★ Chương 42 – Tinh Tinh

★ Chương 42 ★

“Hôn một cái cũng không quá phận đâu người anh em nhỉ?”

Tất cả xảy ra trong khoảnh khắc thoáng qua đó.

Bấy giờ Hình Viêm bị Tần Phóng cắn môi, khoảng cách giữa hai người gần thật gần. Ánh đèn đường phía xa xăm mờ tối, đáng lý họ không thấy rõ cái gì. Vậy mà đường nét, ánh mắt, hay thậm chí lúc thở gân xanh trên thái dương khẽ hằn lên, lại thấy rõ mồn một như vậy.

Bàn tay Tần Phóng siết chặt cổ áo Hình Viêm, hàm răng cắn chặt môi không nhả ra. Bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo vương vất vị máu tanh, lại dường như có những đốm lửa cháy rực hắt ra theo từng nhịp thở nơi lồng ngực.

Hàng mi Hình Viêm run run, buông xuống lại nhấc lên, ánh mắt rọi thẳng vào mắt Tần Phóng. Họ đối diện với nhau ở khoảng cách như vậy, đột nhiên Tần Phóng cong môi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Hàm răng nhả môi Hình Viêm ra, vừa thở vừa hỏi: “Có đau không?”

Hình Viêm không lên tiếng, một tay chống bên người Tần Phóng, tay kia sờ môi dưới của mình, anh không trả lời thẳng câu hỏi của Tần Phóng, ánh mắt đảo qua gương mặt cậu, bảo rằng: “Cắn chặt không nhả, chó à?”

Tần Phóng nhướng mày lên, cậu bảo: “Anh coi như là chó đi.”

Họ đều không nhúc nhích, đến tư thế cũng chưa từng thay đổi, thậm chí bàn tay Tần Phóng vẫn túm lấy áo Hình Viêm không buông, chỉ nới lỏng tay một chút. Lúc thở nơi lồng ngực vẫn vô tình chạm nhau, rồi mập mờ tránh ra.

Hình Viêm chống tay ngay bên tai Tần Phóng, đối với Tần Phóng mà nói, vị trí của đối phương rất có tính áp bức, tư thế làm chủ tuyệt đối.

Tần Phóng vẫn cười mãi thôi, Hình Viêm nhìn cậu cười. Ngón tay Hình Viêm dính máu do môi bị Tần Phóng cắn, anh lại nhấc cằm Tần Phóng lên ngay lúc cậu đang cười.

Tần Phóng vừa cười vừa chau mày: “…Đau thật đấy.”

Hình Viêm buông mắt nhìn cậu, bàn tay nắm cằm cậu ấn xuống, khẽ nói ——

“Há miệng ra.”

Tần Phóng suốt ngày bị Hình Viêm trêu là ngốc bạch ngọt, nhưng cậu không thật sự ngốc. Cậu biết rõ ràng há miệng ra để làm gì, nhưng vẫn thuận theo mà há miệng ra, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích Hình Viêm, trong mắt vương ý cười.

Há thì há, có sao đâu.

Lúc Hình Viêm cúi đầu xuống Tần Phóng nhắm nghiền đôi mắt lại.

Cậu buông lỏng tay ra, bàn tay vốn nắm chặt cổ áo Hình Viêm nay thuận thế vòng lấy cổ anh, đôi tay dung túng mà vô tư đón nhận người trước mắt.

Gặm cắn, vấn vít triền miên, thở gấp.

Giữa đêm trăng sáng vành vạch, trời đông giá rét, họ phóng túng càn rỡ, trao nhau nụ hôn đắm say trên nền tuyết rét căm phủ đầy.

Nơi lồng ngực chứa trọn tình cảm dạt dào chẳng thể bó buộc kiềm chế, và cả trái tim bỏng rát mà điên cuồng.

Con trai hôn nhau rất mệt, họ tranh đoạt không khí của đối phương, vấn vít nuốt chửng hormone tỏa ra bốn phía. Bắt đầu một cách dữ dội, để rồi kết thúc cả hai đều hổn hển ngạt thở.

Tần Phóng thở hắt, cười bảo: “Thật ngại quá, em không biết thở.”

Hình Viêm nằm xuống, hai người cùng ngước nhìn ông trăng trên cao vời vợi, Hình Viêm bảo: “Anh cũng không biết.”

“Hơi thiếu kinh nghiệm.” Tần Phóng nói.

Hình Viêm bảo: “Ừ.”

Tần Phóng còn nói: “Sau này cùng nhau luyện vậy.”

Hình Viêm gật đầu, anh bảo: “Được.”

Thực ra sự việc xảy đến đột ngột khiến họ không kịp ứng phó, đột nhiên phát sinh, không chuẩn bị gì cả. Nhưng đến rồi thì thôi, cứ phó mặc trái tim thôi, kệ đó.

