★ Chương 38 – Tinh Tinh

★ Chương 38 ★

“Không sao đâu, đừng lo nữa.”

Không phải mối quan hệ gặp mặt thì chào hỏi, bởi vậy nên sau khi nhìn thấy Tần Phóng cũng không quay đầu lại. Nhưng Hoa Đồng thi thoảng lại đưa mắt nhìn, Tần Phóng nhờ có quan hệ với Hình Viêm nên mối quan hệ với Châu Tư Minh cũng có chút thay đổi, nhưng Hoa Đồng thì không, vẫn giữ quan hệ thù địch tới thì đánh đập khẩu nghiệp.

Sau đó Tần Phóng kéo tay cậu ta, bảo rằng: “Đừng nhìn, ông cứ quay đầu lại làm gì?”

“Nhìn bừa thôi,” Hoa Đồng bảo, “Trông bọn họ nghiêm túc thế nhỉ, chỉ sợ lát đánh nhau.”

Tần Phóng bảo cậu ta: “Ông xem trò vui không chê chuyện lớn chứ gì.”

“Có ai xem trò vui lại chê chuyện lớn đâu,” Hoa Đồng cười nhạo, “Đánh một ván, có khi tôi còn đạp hôi.”

Tần Phóng lắc đầu bật cười: “Chuyện qua rồi đừng nói nữa.”

Bầu không khí bên bàn họ đúng là không ổn, lúc Tần Phóng đi ngang qua bọn họ, ngoài Châu Tư Minh ra còn có hai người nữa, gương mặt ai nấy đều bình tĩnh, ánh mắt có vẻ bất thiện. Có lẽ Châu Tư Minh lại gây phiền toái gì rồi, nhưng nếu có thể ngồi xuống dùng cơm với nhau, chắc không phải chuyện lớn, chí ít không giống như sẽ lao đầu vào đánh nhau.

Châu Tư Minh thấy cậu đi rồi, hờ hững buông tầm mắt.

Tần Phóng nhoẻn cười trong lòng, có lúc cậu cảm thấy con người Châu Tư Minh cũng rất hài, cứ như cả thế giới nợ anh ta tám triệu không bằng.

Câu này cậu phải nhất trí quan điểm với Hàn Tiểu Công, Hàn Tiểu Công nói trông Châu Tư Minh cứ như ai cũng nợ anh ta tám triệu. Nhưng thực tế anh ta không phải chủ nợ, anh ta mới là con nợ.

“Lắm lúc muốn giúp cậu ta một tay,” Hàn Tiểu Công vừa dùng wechat nói chuyện với người ta, vừa trò chuyện với Tần Phóng, “Nhìn cậu ta vã quá. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy, còn chửi nhau.”

Tần Phóng không lên tiếng, Tư Đồ ngồi bên cạnh mỉm cười.

Hàn Tiểu Công nói: “Đừng để ý, để ý nó lại chửi cậu.”

Tần Phóng cũng nở nụ cười, Tư Đồ lắc đầu, không nói gì.

“Anh ấy nợ bao nhiêu?” Tần Phóng hỏi Tư Đồ.

“Đối với cậu ấy mà nói thì rất nhiều.” Tư Đồ khẽ nói, “Thực ra nợ nần rất dồn nén người ta, hai năm qua cậu ấy thay đổi rất nhiều, đúng là áp lực quá lớn.”

“Tự rước vào thân mà,” Hàn Tiểu Công nói chuyện với người ta xong, đặt điện thoại xuống, đi rót cho mình cốc nước, “Thằng hâm đấy.”

Lời này Tư Đồ không đáp lại, Tần Phóng cũng không hỏi nhiều.

Hình Viêm tới phòng thí nghiệm xem số liệu, lát nữa mới quay trở về. Tần Phóng đã quen ở chỗ của Tư Đồ, cậu thường xuyên tới đây, thi thoảng họ tán gẫu hoặc ngồi lại xem phim với nhau, làm gì cũng rất thoải mái.

Thế nhưng sắp tới Hàn Tiểu Công phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác, chắc phải mất một thời gian, anh ấy đi rồi bớt vui hẳn. Anh ấy bảo Tần Phóng: “Lúc anh không ở đây cậu với anh Viêm nhớ qua đây thường xuyên, đến xem xem sức khỏe cậu ta có vấn đề gì không.”

