🌸 Chương 1 – Tart hoa hồng

✿ Bánh tart hoa hồng ✿

| Tác giả: Tê Kiến | Ngôn tình, thanh mai trúc mã |

✿ Chương 1 ✿ 

“So với đại ma vương Piccolo còn lạnh lùng tàn khốc hơn.”

Đã qua nửa đêm, bấy giờ đã là mười hai giờ rưỡi.

Nơi trung tâm thành phố phồn hoa vẫn sầm uất như ban ngày, đèn màu rực rỡ về đêm xua đi màn đêm mù tối, những ánh đèn vẫn nhấp nháy rực sáng.

Mạnh Anh Ninh ngả người dựa vào cửa quán bar, ngoẹo cổ đưa mắt nhìn đám đông túm năm tụm ba dạo phố.

Con phố nhậu nổi tiếng nhất Đế Đô, thiên đường của những cô gái cậu trai trẻ tuổi say sưa chè chén vui đùa, khu vực văn hóa 419 và bắt chuyện đãi rượu thịnh hành nhất, không nơi đâu sánh bằng.

Ví dụ như cặp đôi trước mặt này đây, chàng trai nhuộm một chỏm tóc đỏ, cũng may mà mặt mũi sáng sủa đẹp trai, trông có vẻ hợp trào lưu bây giờ, cô gái chân dài mảnh khảnh, khi cười toát lên vẻ quyến rũ yêu kiều.

Ba phút trước hai người mới bắt chuyện với nhau.

Lúc này cậu chàng theo trend kia đã đưa tay ôm lấy eo thon của cô gái yêu kiều, mân mê như nhào bột.

Mạnh Anh Ninh dời đường nhìn, day day mí mắt, ngáp dài một cái.

Mắt sắp díp lại tới nơi.

Cô không hiểu tại sao vào một ngày thứ sáu cuối tuần, sau khi tăng ca ở tòa soạn đến tận mười một giờ mình lại không về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ thoải mái, mà lại lê tấm thân tàn tạ tới đây tham gia party EDM vô bổ này làm gì.

Nhưng hết cách rồi, cô tới để lấy tài liệu chụp ảnh cho kỳ tạp chí tiếp theo.

“Singo” thành lập được sáu năm, cứ hai năm lại tranh cử thay đổi chủ biên một lần, nhưng tuần trước lại thay đời chủ nhiệm thứ tư, còn cần mẫn hơn tranh cử tổng thống Mỹ.

Ba chủ nhiệm trước đều không ngoại lệ, đều soi mói đến độ một cọng tóc cũng không được rối, mà nghe đâu người sau còn soi mói hơn người trước.

Mạnh Anh Ninh mới vào tòa soạn được ba tháng, vừa mới kịp thích ứng với một loạt quy định kì dị và chứng ám ảnh cưỡng chế của chủ biên trước, đã lại đổi chủ biên.

Mà người này còn mắc bệnh nặng hơn người trước, mới lên chức tuần đầu, đã cải tổ cả ban biên tập, chủ đề ba tháng cuối kỳ mà ban bọn cô lên kế hoạch cũng bị thay đổi tất tần tật, từ tư liệu hình ảnh biên tập cho tới các cuộc hẹn phỏng vấn cũng phải bỏ hết, chủ biên vung tay, quyết định chọn một chủ đề vừa trừu tượng lại vừa bá đạo —— “Điện giật”.

Điện với chả giật, tạp chí tháng sau mà nát thì anh cứ xác định giật tung người.

Mạnh Anh Ninh giận lắm.

Phía sau có người đẩy cửa ra khỏi quán bar, tiếng nhạc ầm ầm ĩ ĩ và những tiếng gào rú đinh tai vọng ra ngoài, hơi lạnh phả vào mặt, rồi lập tức bị ngăn cách sau cánh cửa.

