Chương 82 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 82 ★

“Đệ nhất ma sứ”

Lời vừa thốt lên, mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Diệp Minh, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại, dồn dập cất lời cung kính: “Vâng, thưa tôn chủ!”

Mọi người lại nhìn sang Diệp Minh, hâm mộ không thôi, đây hiển nhiên là tân sủng của tôn chủ! Chỉ là không biết thực lực thế nào..

Hàn Sa như muốn nghiến nát hàm răng, thực lực ả bị tổn thương, địa vị ở ma cung giảm đi nhiều, tháng ngày sau đó còn dễ sống được sao?

Kẻ này nhìn có vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng có bản lĩnh mê hoặc lòng người, còn có thể mê hoặc tôn chủ sủng ái y như vậy!

Tông Tuấn chỉ đưa Diệp Minh tới ra mắt mọi người, để mọi người biết bây giờ y mới là Đệ Nhất Ma Sứ của mình, dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

Diệp Minh vội vàng đuổi theo Tông Tuấn, thái độ cung kính rời đi, ngoài Tông Tuấn ra, không ai dám nhìn y thêm.

Diệp Minh cứ như vậy ban ngày là thủ hạ, tối đến là bạn giường, cuộc sống gia đình an ổn khỏi nói thoải mái nhường nào.

Hơn nữa anh rất rảnh, dường như Tông Tuấn không có ý định để anh ra ngoài làm việc, có lẽ chỉ muốn cho anh một thân phận thích hợp hơn ở lại bên hắn, so với bị giam giữ độc chiếm ở hậu cung, hiển nhiên Tông Tuấn cảm thấy thân phận Đệ Nhất Ma Sứ này thích hợp với anh hơn.

【888: Mấy ngày rồi, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn không giảm một chút nào.】

【Diệp Minh: Nhưng em cảm thấy chúng em đã tới giai đoạn vợ chồng già rồi..】

【888: …….】

【Diệp Minh: Nói thật là, nếu không phải vì giảm giá trị hắc hóa, thật sự không cần phải dằn vặt nhiều. Tiểu Tuấn đúng là một chàng trai thâm tình, người tu đạo chấp nhất khác hẳn, em đối xử với hắn như vậy, hắn cũng chỉ muốn giữ em ở bên cạnh mình mà thôi.. Theo phong cách thường thấy của ma tu, đối mặt với kẻ thù sát thân, ít nhất cũng phải lột da dịch cốt luyện hồn để kẻ thù sống không bằng chết, thế mà hắn lại chỉ dùng thân thể trừng phạt em. Ngượng-ngùng.jpg】

【888: Thế sao cậu lại muốn đối xử với hắn như vậy?】

【888 tấn công bốn đòn liên tục: Không còn gì để nói? Khó nói lắm à? Xấu hổ không chịu nổi? Biết vậy đã chẳng làm?】

【Diệp Minh: Người ta cũng không cố ý mà QAQ 】Nước mắt bây giờ là chỗ nước úng trong não hồi xưa đó huhu.

【888: Haha】 Cái tên khốn không biết tỉnh ngộ này.

【Diệp Minh: Ầy, tuy rằng em rất muốn ở lại bên anh ấy, thế nhưng vì điểm kinh nghiệm của anh, vì đánh giá hệ thống, em đành phải cố gắng giảm giá trị hắc hóa… Cũng đến lúc tìm cơ hội khôi phục trí nhớ rồi.】

【888: Vì tôi á?】

【Diệp Minh: Đúng đấy, vì anh cả đấy! Tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác qua nhiều thế giới như vậy, anh vẫn luôn săn sóc cho em, sao em nhẫn tâm để anh phải chịu tổn thất như vậy vì em chứ, trong lòng em vẫn luôn cảm thấy dày vò, bởi vậy nên không phải em đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hay sao?】

【888: Cậu giỏi thì nói cậu làm vì tôi một lần nữa đi!】

【Diệp Minh: ………】

【Diệp Minh: Em nói vì chúng ta O(∩_∩)O~】

【888: Cút đi!!!】

Ngày hôm ấy Diệp Minh tỉnh dậy từ trên giường như thường lệ, y từ từ mở mắt ra, trong con ngươi đen hiện lên vẻ ái mộ sâu sắc, chăm chú dõi mắt nhìn Tông Tuấn, lặng lẽ mà khàn khàn cất giọng: “Chủ nhân.”

