Chương 11 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 11 ★

“Ai nói Tề Thiệp Giang không có tính giải trí cơ??”


Tuyển phi? Nói chứ, cách hình dung này “bựa” thì “bựa”, nhưng giống phết chứ chẳng đùa.

Nhất là câu này do Trương Ước phát ngôn ra, càng khiến người ta tia được vấn đề, người này rõ ràng thù dai đây mà.

【Hahahaha câu này rất Trương Ước. Trương Ước: Cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi.】

【Có nhìn thấu thì cũng đừng nói toạc móng heo như vậy chứ, đến khi đó ghép cặp khách mời khó xử chết mất.】

【Cười ỉa, cái miệng Trương Ước ngứa đòn thật đấy, nhưng nói vậy cũng không sai, cứ như tuyển phi ấy.】

【Hóng ghê cơ, không biết cuối cùng ai sẽ là chính cung nhỉ?】

“Lão Trương này, ông lại lên weibo đá đểu người ta à?” Tay trống của ban nhạc Quan Sơn là Tiếu Tiêu Duy ló đầu ra, “Còn không tập trung vào viết nhạc, ông hận người ta tới mức nào hả?”

Tay chơi bass Tạ Tình vừa nghe vậy, liền nói: “Đá đểu ai thế, Jesse à?”

Trương Ước sa sầm mặt bảo: “Chứ không phải các ông ôm thù chuốc oán với tôi à? Có cần tôi tìm video, xem bản mặt mấy ông lúc đó hả hê thế nào không?”

Tiếu Tiêu Duy: “Cũng không trách tôi được hahahahahaha hài vãi, mới nhắc thôi đã thấy buồn cười rồi hahahahahaha!”

Trương Ước: “……….”

Ba người bọn họ, lại thêm tay guitar Châu Động đều là bạn cùng phòng ký túc xá lúc ở học viện âm nhạc, sau này debut theo nhóm, thường ngày đá đểu nhau quen rồi. Nhất là cứ có cơ hội lại chế giễu Trương Ước, dốc sức chế giễu chứ chẳng chừa.

Cứ như vậy, Tạ Tình cũng mò lên xem weibo Trương Ước đăng, tặc lưỡi liên hồi, “Tuy rằng chỉ có mấy chữ, thế nhưng hoàn toàn tiết lộ được nỗi phẫn uất, u oán, bất mãn của lão Trương..”

Dòng suy nghĩ dạt dào cảm xúc của anh ta bị tay guitar và quản lý cắt ngang.

Châu Động vừa nói chuyện với quản lý vừa đi vào, “Ầy, chị xem Trương Ước có nhận lời hay không.”

Quản lý cười khẩy: “Có gì đâu, nếu không tham gia chỉ vì trong chương trình có người từng bị cậu ta đá đểu, thì trong nước còn mấy chương trình cậu ta tham gia được chứ?”

Mọi người: “Hahahahahahaha!!”

Trương Ước không để ý, hỏi rằng: “Chương trình gì vậy?”

Họ đang trong giai đoạn cuối của việc tuyên truyền cho album mới, tham gia đủ mọi chương trình.

Quản lý bảo rằng: “Thương mọi người thời gian trước làm việc vất vả, nên chị nhận cho mấy cậu một chương trình nhịp điệu bình lặng một chút, mọi người biết “Về quê ở” chứ? Con trai của Hạ Nhất Vi cũng tham gia, ở cùng một nhóm với các cậu, Trương Ước à, hành trình đầu tiên cậu ngủ cùng một phòng với cậu ấy.”

Trương Ước: “…………..”

Chỉ trong chớp mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Tiếu Tiêu Duy và Tạ Tình sửng sốt suốt ba giây, sau đó phá lên cười như được mùa, cười đến độ suýt chút nữa tung cả nóc nhà lên.

Hahahahahahah này thì nghiệp quật!!!!

Quản lý và Châu Động nghệt mặt ra, không đến nỗi như vậy chứ?

Giống như quản lý nói, Trương Ước đắc tội quá nhiều người, đâu đáng cười đến mức ấy??

Tiếu Tiêu Duy cố giữ bình tĩnh nói: “Mọi người xem weibo của cậu ta đi.”

