★ Chương 34 – Tinh Tinh

★ Chương 34 ★

“Hai người lãng mạn thế!!!”

Một đêm yên giấc mộng dài.

Lúc Tần Phóng mở mắt tỉnh giấc trời đã sáng choang, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ, căn phòng vừa sáng lại vừa ấm áp. Trên người cậu quấn chặt chăn, quấn nhiều đến mức cậu thấy nóng.

Đập vào mắt là cách bày trí quen thuộc trong ký ức, tỉnh dậy trong hoàn cảnh này, cảm thấy như mình còn ở trong giấc mộng.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ký ức ngày hôm qua ùa về. Tần Phóng quay đầu nhìn lại, Hình Viêm đang nằm nghiêng nghịch điện thoại, trên người đắp áo khoác, thấy cậu tỉnh giấc thì đưa mắt nhìn sang: “Dậy rồi à?”

“Ừm.” Tần Phóng nhớ tới ngày hôm qua, ban ngày phóng xe như bay trên đường, đoạn đối thoại ở ngoài sân khi màn đêm đã buông, chẳng đánh rơi ký ức nào mà nhớ rõ mồn một. Lúc bấy giờ nhìn Hình Viêm, lại thấy lúng túng và mê man.

Xem chừng Hình Viêm không hoạt động nội tâm nhiều như vậy, liếc nhìn bọc chăn quấn kín người Tần Phóng, bảo rằng: “Em giành ghê phết nhỉ.”

“Hả?” Tần Phóng mù mịt.

“Đêm qua anh lạnh đến mức tỉnh giấc.” Hình Viêm kéo áo khoác của Tần Phóng trên người mình ra, “Cảm ơn áo khoác của em đã giữ mạng cho anh.”

Tần Phóng nhìn Hình Viêm, lại nhìn bản thân mình, cậu bật cười, cười chán chê rồi mới bảo: “Ngại quá, sao anh không gọi em dậy.”

Hình Viêm thở dài ngồi dậy, áo khoác trên người trượt xuống, Hình Viêm nhặt rồi để lên đầu giường: “Hồi hè đi cùng em ngủ ngoan lắm cơ mà.”

“Còn phải nói,” Tần Phóng vẫn còn cười, “Lúc đó nóng bỏ xừ, có cho chăn em cũng chẳng thèm đắp, với cả hôm qua em uống rượu mà.”

“Anh biết em uống rượu rồi,” Hình Viêm day day sống mũi nói, “Từ tối qua đến giờ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.”

Tần Phóng lại cười, mới sáng ngày ra đã cười như được mùa, báo hiệu hôm nay là một ngày rất vui, cậu cởi hai vòng chăn trên người ra, cũng ngồi dậy: “Đáng lẽ em phải tìm chăn cho anh.”

Tối qua hai người họ từ trong sân đi vào, tắm sơ qua rồi ngủ thẳng cẳng, tìm vải che kín giường, còn không cởi quần áo đã ngủ say. Hồi hè đi phượt ngày nào họ cũng ngủ với nhau, ngủ cùng một giường đắp cùng một chăn là chuyện bình thường, bởi vậy nên Tần Phóng tìm chiếc chăn mùa đông đắp tạm rồi ngủ luôn.

Lúc mới ngủ vẫn còn tốt, người nằm đầu này người nằm đầu kia, chăn che kín hai người, tướng ngủ cũng đàng hoàng lắm. Ai dè một tiếng sau, một người bị kéo hết chăn, lạnh đến mức tỉnh giấc. Một người thì quấn chăn quanh người, còn thấy nóng, nóng thì đá chăn ra, lạnh lại kéo lên, cứ đá lại kéo lên.

Hình Viêm mặc áo hoodie, đến áo khoác cũng không có, sau đó thực sự hết cách, đội mũ lên, cầm áo khoác Tần Phóng để đắp đi ngủ.

Đến tận khi rửa mặt Tần Phóng vẫn còn cười, Hình Viêm gấp chăn lại cất vào trong túi chân không, giường cũng dùng vải che kín, lúc Tần Phóng rửa mặt xong đi ra anh đã thu dọn xong.

Kỳ nghỉ đông năm ngoái Tần Phóng mang rất nhiều đồ dùng đánh răng rửa mặt về, để đề phòng cậu tình cờ qua đây có cái mà dùng. Hình Viêm dùng nước lạnh dội qua đầu, Tần Phóng hỏi anh: “Liệu anh có bị cảm không?”