Tần Phóng nằm dưới đất cả buổi, chỗ tuyết trắng dưới đầu sắp tan. Cậu ngồi dậy, động tác khiến cả người ê ẩm, Tần Phóng khẽ kêu “Ai u”, sau đó thở dài bảo, “Em có nên đi xin bùa hộ mệnh không nhỉ.”

Hình Viêm đứng dậy, đưa tay về phía cậu, Tần Phóng mượn lực tay anh đứng lên.

“Đau ở đâu?” Hình Viêm hỏi cậu.

Tần Phóng lập tức trả lời: “Đau miệng ấy.”

Hình Viêm bật cười, đường cong khóe mắt bấy giờ lại có vẻ rất đỗi dịu dàng. Tần Phóng bảo: “Chỗ nào cũng đau hết trơn á, nhưng không nghiêm trọng, không sao đâu.”

Những chỗ Tần Phóng bị đau đều không che được, nên cũng chẳng buồn che chắn.

Hình Viêm hỏi cậu: “Tới viện không?”

Tần Phóng lắc đầu: “Không cần đâu, em nắm chắc.”

Đánh nhau, chất vấn, sau đó thì hôn đắm đuối. Toàn bộ quá trình đều kịch liệt dữ dằn, bấy giờ khi tất cả lắng xuống, hai người dần bình tĩnh lại, cũng đều rơi vào yên lặng, giống như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

Tần Phóng chủ động nói: “Em không tán tỉnh con gái nhà người ta.”

Hình Viêm hỏi: “Thế bọn nó nói cái gì vậy?”

“Ai biết được bọn nó nói gì,” Tần Phóng cũng chẳng hiểu ra làm sao, “Chắc chúng nó dở hơi.”

Hình Viêm liếc nhìn cậu, Tần Phóng nhìn ánh mắt anh, thật thà nói: “Em không tán thật mà, em cắm mắt cắm mũi ôn thi còn chẳng đủ thời gian, thời gian không ôn thi thì dành ra cho anh hết rồi, móc đâu ra thời gian mà đi làm quen gái gú chứ.”

Một buổi tối hạnh phúc như vậy, mọi thứ đều quá tốt, quá đẹp đẽ, Hình Viêm không muốn nói những chuyện này, Tần Phóng cũng không muốn, mấy chuyện này quá vớ vẩn nhàm chán.

“Với cả em cũng không dám mà,” Tần Phóng sờ cằm, cúi đầu cười “hì hì”: “Anh đã nói với em như vậy rồi.”

Hình Viêm đút tay vào túi quần bước đi, Tần Phóng vừa dứt lời anh nhẹ nhàng đụng tay vào Tần Phóng.

Tần Phóng cũng chạm lại, cậu bảo: “Em không dám thật mà.”

Lần trước Tần Phóng đi hát karaoke với bạn cùng phòng, lúc ra ngoài hít thở hành trượng nghĩa, làm một thanh niên tốt thấy có việc hăng hái xắn tay vào. Tiện tay cứu lấy một cô gái bị đẩy lên xe, chắc phá hỏng chuyện của ai đó. Cậu cũng kể lại với Hình Viêm, kể xong cũng tự thấy buồn cười.

“Anh nói em có xui không cơ chứ.” Tần Phóng cảm thấy mình bị thương khắp người thế này là do gánh nồi hộ người ta.

Chuyện chỉ là cậu không thể không ra tay cứu giúp một cô gái sa ngã, cứu xong cũng chẳng để lại danh tính mà vẫn bị người ta tìm tới, chặn đường tẩn cho một trận. Hình như lời nguyền con gái trên người cậu còn nghiêm trọng hơn cả trước đây, hồi trước cùng lắm chỉ là không yêu đương được, yêu được cũng chẳng bền lâu, bây giờ đừng nói là yêu, vừa chạm một tí đã rước họa vào thân.

“Có biết bọn nó không?” Hình Viêm hỏi cậu.

Tần Phóng lắc đầu: “Em không biết thật. Anh muốn tìm bọn nó à? Thôi đừng.”

Hình Viêm không nói gì, Tần Phóng bảo: “Tìm thì mãi chẳng xong chuyện đâu, hôm nay bọn nó còn tàn tạ hơn em ý, không biết sau này còn tới nữa không, nhưng dù sao cũng phải dừng lại, bỏ đi.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới ký túc xá của cậu. Phòng ký túc của cậu không có ai, hai người anh em thi xong về nhà rồi. Bộ dạng cậu thế này Hình Viêm không thể bỏ lại cậu được, về điều này hai người vẫn có sự ăn ý. Lúc tới dưới ký túc xá Tần Phóng hất cằm với Hình Viêm, ra hiệu anh đi vào, Hình Viêm liền lên tầng.