“Không cần đâu,” Tư Đồ cười cười, “Đến lúc đó mọi người không ở đây, Tư Minh sẽ tới ở, cậu ấy thấy mấy người phiền chứ không chê anh.”

“Ông vô hại quá mà,” Hàn Tiểu Công khẽ cười một tiếng, “Lành quá.”

Đề tài quay một vòng lại trở về Châu Tư Minh, Tần Phóng thuận miệng hỏi, “Anh ấy nợ tiền chữa bệnh cho ông nội à.”

“Cũng gần như vậy.” Hàn Tiểu Công uống một ngụm nước, sau đó cười giễu, “Tiền bồi thường bố mẹ cậu ta, ông ta đem đi chia cho mấy đứa con khác, cuối cùng ông ta bị bệnh con cái không bỏ tiền ra, thằng Chu hâm chẳng hiểu giở chứng giở gió gì, dựa vào chút máu mủ này mà vay tiền chạy chữa cho ông ta. Cảm trời động đất chưa?”

Tần Phóng nghe xong hơi ngạc nhiên, điều này khác với Châu Tư Minh trong ấn tượng của cậu, cảm thấy đây không giống chuyện anh ta có thể làm.

“Cô nhi thì làm gì có máu mủ chứ, nghĩ gì vậy trời..” Hàn Tiểu Công lại “Haizzz” một tiếng, ngồi trên tay vịn sofa, cái chân đong đưa qua lại, “Lúc người ta đánh gần chết thì chẳng có người thân nào tới bảo lãnh, đến khi sắp chết rồi mới nhớ ra có đứa cháu này.”

Hàn Tiểu Công trào phúng, Tư Đồ cũng không phản bác, Tần Phóng không tiếp lời, cậu hoàn toàn không biết về những điều này. Những điều này thực sự phá bỏ cách nhìn nhận của cậu về Châu Tư Minh, qua hồi lâu Tần Phóng mới mở miệng, bảo rằng: “Em rất bất ngờ đấy..”

“Ai mà chẳng bất ngờ,” Hàn Tiểu Công nhẹ nhàng nhịp chân lên sofa, trong mắt hết sức xem thường, “Đến giờ anh vẫn nghĩ cậu ta điên rồi.”

Anh ta có điên hay không Tần Phóng không biết, đó giờ cậu không phán xét sự lựa chọn của người khác, dù sao đó cũng là cuộc đời của họ. Có lẽ với chuyện này Hàn Tiểu Công có lập trường đánh giá hơn, bởi họ cùng nhau lớn lên, họ cộng sinh trong cùng một hoàn cảnh.

Nhưng thế mà Tần Phóng cảm thấy cậu có thể hiểu được một chút, tuy rằng cậu chưa từng đứng ở lập trường của Châu Tư Minh.

Có lẽ chỉ muốn bấu víu chút liên quan cuối cùng với thế giới này, âu cũng còn có hy vọng.

Từ cái lần không hiểu sao lại về nhà họ Giản come out, đến giờ Tần Phóng vẫn chưa quay trở lại. Thực sự không có tâm trạng muốn quay trở lại, Giản Mộc Dương biết cậu có mâu thuẫn với ba, nên khoảng thời gian này cũng không giục cậu về nhà.

Nhưng không thể không gặp em trai, qua thời gian dài trẻ con sẽ cảm thấy mình bị quên lãng. Tần Phóng ở trên wechat hỏi tuần này Giản Mộc Dương có cần đi học thêm không, nếu không học thêm cậu có thể dẫn thằng bé ra ngoài chơi. Giản Mộc Dương đồng ý ngay tắp lự, thằng bé có vẻ vui lắm.

Tần Phóng gửi tin nhắn cho em trai xong tiện thể hẹn Hình Viêm, hỏi anh có đi được không.

Hình Viêm nói đi được.

Trước đây mấy chuyện như vậy cậu đều tìm Hoa Đồng, thực ra Hoa Đồng rất ham chơi, dù là chơi cái gì. Về mặt này cậu ấy lại khác với vẻ bề ngoài của cậu ấy, chính cậu ấy cũng bảo mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng Hình Viêm thì lại khác, anh ấy không mê chơi trò chơi trẻ con, Tần Phóng cũng gần như vậy. Bởi vậy nên hai người chỉ đơn thuần xem Giản Mộc Dương chơi, cho thằng bé đồ uống, cậu nhóc chơi xong hai người lại xếp hàng mua vé cho cậu nhóc.

Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Anh Viêm có thích chơi không em xếp hàng cho anh.”

Hình Viêm nói: “Anh xếp hàng cho em.”

Tần Phóng nhoẻn cười, bảo rằng: “Hồi nhỏ em thích chơi mấy cái này lắm, chơi bao nhiêu cũng không đã.”

“Từ nhỏ anh đã không thích rồi,” Hình Viêm đút tay trong túi, từ từ đứng xếp hàng, “Ngồi trên đó hai vòng xong đi xuống, chán bỏ xừ.”

“Ừm,” Tần Phóng cười gật đầu, “Anh chỉ thích ngồi motor thôi.”

Bây giờ trời lạnh, hai người họ hầu như cùng mặc áo jacket, quần jean, đi giày thể thao, nhìn từ đằng sau đúng là không phân biệt được ai với ai. Giản Mộc Dương từ đằng sau chạy tới lao về phía Hình Viêm, ngửa đầu cười với anh. Hai người họ quay đầu lại, Giản Mộc Dương mới nhận ra mình nhận lầm người rồi, ngượng ngùng gọi “Anh Viêm”.

“Đến anh trai mà em cũng nhận nhầm được.” Tần Phóng búng đầu cậu bé, “Những cái khác không nhận ra được thì thôi, đến tóc mà cũng không phân biệt được à?”

“Không nhìn kỹ như vậy.” Giản Mộc Dương “Dạ” hai tiếng, “Em nhớ nhầm màu quần áo.

Đi tới khu vui chơi, dù có chơi hay không, đầu tiên trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trẻ con hưng phấn nhảy nhót khắp nơi nơi, các đôi tình nhân trẻ tuổi cũng rất ngọt ngào.

Tần Phóng cầm trong tay một đống đồ không tiện đưa tay ra, Giản Mộc Dương vui vẻ sải bước, Hình Viêm đưa một tay ra che cho cậu nhóc, sợ cậu nhóc đụng phải người ta.

Phía trước có mấy cô gái cầm gậy selfie chụp ảnh, chụp mãi chụp mãi, Giản Mộc Dương ngẩng đầu lên hỏi: “Các anh ơi mình chụp ảnh được không?”

“Em muốn chụp à?” Tần Phóng hỏi cậu nhóc, muốn chụp thì chụp.”

“Muốn ạ, em đăng lên vòng bạn bè.” Giản Mộc Dương cười cười vuốt tóc, “Cười đi anh.”

“Bọn trẻ bây giờ cũng sống ảo quá,” Tần Phóng nói với Hình Viêm, “Nhỏ thế mà đã muốn đăng lên vòng bạn bè.”

Hai người họ nói chuyện, mấy cô gái đứng đằng trước chụp ảnh cũng đã chụp xong, cất gậy selfie vui vẻ bước đi. Hình Viêm khoác một tay lên vai Giản Mộc Dương, thi thoảng lại kéo cậu bé lại.

Tần Phóng gọi Hình Viêm một tiếng, Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu.

Cô gái bên cạnh nói chuyện vung cánh tay, cây gậy selfie trong tay không cẩn thận đụng vào mắt Giản Mộc Dương, Hình Viêm cảm nhận được đột nhiên dừng bước.

“Gì vậy?” Tần Phóng cúi đầu hỏi.

—— “Xin lỗi xin lỗi, em xin lỗi,” Cô gái kia đưa cây gậy selfie cho bạn, dừng bước nói xin lỗi với họ, “Em xin lỗi em không chú ý.”

Giản Mộc Dương lấy tay che mắt, có lẽ rất đau, vẫn không buông tay ra.

Tần Phóng sa sầm, Hình Viêm cúi người nhìn thẳng Giản Mộc Dương, nhẹ nhàng lấy tay cậu nhóc ra, “Anh xem một chút.”

Giản Mộc Dương khẽ kêu “A”, nhắm mắt lại không dám mở ra, Hình Viêm nâng mặt cậu nhóc lên hỏi: “Có ổn không? Mở mắt ra thử một chút.”

Cô gái bên cạnh hoảng loạn nói xin lỗi mà không ai nghe, Tần Phóng nghiêm mặt chỉ mải cúi đầu nhìn.