“Không đâu,” Hình Viêm vừa lau tóc vừa nói, “Không đến nỗi như vậy.”

Lúc họ đi căn nhà quay trở về nguyên trạng, như chưa từng có người tới.

Hai người họ cưỡi xe tới, nhưng Hình Viêm không muốn cưỡi xe về. Tần Phóng bảo: “Mang về mà làm phương tiện đi lại, cũng không phải em cứ dúi vào tay anh, cơ mà đừng để nó ở đây bị bụi phủ.”

Hình Viêm lắc đầu: “Để ở đâu hả? Có chỗ nào?”

Đúng là đưa về không có chỗ để xe, chưa nói ở ký túc xá có chỗ hay không, nhưng quá gây chú ý. Gỡ chống trộm định vị ra, gì cũng vô dụng, nếu làm mất dù có thể tìm về, thì cũng rất phiền phức.

Thế là chiếc xe được cất vào trong căn nhà, khóa cửa lại, chống trộm liên kết với điện thoại của Tần Phóng, cũng coi như yên chuyện. Lúc đi Tần Phóng bảo: “Hai ta phải tranh thủ trước khi tuyết rơi, tuyết rơi rồi thì không đi nó được nữa.”

“Ừm.” Lúc Tần Phóng khóa cửa Hình Viêm quay đầu lại nhìn, nhìn khoảng sân rộng cỏ dại mọc um tùm, nhìn căn nhà hoang vắng, nhìn hai chiếc ghế đặt trên bậc thang tối qua họ ngồi.

Đẹp.

Tần Phóng và Hình Viêm ăn bữa sáng ở ngoài mới quay trở về trường học, buổi chiều có tiết, lúc vào học cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Đây là tiết chuyên ngành, toàn là bạn cùng lớp, bình thường quan hệ không tệ, nhưng hôm nay ai nấy đều hết sức nhiệt tình với cậu. Tần Phóng cảm thấy vẻ mặt họ có gì đó sai sai, bèn hỏi: “Sao vậy? Ánh mắt mọi người khiến tôi thấy sợ đấy.”

“Không có gì.” Trả lời cậu là một nam sinh, che mặt cười giấu đầu hở đuôi, “Không có gì đâu.”

Tần Phóng chau mày, hỏi cô bạn ngồi bàn trên: “Có chuyện gì vậy?”

Con gái rất dễ kích động, ánh mắt bạn ấy nhìn cậu như có vì sao lấp lánh tỏa sáng: “Cậu hot rồi, cậu không biết hả?”

Tần Phóng đần mặt: “Tớ hot cái gì?”

Cô bạn cười hì hì, chỉ vào điện thoại Tần Phóng đặt trên bàn, bảo với cậu: “Xem tieba chưa? Hay là fanpage trường mình ý? Cậu hot hòn họt luôn ý.”

Thầy giáo vào lớp, cô bạn quay trở lại, Tần Phóng cúi đầu xem điện thoại. Cậu không xem tieba, bây giờ đến trang chủ của tieba cũng không quen, cho nên lên weibo. Cậu và trang fanpage trường theo dõi lẫn nhau, hồi khai giảng năm nhất lúc đăng video tiết mục lên từng tag cậu. Tần Phóng vừa mở weibo ra liền mơ hồ, mấy trăm lượt tag chưa xem.

Vừa xem qua liền đứng hình.

—— Anh ơi chúc anh với anh kia trăm năm hạnh phúc nháaaaaaa.

—— [Mắt tỏa sáng] [Mắt tỏa sáng] Aaaaa hai người này tình tứ quá aaaaaaa!!

—— Tuy nói vậy không đúng lúc, cơ mà vẫn hy vọng hai người khiêm tốn một chút, trường học đó giờ đâu phải không can dự vào mấy chuyện tình đồng tính? Đừng để ảnh hưởng tới tốt nghiệp aaaa mị quắn quéo quá :(((

Tần Phóng đọc mấy cái bình luận xong lại càng mông lung, phải đọc bình luận và các bài tag hồi lâu mới nắm được đang xảy ra chuyện gì, xem xong ngoài dở khóc dở cười ra thì không còn cảm giác gì khác.

