★ Chương 48 – Tinh Tinh

★ Chương 48 ★

“Giản Tinh Tinh Nhi.”


Xung quanh pháo nổ ngợp trời, bông pháo đua nở rộn vang tưng bừng đẹp thì đẹp, nhưng bầu không khí rõ ràng vẩn đục hơn trước, trước đó ngẩng đầu lên còn thấy rất nhiều vì sao xa, nhưng bây giờ chỉ nhìn được những ngôi sao tương đối sáng mà thôi.

Tần Phóng túm lấy chiếc áo đỏ trên người, ngước đầu lên nhìn Hình Viêm.

Hình Viêm châm điếu thuốc, nhìn bông pháo khoe mình cách đó không xa, đôi mắt cứ chốc chốc lại rực sáng muôn màu.

Hình Viêm nhìn bầu trời, Tần Phóng thì nhìn đôi mắt anh.

Tần Phóng giơ tay lên nhón lấy điếu thuốc đã hút quá nửa, ngậm vào trong miệng, cũng hút một hơi.

Hai người họ đều không nghiện thuốc lá, nhưng sau một thời gian Tần Phóng phát hiện ra Hình Viêm có thói quen uống rượu xong thi thoảng sẽ hút hai điếu.

Cậu hút một hơi rồi trả lại miệng Hình Viêm, Hình Viêm cắn đầu lọc, môi chạm vào tay Tần Phóng, Tần Phóng liền mân mê đôi môi anh.

“Anh Viêm này.” Tần Phóng gọi anh.

Hình Viêm cúi đầu nhìn, ra hiệu cho cậu nói.

Trước khi lên tiếng Tần Phóng bật cười khúc khích, Hình Viêm hỏi: “Cười gì thế?”

“Cười chuyện em sắp nói cho anh.” Tần Phóng bảo.

Hình Viêm nhướng mày: “Em nói đi.”

Tần Phóng liền giơ tay chỉ lên bầu trời, men theo đó có thể thấy được ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, cậu khoanh lấy nó, trên mặt vương ý cười, một lúc sau nói: “Thực ra tên Tần Phóng do em đổi, tên thật của em là… Giản Tinh Tinh.”

Hình Viêm ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, Tần Phóng vừa dứt lời, đầu tiên anh khựng lại một chút, sau đó cúi thấp đầu, dường như không nghe rõ: “…Gì cơ?”

Đến chính Tần Phóng cũng không nhịn được cười, cậu che mặt, sau đó chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cao, bảo rằng: “Anh không nghe nhầm đâu, là Tinh Tinh, Giản Tinh Tinh.”

Hình Viêm chớp mắt nhìn, thế rồi anh nhoẻn cười, mới đầu chỉ cười khe khẽ, sau đó càng cười càng dữ hơn, cười đến mức không ngậm nổi điếu thuốc. Anh bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, dập dưới đất.

Hình Viêm vẫn còn cười, bản thân Tần Phóng vừa thấy hơi buồn cười, nhưng đồng thời cũng ngài ngại, dù sao cái tên dễ thương như vậy chẳng ăn nhập gì với cậu, bây giờ nói cái tên này ra ngoài việc buồn cười còn thấy hơi ngượng ngùng.

Tần Phóng bảo: “Anh cười vừa vừa thôi chứ, cười nữa em đỏ mặt mất.”

Hình Viêm liền ngưng cười khúc khích, nhưng gương mặt vẫn chưa dứt ý cười.

“Ông và ba em họ Giản, hồi nhỏ em cũng theo họ Giản, ông nội đặt tên cho em, mới đầu em cũng không để ý.” Tần Phóng bảo, “Hồi bé em còn cảm thấy tên em kêu lắm, mỗi lần nhắc đến tên em đều rất tự hào.”

“Đúng là nghe rất kêu.” Hình Viêm cười bảo, “Anh cũng thấy vậy.”

Tần Phóng tìm vị trí nằm thoải mái hơn trên đùi Hình Viêm, kể tiếp: “Lúc trước vì mẹ theo ba em mà cắt đứt với nhà ngoại, ba của mẹ.. cũng là ông ngoại em, không cho mẹ về nhà nữa. Bởi vậy nên từ lúc sinh ra tới giờ em chưa từng gặp họ ngoại.”

Hình Viêm không nói lời nào, bàn tay nhẹ nhàng vân vê tai Tần Phóng.

