★ Chương 47 – Tinh Tinh

★ Chương 47 ★

“Đừng hỏi mấy câu ngốc bạch ngọt như vậy nữa, anh Phóng à.”

Kể từ đêm hôm đó Châu Tư Minh bỏ đi, anh không về nhà nữa, thậm chí tối đến cũng không quay về ở.

Lúc Tư Đồ dọn dẹp phòng của anh ấy, Cung Kỳ khẽ hỏi: “Anh ấy sẽ quay về chứ?”

Tư Đồ đắn đo nghĩ một lúc, bảo rằng: “Chắc sẽ về.”

Hình Viêm lại bảo: “Không biết nữa.”

Tư Đồ lại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu bảo: “Anh không rõ nữa.”

Hàn Tiểu Công cãi nhau ầm ĩ với anh ta nửa buổi, hôm sau thoạt nhìn vẫn như bình thường, còn ăn rất nhiều đồ, khó có thể tưởng tượng được người hôm qua cãi nhau ầm ĩ với Châu Tư Minh là anh ấy. Chỉ là những lúc không nói chuyện anh ấy cũng ngẩn người, gác chân lên sofa, chống cằm lên đầu gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn về một điểm, lại có vẻ thất thần.

Tần Phóng đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ấy, Hàn Tiểu Công nhìn cậu, khẽ cười, Tần Phóng cũng nhoẻn cười theo, không nói gì với anh ấy.

“Bình thường những lúc anh không ngủ ngon giấc không cho người khác ngồi bên cạnh mình, xấu quá mà.” Một lúc sau Hàn Tiểu Công mở miệng nói.

Tần Phóng cười cười lắc đầu: “Để mà nói thì tụi trai…. thẳng không nhìn ra điểm gì khác biệt đâu, thật đấy, em cũng không nhìn ra được cái gì.”

Hàn Tiểu Công gật đầu bảo: “Thế nên mới không đuổi cậu.”

Tần Phóng ngồi với anh ấy rất lâu, họ chẳng nói gì, sau đó Hình Viêm gọi Tần Phóng ra ngoài. Trước khi đi Tần Phóng khẽ ấn lên vai Hàn Tiểu Công. Hàn Tiểu Công nở nụ cười bảo: “Mấy cậu trai thẳng ấm áp như vầng thái dương các cậu đúng kiểu gọi người ta tới bẻ.”

Tần Phóng nhướng mày lên: “Có người bẻ rồi.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Cậu cũng chẳng thẳng gì cho cam, người ta không bẻ thì cuối cùng cậu vẫn như vậy thôi.”

Anh ấy nói xong Tần Phóng không nói gì nữa, theo Hình Viêm ra ngoài. Sau đó cậu ngẫm lại cũng cảm thấy rất có lý. Trước đây đúng là cậu từng được không ít cô gái theo đuổi, cũng từng nghiêm túc yêu đương không ít lần, nhưng thực sự chưa từng rung động như vậy. So với hiện tại mà nói, những cuộc tình chớp nhoáng trước đó thực sự chẳng có cảm giác yêu đương, về mặt cảm xúc cũng không có bất cứ rung động nào.

Tần Phóng xách rất nhiều đồ trong tay, Hình Viêm cưỡi xe đưa cậu đi, cuối cùng tới một cô nhi viện.

Hình Viêm đứng ngoài sân, hai người ở cổng đăng ký, lúc bấy giờ bác bảo vệ mới cho họ vào.

Mấy em nhỏ trong cô nhi viện đang tụm lại vui đùa với nhau, trông thấy họ đi vào, dừng mắt nhìn trên người họ, đại đa số đều rụt rè, nhưng trong mắt cũng ánh lên vẻ tò mò.

Tần Phóng hỏi: “Chia cho mấy em ấy luôn à?”

“Không được đâu.” Hình Viêm nói, “Đồ người ngoài mang vào không thể tự ý phát cho tụi nhỏ luôn, tụi nó cũng không dám nhận đâu, phải đưa cho cô nhi viện trước.”

Tần Phóng gật đầu bảo: “Vậy cũng an toàn hơn.”

