Chương 6 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 6 ★

“Làm nghệ sĩ đa di năng, đóng phim, ca hát, tấu nói?”

“Qua vẻ mặt mọi người là tôi có thể nhìn ra rồi, chắc mọi người đang cảm thấy kỳ lắm đúng không, cái cậu này tới đây làm gì thế, trông như người nước ngoài, hay dẫn chương trình đọc sai rồi nhỉ, chắc cậu ta lên khiêu vũ thôi.” Tốc độ nói của Tề Thiệp Giang vừa phải, còn nói ra suy nghĩ trong lòng khán giả, mọi người hiểu ý nở nụ cười.

“Hầy, thực ra tôi cũng không muốn lên đâu, nhưng mẹ tôi nói phải để tôi lên biểu diễn tài nghệ một chút.” Tề Thiệp Giang biết Hạ Nhất Vi nổi tiếng, nói xong liền lấy bà ra để pha trò, “Mẹ tôi ấy, mọi người đều biết rồi, xinh đẹp, dịu dàng. Nhỏ giờ nhà tôi không dùng roi da gậy gộc dạy dỗ con cái. Mẹ tôi dùng tay thôi.”

Anh bất chợt bắt chuyện làm nền, mọi người đều biết Hạ Nhất Vi, ban nãy bà còn lên sân khấu biểu diễn, nhất thời xung quanh rộ lên những tiếng cười, còn ồn ào ngó nghiêng — Chắc Hạ Nhất Vi vẫn còn ở trong phòng trà chứ nhỉ.

(Bắt chuyện làm nền: Từ gốc là “bao phục”, một thuật ngữ trong tấu nói, chỉ việc cẩn thận sắp xếp, làm nền, đạt hiệu ứng hài hước trước khi vào chủ đề chính)

Có Hạ Nhất Vi làm nền, lại thêm Tề Thiệp Giang dẫn dắt tiết tấu, từ hơi hơi buồn cười đã trở thành hết sức buồn cười.

“Thế nên là tôi không thể không lên đây.” Tề Thiệp Giang nói, “Nếu không mẹ lại đập đầu, ra ngoài cáo trạng tôi bất hiếu thì làm sao bây giờ?”

Khán giả phía dưới lại trầm trồ, lúc này tiếng cười lại càng rộn vang, mọi người lại càng cảm thán “Ồ!!”.

Ban nãy Tề Thiệp Giang nói Hạ Nhất Vi không dạy con bằng gậy gộc, chỉ toàn dùng tay đánh, khúc cua nhẹ này đã khiến mọi người bật cười, ai dè câu sau lại cua khét hơn, mọi người hoàn hồn lại: Nói là đánh, hóa ra tự đánh mình à?!!

Chuyện không phi logic thì không cười nổi, không ai cho rằng Hạ Nhất Vi thực sự như vậy.

Câu “Đập đầu tiễn thằng con ngỗ nghịch bất hiếu” có từ các tiết mục thời xưa, nhưng Tề Thiệp Giang đưa vào như vậy vô cùng duyên dáng thích hợp.

(Đập đầu tiễn người: Đây là một câu nói cổ của Bắc Kinh từ hơn 100 năm trước. Trong nhà con cái bất hiếu, ba mẹ khuyên răn đánh đập mà không nghe, thì chỉ còn cách tự đập vỡ đầu mình, sau đó đến nha môn kêu oan cáo trạng.)

“Thằng bé này…” Bản thân Hạ Nhất Vi ngồi trong phòng bao cũng dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, dù sao đã rất nhiều năm rồi hai mẹ con không gần gũi với nhau, con trai chịu lấy bà ra làm nền, bà còn cảm thấy đây là một sự thân thiết.

Thường những khi nghệ nhân tấu nói lên sân khấu, trước khi vào tiết mục, đều phải nói mấy “lời giới thiệu”. Cũng là những lời dạo đầu hài hước thú vị, vừa để điều tiết bầu không khí, tạo hứng thú cho khán giả, cũng để có thể tìm hiểu xem mọi người có thích nó hay không, để có thể tự điều chỉnh tiết mục biểu diễn phía sau.

Đầu tiên Tề Thiệp Giang đọc thơ xưng danh, để mọi người trong khán đài yên lặng, sau đó lấy chuyện của mình và Hạ Nhất Vi ném đá dò đường, hoàn toàn là phát huy ngẫu hứng, trong giới tấu nói người ta gọi sự ngẫu hứng này là “Hiện quải”, rất thử thách khả năng ứng biến.

