Chương 83 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 83 ★

“Lại là chiến trường Tu La!”

Diệp Minh chỉ chần chừ trong thoáng chốc, đôi con ngươi hờ hững một lần nữa bị hơi lạnh bao phủ, lại giáng một chưởng vào ngực Mộ Viễn Thanh.

Mộ Viễn Thanh thổ huyết bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững, tuy rằng vô cùng khổ sở, nhưng không quá bất ngờ trước phản ứng của Diệp Minh.

Mặc dù sư huynh hơi cao ngạo lạnh lùng, nhưng y như một nhân vật “tiên giáng”, một thân “hạo nhiên chính khí”.. tuyệt đối sẽ không hùa theo đám ma đầu độc ác xấu xí tham lam giết chóc kia, bởi vậy nên — nhất định huynh ấy đã mất trí nhớ hoặc bị khống chế.

Đây nhất định không phải chủ ý của huynh ấy.

Mộ Viễn Thanh thấy cách này không thể thức tỉnh Diệp Minh, lập tức thay đổi sách lược, hôm nay nhất định phải giữ sư huynh lại! Chỉ giữ huynh ấy ở lại, mình mới có cách giúp huynh ấy khôi phục ký ức.

Mộ Viễn Thanh nhanh chóng ra quyết định, phi kiếm một lần nữa quay trở về trong tay hắn! Lần này tấn công ác liệt, chiêu nào chiêu nấy đều áp sát, không nương tay một chút nào! Không còn thái độ né tránh trước đây.

Diệp Minh thấy cuối cùng Mộ Viễn Thanh cũng quyết tâm, cười lạnh một tiếng vung kiếm tới, y không cần hạng người đạo mạo này nhường cho, hôm nay y nhất định phải giết chết đám người kia, cầm thủ cấp của tông chủ Phượng Minh Tông đi về phục mệnh chủ nhân!

Chỉ có điều tuy rằng Diệp Minh đã chặn lại kẻ mạnh nhất của Huyền Quang Tông là Mộ Viễn Thanh rồi, nhưng những ma tu còn lại dưới sự liên thủ của Huyền Quang Tông và Phượng Minh Tông dần trở nên yếu thế, chịu tử thương nặng nề.

Những ma tu kia không ngờ nhóm bọn họ lại xui xẻo như vậy, người của Huyền Quang Tông thế mà lại tới nhanh như thế, mắt thấy nhiệm vụ hôm nay sắp thất bại, cố đánh tiếp chỉ e đến cái mạng của mình cũng không giữ được nữa, cuối cùng đành phải cầu cứu với Diệp Minh: “Ngọc Hồn đại nhân, chúng ta sắp không chống cự được nữa rồi!”

Diệp Minh cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, Mộ Viễn Thanh vẫn luôn bám lấy y, y không dư sức để giúp đỡ những người khác.

Mộ Viễn Thanh thấy đám ma tu kia sắp không chống chọi được nữa, lại càng bám lấy Diệp Minh, hắn không nỡ thực sự làm tổn thương Diệp Minh, bởi vậy nên cũng phải dùng hết sức mới có thể ngăn cản được Diệp Minh, nhưng lại không sơ ý làm tổn thương y.

Diệp Minh chú ý tới hành động của Mộ Viễn Thanh, hừ lạnh một tiếng, tên này vẫn nhận nhầm y là sư huynh của hắn hay sao? Y đảo mắt nhìn qua ma tu bên dưới, ý thức được dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ dâng mạng của họ cho đám người này thôi, tuy rằng y không màng tới tính mạng của thuộc hạ, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, có tiếp tục liên thủ cũng chỉ gây tổn hại, chỉ sợ càng khó quay về bàn giao cho chủ nhân hơn mà thôi, cuối cùng y lạnh lùng cất tiếng: “Rút lui!”

Những ma tu kia nhận được mệnh lệnh của Diệp Minh, mừng rỡ không thôi, vội vàng lui về phía sau.

Nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ sợ tôn chủ sẽ tức giận, bọn họ không có lá gan chịu lửa giận của tôn chủ, khi ấy sẽ sống không bằng chết. Nhưng đây là Ngọc Hồn đại nhân ra lệnh rút lui, nói không chừng tôn chủ sẽ nể tình Ngọc Hồn đại nhân mà không nghiêm trị họ.

Chí ít còn có Ngọc Hồn đại nhân chịu trách nhiệm.

Mộ Viễn Thanh ý thức được Diệp Minh muốn rút lui, chiêu thức càng thêm sắc bén, muốn giữ y lại, thế nhưng sao Diệp Minh có thể để hắn giữ mình lại, y tuyệt đối không thể rời xa chủ nhân! Y ngưng mắt đón phi kiếm của Mộ Viễn Thanh, không hề tránh né mà lao tới.

Mộ Viễn Thanh biến sắc, Diệp Minh làm vậy là đang đánh cược mình sẽ không đả thương y! Nếu hắn không đánh trả, chiêu kiếm này sẽ lấy mạng hắn, Mộ Viễn Thanh cắn răng, điều khiển phi kiếm đột nhiên xoay một vòng, phi kiếm sượt qua vai Diệp Minh, cứa ra một vệt máu.

Hắn nghịch chuyển phi kiếm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, đến khi hắn lấy lại tinh thần, Diệp Minh đã rời đi, bây giờ muốn đuổi cũng không còn kịp nữa rồi.

Mộ Viễn Thanh lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn theo hướng Diệp Minh rời đi, qua hồi lâu không nhúc nhích.