Viện trưởng là một người phụ nữ, thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi, vóc người gầy gò, nhưng trông rất khỏe mạnh, bước đi có tinh thần. Trông thấy Hình Viêm thì thân thiết bắt chuyện với anh, còn hỏi một vài điều, hỏi dạo này sức khỏe Tư Đồ thế nào, hỏi Châu Tư Minh và Hàn Tiểu Công vẫn sống tốt chứ. Bà còn hỏi Tần Phóng là ai, Hình Viêm nói là bạn anh, bà ngẩng đầu lên nhìn Tần Phóng, vỗ cánh tay cậu bảo: “Được, được lắm.”

Hình Viêm nói chuyện với bà một hồi, đặt đồ trong tay xuống, còn đưa một chút tiền mặt, có lẽ khoảng mười ngàn.

Tần Phóng không biết anh muốn tới cô nhi viện, cậu đã quen theo Hình Viêm đi tới bất cứ đâu mà không hỏi trước, bởi vậy nên không chuẩn bị gì cả, chỉ để lại toàn bộ số tiền mặt có trong ví, tuy rằng cũng không đáng là bao.

Lúc họ đi tụi trẻ ở phía sau đứng ngoài cửa nhìn, Tần Phóng ngồi trên xe mỉm cười với tụi nhỏ, có mấy em gái cũng cười với cậu, đôi mắt trong veo giản đơn, khi cười cũng lộ vẻ thuần khiết.

Hai người không đi về thẳng, tiện thể mua ít đồ. Thực ra Tần Phóng không nghĩ rằng Hình Viêm sẽ tới cô nhi viện, cậu thực sự bất ngờ. Bởi vì tiếp xúc một thời gian dài như vậy, cậu luôn cảm thấy mấy người trong căn nhà này rất… nói như thế nào, rất lạnh nhạt, ngoài Tư Đồ ra thì chẳng ai có vẻ dịu dàng, Tư Đồ có vẻ bình thường hơn nhiều, nhưng ấy là so với họ. Họ không giống người có thể tới cô nhi viện.

Lúc đi mua đồ Hình Viêm bảo: “Hồi nhỏ, cứ Tết đến viện trưởng thường tới thăm bọn anh, cho đồ ăn và đưa ít tiền mừng tuổi.”

Tần Phóng thở dài nói: “Bà ấy tốt bụng quá.”

“Ừm.” Hình Viêm gật đầu, “Hằng năm cứ Tết đến Tư Đồ đều tặng đồ và đưa chút tiền.”

Tần Phóng hỏi: “Sao anh ấy không đi?”

Hình Viêm nói: “Xưa giờ anh ấy không đi, thường là anh và Châu Tư Minh luân phiên đi.”

Tần Phóng duỗi tay ra nắm lấy tay Hình Viêm, Hình Viêm nhẹ nhàng lắc tay, dường như họ rất thích những hành động dịu dàng mập mờ này. Tần Phóng bảo: “Cảm giác hôm nay phát hiện ra một chút khác biệt ở anh.”

Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, anh hỏi: “Bình thường anh thế nào?”

Tần Phóng không đáp, chỉ cười cười lắc đầu.

Hình Viêm nhẹ giọng nói: “Ích kỷ, u ám, lạnh lùng, đấy mới là anh.”

Tần Phóng chau mày lại theo bản năng: “Không phải.”

Hình Viêm không nói nữa, nắm lấy tay Tần Phóng, sau đó cũng không buông ra, họ thản nhiên đi như vậy dưới đám đông. Lòng bàn tay hai người dán vào nhau, mang theo nhiệt độ của đối phương.

Lúc mua đồ Tần Phóng tiện thể mua hai chiếc áo phông cộc tay đỏ, chiếc áo phông đơn giản, trên ngực trái có một chiếc logo không mấy lớn, màu sắc này nhìn rất vui vẻ may mắn. Tần Phóng vốn không có phong cách ăn mặc cố định, phong cách nào cậu cũng mặc được, dù sao mặc gì cũng phải nhìn mặt. Nhưng Hình Viêm từ chối, nói anh không muốn, cũng không mặc.

Tần Phóng mặc kệ anh, vẫn quyết tâm mua: “Tết rồi, mặc đi nào.”

“Không.” Hình Viêm không chút do dự lắc đầu, trông rất lạnh lùng.

Nhân viên bán hàng cười bảo: “Tết mà, mặc đồ đỏ một chút cũng không sao.”