Bây giờ nhìn từng hòn đá ném đi đều vang tiếng ròn rã, vẻ mặt khán giả thả lỏng, cũng đặt sự chú ý vào nội dung anh nói, chứ không chỉ chăm chăm cầm điện thoại quay mặt anh, lúc bấy giờ anh mới từ từ vào câu chuyện.

“…..Lại nhắc tới mẹ tôi, bà là một nữ minh tinh xinh đẹp điển hình, cuộc sống không cho những thứ không đẹp được sự công bằng thỏa đáng. Bởi vậy nên câu chuyện tôi sắp kể cho mọi người sau đây, nhân vật chính cũng rất đẹp.”

Tề Thiệp Giang bắt chuyện từ Hạ Nhất Vi, thuận lợi vào câu chuyện.

“Câu chuyện xảy ra cách đây không quá lâu, ngay ở thời kỳ Hàm Phong. Ở thành Xương Châu có một tên lông bông đầu đường xó chợ họ Dương tên Hạo Sơn, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện, anh ta không cha không mẹ, không người thân thích cũng không chốn dừng chân. Nghe không thích lắm đúng không? Có một gia đình đầu phố họ Triệu gặp trộm, lập tức nghi ngờ anh ta. Quan huyện cũng là một tên ngốc, hồ đồ tuyên án, nhốt anh ta vào nhà lao.”

(Hàm Phong: niên hiệu của vua Văn Tông thời Thanh ở Trung Quốc, 1851-1861)

“Dương Hạo Sơn không cha không mẹ, cũng không có người thu vén, vào tù chưa đầy nửa tháng, liền chết “dữ”! Là chữ “dữ”, chứ không phải chữ “ngu”, Dương Hạo Sơn không phải ngu đến chết trong ngục, mà là chết vì bệnh tật. Điều kiện trong ngục không tốt, có rất nhiều phạm nhân tuy không bị tử hình, nhưng lúc vào bởi vì không thể chịu lạnh, chịu đói, vì sinh bệnh… nếu không qua khỏi thì chết ở trong đó, cái này gọi là chết “dữ”. Mọi người nói xem, anh ta chết có oan không?”

(Dữ: Chữ này phát âm là Yu, phát âm gần với từ Yú của chữ Ngu. Chết “dữ” (dữ tử) là chết đói chết rét trong tù)

Tề Thiệp Giang dài hơi, kể từng đoạn từng đoạn một, từng câu từng chữ rõ ràng tròn vạnh, lại giữ được tiết tấu, tuy rằng không thể tập trung chuyên sâu giống như lời giới thiệu ban đầu, nhưng vẫn thu hút người ta.

Nghe hai đoạn trên, trong đầu khán giả vẫn còn ôm nghi vấn, một tên lông bông như vậy, còn ngồi tù ốm chết, nhân vật chính đẹp đẽ ở đâu? Đẹp chỗ nào vậy?

“Dương Hạo Sơn chết rồi xuống Minh ti, đương nhiên kêu oan, Diêm Vương tra hỏi địa phương thành hào, liền nói đáng lẽ phải phán vô tội phóng thích. Dương Hạo Sơn nói ta đã chết rồi, vô tội phóng thích là muốn thả ta đi làm cô hồn dã quỷ à? Diêm Vương bảo hãy yên tâm, ta khác tên quan huyện hồ đồ kia, lúc này thân thể ngươi đã mục rũa ở bãi tha ma rồi, nhưng đừng sợ, giờ có hai người đã tới số, ngươi có thể mượn thân thể hoàn dương, sống nốt quãng đời còn lại, tiện thể “Trầm oan đắc tuyết”, chọn một trong hai, ngươi xem muốn cái nào.”

(Trầm oan đắc tuyết: Xuất phát từ “Oan Đậu Nga”, oan đến mức tháng sáu mà có tuyết rơi.)

“Dương Hạo Sơn mừng lắm, còn được chọn cơ mà! Diêm Vương nói, một người là con dâu của đại lão gia nhà họ Triệu vu oan cho ngươi, người còn lại là phu nhân chính thất của quan huyện. Ngươi nói xem, ngươi muốn chọn ai?”

Khán giả bật cười thích thú, không ngớt lời khen hay.

Bấy giờ có thể thấy rõ, chẳng trách lại nói nhân vật chính là một người rất đẹp, hóa ra anh ta là nam biến nữ, hoàn hồn vào một cô gái. Nhất thời càng thu hút hứng thú của mọi người.