Mạnh Anh Ninh cúi đầu, lật xem những bức ảnh và video vừa quay được trong chiếc máy ảnh SLR, bên tai chỉ còn tiếng Lục Chi Hoàn lải nhải mãi không thôi, cậu ta đã lải nhải như vậy được mười phút rồi.

“Thật đấy, tôi không quá lời đâu, bốn người uống DLBZ, một thùng Nhị Oa Đầu sao đỏ năm mươi sáu độ.” Lục Chi Hoàn giơ năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt cô, “Ngửa đầu uống cạn chỉ trong chốc lát thôi ấy, mấy anh lính ngầu quá trời quá đất.”

(DLBZ: Bia “Đại Lục Bổng Tử”)

“Uống hai tiếng mà không mót tiểu, cồn không đi xuống bàng quang mà vào cơ bụng hết rồi à?”

“Xong còn trộn cả rượu trắng với rượu vang, uống cả một chai, uống cứ như Sprite Fanta Cocacola không bằng ý, vậy cũng chơi được luôn?”

“Tôi không dám đi uống với mấy ổng nữa, hôm sau người cứ lâng lâng, mọi người còn tưởng tôi bay lắc, ớn dã man.”

“Tôi đang kể với bà đấy, bà nhìn cái gì vậy?”

Mạnh Anh Ninh quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cậu ta: “Hở?”

Lục Chi Hoàn: “……….”

Mạnh Anh Ninh như người không xương mà dựa vào mặt kính, qua hồi lâu mới “Ồ” một tiếng: “Lục Chi Châu về rồi à.”

Lục Chi Hoàn: “……Lễ phép chút đi, tên của anh tôi là thứ bà có thể tùy tiện gọi à? Gọi là trưởng quan Lục.”

“………..”

Mạnh Anh Ninh lén lườm cậu ta một cái.

Từ nhỏ Lục Chi Hoàn đã rất thân với anh họ mình, nhà họ Lục bọn họ chú trọng nhiều quy củ, đến thế hệ của họ thì có chữ “Chi”, tên được ghi vào trong gia phả, một người Hoàn một người Châu.

Lục Chi Châu chuyển tới khu họ sống năm chín tuổi, hồi đó Mạnh Anh Ninh còn nhỏ xíu, không nhớ rõ mọi chuyện, một ngày dựa bên cửa sổ thấy chú Lục nhà hàng xóm nhấc hai vali hành lý to đùng đi vào trong sân, phía sau có anh trai lạ hoắc.

Rồi một ngày, Lục Chi Hoàn kéo anh ấy tới, mặt vênh tít lên trời giới thiệu cho họ, đây là anh của cậu, học giỏi lắm luôn.

Từ đấy, Lục Chi Hoàn cầm đầu đám bạn nhỏ, bởi vì mọi người đều không có anh, mà cậu ta thì có.

Mãi đến sau này, trong khu lại có đại ma vương Piccolo tới, dựa vào bộ dạng hung tàn của mình để kết thúc hai năm thống trị của bạn nhỏ Lục Chi Hoàn.

(Đại ma vương Piccolo: Nhân vật trong truyện Dragon Ball)

Nhưng chuyện này kể sau đi.

Lúc bấy giờ bạn nhỏ Lục Chi Hoàn vẫn rất vênh váo, ngày ngày dẫn Mạnh Anh Ninh còn học mẫu giáo bé đi sau mông Lục Chi Châu. Hồi đó Mạnh Anh Ninh nói còn chưa sõi, hai người như hai cái đuôi nhỏ, cứ tan học lại theo chân chàng thiếu niên mà hùng dũng hiên ngang trở về nhà, vừa đi vừa tâng bốc: “Anh Châu cừ nhất!”

Mạnh Anh Ninh nói còn chưa sõi: “Cà nhắc!!”

Lục Chi Hoàn: “Anh Châu mạnh nhất!”

Mạnh Anh Ninh bi bô: “Mạnh nhức!!”

Lục Chi Hoàn: “Anh Chi Châu siêu ngầu luôn!”