Đây là lần đầu tiên anh lên phòng ký túc xá của Tần Phóng, Tần Phóng chỉ vào ghế của mình, cậu bảo: “Anh ngồi trước đi, đợi em tắm xong anh bôi thuốc giúp em.”

Hình Viêm “ừ” một tiếng, sau đó hỏi: “Tắm được không?”

“Đừng hỏi vậy mà, không tắm được em cũng phải cố mà tắm, không ngại chết mất.” Tần Phóng cười cởi áo khoác ra, quần áo trông đến là nhếch nhác, cậu cầm quần short đi vào.

Tấm thân tàn tạ trong gương khiến người ta nhìn vào chỉ biết thở dài, nhưng khiến người ta thở dài nhất vẫn là gương mặt. Cũng không hiểu sao mấy người này không rõ cái cơ bản nhất là đánh người không đánh vào mặt, Tần Phóng nhìn cái cằm mình trong gương, gương mặt đẹp trai giờ đây trông đến là thảm hại, bên cằm tím xanh.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, lúc đi ra tóc vẫn còn mang theo hơi ẩm. Tần Phóng chỉ mặc chiếc quần thể thao ngắn, nửa thân trên để trần. Lúc Hình Viêm nhìn cậu, Tần Phóng hỏi anh: “Anh muốn tắm trước hay bôi thuốc cho em trước?”

“Tắm sau, anh đi rửa tay.” Hình Viêm nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tần Phóng kéo cái ghế tới bên cạnh, cậu ngồi ngược ghế, lúc Hình Viêm đi ra Tần Phóng đang gác tay lên lưng ghế, đưa lưng về phía anh.

“Anh bôi ở lưng giúp em là được rồi, phía trước em tự bôi được.”

Hình Viêm ngồi xuống sau lưng cậu, cầm bình phun xịt lên bả vai Tần Phóng hai cái, lúc đặt tay lên có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp dưới tay hơi căng ra.

Tần Phóng đưa lưng lại, không thấy rõ gương mặt cậu. Hình Viêm ấn lên những chỗ máu bầm và nơi ửng đỏ, hỏi Tần Phóng có đau không.

Tần Phóng lắc đầu, không trả lời.

Thực ra cậu trai thẳng chỉ giả vờ bình tĩnh thế thôi, chứ chỗ nào cũng ê ẩm hết.

Hôn cũng đã hôn rồi, còn hôn đắm đuối như vậy, hôn xong lại chẳng tiện đối mặt. Ban nãy ở bên ngoài còn đỡ, bây giờ trong phòng ký túc xá chỉ có hai người họ, lúc lòng bàn tay Hình Viêm chạm vào bả vai, trái tim Tần Phóng run lên cầm cập.

Không thể nói rõ cảm giác thế nào, không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Trước đây họ cũng xem như một nửa anh em, chỉ có điều có chút gian tình, bây giờ chỉ còn mỗi gian tình, cắn xé miệng nhau như vậy, sau khi mọi thứ qua đi, ít nhiều gì cũng thấy e lệ.

Lòng bàn tay Hình Viêm mát xa đến mức nóng ran lên, cứ mát xa tới tới lui lui như vậy thực ra sướng thấy mồ, tâm tư chạy xuôi theo quỹ tích động tác của anh, trước khi anh di chuyển trong đầu Tần Phóng đã vẽ sẵn con đường. Vừa nhạy cảm căng thẳng nhưng đồng thời cũng rất thoải mái, Tần Phóng dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Hình Viêm hỏi cậu: “Mai em có buổi thi à?”

“Ừm,” Tần Phóng ậm ờ đáp lời, “Đúng môn em không vững nhất.”

“Mấy giờ thi?” Hình Viêm vỗ lên xương sườn cậu, ngón cái dùng sức di lên đó.

“Tám giờ sáng.” Tần Phóng nhắm mắt lại nở nụ cười tự giễu, “Kệ số phận thôi, cơ mà nhìn số em bây giờ chắc không ổn. Anh để tay ở đó em hơi nhột.”

Hình Viêm liền đổi thành dùng lòng bàn tay mát xa, “Tím rồi.”

“Bị đá mà.” Tần Phóng bảo, “Chẳng hiểu sao chân nó ngắn một mẩu mà đá chân cao thế.”

Hình Viêm khẽ cười không thành tiếng, lại xức dầu thuốc lên lưng Tần Phóng.

Tần Phóng chỉ giả vờ nói chuyện một cách tự nhiên, để mình không biểu hiện quá lúng túng. Thực ra trong lòng ngại chết đi được, làm khó cậu trai thẳng rồi. Tuy rằng ngượng nhưng lại thích mới chết, cái thứ tình yêu này thú vị thật, Tần Phóng thầm nghĩ trong lòng.