Mí mắt Giản Mộc Dương bị rách da, phần mép có thể thấy vết xanh, có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Mí mắt cậu bé run run nhắm vào lại mở ra, vẫn chảy nước mắt. Hình Viêm lau nước mắt cho em, hỏi: “Đau lắm à?”

“Không ạ,” Giản Mộc Dương đã bình tĩnh hơn một chút, cậu nhóc đứng dậy, bảo rằng: “Chỉ hơi tê tê.”

Ban nãy lúc cây gậy selfie đụng vào, đôi mắt phản xạ có điều kiện vội vã nhắm mắt lại để bảo vệ, nhưng cái vung tay kia cũng rất mạnh, mắt vốn là vị trí yếu ớt nhất.

“Sao rồi Dương Dương?” Tần Phóng cũng cúi người nhìn em trai, chau mày lo lắng hỏi.

“Em thấy không sao nữa rồi,” Giản Mộc Dương mở mắt ra nhắm mắt lại mấy lần, có lẽ là ổn rồi.

“Em xin lỗi em rất xin lỗi,” Cô gái bên cạnh sắp khóc tới nơi, có lẽ vô cùng áy náy, “Em trai có ổn không? Đi bệnh viện khám một chút đi.”

Đôi mắt Giản Mộc Dương đỏ au, Tần Phóng không có tâm trạng đâu để đáp lại lời xin lỗi của cô ấy, cũng không nói “Không sao cả”, Tần Phóng nhìn thẳng vào cô ấy, cất lời: “Xin lỗi là thứ vô dụng nhất, nghe mà phiền lòng.”

Trong giọng cô gái mang theo tiếng nức nở, gật đầu nói: “Vẫn vô cùng xin lỗi.”

Tần Phóng không nhiều lời với cô ấy, ngộ nhỡ Giản Mộc Dương có chuyện gì thì cô ấy nói bao nhiêu tiếng xin lỗi cũng vô dụng.

Hình Viêm nói: “Để lại cách liên lạc đi.”

Cô gái lập tức lấy điện thoại ra, Hình Viêm nhập số điện thoại của mình vào, sau đó trả lại điện thoại cho cô ấy, xoay người cùng nhóm Tần Phóng rời đi.

Tuy rằng Giản Mộc Dương nói không sao, nhưng mắt cậu nhóc đỏ như vậy khiến người ta không tài nào yên tâm được. Họ không thể chơi tiếp, dẫn cậu nhóc tới bệnh viện khám mắt.

Giản Mộc Dương còn rất buồn, bảo rằng: “Đáng lẽ còn cả buổi trưa, sau này em sẽ chú ý đi đứng hơn.”

“Không trách em được.” Tần Phóng vẫn hơi chau mày, thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm.

Vị trí này đúng là quá nguy hiểm, nếu như dùng lực mạnh hoặc đập thẳng vào mắt, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Lúc ở bệnh viện chờ gọi tên, con mắt Giản Mộc Dương không còn đỏ au nữa. Hình Viêm nhìn kỹ vào mắt cậu nhóc, hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ rồi ạ.” Giản Mộc Dương khẽ cười, “Các anh đừng lo nữa.”

Giản Mộc Dương xoay người ngồi xuống, vẻ mặt Tần Phóng vẫn còn khó đăm đăm, Hình Viêm giơ tay lên nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu, anh xoa xoa bả vai cậu, khẽ nói: “Không sao đâu, đừng lo nữa.”

Advertisements

11 thoughts on “★ Chương 38 – Tinh Tinh

  1. Cám ơn Muối nhiều lắm , thực sự là lâu rồi mình mới đọc dc mấy bộ đam hợp gu đến vậy , có rất ít bộ m đọc xong phải mò đi tìm các bộ khác của cùng tg đó để đọc , như hồi sa chân vào Vu Triết , thích cái lối viết của ổng , thụ ko nhược , công lại ngàu , đến khi đọc dc Hình xăm m lại phải đi lùng mấy bộ của BVTC để đọc luôn , ko hiểu sao đọc mà cứ sợ hết thôi 😁

  2. Con gái con đứa. Ghét cái kiểu này lắm luôn. Đi ra đường cứ lo cười giỡn chẳng chú ý gì cả. Mấy cái tui hay gặp là đeo balo bự mà đi vung vẩy trúng người khác nè, đang đi trên đường mà đùa giỡn rồi bước lùi đụng người ta nè, nhất là khi mình bưng đồ ăn nước uống nữa. Bực cực kì

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.