Hai người nhìn nhau, rồi mở weibo của Trương Ước ra.

Nói thật là, quản lý rất hiếm khi xem weibo của Trương Ước, mỗi lần xem chị lại muốn tăng xông, không chịu được. Thế nhưng lần này xem, chị cười đến độ quỳ sụp xuống đất.

Trương Ước nhìn mấy người này cười nghiêng ngả, giận đùng đùng đứng dậy bảo: “Em không đi!! Em không đồng ý!!”

Nhưng ba thành viên khác trong ban nhạc lại đồng thanh: “Em đi chị ơi!!!”

Trương Ước: “……….”

Quản lý lau nước mắt vì cười nắc nẻ mà rịn ra: “Chị đã bàn bạc gần xong rồi, chị cũng đã nói, cậu muốn đồ gì chị đều sẽ chuẩn bị cho cậu, cậu ngứa miệng thế nào chị cũng mặc. Nhưng chị bảo cậu tham gia chương trình thì cậu phải tham gia. Đây là để tuyên truyền.”

Trương Ước tái mét mặt mày.

Quản lý biết nhu biết cương, lại đổi giọng khuyên nhủ: “Mấy người đài Dâu không kín miệng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, cậu cảm thấy người khác sẽ nghĩ gì về cậu, cậu sợ Jesse, không dám đi với cậu ta à?”

“Chị đừng có đánh tráo khái niệm..” Trương Ước hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn thỏa hiệp: “Em đi.”

Em đi. Một lời hai ý nghĩa.

(Từ này còn là từ chửi thề)

Sau Tề Thiệp Giang, “Về quê ở” lại công bố các khách mời tham gia chương trình, trong đó có bốn người của ban nhạc Quan Sơn.

【Lặp lại cái coi, WHOOOOO????】

【Ôi mẹ ơi con cười con đi vệ sinh, mời Trương Ước luôn! Ekip khá lắm!!】

【#Khalachackeo Trương Ước bị quản lý cầm dao uy hiếp tham gia chương trình, chứ mấy hôm trước anh ta còn giễu Tề Thiệp Giang đang tuyển phi mà 】

【Trù tru trú, mị cũng nghĩ tới vụ hôm bữa, quả gì mà cay cay thế? Xem sau này Trương Ước còn dám đá xoáy Tề Thiệp Giang nữa không?】

【Tề Thiệp Giang là khắc tinh của Trương Ước, hạ phàm để trút giận cho toàn dân trong thiên hạ à?】

【Hmmmmm Tề Thiệp Giang và Trương Ước mà không xếp cùng một nhóm với nhau, mị chặt đầu ra cho mấy người làm dâu tây ăn.】

【Trương Ước: Tui chửi tui thôi.】

【Nhiệt liệt chúc mừng giọng ca chính của ban nhạc Quan Sơn, tước bình trúng tuyển.】

【Xin chào Trương Phi!!】

【Trương fei, cả ngày bí xị!】

(Tước bình trúng tuyển. Tước bình chỉ sự kén rể, Do điển Đậu công đời Sơ Đường, vẽ chim sẻ lên tấm bình phong, hẹn rằng ai bắn trúng mắt chim sẻ thì gả con gái cho)

..

Ngày hôm ấy ghi hình “Về quê ở”, Lý Kính phái trợ lý đưa Tề Thiệp Giang tới, ông không có thời gian rảnh, buổi lưu diễn của Hạ Nhất Vi vẫn còn tiếp tục, họ đều rất bận rộn.

Mọi người đều cảm thấy đây không phải lần đầu tiên Tề Thiệp Giang tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Đương nhiên, đối với một người không có kinh nghiệm thực tế như Tề Thiệp Giang mà nói, may mà trước khi ghi hình, họ có họp bàn trước với ekip chương trình, anh cũng nắm được đại khái.

Từ lúc xuất phát, có quay phim đi theo chụp ảnh. Tề Thiệp Giang đã biết được các khách mời sẽ tham gia khác, ngoài ban nhạc Quan Sơn ra, còn có những người qua đường, sẽ ghép lại thành một tổ ba người, có tổng cộng bốn tổ sống cùng một thôn nhưng không cùng một nhà.

Theo nguyên tắc, một hành trình kéo dài năm ngày, sẽ cắt ra làm ba tập.

