đổi lại là người khác em không làm như vậy đâu, nhưng với anh em lại hơi để ý.”

“Để ý?” Hình Viêm bật cười, không nhịn được búng đầu cậu một cái.

“Ừm.” Tần Phóng cũng nhìn chiếc xe kia, bảo rằng, “Anh em bạn bè cái quần què ý.”

Hình Viêm lại bị mấy lời cậu nói làm cho kinh ngạc, bật cười hỏi cậu: “Có biết mình đang nói cái gì hay không thế.”

“Biết chứ.” Tần Phóng thản nhiên nói, “Em còn chưa rõ lắm, nhưng có chút manh mối rồi. Anh Phóng đây cũng từng là cao thủ tình trường chứ bộ, sợ gì chứ.”

Chắc anh Phóng quá chén rồi, cao thủ tình trường này trước giờ chưa yêu ai được quá hai tháng.

Tần Phóng cũng biết mình uống nhiều, hai tay nhét vào trong túi áo, tiếp lời: “Với em mà nói anh quá đặc biệt, anh khiến em không còn giống em nữa.”

Hình Viêm hỏi: “Không thích như vậy à?”

Tần Phóng suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu, thành thật nói: “Cũng không thể nói là không thích, không thể nói có thích hay không, chỉ là không quen, trong lòng không chắc chắn.”

Hình Viêm nhìn cậu: “Sợ à?”

“Không sợ, sợ gì chứ.” Tần Phóng mông mông lung lung đáp lời, “Anh suốt ngày hỏi em sợ hay không, thực tế có rất ít thứ khiến em phải sợ hãi. Em chỉ là.. không chắc chắn, không nắm chắc.”

Đêm đã khuya, cồn lẫn vào trong máu, khiến người ta say sưa mê man.

Tần Phóng ngồi đó chớp mắt nhìn, từ từ nói: “Em không rõ trái tim mình nữa.”

Một cánh tay cậu buông xuống, khẽ lắc lư, tiếp lời: “Nhưng em muốn cho anh thật nhiều thứ, muốn anh vui vẻ, muốn anh hạnh phúc, muốn mang mọi thứ tốt đẹp nhất tới cho anh.”

Dứt lời cậu nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi.

Hình Viêm không nói lời nào, nhìn sườn mặt đẹp trai của Tần Phóng, nhìn cái đầu đinh tròn xoe của cậu. Từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, trong không gian bất động chỉ có hai chàng trai trẻ tuổi.

Một người nửa tỉnh nửa mê, một người lặng im không nói.

Sau đó chàng trai lặng im kia đứng dậy. Hình Viêm đi tới, hơi cúi người, nhẹ giọng nói bên tai Tần Phóng: “Đừng ve vãn nữa.”

Anh kề môi lên trán Tần Phóng, nhẹ nhàng quyến luyến chạm lên đó lâu thật lâu.

18 thoughts on “★ Chương 33 – Tinh Tinh

  1. “………” Tần Phóng bị anh chọc tức mà bật cười, quay đầu đi không nhìn cậu nữa.
    “Không nhìn anh nữa” chứ ạ? =))
    Đêm rồi mà Muối vẫn edit, Muối vất vả rồi ^^

  2. Ok. Mới chương trước tôi còn cmt bảo Phóng Phóng mà còn xưng bạn bè anh em nữa thì tự đổi tên thành tra thụ đi :)))
    Chương này ẻm đã không làm tôi thất vọng mà

  3. Thế mà không muốn tán tỉnh em nữa rồi.” vì sao Viêm lại nói v? Có phải vì Phóng tốt quá nên Viêm k muốn ép nữa, chấp nhận làm bạn k?

  4. Một nén nhang thơm cho sự thẳng tắp của anh Phóng. *vẫy vẫy* Đi mạnh giỏi không cần trở lại. =]]

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.