Chương 10 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 10 ★

“Anh đẹp trai lai láng như vậy, ai tin anh muốn ăn chén cơm tấu nói này mãi?”

“Giét-si à, được rồi.” Lý Kính vỗ vai Tề Thiệp Giang, “Cháu cứ coi cái còn lại là hàng đính kèm thôi.”

Lần đầu tiên Tề Thiệp Giang cảm nhận được sâu sắc cái gọi là thế giới chỉ nhìn vào ngoại hình, anh thật sự cạn lời.

Mà Hạ Nhất Vi lại suy tư nói với Lý Kính: “Anh xem khẩu âm của anh đi, phát âm sai hẳn rồi đấy…”

Lý Kính: “………..”

Hạ Nhất Vi không nói ông cũng không phát hiện ra, âu cũng bởi vì dạo này hợp tác qua lại với nhóm thầy Mạnh nhiều, cái giọng Bắc Kinh quá tẩy não.

Tề Thiệp Giang lại mượn điện thoại của Lý Kính một chút, nhìn bảng hot search và mấy hashtag trên weibo, anh nhìn mà đầu óc mơ hồ.

Tin tức và báo chí tốt xấu gì anh cũng mờ mịt đọc hiểu được một chút, nhưng bình luận trên mạng này cứ như thiên thư ấy, đáng sợ hơn là có người còn đăng ảnh anh lên gọi “chồng ơi!”.

Nhớ lại tám mươi, chín mươi năm trước, anh lớn lên trong giới kinh kịch, mắt thấy tai nghe rất nhiều điều. Đúng là có người vung tiền như cỏ rác, nhưng thực sự chưa từng thấy ai gọi chồng ơi chồng à, đúng là thời buổi khác rồi.

“Phải rồi, Giét-si à.” Lý Kính từ bỏ ý định sửa lại, cứ một điều Giét-si hai điều Giét-si, “Chú định nhận chương trình mới cho cháu, được không?”

Tề Thiệp Giang gật đầu, sau khi tiêu hóa các ký ức trong đầu và học hỏi các nguồn tri thức từ nhiều con đường khác nhau, lần này anh đã có kinh nghiệm lên truyền hình, chỉ cần cẩn thận tham gia hoạt động, chắc không bị lộ đâu.

Anh đã nói chuyện rõ ràng với Hạ Nhất Vi, Hạ Nhất Vi sẽ ủng hộ anh tấu nói, nhưng anh cũng phải nghe theo lời khuyên của họ, tham gia một vài chương trình để duy trì tần suất xuất hiện.

Hơn nữa, Tề Thiệp Giang cũng hiểu rõ, cái nghề này bây giờ đã sa sút, không còn nổi như trước đây, địa vị của nghệ sĩ thấp, không có nhiều khán giả.

Anh không tới vào thời điểm tấu nói hưng thịnh nhất, nhưng dù thế nào, anh sẽ không cứ như vậy phủi tay, đây là mối liên kết duy nhất của anh với thời-không này.

Ở phía khác, công chúng thấy hashtag Tề Thiệp Giang mặc áo dài lên hot search cao hơn cũng khẽ cười.

Vốn là muốn cảm thán rõ ràng anh có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm, thế mà anh cứ khăng khăng đi tấu nói, mọi người cứ ngỡ thế sự xoay vần bị vả mặt rồi, ai dè tạo hình của Tề Thiệp Giang ngày hôm đó lại gây chú ý hơn cả tiết mục kia.. Thiên lý ở đâu chứ!!

Đương nhiên, cuối cùng ít nhiều gì họ cũng phải thay đổi cái nhìn về Tề Thiệp Giang, chỉ là cảm thấy thật kỳ lạ, sao trước đó anh lại chịu làm bình hoa lên chương trình, hay cái nồi này thật sự do biên tập ném?

Có báo nọ đi phỏng vấn các nghệ sĩ tấu nói chuyên nghiệp, mọi người đều tỏ ý tiết mục kia tấu rất tốt, nhất là với một “người thường”, chẳng trách có thể mời Mạnh Tịnh Viễn tới hợp tác cùng.

Dân tình không cảm thấy kỳ lạ, trong lòng họ, Tề Thiệp Giang rõ ràng tấu nói vượt cấp!