Hồi đó Mạnh Anh Ninh còn nhỏ mà, bị kéo đi suốt cả đường như vậy rõ là mệt, cũng không phối hợp tiếp tục tâng bốc nữa, hai cái chân ngắn cũn chạy lạch bạch tới, cánh tay ú nu ú nụ ôm lấy chân thiếu niên, cau có mặt mày làm nũng: “Chu chu ôm.”

Thiếu niên quay đầu lại, nghiêm túc sửa lời cô bé: “Châu.”

Bé Mạnh Anh Ninh nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chơm chớp, hai má phồng to rồi chu cái miệng nhỏ xinh ra: “Thâu.”

Thiếu niên Lục Chi Châu: “……..”

—— Thế là lần nào Lục Chi Châu cũng phải bế cô bé về nhà, rồi được mẹ Mạnh nhiệt tình kéo vào nhà ăn kem, khen con nhà người ta mười phút liền, tiện thể giữ lại ăn cơm tối mới đi.

Sau đó nữa, Lục Chi Châu học trường quân đội, rồi nhập ngũ, cắt đứt liên lạc với tụi nhỏ trong khu.

Đi gần mười năm ròng rã.

Mạnh Anh Ninh hoàn hồn lại, Lục Chi Hoàn vẫn lải nhải không dứt: “Tuần trước về, tôi nói với bà rồi còn gì, anh ấy với anh Trần Vọng, còn có nhóm anh em này nữa,” Họ Lục lại giơ năm ngón tay lên, “Bốn người nốc DLBZ, một mình anh Trần Vọng chấp ba…”

Mạnh Anh Ninh vốn đã mệt đến độ tư duy ứ đọng tay chân như nhũn ra, ngẩn người nhớ lại chuyện quá khứ đến mức cả người sắp bò ra đất, nào chú tâm nghe cậu ta nói gì, chỉ bắt được hai chữ.

Mạnh Anh Ninh khựng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình máy ảnh, ngẩng đầu lên: “Ai cơ?”

Lục Chi Hoàn: “Hở?”

Mạnh Anh Ninh chớp chớp mắt, đổi lời giải thích: “Ông vừa nói gì vậy?”

“……….”

Lục Chi Hoàn: “Nãy giờ tôi ở đây nói nhiều như vậy bà coi lời tôi như rắm thoảng bên tai à??”

Đôi mắt hạnh nhân của Mạnh Anh Ninh ngước lên, khóe mắt cong cong, cười đến là ngọt ngào: “Làm gì có chuyện thoảng bên tai, tôi coi như rắm thoảng gió cuốn.”

Lục Chi Hoàn trừng mắt nhìn cô: “Mạnh Anh Ninh, tuyệt giao đi, bà nghe thấy gì chưa? Sau này bà bị bôi đen trên weibo tôi không giải thích giúp bà đâu!!”

Mạnh Anh Ninh: “Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không? Nổi tiếng trên mạng mà không bị bôi đen thì còn gì là nổi tiếng trên mạng nữa?”

“……….”

Lục Chi Hoàn cạn lời, chắp tay về phía cô.

Bị cậu ta ngắt lời như vậy, Mạnh Anh Ninh cũng không thể tiếp tục hỏi vấn đề ban nãy, cũng gần như xong việc rồi, cô cẩn thận cất máy ảnh vào rồi ngáp dài một cái, đưa tay lên dụi con mắt sắp díp lại, sau đó lề mề đứng thẳng người quay đầu lại, đưa lưng vẫy tay với cậu ta, mở cửa bar đi vào.

Nơi này không gần nhà cô, bắt xe trở về cũng mất nửa tiếng, Mạnh Anh Ninh định đi vệ sinh rồi trở về.

Vừa vào cửa hơi lạnh phả vào mặt, cả dọc đường đủ âm thanh hỗn tạp với những giọng nam cao – trung – trầm ầm ĩ đòi “Put your hands up”, Mạnh Anh Ninh buông mắt, từ từ xuyên qua đám đông muôn hình vạn trạng, vòng qua sàn nhảy đông đúc, men theo tường đi tới phòng vệ sinh.

