★ Chương 41 – Tinh Tinh

★ Chương 41 ★

“Đau thì kệ mẹ nó, để anh đau cùng cậu đi.”

Vị trí này Tần Phóng không thể bịa là bị đụng được, chỗ này nếu đụng thì phải quắp ngang người, nếu không cố tình thì không thể đụng vào đây được.

Tần Phóng nhoẻn cười, cũng không giằng co nữa, nói thẳng: “…Không bịa nổi nữa, em đánh nhau với người ta đấy.”

Hình Viêm thu tay về, hỏi cậu: “Ai?”

Tần Phóng lắc đầu: “Không quen, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.”

Lúc họ cùng ra ngoài Tần Phóng còn bảo: “Em không chịu thiệt, anh biết em mà.”

Hình Viêm gật đầu, Tần Phóng nhìn sang thấy trên mặt Hình Viêm không có bất cứ biểu cảm gì, Tần Phóng đeo khẩu trang trở lại. Hai người cùng đi tới nhà 4, Hình Viêm nói: “Vào đi.”

“Thế em vào nhé, anh đi đi.” Tần Phóng nhấc cằm lên xem như chào hỏi, sau đó một người vào lớp học một người quay ra khỏi trường.

Dạo này Tư Đồ ho rất dữ, anh ấy chẳng thể nào khỏe nổi, phải quanh năm suốt tháng ở trong thời tiết ấm áp may ra mới đỡ hơn một chút. Lúc Hình Viêm đi tới Tư Đồ đang che miệng khẽ ho, tiếng ho nghe như phát ra từ trong lồng ngực, khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy nặng nề, không dễ chịu gì.

Hình Viêm chau mày, hỏi anh ấy: “Ra ngoài à?”

Tư Đồ khẽ cười, đoạn gật đầu.

Hình Viêm nói: “Ông không thể không ra ngoài được à?”

Tư Đồ cười gượng: “Nhưng tôi cũng không thể không ra khỏi nhà được, đúng không?”

Hình Viêm mang túi đồ Tư Đồ nhờ anh mua đi vào bếp, cất vào tủ lạnh, một lúc sau lại nói: “Sang năm ông đừng qua nữa.”

Tư Đồ chỉ bảo: “Xem xem, tôi ở đâu mà chẳng như nhau.”

Hàn Tiểu Công ra ngoài, bây giờ trong nhà chỉ có mình Tư Đồ, Tư Đồ nói với Hình Viêm: “Thực ra tôi muốn đánh đàn, ngứa ngáy tay chân.”

Hình Viêm nhìn hai chiếc guitar bên cạnh, Tư Đồ nói: “Không giống.”

Hình Viêm gật đầu, anh biết là không giống. Tư Đồ đàn dương cầm từ nhỏ, cha anh ấy vốn là thầy dạy dương cầm. Chiếc dương cầm trong căn nhà cũ kia cũng là sau này anh chuyển tới, nhiều lúc Tư Đồ dựa vào tiếng đàn để nói hộ lòng mình. Bây giờ ở đây chỉ có hai chiếc đàn guitar, đôi khi có thể làm đồ thay thế, nhưng đôi khi không thể.

Tư Đồ nói: “Con người vẫn nên có món đồ mà mình yêu tha thiết, coi nó như chốn để gửi gắm dựa vào, trong lòng có nó rồi, không còn cảm thấy cô đơn nữa.”

Lúc nói lời này anh ấy ngồi khoanh chân tưới nước cho cây, Hình Viêm nhìn về phía anh ấy, ban công ngợp ánh dương, Tư Đồ rất thích nơi này, Hàn Tiểu Công cũng thích, nên mới rải một chiếc thảm lông bên cạnh. Hình Viêm hỏi anh: “Giờ thấy cô đơn à?”

“Bây giờ thì không..” Tư Đồ suy nghĩ một chút, lắc đầu cười, “Bây giờ mỗi ngày đều rất ổn định.”

