★ Chương 39 – Tinh Tinh

★ Chương 39 ★

“Gay bọn họ phiền thật!!

Mắt của Giản Mộc Dương không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là mạch máu bị xuất huyết, thị lực không bị ảnh hưởng. Thế nhưng mắt sưng lên bị bầm xanh, con mắt bên này có vẻ to hơn bình thường.

Cậu nhóc sợ Tần Phóng lo lắng, dọc đường về nhà còn dán tới hỏi Tần Phóng: “Anh ơi trông em có giống bị người ta đánh không?”

Tần Phóng liếc mắt nhìn em trai, bảo rằng: “Giống, như mắt gấu trúc ấy.”

“Haha, thế về nhà em bảo em bị anh đánh nhớ,” Giản Mộc Dương cười trông rất ngốc, “Về nhà mách ba, để ba xử anh.”

Tần Phóng cười cười, cậu biết Giản Mộc Dương đang an ủi mình. Thực ra cậu nhóc rất tinh tế, nhắc tới mách chỉ nói là mách ba, suốt quá trình không nhắc tới mẹ. Cậu nhóc biết rõ sự khác biệt nhỏ bé này, bởi vậy nên rất ít khi nhắc tới trước mặt Tần Phóng.

Hình Viêm nói với Giản Mộc Dương: “Tối ngủ đừng nằm nghiêng đè lên mắt bên này.”

“Vâng ạ,” Giản Mộc Dương gật đầu, “Em nhớ rồi ạ.”

Về nhà họ Giản, Tần Phóng và Giản Mộc Dương cùng xuống xe vào nhà, Hình Viêm ngồi trong xe không xuống. Đáng lẽ Tần Phóng không cần phải đi vào, thế nhưng mắt của Giản Mộc Dương bị đập sưng như vậy, Tần Phóng đi thẳng vào chuyện lại khác.

Dù sao cũng làm mẹ, Giản Mộc Dương vừa vào cửa Đổng Nhân nhìn ra được ngay. Dì chau mày đi tới, đoạn hỏi: “Dương Dương à mắt con sao vậy?”

Giản Mộc Dương cười xua tay: “Con đi không cẩn thận bị đụng, anh đã nói con rồi, mẹ đừng nói con nữa.”

Đổng Nhân kéo cậu nhóc ngồi xuống sofa, nhìn kỹ mắt cậu nhóc.

Tần Phóng bảo: “Tới bệnh viện khám rồi, mắt không làm sao, chỉ bị đụng vào mí, chắc sẽ sưng mấy ngày.”

Đổng Nhân không ngẩng đầu lên, tay nâng mặt Giản Mộc Dương lên nhìn, “Ừ” một tiếng.

“Sau này con sẽ đi đứng cẩn thận hơn, Giản Mộc Dương cười nhăn răng, “Mẹ đừng mách ba con nhé.”

Cậu nhóc đang cố gắng pha trò, tuy Đổng Nhân không cười, nhưng cũng không còn chau mày như trước nữa. Tần Phóng đặt thuốc của Giản Mộc Dương xuống bàn trà, nói một tiếng rồi đi.

Nhất định Đổng Nhân không được vui, Giản Mộc Dương ra ngoài với cậu, trở về bị thương ở mắt, tuy rằng Giản Mộc Dương đều chỉ tự trách bản thân, nhưng dù sao thằng bé cũng được Tần Phóng dẫn ra ngoài, nhất định trong lòng dì trách cậu không để tâm. Thế nhưng Giản Minh Đào không ở nhà, không thể oán trách ngay trước mặt, bởi vậy nên dù trong lòng nghĩ gì ngoài mặt cũng phải làm như không có vấn đề gì.

Lúc Tần Phóng quay về xe, Hình Viêm đang nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế, nghe thấy Tần Phóng lên xe, anh cũng mở mắt ra.

“Ngủ à?” Tần Phóng hỏi anh.

“Không,” Hình Viêm nói, “Đưa về rồi à?”

“Ừm.” Tần Phóng gật đầu.

Hình Viêm nói: “Em trai em ngoan quá.”

“Công nhận,” Tần Phóng nhớ lại ban nãy Giản Mộc Dương chỉ cố gắng thể hiện mình đi đứng không cẩn thận, trong lòng lại mềm nhũn, “Cậu bé thiên sứ.”

Chuyện xảy ra lúc đó thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của Tần Phóng, cậu rất lo cho mắt Giản Mộc Dương. Nếu đối diện là con trai có lẽ Tần Phóng còn nói mấy câu, nhưng một nhóm con gái, cậu không thể nói gì.