Bởi vì ma tu rút lui, nơi này cũng xem như khôi phục được sự yên tĩnh, nhóm người của Phượng Minh Tông ai nấy đều tỏ vẻ mừng rỡ vì sau hoạn nạn vẫn còn sống sót, cung kính nói lời cảm tạ với đệ tử của Huyền Quang Tông.

Một đệ tử của Huyền Quang Tông thấy Mộ Viễn Thanh đứng bất động ở đó hồi lâu, cuối cùng đi tới xin chỉ thị: “Mộ sư huynh, bây giờ chúng ta đi về ạ?”

Mộ Viễn Thanh lấy lại tinh thần, gương mặt không còn biểu cảm gì nữa, y siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt trầm lắng phức tạp, đoạn nói: “Quay về đi.”

Diệp Minh dẫn nhóm ma tu chịu tử thương nặng nề, chỉ còn lại chưa đến một phần ba, để tránh né Huyền Quang Tông truy sát mà suốt dọc đường trốn chạy về ma vực.

Cứ như vậy đã ba ngày trôi qua.

Cơ thể Diệp Minh có dấu hiệu phát tác, y không ngừng nghỉ dù chỉ một bước mà quay trở về ma cung, cuối cùng cũng tìm được Tông Tuấn ở sau núi.

Tông Tuấn đang thản nhiên thưởng trà dưới gốc cây, toàn thân bận hắc y như mực, được bối cảnh yên nhiên hồng nhạt tôn lên, như muốn thu hút mọi tia sáng, tựa như một vệt mực đậm trong khung cảnh đẹp đẽ khôn nguôi này.

Hắn từ từ quay đầu lại, đôi con ngươi màu lam u ám dõi nhìn Diệp Minh.

Diệp Minh đối mặt với ánh nhìn của Tông Tuấn, đột nhiên cảm thấy kinh hãi, y quỳ một chân xuống đất, cúi đầu tránh né tầm mắt Tông Tuấn, đoạn nói: “Ngọc Hồn không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin chủ nhân trách phạt.”

Ngón tay Tông Tuấn nhẹ nhàng vuốt tách trà, cất giọng trầm thấp: “Thất bại thì phải chịu phạt.”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, nhưng không dám xin tha. Y đã rời xa Tông Tuấn ba ngày ròng rã, cảm giác đau đớn từ thẳm sâu trong linh hồn cốt tủy lại bắt đầu dằn vặt y, y cần Tông Tuấn, nhưng bản thân mình lại không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, y có mặt mũi gì để thỉnh cầu chủ nhân chăm sóc..

Tông Tuấn buông rèm mi, nhìn gương mặt Diệp Minh vì đau đớn mà tái nhợt, bàn tay cầm chuôi kiếm vì dùng sức mà nổi gân xanh.

Hắn biết y đang phải chịu đựng cái gì.

Nhưng Tông Tuấn nhớ tới lời người mình ngầm sắp xếp theo dõi Diệp Minh, trước khi Diệp Minh trở về, hắn đã biết tường tận chuyện gì xảy ra.

Diệp Minh không những gặp lại Mộ Viễn Thanh, hơn nữa đối mặt trước từng bước thoái nhượng của Mộ Viễn Thanh thì không nỡ ra tay, ngược lại còn khiến Mộ Viễn Thanh có cơ hội giết ngược lại bọn họ.. Ồ, cho dù đã mất ký ức, nhưng bản năng ngươi vẫn không muốn làm tổn thương những người đồng môn, sư đệ của ngươi.

Hóa ra ngươi cũng có người để quan tâm…

Nhưng ta thì sao? Đến khi ngươi tỉnh táo lại, cũng chỉ đối mặt với ta bằng lưỡi dao lạnh lùng.

Đạo lữ gì chứ, chỉ là thứ bỏ đi!

Nhất thời trong lòng Tông Tuấn nổi lên sát ý, thù hận tích tụ suốt cả ngàn năm bắt đầu không thể khống chế mà sôi trào mãnh liệt, hắn nhớ mình từng yêu người này tới nhường nào, vì y mà không màng điều gì, hắn lặng lẽ yêu y suốt ngàn năm ròng rã, hận không thể moi trái tim mình ra.

Hắn cứ ngỡ người này đã bị mình làm cho rung động, đã yêu mình, bởi vì họ có thiên địa chứng giám, kết thành đạo lữ song tu, thề rằng dù có sinh tử cũng mãi mãi không bao giờ xa cách.

Nhưng kết quả thì sao?

Ta làm được, nhưng ngươi thì không.

Ngươi đối xử với ta vô tình như vậy, bây giờ đã đến lượt ngươi phải nếm trải nỗi thống khổ của ta.

Đôi mắt Tông Tuấn như vực sâu u ám, hắc ám vô biên vô hạn, hắn không chất vấn vì sao Diệp Minh đối mặt với Mộ Viễn Thanh lại chần chừ, cũng không nghiêm khắc trách cứ y, thậm chí còn không làm rõ chuyện hôm nay.. Hắn chỉ đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Minh, nhẹ nhàng nhấc cằm Diệp Minh lên.

Diệp Minh không thể không nhấc mắt nhìn Tông Tuấn, ngón tay Tông Tuấn lành lạnh, đôi mắt đen thăm thẳm, khiến y không khỏi khẽ run lên.

Y phải dùng hết sức mình, mới kiềm chế được bản thân, quỳ ở đó không nhúc nhích.