Màn trình diễn kia rất thành công, có thể gạt bỏ ô danh bình hoa, nhưng mà, anh đẹp trai lai láng như vậy, ai tin anh muốn ăn chén cơm tấu nói này mãi? Họ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn thấy bài phỏng vấn này thì cười khổ, trước đây Mạnh Tịnh Viễn đã thử thăm dò phản ứng của những người đồng nghiệp, họ không hứng thú một chút nào với một kẻ “hải thanh” không có môn hộ như Tề Thiệp Giang, trong bài phỏng vấn kia càng thể hiện được quan điểm phổ biến của dân trong giới tấu nói.

—— Dù Tề Thiệp Giang biểu hiện có tốt đến mấy, chỉ cần không có môn hộ, không có sư thừa, anh vẫn chỉ là một tay “nghiệp dư”.

..

Dư âm của đêm hội vẫn chưa lắng xuống, lại có tin tức truyền ra ngoài.

Trước đó có tin đồn rằng đoạn Tề Thiệp Giang đá đểu Trương Ước chỉ là ngẫu hứng, có rất nhiều người không tin, cảm thấy chắc đây là kịch bản, chỉ có thể nói diễn xuất của Tề Thiệp Giang tương đối tiến bộ.

Nhưng bây giờ lại có tin đồn rằng trước khi Tề Thiệp Giang và Trương Ước lên sân khấu, ở hậu trường đã xảy ra cãi vã, suýt chút nữa đánh nhau, hai người càng mâu thuẫn gay gắt hơn. Đây chắc hẳn là lý do Tề Thiệp Giang nổi hứng cà khịa người ta.

Nguyên nhân này ngược lại rất hợp lý, có rất nhiều người tin.

Có mấy cư dân mạng còn rảnh rang thảo luận, nếu Trương Ước và Tề Thiệp Giang đánh nhau thì ai sẽ thắng.

Có người nói Trương Ước có ban nhạc, về cơ bản là bốn chấp một, nhất định sẽ thắng, chỉ là không công bằng.

Cũng có người cười ha hả, nếu đã nói vậy, ngày hôm ấy Tề Thiệp Giang cũng có mẹ và người hợp tác cùng cơ mà, sao, đằng ấy chê thầy Mạnh không đủ sức chiến đấu à?

Thế là lại nói, ban nhạc còn có dùi trống, đàn guitar.. làm vũ khí, mà tấu nói chỉ cầm quạt giấy, khăn tay, thước gõ.. khá là thiệt thòi…

Giới tin tức giải trí hớn hở đăng tải những tin đồn này, không chê chuyện lớn mà tới chỗ Trương Ước tìm bằng chứng, hỏi cảm tưởng của hắn, hỏi hắn bây giờ còn thấy Tề Thiệp Giang đẹp trai không? Hỏi hắn thấy mình đẹp trai hơn hay là Tề Thiệp Giang đẹp trai hơn? Một đống câu hỏi vớ vẩn.

Bóng ma trong lòng Trương Ước vốn đã lớn lắm rồi, đời nào hắn chịu nhận phỏng vấn, cúi đầu bỏ đi.

Thế là phóng viên trở về lên bài Trương Ước vừa nghe đến tên Tề Thiệp Giang đã đen mặt….

Để mà nghĩ thì, Tề Thiệp Giang có hợp đồng với Dứa Media, tuy rằng Trương Ước không phải đồng nghiệp cùng công ty với anh, nhưng hắn cũng thường xuyên hợp tác với Dứa, nếu không đã không gặp Tề Thiệp Giang trong công ty Dứa.

Sau này có lẽ mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, có phải sớm muộn gì cũng có ngày đánh nhau không? Chẳng lẽ thực sự ném guitar đập thước về phía nhau??

Chỉ trong thoáng chốc, Trương Ước và Tề Thiệp Giang hoàn toàn bị miêu tả thành hai phe đối lập, vô cùng thú vị, cứ như oan gia đối đầu. Khỏi phải nói khiến dân tình ăn dưa mong chờ thế nào.

Trương Ước bị cánh phóng viên nhằng nhẵng bám lấy làm phiền, mà phía Tề Thiệp Giang thì thảnh thơi hơn hẳn, cùng là nhân vật chính trong câu chuyện, nhưng Hạ Nhất Vi ở trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, ekip rất nỗ lực làm việc, Tề Thiệp Giang hoàn toàn có thể thoát thân, tới rạp tấu nói của Tăng Văn.

Anh tới đây một là dưới sự giúp sức của nhóm Tăng Văn, soạn ra các bản “Tử đệ thư”, lưu giữ tư liệu về khúc nghệ truyền thống này.