Sự việc qua đi, mắt của Giản Mộc Dương cũng dần dần hồi phục, lúc Tần Phóng nhớ lại chuyện ngày hôm đó, ngoại trừ khúc nhạc đệm cuối cùng kia, còn lại đều là Hình Viêm.

Lúc Giản Mộc Dương bước đi Hình Viêm khoác tay lên bả vai cậu nhóc, lúc Giản Mộc Dương bị đập vào mắt Hình Viêm nâng cằm cậu nhóc, khẽ nói “Để anh xem nào”. Một Hình Viêm như vậy trái ngược với bình thường, chẳng còn vẻ lạnh lùng nữa, thậm chí còn rất đỗi… dịu dàng.

Thực sự rất dịu dàng, cảm giác ngày hôm ấy anh đem tới khác hẳn với ngày thường, giống như nhờ một đứa trẻ mà cậu có thể tiếp xúc với một mặt khác của anh.

Bây giờ nhớ tới Hình Viêm, tâm tình Tần Phóng càng ngày càng đơn giản, những tâm tình ngổn ngang ngày trước bây giờ ngẫm lại trong lòng cảm thấy có chút để tâm mập mờ, dường như ngoài chút chuyện này ra thì không còn nghĩ tới điều gì khác.

Tần Phóng nằm trên giường nhìn trần nhà, cậu nằm rất nghiêm túc, trong lòng mải suy tư mối quan hệ ngọt không ngọt mặn chẳng mặn này.

Thẩm Đăng Khoa tắt đèn bò lên giường, liếc mắt nhìn một cái, hỏi rằng: “Phóng ơi, nằm gì mà thẳng cẳng thế kia?”

Tần Phóng liền giật chân, thay đổi tư thế.

“Nghĩ gì vậy?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Nghĩ tình xuân.” Tần Phóng bảo.

Thẩm Đăng Khoa hả hê cả buổi, mới hỏi: “Lại để ý em gái nào à?”

Tần Phóng còn chưa kịp trả lời, Trần Kha ở giường đối diện đột nhiên ho sù sụ.

Thẩm Đăng Khoa lập tức ngậm miệng lại, đổi chủ đề: “Sắp thi tới nơi rồi, anh lo quá.”

Anh ta đổi đề tài đột ngột như vậy, nhưng Tần Phóng cũng không để tâm, dòng suy nghĩ của Thẩm Đăng Khoa vốn xoay chuyển rất nhanh, nãy nghĩ thế này, lát nghĩ thế khác.

Lúc nói chuyện với bạn cùng phòng đầu óc Tần Phóng còn trống không, nhưng vừa tắt đèn nhắm mắt lại, hình ảnh Hình Viêm cúi người chăm chú nhìn vào mắt Giản Mộc Dương lại choán đầy tâm trí. Đôi mắt Hình Viêm chăm chú như vậy, anh chăm chú lại càng cuốn hút hơn.

Tần Phóng chớp mắt nhìn trong bóng đêm, hình ảnh xoay vần, chuyển thành vô số lần họ đối diện trước đó. Hai người họ nhìn vào mắt đối phương, nhìn thấy tâm tình in trong đôi mắt đối phương, cũng thấy hình bóng mình trong đó.

Lúc ở cổng đường cao tốc Hình Viêm nhìn cậu, họ ngồi trên cùng một chiếc xe, trong mắt Hình Viêm mang theo vẻ cuồng say, hỏi cậu có sợ hay không.

Hình Viêm nâng một hòn đá trong tay, hôn lên bả vai cậu, nói rằng “Cảm ơn nguyên tử đã tạo nên em.”

Tần Phóng thở dài, cậu nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau lại mở mắt ra, lấy điện thoại từ dưới gối, gõ mấy chữ “Anh Viêm ơi” trong khung trò chuyện với Hình Viêm, sau đó ấn nút gửi đi.

Tầm giờ này nhất định Hình Viêm chưa ngủ, Tần Phóng đợi đối phương “ơi” mới nhắn tiếp: Anh buồn ngủ không?

Hình Viêm hỏi cậu: Sao vậy?

Tần Phóng: Nếu anh không buồn ngủ thì hai đứa mình tâm sự nhé?

Hình Viêm: Nói đi.

Thực ra Tần Phóng nghĩ nhiều như vậy, sau đó tâm tư gợn sóng muốn tìm Hình Viêm chuyện trò, nhưng bây giờ nói chuyện với người ta rồi, cậu lại không biết nên nói gì cho phải.

Cậu ở bên đây mãi mà không lên tiếng, một lúc sau Hình Viêm lại nhắn tin: Có tâm sự hay không?

Tần Phóng mỉm cười nhắn rằng: Anh nói trước đi.

Hình Viêm trả lời rất lưu loát, cũng rất nhanh: Em muốn tâm sự cái gì?