“Đấy là còn chưa mua hai cái áo khoác đỏ đấy,” Lúc đợi nhân viên lấy hóa đơn Tần Phóng nói với Hình Viêm, “Tết năm ngoái Hoa Đồng mua áo lông đỏ đấy.”

Hình Viêm bảo: “Chẳng thà giết anh đi.”

Tần Phóng cười, nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được bật cười theo.

Cuối cùng Hình Viêm vẫn mặc chiếc áo kia.

Sáng ngày cuối năm vừa thức giấc Tần Phóng đã mặc chiếc áo này, gương mặt đẹp trai của Tần Phóng có thể gánh được màu sắc bắt mắt này, cậu mặc gì cũng rất đẹp trai, nhưng màu này không hợp màu da cậu lắm.

Thực ra Tần Phóng không đen lắm, chỉ là nước da vàng bình thường, nhưng chắc chắn không trắng. Màu này kén da, người trắng mặc vào càng trắng hơn, mà ai không trắng thì trông đen đến thảm.

Lúc Hình Viêm mở mắt tỉnh giấc Tần Phóng đã sửa soạn xong, một cậu chàng đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, cậu thấy Hình Viêm mở mắt ra, đi tới cúi người hôn lên môi Hình Viêm.

Hình Viêm “Ừm” một tiếng, chau mày lại, lấy chăn che kín đầu, vẫn còn ngái ngủ.

Bình thường lúc nào anh cũng có vẻ trầm tĩnh khắc chế, thi thoảng những lúc trái ngược với thiết lập như vậy khiến Tần Phóng chết mê chết mệt. Mới sáng sớm ngày ra mà trái tim Tần Phóng đã râm ran rung động, cậu hất cái chăn che kín đầu Hình Viêm ra, hôn lên môi anh một cái.

Chàng trai vừa rửa mặt quá đẹp trai, trên người toát lên vẻ phấn chấn xán lạn buổi bình minh, thoang thoảng hương sữa rửa mặt và kem đánh răng bạc hà the mát, khiến người ta mê mệt.

Hình Viêm mặc cho cậu hôn môi mình, nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy cổ Tần Phóng, kéo cả người cậu xuống. Chiếc giường gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt” kháng nghị.

— “Này, em vẫn còn đi giày đấy.” Tần Phóng mỉm cười ngã xuống giường Hình Viêm, nửa người trên đè lên Hình Viêm.

Hình Viêm mặc kệ, không có ý định buông tay. Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, trên người toát lên cảm giác ấm áp khô ráo, lúc làn da dán vào nhau vô cùng thoải mái. Tần Phóng điều chỉnh tư thế, chuyển thành nằm nghiêng, chân duỗi ra ngoài giường.

Hình Viêm vùi mặt vào hốc cổ Tần Phóng, bên mũi thoang thoảng làn hương mát lành nhẹ dịu. Hình Viêm dán vào cổ cậu, giọng vẫn còn khàn khàn: “Cởi giày đi.”

Trên mặt Tần Phóng nở nụ cười dung túng, cậu cởi giày ra, co hai chân lại. Một tay Hình Viêm còn ôm cổ cậu, tay kia ôm bụng cậu. Tư thế ôm trọn người ta vào lòng.

Thực ra kể từ khi đến với nhau, đây là lần đầu tiên hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường, trước đây lúc còn là anh em họ từng nằm bên nhau không ít lần, nhưng kể từ khi không còn là anh em nữa thì không. Bây giờ nằm đây thực ra từng lỗ chân lông và dây thần kinh đều hơi căng thẳng, nhưng lại vô cùng khoan khoái, họ gần gũi bên nhau rất thoải mái, cái ôm như vậy cũng rất dễ chịu.

Tần Phóng chưa từng được ôm lấy như vậy, thực ra đây là một tư thế của kẻ yếu, được người ta bao bọc. Nhưng Tần Phóng không muốn cử động, cậu rất thích như vậy. Có một người gần gũi sau lưng, đồng thời được người ta vòng ôm lấy cổ, những điều này khiến bản năng nam tính cảm thấy nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có sức hấp dẫn trí mạng.

Hơi thở của Hình Viêm phả lên cổ Tần Phóng, gương mặt như có như không nhẹ nhàng dụi vào cổ cậu, mỗi lần cảm nhận hơi thở Hình Viêm vấn vít tiếp xúc, trái tim Tần Phóng lại hơi thắt lại đến mức nhói đau, dường như thích đến mức trái tim cũng run rẩy co giật.