Tông Tuấn nhìn y trong thoáng chốc, đột nhiên cất tiếng cười nhạt, thu ngón tay mình lại, bảo rằng: “Ngươi ở đây cố gắng nghĩ lại đi.”

Dứt lời liền sải bước đi.

Diệp Minh không ngờ Tông Tuấn cứ thế mà đi, nhưng y không hề cảm thấy vui vẻ vì thoát được một kiếp, khoảnh khắc ấy trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, y muốn đuổi theo giữ lấy Tông Tuấn, xin hắn hãy ở lại, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho y hay, y đã làm sai một chuyện, nếu không nghe theo mệnh lệnh, hậu quả chỉ càng nghiêm trọng hơn.

Bởi vậy nên y không thể cử động.

【Diệp Minh: Em không xong rồi.. sắp chết rồi, anh à em trông chờ vào anh cả đấy QAQ】

【888: …. 】 Thế sao lúc tìm đường chết không nghĩ hậu quả đi? Chẳng muốn để ý tới tên này một chút nào!

888 có lòng phỉ nhổ, nhưng nhìn bộ dạng thảm thiết của Diệp Minh, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm mặc kệ.

Tông Tuấn không đếm xỉa tới Diệp Minh suốt cả một đêm, mãi cho đến ngày hôm sau, vừa mới ra sau núi, từ đằng xa đã trông thấy một bóng người bận bạch y ngã xuống đất.

Nơi lồng ngực hắn hơi thắt lại, nhưng nghĩ tới chuyện trước đó, nhanh chóng bị sự lạnh lùng bao trùm, hắn từ từ đi tới.

Diệp Minh nhắm nghiền mắt lại, môi cắn ứa máu, ngón tay bị mài hỏng, trong móng tay chỉ toàn bùn đất, bạch y nhiễm bùn bẩn, trông vô cùng chật vật…. Có thể thấy y đã chịu dằn vặt nhường nào. Qua hồi lâu y khẽ rên rỉ, dường như nhận ra được có người tới đây, bờ mi run rẩy mở đôi mắt ra.

Đôi mắt như mặc ngọc đã mất lý trí từ lâu, chỉ còn dư lại nỗi thống khổ mờ mịt, ngơ ngác nhìn Tông Tuấn.

Tông Tuấn cụp mi mắt hờ hững nói: “Ngươi đã biết sai chưa?”

Diệp Minh chật vật mở miệng, khàn giọng nói: “Ngọc Hồn biết sai rồi.”

Y không muốn chịu đựng sự đau đớn đáng sợ như vậy nữa, y nhất định sẽ không màng gì cả mà hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không để chủ nhân phải thất vọng!

Tông Tuấn khẽ cất tiếng cười giễu, cũng không biết đang chế giễu sự chật vật của Diệp Minh, hay là tự giễu mình đáng thương.

Năm đó người này vì đại đạo mà vứt bỏ mình, bây giờ dù đã mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ những người khác, còn hắn… Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn để y thần phục mình. Hắn cần phải buông tay, nhưng lại không thể buông tay.

Cuối cùng Tông Tuấn cũng đưa tay ra, bế Diệp Minh lên, cúi đầu ghé vào tai y, cất giọng lạnh lùng như từ cõi địa ngục: “Nếu còn tái phạm, ta sẽ không bỏ qua.”

Lúc Diệp Minh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là gian phòng mà y thân thuộc. Nơi đây là tẩm điện của Tông Tuấn, y chau mày trầm tư hồi lâu, mới nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Nhớ lại bản thân chìm trong nỗi dằn vặt vô biên vô hạn, trong mắt vẫn vương nỗi sợ hãi.

Nhưng bết bát hơn cả, cho dù đã từng chịu nỗi thống khổ như vậy, nhưng y vẫn không thể quên cảnh ngày hôm đó đệ tử của Huyền Quang Tông gọi y là sư huynh, tại sao.. tại sao y lại cảm thấy thân thuộc như vậy? Đối phương đã nhận nhầm người, hay mình từng là sư huynh của hắn thật?

Thế nhưng hắn là chính đạo, mình là ma đạo, chính-ma không đội trời chung, sao mình có thể là sư huynh của hắn ta chứ?

Ký ức trước đây của mình như thế nào…

Diệp Minh không dám suy nghĩ nhiều, vội vã vứt bỏ những ý nghĩ này, trong lòng y nên chỉ có một mình chủ nhân, cũng chỉ nghe theo lời chủ nhân, nếu chủ nhân biết y dao động vì chuyện này, chỉ e sẽ càng thêm tức giận, chuyện này không thể để chủ nhân biết.

Tông Tuấn không ở trong cung, không biết đã đi đâu rồi, Diệp Minh suy nghĩ một chút rồi mặc đồ vào đứng dậy.

Không bao lâu sau y được người theo hầu tới đưa tin, nói rằng có Hàn Sa cầu kiến.

Diệp Minh dừng một chút, nói rằng: “Để ả vào đi”

Hàn Sa từng bị Tông Tuấn trừng phạt, tất nhiên không còn dám ra tay với y, ngược lại y muốn xem ả có toan tính gì.

Hàn Sa khoác trên mình bộ đồ lụa mỏng màu đỏ sậm, ngày thường hung hăng phách lối, lúc này đây lại cung kính cúi người, trong tay ôm một chiếc rương, đi tới quỳ xuống trước mặt Diệp Minh: “Hàn Sa bái kiến Ngọc Hồn đại nhân.”