Sau đó lại có hai tin nhắn tới, không cho Tần Phóng thời gian để phản ứng.

—— Anh đoán em muốn tâm sự tình cảm với anh

—— Có đúng không?

Anh hỏi từng câu như vậy khiến Tần Phóng không tài nào đáp nổi, bây giờ cậu thẳng không thẳng cong chẳng cong, vẫn coi như một bé trai thẳng một nửa, Hình Viêm hỏi dồn như vậy, Tần Phóng chỉ muốn quăng điện thoại đi.

Nhưng không thể quăng được, dù sao cũng do cậu chủ động muốn tâm sự mà, thế là Tần Phóng rất thẳng thắn đáp rằng: Đúng… rồi…

Hai dấu chấm lửng kia lại có vẻ đáng yêu, Tần Phóng cảm thấy mình cứ như đang bán manh với người ta ấy, thế là sau đó cậu lại gửi biểu cảm mặt ngu đột xuất.

Hình Viêm: Em muốn hỏi anh cái gì à?

Tần Phóng trả lời: Không, tại ban nãy đột nhiên nghĩ tới anh.

Hình Viêm: Nhớ anh?

Nói chuyện với Hình Viêm như vậy đúng là làm khó cậu quá, Tần Phóng lúng túng trả lời: Nghĩ tới anh.

Hình Viêm: Ừm.

Thực ra khoảng thời gian này Hình Viêm không cưỡng ép cậu một chút nào, Tần Phóng có thể cảm nhận được, khác với khoảng thời gian sau ngày sinh nhật cậu. Hình Viêm không thúc giục cậu, thậm chí còn không chủ động nhắc tới chuyện này, giống như anh có thể chấp nhận họ cứ duy trì quan hệ như bây giờ.

Trước đó anh bảo Tần Phóng đừng ve vãn nữa, Tần Phóng không làm theo lời anh, cậu bảo sau đó chơi thế nào do cậu quyết định, Hình Viêm thực sự giao quyền quyết định cho cậu.

Chống đỡ tới lui đến bây giờ, cậu chàng thẳng tắp không còn dám rêu rao mình thẳng như ống thép nữa, nói ra cũng tự thấy đuối lý. Nhưng cứ như vậy cũng không xong, thế là Tần Phóng hít một hơi thật sâu, nửa thẳng nửa cong gửi tin nhắn tới.

—— Anh Viêm này, anh thấy hai đứa mình bây giờ là quan hệ gì?

Chẳng biết Hình Viêm cố ý hay gì, trả lời Tần Phóng: Anh em

Tần Phóng nhìn hai chữ này khóe mắt lại giần giật, cảm giác như Hình Viêm đang chế giễu mình. Trước đó cậu cứ treo hai chữ “Anh em” bên môi, giờ bị người ta dùng từ này chặn họng.

Tần Phóng bĩu môi, trả lời: Anh không muốn làm anh em với em còn gì?

Hình Viêm: Ừ, nhưng em giận còn gì nữa? Không muốn chơi gay thì không thể làm anh em với em à?

…Gay bọn họ phiền thế! Tần Phóng thầm nghĩ trong lòng. Nói câu nào chặn họng câu ấy, biết nói chuyện kiểu gì đây.

Nhắn tin lung tung, chẳng ra được kết quả gì, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều toát lên vẻ gay gay ái ái tình tình. Tần Phóng tự nhận mình không phải kẻ gà mờ trong tình ái, nhưng cuối cùng vẫn bị khựng ở chỗ Hình Viêm, cuộc đời cậu kể từ khi va phải Hình Viêm đã bắt đầu quanh co gấp khúc, phải trăn trở lo âu quá nhiều điều.

Buổi tối hôm đó Tần Phóng hỏi câu này, cuối cùng cũng không thể nói ra được họ là quan hệ gì. Trùng hợp thế nào hôm sau Hàn Tiểu Công cũng hỏi y như vậy.

Hôm ấy Tần Phóng không tới, Hình Viêm đi một mình, ngồi trên bàn Tư Đồ đọc sách suốt buổi trưa, Hàn Tiểu Công chợp mắt ở ghế sofa một giấc anh mới đi ra. Tư Đồ thấy anh đi ra, bảo rằng: “Ăn chút hoa quả đi.”

Hàn Tiểu Công đang nằm lướt weibo, dưới bình luận đều yêu cầu Tần Phóng và Hình Viêm xuất hiện, ầm ĩ đòi ngắm anh Viêm.

“CP của ông nhiều fan thế,” Hàn Tiểu Công nói với Hình Viêm, “Chán chưa, trước đây ba người còn chia ra ba thuyền, giờ tôi bị ra rìa rồi.”