Mấy chỗ không với tới Hình Viêm bôi thuốc giúp cậu, bôi xong Tần Phóng tìm bộ đồ của mình cho Hình Viêm, để anh tắm xong thay đồ, cũng thay bàn chải mới. Lúc Hình Viêm tắm Tần Phóng tự bôi thuốc cho mình, không rõ vì sao tiếng nước chảy trong phòng tắm rõ ràng một cách kỳ lạ, cứ ào ào ào ào thu hút lỗ tai, càng không muốn nghe lại càng lọt vào trong tai, thậm chí thi thoảng đầu óc còn tự miêu tả động tác theo âm thanh.

Tần Phóng lên giường của Trần Kha, nhường giường của mình cho Hình Viêm. Lúc Hình Viêm đi ra Tần Phóng đã lên giường, cậu khoanh chân ra dáng xem sách môn ngày mai thi.

Hình Viêm ngẩng đầu hỏi cậu: “Bôi thuốc xong chưa?”

“Xong rồi.” Tần Phóng chỉ xuống giường mình, nói với Hình Viêm, “Trên đầu giường em có dây sạc, cũng có tai nghe đấy.”

Hình Viêm gật đầu, sau đó lên giường của Tần Phóng.

Dù sao khoa quan hệ quốc tế cũng là khoa vip, ký túc xá của khoa có nước nóng có điều hòa, thậm chí mùa đông còn có hệ thống sưởi, nhiệt độ cao hơn ký túc xá nam bình thường, mặc áo cộc tay mà không thấy lạnh.

Tần Phóng tìm đề tài nói chuyện với Hình Viêm, nói đến ký túc xá lại nhắc tới Hoa Đồng, ngày nào Hoa Đồng cũng than điều kiện ở ký túc xá tệ quá.

Đúng lúc này Hoa Đồng gọi tới, Tần Phóng nói được nửa chừng thì bị cắt ngang, nhận cuộc gọi đến của Hoa Đồng.

Cậu ta thì có chuyện gì đâu, rảnh quá ấy mà, cậu ta hỏi mai Tần Phóng thi xong làm gì. Tần Phóng nói mấy câu rồi cúp máy, lúc cúp máy mới chợt nhớ tới, hồi tối sau khi biết có người muốn chặn đường cậu, người cậu tìm tới đầu tiên thế mà không phải Hoa Đồng.

Đổi lại là trước đây nhất định cậu sẽ gửi định vị cho Hoa Đồng, nhưng hôm nay người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là Hình Viêm.

Đêm ấy trôi qua trong bình yên, hai người họ ở trạng thái hiện giờ ngoài giả vờ đứng đắn tán gẫu ra thì chẳng còn cách nào khác, lúc hôn thì dứt khoát lắm, hôn xong lại không biết rõ nên làm thế nào để bên nhau thật tự nhiên. Bởi vậy nên chỉ nói chuyện một lúc rồi đi ngủ, Tần Phóng đưa tay ra là tắt được đèn, tắt đèn rồi cậu nói: “Anh Viêm ngủ ngon.”

Hình Viêm nói: “Ngủ ngon, khó chịu thì gọi anh.”

Trước khi ngủ Tần Phóng thầm nghĩ, ngày hôm nay đáng được đưa vào lịch sử.

Năm giờ sáng Tần Phóng đã dậy rồi, cậu thức giấc ngồi vào bàn học suốt hai tiếng, Hình Viêm ngủ yên trên đỉnh đầu cậu, cảm giác này thực sự rất thư thái, thi thoảng nghe tiếng Hình Viêm trở mình trong lòng Tần Phóng lại cảm thấy an bình, thân thể ma sát với chăn vang lên những tiếng động mềm mại.

Lúc Hình Viêm tỉnh dậy thấy trên giường không có ai, cúi đầu xuống nhìn.

Tần Phóng nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người vừa khéo chạm mắt nhìn, Tần Phóng cười hỏi: “Dậy rồi à?”

“Ừm,” Hình Viêm hỏi cậu, “Có đau chỗ nào không?”

Tần Phóng cười khổ bảo: “Chỗ nào cũng đau.”

Đúng là khắp người chỗ nào cũng đau, đổi lại là bình thường chắc bực dọc lắm, nhưng hôm nay từ khi mở mắt tỉnh giấc tâm tình đã không tệ, đau thì đau, kệ đi.

Hình Viêm gấp chăn mỏng, nhảy từ trên giường xuống, Tần Phóng nhìn chân anh tiếp đất, khẽ thốt lên một câu theo bản năng: “Anh trắng thế.”