Hai nữa là Tề Thiệp Giang muốn tìm một người hợp tác cùng, cái này nhóm Lý Kính không giúp đỡ được, anh phải tự mình tìm người hợp tác tấu nói.

Một nghệ sĩ tấu nói, có được một bạn diễn cố định ưu tú và thích hợp là một chuyện không còn gì tốt hơn. Có câu châm ngôn, tìm vợ tốt thì dễ, tìm bạn hợp tác tốt thì khó.

Như Tăng Văn và Mạnh Tịnh Viễn, họ là một cặp bài trùng, không những hợp tác ăn ý, lại còn rất nổi, rất có danh tiếng. Phối hợp ăn ý, hai bên có thành tựu, rồi vang danh bốn bể. Đây là thực lực, cũng là một sự may mắn.

Kể từ khi thầy đi Tề Thiệp Giang phải tấu đơn trong suốt một thời gian dài, anh cũng rất mong mỏi có thể tìm được một người hợp tác ở đây, cũng không thể cứ tấu đơn, hoặc tìm bạn diễn tạm thời mãi được.

Chỉ có thể mượn Mạnh Tịnh Viễn một lần, rồi phải trả lại Tăng Văn, tự tìm một người cho mình mới thích hợp.

Có câu nói là “Nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng”, Tề Thiệp Giang muốn tìm một người hợp tác cùng, có thể bắt đầu tìm trong rạp tấu nói của Tăng Văn, hoặc học trò của nhà họ Mạnh.

Thế là Tề Thiệp Giang thường xuyên qua lại rạp tấu nói của Tăng Văn, cũng tâm sự chuyện hành nghề với các diễn viên ở đây, dù sao đã chừng ấy năm trôi qua, tấu nói cũng như nhiều thứ khác, cũng có những đổi mới.

Như cái “Yoooooo” lần trước anh nghe được trong đêm hội vậy, anh không biết nó có ý gì. Chỉ sợ lộ ra nên cũng không dám hỏi bừa.

Qua lại nhiều, mọi người cũng dần quen thuộc.

Có một vài diễn viên trẻ tuổi, nhất là mấy người từng bị Tề Thiệp Giang vả mặt —— tuy rằng chính Tề Thiệp Giang cũng không biết —— khỏi phải nói ngoan ngoãn như thế nào, hết sức tự giác tôn trọng, một điều Tề sư ca hai điều Tề sư ca. Tuy rằng không biết rõ bối phận của Tề Thiệp Giang trong giới tấu nói, nhưng tuổi tác xêm xêm nhau, liền gọi một tiếng như vậy.

Tề Thiệp Giang cũng không so đo tính toán bối phận với người ta, dù sao nếu thực sự tính toán, thì đến cả bối phận của Liễu Tuyền Hải cũng thấp hơn anh.. Sư ca thì sư ca.

“Hết tử đệ thư thất truyền lại tới tấu đơn thất truyền, trong bụng sư ca toàn tác phẩm thất truyền à?” Một đồ đệ của Tăng Văn hỏi, “Sư ca à, anh còn tuyệt chiêu gì nữa không?”

Mọi người đều mong đợi nhìn Tề Thiệp Giang, những ngày qua tiếp xúc họ cũng coi như nhìn ra, Tề Thiệp Giang tài cao nhưng tuổi nhỏ, không làm giá với họ, rất dễ ở chung.

Tề Thiệp Giang ngửa mặt lên trời suy tư một chút, “Nếu mọi người đã hỏi rồi, chỗ anh có một đoạn ca từ Thái Bình, cũng đã thất truyền rồi, bây giờ có thể dạy cho các em, có muốn học không?”

Mọi người vừa nghe, trời ạ, có muốn học ca từ Thái Bình hay không á? Đương nhiên là muốn học rồi!!

Ca từ Thái Bình được quy vào trong tấu nói, là một trong những kiến thức cơ bản của nghệ nhân tấu nói, phát triển từ làn điệu “hoa sen rụng”, thuộc chữ “xướng” trong “Thuyết học đậu xướng”.

(Thuyết học đậu xướng: Là kiến thức cơ bản trong tấu nói.Thuyết: Có thể đọc vè đọc nhịu một hơi, biết đọc thơ xưng danh, vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu/ Học: Có thể học các giọng địa phương, các khúc nghệ, ca khúc lưu hành, khẩu kỹ địa phương/ Đậu: Biết tấu đơn, có thể pha trò, có thể đóng vai phụ, biết biểu diễn bè/ Xướng: Biết xướng ca từ Thái Bình, các ca khúc mở màn)

Trước kia lúc các nghệ nhân tấu nói mãi nghệ, thường cầm phách trúc, xướng ca từ Thái Bình chào khán giả, những ai xướng ca từ Thái Bình đều kể chuyện truyền thống là chính. Đến khi thu hút đông đủ mọi người rồi, sẽ bắt đầu tấu nói.