Không rõ “ổn định” mà anh ấy nói có được từ đâu, Hình Viêm cũng không hỏi. Hai người họ hiếm khi tâm sự điều gì, Hình Viêm không phải người thích tán gẫu, phần lớn thời gian anh đều khép mình, Tư Đồ trông thì có vẻ cởi mở ôn hòa, nhưng thực tế có ai từng nghe anh tâm sự riêng tư? Họ đều giống như nhau.

Hàn Tiểu Công không ở đây, Châu Tư Minh thường lui tới, buổi tối anh ta tới thì Hình Viêm đi rồi.

Tần Phóng học xong đi thẳng về ký túc xá, không qua đây.

Trước đó hai người ít liên hệ bởi vì phía Hình Viêm có việc, bây giờ Hình Viêm hết bận rồi, Tần Phóng thì tối mắt tối mũi ôn thi, ngày nào cũng cùng Hoa Đồng ngâm mình trong phòng tự học và thư viện không thấy ánh mặt trời.

Trước đó hai người cảm tưởng như chỉ thiếu một bước là đạp tan đoạn quan hệ mập mờ này, ai dè sau đó lại bị kéo giãn một khoảng dài. Chuyện ôn thi và thi cử choán hết quỹ thời gian của Tần Phóng, hết môn này tới môn khác đến ngày thi, cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi chuyện khác.

Thi thoảng Tần Phóng gửi tin nhắn cho Hình Viêm, sau đó đặt điện thoại xuống không xem nữa, đến khi cầm lên xem đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Giống như trưa hôm nay lúc ăn cơm lướt qua vòng bạn bè thấy có người đăng ảnh, là một nhà hàng mới mở, cậu gửi ảnh cho Hình Viêm, bảo rằng: Bữa nào rảnh hai đứa mình đi ăn thử đi.

Hình Viêm trả lời “Được đấy”, Tần Phóng lại nói gì đó, sau đó thì quay về ôn thi. Lúc cậu cầm điện thoại lên đã hơn sáu giờ tối, suốt buổi chiều không sờ đến điện thoại.

Hình Viêm gửi tin nhắn mà mấy tiếng sau Tần Phóng mới trả lời, Hình Viêm hỏi cậu: Về ký túc xá rồi à?

Tần Phóng: Ừm.

Hình Viêm: Nghỉ ngơi sớm một chút.

Tần Phóng: Oke.

Cứ thi thoảng lại nhắn mấy tin không mặn không nhạt như vậy, được mấy ngày khoảng cách lại kéo giãn ra. Còn đâu những mập mờ ngày trước, nếu chỉ nhìn trạng thái của họ bây giờ mà đoán chắc chẳng mấy mà tan.

Tần Phóng định thi xong sẽ bàn sau, đợi hết hẳn tuần thi cử rồi hai người họ cùng đi chơi hoặc làm gì đó. Nhưng có những lúc người tính không bằng trời tính.

Sắp tới kỳ thi, phòng tự học và thư viện đều khó giữ chỗ, sau đó đến mấy quán cafe và căn tin cũng bị sinh viên ôn thi giành chỗ, nơi nào đông quá Tần Phóng không muốn qua đó nữa.

Mấy hôm nay Tần Phóng toàn tới phòng trà ở ngoài trường, cách ký túc xá của cậu khoảng 15 phút đi bộ, rất yên tĩnh. Mỗi ngày cậu cầm sách vở các môn muốn ôn tập, đeo balo qua đó.

Cậu còn rủ Hoa Đồng đi với mình, nhưng Hoa Đồng chê xa quá chẳng ham hố, thà ở trong phòng ký túc ôn.

Chiều hôm sau Tần Phóng có môn thi, thế nhưng môn này cậu không nắm vững, mấy hôm trước cậu đều ôn môn khác, mấy môn khác thi xong mới tới môn này, thời gian rất eo hẹp. Tần Phóng ở phòng trà tới chín giờ tối, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá.