Câu chuyện tấu đơn này có tên là “Hoàn hồn sai thân”, kể về một anh chàng lông bông tên là Dương Hạo Sơn đã chết oan trong ngục, lại hoàn hồn vào thân thể phu nhân quan huyện phán xử sai lầm, nam mượn thân nữ, gây ra không biết bao câu chuyện dở khóc dở cười.

Một cái miệng của Tề Thiệp Giang đắp nặn ra dăm ba nhân vật, nhân vật nào cũng vô cùng sinh động, ngay cả nhân vật nam biến thành nữ cũng được anh hình dung rất có hồn.

Câu chuyện được làm nền rồi từ tốn kể lại, các chi tiết vừa hoang đường lại vừa hài hước, khán giả bị lôi cuốn, nghe kể chuyện nửa tiếng mà không phát hiện ra.

Lúc bấy giờ còn chưa kể xong, đây là một bản tấu đơn tầm trung, chia ra làm ba hồi thượng trung hạ.

Hôm nay nhất định không thể kể hết được rồi, câu chuyện kể đến đoạn quan huyện nằng nặc động phòng với phu nhân, tên lông bông khoác mã phu nhân vừa cởi đồ vừa đẩy quan huyện: Ông có giỏi thì tới đây, xem hôm nay tôi có làm chết ông không!!

“Cộp!” Tề Thiệp Giang gõ thước, tỏ ý đã kết thúc.

Khán giả bị cuốn vào câu chuyện phá lên cười, nhận ra câu chuyện dừng ở đây, mọi người còn chưa đã nghiền, vẫn chưa kể xong mà!

Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, bọn họ thực sự không thể tin, một cậu chàng trẻ tuổi và đẹp trai như vậy, có người bảo cậu ta trầm mặc ít nói, hóa ra lại có tài ăn nói như vậy.

Tấu đơn hơn nửa tiếng mà không dừng lại, thế mà còn trầm mặc ít nói à? Thế chắc họ là người câm mất!

Mọi người nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng, Tề Thiệp Giang đã thu dọn xong xuống sân khấu.

Liễu Tuyền Hải nghe một hồi, gương mặt cười tươi rạng rỡ, ông chưa từng nghe câu chuyện này, có lẽ là ngón nghề gia truyền từ người thầy của Tề Thiệp Giang. Có lẽ thực sự là nghệ nhân hải ngoại xa xôi, bằng không sẽ không có nhiều ngón nghề thất truyền như vậy.

Không biết Tề Thiệp Giang còn biết bao nhiêu tiết mục “thất truyền” như vậy nữa, dù không rõ sư thừa, nhưng chỉ với những bản lĩnh này thôi, đã giúp ích rất nhiều trong việc truyền thừa tấu nói, ông nhất định phải làm quen.

Còn năng lực của Tề Thiệp Giang, nhắc tới đây ông càng thêm thổn thức, năng lực ổn định, rất có dáng dấp.

Các nghệ sĩ tấu nói cũng thường chuẩn bị tiết mục theo dòng thời sự, sửa cũ thành mới.

Còn Tề Thiệp Giang, tiết mục tấu đơn của anh hoàn toàn là một tiết mục cũ, không có nét chấm phá lưu hành, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để thu hút khán giả, khống chế nhịp điệu, chọc mọi người bật cười.

Các tiết mục tương tự, có người kể sẽ khiến khán giả cười, nhưng có người kể chỉ khiến khán giả cảm thấy lúng túng, đây là bản lĩnh cá nhân rồi.

Mỗi câu mỗi chữ nên nói thế nào, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra trong đó cũng bao hàm năng lực cá nhân.

Tấu đơn lại càng coi trọng năng lực kể chuyện và đắp nặn nhân vật hơn, kể chuyện không hay, dù có làm nền cũng không xong. Kể chuyện hài, lại phải để khán giả hiểu được.

Tiết mục chính là nơi họ thể hiện ngón nghề vững chắc, vận dụng bản lĩnh của mình!

Đương nhiên, cũng bởi vì tiết mục cũ, nhất thời không rõ sư thừa, nên tổng thể cứ có cảm giác giống mấy tiền bối thời xa xưa.

— Thực ra Liễu Tuyền Hải nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản vì Tề Thiệp Giang chưa hiểu rõ về thế giới này, đến điện thoại còn chưa biết sử dụng, bảo anh biểu diễn mấy tiết mục thịnh hành anh cũng không diễn nổi.