Sự tiếp xúc lặng lẽ mập mờ này khiến người ta cảm thấy giống như hai con thú lặng lẽ dựa vào nhau, sau đó thân mật chạm lên gương mặt lông lá bù xù, rồi nhẹ nhàng chạm vào làn môi.

Hình Viêm giữ cánh tay ôm Tần Phóng như vậy hồi lâu, đến khi Tần Phóng muốn nhúc nhích Hình Viêm đột nhiên mở miệng nói bên gáy cậu: “Đừng cọ eo vào.”

“Vì….” Tần Phóng vừa mới nói một chữ liền ngậm miệng.

Bàn tay Hình Viêm đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng vỗ về, khẽ nói: “…Đừng hỏi mấy vấn đề ngốc bạch ngọt như vậy nữa, anh Phóng à.”

“Không hỏi nữa.” Nhịp thở Tần Phóng trở nên nhẹ bẫng, còn hơi rối loạn.

Hình Viêm chú ý không chạm vào chân Tần Phóng, hai người họ bên nhau rất nhiều ngày, nhưng đó giờ Hình Viêm chưa từng để Tần Phóng phải lúng túng hay ngại ngùng về mặt này. Anh khống chế rất tốt, thi thoảng sẽ pha trò cười để trêu chọc cậu, nhưng không thực sự biểu hiện gì.

Hai cánh tay anh ôm lấy Tần Phóng mang theo nhiệt độ như muốn thiêu nóng làn da Tần Phóng, thực ra chẳng ai đỡ hơn ai. Tần Phóng nhắm mắt lại hồi lâu để điều chỉnh nhịp thở.

Bởi vì cái ôm rất đỗi thoải mái này, khiến cả ngày hôm ấy cứ lâng lâng vui vẻ.

Hình Viêm dậy rồi thay đồ ngay trước mặt Tần Phóng. Anh mặc chiếc áo đỏ lên người, thậm chí còn có thể thấy mạch máu xanh nhạt trên cánh tay và cổ, trắng trẻo và đẹp đẽ, nhưng càng là thứ đẹp đẽ lại càng khiến người ta muốn chà đạp, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Tần Phóng cũng thành thật bảo rằng: “Muốn cắn ghê.”

Hình Viêm nhướng mày, chỉ vào cổ mình, ra hiệu cho cậu tới cắn.

Nhưng Tần Phóng chỉ khẽ hôn lên huyết quản.

Hai người họ lần lượt ra khỏi phòng.

Tư Đồ và Cung Kỳ đang lấy một đống hoa giấy, lát nữa sẽ dán khắp nơi.

“Hai người mặc đồ đỏ thế.” Cung Kỳ cười nói với hai người họ, “Hai bé Phúc.”

“Thêm cả cậu nữa.” Cung Kỳ cũng mặc một chiếc váy đỏ, Tần Phóng nói với cô.

Hình Viêm đi vào phòng vệ sinh, Tần Phóng lên tầng gọi Hàn Tiểu Công, Tết đến nơi rồi còn ngủ gì nữa.

Tối qua Châu Tư Minh không về, trên tầng chỉ có mình Hàn Tiểu Công, cửa phòng họ không đóng.

Tần Phóng đứng bên cạnh gõ cửa, Hàn Tiểu Công không động đậy chút nào, nhắm mắt hỏi: “Người phương nào?”

“Đừng ngủ nữa, ra dáng Tết đến xuân về đi nào.” Tần Phóng cười nói.

“Tết đến cậu chăm chút lễ nghi thế à.” Hàn Tiểu Công vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nằm nói.

“Anh nhanh lên cái coi,” Tần Phóng lại gõ cửa, “Dậy đi nào.”

Hàn Tiểu Công quay đầu nhìn sang, thấy Tần Phóng mặc áo cộc tay đỏ, không khỏi bật cười: “Cậu lễ nghi thật chứ chẳng đùa.”

Nói rồi liền ngồi dậy, ngáp một cái, xốc chăn lên xuống giường.