Trường học của họ ở vùng ngoại thành, là nơi rất hẻo lánh, con đường từ phòng trà về ký túc xá đã chẳng còn bóng ai từ lâu, mỗi ngày cậu đều đi theo con đường này, từ ký túc xá của họ muốn ra ngoài ăn cơm, hát karaoke đều phải ngang qua nơi này.

Tần Phóng đội mũ lên, đút tay vào túi quần đi bộ, cũng không hề vội vã, Dưới mặt đất có tuyết phủ, giẫm lên đó phát ra âm thanh, nhịp bước chân của cậu hòa cùng mấy người đi phía sau, còn rất có nhịp điệu. Tần Phóng quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ nhoẻn cười.

Cậu lấy điện thoại ra chia sẻ định vị cho Hình Viêm.

Hình Viêm không trả lời tin nhắn của cậu, Tần Phóng cất điện thoại vào túi, bước đi rất nhàn nhã, không nhanh cũng chẳng chậm.

Lúc người phía sau tăng tốc Tần Phóng vẫn duy trì như cũ, nhịp thở cũng không hề thay đổi. Mãi đến khi người phía sau đột nhiên bổ nhào tới, Tần Phóng khom lưng tránh né. Người kia vồ hụt, Tần Phóng lách mình lập tức cởi balo đập về phía sau một cái, trong balo đặt mấy quyển sách dày cộp, cú đập này khiến người ta ong tai. Người kia khẽ thốt lên một tiếng chửi thề.

“Từ đâu tới?” Tần Phóng hỏi.

“Nghe bảo mày ngông lắm, thấy rồi thấy rồi.” Có người nói.

Tần Phóng khịt mũi, gật đầu bảo: “Thấy rồi à, thấy thế nào?”

“Thấy rồi ——” Người này đang nói đột nhiên lao tới, Tần Phóng đã chuẩn bị trước, cậu duỗi thẳng chân đạp vào bụng người này.

Ban nãy lúc đi cậu ngoái lại nhìn, có tổng cộng ba người, trông không phải là học sinh sinh viên. Không thể chạy kịp rồi, cậu đụng độ với ba người ở ngoài trường kiểu gì cũng chịu thiệt, Tần Phóng dự tính sẵn trong lòng, cậu biết kiểu gì cũng phải đánh một trận chứ không thể về được.

Ba tên này đều không phải kẻ hiền lành gì, ra tay rất tàn nhẫn, Tần Phóng lách mình tránh né đạp chân vào bụng hắn ta, nhưng cũng đồng thời bị đấm vào cổ. Cú đấm này khiến Tần Phóng ngừng thở trong thoáng chốc, trước mắt biến thành màu đen.

Tần Phóng đánh nhau với người ta không sợ phải chịu đòn, nhưng đối phương cũng đừng hòng trên cơ, cậu bị đấm trúng không thể không đánh trả, lúc cậu túm cổ đối phương quăng đi thậm chí còn nghe thấy cổ khẽ “rắc” một tiếng, chắc chắn bị vẹo cổ, tạm thời không có sức đánh trả.

Tần Phóng đánh nhau chuyên môn đẩy xuống đất mà đánh, trong lúc không đề phòng bị người ta nện một đấm vào mặt, cú đấm đánh từ sườn mặt xuống cằm, răng đụng vào nhau, má trong bị cắn phải, cổ họng lập tức tanh nồng vị máu.

Tần Phóng chau mày, rất bực dọc, khẽ chửi thề trong lòng một câu.

“—— Mày thích tán gái lắm mà?” Đối phương nện từng cú đấm về phía gương mặt Tần Phóng, “Dựa vào cái bản mặt này để đi tán tỉnh chứ gì?”

Tần Phóng đẩy tay hắn ta ra, nện cùi chỏ vào mặt đối phương, trong mắt sắp bốc hoả.