Bên trong đông nghịt, mấy cô gái còn xếp hàng chờ.

Mạnh Anh Ninh lên tầng hai.

Tầng hai của quán bar này là phòng bao cho hội viên, hoàn cảnh cách âm tốt, ông chủ còn trẻ, có quan hệ rất tốt với Lục Chi Hoàn, Mạnh Anh Ninh cũng đã gặp mấy lần, chẳng cần thẻ vẫn có thể đi vào.

Lên đây quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều, đầu óc Mạnh Anh Ninh bị tiếng nhạc chấn động dần dần bình tĩnh lại, đầu nặng chân nhẹ đi về phía phòng vệ sinh chung.

Bệ rửa tay hình bầu dục ở giữa, bên phải là nhà vệ sinh nữ, Mạnh Anh Ninh đi ra thì đi đứng bên cạnh bệ rửa tay, đặt túi trên bệ, vừa mở vòi nước, điện thoại trong túi rung lên.

Trong nhà vệ sinh chỉ có một mình cô, cô lấy điện thoại ra nhìn thông báo người gọi đến, liền mở loa ngoài, đặt trên bệ rửa.

Vừa mở loa ngoài, đối phương lập tức lên tiếng, nói liền tù tì một mạch: “Hồ ly à bà đã xem vòng bạn bè của Lục Chi Hoàn chưa đạ mấu bình thường gáy to lắm lúc cần gáy lại im re móa nó chứ.”

Mạnh Anh Ninh tắt nước, bình tĩnh bóp xà phòng vào lòng bàn tay, mùi chanh nhẹ nhàng khoan khoái, trong bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc lá.

Giọng cô trời sinh dịu êm, vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào, như cây bông mềm mại quấn lấy người, nói một câu cũng như đang làm nũng: “Bà có thể ngắt câu không?”

Đầu dây bên kia, Lâm Tĩnh Niên thở hắt một hơi: “Bà biết Lục Chi Châu về rồi chứ?”

Mạnh Anh Ninh mở nước xối xà phòng trên tay, mới không nhanh không chậm đáp một tiếng: “Biết rồi.”

“????” Lâm Tĩnh Niên: “Bà biết từ lúc nào vậy? Bà biết rồi cơ á? Lục Chi Hoàn nói với bà à?”

Mạnh Anh Ninh đang định trả lời, vừa nhấc mắt lên, khóe mắt trông thấy trong gương in một bóng người nơi góc tối.

Đầu tiên cô sợ hết hồn, mím môi lui về phía sau nửa bước, sau đó ngưng mắt lại, khựng người.

Không biết người kia xuất hiện từ bao giờ, mặc bộ đồ đen đứng ẩn trong bóng tối, mặt hướng về phía cô còn lưng dựa vào tường kế bên thùng rác, trong tay cầm điếu thuốc, làn khói lượn lờ, ánh lửa đỏ lập lờ ẩn hiện giữa các ngón tay anh.

Thân hình rắn rỏi, tóc ngắn gọn gàng, dung mạo sắc sảo, đường nét từ sườn mặt tới quai hàm toát lên vẻ lạnh lùng cương nghị, dưới ánh đèn mờ tối có thể thấy động mạch dưới cổ phập phồng.

Gần mười năm không gặp, người đàn ông đã không còn vẻ ngỗ nghịch non trẻ thời niên thiếu.

Từng chi tiết nhỏ trên người đều khiến người ta hoảng hốt, tràn trề hormone nam tính.

Trải qua tháng năm gột rửa, so với đại ma vương Piccolo còn lạnh lùng tàn khốc hơn.

Trong tiếng nước xối xả, Mạnh Anh Ninh đang mừng rỡ, Lâm Tĩnh Niên cắt ngang tiếp tục hỏi: “Thế bà có biết Trần Vọng về cùng anh ấy không?”