Sau khi họ tới thôn mà năm ngày tới đây mình sẽ ở lại, đầu tiên sẽ đến nhà thôn trưởng, đạo diễn chủ trì bốc thăm, lựa chọn nơi họ sẽ ở, cùng với người bạn đồng hành cùng mình.

Trước đó Tề Thiệp Giang đã được Lý Kính ám chỉ, 80, 90% sẽ là ban nhạc Quan Sơn, cho nên lúc thấy kết quả trong lòng anh không hề ngạc nhiên.

Các nhóm khác có nam nữ ghép đôi, phụ trách tung hint, có cặp bạn tốt phối hợp, hữu nghị vạn tuế.. Còn nhóm của họ, có lẽ là oan gia ngõ hẹp.

Sau khi bốc thăm người cộng tác xong, đạo diễn hỏi: “Mọi người có cảm tưởng gì với các ứng cử viên tương lai sẽ sinh hoạt cùng mình không?”

Tề Thiệp Giang trêu chọc: “Nếu không đủ phòng, có thể gọi Trương Ước tới thị tẩm không?”

Đạo diễn: “Sặc.”

Chuyện vui như vậy, Tề Thiệp Giang không biết mới là lạ, Lý Kính cười ha hả kể anh nghe. Đến chính anh cũng thấy Trương Ước rõ là thảm.

Nhưng đạo diễn rất hài lòng với câu trả lời này của anh, nếu không họ mời nhóm người này tới tham gia làm gì cơ chứ. Họ chỉ rút thăm lấy lệ, đến khán giả cũng biết chương trình có kịch bản.

Ban nhạc Quan Sơn còn chưa tới, Tề Thiệp Giang tới nơi họ sẽ ở, anh cảm thấy nơi này cũng còn tốt, là nhà đá ngói gạch, nghe đâu có khách mời còn ở nhà trên cây.

Cư dân trong thôn phân tán rải rác theo hình trăng lưỡi liềm, nơi ở của Tề Thiệp Giang ở trong góc, xung quanh chỉ toàn ruộng đồng. Lại nhìn sang căn nhà, với Tề Thiệp Giang mà nói nơi này đã tốt lắm rồi, có nước có điện, có nồi có củi.

Chỉ là tương đối ít giường, chỉ có hai chiếc giường, có lẽ có người phải ngủ sofa.

Nơi này không tính là bẩn, nhưng Tề Thiệp Giang nhớ lời Lý Kính dặn dò, phải biểu hiện chăm chỉ cần mẫn vào, thế là anh quét dọn một lượt, nhưng cảnh này lọt vào mắt đạo diễn quay phim lại thành nghĩa khác: Chàng trai được nuông chiều từ nhỏ không hài lòng hoàn cảnh nơi đây lắm, chê không đủ sạch còn tự mình quét dọn.

Tề Thiệp Giang quét dọn xong, gục xuống bàn ngủ gật.

Căn phòng được ánh dương chiếu tới, rọi lên gương mặt anh, hàng mi đổ bóng dài, những hạt bụi li ti bay trong không khí, quay phim tranh thủ ghi lại cảnh anh ngủ gật.

Lúc bấy giờ, bên ngoài căn nhà vang lên tiếng la, Tề Thiệp Giang mơ màng từ trên bàn nhổm người dậy, đúng lúc này bốn người ở ban nhạc Quan Sơn đi vào, họ chạm mặt nhau.

Rồi im lặng mất mấy giây.

Tiếu Tiêu Duy là người đầu tiên bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí lúng túng này: “Hello, cậu tới trước à.”

Tề Thiệp Giang mỉm cười chào lại: “Chào anh. Mới đến được một lúc.”

Châu Động và Tạ Tình đều bắt chuyện với Tề Thiệp Giang, duy chỉ có Trương Ước là không nói tiếng nào, sải bước dài ngồi xuống sofa.

Chiếc sofa này không mới không cũ, vốn không mấy lớn, bây giờ bị hắn ngồi vào, dường như lại càng nhỏ hơn.

Tề Thiệp Giang từ tốn nói: “Chiếc.. chiếc sofa này…”

Trương Ước vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hết sức nhạy cảm ngẩng đầu lên, “Sao hả?”