Hôm qua cậu ở dưới ký túc xá tặng xe cho Hình Viêm bị rất nhiều người quay video lại, nhưng lúc đó Tần Phóng cảm thấy họ đang chụp xe, không để tâm. Ai dè hôm qua có người đăng lên vòng bạn bè, mới đầu cũng chỉ đăng ảnh xe, nhưng trong video còn có hai người nữa. Nhất là phong cách, gương mặt đẹp trai lai láng của hai người này cộng thêm chiếc xe kia thực sự gây ấn tượng.

Sau đó có người đăng video lên weibo, còn tag fanpage trường vào, fanpage trường ngứa tay share lại.

Góc quay video quá bá đạo, đứng ngay cạnh Tần Phóng, mới đầu chỉ quay xe, đến khi Hình Viêm đi xuống mới bắt đầu quay người. Hai người đứng đối diện cười với nhau, vừa cười vừa nói chuyện, cuối cùng cưỡi motor đi, còn ôm eo nhau tình tứ, nếu mở âm lượng hết cỡ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, mấy câu họ nói kia có thể khiến người ta móc nối sự việc lại với nhau, tất cả những điều này khiến các cô gái điên cuồng.

Thoạt đầu video chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhỏ, phần lớn đều là người trong trường, có người quen còn tag Tần Phóng vào, bảo hahaha ông nổi tiếng rồi nhớ.

Sau đó video này bị mấy fanpage nổi tiếng chia sẻ lại, lúc này độ hot nhanh chóng lan tỏa ra.

/ @: Các chế tới mà xem, mấy anh đẹp trai có tiền biết lãng mạn cong hết cả rồi, giờ chúng ta chỉ có [cây chanh][cây chanh]

Video này hot rất nhanh, lúc ấy Tần Phóng còn đang vi vu cảm nhận gió thu mơn man trời thu trong lành, hồn nhiên không hay biết trên weibo đang đào bới sạch sành sanh về mình. Trên mạng chẳng có gì gọi là bí mật, vốn là đoạn video này được quay ở ký túc xá trường học, họ tên chuyên ngành của cậu và Hình Viêm đều bị người ta đào ra.

Sau đó các fans của Hàn Tiểu Công tinh mắt nhận ra cậu, lại càng kích động hơn.

—— Aaaaaaaaa anh Viêm đây mà!! Anh Viêm chơi motor chuẩn cmnrrrr

—— Aaaa hai người là một đôi thiệt luôn nè!!!!!!!!!!

Dưới weibo của Hàn Tiểu Công các fans càng kích động gào rú aaaaaaaa, Hàn Tiểu Công xem trò vui không chê chuyện lớn, cũng share weibo kia, bảo rằng: Hai người lãng mạn thế.

Anh ta đổ thêm dầu, có không ít người vào weibo anh ta tìm thêm ảnh chụp, đúng là không thể ngờ có một ngày Hàn Tiểu Công lại dựa vào độ hot của hai người họ để tăng thêm fan.

Tần Phóng lướt weibo nguyên tiết học, xem xong bản thân thấy mông lung như trò đùa, không biết nên khóc hay nên cười. Cậu gửi weibo cho Hình Viêm, Hình Viêm trả lời: Cái gì vậy.

Tần Phóng: Anh xem đi…………

Năm phút sau Hình Viêm trả lời cậu một dấu chấm tròn.

Tần Phóng: 。

Hình Viêm: 。

Tần Phóng: Hai đứa mình hot rồi.

Hình Viêm: 。

Tần Phóng nhìn dấu chấm tròn Hình Viêm để lại cũng có thể đoán được vẻ mặt anh bây giờ, không biết vì sao lại cảm thấy buồn cười, cười như bị ẩm IC ấy.

Tần Phóng: Hahahahaha

Hình Viêm: 。

Tiêu rồi, anh Viêm hạn hán lời, anh Viêm suy sụp rồi. Tần Phóng cười không kiềm chế lại được, cười chán chê mới hỏi Hình Viêm: Liệu trường có gọi hai đứa mình tới uống trà đàm đạo không.

Hình Viêm: Không sao đâu.

Tần Phóng: Hai đứa mình debut luôn rồi.