Mạnh Anh Ninh lại khựng người, theo bản năng ngước mắt nhìn sang.

Trần Vọng dập điếu thuốc trong tay, ném tàn thuốc vào thùng rác.

Anh dựa đầu vào tường, khẽ hất cằm lên, đường cong ở cổ kéo dài ra, buông rèm mi hờ hững nhìn cô, không động đậy.

Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh năm giây.

Mạnh Anh Ninh chớp mắt nhìn, từ từ nói: “Chắc biết.”

“Chắc —— biết là sao hả?” Lâm Tĩnh Niên dừng lại, yên tĩnh mấy giây, không biết đầu óc xoay chuyển gấp khúc nghĩ đến cái gì, đột nhiên thốt lên hỏi: “Anh ta tới tìm bà à?”

Trần Vọng nhướng mày lên.

Tăng ca liên tục một tuần liền khiến đầu óc thiếu ngủ trầm trọng, hơn nữa nhảy nhót suốt cả đêm như vậy, lúc này đại não Mạnh Anh Ninh trở nên lề mề, năng lực phản ứng thoái hóa nghiêm trọng, cô mờ mịt trong thoáng chốc, không hiểu rõ chủ ngữ trong câu hỏi kia là ai: “Ai cơ?”

“Trần Vọng tới tìm bà à?”

Mạnh Anh Ninh còn chưa nghĩ xem nên nói thế nào.

“Đấy! Tôi biết ngay mà! Kiểu gì cũng như vậy!” Lâm Tĩnh Niên ở đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời, lập tức nổi trận lôi đình, mà Mạnh Anh Ninh sợ đến mức run lên, hoàn hồn lại.

Đột nhiên cô có một dự cảm không ổn, còn chưa kịp tắt vòi nước, cũng không nhớ tay mình đang ướt sũng, quay đầu luống cuống ấn lên di động, muốn tắt loa ngoài đi, đang vội vã mở miệng, chuẩn bị cắt ngang lời cô ấy: “Niên Niên à…”

Nhưng không còn kịp nữa rồi, cô vừa mới mở miệng xoay người cầm điện thoại lên, giọng nữ phẫn nộ ở đầu dây bên kia vang lên rành mạch giữa khoảng không trống trải ——

“Hồ ly à! Bà tránh xa ông ta ra! Cái tên Trần Vọng kia ôm ý đồ dơ bẩn xấu xa với bà từ nhỏ còn gì nữa! Mười năm tới nơi rồi giờ tới tìm bà làm cái gì hả!!”

Lâm Tĩnh Niên gào to: “Có phải tên ấy lại dụ dỗ bà không?!! Tên ấy muốn lừa bà lên giường đấy!!”

Bàn tay Mạnh Anh Ninh run lên, điện thoại rơi “tõm” xuống bồn rửa.


Tác giả có lời muốn nói:

Trần Vọng: Sao em nhạy cảm thế.

10 thoughts on “🌸 Chương 1 – Tart hoa hồng

  1. Mệ ơi, cuộc gặp gỡ này có cảm giác quá khủng hoảng. So sánh anh Vọng như bác Piccolo xanh lè đó ư. Rõ ràng bé Ninh nhìn thấy anh mới hóa xanh lè mà. 🤣🤣

  2. Cười muốn ná thở 😄😄 Màn debut mảng ngôn tình của M thành công rồi đấy. Iu thương ❤

  3. chương đầu tiên đã bấn loạn như vậy rồi 🙂 chào chủ nhà, hân hạnh được sụp hố

  4. Vcl tưởng chu với chả thâu là nam 9, cuối cùng là anh vọng à, chương đầu đất diễn của anh ít thế

  5. Anh Vọng này có vẻ có tiền sử giật gân đây haha, chúc hố bạn đào đông khách nhé ❤

  6. Muối ơi bạn có thể đổi phông nền chử đậm hơn được không, chữ thế này mờ quá

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.