Vẻ mặt Tề Thiệp Giang hết sức vô tội: “Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, có tổng cộng hai chiếc giường một sofa, có thể sẽ có người phải ngủ ở sofa. Mọi người đều cùng một nhóm với nhau, ngủ chung một giường đi, tôi ngủ sofa.”

Trương Ước: “……….”

Trương Ước phẫn nộ nói: “…Không cần, tôi ngủ ở đây.”

Tề Thiệp Giang ngạc nhiên bảo: “Anh cao như vậy, ngủ được không?”

“Đương nhiên không ngủ được rồi, lão Trương à ông đừng khách sáo nữa, tôi lùn nhất, để tôi ngủ đây cho.” Châu Động đẩy Trương Ước ra, bắt đầu đẩy chiếc sofa vào tường rồi “trải ga gối”.

Đến thời điểm quan trọng, anh em trong nhà đáng tin tưởng nhất.

Trương Ước đang định nói, Tiếu Tiêu Duy và Tạ Tình nhảy lên mặt đối mặt ôm chặt nhau, đồng thanh: “Hai đứa tôi ngủ với nhau.”

Trương Ước: “………..”

………

Có lẽ từ ekip chương trình cho tới đội viên đều quyết tâm giúp Trương Ước tranh ngôi phi thành công, thực hiện flag hắn lập…

Trương Ước xị mặt lấy hành lý ra, chấp nhận năm ngày tiếp theo đây hắn phải ngủ trên cùng một chiếc giường với Tề Thiệp Giang.

Đến khi hắn đi ra ngoài, Tề Thiệp Giang đã nói chuyện rôm rả với nhóm Tiếu Tiêu Duy.

Thực ra mọi người cũng không có thâm cừu đại hận gì, đều coi như mua vui cho khán giả, không nhất thiết phải coi là thật, huống hồ bây giờ còn phải hợp tác với nhau.

Lại nói, tiếp xúc với Tề Thiệp Giang rồi, ba người họ cảm thấy anh cũng tốt mà, không giống kiểu người thù dai —— mới đầu do Trương Ước gây sự đó chứ. Cũng không biết vì sao người như vậy, suýt chút nữa lại to chuyện với Trương Ước.

Lúc này đã tới gần giờ trưa, Châu Động và Tiếu Tiêu Duy đều biết làm cơm, đương nhiên cũng chỉ nấu được những món đơn giản, họ chuẩn bị tinh thần sẽ nhận công việc bếp núc. Nhưng khiến bọn họ ngạc nhiên là, tuy Tề Thiệp Giang không biết nấu nướng, nhưng lại nhóm lửa rất giỏi.

Chuyện này vô cùng quan trọng.

Đây là chiếc bếp kiểu cũ, bọn họ không biết dùng, một cụ ông chắp tay sau lưng đi vào, dùng giọng địa phương đặc sệt dạy họ nên làm thế nào, họ nghe mà cái hiểu cái không, đầu óc mơ mơ màng màng, thế mà Tề Thiệp Giang lại có thể nhóm lửa lên được.

Mới đầu họ cũng không nghĩ nhiều, đến khi cơm nước xong xuôi, có nhóm khách mời khác đi tới, nói thấy chỗ họ có khói bếp, hỏi sao họ nhóm được lửa.

Lúc bấy giờ họ mới biết, hóa ra các tổ khác lọ mọ cả buổi, quá nửa đều thất bại, chật vật vô cùng.

“Chời đựu, người anh em, cậu có tài nhóm lửa à.” Các khách mời ở tổ khác đều mừng rỡ, “Cậu tới giúp tôi đi, tôi quen mẹ cậu đấy, cậu phải gọi tôi một tiếng chú ấy chứ.”

Chỉ một lời nói, vai vế thay đổi trong thoáng chốc.

Thế là cháu trai Tề Thiệp Giang này không thể làm gì hơn là đi nhóm lửa cho người ta, các nhóm kia trong đó có người tài nghệ nấu ăn cao siêu, lúc về anh còn bưng theo một đĩa đồ ăn.

Có một thì có hai, Tề Thiệp Giang đi khắp nơi nhóm lửa cho người ta suốt cả buổi trưa, chỉ vội vàng ăn được mấy miếng cơm.

