Chương 5 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 5 ★

“Có thể cứu sân khấu này hay không?”

“Tử đệ thư” là một nghệ thuật đã chết, chỉ còn sót lại một vài văn bản, còn hình thức biểu diễn và làn điệu, cách hát của nó đã thất truyền từ lâu.

Thế nhưng, may mắn biết nhường nào, Liễu Tuyền Hải từng được nghe một người cao tuổi có địa vị cao nhất trong giới tấu nói, chính là ông Mạnh, xướng vài mẩu đoạn.

Thực ra ngay cả chính ông Mạnh cũng không được học tử tế, nghe người ta kể ông ấy có một vị sư ca có cơ duyên học “Tử đệ thư”, lúc còn nhỏ ông được nghe vài câu, không thể nói là được truyền thừa trọn vẹn và chính phái.

— Nói học “Tử đệ thư” rất khó không phải nói giỡn, nếu không sao nó lại thất truyền được cơ chứ? Chỉ riêng điệu hát cũng có hơn trăm loại!

Thế nhưng ông ấy vừa bắt chước vừa miêu tả, tốt xấu gì mọi người cũng có thể ngờ ngợ cảm nhận được.

Chính là cảm giác này, lại thêm tuy cổ từ giống nhau nhưng cách xướng lại khác biệt, khiến Liễu Tuyền Hải đoán ra được Tề Thiệp Giang đang xướng “Tử đệ thư”.

Hoa Hạ bao la rộng lớn, ngọa hổ tàng long, nói không chừng có nhà ai truyền miệng lưu truyền tới ngày hôm nay. Giống như ông Mạnh, không thì cũng trùng hợp học được “Tử đệ thư” từ những người không biểu diễn.

Chỉ là không biết cậu con trai của Hạ Nhất Vi học được bao nhiêu đoạn, dù chỉ có một đoạn này thôi cũng đã rất hiếm thấy, ông rất tò mò không biết cậu trai này học được ở đâu.

Liễu Tuyền Hải giải thích mấy câu cho cháu trai, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, ông trầm ngâm một lúc, lúc này muốn tới hậu trường bắt chuyện.

Với thân phận của Liễu Tuyền Hải, có thể dễ dàng vào được hậu trường.

Lúc này ở hậu trường cũng rất đông vui, chẳng mấy khi phòng trà có ngôi sao tới, có nghệ sĩ còn chạy ra cánh gà xem trò vui.

Ở đây ít người am hiểu “Tử đệ thư”, nhưng có không ít người rõ về đàn tam, Tề Thiệp Giang mượn cây đàn tam này từ hậu trường. Bọn họ cứ đinh ninh Tề Thiệp Giang đàn chơi đàn bời, ai ngờ anh lại đàn ra được “Xảo biến huyền tia”, cũng đều reo hò khen hay giống Liễu Tuyền Hải.

Liễu Tuyền Hải tới tìm ông chủ Ngô nói chuyện, nhờ dẫn mình đi gặp mặt, ông chủ Ngô đương nhiên phải nể mặt, dẫn ông cháu Liễu Tuyền Hải xuống cánh gà.

Hát xong ca khúc, bởi vì khán giả rất nhiệt tình, Hạ Nhất Vi còn ở lại nói mấy câu với khán giả.

Tề Thiệp Giang xuống sân khấu trước, vừa mới ra khỏi cánh gà, đã thấy ông chủ Ngô đưa Liễu Tuyền Hải tới. Đã lâu rồi Liễu Tuyền Hải không lên TV, ông chưa từng thấy gương mặt này, không quen biết.

Cũng may mà có ông chủ Ngô ở bên cạnh giới thiệu, “Jesse à, ông Liễu đây muốn tâm sự với cháu, chú qua bên này.”

Liễu Tuyền Hải cũng không dài dòng, cười ha hả bắt chuyện: “Chàng trai à, ban nãy cháu ở trên sân khấu xướng “Tử đệ thư” à?”

Đã tám mươi năm trôi qua rồi, không nhiều người có thể nhận ra “Tử đệ thư”, Tề Thiệp Giang thấy có người nhận ra được thì vô cùng mừng rỡ, lập tức nói, “Đúng vậy.”

Liễu Tuyền Hải như được chứng thực suy nghĩ trong lòng, ông yên tâm, sau đó lại trở nên kích động, “Tử đệ thư đã thất truyền nhiều năm rồi, đã lâu rồi không còn ai biểu diễn, cháu còn trẻ như vậy, cháu học ở đâu vậy? Là gia truyền à? Truyền được bao nhiêu?”

