★ Chương 45 – Tinh Tinh

★ Chương 45 ★

“Em người yêu đau lòng vì tôi.”

Chẳng mấy mà tới Tết, Tần Phóng và Hình Viêm không đi nữa, ban ngày vào nội thành mua đồ đạc, không thì ở nhà quét dọn nhà cửa với Tư Đồ, tối đến họ ngồi lại ăn với nhau, ăn xong ai lo chuyện người nấy, thi thoảng thì ngồi trong phòng khách cùng nhau xem phim.

Châu Tư Minh hiếm khi ở nhà, lúc về trời cũng tối mịt, theo cách Hàn Tiểu Công nói thì anh ta sắp chết vì kiếm tiền trả nợ. Thực ra Hàn Tiểu Công đã nói không chỉ một lần, để anh ấy trả giúp, nhưng đều bị Châu Tư Minh chửi lại. Người này thực sự không muốn để họ nhúng tay vào chuyện của mình, dù là Hàn Tiểu Công hay Hình Viêm, thậm chí cả Tư Đồ, anh ta không cần bất cứ ai giúp đỡ, xưa giờ chưa từng nhận.

Hai tám tháng chạp là một ngày trời nắng, Tư Đồ bảo họ tháo rèm cửa phòng mình xuống, định giặt một thể. Để như vậy anh ấy thực sự không chịu nổi, bụi quá mà.

Hình Viêm đẩy máy giặt ra ngoài sân, nối ống nước vào.

Tần Phóng muốn giúp anh một tay, Hình Viêm không cần cậu, không cho cậu chạm vào. Tần Phóng liền ôm đàn guitar, ngồi bên mép vườn hoa, vừa đàn vừa hát ca.

“Xem người ta ngọt ngào chưa kìa,” Hàn Tiểu Công “Uầy” một tiếng, hỏi Cung Kỳ, “Lúc cậu ấy tán em cũng thế à?”

Cung Kỳ vội vã lắc đầu, cười bảo: “Không giống nhau, vốn không được như vậy.”

“Thế thì tiếc quá,” Hàn Tiểu Công nhún vai, “Một câu chuyện BE.”

Cung Kỳ xua tay nói, “Bọn em cũng chẳng có câu chuyện gì.”

Trước đây Tần Phóng muốn theo đuổi Cung Kỳ, đúng là cậu để mắt tới cô ấy, cảm thấy cô và khí chất trên người cô khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Chuyện xảy ra sau đó nhìn kiểu gì cũng thấy Tần Phóng có mắt không tròng, bị cô ấy hãm hại, nhưng mấy ngày qua tiếp xúc, Tần Phóng vẫn không ghét cô ấy được. Giao tiếp giữa con người với con người rất thú vị, dù rằng có lập trường riêng, nhưng quá khứ là quá khứ, sang trang rồi thì thôi.

Lại thêm Hàn Tiểu Công vẫn luôn ở giữa điều tiết, bởi vậy nên mấy ngày qua bầu không khí rất hài hòa. Thậm chí mẩu chuyện giữa Tần Phóng và Cung Kỳ còn có thể xem như chuyện cười mà nhắc lại, Cung Kỳ còn lấy mình ra tự giễu, nói xảy ra chuyện đó mình vừa trà xanh vừa bạch liên hoa.

Nhưng mối quan hệ giữa Cung Kỳ và Tư Đồ cũng rất kỳ lạ, họ không giống như người yêu. So với một cặp tình nhân thì họ giống bạn cũ hơn, nhưng có lúc lại thân mật hơn bạn cũ. Mọi người trong căn nhà này Tần Phóng đều không thấu rõ ai cả, bấy giờ cậu chỉ hiểu thấu mỗi mình cậu mà thôi.

“Anh giặt xong thì thổi kèn harmonica đi.” Tần Phóng nói với Hình Viêm, “Ngầu lắm ấy.”

Hình Viêm cho mẻ thứ hai vào, đợi máy giặt xong lấy ra là được, thế rồi anh vào trong phòng lấy kèn harmonica.

Lúc anh đi ra Tần Phóng vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu Hình Viêm đi tới bên đây. Hình Viêm ngồi xuống bên cạnh cậu, lau kèn harmonica vào quần mấy lần.

Tần Phóng nhìn động tác của anh cười: “Không được sạch lắm à, em vào lấy giấy ướt cho anh nhé?”

Hình Viêm lắc đầu: “Không cần. Em muốn nghe gì?”

Tần Phóng nói: “Thổi bài gì mà anh thuộc đi, gì cũng được.”