Trong lòng Tề Thiệp Giang còn nghĩ, nếu dùng bếp gas hiện đại có khi anh còn mù tịt ấy chứ.

Nhưng họ lại sử dụng bếp lò, thế là một người ngoài nhóm lửa nấu nước ra thì không biết gì cả như anh cũng trở thành kỳ tài.

Buổi chiều, đến lúc phải làm việc rồi.

Căn nhà này trước và sau có mấy mảnh ruộng cần phải gặt, mấy người đứng bên mảnh ruộng, Châu Động liền xoa eo: “Bây giờ chúng ta làm gì, mọi người có biết làm nông không?”

Sau mấy giây trầm mặc, cái người chẳng ai ngờ tới lại mở miệng, Tề Thiệp Giang nói: “Trước đó tôi có tra tư liệu. Trước tiên phân công đi, đầu tiên gặt lúa, dùng lưỡi liềm để gặt, ai yếu thì gặt, ai mạnh thì đập lúa, gánh thùng —— à phải tìm một cái thùng rồi mới đánh lúa được.”

“Nghe mệt mỏi thế nhở.” Châu Động lẩm bẩm nói.

Tề Thiệp Giang suy nghĩ một chút rồi bảo: “Một bó lúa nặng ít nhất mười, mười lăm cân, phải đập hết sạch hạt lúa, mỗi lần đập thời gian đều nhau, còn phải có nhịp điệu…”

Mấy người ban nhạc Quan Sơn nghe anh nói đã điều tra tư liệu, dáng vẻ chắc chắn thế kia, còn tưởng anh dựa vào quan hệ với mẹ để lấy tài liệu của ekip chương trình, thầm nghĩ, sao mà hardcode thế, mọi người bắt đầu lượng sức của mình.

Nhưng đạo diễn ghi hình tái mét mặt mày, trời ạ cái gì thế kia, Tề Thiệp Giang tra tư liệu năm mươi năm trước à?!

Anh nói rất tỉ mỉ, vấn đề là tuy rằng đây là nông thôn, nhưng kể từ khi có điện thì có máy tuốt lúa rồi oke?

Nếu để mấy người này thật sự nai lưng cắm mặt dùng tay đập lúa thì năm ngày này đừng hòng làm gì khác. Chương trình của họ không còn là “Về quê ở” nữa, mà đổi tên “Tôi yêu làm ruộng” được rồi.

Đạo diễn vội vã nói: “Mọi người à, thực ra mọi người có thể mượn máy móc nông nghiệp, có máy tuốt lúa có chân đạp, cũng có máy chạy bằng điện, còn có máy gặt gặt liên hợp, có thể bỏ qua bước đập lúa. Những nhà làm nông cấp bậc khác nhau thì máy cho mượn cũng khác.”

Bốn người trong ban nhạc Quan Sơn ồ một tiếng, thầm nghĩ đây mới là kiểu chương trình thực tế mà họ biết..

Họ không có tiền, trước khi vào chương trình đã giao cho ekip chương trình rồi. Họ nhìn nhau, chỉ có vài cách như mượn, nợ, đổi, các khách mời cứ yên tâm tham gia.

Thế là nhóm năm người đầu tiên đi tìm nhà để mượn máy làm nông.

Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, họ tới nhà ông cụ đã dạy cách nhóm lửa.

Vừa nhìn thấy ông ấy họ liền than trời, ông ấy nói giọng địa phương đặc sệt, không thể hiểu nổi.

“Ông ơi, cho chúng cháu mượn ba ngày! Đợi bán lấy tiền xong, cháu trả lại ông được không ạ?” Trương Ước lớn tiếng nói, hắn phát âm rành rọt từng chữ, sợ ông cụ không nghe rõ.

Trông ông cụ không được vui cho lắm, vừa nhìn đã biết được dàn xếp từ trước, bảo rằng: “Vô tuyến nhà ông hỏng rồi.”

Mọi người nhìn nhau, cái gì, cái gì hỏng cơ?

Tề Thiệp Giang phiên dịch lại: “Vô tuyến hỏng rồi.”

Trương Ước lập tức nói: “Ai biết sửa tivi nào?”