Diệp Minh hơi ngẩn người, y còn nhớ trước đây Hàn Sa hận mình tới nhường nào, thậm chí còn mạo hiểm muốn giết y, lúc này thái độ lại quay ngoắt, trong lòng nhất thời càng thêm cảnh giác, lạnh lùng nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Hàn Sa cười khổ một tiếng, ả đẩy chiếc hộp tới trước mặt Diệp Minh, đoạn nói: “Thuộc hạ biết Ngọc Hồn đại nhân còn đang trách tội thuộc hạ, lúc đó đúng là thuộc hạ xuất phát từ tâm lý đố kỵ nên đã phạm lỗi, trong lòng hối hận không thôi, lần này tới để bồi tội với đại nhân, hy vọng đại nhân có thể bỏ qua cho thuộc hạ một mạng.. Đây là một chút lễ vật thuộc hạ muốn dâng tặng đại nhân, không chỉ là chút kính ý, khẩn cầu đại nhân có thể nhận lấy.”

Ả đưa tay mở chiếc hộp ra, bảo quang toả ra bốn phía, trong đó đầy những linh thạch cực phẩm quý giá, Hàn Sa vì lấy lòng Diệp Minh mà gần như táng gia bại sản.

Lúc bấy giờ Diệp Minh mới có chút lòng tin, chân mày chau lại, đám ma tu này gió chiều nào che chiều ấy không có mấu chốt, một giây trước còn hận muốn giết mình, đảo mắt vì muốn giữ tính mạng mà quỳ xuống đất xin tha.

Bây giờ Hàn Sa hạ thấp mình như vậy, đơn giản vì sợ y gây chuyện với ả, nhưng thực ra y không có ý định tính toán với ả.

Nếu ngày khác ả mạnh y yếu, sẽ không chút do dự mà giết y.

Người như vậy đáng chết, chỉ là trong lòng Diệp Minh không muốn lạm sát kẻ vô tội, cũng không thích giết chóc, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, bởi vậy nên chỉ hơi thiếu kiên nhẫn nói: “Ta nhận lấy, ngươi đi xuống đi.”

Cuối cùng Hàn Sa cũng thở phào nhẹ nhõm, ả ngẩng đầu lên, đôi con ngươi toát lên vẻ cảm kích, “Đa tạ Ngọc Hồn đại nhân, sau này có điều gì cần phân phó, Hàn Sa nhất định sẽ không từ chối.”

Ả không dám quấy rầy thêm, lúc đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt sùng bái mà nói rằng: “Thuộc hạ đã nghe chuyện xảy ra ở Phượng Minh Tông, tuy rằng chưa thành công, nhưng đại nhân cũng đừng để ý nhiều, gặp phải Mộ Viễn Thanh âu cũng là chuyện ngoài ý muốn, nếu thuộc hạ gặp cũng sẽ bỏ chạy, Ngọc Hồn đại nhân có thể ngăn cản được hắn khiến thuộc hạ kính phục khôn nguôi, đại nhân không cần phải tự trách mình, tôn chủ cũng hiểu được mà.”

Nhưng Diệp Minh hơi choáng váng, không rõ vì sao, lúc y nghe thấy cái tên đó, trong lòng dâng lên nỗi khiếp đảm…

Y siết chặt ngón tay lại, cất giọng trầm thấp: “……Mộ Viễn Thanh?”

Dường như Hàn Sa cũng vô cùng bất ngờ, trong mắt ả lóe lên ánh nhìn kỳ lạ rồi chực tan biến: “Mộ Viễn Thanh danh tiếng hiển hách, là nhân vật nổi danh lẫy lừng ở Tiên Vân Giới, Ngọc Hồn đại nhân chưa từng nghe nhắc tới sao?”

Diệp Minh mím môi, không nói gì.

Hàn Sa có lòng tốt giải thích: “Mộ Viễn Thanh chính là sư đệ của đệ nhất đệ tử Huyền Quang Tông là Bạch Thiên Hồng, là đệ tử nhỏ nhất của Nguyên Minh thượng nhân. Lại nói Bạch Thiên Hồng mới là nhân vật như trong truyền kỳ, chỉ tiếc là ba ngàn năm trước đã chết rồi, bây giờ Mộ Viễn Thanh mới là tương lai của Huyền Quang Tông, là một nhân vật không tầm thường.”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, nếu không phải đang ngồi trên ghế, chỉ e đã bị người ta nhìn ra điểm bất thường.

Khoảnh khắc ba chữ Bạch Thiên Hồng rơi vào trong tai y, trong lòng như có thứ gì đó muốn sục sôi, tại sao.. tại sao y lại cảm thấy cái tên này thân quen như vậy, sư huynh mà Mộ Viễn Thanh nói, rốt cuộc là chỉ ai?

Trong mắt y lóe lên tia nhìn giãy giụa, dường như có một âm thanh nào đó nói với y.. Y chính là Bạch Thiên Hồng.

Nhưng sao lại có thể như vậy?

Nếu y là Bạch Thiên Hồng, sao lại trở thành ma sứ của Tông Tuấn, sao y có thể gia nhập ma đạo lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ Tông Tuấn lừa y?

Khóe môi Hàn Sa hơi cong lên, cúi đầu cung kính hành lễ: “Thuộc hạ không dám quấy rầy thêm nữa, xin được phép cáo lui!”

Dứt lời rời khỏi nơi đây.