Tông Tuấn khẽ vuốt lên gương mặt Diệp Minh, đột nhiên hờ hững cất tiếng: “Ngươi dẫn người tới Phượng Minh Tông một chuyến, giết hết, không để sót lại một ai.” Giọng hắn nhẹ nhàng, dường như đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng kể, chứ không phải quyết định sinh tử của con người.

Diệp Minh hơi bất ngờ, nhưng vẫn vội vã cung kính đáp dạ, lưu luyến không nỡ rời xa mà làm phiền Tông Tuấn một lúc, lúc bấy giờ mới đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên y giúp Tông Tuấn làm việc, chủ nhân coi trọng y như vậy, giao cho trọng trách này.. Tuy rằng y không nỡ rời xa chủ nhân, nhưng nhất định phải làm cho thật tốt, không thể để chủ nhân phải thất vọng.

Phượng Minh Tông cũng là một trong những tông môn phụ thuộc Huyền Quang Tông, là Tiên Môn chính đạo điển hình, chuyện diệt môn này vốn phải giao cho Hàn Sa đi làm, ả phụng mệnh đi giết ba tông môn phụ thuộc Huyền Quang Tông, kết quả chỉ mới diệt được hai, bởi vì trở về ám sát y nên bị phế, trọng trách này liền đặt lên người y.

Diệp Minh đeo mặt nạ đi tới tiền điện, các ma tôn đã chờ ở đây đợi truyền lệnh, để cả nhóm người phối hợp cùng Diệp Minh đi tiêu diệt Phượng Minh Tông.

Tuy rằng không thể cãi mệnh lệnh của Tông Tuấn, nhưng ma tu ai nấy đều rất gian giảo, nếu Diệp Minh có bản lĩnh, cả nhóm theo y đạt được lợi ích thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ là kẻ ngu chỉ biết leo lên giường, thì cả nhóm họ sẽ không liều mạng vì y, đến khi đó vẫn sẽ đặt việc bảo vệ cái mạng của mình lên hàng đầu, dù sao Phượng Minh Tông ở gần Huyền Quang Tông, chuyến này rất nguy hiểm.

Những người này theo Diệp Minh xuất phát, ngoài mặt thì cung kính, nhưng trong lòng đều ôm ý đồ riêng.

Diệp Minh vốn không để tâm tới họ, chỉ lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi đã theo ta ra ngoài giúp chủ nhân làm việc, thì phải tận tâm tận lực, nếu để ta phát hiện các ngươi “thâu gian sái hoạt”, đừng trách ta hạ kiếm vô tình.”

Những tên ma tu kia vội vàng nói: “Xin Ngọc Hồn đại nhân yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực!”

(Thâu gian sái hoạt: Có ý định chạy trốn, giở thủ đoạn, bản thân không tận lực, không chịu trách nhiệm)

Ngoài miệng họ nói như vậy, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ xem thường, không biết tên Ngọc Hồn này bản lĩnh tới đâu, nhưng có vẻ rất mạnh miệng, hở miệng ra là “hạ kiếm vô tình”, đến lúc đó không biết ai xử lý ai đâu.

Ma tu bọn họ trước giờ đều “cường giả vi tôn”, chứ không chỉ khua môi múa mép.

Diệp Minh không nhìn bọn họ, lấy phi kiếm ra, phi kiếm lớn bằng một người, trước tiên sử dụng phi kiếm phóng lên trời.

Ma cung cách Phượng Minh Tông rất xa, Diệp Minh từ Ma Vực bay ròng rã nửa ngày, sau đó lại tốn thêm một ngày nữa mới tới châu Khuê Vũ, Phượng Minh Tông an vị ở một thành trấn thuộc châu Khuê Vũ này, tuy chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng cũng rất có thế lực ở địa phương, có mấy trăm môn nhân, trong mắt phàm nhân, mỗi người họ đều là thần tiên phi thiên độn địa.

Lúc nhóm ma tu Diệp Minh tới thành trấn nhỏ bé này, nhất thời mây đen mù trời, âm khí âm u, yêu ma quỷ quái đều hiện ra, người thường trông thấy cảnh tượng này, đều sợ hãi khôn cùng, chạy loạn tứ phía.

Trong số ma tu này có không ít kẻ hung tàn khát máu, còn lấy máu người mạng người ra tu luyện, thấy người phàm thì tên nào tên ấy cười ha hả, trong mắt toát lên vẻ tham lam, trong đó có một gã ma tu to con đeo mặt nạ thanh đồng quơ tay túm lấy một phụ nữ đang bỏ chạy, bàn tay to lớn như nhấc con gà lên trước mặt mình, phát ra tiếng cười lạnh khiến người ta phải sợ hãi.