“Đứa nào mày cũng tán, thằng đểu!” Một kẻ khác lại nhào tới, chụp lấy vai Tần Phóng muốn khống chế cậu, “Mày có biết mày đắc tội ai không?”

Cả trước và sau đều có người, Tần Phóng bị người ở đằng sau dùng tay ghìm lại, người ở phía trước thì muốn dùng sức đánh cậu, Tần Phóng nhấc chân lên đạp, đối phương tránh né, nhổ nước bọt xuống đất, khẽ chửi thề.

Lúc Hình Viêm tới Tần Phóng đang túm tóc một người, lên gối vào mặt người khác, phía sau có người cầm cây gậy muốn đập vào Tần Phóng.

Tần Phóng tránh né một lần, tên ấy không có cơ hội ra tay thêm lần nữa, cây gậy trong tay Hình Viêm nện mạnh xuống không nương tay một chút nào, anh dùng hết sức lực, cánh tay bên này của tên kia bị phế rồi.

Tần Phóng ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi mơ hồ, cậu nheo mắt lại trông thấy Hình Viêm, cậu thở hắt một hơi, buông lỏng tay ra không để ý những kẻ khác nữa, trút hết sức lực thả mình nằm xuống mặt tuyết, toàn thân rã rời ngước lên nhìn bầu trời.

Đối phương vẫn hùng hùng hổ hổ mắng chửi không dứt, Hình Viêm không nói tiếng nào, ra tay còn tàn nhẫn hơn bọn chúng. Bọn chúng nói gì Tần Phóng không nghe, có nghe vào cũng chẳng có đầu óc nghĩ ngợi, cơ thể cạn kiệt sức lực, quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn.

Ban nãy cậu bị đánh trúng rất nhiều chỗ, bây giờ cằm, cổ, và bụng chỗ nào cũng đau. Tần Phóng hoàn toàn thả mình nằm đó, lồng ngực phập phồng liên hồi, nhịp tim và mạch đập như muốn kéo theo toàn cơ thể, ngay cả tầm mắt và gân xanh trên trán cũng run rẩy từng đợt theo nhịp tim.

Hình Viêm giải quyết mấy kẻ đó thế nào Tần Phóng không rõ, cậu cứ nằm đó nhìn lên bầu trời, tiếng chửi rủa và đánh đập hỗn độn văng vẳng bên tai không dứt, nắm đấm nện xuống người cũng vang vọng rất nhiều lần. Thứ cậu nghe rõ ràng nhất lại là tiếng thở dốc của Hình Viêm, chắc chắn anh bạt mạng chạy tới nơi này.

Đến khi tất cả lắng lại, Hình Viêm đi tới đứng bên cạnh nhìn cậu, hai người một người nhìn xuống một người ngước mắt lên, Tần Phóng không trông rõ đôi mắt Hình Viêm.

Sau đó Hình Viêm ném đồ trong tay xuống, cũng trút hết sức lực mà nằm xuống bên cạnh Tần Phóng.

Thậm chí anh còn thở gấp hơn cả Tần Phóng, phải mất mấy phút xung quanh chỉ có tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập mạnh của hai người.

Tần Phóng ổn định tương đối rồi, cậu thở hắt một hơi, đang định mở miệng muốn nói với Hình Viêm, ai dè vừa há miệng, lại bị Hình Viêm đột ngột trở mình giữ chặt mặt.

Lực tay Hình Viêm rất mạnh, giữ chặt hai bên gò má cậu, má trong bị răng cắn phập vào, Tần Phóng đau đến chau mày lại.

Tần Phóng nhìn anh, đôi mắt Hình Viêm đỏ vằn lên, Tần Phóng chưa từng thấy ánh mắt anh như vậy.