Lúc quay trở về động phủ của mình, trong mắt Hàn Sa mới lóe lên ánh nhìn lạnh lùng. Tuy rằng địa vị của ả không cao như trước đây, nhưng mối giao thiệp bấy nhiêu năm qua vẫn còn đó, tuy rằng trận chiến của Diệp Minh khi đó rất hỗn loạn, mọi người chỉ mải lo thân mình, nhưng cảnh y giao thủ với Mộ Viễn Thanh, vẫn có người hữu tâm chú ý tới, Hàn Sa cũng nghe được tin tức này.

Hàn Sa vẫn rất tò mò về thân phận của Diệp Minh, cảm thấy dường như y có khúc mắc với Mộ Viễn Thanh, người có tư cách để Mộ Viễn Thanh gọi là sư huynh không nhiều, phần lớn đều ở Huyền Quang Tông, có mấy người đã chết, nhưng không ai phù hợp với thân phận của Ngọc Hồn.

Thế nhưng Hàn Sa không dễ dàng từ bỏ, ả cẩn thận điều tra toàn bộ sư huynh của Mộ Viễn Thanh, cuối cùng dùng trăm phương ngàn kế có được chân dung của Bạch Thiên Hồng, lúc bấy giờ mới kinh hãi không thôi!

Ả là người duy nhất từng thấy gương mặt Diệp Minh, dung mạo của Diệp Minh, ngoài ngọc thạch trên ấn đường ra thì giống hệt Bạch Thiên Hồng! Người có thể khiến Mộ Viễn Thanh gọi là sư huynh, ngoài người này ra thì không còn đáp án nào khác.

Kết luận này khiến Hàn Sa vô cùng kích động, tôn chủ đại nhân si mê Diệp Minh, nhưng Diệp Minh thế mà lại là Bạch Thiên Hồng! Hơn nữa dường như đã mất trí nhớ bị khống chế, nếu như y có thể nhớ lại, thân là đệ tử Huyền Quang Tông, sao có thể chấp nhận thân phận của mình bây giờ, chịu tôn chủ khinh nhục, thành đồ đao của ma đạo? Dù ả không ra tay, y cũng sẽ đắc tội tôn chủ, đến khi đó nhất định tôn chủ sẽ không khoan dung cho một đạo tu chống lại mình.

Bởi vậy nên Hàn Sa mạo hiểm tới đây bái kiến, cố ý nhắc tới Bạch Thiên Hồng trước mặt Diệp Minh, phản ứng của Diệp Minh càng chứng thực suy đoán của ả.

……….

Diệp Minh nhìn Hàn Sa rời đi, tiện tay nhét rương linh thạch vào trong góc phòng, y vốn không cần tu luyện, những linh thạch này với y mà nói không dùng được. Y chỉ ngồi trong phòng, dường như hơi thất thần.

【Diệp Minh: Đúng là một trợ công tận trách, em vui quá đi à…】

【888: Chúc mừng cậu, lạnh-lùng.jpg】

【Diệp Minh: Vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội, em cảm thấy trí nhớ của em sắp khôi phục được rồi ^-^】

【888: Haha】

Diệp Minh không đi đâu cả, chỉ ở trong tẩm điện, buổi tối Tông Tuấn quay trở về.

Tông Tuấn ngồi trên ghế, ngón tay khẽ nhịp lên bàn, tầm mắt dừng trên người Diệp Minh, từ từ nói: “Lại đây.”

Diệp Minh lập tức đi tới, cung kính quỳ gối bên chân hắn.

Tông Tuấn buông rèm mi, từ trên cao chăm chú dõi mắt xuống nhìn dung mạo Diệp Minh, nhìn sống mũi thẳng tắp của y, bờ môi nhạt màu, từ góc độ này có thể thấy xương quai xanh như ẩn như hiện dưới vạt áo.

Tông Tuấn hờ hững cất lời: “Nghe nói hôm nay ngươi gặp Hàn Sa?”

Diệp Minh nhớ tới lời Hàn Sa nói với mình, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, có cảm giác có tật giật mình, y cố gắng giữ giọng mình sao cho có vẻ bình tĩnh, “Hôm nay ả tới tạ lỗi với thuộc hạ, đồng thời dâng một rương linh thạch cực phẩm.”

Khóe môi Tông Tuấn nhấc lên thành đường cung lạnh lùng, dường như lơ đãng hỏi: “Chỉ thế thôi à?”

Diệp Minh mím môi, Hàn Sa còn nói mấy lời nữa, nhưng chắc ả chỉ vô ý nói thôi? Kia chỉ là những suy đoán hoang đường của y, sao có thể nói ra để chủ nhân cười nhạo? Hơn nữa theo bản năng y cảm thấy những chuyện như này không nên nói lung tung.. Diệp Minh ngập ngừng một chút, bảo rằng: “Chỉ thế thôi ạ.”

Những lời Hàn Sa nói ngày hôm nay đều lọt vào tai Tông Tuấn không sót một chữ nào, hắn không tin Hàn Sa thực sự vô ý nói những lời này, đáng lẽ ngày hôm đó hắn nên giết chết ả, chỉ có điều nể tình ả đã toàn tâm toàn ý theo hắn hai ngàn năm, nên mới từ bi tha cho ả một mạng, thế mà ả còn dám có ý đồ với Diệp Minh!

Ả tự tìm đường chết rồi!

Còn về phần Diệp Minh, nếu hôm nay y không bị Hàn Sa ảnh hưởng một chút nào, thì phải thản nhiên nói ra, chứ không phải cố gắng che giấu.