Hạ Nhất Vi ngồi bên cạnh thì trầm mặc, ban nãy bà say sưa nghe câu chuyện cũng mỉm cười, cười rồi lại rơi vào trầm tư.

Jesse rất thành công, nhưng chẳng lẽ bà muốn để Jesse đi theo nhóm kia sao?

“Cô Hạ, cô không muốn con trai theo nghề tấu nói à?” Liễu Tuyền Hải hỏi.

Hạ Nhất Vi bừng tỉnh, mờ mịt gật đầu, “Cũng không phải, chỉ là…”

Liễu Tuyền Hải mỉm cười, “Chỉ là cô cảm thấy, so với đóng phim, hát, có vẻ không có tiền đồ gì. Đúng không?”

“Tôi không có ý này.” Hạ Nhất Vi luôn miệng nói, “Thầy Liễu à, tôi chỉ hy vọng con trai mình sống tốt, tôi không có ý mạo phạm, nhưng nghề này của mọi người khổ quá. Hôm nay tôi dẫn thằng bé tới đây, muốn nó nhìn cảnh hậu trường.”

“Tôi hiểu được, lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương.” Liễu Tuyền Hải thở dài nói, “Nhưng Jesse thực sự rất hợp với cái nghề này, vừa nhìn là biết đã khai khiếu rồi. Còn là truyền nhân “Tử đệ thư” cuối cùng, đây không phải chuyện nghề tấu nói của chúng tôi, nhưng tôi cũng rất quan tâm. Tôi hy vọng cô có thể cho thằng bé cơ hội, chí ít để nó thử nghiệm, dù sao thì cũng có cái gọi là, gọi là ngôi sao “đa di năng” đúng không. Làm ngôi sao truyền hình, ca nhạc, tấu nói, cô nói có phải không?”

(Khai khiếu là mở ra cái khả năng thông minh sáng suốt của con người)

Hạ Nhất Vi bị chọc bật cười, “Thầy Liễu nói phải.”

Suy cho cùng bà vẫn bị màn biểu diễn của Tề Thiệp Giang thuyết phục, càng không nỡ làm khó con trai.

.

Tối hôm đó Liễu Tuyền Hải và Tề Thiệp Giang trao đổi cách liên lạc, ông rất tán thưởng Tề Thiệp Giang, mà có một người dẫn đường như vậy, với Tề Thiệp Giang mà nói cũng vô cùng quan trọng.

Buổi biểu diễn ở phòng trà hôm đó, bởi vì nghệ sĩ ở đây đều chỉ bán vé ăn cháo cầm hơi, nên không cho phép quay video.

Nhưng Hạ Nhất Vi và Tề Thiệp Giang lên sân khấu gây tiếng vang lớn, cuối cùng vẫn không ngăn cản được, đúng là có ảnh chụp, video khán giả ghi lại rò rỉ lên mạng.

Nhưng đến tiết mục tấu đơn của Tề Thiệp Giang, cả khán đài yên tĩnh, sau khi Anh bị anh cuốn hút thì càng không có tâm tư nghĩ tới quay trộm.

Đêm hôm đó khán giả ở đây cũng oán trách, Tề Thiệp Giang chỉ mới diễn một lần, câu chuyện anh kể còn chưa xong, họ biết đi đâu tìm kết cục, trên mạng vạn năng cũng không thể kiếm ra.

Nhưng nếu nói suông, với danh tiếng trước đây của Tề Thiệp Giang, ai dám tin anh kể chuyện thu hút tất cả mọi người? Bạn nói anh đẹp quá hớp hồn cả khán giả và fan còn đáng tin hơn một chút.

Thành thử không gây sóng gió gì.

Nhưng lần này Tề Thiệp Giang còn gảy đàn tam, trình độ thế nào nhiều người không am hiểu đàn tam còn thảo luận lung tung đến mức lạc đề.

—— Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ sau đó Tề Thiệp Giang sẽ đi làm ca sĩ? Bắt chước mẹ anh, dùng mặt để hát?

Có người còn tag Trương Ước vào, bảo hắn thử nhận xét, dù sao câu nói vàng về Tề Thiệp Giang cũng là do hắn khởi xướng ra chứ ai.

Trương Ước đang rảnh đến phát chán, lướt weibo thấy nhiều người tag mình, lập tức nhớ tới chuyện mình gặp Tề Thiệp Giang ở Dứa Media.