“Mẹ em bị bệnh qua đời, sức khỏe mẹ không được tốt. Mẹ mất quá sớm, thậm chí em còn không nhớ rõ về mẹ, nhưng em biết mẹ rất yêu em. Mẹ em mất chưa đầy một năm thì ba em cưới Đổng Nhân, lúc Dương Dương chào đời em đổi sang họ Tần, mẹ em họ Tần mà, em muốn mẹ biết vẫn có người nhớ tới mẹ.”

Tần Phóng nói đến đây thì mỉm cười: “Hồi ông còn, ông suốt ngày gọi em là Tinh Tinh ơi Tinh Tinh à, em thấy tên này hay lắm, nghe rất khí thế. Sau này người ta không đọc được khí thế như ông em, nên em sửa lại.”

Trong mắt cậu vương ý cười, Hình Viêm cúi người hôn lên mắt cậu, Tần Phóng nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy dưới cánh môi Hình Viêm, Hình Viêm khẽ gọi cậu: “Tinh Tinh.”

Tần Phóng nhắm mắt khẽ “dạ”, nhưng một lúc sau vẫn không nhịn được bật cười.

Hình Viêm là người miền Nam, bình thường nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng khi nói mấy từ đơn như vậy vẫn hơi khác với người miền Bắc, nghe như “Tin Tin” vậy. Tần Phóng bảo anh: “Tinh Tinh Nhi.. Anh đọc được âm uốn lưỡi không?”

(Tinh Tinh Nhi (星星儿 xing xing er. Chữ er đọc lai lái như chữ ái)

Hình Viêm thử rồi lắc đầu cười.

“Làm khó anh rồi.” Tần Phóng ngồi dậy, lắc đầu cười bảo, “Đừng nói nhanh.”

Đêm giao thừa năm đó, họ ở trên nóc nhà chia sẻ bí mật trẻ con của Tần Phóng. Sau đó Tần Phóng bảo: “Nói ra em diệt khẩu anh đấy.”

Hình Viêm gật đầu, mím môi vào, ra hiệu sẽ im lặng.

Đêm giao thừa năm ấy quá hạnh phúc, từ chiếc ôm trên giường Hình Viêm buổi sáng, cho tới khi đêm buông vẫn luôn giữ môi cười. Tần Phóng nhìn đồng hồ, nói với Hình Viêm: “Sắp sang năm mới rồi.”

Hình Viêm “Ừ” một tiếng, chỉ về một bông pháo màu vàng phía xa xa, “Bông pháo kia đẹp kìa.”

Đúng là rất đẹp, đêm nay nhiều bông pháo rực rỡ như vậy, có nó là đẹp nhất. Nhìn xong Tần Phóng cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa phút rồi.

Tần Phóng lập tức rút bao lì xì trong túi ra, đưa cho Hình Viêm: “Chúc mừng năm mới nhé anh Viêm.”

Hình Viêm nhướng mày, nhận lấy, đưa tay vào túi quần jean, cũng lấy một bao lì xì ra.

Tần Phóng nhướng mày: “Anh cũng có à?”

“Đương nhiên rồi.” Hình Viêm mỉm cười, đưa lì xì cho Tần Phóng, “Chúc mừng năm mới.. Hy vọng Tinh Tinh mãi mãi vui vẻ, đừng buồn lòng.”

Đừng buồn lòng. Ba chữ này khiến người ta nghe cảm thấy rất xúc động.

Tần Phóng nắm bao lì xì trong tay, cậu không biết Hình Viêm mua từ khi nào, cũng không thấy anh chuẩn bị. Hai người họ đều lén chuẩn bị, giấu giếm cất vào trong túi từ sáng sớm, bấy giờ bao lì xì vẫn còn mang theo hơi ấm của nhau.

Tần Phóng khép hai bàn tay lại, vỗ bao lì xì nói: “Kể từ khi quen anh em vẫn luôn vui vẻ.”

Hình Viêm nhìn cậu, anh không đáp lời, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.

Hình Viêm cúi đầu mở bao lì xì Tần Phóng đưa cho mình. Trong đó không có tiền, chỉ có một tờ giấy. Anh lấy ra xem, mặt trên có viết chữ, dưới ánh sáng chập chờn, phải mất hồi lâu Hình Viêm mới thấy rõ.

