★ Chương 40 – Tinh Tinh

★ Chương 40 ★

“Anh em bây giờ đều sờ nắn tay nhau thế à?”


Hai người họ tới giai đoạn hiện tại, chính họ biết mình mập mờ, nhưng người ngoài cũng biết. Giai đoạn trước khi yêu đương rất cuốn hút, mỗi một câu nói đều có thể vạch ra ý nghĩ khác, trong đám đông ánh mắt trao nhau cũng mang theo nhiệt độ lạ thường, đây là quá trình mang tới cảm giác thỏa mãn và mong đợi nhất trong tình yêu.

Nhưng nó thường rất ngắn ngủi, rất khó để duy trì, bởi vì tình cảm đã phát triển tới mức này, đương nhiên phải tiến thêm một bước. Hoặc là tiến một bước, hoặc phải lui một bước, dù thế nào cũng phải có kết quả.

Bây giờ Tần Phóng vẫn còn mông lung chưa rõ ràng, còn Hình Viêm tuy trong lòng tường tỏ nhưng lại không chủ động nói ra, bởi vậy nên giai đoạn này kéo dài rất lâu, ngày ngày nửa anh em nửa gì kia mà bên nhau, ai nấy còn rất thỏa mãn.

“Anh Viêm nhà anh đâu?” Phùng Triết ngồi xổm trên ghế hỏi Tần Phóng, “Sao đó giờ chẳng dẫn đi chơi cùng bọn em thế.”

Tần Phóng lườm cậu ta, bảo rằng: “Cậu chỉ biết có chơi.”

“Thì ngoài chơi ra em cũng chẳng muốn làm gì nữa mà, em chỉ có ngủ với chơi thôi.” Phùng Triết bảo.

“Đâu có.” Phạm Lâm Dật từ đằng sau đi tới, dìm đầu Phùng Triết xuống, bảo cậu ta: “Ông còn biết lọ cái nọ, mọ cái kia, gì mà chẳng ham hố.”

Phùng Triết nhướng mày nhìn cậu ta, mặc kệ chẳng nói năng gì, chỉ lườm một chút.

Tần Phóng bật cười: “Cậu ta lại làm cái gì đấy?”

“Nghe tên ấy chém gió lung tung làm gì?” Phùng Triết hất tay Phạm Lâm Dật, “Cái miệng nát còn đòi giễu em.”

Tấu hài, mỗi lần Tần Phóng nhìn hai người họ lại cảm thấy rất hài hước, ngày ngày không chửi thì cũng choảng nhau. Cũng bởi tính cách hai người họ đối nghịch, chứ nếu đổi thành cậu và Hình Viêm, có muốn đánh cũng chẳng đánh nổi, tính cách hai người họ không như vậy, chẳng nhiều lời thế kia.

Dự án Hình Viêm làm cùng người khác sắp tới giai đoạn cuối, khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, hai người họ không gặp mặt nhau nhiều. Từ năm hai Hình Viêm đã bắt đầu làm dự án, lúc các thạc sĩ, tiến sĩ trong viện được phát kết quả đều chia cho anh một phần. Mỗi lần nghĩ tới đây Tần Phóng đều cảm thấy nếu Hình Viêm không học lên thì rất đáng tiếc, anh không nên dừng lại.

Lúc Tần Phóng ở bên ngoài trở về đã là sáu giờ chiều, nền trời đã tối đen, mùa này trong trường chỉ có cây thông là vẫn còn xanh biếc, các cây khác cành lá đều trơ trọi khẳng khiu, đèn đường rọi chiếu sinh viên chạy bộ, mùa đông phương Bắc lạnh tái tê.

Hình Viêm ra khỏi phòng thí nghiệm, trông thấy Tần Phóng đang chờ mình. Hình Viêm đi về phía cậu, hỏi: “Sao không vào đợi?”

“Không muốn vào,” Tần Phóng đưa túi đồ trong tay ra, “Mang cơm tối cho anh, anh tới chỗ quản lý ký túc xá mà hâm nóng.”

Hình Viêm nhận lấy, ngón tay hai người chạm nhau, tay Tần Phóng lạnh quá. Hình Viêm cầm đồ trong tay, sau đó sờ lấy tay Tần Phóng cảm nhận nhiệt độ, anh bảo: “Lạnh thế.”