Người này chỉ mặc quần short, nửa người trên không mặc gì. Rất trắng nhưng cũng rất gầy, dáng người rất đẹp. Anh ấy bước xuống như vậy, còn ngái ngủ thấy rõ, lê dép muốn vào phòng vệ sinh, Tần Phóng nhường đường cho anh ấy.

Bình thường Hàn Tiểu Công suốt ngày đắp mặt nạ, lại thêm mái tóc dài, khiến người không quen nhìn anh ấy rất dễ bị mơ hồ về giới tính của anh ấy. Nhưng bây giờ nhìn anh ấy còn ngái ngủ có vẻ rất hào hùng, đột nhiên lại thấy chân thật.

Lúc Hàn Tiểu Công sửa soạn xong xuôi đi xuống Tần Phóng đang ngồi ăn với Hình Viêm, bữa sáng do Tư Đồ chuẩn bị, Hàn Tiểu Công đi tới ngồi xuống, nói với Hình Viêm: “Em người yêu của ông vừa mới lên tầng nhìn tôi bán nude đấy.”

“Anh có biết cái gọi là “tâm lặng như nước” không?” Tần Phóng mặt không cảm xúc nói, “Bây giờ có đặt một trăm anh giai khỏa thân trước mặt em em cũng không gợn sóng.”

Hàn Tiểu Công cười bảo: “Cũng chưa chắc đâu.”

Tần Phóng nhìn anh, Hàn Tiểu Công hất cằm về phía Hình Viêm, bảo rằng: “Người này cậu cũng tâm lặng như nước à?”

“Không tính mà,” Tần Phóng cúi đầu cười, “…Không tính anh ấy.”

Hàn Tiểu Công “Ồ” một tiếng, tự múc đầy bát cháo cho mình.

Cả căn nhà mang đậm bầu không khí Tết đến xuân về, trên cửa sổ dán đầy hoa, thậm chí trên motor của Hình Viêm cũng dán một bông. Hàn Tiểu Công nhìn khắp nơi dán giấy đỏ thì chê họ nhà quê quá, thực ra mọi người cũng cảm thấy nhà quê, nhưng vẫn cứ mặc kệ. Đến chiều Hình Viêm ngồi trong sân thổi kèn harmonica, Tần Phóng ngồi bên cạnh anh nhìn.

Hai người mặc vậy đứng bên Thần Tài cứ như hai bé Phúc, Hàn Tiểu Công chụp bức ảnh cho hai người họ. Vườn hoa, gạch đỏ, tường rêu cũ, cùng hai cậu chàng ngầu đến độ người ta phải sáng mắt nhìn, hình ảnh vừa hài hòa lại vừa đẹp đẽ.

Bữa tối cũng do Tư Đồ và Cung Kỳ lo, ba người còn lại làm được cái gì thì giúp cái đó. Thế nhưng khiến người ta phải bất ngờ là đến khi trời nhá nhem tối Châu Tư Minh quay trở về, còn mang theo rượu.

Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh trở về, mọi người ai lo chuyện người nấy, thậm chí còn chẳng chào hỏi anh ta, cứ như bao ngày bình thường khác. Tần Phóng cũng ăn ý với họ, không tỏ vẻ gì khác thường.

Châu Tư Minh cũng không cáu kỉnh, ngoài trầm mặc ra thì không có gì khác, anh ta lên thẳng trên tầng.

Bữa tối nay được bận rộn chuẩn bị từ sáng, trên bàn mười sáu đĩa đồ ăn chen nhau. Hàn Tiểu Công chụp hai bức ảnh bàn ăn, anh chụp ảnh cho tất cả mọi người, có bức chụp riêng, có bức chụp chung cùng người khác.

Hôm nay họ uống rượu trắng, Tần Phóng không dám uống. Tửu lượng của cậu chỉ dám uống chút bia, rượu trắng như này cậu uống một ngụm đã say. Hình Viêm cầm hai chai bia đặt xuống bên chân cậu, Tần Phóng hỏi anh: “Tối đón giao thừa không?”

Hình Viêm bảo: “Uống nhiều thì không thức được, em định đón giao thừa à?”

Tần Phóng suy nghĩ một chút bảo: “Không sao đâu, anh uống nhiều thì đến lúc đó em gọi anh dậy, mình cùng nhau đón.”

Hình Viêm mỉm cười, gật đầu bảo: “Được rồi.”