—— Giấy nợ, nợ Hình Viêm một vì sao, chuyển phát nhanh chưa tới.

Hình Viêm nhoẻn cười, Tần Phóng bảo: “Đợi chuyển phát nhanh tới bù lại cho anh sau.”

“Ừm.” Hình Viêm gấp tờ giấy lại, nhét vào trong bao lì xì.

Tần Phóng cũng mở bao lì xì Hình Viêm cho mình ra, Hình Viêm giản dị hơn nhiều, trong đó là một xấp tiền. Thế nhưng ngoài tiền ra, còn có một chiếc thẻ, Tần Phóng nhón tay lấy ra.

“Biết em không thiếu tiền, bởi vậy nên tặng em cái gì có tác dụng một chút.” Hình Viêm nói với cậu. Tần Phóng nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn chiếc thẻ, trên đó chỉ có một chữ đơn giản.

—— Được.

“Cho em một thẻ đổi, em cầm lấy nó, dù em nói gì, anh cũng nhận lời em một lần.” Cánh tay Hình Viêm gác lên đầu gối, lúc nói lời này gập ngón tay chỉ vào chiếc thẻ trên tay Tần Phóng.

Tần Phóng rất thích món quà này, cậu hỏi: “Bất kỳ yêu cầu gì á?”

“Bất kỳ yêu cầu gì.” Hình Viêm gật đầu.

Tần Phóng lại hỏi: “Ví dụ như?”

Hình Viêm cúi đầu suy nghĩ một chút, anh bảo: “Ví dụ như cho em đánh một trận, ví dụ như đưa thẻ ngân hàng cho em, ví dụ như bên em, ví dụ như.. em muốn chia tay.”

“Em không muốn, im đi.” Tần Phóng ngắt lời anh, cậu bỏ tấm thẻ lại, chau mày bảo: “Ví dụ vớ va vớ vẩn gì thế.”

Hình Viêm cúi đầu cười, sau đó bảo: “Ví dụ như bây giờ em muốn hôn anh, em cũng có thể dùng.”

Tần Phóng bảo: “Hôn anh việc gì phải dùng thẻ, em muốn hôn thì hôn.”

Hình Viêm chống tay xuống đất, thân thể hơi ngửa ra, khiêu khích nhìn Tần Phóng.

Tần Phóng nhét bao lì xì vào trong túi, sau đó vỗ tay, nhanh như hổ đói vồ mồi mà bổ nhào về phía Hình Viêm.

Họ hôn trên nóc nhà, quay về phòng vẫn còn hôn đắm đuối.

Ngoài phòng đêm nay mù mịt khói pháo, cửa sổ trong phòng khép hờ, bầu trời nhập nhoạng lúc sáng lúc tối, tiếng những chàng trai thở hổn hển như có như không vang lên trong bầu không khí vẩn đục.

Chiếc giường đơn hơi chật chội, hai chàng trai quấn lấy nhau không buông, chiếc giường gỗ cũng không chịu được gánh nặng mà phát ra tiếng cảnh cáo.

Nhưng hai chàng trai đang quấn lấy nhau kia chẳng đoái hoài gì tới nó.

Đây là lần đầu tiên Tần Phóng quấn lấy người ta trên giường, dù rằng không làm trọn vẹn, nhưng họ hôn, họ ôm, họ lần mò tìm kiếm, quá đỗi kích thích.

Cứ anh sờ em em mò anh như vậy, chẳng ai chịu thiệt thòi.

Sờ sờ mò mò.. sờ lần mò mẫm đến mức ông trời sắp lên cao.

Đêm hôm ấy quá đặc sắc, họ ngồi trên mái nhà nửa đêm, quay về phòng lại mân mê sờ soạng suốt nửa đêm còn lại.

Sờ xong cậu chen lên giường Hình Viêm ngủ tít, da dẻ dán da dẻ, chẳng ai nỡ buông ra. Bấy giờ trong lòng Tần Phóng nào còn chuyện cong hay thẳng, lúc mân mê mò mẫm hưởng thụ hơn bất cứ ai, thở hổn hển hơn bất cứ ai, cũng cong hơn bất cứ ai.

Đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau say đắm tới hôm nay có thể lăn lên ngủ cùng một giường cũng chẳng dễ dàng gì, tình yêu của họ quá đỗi trong sáng, chỉ nắm tay chạm môi cũng ngỡ hệ trọng tày trời, hôm nay có thể xem như một bước nhảy vọt.