Bởi vậy nên… Ngươi nhớ lại gì rồi ư? Hay là tuy không nhớ, nhưng vẫn tin tưởng Hàn Sa?

Ánh mắt lạnh lùng của Tông Tuấn dừng trên người Diệp Minh, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng.

Qua hồi lâu, Tông Tuấn từ từ cất tiếng: “Ngươi tới châu Bắc Lâm giúp ta giết mấy người, có mấy tên trộm vặt dám tới Ma Cung trộm cướp, hãy đi lấy thủ cấp của bọn chúng về cho ta.”

Diệp Minh lập tức nói: “Dạ!”

Khóe môi Tông Tuấn hơi nhếch lên, nở nụ cười sâu xa, “Nếu lần này ngươi lại thất bại, biết mình phải đối mặt với trừng phạt gì rồi chứ?”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, đôi mắt hồi tưởng lại ánh lên tia nhìn sợ hãi, run giọng nói: “Ngọc Hồn nhất định sẽ không để chủ nhân phải thất vọng.”

Tông Tuấn thu tầm mắt lại, phất tay áo đứng dậy, bảo rằng: “Giờ ngươi đi đi.”

Diệp Minh không dám dừng bước, vội vàng đứng dậy rời đi.

Tông Tuấn chăm chú dõi mắt nhìn bóng lưng Diệp Minh, lúc bấy giờ trong mắt mới ánh lên vẻ thù hận khổ sở, hắn buông bàn tay đang siết chặt xuống. Để ta xem xem, liệu ngươi có để ta phải thất vọng một lần nữa hay không…

Diệp Minh chân đạp phi kiếm, lần này y đi một mình, không dẫn theo thủ hạ.

【Diệp Minh: Em rất hưởng thụ cảm giác làm một kiếm tu, trong mười bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi, ngự kiếm thì ngầu ơi là ngầu! Bầu trời rộng lớn là giấc mộng của đàn ông! 】

【888: ….Tôi cảm thấy, chắc cậu biết rõ đây là một cái bẫy chứ?】

【Diệp Minh: (⊙v⊙) Ừm, thì làm sao?】

【888: Không có gì. 】Cậu vui là được rồi.

Diệp Minh cầm thẻ ngọc trong tay, trong đó đánh dấu vị trí của mấy kẻ kia, mấy tên này trộm một vài linh thảo bên ngoài ma cung, bởi vì sợ hãi nên đã bỏ chạy, chỉ là mấy ma tu cấp thấp, phái Diệp Minh đi giết có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà.

Y nhanh chóng tìm được vị trí của những tên ma tu kia, nhưng bọn họ thấy Diệp Minh đi tới, thế mà không nao núng.

Để tránh né ma cung truy sát, bọn chúng đã dựa dẫm vào Huyền Quang Tông từ trước, hơn nữa đã để lộ bí mật, rằng Đệ Nhất Ma Sứ muốn tới đây giết bọn họ, bọn họ đã bẩm báo chuyện này cho Huyền Quang Tông, nhất định Huyền Quang Tông sẽ phái người tới chặn giết tên Ma Sứ này.

Nếu có thể thành công giết chết Đệ Nhất Ma Sứ, nhóm người này sẽ thành công thần, nói không chừng sau này không cần phải trốn đằng Đông núp đằng Tây nữa, sẽ được Huyền Quang Tông che chở.

Diệp Minh đón gió đi tới, bạch y phần phật, linh lực nổi lên, cánh cửa trước mắt bị đánh bật ra, y nâng kiếm đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua ba ma tu trong nhà, đang định động thủ, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm khiến y căng thẳng, nhất thời bay lên trời! Xem ra y đã bị đám người của Huyền Quang Tông vây nhốt rồi.

Tu si bận kim y cầm đầu, lại chính là Mộ Viễn Thanh!

Kể từ ngày hôm ấy xa cách, lúc nào Mộ Viễn Thanh cũng nghĩ tới Diệp Minh, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình còn có ngày được gặp lại Diệp Minh, hơn nữa Diệp Minh thế mà lại là Đệ Nhất Ma Sứ mới nhất của Ma Tôn.

Hắn không biết Ma Tôn dùng thủ đoạn gì để phục sinh Diệp Minh, thế nhưng hắn nhất định sẽ không để y tiếp tục rơi vào trong tay ma đầu, bởi vậy nên vẫn luôn quan tâm tới tin tức của Diệp Minh.

Sau khi biết Diệp Minh lại được phái đi lần nữa, Mộ Viễn Thanh không để lỡ cơ hội tốt như vậy, nên tới đây chặn lại! Để có thể bắt sống Diệp Minh, hắn dẫn theo hơn mười đệ tử tới tạo trận pháp, chỉ để nhốt Diệp Minh lại, không để Diệp Minh đào tẩu như lần trước.

Diệp Minh nhìn trận pháp dưới đất đột nhiên sáng lên, ánh mắt cuối cùng thay đổi.

Tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Mộ Viễn Thanh vẫn không muốn làm tổn thương Diệp Minh, không đến mức cực chẳng đã thì không muốn động thủ, hắn chăm chú nhìn y bằng ánh mắt thâm tình: “Sư huynh à, theo ta quay trở lại được không?”

Diệp Minh nhìn Mộ Viễn Thanh, hừ lạnh một tiếng, không quản xem mình từng là ai, y cũng không thể đi theo Mộ Viễn Thanh. Y yêu chủ nhân, cũng tuyệt đối không rời xa chủ nhân! Mà toàn bộ trí nhớ của y cũng chỉ có mình Tông Tuấn, sao có thể vì một vài suy đoán không tên mà bỏ đi theo đám người chính đạo này?