Bàn ăn hôm nay có sáu người, Tần Phóng ngồi vào bàn cuối cùng. Cậu giơ cốc lên, nói: “Chúc mọi người cùng đón Tết vui vẻ. Quá trình quen biết mọi người thực sự rất buồn cười, nên cũng không nói nhiều nữa, nhưng mà cảm ơn mọi người.” Cậu nhìn Hình Viêm, không nói lời nào dành riêng cho anh, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa chan rất nhiều tâm sự, tiếng “Cảm ơn” kia bởi vì cuối cùng cậu được biết Hình Viêm. Sau đó cậu lại nhìn Tư Đồ và Cung Kỳ, mỉm cười nói với họ: “Bếp trưởng vất vả rồi.”

Những người khác đều mỉm cười uống rượu của cậu, tuy rằng Châu Tư Minh không cười, nhưng cũng uống.

Hôm nay Châu Tư Minh ôn hòa hiếm thấy, không còn vẻ cáu kỉnh như bình thường, cũng không lắm lời như trước kia. Có lẽ bởi lần trước cãi nhau với Hàn Tiểu Công khiến anh ta yên tĩnh lại, cũng có thể vì người khác trả nợ giúp anh ta, điều này khiến anh ta trở nên uể oải. Anh ta là người duy nhất không yên tĩnh trên bàn, chỉ cần anh ta yên tĩnh mọi người đều yên lặng.

Bọn họ đều uống rượu, chỉ có Tần Phóng và Cung Kỳ thì uống bia, bốn anh chàng vốn sinh sống trong căn nhà này đều uống rượu trắng. Đèn trong sân đã được thay bóng, rọi sáng màn đêm hôm nay.

Hình Viêm uống rượu không có biểu hiện rõ ràng, không có nhiều biến hóa. Lúc mọi người nói chuyện anh sẽ đưa tay xuống bàn tìm tay Tần Phóng, không tìm được thì đặt tay lên đùi cậu, xoa bóp một cách đơn thuần chứ không mang theo chút dục vọng nào. Tần Phóng mặc kệ anh xoa bóp, lúc ngứa ngáy thì đưa tay xuống nắm lấy tay anh, xoa xoa lòng bàn tay anh ra hiệu đừng nghịch nữa.

Châu Tư Minh uống nhiều nhất, anh ta thực sự đã uống say.

Anh ta cười tự giễu, sau đó nói: “Trước giờ tôi chưa từng coi mấy ông là anh em.”

Những người khác quay sang nhìn anh ta, Châu Tư Minh nói tiếp: “Lắm lúc tôi thấy mấy người các ông rất phiền, rất đáng ghét, ai cũng vậy.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Ờ thì như nhau.”

Châu Tư Minh cúi đầu nói, không nhìn ai cả, từ từ nói: “Hình Viêm thì tinh tướng, mặt vênh lên trời, là thằng làm màu nhất.”

“Tư Đồ thì suốt ngày trưng ra bộ dạng hiền khô, giả tạo. Chúng ta như vậy, có thằng nào tốt chắc chắn không phải anh ta.”

“Hàn Tiểu Công.. từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào vừa mắt tôi, nói thôi đã thấy phiền.”

Một đám người phiền hà, chính là phiền phức lớn nhất của cuộc sống.

“Tôi ghét việc phải sống cùng với mấy ông, nhưng tôi không thể không tiếp tục. Rễ của tôi cắm ở đây, mấy cái rễ nát chen chúc, che mưa chắn gió cầm hơi cho nhau.”

Anh ta uống một hớp rượu, tiếp lời: “Nhưng mấy ông đều giỏi hơn tôi, dựa vào mặt, dựa vào năng khiếu, dựa vào đầu óc.. Thành tích tệ thì dựa vào mặt mà kiếm tiền, sức khỏe tệ thì có thể viết nhạc, tính khí tệ lại có đầu óc thông minh, còn tôi thì đéo có thứ gì, vốn cùng là cái rễ như nhau, sau này muốn đuổi theo các ông quá mệt mỏi, mệt như chó.”

Tư Đồ cất tiếng nói: “Đầu óc ông cũng không tệ.”

“Đúng, tôi không tệ.” Châu Tư Minh cười, “Tôi học đến hai giờ sáng, người ta mười giờ đã đi ngủ, tôi học mệt đến thổ huyết vậy mà vẫn kém người ta ung dung thi ba mươi điểm. Đúng là tôi không tệ, nhưng chỉ có vậy thôi.”