Tần Phóng cúi đầu nhìn đôi tay họ, thở dài hỏi: “Anh em bây giờ đều sờ nắn tay nhau thế à?”

“Đút tay vào đi,” Hình Viêm rút tay về, nói với cậu: “Ừm, anh em bây giờ toàn như vậy.”

Tần Phóng chỉ đơn thuần tới đưa cơm, hôm nay chỗ cậu tới đồ ăn rất ngon, cậu liền gọi thêm vài phần về. Bởi vì chuyện này mà Tần Phóng còn bị chế giễu, cậu cũng chẳng để tâm.

Hai người đi bộ về tới ký túc xá của Hình Viêm, trước khi lên tầng Hình Viêm bảo: “Mấy hôm nay bận quá.”

“Em biết,” Tần Phóng vẫy tay với anh, “Ngủ ngon nhé.”

“Về đi,” Hình Viêm nhấc cằm lên khẽ cười, anh cất tiếng gọi, “Người anh em.”

Giờ hai người họ thường gọi nhau là người anh em, Tần Phóng thì tự giễu, còn Hình Viêm thì cố ý trêu cậu. Hình Viêm gọi “Người anh em” xong Tần Phóng lắc đầu cười, xoay người đi.

Tần Phóng thực sự thấy thoải mái, cũng tương đối ung dung với mối quan hệ hiện tại. Nhưng Hình Viêm bận quá, sau đó nhiều ngày trời họ không gặp nhau, những lúc như vậy lại thể hiện rõ mối quan hệ này bấp bênh không có tính ổn định. Bởi vì không làm sáng tỏ mối quan hệ, nên một khi đối phương bận rộn, hai người sẽ bớt liên lạc với nhau, trạng thái vốn đang nóng ấm cũng dần trở nên nguội lạnh.

Đương nhiên cũng chưa thực sự nguội lạnh, trong chuyện tình cảm đụng chạm giao phong vốn nhập nhằng lỏng lẻo căng chùng như vậy.

Đến ngày thi cao học, hai người bạn cùng phòng của Tần Phóng cũng phải thi, hai người họ bàn nhau ra ngoài đặt phòng nhà nghỉ, nhưng không tính trước, đến khi họ nghĩ ra các nhà nghỉ xung quanh địa điểm thi cũng đã kín phòng.

Tần Phóng hỏi: “Hai anh có tài xế mà, sợ gì chứ?”

“Đúng rồi, cần gì đặt phòng trước, mình có tài xế cơ mà.” Thẩm Đăng Khoa gật đầu bảo.

Mấy ngày trước anh ấy còn rất căng thẳng, nhưng đến ngày thi lại không còn như vậy nữa, thoạt trông rất ung dung. Trước khi ngủ Trần Kha còn đọc sách, nhưng Thẩm Đăng Khoa còn chẳng buồn xem, bảo là xem lại căng thẳng.

Tần Phóng làm tài xế cho họ hai ngày, hơn một năm qua hai người bạn cùng phòng của cậu quá vất vả, dù làm gì trong lòng cũng đau đáu việc học hành. Bây giờ đến Tần Phóng còn thở phào nhẹ nhõm thay cho họ, tảng đá đè nặng trong lòng được thả lỏng một thoáng, mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất hai tháng trước khi có kết quả không cần phải lo nghĩ nữa.

Ngày thi xong hai người đã giục giã, ở trên xe đã bàn xem đi đâu ăn gì, ăn xong còn muốn hát karaoke thâu đêm. Tần Phóng cười nghe họ bàn bạc, không có ý kiến gì, sau đó Thẩm Đăng Khoa gọi Hoa Đồng tới, cậu này ở trong trường chạy vọt ra.

Đêm hôm đó họ “quẩy” rất hăng, Tần Phóng ở trong phòng chợp mắt một giấc, ba người kia vẫn còn thác loạn. Đến khi cậu tỉnh giấc Thẩm Đăng Khoa còn đang hát hò với Hoa Đồng, Trần Kha ngồi bên cạnh cũng buồn ngủ.

Tần Phóng ngáp một cái, định bụng ra ngoài hít thở.

Thế mà hít thở tận nửa tiếng, cậu vừa mở cửa đi vào Hoa Đồng đã bảo: “Bọn tôi còn tưởng ông chuồn rồi.”