Người phụ nữ kia thấy tên ma tu này kinh khủng như vậy, sợ đến mức giàn giụa nước mắt, cất tiếng khóc than sợ hãi.

Thế nhưng những tên ma tu bên cạnh chỉ vỗ tay cười to, thản nhiên chế giễu: “Đồng Tam à, khẩu vị của ngươi vẫn tệ như vậy, chưa gì đã không đợi được, đến kẻ phàm nhân như này cũng không buông tha, mấy tên tu sĩ trong Phượng Minh Tông mới ngon chứ.”

Trong mắt Đồng Tam toát lên ánh nhìn thèm thuồng, đâu thể nghe lọt, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt mỹ vị khôn cùng, há miệng ra muốn cắn, đột nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh, không thể cử động miệng, không cắn được xuống.

Gã duỗi tay sờ xuống cổ họng mình, đột nhiên kinh hãi trợn trừng mắt, cái đầu kia rơi xuống đất, bàn tay vô lực buông ra.

Đồng Tam cảm thấy tầm mắt đảo vòng, nhìn gương mặt kinh hãi của người phụ nữ kia, hai người nhìn nhau, một lúc sau, không còn tiếng động nữa.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dần dần, mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Minh.

Diệp Minh toàn thân bạch y, đứng lỗi lạc ở đó, mặt nạ bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới sắc trời âm u, đôi con ngươi đen không mang theo bất cứ tình cảm nào, y ra một chiêu, linh kiếm màu xanh quay trở lại trong tay y, cất giọng lạnh lùng: “Hắn ta làm lỡ thời gian.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, khiến mọi người rùng mình, tất cả im như thóc, ánh mắt nhìn Diệp Minh cũng toát lên vẻ sợ hãi.

Tên Đồng Tam kia tuy không phải là cao thủ lợi hại, nhưng tuyệt đối không yếu đuối, nhất là mình đồng da sắt rất khó chơi, nhưng Diệp Minh lặng yên không tiếng động tung một chiêu kiếm cướp đi tính mạng gã, thân thể mình đồng da sắt bấy giờ như đậu hũ, đây rốt cuộc là thần binh lợi khí gì, và cả tu vi linh lực khủng bố tới nhường nào.

Không phải trong số họ không có người giết chết được Đồng Tam, nhưng không ai có thể làm được như vậy.

Đệ Nhất Ma Sứ này, kiếm tu đáng sợ tới nhường nào?! Sao một cao thủ như vậy, trước giờ lại chưa từng nghe nhắc tới.

Con ngươi đen của Diệp Minh dưới mặt nạ lạnh lùng lướt qua mọi người, “Mệnh lệnh của chủ nhân là không được giữ lại người của Phượng Minh Tông, các ngươi vì tàn sát một vài phàm nhân mà không tuân mệnh lệnh, không vâng quy củ, coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ, không cần chủ nhân ra tay, ta sẽ giết các ngươi.”

“Đại nhân thứ tội, thuộc hạ tuyệt đối vâng lệnh, sẽ lập tức tới chỗ của Phượng Minh Tông.” Một ma tu trong đó lúng túng nói.

Những ma tu bọn họ ra ngoài làm việc, trước giờ đi tới đâu nơi đó máu chảy thành sông, chó gà không tha, đâu có nề nếp như Diệp Minh.. Thế nhưng có vết xe đổ của Đồng Tam, không ai dám chống đối mệnh lệnh, chỉ nghĩ sau khi giải quyết người của Phượng Minh Tông, quay trở lại giết đám phàm tục kia cũng được, dù sao bọn họ cũng không thể chạy đi xa.

Đệ Nhất Ma Sứ này tu vi cao cường, lòng dạ độc ác, lại được tôn chủ thịnh sủng, tuyệt đối không thể đắc tội, bọn họ nhanh chóng quay ngoắt thái độ, bắt đầu cung kính nịnh nọt Diệp Minh.

Ánh mắt Diệp Minh lạnh lùng, xoay người đi về phía trước, ống tay áo bị gió thổi bay, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị.

Từ lúc các ma tu giáng lâm, Phượng Minh Tông đã biết, lúc bấy giờ họ cầu cứu về phía Huyền Quang Tông, sau đó lập tức lập đại trận hộ sơn, bây giờ phân tán đào tẩu âu chỉ là một con đường chết, không bằng nghiêm phòng tử thủ, đợi người của Huyền Quang Tông tới cứu, may ra còn có một chút hy vọng sống!