Tề Thiệp Giang không thể để lộ thân phận của người thầy thực sự của mình, nếu không ông ấy sẽ tưởng anh điên rồi. Giờ không giống ngày trước, có thể dễ dàng tra ra được tin tức, ở trong cùng một giới, chẳng mấy sẽ lộ ra.

Anh trầm ngâm một lúc, mới nói rằng: “Lúc cháu ở nước Y, đã tình cờ kết bạn với một lão tiên sinh Hoa kiều, thầy ấy ở nước Y không có hậu bối, không có con cái, giờ đã mất rồi. Thầy ấy dạy gần hết điệu Tây thành cho cháu, có thể xướng được trăm đoạn.”

Hạ Nhất Vi mang trong mình một nửa dòng máu nước Y, thi thoảng lại tới ở một thời gian, từ nhỏ Tề Thiệp Giang đã được đưa đi qua lại giữa hai nước. Cứ như vậy, cách cả một đại dương, cũng không dễ kiểm chứng. Nếu hỏi kỹ, có giải thích nữa cũng không rõ ràng. Không chỉ phải giải thích với Liễu Tuyền Hải, mà cũng phải biện lời sao cho hoàn hảo với Hạ Nhất Vi.

Quả nhiên Liễu Tuyền Hải chỉ cảm thán: “Ra là như vậy, cứ ngỡ “Tử đệ thư” đã thất truyền, không ngờ còn những viên di châu chốn hải ngoại.”

……….

Họ ở đây trò chuyện mấy câu, phía Hạ Nhất Vi cũng xong, bà khác với Tề Thiệp Giang, gương mặt Liễu Tuyền Hải không còn xa lạ gì trong hậu trường các buổi dạ hội, vừa thấy ông, bà lập tức nhận ra.

Hạ Nhất Vi lấy làm ngạc nhiên khi thấy Liễu Tuyền Hải ở đây, nhưng không rõ vì sao ông Liễu đây lại bắt chuyện với con trai mình, bà hơi nôn nóng tiến lên: “Chào thầy Liễu ạ, có phải con lại tìm thầy Liễu, nói con muốn đi tấu nói không?”

Tề Thiệp Giang đần mặt không hiểu mô tê răng rứa, anh không nhận ra Liễu Tuyền Hải, chỉ khi Hạ Nhất Vi nói, anh mới ý thức được có lẽ Liễu Tuyền Hải chính là người cùng nghề.

Lần này lại tới lượt Liễu Tuyền Hải ngạc nhiên, ông tới vì “Tử đệ thư”, ai ngờ Hạ Nhất Vi lại nhắc tới tấu nói, chàng trai trẻ này lại muốn tấu nói ư?

“Thật không ngờ! Giờ ít người trẻ tuổi nghe tấu nói, khôi ngô tuấn tú như cậu lại muốn đi học tấu nói à?” Liễu Tuyền Hải nhìn Tề Thiệp Giang, cười ha hả nói.

Cháu trai ông là Tiểu Liễu cũng không kiềm chế được, “Anh ấy muốn đi tấu nói không phải hài lắm hay sao? À không, không phải em chê cười anh, em nói cái tiết mục ấy.”

Sau khi biết Tề Thiệp Giang thật sự có bản lãnh, thái độ của Tiểu Liễu cũng thay đổi, còn có chút lúng túng vì bị “vả mặt”.

Tề Thiệp Giang thành thật nói: “Không phải học, mà là tấu. Thầy cháu ngày trước ôm mấy ngón nghề, còn dạy cháu tấu nói, chỉ là không thực sự làm lễ “bãi chi”. Tư tưởng của thầy cháu khác ở trong nước, đến bối phận của thầy là gì cháu cũng không biết.”

“Ôm mấy ngón nghề” và “bãi chi” là thuật ngữ trong nghề, vế trước chỉ một người không chỉ học một loại hình nghệ thuật, vế sau chỉ việc bái sư. Vừa cất lời là biết người trong nghề.

Chính thức bái sư cần phải ghi chép sư thừa, sắp xếp bối phận. Nhưng anh nhập môn từ tám mươi năm trước, tầm tuổi như Liễu Tuyền Hải có lẽ còn kém anh một hai bậc. Muốn bịa cũng không xong, chuyện bản môn này không giống như “tử đệ thư” đã thất truyền, nếu nhắc đến sư thừa sẽ bị lộ ngay.