Tần Phóng lắc đầu nói: “Mấy ông hát đi.”

Hoa Đồng đi về phía cậu, nheo mắt nhìn gương mặt cậu: “Mặt mũi sao vậy?”

Tần Phóng giơ tay lên sờ sờ: “Sao hả?”

“Sao tím bầm thế kia?” Hoa Đồng cũng uống nhiều rồi, mắt mũi chẳng còn tinh tường nữa, nhìn chòng chọc mặt Tần Phóng. “Ông đi làm gì vậy?”

Tần Phóng bảo: “Đứng ở cửa một chút thôi.”

Lúc đó căn phòng hơi tối, Hoa Đồng nói xong cũng chẳng để tâm nữa.

Ai dè hôm sau tỉnh rượu cả mấy anh bạn cùng phòng và Hoa Đồng đều đần mặt, mặt Tần Phóng tím bầm, trông rất rõ ràng.

Bạn cùng phòng hỏi: “Sao vậy Phóng?”

Tần Phóng lấy khẩu trang ra đeo lên mặt, bảo rằng: “Đụng vào tường.”

“Đụng cái quái gì, ông có uống rượu đâu.” Hoa Đồng chau mày nói.

Tần Phóng nhoẻn cười: “Không uống rượu cũng đụng được. Mệt quá mà.”

Bởi vì vết bầm trên mặt, phải mất một tuần Tần Phóng không tháo khẩu trang xuống, cứ ra ngoài là phải đeo. Họ cũng sắp tới tuần thi cử, hết môn này tới môn khác bắt đầu ôn thi. Lúc Hình Viêm gửi tin nhắn tới Tần Phóng đang đọc sách trong phòng tự học, cậu liếc nhìn điện thoại, Hình Viêm ở trong tin nhắn hỏi: đâu thế?

Tần Phóng nói: Nhà 4.

Hình Viêm: Ôn bài à?

Tần Phóng: Ừm, sắp thi rồi.

Bây giờ hai người đều nói chuyện đơn giản như vậy, nói đôi câu là xong chuyện. Ban ngày Hình Viêm không có thời gian, buổi tối Tần Phóng sợ làm ảnh hưởng anh nghỉ ngơi, bởi vậy nên một thời gian không còn nói chuyện phiếm. Hơn nữa một khi trạng thái thường xuyên nói chuyện phiếm bị cắt ngang thì không tiện tiếp tục nữa, không biết tâm tư của đối phương, chẳng đoán được.

Hình Viêm nhắn tin tới, anh hỏi: Trưa đi ăn cùng nhau nhé?

Tần Phóng trả lời: Ừm, anh ở đâu?

Hình Viêm nói: Sắp tới rồi.

Bây giờ đã gần tới thời điểm lạnh nhất mùa, tuyết rơi phủ trắng mặt sân. Tần Phóng mặc chiếc áo lông choàng dày cộp, lúc đi ra còn đội mũ, gương mặt đeo khẩu trang. Hình Viêm trông thấy cậu, hỏi rằng: “Lạnh đến mức ấy à?”

“Dạo này yếu đuối quá.” Tần Phóng khẽ cười sau khẩu trang, tuy rằng không trông thấy rõ gương mặt nhưng qua đôi mắt có thể thấy được cậu đang cười, “Ban nãy ôn tập còn thấy mình cứ như bình dễ vỡ, hoa dễ nát ấy.”

Hình Viêm bị cách cậu dùng từ chọc cười: “Ôn tập tới đâu rồi?”

“Vẫn được, không khó lắm.” Tần Phóng nói.

Đã một thời gian dài hai người không đi ăn với nhau, dọc đường đi Tần Phóng cũng không bắt chuyện, muốn đùa giỡn như trước đây, nhưng lại cảm thấy khoảng thời gian này hai người họ không liên lạc, trạng thái này không tiện nói mấy chuyện nhảm nhí tầm phào.

Mãi đến khi Hình Viêm mở lời trước, hỏi cậu: “Người anh em muốn ngầu hơn à?”

Anh nói xong Tần Phóng “hì hì” vui vẻ, nhìn về phía Hình Viêm, hỏi anh: “Thế có ngầu hơn không?”

Hình Viêm gật đầu, bảo rằng: “Có chứ.”