Tư Đồ cười bảo: “Đáng lý không có ông ngay từ đầu rồi.”

“Cứ cố bon chen,” Hàn Tiểu Công thờ ơ nói, “Mà chen vào CP của họ cũng không được, mặt dày có nhiêu đó.”

Hình Viêm không tiếp lời, không thèm để ý, mấy nội dung này nghe quá nhàm chán.

“À, anh Viêm này.” Một lúc sau Hàn Tiểu Công khẽ đá vào chân Hình Viêm, gọi anh.

Lúc đó Hình Viêm đang day sống mũi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nhìn về phía Hàn Tiểu Công.

Hàn Tiểu Công hỏi anh: “Hai người bên nhau chưa?”

Hình Viêm bình tĩnh trả lời: “Chưa.”

Hàn Tiểu Công nhướng mày, ngạc nhiên cười: “Tôi tưởng hai người vụng trộm bên nhau từ đời nào rồi chứ.”

Hình Viêm không nói gì, Hàn Tiểu Công lại hỏi: “Thế rốt cuộc hai người là quan hệ gì vậy?”

Hình Viêm lại phải đối mặt với câu hỏi này. Hình Viêm nhắm mắt lại, buổi trưa đọc sách nhãn áp tăng cao, không được thoải mái. Lúc anh nhắm mắt hơi chau mày lại, biểu cảm như vậy làm gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám tiếp cận.

Hình Viêm nói với Tần Phóng họ là anh em, Hàn Tiểu Công nói cứ tưởng hai người họ bên nhau từ lâu rồi.

Rốt cuộc họ là quan hệ gì chứ.

Hình Viêm day day huyệt vị xung quanh mắt, thầm nghĩ trong lòng, quan hệ gì anh cũng không nỡ bỏ.

12 thoughts on “★ Chương 39 – Tinh Tinh

  1. Mọe Tần Phóng, day dưa kiểu này không phải tất cả là do cậu cứ dùng dằng không chịu cong à? Bày đặt hỏi hỏi làm như tại Hình Viêm không bằng ý. Hai người một k gia đình cấm cản, hai không thân phận cản trở, ba không phản cảm việc làm gay, vậy chỉ còn ngưỡng cửa bản thân tự khai thông mà còn lấn cấn mãi thì yêu đương cái con mọe gì nữa, đâm đầu vô đậu phụ cho rồi. Tui đọc mà tui tức á. Cậu mà là sắt thép tui đảm bảo bẻ cậu thành nhang muỗi. Hừ…
    Xin lỗi Muối, sáng nay tui bị chứng rời giường nên bực tức với cậu Phóng . cảm ơn Muối chịu khó dịch truyện nha. Ngày mới vui vẻ. 😊

    1. Nếu thím thích truyện của Bất Vấn đại thần thì tập tiềm niềm vui trong giai đoạn này đi. Người ấy là chuyên gia nhây nhây cái giai đoạn nửa thịt nửa mỡ này á. =]]]] Nhay lắm. Mị thấy bộ này gì là còn nhơ tính lắm đó. Thím đi đọc [Hình Xăm] đi là thấy cân bằng, healthy liền à. =]]

  2. Đấy nha. Thương dễ sợ, bé trai thẳng bị cong 1 đầu. Phần còn lại muốn cong luôn rồi mà mẹ ruột chưa cho phép. Cuộc đời bé Phóng là 1 đường thẳng, chỉ vì gặp anh Viêm mà cong queo.
    “dù là mqh gì cũng không nỡ bỏ” con tym tôi đã nhũn ra khi đọc câu này.

    1. Cái mục lục mình để sẵn để tiện up link thôi chứ không phải số chương truyện đâu….

      Bộ này tác giả vẫn đang sáng tác, chưa biết số chương, mình dịch bằng tiến độ tác giả, tức là tác giả cũng mới viết đến chương 39.

      1. À mình cứ tưởng là mục lục bn chương thì đến đấy thôi ấy , chắc lần sau lọt hố bộ nào hoàn rồi mới đọc chứ đọc kiểu này toàn sợ hết thôi 😭 thanks Muối

  3. “phim điện ảnh u Mĩ” Chắc là Âu Mĩ . :v
    Mà anh Phóng bảo cuộc đời ảnh từ khi gặp anh Viêm thì trắc trở, gấp khúc, thì đúng mà. =]]] Từng thẳng thành cong thì phải gấp khúc hoy. =]]
    Mà mấy tập trước anh Phóng cũng bảo, mối quan hệ với anh Viêm ảnh phải cận thận quyết định, sai 1 ly là đi 1 thước luôn, chẹp anh ơi còn trẻ mà suốt ngày lo yêu đương là ko được đâu. Báo Công An !

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.