Diệp Minh cất giọng lạnh lùng, ánh mắt hờ hững: “Ta không phải sư huynh của ngươi.”

Mộ Viễn Thanh dường như hơi khổ sở, nhưng giọng điệu ánh mắt vẫn bao dung như trước, dịu giọng nói: “Ngươi không phải sư huynh của ta, vậy ngươi là ai?”

Diệp Minh nói rành rọt từng chữ: “Ta là Ngọc Hồn, là Đệ Nhất Ma Sứ của Tôn Chủ.”

Mộ Viễn Thanh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Minh, thở dài thườn thượt trong lòng, cuối cùng ánh mắt cũng trở nên kiên định, ra lệnh: “Ra tay!”

Diệp Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay, linh lực trong cơ thể tích tụ lại, liều mạng đón lấy đòn tấn công!

Chỉ tiếc y đang bị vây trong trận pháp, bước đi cũng trở nên khó khăn, dường như bị trọng lực lớn kéo lại, ngay cả những đòn tấn công cũng yếu đi nhiều, mà đệ tử Huyền Quang Tông ở bên Mộ Viễn Thanh ai nấy đều ra chiêu ác liệt, không thể chống đỡ được dưới trận pháp, cho dù đã tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng Diệp Minh vẫn bị đánh vô cùng chật vật!

Mắt thấy tình thế càng ngày càng bất ổn, ánh mắt Diệp Minh càng trở nên căng thẳng, y không thể để bị tóm được…

Diệp Minh cắn lưỡi, linh huyết ứa ra ngoài, ánh Thương Huyền Kiếm sáng bừng lên, cuối cùng cũng đánh trận pháp vỡ ra thành một lỗ hổng, cả người như một vệt sáng lao ra ngoài!

Mộ Viễn Thanh không hề hoảng loạn, ban nãy tranh đấu đã tiêu hao hết pháp lực của Diệp Minh, y không thể kiên trì được bao lâu nữa, lúc này hắn cũng hóa thành lưu quang mà đuổi theo, những đệ tử Huyền Quang Tông tu vi kém xa hai người, chẳng mấy chốc bị bỏ lại không nhìn thấy bóng lưng.

Diệp Minh và Mộ Viễn Thanh chạy suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã bay mấy trăm dặm.

Diệp Minh cảm thấy linh lực của mình không thể chống đỡ nổi, hơn nữa vì bị thương mà càng tiêu hao linh lực nhanh hơn, bởi luống cuống mà không chọn đường, ngay cả điều động phi kiếm cũng bất ổn, cuối cùng bị Mộ Viễn Thanh đuổi kịp!

Mộ Viễn Thanh từ phía sau xông lên, lập tức bắt được Diệp Minh giữ trong lòng mình! Diệp Minh giãy mạnh mẽ, bởi vì động tác như vậy mà hai người từ trên trời rơi xuống! Để tránh Diệp Minh bị thương, Mộ Viễn Thanh ôm lấy Diệp Minh xoay người, lấy mình lót phía dưới bảo vệ Diệp Minh va chạm mặt đất! Chỉ cảm thấy trong cổ họng tanh nồng.

Trong lòng Diệp Minh vô cùng căm giận, vốn định thừa cơ tấn công Mộ Viễn Thanh, nhưng không ngờ hắn vì bảo vệ mình mà không màng bản thân bị thương, động tác không khỏi khựng lại, chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người kia, Mộ Viễn Thanh đã ghìm được tay Diệp Minh, chỉ điểm vào vai y, điểm huyệt của y lại!

Diệp Minh không thể động đậy, mặt biến sắc: “Đê tiện!”

Mộ Viễn Thanh cười khổ một tiếng, hắn nhìn bốn phía xung quanh, dịu dàng ôm Diệp Minh vào thạch động đã được chuẩn bị kỹ càng, lúc bấy giờ mới oan ức nói: “Nhưng nếu đệ không làm vậy, sư huynh sẽ giết đệ mất.”

Diệp Minh vẫn nói câu cũ: “Ta không phải sư huynh của ngươi.”

Mộ Viễn Thanh trầm mặc mấy giây, đột ngột vạch mặt nạ của Diệp Minh xuống.

Gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong, đau đáu trong lòng hắn suốt ba ngàn năm qua một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

Dù rằng Mộ Viễn Thanh đã xác định cả vạn phần rằng Ngọc Hồn chính là Bạch Thiên Hồng, bởi vì Thương Huyền Kiếm của Bạch Thiên Hồng sẽ không nhận người khác làm chủ, nhưng trước khi được tận mắt nhìn thấy gương mặt người này, trong lòng vẫn lo lắng được mất, sợ mình phải mừng hụt.

Nhưng bây giờ nhìn gương mặt Diệp Minh, nhìn đôi mắt y, trong lòng Mộ Viễn Thanh không còn nghi ngờ một chút nào nữa.

Đây chính là sư huynh của y, chính là Bạch Thiên Hồng.

Một giây sau, Mộ Viễn Thanh làm chuyện mà mình khát vọng nhất kiếp này, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Diệp Minh, đã ba ngàn năm trôi qua, cuối cùng hắn lại được chạm vào người này.

Trong đôi mắt hắn đong đầy vẻ quyến luyến, giọng cũng trở nên khàn khàn, “Đệ rất nhớ huynh.”