Hình Viêm nói hai câu khiến bầu không khí giữa họ cởi mở tự nhiên hơn một chút, Tần Phóng thầm nghĩ vẫn là người ta đẳng cấp cao.

Đeo khẩu trang suốt cả dọc đường, đến lúc ăn cơm vẫn phải tháo xuống, Tần Phóng vừa cúi đầu nói chuyện vừa tháo khẩu trang.

Hình Viêm cũng đang cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt dừng trên gương mặt Tần Phóng, sau đó không rời đi nữa. Tần Phóng còn mải kể chuyện, Hình Viêm cắt ngang lời cậu: “Ngẩng đầu lên.”

Tần Phóng nói được nửa chừng bị ngắt lời, cũng không muốn nói nữa, trước khi ngẩng đầu lên cậu thở dài cười: “Không để em ngầu nữa à?”

Cậu ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, Hình Viêm chau mày lại.

Tần Phóng nói: “Đụng vào cửa.”

Hình Viêm không di chuyển tầm mắt, nhìn chòng chọc gương mặt cậu, Tần Phóng bảo: “Anh tém lại được không? Em gái bên cạnh đang muốn chụp ảnh kia kìa, anh đừng… thâm tình khẩn khiết như thế nữa.”

Hình Viêm lia mắt nhìn sang bên cạnh, mấy cô bé lập tức cắm cúi xuống ăn, không nhìn họ nữa.

Thực ra mặt Tần Phóng đã sắp khỏi rồi, chỉ là bên sườn mặt vẫn hơi xanh, mắt Hình Viêm cũng tinh thật đấy. Tần Phóng cười bảo: “Nhóm Đăng Khoa thi xong quẩy nửa đêm, em mệt quá choáng luôn.”

Hình Viêm nhìn mắt cậu, ngoài chau mày ra thì không còn biểu cảm gì khác, một lúc sau anh dời tầm mắt, “Ừ” một tiếng.

Tần Phóng cởi áo khoác, trò chuyện cùng Hình Viêm, hỏi kỳ nghỉ đông Hình Viêm có dự định gì.

Hình Viêm nói: “Trở về.”

Tần Phóng hỏi: “Các anh đi cùng nhau à?”

“Ừ,” Hình Viêm nhìn cậu hỏi, “Em thì sao? Đi cùng anh không?”

Câu hỏi này khiến người ta khó có thể chối từ, Tần Phóng suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Giờ em vẫn chưa chắc chắn có việc gì hay không.”

Hình Viêm gật đầu, bảo rằng: “Chán thì theo anh.”

Chán thì theo anh. Lời Hình Viêm nói đều lôi cuốn cậu như vậy, Tần Phóng thầm nghĩ trong lòng, anh nói như vậy dù đối phương có chán hay không cũng rất muốn theo anh.

Ăn bữa trưa xong Tần Phóng lại quay trở về ôn tập, sắp thi rồi không dám lãng phí thời gian. Cậu đứng dậy định khoác áo vào, hỏi Hình Viêm: “Anh đi đâu vậy?”

Hình Viêm nói: “Tới chỗ Tư Đồ, tối em tới cũng được.”

Tần Phóng khoác áo vào, cúi đầu định kéo khóa lên: “Không có Tiểu Công đâu nhỉ, chắc anh ấy đi rồi.”

Hình Viêm đột nhiên giơ tay ra giữ tay Tần Phóng lại, Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Hình Viêm dừng trên mép cổ Tần Phóng, giơ tay lên lật cổ áo phông bên trong của cậu ra. Đầu ngón tay anh lành lạnh, Tần Phóng cảm nhận được đầu ngón tay anh chạm lên vị trí gần xương quai xanh bên cổ mình, lúc ấn xuống còn thấy đau nhói.

Hình Viêm nhìn Tần Phóng hỏi: “Cái này thì sao? Cũng đụng vào cửa à?”

13 thoughts on “★ Chương 40 – Tinh Tinh

  1. Úi dời ko uổng công ra ra vào vào của tui. Tình hình ko biết liên quan đến Châu Tư Minh ko khả năng mình thấy là có rầu đó, xem anh Viêm xử lý như nào đây

    1. Tui cũng nghĩ đến CTMinh đầu tiên là thế nào :))) dù k hợp logic lắm nhưng vẫn nghi ổng đầu tiên =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.