Bây giờ đủ các đoạn xướng có mới có cũ, dài dài ngắn ngắn cũng hơn trăm đoạn.

Thế nhưng làn điệu chỉ có một, bốn câu lặp đi lặp lại, chỉ có từ là khác nhau.

Chỗ sư thúc Mạnh rất am hiểu ca từ Thái Bình, trước kia cụ Mạnh cũng thường xướng trên đài phát thanh, còn từng ra đĩa nhạc, bản thân cụ cũng sáng tác một vài đoạn mới.

Chỉ thấy Tề Thiệp Giang cầm hai phách trúc đệm nhạc, anh hắng giọng, chuẩn bị biểu diễn.

—— Các diễn viên ngồi bên cạnh đều hâm mộ, mọi người tầm tuổi nhau, sao Tề Thiệp Giang lại có khí thế như vậy, chẳng lẽ đây cũng là di truyền?

Tề Thiệp Giang cầm phách, gõ nhịp mà hát: “Rảnh dạo Ngũ Nhạc chơi tứ hải, thẳm sâu khói ráng có cảnh tiên. Vượt thanh loan, cưỡi bạch hạc, giác ngộ độc bước chốn Côn Lôn; thần tiên tam giới đều nhún nhường; đắc đạo Ly Hỏa thuở xa xưa…”

Anh hát gì cũng đầy lôi cuốn, huống hồ đây là lối xướng của bản môn. Mới đầu ca từ Thái Bình nói bốn chữ, xướng ba chữ, nhưng xướng liên tục như vậy, qua mấy đời nghệ nhân tấu nói cũng đã đổi thay, cách xướng dần trở nên uyển chuyển.

Mới đầu xướng chay, sau đó hoặc sẽ đệm nhạc, hoặc gõ nhịp lưu thủy, bởi vậy nên làn điệu tuy đơn giản nhưng không mất đi sức hút. Bởi Tề Thiệp Giang có nền tảng kinh kịch, nên anh xướng càng hàm súc hơn.

Lại nói đoạn ca từ Thái Bình này vốn được sư phụ của Tề Thiệp Giang phụ biên, kể về một câu chuyện trong “Phong thần bảng”, chính là đoạn đạo quân Lục Áp hàng phục Triệu Công Minh, đặt tên là “Chặn Công Minh”.

Đây cũng là xướng đoạn bí truyền, nhưng Tề Thiệp Giang không đề cập tới, chỉ nói đã thất truyền.

Nhưng xướng một lúc, Tề Thiệp Giang phát hiện các diễn viên khác cũng xướng cùng mình.

“Giao tiễn khắc quần anh, Lục Áp tới chặn Công Minh.”

“Thoạt đầu chiến Dư Nguyên phá trận liệt, phi đao trảm tiên nào phải hư danh.”

Cứ bốn câu liên tiếp như vậy, tiếng xướng càng ngày càng vang dội, trở thành bản đại hợp xướng.

Tề Thiệp Giang không khỏi dừng lại, ngạc nhiên nói: “Sao mọi người đều biết vậy?”

Mọi người nhìn nhau, phá lên cười.

“Mới mẻ ghê cơ, đây là “Lục Áp chặn Công Minh” còn gì.” Cậu chàng mới đầu hỏi chuyện anh bảo rằng, “Sư ca à, anh tìm hiểu đi, lúc Hoa Hạ mới thành lập lại, cụ Mạnh đã hát đoạn này trên đài phát thanh. Không chỉ em, đến ông nội em còn biết nữa ấy.”

Tề Thiệp Giang: “………….”

Một xướng đoạn nổi tiếng như vậy, dù có ở hải ngoại, chỉ cần quan tâm đến nghề này thì không thể không biết.

Mọi người cứ đinh ninh rằng Tề Thiệp Giang chỉ đùa với họ, diễn viên tấu nói mà, đi tới đâu cũng thích đùa giỡn, mọi người cũng trêu lại, vui cười rồi thôi.