Lúc đó hắn thực sự bất ngờ, mình từng chế giễu người ta mà người ta còn chủ động tới bắt chuyện.

Trong lòng Trương Ước rất do dự, mà cái tên Tề Thiệp Giang lại nở nụ cười rất đỗi chân thành với hắn, cười lại đẹp như nắng tỏa, chói lòa đôi mắt hắn, trong thoáng chốc hắn cũng không tiện ác miệng.

Ai ngờ, hắn khó khăn lắm mới đưa ra quyết định, đáp lời Tề Thiệp Giang, Tề Thiệp Giang lại đùa cợt hắn!

Trương Ước nhỏ mọn liền chia sẻ weibo trước, bảo rằng: “Chưa nghe. Trông cũng đẹp.”

Dưới bình luận mọi người cười sằng sặc: Biết ngay Trương Ước sẽ không để họ phải thất vọng mà.

Trương Ước chưa từng nghe nhắc tới buổi biểu diễn nào, lúc bấy giờ tiện tay mở video ra. Theo như kinh nghiệm trước đây, hắn dùng chân cũng có thể bới ra một đống lỗi!

Bắt đầu từ đoạn đàn tam, Trương Ước sửng sốt một chút, tuy rằng hắn không am hiểu đàn tam, nhưng đều là âm nhạc, hắn vẫn có thể phân biệt được tốt xấu. Hơn nữa giữa chừng Tề Thiệp Giang còn dùng dây đàn mô phỏng tiếng nhạn lảnh lót! Trình độ tốt hơn nhiều so với lần trước anh ta đàn piano!

Sau đó nữa, Tề Thiệp Giang còn hát khúc nghệ, cộng hưởng vào, khí chất kia..

Trương Ước: “?????”

Không, đây không phải Tề Thiệp Giang mà hắn biết!!!

Trương Ước kéo thanh thời gian, nghe “Hà tất Tây sương” một lần, hai lần, ba lần.. Không gảy nhầm, không lạc giọng, màn biểu diễn này, Hạ Nhất Vi còn có lỗi, chứ Tề Thiệp Giang không mắc một chút sai sót nào!!

Đạ mấu, hát hay ra phết chứ chẳng đùa.

Tên Tề Thiệp Giang này có vấn đề à, sao hát bình thường với xướng khúc nghệ khác biệt lớn như thế cơ chứ? Có bản lĩnh này sao không thể hiện trong chương trình kia đi?

Giờ thì hay rồi, weibo kia của hắn chẳng phải khó xử lắm hay sao!

Nói tới weibo, Trương Ước phát hiện có tài khoản đã được chứng thực của một huyền sư trong đoàn khúc nghệ của tỉnh nọ tên là “Lão Bạch không trắng” cảm xúc dâng trào mãnh liệt bình luận: “Không lời nào có thể hình dung cảm giác của tôi lúc này! Thật huyền diệu! Cải biên cũng rất hay! Đoạn điệp khúc kỹ thuật “xảo biến huyền tia” được thể hiện nhuần nhuyễn, lấy thanh truyền tình!”

Trương Ước: “…..”

Hắn chưa từng nghe nguyên bản, nên đây còn cải biên nữa cơ á?

“Lão Trương à, đi ăn thôi.” Tay trống trong ban nhạc ló đầu vào, giục Trương Ước ra ăn.

Thôi kệ, ăn cái đã.

Trương Ước đặt máy tính bảng xuống, uể oải ra phòng khách, vừa ngâm nga vừa mở gói đồ ăn hàng.

Ba người còn lại trong ban nhạc anh nhìn tôi tôi nhìn anh, qua một hồi, tay trống có vẻ bối rối hỏi: “Ông vừa mới ngâm nga “Hà tất Tây sương” đấy à?”

Trương Ước: “…………..”

Fắc, cái tên Tề Thiệp Giang đáng ghét thiệt!!!

8 thoughts on “Chương 6 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. chói lòa đôi mắt hắn -> từ từ chói mù mắt chóa anh lunnn =)))) Ghét của nào trời trao của đó nhe anh ưi ưi ưi ưi =))))

  2. Tui chờ anh công bị vả sưng mặt, cái tội khẩu nghiệp chê thụ nhà tui 🤐

  3. xem tới đây mình cảm thấy giống rakugo nhỉ, không biết cảm nhận có đúng không. mình cũng chỉ xem trong shouwa genroku rakugo shinjuu và the handmaiden thôi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.