Diệp Minh rơi vào ánh nhìn của Mộ Viễn Thanh, nơi đáy lòng khẽ run lên, trong lòng hiện lên vô số suy đoán, không ngừng chất vấn nội tâm y.

Sao hắn lại gọi mi là sư huynh, rốt cuộc mi là ai, trước khi mất trí nhớ mi là ai? Mi thực sự muốn làm một con rối không có ký ức à? Hẳn mi cần phải nhớ lại..

Nhưng tại sao y phải nhớ lại? Y bây giờ đang rất tốt, y có chủ nhân là được rồi.

Hai suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng tranh đấu trong đầu y.

Mộ Viễn Thanh thật lòng nhìn Diệp Minh, từ từ mở lời: “Đệ biết sư huynh đã quên hết chuyện ở quá khứ, nhưng không sao, đệ có thể kể lại từng chuyện một cho huynh nghe, nhất định huynh sẽ nhớ được.”

“Huynh là Bạch Thiên Hồng, là sư huynh của đệ, là đệ tử thân truyền của Nguyên Minh thượng nhân.”

“Huynh là niềm kiêu hãnh của cả Huyền Quang Tông, là kiệt xuất trong Tiên Vân Giới, chỉ chưa đầy hai trăm năm đã tu luyện tới cảnh giới thông thần. Trước đây huynh luôn đối xử rất tốt với đệ, thường xuyên chỉ dẫn đệ tu luyện, còn cho đệ thức ăn đệ thích…”

“Trông huynh có vẻ lạnh lùng, nhưng đệ biết, thực ra huynh là một người rất tốt… Huynh còn có một đạo lữ, nhưng tiếc là không phải đệ, đệ rất ghen tị với hắn ta..”

Câu nói này rơi vào trong tai Diệp Minh, như một chiếc búa lớn, liều mạng đánh vào nội tâm y, sắc mặt y tái nhợt, bờ môi run rẩy, lạnh lùng nói: “Được rồi, câm miệng!”

Không, y không nên nhớ ra, y đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ nhớ lại ký ức đáng sợ mà bản thân mình không thể chịu được.

Bởi những ký ức kia quá đau đớn, quá khó chịu, nên y mới lãng quên đi, có lẽ là như vậy.

Cuối cùng y cũng biết vì sao mình lại mất đi trí nhớ, bởi vì y muốn lãng quên đi.

Nhưng Mộ Viễn Thanh không dừng lại, hắn chăm chú dõi mắt nhìn Diệp Minh, cất giọng khàn đặc: “Sư huynh à, huynh còn chỉ đệ cách để tăng tu vi, có thể trở thành thất đại đệ tử trong cuộc thi đấu, còn cho đệ một linh khí làm lễ vật.. Nhưng sau đó huynh, cứ như vậy rời bọn đệ mà đi… huynh vì hắn….”

Hắn không thể nói xong câu này, đột nhiên một chiếc băng chùy đâm thủng bờ vai hắn, đóng hắn vào vách đá, huyết tiên nhuộm đỏ y phục..

Cảnh tượng này khiến bầu không khí như đông đá.

Mộ Viễn Thanh từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy một nam tử bận hắc y cao lớn như bước ra từ trong vực sâu thăm thẳm, hắn bước tới, bóng tối chết chóc bao phủ tất cả, uy thế lớn mạnh khiến cả thiên địa đều trở nên u ám mờ nhạt.

Chỉ một người mới có uy thế khủng khiếp như vậy.

Mộ Viễn Thanh không bao giờ quên, cái ngày hai ngàn năm trước Huyền Quang Tông bị công phá, nam nhân đáng sợ như ma thần kia gần như san bằng sơn môn, cướp đi Linh Thần Bích, cướp đi Thương Huyền Kiếm.. mà hắn chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn.

Đó là Ma Tôn.

Mà bây giờ, tên ác ma này phục sinh sư huynh, lại khống chế huynh ấy, biến huynh ấy trở thành thanh đao trong tay, để huynh ấy mất đi ký ức mặc cho hắn ta sắp xếp.

Trong mắt Mộ Viễn Thanh hằn lên cừu hận thấu cốt, nhìn chòng chọc nam nhân kia bước từng bước một tới.

Diệp Minh ngồi ở đó, y đã bị khống chế huyệt đạo, thế nhưng khoảnh khắc Tông Tuấn bước tới, y phát hiện mình có thể cử động.

Nhưng y không dám nhúc nhích, bởi y cảm thấy sợ hãi.

Y chưa từng gặp ai có thể khiến người ta sợ hãi như Tông Tuấn, dường như sâu trong linh hồn cũng run rẩy.

Tông Tuấn đứng ở đó, trên môi treo nụ cười như có như không, ánh mắt u lam dừng trên người Diệp Minh, cất giọng trầm thấp, cười mà như không cười: “Ngươi lại thất bại.”

Diệp Minh không nói được lời nào.

Tông Tuấn nói: “Cầm lấy kiếm của ngươi.”

Diệp Minh khựng người trong thoáng chốc, đưa tay lên nắm lấy thanh kiếm, ngẩng đầu nhìn Tông Tuấn, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Nhưng Tông Tuấn lại nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, hắn động viên xoa mái tóc y, trong giọng nói trầm thấp mang theo sự nuông chiều, “Nhưng ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.”

Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo vô tình đảo qua người Mộ Viễn Thanh, nói rằng: “Giết hắn, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

2 thoughts on “Chương 83 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.