Ngày hôm ấy Châu Tư Minh nói rất nhiều, chửi toàn bộ mọi người ngồi đây, nhưng không ai cãi lại. Hình Viêm và Tần Phóng nắm tay nhau dưới gầm bàn, Tần Phóng vẽ vào lòng bàn tay Hình Viêm, Hình Viêm mặc kệ cậu mân mê lòng bàn tay mình, thi thoảng vuốt lên ngón tay cậu.

Châu Tư Minh chửi xong, không biết do chửi hay do rượu mà đôi mắt đỏ au. Sau đó anh ta bảo: “Sao tôi có thể vay tiền các ông được, khác nào khắc dao vào mặt tôi, như vậy tôi sẽ mãi mãi nợ các ông, các ông mãi mãi là Chúa cứu thế của tôi, quan hệ gắng gượng lắm mới có thể bình đẳng, cầm tiền của các ông rồi, tôi phải quỳ gối biết ơn.”

Anh ta hít một hơi thật sâu, nói rằng: “Bởi vậy nên tôi thực sự hận các ông, hận các ông sống dễ dàng hơn tôi, hận các ông tự ý trả tiền cho tôi, để tôi mãi mãi chỉ có thể quỳ gối. Nhưng tôi biết chuyện này đến cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, tôi có giãy giụa nữa cũng vô ích.”

Nói xong anh ta uống cạn cốc rượu, ánh mắt trở nên chăm chú: “Từ lúc quen biết mấy ông tới bây giờ.. chưa một ngày nào tôi thích các ông. Tôi hận các ông sống quá dễ dàng, nhưng lại hy vọng các ông có thể sống tốt, con người mâu thuẫn như vậy.”

Ngoài mấy lời chửi rủa ra, đây là lần đầu tiên Tần Phóng thấy anh ta nói nhiều như vậy. Anh ta thực sự đã uống nhiều rồi. Lời nói vặn vẹo như vậy, nhưng khiến người ta không thể hận được.

Anh ta nói những lời này xong, Hàn Tiểu Công mới mở lời, anh hờ hững nói: “Bỏ tiền ra không khiến ông bất bình đẳng gì cả. Tôi bám theo mông ông mà lớn lên, ông bảo vệ tôi bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải tôi cũng nên quỳ gối biết ơn ông à.”

Châu Tư Minh không nói nữa, chỉ trầm mặc lắc đầu.

Tiếng pháo bên ngoài bắt đầu rộn rã, họ ở vùng ngoại thành, không hạn chế những thứ này. Tiếng pháo xa gần nổ nối tiếp nhau, bầu không khí náo nhiệt này sẽ kéo dài tới hừng đông.

Cồn khiến người ta mỏi mệt, đề tài trước đó khiến người ta trầm mặc, bàn ăn hôm nay không ai nói gì nữa.

Sau đó Tư Đồ đứng dậy bảo: “Mọi người đón giao thừa với nhau đi, anh buồn ngủ rồi, lên ngủ đây.”

Cung Kỳ cũng đứng dậy bảo: “Em cũng buồn ngủ.”

Trước khi về phòng Tư Đồ phát lì xì cho mọi người, mỗi người một cái, không thiên vị ai. Châu Tư Minh cũng nhận lấy, Tư Đồ xoa đầu anh ta: “Cậu không ghét bọn anh như những gì cậu nghĩ đâu.”

Châu Tư Minh không nói lời nào, nắm chặt bao lì xì trong tay, không ngẩng đầu lên.

Tư Đồ phát lì xì xong xoay người toan đi lên, đúng lúc này có người lao vào mở cửa ra, mọi người giật nảy mình, Châu Tư Minh tiện tay túm lấy chai rượu theo bản năng ——

“Chúc.. chúc mừng năm mới! Ủa sao nhiều người thế….”

Cái người lao vào kia là một chàng trai, trong tay ôm bó hoa hồng to bự, ăn mặc theo trào lưu, trông không lớn lắm, rất đẹp trai.

Châu Tư Minh chau mày lại, không quen biết: “Cậu là ai?”