(Sư thừa: chỉ việc kế thừa tài nghệ, học thuật trong một mạch)

Bởi vậy nên Tề Thiệp Giang thoái thác, thà coi như mình không phải môn hộ chính thức, nói không chừng phủi quan hệ sạch sẽ còn khiến người ta nghi ngờ, nhưng chỉ cần không bị lộ là được.

Hạ Nhất Vi không hiểu mấy thuật ngữ này, đầu óc mơ hồ, chỉ nghe thấy con trai mình học lúc ở nước Y.

Liễu Tuyền Hải là môn đệ chính phái, đúng là trong giới tấu nói có không ít người theo con đường ngoài như vậy, nhưng có thể ngơ ngơ ngác ngác, đến bối phận là gì cũng không đặt như Tề Thiệp Giang thì đúng là hiếm thấy.

Tề Thiệp Giang nói quá mơ hồ, ngay cả bối phận của sư phụ cũng không nói ra được, đổi lại là người khác có lẽ Liễu Tuyền Hải đã nghi ngờ. Nhưng chuyện Tề Thiệp Giang biết “Tử đệ thư” đã thất truyền từ lâu là minh chứng rõ ràng nhất, biết đâu trên người sư phụ của cậu có chuyện gì khó nói, như bị trục xuất khỏi ngành tấu nói chẳng hạn?

Liễu Tuyền Hải rất chuộng người tài, cân nhắc một hồi, bảo rằng: “Giét-si đúng không, nhị đồ đệ của tôi có một rạp tấu nói, cậu xem chừng nào rảnh, tới chỗ đấy chơi một chuyến đi, cũng tấu một đoạn cho tôi nghe.”

Ông không biết tiếng nước ngoài, phiên âm rõ ràng chữ Jesse.

Nói vậy cũng bởi ông thực sự tò mò, muốn xem thực chất, bản lĩnh tấu nói của Tề Thiệp Giang. Hơn nữa mỗi trường phái lại có điểm đặc sắc riêng, nếu có thể nghe Tề Thiệp Giang tấu nói, ông có thể cố gắng xem nghe ra được gì đó.

“Được ạ.” Tề Thiệp Giang lập tức nhận lời. Tuy Hạ Nhất Vi đã thành danh, nhưng lại không am hiểu tấu nói, nếu có thể kết bạn với Liễu Tuyền Hải, anh cũng xem như có người dẫn đường trong giới tấu nói. Không nói đâu xa, anh đến một người để hợp tác cũng không có, còn không biết tìm kiếm ở đâu.

Nhưng Hạ Nhất Vi lại trố mắt ra nhìn, “Khoan đã, Jesse à, thầy Liễu, Jesse nhà chúng tôi..”

Bà nói lắp bắp, sao họ có thể quăng bà sang một bên mà quyết định ngay được chứ. Bà đưa con mình tới đây vốn là để cảnh cáo thằng bé, sao ngược lại lại thành dẫn mối cho nó rồi?

Lúc bấy giờ, quản lý vui vẻ chạy tới, khẽ báo cáo với ông chủ Ngô đang đứng hóng chuyện vui.

Ông chủ Ngô vỗ trán một cái, “Rốt cuộc hôm nay bị sao vậy, hết chuyện này lại tới chuyện khác, lại có một người xin nghỉ.”

Vốn là phía sau còn có một tiết mục, trong nhà diễn viên đột ngột có chuyện, xin nghỉ, không thể lên sân khấu.

Liễu Tuyền Hải và Tề Thiệp Giang nhìn nhau, đột nhiên hiểu ngầm, Liễu Tuyền Hải cười một tiếng bảo rằng: “Đúng là chọn ngày không bằng được ngày. Ông chủ Ngô à, không bằng nhân cơ hội này, để cậu bạn Jesse lên sân khấu tấu một đoạn?”

Đúng là ông chủ Ngô cũng nghĩ như vậy, ông liền quay sang nhìn Hạ Nhất Vi.

Hạ Nhất Vi dại ra.

Qua nửa buổi, bà mới cất tiếng: “Cũng được, thế con lên thử một chút, xem có thể cứu được sân khấu này không.”

Bà nghĩ kỹ rồi, với tính cách của con mình, cứ ngăn cản ngược lại còn gây tâm lý phản nghịch, nếu không bà việc gì phải đưa con tới hậu trường trải nghiệm khó khăn. Nếu bà cho nó một cơ hội lên sân khấu, biết đâu lại được thực tế dạy nên người?

Tấu nói khác với xướng khúc mà.

Liễu Tuyền Hải gật đầu, “Được lắm, lát nữa định biểu diễn gì vậy, để tôi giúp cậu một đoạn?”