Một tay Hình Viêm chống xuống đất, tay kia giữ chặt mặt Tần Phóng, ánh mắt dữ dằn chiếu thẳng vào tầm mắt Tần Phóng. Lúc Hình Viêm nói chuyện như nghiến răng, người khác nghe xong có lẽ run rẩy tới từng khớp xương, anh gằn từng chữ hỏi Tần Phóng ——

“Anh bảo em đừng tán tỉnh, đừng theo đuổi con gái nữa, em không nhớ được à.”

Tần Phóng bị anh giữ chặt mặt, không nói được lời nào, cậu cũng không muốn nói, chỉ nhìn chòng chọc Hình Viêm từ dưới lên.

Gương mặt Hình Viêm không bị thương, đến giờ vẫn còn trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là đôi mắt quá dữ dằn, đổi lại là người khác cũng không dám nhìn anh như vậy.

Tần Phóng thì nhếch nhác thảm hại hơn Hình Viêm nhiều, bị thương khắp người, vết bầm trên mặt mấy hôm trước vừa đỡ đi một chút, bây giờ lại càng nhiều hơn. Đôi mắt cậu cũng đỏ, nhưng là do ban nãy đánh nhau bị kích động, đến bây giờ máu chảy trong người cậu vẫn nóng hừng hực.

—— “Em không nhớ được à?” Hình Viêm thả lỏng bàn tay giữ hai bên gò má, đổi thành giữ lấy cằm Tần Phóng, giọng anh cũng khàn đặc.

Tần Phóng vẫn yên lặng nhìn anh, cậu chớp mắt nhìn, nhọc nhằn há miệng mà chỉ có thể nói ra một chữ: “Đau.”

“Đau à,” Ngón tay Hình Viêm đè lên vết thương trên mặt Tần Phóng thì chẳng hề lơi lỏng, khiến Tần Phóng đau đến mức trái tim run rẩy, Hình Viêm cắn răng bảo cậu, “Đau mới nhớ lâu.”

Lúc Hình Viêm nghiến răng nói chuyện bắp thịt và xương gò má cương lên, khiến anh có vẻ rất dữ dằn, nhưng đồng thời cũng rất gợi cảm.

Tần Phóng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sao ngón tay anh lại dùng lực mạnh như vậy chứ.

Cậu chau mày lại, giơ tay dùng sức gạt tay Hình Viêm, để cằm được thả ra. Sau đó cậu không để Hình Viêm có bất cứ thời gian phản ứng nào, Tần Phóng túm cổ áo Hình Viêm kéo anh xuống, lúc cằm hai người đụng vào nhau Tần Phóng lại thấy đau, cậu nhắm nghiền mắt lại.

—— Đau thì kệ mẹ nó, để anh đau cùng cậu đi.

Tần Phóng cắn vào môi Hình Viêm, dùng chút sức lực còn lại, răng môi đụng phải nhau lập tức ứa máu.

Cậu cắn chặt không nhả ra, cứ như vậy cắn chặt lấy môi dưới của Hình Viêm ——

“Em tán gái cái đéo gì, em muốn tán cmn anh đây này!”

26 thoughts on “★ Chương 41 – Tinh Tinh

  1. đạ mẩu soái quá anh Phóng ơi, cuối cùng cũng cong đẹp rồi, k uổng Viêm soái ca mặn nhạt đến cùng =))) vốn lướt vào thuận tay thôi ai dè chương mới thật hehe

  2. Trời ạ, cú cua này của c 39 khiến tôi sung sướng quá…..Ăn 1 trận đòn mà giác ngộ dc như này thì cũng đáng lắm a Phóng ơiiii

  3. Hự hự tim mị run lên vì hai chú rầu đây hự hự em Phóng đã đc cong cmnr xúc động quá h lại vật vã chờ tới tối mai iu cô Muối quá nhèo

  4. Mấy người đó nói Phóng tán ai nhỉ? K lẽ cô gái Tiểu Công giới thiệu hôm trước? Lâu lắm rồi đó đa

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.