“Em tìm người!” Cậu chàng đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh nhìn dừng trên mặt Hàn Tiểu Công, đưa bó hoa vào tay anh, “Chúc mừng năm mới.”

Có lẽ cậu chàng chạy một mạch tới, lúc nói chuyện vẫn còn thở hổn hển.

Mọi người lại đưa mắt nhìn sang Hàn Tiểu Công, trên mặt Hàn Tiểu Công không được vui cho lắm, thậm chí còn hơi chau mày lại. Anh đẩy bó hoa ra, bảo rằng: “Anh không thích.”

“Thế anh thích gì?” Cậu chàng ôm hoa, bảo rằng, “Anh thích gì em mua cho anh.”

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến mọi người sững sờ nhìn. Tư Đồ đã buồn ngủ từ trước, thấy vậy cũng không nán lại thêm, quay trở về phòng ngủ. Cung Kỳ cũng đi ngủ. Châu Tư Minh càng khỏi phải nói, không nói lời nào lên tầng.

Chỉ còn Hàn Tiểu Công và cậu trai kia, cùng với Tần Phóng và Hình Viêm.

Tần Phóng nói “Chúc mừng năm mới”, sau đó theo Hình Viêm vào phòng.

Không biết hai người bên ngoài thế nào, đều là người trưởng thành với nhau cả, mấy chuyện này không cần người ngoài phải lo lắng, hơn nữa theo Tần Phóng, mắt nhìn của Hàn Tiểu Công quá cao, anh ấy sẽ không để mình chịu thiệt.

Đến khi hai người họ lần lượt tắm rửa sạch sẽ, bên ngoài đã không còn ai nữa, không biết đã về phòng hay đi ra ngoài.

Mỗi lần Hình Viêm uống rượu đều không nhiều lời, như một cậu bé yên tĩnh. Tần Phóng cười hỏi anh có mệt hay không, Hình Viêm lắc đầu.

Tần Phóng bảo thế thì mình đợi đón giao thừa đi. Hình Viêm ngồi một lúc rồi đứng dậy nắm tay Tần Phóng, dẫn cậu ra ngoài, hai người leo thang lên nóc nhà.

Đây là lần đầu tiên Tần Phóng lên, trên nóc nhà còn có hai chiếc sofa cũ. Hình Viêm bảo hồi trước Tư Đồ để ở đó, có một khoảng thời gian Tư Đồ rất thích leo lên nóc nhà ngồi.

Tần Phóng cảm thấy rất mới mẻ. Mái nhà không bẩn, bởi trời hay đổ mưa, gột rửa sạch sẽ.

Chỉ là nóc nhà lát xi măng bình thường, Hình Viêm tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Tần Phóng ngồi bên anh, hai người ngả về phía sau, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Sau đó Hình Viêm khẽ vỗ vào người cậu, Tần Phóng liền ngả người xuống, gối đầu lên chân Hình Viêm. Hình Viêm cũng nằm xuống.

Họ nằm trên cao, đập vào mắt chỉ có dải sao ngời sáng, lúc hai người ra ngoài chơi cũng thường nằm bên nhau ngắm sao như vậy, nhưng bây giờ nằm trên nóc nhà, dù sao vẫn khác với chốn đồng cỏ hoang dã.

Hình Viêm đưa tay lần tìm đầu Tần Phóng, lòng bàn tay xoa xoa da đầu cậu.

Tần Phóng bắt lấy tay anh, khẽ hôn vào lòng bàn tay.

Hình Viêm thuận thế nắm cằm cậu, ngón cái khẽ khều lên môi cậu. Tần Phóng liền hé miệng ra cắn ngón tay anh.

Tần Phóng hỏi anh: “Ở bên em có vui không? Vui thì em nói anh nghe một bí mật.”

Hình Viêm vân vê đôi môi cậu, mỉm cười bảo: “Anh sống bao nhiêu năm như vậy, hôm nay là ngày anh vui nhất.”

11 thoughts on “★ Chương 47 – Tinh Tinh

  1. Nói biệt danh Tinh Tinh à Phóng?😂 cp anh ng yêu và e ng yêu tình tứ ngọt ngào quá, lộ diện cp của Tiểu Công à k biết là công hay thụ đây mạnh dạn chèo HTC công

  2. Tui thật sự nghi ngờ CP phụ lúc đầu tui đoán là sai cmnr 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.