Nhóm Diệp Minh tới Phượng Minh Tông trước, lấy Linh Kiếm ra va chạm với trận pháp hộ sơn của Phượng Minh Tông, phát ra tiếng tấn công mạnh mẽ, các ma tu khác cũng dồn dập lấy linh khí của bản thân ra, bắt đầu liều mạng tấn công, chỉ trong thời gian ngắn, trận pháp hộ sơn kia đã lung lay.

Tông chủ Phượng Minh Tông đứng trong đại trận, phun ra một búng máu, ông phụ trách điều khiển pháp trận, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã sắp không chống đỡ nổi.

Trưởng lão phụ trợ đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã gửi tin cầu cứu tới Huyền Quang Tông, nhưng họ có tới kịp không?

Lúc bấy giờ ở Phượng Minh Tông không chỉ có môn nhân bọn họ, còn có vài người dân thường ban nãy trong lúc hỗn loạn chạy tới tìm kiếm sự bao bọc, ai nấy đều sợ hãi khôn nguôi, nếu không thủ được, hôm nay bọn họ khó mà thoát nổi.

Thoạt nhìn Diệp Minh có vẻ chăm chú phi kiếm tấn công, nhưng thực ra trong lòng lại đang hờ hững tán gẫu với 888, có cái mặt nạ này tốt thật đấy, để anh bớt phải diễn kịch.

【Diệp Minh: Sao người của Huyền Quang Tông còn chưa tới đây? Không tới nữa là sắp bị diệt môn thật đấy.】

【888: Cậu còn sợ diệt môn à?】

【Diệp Minh: Nếu giết người xấu thì thôi đi, nhưng trong này có cả người già trẻ nhỏ, không xuống tay được..】

【888: Sắp tới rồi, cậu cố kéo dài một lúc.】

【Diệp Minh: Phải rồi, ai tới vậy?】

【888: Số cậu may phết, Mộ Viễn Thanh tới.】

Diệp Minh hơi ngạc nhiên, mình may tới vậy à?

Sở dĩ anh kéo dài thời gian đợi người của Huyền Quang Tông tới, chính là hy vọng mượn cơ hội lần này để lộ thân phận của mình, để chuẩn bị cho việc khôi phục ký ức, thế nhưng anh đã chết ba ngàn năm rồi, muốn gặp lại người quen cũ cũng không dễ dàng gì, nhưng Mộ Viễn Thanh lại chính là người quen cũ của anh.

Lúc trước Diệp Minh ở Huyền Quang Tông, là đệ tử thân truyền của tông chủ Nguyên Minh, Nguyên Minh thượng nhân như cha như thầy của anh, quan hệ vô cùng thân thiết, mà Mộ Viễn Thanh lại là đệ tử nhỏ nhất của Nguyên Minh thượng nhân, là sư đệ của anh, hai bên không thể quen hơn.. Hơn nữa anh còn biết Mộ Viễn Thanh còn thầm thương anh.

Hết cách rồi, vạn người mê khổ não như vậy đấy.

Trong thoáng chốc Diệp Minh không chú tâm tấn công.

Cũng may mà lúc này tất cả mọi người đều dồn lại, đánh nhau tóe lửa, không dễ nhận ra.

Mộ Viễn Thanh dẫn một đội đệ tử Huyền Quang Tông từ châu Bắc Lâm trở về, lúc sắp tới Huyền Quang Tông thì nhận được tin báo, hóa ra tông môn Phượng Minh Tông thuộc Huyền Quang Tông bị ma đạo tấn công, hắn ở gần đây nhất, lúc này nhận lệnh quay trở về cứu viện.

Diệp Minh thấy Phượng Minh Tông sắp không chống đỡ nổi, ánh sáng pháp trận mỏng như cánh ve, có thể nứt toác bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng được 888 thông báo, Mộ Viễn Thanh đã tới rồi, lúc bấy giờ mới thở phào một hơi.

Một giây sau, màn sáng kia nhất thời vỡ tan như pha lê.

Đệ tử của Phượng Minh Tông ai nấy đều thấy chết không sờn, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng, cũng phải kéo đám ma tu này chịu tội cùng!

Bọn họ bảo vệ những người dân thường phía sau, dồn dập lấy linh khí ra chém giết.

Diệp Minh lăng không đạp bước, bạch y trên người không nhiễm bụi trần, gió lạnh căm khiến áo bào phấp phới, đứng trong đám ma tu xấu xí hung ác, trông y đẹp tựa tiên giáng trần.