Hình Viêm dừng động tác một chút, nhướng mày nhìn về phía cậu.

Tần Phóng cũng cảm thấy mình bệnh thật, hỏi thăm: “Có phải em nói vậy không thích hợp không?”

Hình Viêm lắc đầu, gương mặt rất thản nhiên, lúc đi vào phòng vệ sinh anh bảo: “Thích hợp, giờ em nói gì cũng thích hợp, dù sao cũng cắn rồi. Đúng không, người anh em?”

Anh cố ý trêu cậu, Tần Phóng nghe ra chứ. Nhưng chắc sáng nay dậy sớm mặt dày lên, thế mà không thấy ngượng, chỉ thấy buồn cười thôi.

Không chỉ có chuyện mặt dày lên đâu, lúc hai người chuẩn bị xong xuôi định ra ngoài ăn sáng, Hình Viêm đi trước mở cửa, Tần Phóng đột nhiên gọi anh lại.

Hình Viêm quay đầu, Tần Phóng hôn lên đôi môi anh.

Thực sự không ngờ tới, trong mắt Hình Viêm ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Tần Phóng hôn xong lấy khẩu trang che mặt, cậu bảo: “Hôn một cái cũng không quá phận đâu nhỉ, người anh em?”

Hình Viêm chớp mắt nhìn, sau đó nhoẻn cười, lắc đầu đi ra ngoài.

Bộ đồ của Hình Viêm hôm qua cũng bị bẩn, hôm nay anh mặc áo choàng của Tần Phóng. Lúc xuống tầng chạm mặt bạn của Tần Phóng, mọi người nhìn họ cười đến là mập mờ. Không hẳn thực sự cho rằng hai người họ có gì đó, nhưng dù sao video Tần Phóng tặng xe trong trường cũng từng nổi đình nổi đám, bây giờ hai người cùng nhau ra khỏi phòng ký túc xá, thực sự không thể trách ánh mắt mập mờ của người ta.

Tần Phóng đùa rằng: “Trước người ta xem video gì em cũng vô tư, giờ thì hay rồi, chột dạ rồi.”

Hình Viêm cũng đùa theo cậu: “Anh vẫn luôn chột dạ.”

“Thì rõ,” Tần Phóng bảo, “Lúc đó em còn thẳng mà, anh cong từ đầu rồi.”

Hình Viêm mặt không cảm xúc gật đầu, ở bên cạnh nói: “Ừ, khi đó em thẳng lắm. Chỉ muốn đối tốt với anh, muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh thôi.”

Tần Phóng cười “hì hì”, sau khẩu trang cười đau cả cằm: “Soái ca à thôi đi nhớ, sao anh cứ tính toán đào bới chuyện cũ thế.”

Hình Viêm lắc đầu bảo: “Anh có tính toán gì đâu.”

Tần Phóng hớn ha hớn hở cất bước đi thi, vào phòng thi rồi vẫn không tháo khẩu trang ra, giám thị đi tới bảo cậu tháo khẩu trang, Tần Phóng nói là bị cảm, sợ lây cho người khác, giám thị vội để cậu đeo.

Thi xong rồi cảm thấy bài thi không khó lắm, sáng nay học đúng nội dung trong đề, chắc không thể bị trượt môn.

Lúc cậu đi ra Hình Viêm đang đứng ở cửa dãy nhà, Tần Phóng thấy anh thì hơi ngạc nhiên, cậu đi tới: “Anh vẫn ở đây hay mới tới?”

Hình Viêm nói anh vừa mới tới.

Tần Phóng còn phải ôn tập môn thi cuối cùng, Hình Viêm đi cùng cậu. Mới đầu Tần Phóng còn đoán liệu có phải vì quan hệ họ hiện tại mà Hình Viêm đứng đợi cậu không, sau đó mới nghĩ rõ có lẽ Hình Viêm không muốn để cậu đi một mình.

Hình Viêm nổi giận rất đáng sợ, Tần Phóng thực lòng không muốn đám người kia quay trở lại tìm mình. Hình Viêm ra tay quá dữ, lúc anh đánh nhau trông rất đáng sợ, hoàn cảnh trưởng thành quyết định mỗi lần anh đánh nhau đều đánh rất tàn nhẫn. Đánh là phải thắng, nếu không sẽ phiền phức vô cùng vô tận.

Mấy ngày cuối cùng ở trường học cậu đều ở với Hình Viêm, cũng không có ai tới tìm Tần Phóng gây phiền phức, thi môn cuối Tần Phóng để hết sách vở ở ký túc xá, cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Vì cuộc thi mà chuyện gì cũng xếp lại, chỉ ở trong trường ôn thi, gần như cắt đứt liên hệ với người ngoài. Thi xong phải khôi phục xã giao, cậu trả lời từng tin nhắn, cũng tới những nơi cần tới.