Hình Viêm liền thổi một đoạn bản nhạc cũ trước đây từng thổi, Tần Phóng rất thích nghe.

Hàn Tiểu Công đứng ở cửa chụp hai bức ảnh cho họ, cặp đôi này có thể xem như từng nổi tiếng, mấy em gái ngày nào cũng năn nỉ ỉ ôi dưới weibo anh xin họ xuất hiện.

Sau đó Tư Đồ lên nhà, đánh đàn theo tiếng kèn của Hình Viêm, Tần Phóng ngồi bên cạnh cũng chỉnh dây đàn, ba nhạc cụ từ từ hòa ca, nghe rất dịu êm.

Đáng lý là một ngày rất đẹp đẽ dịu êm, sau này nhớ lại cũng thấy ấm lòng.

Lúc có người đẩy cửa sắt đi vào Cung Kỳ đang cầm khăn lau cửa, một tay giơ lên vị trí cần lau, tay kia giữ hờ bên mép cửa. Cánh cửa đột nhiên bị người ngoài đẩy ra, cô không kịp đề phòng, đụng một cái, lui vài bước chân.

Tần Phóng dừng đàn guitar trước tiên, cậu nhìn mấy người đứng bên ngoài.

Trên mặt đối phương viết rõ thái độ họ tới, bộ dạng trên người chẳng có ý tốt gì.

Hình Viêm cũng nhìn sang, sau đó ngừng thổi kèn harmonica, đặt chiếc kèn xuống bệ xi măng bên cạnh.

Kẻ cầm đầu đi vào vóc người nhỏ thó, rất đen, mặc đồ thoải mái, nhìn như học sinh phổ thông. Hắn ta bật cười: “Đông vui quá nhỉ.”

Hình Viêm đứng dậy, hỏi hắn: “Có chuyện gì?”

“Đúng là có chút chuyện thật.” Đối phương không khách sáo một chút nào, cất bước đi vào.

Hình Viêm nói: “Có việc gì thì nói đi.”

Phía sau có bảy tám người, cái tên nhỏ thó kia dựa người vào máy giặt, tay chống đầu, nhìn Hình Viêm và Tần Phóng: “Tết đến rồi, nếu không thanh toán nợ năm cũ, bọn anh ăn Tết thế nào đây.”

Thực ra chẳng cần hắn ta nói mọi người cũng đã đoán được họ tới để làm gì, Tần Phóng liếc mắt ra hiệu với Cung Kỳ, để cô đi vào nhà. Cung Kỳ ôm cánh tay ban nãy bị đập, cúi đầu đi vào.

“Xinh ghê.” Một gã mập đứng phía sau khẽ nói.

Hình Viêm nhìn tên mập kia một chút, sau đó cúi đầu nói với tên nhỏ con cầm đầu: “Ai nợ thì đòi người ấy.”

“Thì không tìm được người còn gì,” Cái tên nhỏ con kia nghiêng đầu nhìn căn nhà, “Bọn anh hôm nay tới để tìm người, bạn mấy cậu trốn kỹ quá.”

“Không ở nhà, ra ngoài mà tìm.” Hình Viêm nói.

Rõ ràng đối phương không hài lòng với lời giải thích của Hình Viêm, lắc đầu bảo: “Người anh em à, đừng đuổi bọn anh như đuổi chó thế, anh bảo rồi, không thanh toán thì bọn anh không ăn Tết được.”

Cung Kỳ ngồi trong phòng khách hơi lo lắng, Hàn Tiểu Công bảo: “Không phải lần đầu tới đây đâu, không cần phải sợ.”

Cung Kỳ khẽ nói: “Bọn họ đông người quá, đánh nhau kiểu gì cũng chịu thiệt.”

“Đúng là như vậy thật,” Hàn Tiểu Công nhìn ra ngoài, lại quay đầu lại, “Ngoài hai người bên ngoài kia, đúng là không còn ai biết đánh đấm. Anh giai trên tầng kia ốm nhom, em với anh lúc này ló mặt ngoại trừ gây phiền phức ra thì chẳng được cái tích sự gì cả.”

Cung Kỳ chau mày: “Thế làm sao bây giờ?”

Hàn Tiểu Công nói: “Không sao đâu, không cần phải lo. Em sợ thì lên tầng đi.”

Cung Kỳ khẽ lắc đầu, ngồi bên cạnh anh ấy, thi thoảng lại ló đầu ra nhìn.