Nhưng y lại là ma nhân, chỉ đem lại sự sợ hãi cho chúng sinh, bởi vì y mới là kẻ đáng sợ nhất trong đám ma tu kia, thanh kiếm toát lên sắc xanh kia bay quanh người y, vô vãng bất lợi, vô tình lãnh khốc.

Đám ma tu cất tiếng cười hả hê, vô tình chém giết những người kia.

Mắt thấy Phượng Minh Tông liên tục bại lui, tử thương nặng nề, lại có một nhóm tu sĩ đạp kiếm bay tới, bọn họ áo quần chỉnh thể, đều là trường bào vàng óng, eo đeo đai lưng vàng sậm, kim quan vấn tóc, khí thế ngút ngàn, quang minh lẫm liệt.

Người cầm đầu dung mạo tuấn tú, mày kiếm vút lên, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn phất tay lên, trước mắt lóe lên ánh bạc, chỉ một chiêu kiếm mà chém chết ba ma tu.

Đám ma tu kia nhìn sang, gương mặt biến sắc, sao nhóm đệ tử của Huyền Quang Tông lại tới nhanh như vậy? Hơn nữa nhìn người đi đầu kia.. chỉ sợ là Mộ Viễn Thanh trong Huyền Quang Thất Tử!

Bấy giờ Mộ Viễn Thanh là đệ nhất cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa, danh tiếng không thua gì Bạch Thiên Hồng ba ngàn năm trước, bọn họ tuyệt đối không thể đối phó.

Diệp Minh cũng nhìn thấy người tới, y ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!” Sau đó phất ống tay áo lên, phi kiếm màu xanh lóe lên, trực tiếp chặn Mộ Viễn Thanh lại, ngăn cản hắn ở bên ngoài!

Diệp Minh biết chỉ e người này là cao thủ của Huyền Quang Tông, những ma tu kia không phải đối thủ, y phải tự ngăn cản hắn mới được, chỉ là khiến y phải bất ngờ là, sau khi người này thấy y, đột nhiên lại biến sắc, chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công, bị y đánh vô cùng chật vật!

Trong lòng Diệp Minh cảm thấy kỳ quái, sao người này không tấn công y, hơn nữa sao ánh mắt lại như vậy..

Thế nhưng y nhận được mệnh lệnh là phải tiêu diệt Phượng Minh Tông, bất cứ ai cố gắng ngăn cản cũng là kẻ địch của y, phải giết không tha. Gương mặt y lập tức trở nên lạnh lùng, mặc kệ Mộ Viễn Thanh có muốn tránh né hay không, lạnh lùng đâm kiếm tới!

Mộ Viễn Thanh thấy chiêu kiếm kia sắp đánh tới chân, cuối cùng cũng thu vẻ kinh hãi lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau khổ phức tạp.

Hắn đờ đẫn nhìn người trước mặt, người này.. dù có đeo mặt nạ, sao hắn không nhận ra được cơ chứ..

Còn cả.. thanh Thương Huyền Kiếm kia..

Nhưng rõ ràng sư huynh của hắn đã chết rồi, chuyện này là sao đây? Sao huynh ấy lại sống lại? Tại sao huynh ấy không nhớ mình, sao… lại trở thành thủ hạ của tên ma đầu chết tiệt kia?

Lúc bấy giờ trong lòng Mộ Viễn Thanh trăm mối ngổn ngang, nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.

Hắn đột nhiên phun một búng máu phi kiếm lên, ánh kiếm nhất thời trở nên chói mắt, một chiêu kiếm đánh bay phi kiếm của Diệp Minh, sau đó đột nhiên xông tới lao vào người Diệp Minh, ôm y ngã xuống đất.

Diệp Minh giận dữ, nện một chưởng vào ngực Mộ Viễn Thanh, đưa tay cầm phi kiếm muốn lấy mạng y, nhưng nhìn nam nhân trước mặt ôm chặt mình không chịu buông tay, trong mắt như ẩn chứa tâm tình phức tạp không nói nên lời, lại phảng phất vui buồn lẫn lộn, chăm chú nhìn y.

Bờ môi Mộ Viễn Thanh mấp máy, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng nói: “Sư huynh, huynh muốn giết đệ thật sao?”

Diệp Minh đột nhiên dừng động tác.

Đương nhiên y muốn giết hắn, bất kỳ ai ngăn cản y cũng phải chết! Nhưng tại sao.. khoảnh khắc y nhìn vào đôi mắt người trước mặt, nhìn tình cảm chân thành sâu trong đôi mắt hắn, nơi đáy lòng đột nhiên có một giọng nói vang vọng.

Đừng giết, ngươi sẽ phải hối hận!

2 thoughts on “Chương 82 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.