Lần trước về nhà họ Giản vẫn là lần Giản Mộc Dương bị đụng vào mắt, sau đó không quay trở lại nữa. Mắt Giản Mộc Dương đã khỏi từ lâu rồi, cậu nhóc biết anh trai mình có cuộc thi nên không dám nhắn tin tới.

Hình Viêm không cùng Tần Phóng về nhà họ Giản, anh đi tới chỗ của Tư Đồ. Tần Phóng về một mình, cầm một đống đồ tặng cho Giản Mộc Dương, còn tặng Đổng Nhân một chiếc túi.

Chiếc túi đó cậu vô tình thấy lúc mở ngăn kéo tủ ký túc xá ra, đó là món quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Cung Kỳ, còn chưa kịp tặng chuyện đã dừng, cậu cũng không có ai để tặng, mang về cho Đổng Nhân vậy.

Đương nhiên cũng không thể nói cậu mua cho người khác, nói vậy thì ngu quá.

Đổng Nhân mỉm cười nói rất thích, Giản Minh Đào đang ở nhà, Tần Phóng cảm giác trong lòng ba cậu rất vui, còn cảm thấy cậu rất hiểu chuyện.

Vết bầm trên gương mặt cậu vẫn chưa tan, đương nhiên cũng bị hỏi rất nhiều, Tần Phóng vẫn khăng khăng nói là đụng vào cửa, chẳng ai tin, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Có lẽ ba cũng chán với cậu, đồng tính đã đành, còn suốt ngày đánh đấm, cậu nhận thấy ánh nhìn chẳng buồn quản trong mắt ba mình.

Buổi tối Giản Mộc Dương ở trong phòng Tần Phóng tỉ tê tâm sự với cậu, điện thoại Tần Phóng đổ chuông, cậu cầm lên nhìn, là Hình Viêm.

—— Mắt em trai em thế nào rồi?

Tần Phóng trả lời anh: Khỏi lâu rồi.

Hình Viêm: Thế thì tốt

Tần Phóng: Thằng bé còn hỏi thăm anh đấy, nó thích anh lắm.

Giản Mộc Dương thực sự rất thích Hình Viêm, trong mắt cậu nhóc anh Hình Viêm rất dịu dàng, là đại ca ca. Tần Phóng cũng không sửa lại cái nhìn của cậu nhóc, ngày hôm đó Hình Viêm thực sự như vậy, hơn nữa có rất nhiều lúc anh rất dịu dàng.

Tần Phóng vừa nói chuyện với Giản Mộc Dương vừa nhắn tin với Hình Viêm, hai người họ trả lời không nhanh, cứ mấy phút mới nói được một câu, nói chuyện khiến người ta thấy buồn ngủ.

Tần Phóng: Anh Viêm à hai đứa mình nói chuyện thế này có phải không có bầu không khí gì cho lắm không?

Hình Viêm: Em muốn bầu không khí thế nào?

Tần Phóng: Kiểu cảm giác như vậy không giống quan hệ vừa mới hôn nhau ý.

Hình Viêm: Thế em cảm thấy mới hôn nhau thì nên nói chuyện thế nào?

Tần Phóng cúi đầu cười, Giản Mộc Dương hỏi cậu cười cái gì, cậu bảo anh Viêm nhà em dở hơi quá.

Nhóm Hình Viêm đặt vé ngày kia đi, không biết bao giờ mới trở về. Tần Phóng còn một đống chuyện chưa làm, sắp tới ngày giỗ ông nội, cậu phải ở với ông.

Bởi vì Tư Đồ nên bọn họ vẫn ngồi mười mấy tiếng tàu cao tốc, nhưng lần này không có Hàn Tiểu Công, anh ấy đi bàn chuyện với người ta rồi về thẳng nhà, không nhọc nhằn trở lại đây nữa, bởi vậy nên trên xe chỉ có ba người.

Dọc đường Tần Phóng gửi tin nhắn cho anh: Chênh lệch năm mươi độ, cẩn thận kẻo cảm.

Hình Viêm: Ừm.

Tần Phóng: Anh thấy chán thì nhắn tin với em, em nói chuyện cùng anh.

Hình Viêm: Anh đang chán đây.

Tần Phóng: Hahaha thế em với anh nói chuyện đi.

Tết ông Táo đi tụ tập bạn bè mà trong lòng cứ đau đáu người ta đến mất tập trung, vừa trẻ con lại vừa có vẻ nghiêm túc. Tần Phóng cứ giữ khư khư điện thoại bên mình, sợ lỡ mất tin nhắn.

Mọi người đều đi xông hơi mát xa, Tần Phóng không đi, đút điện thoại trong túi quần áo xông hơi, ngồi thi thoảng lại tán gẫu.