Bên ngoài, Tần Phóng đứng cạnh Hình Viêm, nói gì đó với đối phương. Trên tay Tần Phóng còn cầm đàn guitar không đặt xuống, có lẽ chuẩn bị nếu động tay động chân thì có thể cầm lên dùng. Sắc mặt Tần Phóng cũng rất khó coi, có lẽ đối phương nói gì đó không dễ nghe.

Hình Viêm có vẻ bình tĩnh, không có biểu cảm gì cả, người quen nhìn bộ dạng này của anh cũng đoán được, chắc đối phương ngứa đòn rồi đây.

Nhiều người như vậy tới đây rồi, hôm nay nói chuyện suông khó có thể đuổi đi được. Bởi vậy nên bên ngoài nói chuyện không có kết quả gì, nhóm người kia bắt đầu xông lên, xem ra không nói chuyện gì.

Tần Phóng và Hình Viêm ra tay cùng một lúc, Tần Phóng cầm đàn guitar trong tay đập vào đầu người ta, trong tay Hình Viêm thì cầm cái xẻng thường ngày Tư Đồ xới đất, gương mặt có vẻ rất căng thẳng.

Bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng thực ra mục đích nhóm đối phương tới không phải để đánh nhau, nhưng hai người Hình Viêm ra tay, bọn họ cũng không thể không đánh trả, bởi vậy nên bên ngoài rất hỗn loạn.

Hình Viêm cầm xẻng trên tay, ai tới thì tiếp kẻ đó, có người vai chảy máu. Tần Phóng kéo Hình Viêm lại, nói gì đó với anh.

Máu là thứ màu rất đốt mắt người, một khi đổ máu rồi thì tính chất sự việc cũng sẽ khác, có thể đối phương cũng không muốn như thế thật, chỉ định gây phiền phức một chút thôi, nhưng đổ máu rồi thì phải thực sự ra tay.

Có người cầm tảng đá trong vườn lên, đập xuống đầu Hình Viêm, phía trước Hình Viêm không có người, hắn không thể tránh, chỉ có thể đỡ đòn đánh. Tần Phóng xoay người lại thấy vậy, gào lên một tiếng rồi giơ chân đá vào xương sườn người kia. Liền đó có người lao về phía Tần Phóng, cầm đồ vật trong tay muốn đập vào gáy cậu, Hình Viêm vội đưa tay ra giữ lấy cổ Tần Phóng, đối phương liền đập vào tay Hình Viêm.,

Tần Phóng đột ngột quay đầu lại, mắt đỏ vằn lên, lao về phía người kia.

Quá hỗn loạn, Hình Viêm và Tần Phóng bị vây trong đám đông, thân mình còn không lo xong còn phải bảo vệ đối phương. Hàn Tiểu Công thở dài, từ trên ghế đứng dậy, ra mở cửa.

Gần như cùng lúc đó, trên tầng có bình hoa ném xuống, vỡ tan, tiếng vỡ đột ngột dội lên, tất cả mọi người dừng động tác theo bản năng.

Hàn Tiểu Công đứng ở cửa —— “Trả nợ đi.”

Tư Đồ từ trên tầng đi xuống, ra ngoài, dịu giọng nói: “Nợ bao nhiêu nói với tôi.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Để em cho.”

“ĐM có tiền hết à?” Tên nhỏ con nhổ nước bọt xuống đất, ban nãy vì đánh nhau mà mắt vẫn còn đỏ au.

Hàn Tiểu Công lấy điện thoại ra, mở to mắt lườm hắn ta: “Đọc số thẻ đi.”

“Giờ không chỉ là chuyện trả nợ nữa,” Tên bị Hình Viêm đập xẻng vào người đi tới, chỉ vào vai mình, “Cái này tính thế nào đây?”

Hàn Tiểu Công nói: “Anh nói tính thế nào.”

Đối phương mở miệng đòi mười vạn.

Hàn Tiểu Công nói: “Ba ngàn.”

Đối phương nhoẻn cười, xem ra không muốn bàn nữa.

Hàn Tiểu Công gật đầu: “Tùy anh, thật đấy, tùy anh. Anh cảm thấy không đã thì đánh tiếp đi, đánh chết rồi không cầm được xu nào, mấy đứa bọn tôi biết đánh nhau, có đổi bốn năm người khác tới cũng được, không cho xu nào cả.”

Đối phương còn chưa nói lời nào, Tư Đồ hỏi lại một lần nữa: “Nợ bao nhiêu.”

Họ tới để đòi tiền, suy cho cùng cũng chỉ muốn tiền mà thôi, đánh nhau bị thương âu cũng chỉ vì đòi tiền. Thực ra ban đầu Châu Tư Minh vay không nhiều, sau này lãi mẹ đẻ lãi con, đã lên hai trăm ngàn rồi.