Tề Thiệp Giang vẫn hơi ngẩn ra, phân đoạn này theo lý mà nói chỉ sư môn của anh biết được, anh cứ ngỡ mình chết rồi, nó cũng thất truyền mới phải, thế mà lại có nhiều người biết như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ca từ Thái Bình chỉ có một làn điệu, anh mãi nghệ khắp nơi, từng tới không ít địa phương, khó tránh khỏi bị người ta học hỏi, rồi dần dần phát triển ra.

Tề Thiệp Giang nghĩ đến đây, không khỏi nhoẻn cười. Tiết mục tám mươi năm trước đến nay còn có người kể, ngay cả ca từ của mình tám mươi năm trước bây giờ cũng có người biết được.

Dòng chảy thời gian thật sự rất kỳ diệu.

Đúng lúc này, điện thoại Tề Thiệp Giang đổ chuông, anh nhìn xem, là cuộc gọi đến của Lý Kính, anh ngừng cảm thán mà nghe điện thoại, “Chú Kính ạ?”

“Cháu ở rạp của thầy Tăng à?” Lý Kính vừa gõ máy tính vừa nói, “Chuyện là bên đài Dâu chuẩn bị ghi hình một chương trình mùa ba, chú bàn bạc với họ một chút, muốn nhận cho cháu, nên nói với cháu trước.”

“Chương trình này tên là “Về quê ở”, tìm mấy tổ khách mời tới các vùng nông thôn sinh sống, không có gì khó khăn đâu. Cháu chăm chỉ làm việc, cố gắng xây dựng hình tượng nghiêm túc chỉn chu là được rồi.”

Lý Kính cảm thấy thằng bé Tề Thiệp Giang nhất định sẽ gây tiếng cười, phía ekip chương trình cũng cảm thấy đây là một trong những yếu tố gây cười, vừa thú vị, vừa có thể thể hiện sự trưởng thành, thái độ của khách mời.

Lý Kính đã bàn bạc với Tề Thiệp Giang chuyện tham gia chương trình truyền hình, anh cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, Lý Kính đã giúp anh có được cơ hội biểu diễn tấu nói trong đêm hội, đương nhiên cũng phải có qua có lại.

Chỉ là Tề Thiệp Giang hơi ngạc nhiên: “Đi tới đó sống, lao động là được rồi ạ?”

Anh cứ nghĩ mình đã nắm được giới giải trí của thời-không mới này, không ngờ còn có chuyện như vậy.

Lý Kính hiểu lầm ý anh, khẽ ho một tiếng, bảo rằng: “À thì.. chú cũng muốn nói vấn đề này với cháu đây..”

Tề Thiệp Giang: “Sao ạ?”

Lý Kính: “Có người quen nói với chú, nếu cháu nhận lời, có thể phía bên kia sẽ mời ban nhạc Quan Sơn, cháu cũng biết đấy, để thu hút khán giả mà. Dạo này có rất nhiều người bàn tán chuyện của cháu với Trương Ước.”

Thế thôi à. Tề Thiệp Giang không để tâm lắm: “Cháu làm được.”

Sau khi chương trình “Về quê ở” xác định Tề Thiệp Giang là khách mời mùa này, dưới fanpage bắt đầu xôn xao bàn tán, tin tức này lan rộng ra.

Hay lắm hay lắm, đây mới là con đường làm sao mà mọi người quen thuộc, vừa nhìn đã biết Tề Thiệp Giang thuộc dạng được chiều từ nhỏ, rất tương phản với chương trình, cũng rất đáng xem.

Nhờ đêm hội Trung Thu, mọi người thay đổi cái nhìn về anh, nay tham gia “Về quê ở”, rốt cuộc sẽ nâng tầm mình lên, hay danh tiếng lại đi xuống đây?

Quan trọng hơn cả, qua thông lệ hai mùa trước, bởi vì điều kiện có hạn, có khách mời thậm chí còn phải ngủ chung một giường với nhau.

Chà chà, ai sẽ là người cộng tác cùng Tề Thiệp Giang đây! Liệu có may mắn ngủ chung một giường không?!

Thế là các tài khoản truyền thông không khỏi tưởng tượng xa xôi, có người còn tag cả Hạ Nhất Vi vào, hỏi cô cảm thấy con mình hợp cộng tác tham gia chương trình này với ai.

Lúc này, Trương Ước ngoi lên đá đểu:

“Ở đó tuyển phi à?”

11 thoughts on “Chương 10 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. T bỗng cảm thấy đợt này chú Giang về quê là như cá gặp nước. Bản lĩnh cô vợ đảm đang tháo vát sẽ đc phô diễn, đến mẹ chú ấy cũng không nhận ra luôn. 🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.