Phùng Triết đi tới: “Đang chat chit với ai thế?”

Tần Phóng không che điện thoại, không sợ bị người ta nhìn thấy.

Cái tên Phùng Triết dở hơi này, nhìn thì thôi đi, còn đọc oang oang.

Cứ kệ cậu ta đọc, bình thường cậu với Hình Viêm cũng không nói chuyện gì không thể đọc lên, Phùng Triết nhìn rồi thôi, chán chết, “Anh Viêm của anh đi rồi à?”

Tần Phóng: “Đi rồi.”

Phùng Triết còn hỏi: “Thế có về không?”

Tần Phóng không cảm xúc: “Về chứ.”

“Ồ,” Phùng Triết bảo, “Tốt rồi.”

Tần Phóng cũng kệ cậu ta đùa giỡn, hỏi cậu ta: “Cậu sao thế?”

Phùng Triết lắc đầu, chen vào ngồi xuống bên cạnh Tần Phóng: “Dạo này em thương xuân thu buồn, chắc là đến kỳ sinh lý rồi.”

Tần Phóng xoa đầu cậu ta, như xoa đầu trẻ nhỏ vậy: “Lại nghĩ vớ vẩn gì thế.”

“Nghĩ nhiều lắm,” Phùng Triết cũng lấy điện thoại ra, không để ý mà lướt cái nọ quẹt cái kia, “Có nhiều chuyện trước đây không nghĩ tới, giờ thì tranh nhau hiện ra.”

Tần Phóng trả lời tin nhắn nói với cậu: “Cũng là chuyện tốt, chẳng có ai mãi mãi không trưởng thành.”

“Nhưng em không muốn trưởng thành,” Phùng Triết suy nghĩ một chút rồi nói, “Em cứ có cảm giác mình vẫn là trẻ con, nhưng em đã hơn hai mươi rồi, em không muốn cứ lớn lên là thành người trưởng thành.”

Phùng Triết bình thường như kẻ hâm hấp, rất ít khi nói những lời này, cũng không nói với ai khác, chỉ tâm sự với Tần Phóng. Xem ra cậu ấy có rất nhiều tâm sự, không còn vẻ hoạt bát ngày thường.

Tần Phóng nói: “Đừng chống cự mấy điều này, mỗi giai đoạn lại có một niềm vui riêng.”

Phùng Triết gật đầu, một lúc sau cậu ấy bảo: “Giờ em cũng rất vui, bởi vì bây giờ đang sống rất tốt, nên không khỏi nghĩ tới chuyện ngày sau, nghĩ tới lại cảm thấy không thể giữ được những điều ở hiện tại, em cứ lo lo làm sao ấy.”

Tần Phóng cũng hiểu được đại khái cậu ấy đang nói điều gì, cậu nhìn Phùng Triết một chút, nói với cậu ấy: “Lo sớm quá, nếu tạm thời chưa nghĩ ra cách, thì trước mắt đừng nghĩ ngợi nữa, để niềm vui trọn vẹn không tốt hơn à?”

“Ừm, em cũng nghĩ vậy.” Điện thoại Phùng Triết có tin nhắn tới, có người hỏi cậu ấy đi đâu rồi.

Phùng Triết đứng dậy bảo: “Em vào đây anh Phóng, anh đi mà chat chit! Chộ ôi thảm chưa kìa, phải coi điện thoại là người yêu! Thảm ghê cơ!”

Nói rồi chạy mất dạng.

“……….” Tần Phóng nhìn bóng lưng cậu ta, thực sự cảm thấy hạn hán lời, giống như người vừa buồn rười rượi ngồi bên cạnh cậu ban nãy không phải cậu ta, Tần Phóng an ủi cả buổi cuối cùng bị chế giễu.

Cậu ta đi rồi, một lúc sau Hoa Đồng đi tới, Hoa Đồng vừa mới tắm qua, mái tóc vẫn còn chưa ráo nước, trông rõ là ngốc.

Hoa Đồng đưa đồ uống tới cho Tần Phóng, đặt xuống bên cạnh cậu, Tần Phóng ra hiệu cậu ta ngồi xuống.

Hoa Đồng khoanh chân ngồi xuống, hai người họ không nói gì, Tần Phóng vẫn cứ mấy phút lại lấy điện thoại ra xem thông báo. Hai người yên tĩnh ngồi, Hoa Đồng cầm lon bia trong tay, đợi đến khi cậu sắp uống hết lon bia, đột nhiên hỏi: “Ông có chuyện gì muốn nói với tôi không người anh em?”

Tần Phóng liếc nhìn cậu ta, hỏi: “Nói gì?”