Làm gì có ai biết chứ.

Châu Động cười ngỏn ngoẻn bảo: “Ông à, bọn cháu cũng hay lên tivi lắm, hay để chúng cháu hát ông nghe một bài nhé, đợi lát nữa mấy khách mời khác tới, để họ diễn kịch cho ông xem.”

Nói rồi nháy mắt với Trương Ước, hát thì phải để giọng ca chính ra mặt: “Ông hát gì đi.”

Ông cụ suy nghĩ một chút, cảm thấy giao dịch này cũng được, “Thế thổi kèn Suona đi.”

Nhạc cụ?

Trương Ước nhìn đồng đội cười khẩy: “Nào, thổi to vào nhớ.”

Ba người họ: “……….”

Bọn họ phụ trách nhạc cụ, nhưng sao biết chơi nhạc cụ dân tộc chứ!!!

Tiếu Tiêu Duy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “À, Jesse này, cậu biết đàn tam mà đúng không, kèn Souna cũng là nhạc cụ truyền thống mà, chuẩn bài của cậu rồi còn gì nữa?”

Nói gì vậy trời, Tề Thiệp Giang biết đàn tam, nhưng có liên quan gì tới kèn Souna đâu chứ, đàn nhị may ra anh còn biết đôi chút.

Thế nhưng Tề Thiệp Giang cũng không vội vã, anh ngồi xuống dùng giọng địa phương nói chuyện với ông cụ: “Cháu không biết thổi kèn Souna, để cháu hát “Thẩm vấn Thanh Dương” cho ông nhé?”

Đôi mắt đục ngầu của ông cụ sáng lên, “Cháu biết hát à? Lâu lắm rồi không ai hát!”

Mọi người ở đó, bao gồm cả quay phim cũng ngạc nhiên, không ngờ Tề Thiệp Giang đẹp trai lai Tây như vậy lại biết nói tiếng địa phương. Trước đó anh nghe được lời ông cụ, bọn họ chỉ nghĩ tai anh thính, hóa ra là anh biết tiếng địa phương à?

Nghĩ kỹ lại thì, chẳng lẽ chồng của Hạ Nhất Vi là người ở đây?

Mọi người chỉ ngạc nhiên vì Tề Thiệp Giang biết giọng địa phương, không giống như ông cụ, ngạc nhiên vì ca khúc kia.

“Thẩm vấn Thanh Dương” là ca khúc địa phương, có lịch sử trăm năm, bắt nguồn từ một tỉnh nọ, sau này lan truyền tới kinh thành, dùng làn điệu Thiên Tân. Nhưng không thuộc dạng ca khúc nổi danh, thành thử bây giờ không ai hát.

Trước đó ông cụ đã nghe gánh hát hí khúc ở quê hát, sau đó họ không hoạt động nữa, ông cụ cũng không biết lên mạng tìm kiếm, nên không nghe được nữa.

Bây giờ Tề Thiệp Giang nói muốn hát, trong lòng ông vừa vui mừng vừa nghi ngờ, thằng bé này hát được thật chứ?

Nói hát liền hát, Tề Thiệp Giang tiện tay cầm đồ gõ xuống bàn làm nhịp phách, bắt đầu hát: “Thành Phúc Châu gặp chuyện. Thái gia huyện thẩm vấn Thanh Dương. Thẩm vấn Thanh Dương chuyện thế nào, con gái Lưu gia, con trai Lý gia sao chẳng kết thành đôi, vì sao Dương thị lại qua đời. Thành Đông có bốn nhà, có một thợ mộc tên Lý Tường, có người con trai mười bảy tuổi, trán cao mặt vuông chữ điền. Hắn ở Nam học văn chương, đính hôn Lưu gia cô nương từ thuở nhỏ..”

Có rất nhiều ca khúc dùng làn điệu Thiên Tân, ngoài “Thẩm vấn Thanh Dương” ra còn có “Lời thánh nhân khuyên”, “Chuyện chuông vàng”, “Cao Lan Hương hoàn hồn”.. “Thẩm vấn Thanh Dương” dùng ca khúc để kể chuyện đương thời, cả bài rất dài, có sáu mươi mốt đoạn, mỗi một đoạn là một vấn đề nhỏ. Muốn xướng xong cả bài phải tốn đến nửa tiếng, Tề Thiệp Giang chỉ xướng một đoạn dài bảy, tám phút.