Tần Phóng lấy điện thoại ra, Hàn Tiểu Công lấy tay cản cậu lại: “Không cần cậu.”

Hình Viêm bảo Tần Phóng cất điện thoại vào túi, dẫn cậu vào trong nhà. Cung Kỳ lo lắng hỏi: “Mọi người không sao chứ? Bị thương à?”

“Không sao đâu.” Hình Viêm nói với cô ấy, “Lát nữa mua thuốc giúp tôi là được rồi.”

Cung Kỳ gật đầu nói: “Ừm.”

Đã lâu rồi họ không trở lại đây, thuốc trong nhà đều đã hết hạn.

Trong phòng, Tần Phóng nhìn tay Hình Viêm, mu bàn tay anh vốn trắng, bây giờ đỏ au, sưng phồng lên. Tần Phóng khẽ xoa lên đó, hỏi anh: “Xương không làm sao chứ?”

Hình Viêm lắc đầu nói: “Không sao đâu.”

“Chắc em phải đi thỉnh bùa thôi, sao em đi tới đâu đánh nhau tới đó vậy..” Tần Phóng chau mày, nắm tay Hình Viêm không muốn buông xuống.

Hình Viêm nhìn cậu: “Xin lỗi, làm liên lụy tới em rồi.”

“Dở hơi.” Tần Phóng càng chau mày dữ hơn, “Anh nói cái quái gì thế.”

Bên ngoài Hàn Tiểu Công đưa tiền, loạn lạc tới mấy cuối cùng cũng tản đi. Tư Đồ và Cung Kỳ ra ngoài mua rất nhiều thuốc, lúc trở về Tư Đồ hỏi Hình Viêm có cần tới viện khám không.

Hình Viêm nói không cần.

Tư Đồ lại hỏi Tần Phóng: “Có bị thương ở đâu không?”

Tần Phóng lắc đầu.

Lúc Tư Đồ cất tiếng còn cười khổ, anh bảo: “Trước đây Viêm với Tư Minh toàn như vậy, không hiểu sao lại đánh nhau, về nhà thương chỗ nọ bầm chỗ kia. Nếu có người tới nhà làm loạn, họ cứ đánh nhau trong sân như vậy, anh với Tiểu Công không giúp gì được.”

Hàn Tiểu Công ôm cánh tay dựa vào cửa, cười bảo: “Thực ra hồi đó sợ lắm.”

Tư Đồ nói: “Anh cũng sợ, sợ họ không đánh lại được, cũng sợ họ đánh hăng hơn.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Em thì không, em rất ích kỷ. Em sợ bọn họ đánh không lại, đám người kia sẽ xông vào nhà.”

Tư Đồ cười cười, bảo rằng: “Tiểu Công nhát gan.”

Tần Phóng vẫn lo cho tay Hình Viêm, dù sao lúc đó Hình Viêm lấy tay che cổ cậu, lúc vật kim loại kia đập xuống Tần Phóng nghe thấy tiếng xương vang lên, tiếng động đó khiến Tần Phóng suýt chút nữa điên lên.

Nhưng Hình Viêm vẫn cứ nói mình không sao, anh nói anh nắm chắc. Tần Phóng đã lo rồi, lời Tư Đồ và Hàn Tiểu Công nói khiến trái tim cậu thắt lại, như bị người ta bóp nghẹt.

Thực ra những câu nói kia lúc ngồi ăn với nhau cậu từng nghe rồi.

Nhưng khi đó cảm xúc của cậu như nghe kể chuyện, chỉ cảm thấy họ lớn lên cũng không dễ dàng gì.

Còn bây giờ Tần Phóng nghe những lời này, chỉ cảm thấy quá tàn nhẫn, cũng rất đau lòng. Không chịu được, cũng rất phẫn nộ.

Tần Phóng nhìn tay Hình Viêm mãi thôi, vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng chân mày vẫn cứ chau lại.

“Ông ra ngoài đi.” Hình Viêm mở miệng nói với Tư Đồ và Hàn Tiểu Công.

Tư Đồ đặt đống thuốc xuống bên cạnh, hỏi: “Có cần giúp một tay không?”

“Không cần đâu.” Hình Viêm vẫy bàn tay không bị thương, thở dài bảo: “Không thấy à, em người yêu đang đau lòng vì tôi đấy.”

13 thoughts on “★ Chương 45 – Tinh Tinh

  1. Cảm thấy ngày xưa thì anh Viêm thồn thính, giờ thì thồn cẩu lương. Sống sao giờ, gâu gâu. 😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.