Hoa Đồng uống ngụm bia cuối cùng, lắc lon bia trong tay, bảo: “Nói chuyện ông nên nói ấy.”

Tần Phóng thực sự không nghĩ hôm nay sẽ nói chuyện này với Hoa Đồng, không phải cậu sợ hay gì khác, chỉ là không định nói chuyện này một cách chính thức, bởi vì quá lúng túng, quá khó xử.

Hoa Đồng đã hỏi rồi, Tần Phóng cũng không giấu giếm dối gạt, dù sao cũng là anh em thân thiết.

Tần Phóng đút điện thoại vào túi, uống một ngụm bia, nói với Hoa Đồng: “Tôi với Hình Viêm…”

Hoa Đồng nhướng mày: “Ông với Hình Viêm?”

Tần Phóng gật đầu.

Hoa Đồng càng nhướng mày cao hơn: “Hai người làm sao cơ????”

Tần Phóng nhìn cậu ta, lại gật đầu một cái.

Hoa Đồng trợn tròn con mắt: “Ông muốn nói cái gì hả???”

Tần Phóng “Xùy” một tiếng, chê cậu ta lắm lời, biết rồi lại còn hỏi. Cậu không nhịn được bảo: “Hai đứa tôi hôn một cái, xong rồi quan hệ nó như vầy, có chút chuyện ấy thôi.”

Hoa Đồng há hốc miệng, lon bia trong tay bị bóp vang răng rắc, qua nửa buổi mới thốt lên: “ĐẠ MẤU…..”

Có cần phải khoa trương như vậy không? Tần Phóng thầm nghĩ trong lòng ông đã đoán gần hết rồi còn ngạc nhiên như vậy làm gì.

Hoa Đồng quay đầu nhìn xung quanh, không có ai, cậu ta dán sát người vào, nhỏ giọng hỏi Tần Phóng: “Hôn thật á? Hay vô tình hôn? Hay uống nhiều rồi đùa…”

Tần Phóng thản nhiên nói: “Hôn thật.”

Hoa Đồng nín thinh, kinh ngạc không thốt lên được lời nào.

Tần Phóng: “Ông có cần phải đến mức ấy không? Đoán được rồi còn bày đặt.”

Hoa Đồng chớp mắt nói: “Tôi có đoán được cái quái gì đâu, tôi tưởng đó giờ giỡn chơi thôi chứ.”

Tần Phóng nhướng mày nhìn cậu ta: “Thế ban nãy ông bảo tôi nói gì với ông?”

Hoa Đồng: “Nói sắp đến ngày giỗ ông nội, để tôi đi cùng ông.”

Tần Phóng nhìn Hoa Đồng, sau đó bốn mắt nhìn nhau, Tần Phóng lắc đầu bật cười, chuyện này hài quá. Nhưng cũng đã nói rồi, kệ đi.

Hoa Đồng chịu đả kích nặng nề, anh em của mình lại yêu người anh em khác, chuyện này về tình cảm vẫn khác với việc anh em của mình đi tán gái yêu đương, vừa ngạc nhiên trước người anh em bao nhiêu năm lại thành gay, vừa có phần không thể tin được.

Một lúc sau Hoa Đồng lại hỏi: “Hai đứa mình quen nhau bao nhiêu năm như vậy, sao ông không cong chứ?”

Tần Phóng nhìn cậu ta như nhìn thằng đần: “Thế sao ông không cong?”

Hoa Đồng bảo: “Phí lời, tôi là giai cmn thẳng mà.”

Tần Phóng: “Trước đây tôi cũng tưởng mình như cmn thế!”


M: Tác giả gộp. Chương này dài bằng hai chương cộng lại.

16 thoughts on “★ Chương 42 – Tinh Tinh

  1. Chết quả tên anh giai thẳng rồi Phóng ơi=))) anh Phóng mong chờ ngày má cho cong, quả nhiên là cong đến hoành cmn tráng luôn chứ=))))))

  2. Có chỗ cô type nhầm thành “Mình Viêm” ấy. Tui đọc hết chương r cmt nên chả nhớ ở đoạn nào nữa =))

  3. Muối vất vả rồi :)) Chương này dài quá, đọc thích.

    Hai anh thì không còn gì để nói rồi. Quắn quéo :))

    Thứ t để ý trong chương này là suy nghĩ của Phùng Triết – “Không muốn trưởng thành.” – t nghĩ chi tiết này sẽ là hint cho bước ngoặc trong tương lai của hai bợn trẻ.

  4. Trai thẳng . Ok
    ” e ko tán gái ” ” e ko dám tán thật mà ” trời ơi ổng chịu mình cong phát ổng cướp thế chủ động làm a Viêm hú hồn liền . M vất vả rồi ( gửi ngàn tim ) ☺️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.