Để phục vụ ông cụ mà Tề Thiệp Giang cố gắng vận dụng hết khả năng kinh kịch của mình, hát thật đúng âm điệu, thể hiện làn điệu một cách uyển chuyển, nhẹ mà không phiêu, khiến người nghe thậm chí còn thấy mơ hồ về giới tính người xướng.

Ông cụ nghe đến độ mê mẩn, nghiêng đầu mà thưởng thức, đến khi Tề Thiệp Giang kết thúc, ông ra sức vỗ tay, đứng dậy khen: “Chính là cảm giác này! Thằng bé này hát hay lắm, hát hay lắm!”

Ông trở nên kích động, liền lấy chìa khóa ra: “Cho cháu này, đây là máy gặt!”

Đạo diễn: “…….Ông ơi, không được đâu, cho mượn máy tuốt bàn đạp được thôi, không thể tùy tiện cho mượn máy gặt được, phải chào giá cao hơn chứ.”

Ông cụ: “Tôi cho thằng bé nó mượn đấy! Con trai tôi có! Không cần tiền!”

Đạo diễn: “………….”

Những người khác vừa nhìn vậy, đều trách cứ đạo diễn, “Ơ đây là ông ấy muốn cho bọn em mượn, mấy anh cũng không quy định mà, bọn em dựa vào bản lĩnh của mình để chinh phục ông ấy đấy chứ.”

Sau một hồi tranh chấp, đạo diễn cạn lời, căn bản không nói lại, đành phải để họ cầm chìa khóa đi.

Ra khỏi nhà ông cụ, Châu Động hỏi điều mà mọi người vẫn luôn thắc mắc: “Sao cậu lại biết tiếng địa phương ở đây, đừng bảo đây là quê cậu nhé?”

Tề Thiệp Giang mỉm cười, còn bắt chước giọng quê nhà của Châu Động, thực ra giọng Châu Động không nặng, nhưng vẫn nghe ra được người ở đâu, anh nói giọng quê của Châu Động, “Tôi là người kinh thành mà.”

Châu Động trố mắt ra nhìn, “Cái này mà cậu cũng biết nữa hả? Nói nghe chuẩn ra phết đấy.”

Tề Thiệp Giang bình tĩnh nói: “Nghệ sĩ tấu nói bọn tôi đều học bốn môn “thuyết học đậu xướng”, trong đó bao gồm giọng các địa phương, cái này gọi là “đảo khẩu”, qua việc thay đổi khẩu âm, để có thể đắp nặn nhân vật hoàn mỹ hơn. Không chỉ có vậy, giọng Tân, Ký, Tấn.. đều phải học hết.”

(Tân: Thiên Tân; Ký: Hà Bắc; Tấn: Sơn Tây)

Mọi người: “Lặp lại lần nữa coi, cái gì bọn tôi cơ?”

Tề Thiệp Giang không cảm thấy mình nói gì sai, mờ mịt nhìn anh ta: “Nghệ nhân tấu nói bọn tôi ấy.”

Mọi người: “Hahahaha.”

Ai nói Tề Thiệp Giang không có tính giải trí chứ, hài thế này còn gì nữa!!!

Advertisements

11 thoughts on “Chương 11 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

  1. Trương phi, viết chữ Phi hoa này là thành Trương Phi. Trương phi mặt xị, sắp hóa nồi đen. Cơ mà 2 bạn cùng band có vẻ như thành công tạo cơ hội cho đôi oan gia này. Haha, tôi cười muốn chớt với chương này.
    Cảm ơn bạn Muối nhiều.

  2. Cái điệu Thẩm vấn Thanh Dương mình thấy tựa tựa bài này
    Lần đầu tiên thấy truyện viết về thể loại nhạc truyền thống này của TQ nên thấy rất lạ.
    Mình khá thích mấy thể loại này từ hồi coi Quốc phong mỹ thiếu niên, nhất là bạn trẻ Lưu Phong và thầy Trương Vân Lôi. Có lẽ vì là phát triển từ những ca khúc dân gian nên nghe rất dễ chịu và hợp tai.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.