Hình Viêm: 。

Bình thường Hình Viêm nhắn tin kiệm lời, không có dấu chấm câu, nhưng đúng là chưa từng như bây giờ, chỉ có một dấu chấm tròn. Thực ra lúc Tần Phóng mới xem xong cũng cảm thấy như vậy, không biết nên nói gì. Nhưng suy cho cùng cậu cũng không thèm để ý những chuyện này, sau khi cảm giác hạn hán lời trôi qua còn cảm thấy chuyện này hài quá trời.

Không hiểu mô tê răng rứa gì đã bị ép come out, ảo quá còn gì.

Tin nhắn của Hoa Đồng tới trễ, chắc mới nghe tin, điện thoại vừa rung như được mùa Tần Phóng liền đoán ngay được là cậu ta.

—— Phóng ơi ông không có gì để nói với tôi à?

—— Đề ma ma tôi choáng thiệt sự luôn á

Tần Phóng trả lời: Choáng cái gì.

Hoa Đồng: Tôi hỏi khí không phải, hai ông là thật hay giả vậy?

Tần Phóng: Không cho ông hỏi.

Hoa Đồng: Đạ mấu, thật hay giả vậy? Hai người thật sự….

Tần Phóng bảo: Không phải.

Chuyện giữa hai người họ Tần Phóng thực sự không muốn nói, chuyện tình cảm không tiện kể ra, hơn nữa trạng thái của hai người cũng đặc thù, nếu theo đuổi con gái bình thường thì chuyện này không có gì đáng kể, nhưng nếu kể chuyện của họ ra hết thì không tôn trọng Hình Viêm.

Bởi vậy nên Tần Phóng không thể kể với người ta chuyện này, dù cho là Hoa Đồng, chuyện tình cảm dù kết quả thế nào, xuất phát từ tấm lòng đều đáng được tôn trọng.

Hoa Đồng lải nhải nhắn tin liên hồi, tuy rằng Tần Phóng đã bảo không có, nhưng video kia ảo quá, trông cứ như đôi tình nhân vậy. Có lẽ Hoa Đồng chịu không ít kích thích, chắc trong lòng kiểu sao anh em tốt đột nhiên come out mà tui hổng biết gì hết trơn vầy nè.

Sau đó Tần Phóng không chịu được block cậu ta, nếu không điện thoại cứ rung mãi không yên cậu không học hành được gì mất.

Chút chuyện này Tần Phóng coi như chuyện cười, cười cả một tiết là đủ rồi, sau đó tiết sau lại chăm chú nghe giảng. Chắc hai bạn cùng phòng của cậu chưa xem, lúc Tần Phóng trở về họ vô cùng bình tĩnh, nhìn không khác bình thường là bao, còn chẳng đề cập tới.

Tần Phóng không coi đây là chuyện gì to tát gì, dù sao các cư dân mạng cũng chỉ xem trò vui, xem xong rồi thôi, ai nhớ được chứ. Chính cậu còn coi đây là trò đùa, với đầu óc trai thẳng của cậu chuyện này chỉ đơn giản có vậy.

Nên lúc Tần Phóng nhận được điện thoại của ba còn lấy làm bất ngờ, bình thường hai người chẳng nói chuyện gì cả.

Giản Minh Đào ở trong điện thoại bảo cậu về nhà một chuyến, Tần Phóng cũng định cuối tuần này về thăm Giản Mộc Dương, nên thoải mái nhận lời.

Tần Phóng không hỏi vì sao ba lại gọi mình về, về thì biết thôi.

Kết quả tối đến Giản Mộc Dương gửi wechat cho cậu: Anh à hình như ba đang giận anh lắm, hay là cuối tuần này anh đừng về nữa?

Tần Phóng: Giận anh?

Giản Mộc Dương: Vâng, hình như tại vì xem video.

Tần Phóng nhướng mày lên, một lúc sau bảo với cậu nhóc: Không sao đâu, không phải lo.

9 thoughts on “★ Chương 34 – Tinh Tinh

  1. Tui vừa xem Chạy Đi Chờ Chi xong, cười mỏi miệng thì qua chương này, cũng bất giác mỉm cười suốt luôn =))) hôm nay niềm vui nhiều quá

  2. Vâng phụ huynh cbi gậy đánh uyên ương 🤣🤣. Ko biết a Viêm có bị ba Giản cầm cả cục tiền ném vào mẹt rồi bểu tránh xa con trai tôi ra ko nhở 😂🤣 chỉ tội a là chưa mần ăn đc gì đã bị thế thì hơi tội… mà thôi cũng kệ 🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.