Họ thương nhau, bị thu hút bởi nhau, đều say mê, rồi đắm đuối vô vàn.

Trước khi vào giấc, người trước mặt là người họ thương tha thiết, chạm lên hàng mày hôn nhẹ vành tai, kìm lòng chẳng đậu thì day thì cắn. Đến khi yên giấc lại tiếp tục mộng về người trước mặt, trong mộng cũng muốn làm một cặp tình nhân mặn nồng.

Thực ra họ mới quen nhau chưa đầy một năm, từ ngày xuân hoa nở tới ngày đông tuyết giăng.

Cuộc gặp gỡ lứa thơ ngây, đêm về yên giấc cũng thấy đắm say ngọt ngào.


Tác giả có lời muốn nói:

Phóng: Em có một bí…

Các chụy em gái: Tinh Tinh Nhi, em tên Giản Tinh Tinh chứ gì, bọn chụy đọc văn án hết rồi.

Phóng: ….mật.

14 thoughts on “★ Chương 48 – Tinh Tinh

  1. Chương này tui cảm thấy sâu lắng quá, vì từ ngữ, vì nhiều yêu tố vl, tóm lại, sa vào vòng ôm của 39 quả nhiên không buông ra nổi nữa luôn, thích quá QAQ

  2. Sao dạo này nhiều truyện viết tới Tết ghê, mới nửa năm huhu nôn quá
    1 giờ nữa tui thi môn cuối cùng của năm huhuhu sợ quá :((

      1. 😓😓 ngta ko đc thi ng ta quên đk thi nên ngta có điểm vh rất ngon ngta vẫn rớt đh và ngta bị thầy bắt đi học chì

  3. ôi tại tui nhạy cảm hay sao mà tự nhiên đến đoạn cái thẻ cùa anh Viêm tui lại cảm thấy có một sự không ổn nhẹ cho tương lai vậy nè ;_; ôi tình yêu của 2 bạn mình dễ thương thật sự!!

    1. Tui cũng thấy vậy , chắc cũng sẽ có biến thôi , nhưng mà cứ hưởng thụ những ngọt ngào trước mắt đã , phải có thăng trầm mới là tình yêu 😁

  4. Ngọt ngào dư lày nhưng mình đầy hốt hoảng ấy huuuu theo bà 39 thì luôn tinh thần cua gấp mọi lúc mọi nơi thau thì có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ vậy ❤ bất kể ngày mai ra sao ❤ cảm ơn cô Muối chăm chỉ mỗi ngày nha nha

  5. Tôi cảm nhận được cái sâu lắng, lặng lẽ của đêm giao thừa, đôi bạn trẻ ngồi bên cạnh nhau nhẹ nhàng trao nhau bí mật. Mà cái điệu bộ cười của lão Viêm làm tôi hơi bị cụt hứng nha. Em người yêu đang tỉ tê thổi bí mật, anh người yêu làm em ấy đỏ mặt. Cười đến là phóng khoáng.
    Tôi tung bông tung hoa và ôm tym cho cái không khí êm đêm lãng mạn ngọt ngào của đôi trẻ từ nụ hôn rời giường buổi sáng cho đến cái quấn quýt mỹ mãn trên giường đêm giao thừa và cảm giác bình yên khi thấy người kia bên cạnh mình vào sáng hôm sau. Điều giản dị nhưng tuyệt vời đến chết mất.
    Cuối cùng là tấm thiệp với cái ví dụ. 2 người đến với nhau chắc chắn sẽ có rào cản từ gia đình a Phóng. Mọi chuyện hi vọng sẽ tốt thôi. Tôi mong chờ 1 cái HE.

  6. Đọc chương này cảm xúc ghê, chứng kiến hết cặp đôi này đến cặp đôi khác đón giao thừa chung, hôn nhau khi chuyển đổi thời khắc, bản thân năm qua năm, chả mấy chốc qua cả chục năm mà chưa trải qua thời khắc ấy

  7. Moá cái lời cuối của đại thần kỳ quá nha!!! Dù chuỵ em biết hết rồi cũng sẽ tinh tế làm màu xem như ko biết nha! Mà cái đoạn mẹ ruột tả anh Phóng nhà toai hưởng thụ, rên rỉ sao nghe mùi đá điểu nhot vậy. Phóng đã làm gì sai. 😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.