Nhưng Tề Thiệp Giang lại lắc đầu: “Giờ không kịp tập đối đáp, để cháu tấu đơn vậy.”

Hai người cùng tấu nói gọi là “đối khẩu”, một người tấu gọi là tấu đơn.

Tề Thiệp Giang ở dưới hậu trường chuẩn bị, còn mượn thêm một vài đạo cụ, ở hậu trường đều đủ cả.

Hai mươi phút trôi qua, đã đến lúc Tề Thiệp Giang đi lên. Ông cháu Liễu Tuyền Hải và Hạ Nhất Vi đi ra khán đài ngồi ở phòng bao quan sát.

Trước đó có dẫn chương trình lên thông báo, tiết mục tiếp theo là tấu đơn, người biểu diễn Jesse.

— Cũng không biết dẫn chương trình nghĩ sao, không đọc tên Trung mà đọc tên nước ngoài. Nhưng nghĩ lại, thân phận Jesse con trai của Hạ Nhất Vi đúng là nổi danh hơn Tề Thiệp Giang một chút.

Có nhân viên di chuyển bàn tới, trên đó có các đạo cụ như thước, quạt giấy..

Tề Thiệp Giang vẫn mặc thường phục, từ tốn đi ra phía sau bàn.

Trước đó anh mới biểu diễn một tiết mục với Hạ Nhất Vi, khán giả cũng có ấn tượng sâu sắc. Có mấy người còn từng xem chương trình thực tế của Tề Thiệp Giang, biết anh chàng này đẹp thì đẹp đấy, nhưng cứ cù lần, nhất thời mọi người chụm đầu ghé tai nhau bàn tán.

Dẫn chương trình nói là tấu đơn, nhưng cậu này mà cũng tấu đơn được á?

Trông đẹp trai như vậy, tuổi đời còn trẻ, lại lấy tên nước ngoài, có người bảo lên tấu nói, đúng là quá kì lạ.

Nếu Tề Thiệp Giang lên hát, nhảy một bài, nhất định mọi người sẽ hoan nghênh, giống như ban nãy anh biểu diễn cùng Hạ Nhất Vi, biểu diễn rất tốt, chỉ nhìn gương mặt này thôi cũng cảm thấy đáng tiền vé.

Mọi người rỉ tai nhau thì thầm, chỉ riêng biểu hiện của anh ở trên tivi là đủ biết rồi.

Trong bao sương, Liễu Tuyền Hải và Hạ Nhất Vi thấy khán giả xì xào khắp chốn, đều cố gắng kiềm chế nhìn Tề Thiệp Giang, bọn họ cũng có thể đoán được, đây cũng chính là điểm khó xử khi Tề Thiệp Giang theo tấu nói — anh quá đẹp trai!

Khán giả ôm hoài nghi, đặt hết sự chú ý bàn tán về ngoại hình của Tề Thiệp Giang, như vậy sao có thể chú tâm xem anh tấu cái gì chứ, dù có đặc sắc thì hiệu quả cũng sẽ bị suy giảm.

Chỉ thấy Tề Thiệp Giang đứng lại, nhìn lướt qua khán giả, cất tiếng: “Giang sơn cô quạnh rượu âu sầu, trời sương trăng tàn đêm thức thao; tượng kể quỷ nghe chuyện tầm phào, buôn chuyện xì xào.. đúng hay sai!”

“Bộp!” Một tiếng vang lên, thước gõ xuống mặt bàn, hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn tạp âm nào khác.

Cái này gọi là “thơ xưng danh”, tấu đơn, biểu diễn trước lên sàn sau, để tập trung sự chú ý của khán giả nên ban đầu sẽ đọc mấy câu thơ.

(Thơ xưng danh: Từ gốc là “định tràng thi”, định tràng là giữ trật tự sân khấu, thi là thơ)

Nội dung thường là thơ trữ tình, cũng có thể giới thiệu câu chuyện phía sau, hoặc chỉ đơn thuần là pha trò cười, khiến người ta cảm thấy thú vị.

Tề Thiệp Giang đọc rõ từng chữ, âm thanh véo von văng vẳng nhưng không chói tai, anh bình tĩnh đứng trên sân khấu, cất từng câu từng từ, khán giả không tự chủ dừng xì xào, đến khi Tề Thiệp Giang đọc thơ xong, mọi người ai nấy đều yên tĩnh lại.

Cuối cùng anh gõ thước, “cộp” một tiếng, xung quanh lặng như tờ, bài thơ xưng danh này xem như đã dẹp yên cả khán đài.

5 thoughts on “Chương 5 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.