🌸 Chương 2 – Tart hoa hồng

✿ Chương 2 ✿ 

“Ninh Ninh nghe lời mà.”

Sau khi Lâm Tĩnh Niên gào lên một câu đầy hùng hồn như vậy, tình cảnh trở nên hết sức lúng túng.

Cảm giác như đang ở công ty, bạn thì nằm bò ra tấm ngăn vách nói với đồng nghiệp của mình: “Bà này, sếp nhà mình như thằng đần ý nhỉ.”

Vừa quay đầu lại, sếp đang đứng sau lưng mặt không cảm xúc nhìn bạn.

Thực sự là chiến trường cẩu huyết khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.

Nếu biết trước Lâm Tĩnh Niên muốn nói gì, Mạnh Anh Ninh đã lảng sang chuyện khác ngay từ lúc cô ấy mở miệng nhắc tới người này rồi.

Tình nghĩa thanh mai trúc mã trong sáng của cô và Trần Vọng vào khoảnh khắc mấy chữ “Lừa lên giường” vang về phía chân trời xa xăm đã lặng lẽ tan thành tro bụi.

Tuy rằng vốn chẳng có tình tình nghĩa nghĩa gì cho cam.

Mạnh Anh Ninh thấy Trần Vọng thảm thấy mồ, đến độ không hiểu sao cô lại thấy hơi buồn cười, kể từ khi quen biết anh vẫn luôn sắm vai phản diện, mười mấy năm trôi qua rồi, đến giờ Lâm Tĩnh Niên nhắc tới anh vẫn là “Trần Vọng khốn nạn đốn mạt” như cũ.

Nhưng mấy lời Lâm Tĩnh Niên nói trong điện thoại ban nãy, thật sự không có mấy cái gọi là ý đồ xấu xa dơ bẩn không yên phận đâu, năm ấy anh đi, Mạnh Anh Ninh mới mười bốn tuổi, còn đang chuẩn bị thi cấp ba cơ mà.

Một cậu trai choai choai thì có thể nghĩ được gì xấu xa chứ, Trần Vọng có phải tên súc sinh đâu.

Bồn nước không ấn nút chặn, trong bồn không có nước đọng, nhưng vòi nước ban nãy không kịp tắt, lúc này vẫn chảy xối xả vào điện thoại, chảy ào ào như tưới hoa.

Mạnh Anh Ninh không có thời gian để lúng túng, khẽ kêu lên một tiếng, luống cuống vớt điện thoại lên, đi tới bên cạnh giật mấy tờ giấy, lau nước dính vào màn hình điện thoại.

Phía bên kia đã không còn tiếng của Lâm Tĩnh Niên, cô lấy giấy ăn lên nhìn, màn hình đen thui lui.

Mạnh Anh Ninh không dám khởi động máy, ném tờ giấy đã ướt nhẹp trong tay đi, thay một tờ giấy khô ráo bọc lại, cô nghiêng đầu, tầm mắt mải miết kiếm tìm.

Đã không trông thấy bóng người đàn ông kia nữa, không biết anh bỏ đi từ lúc nào, đi mà chẳng có chút tiếng động gì.

Trong không khí vẫn vương mùi khói thuốc nồng đậm, có lẽ là thuốc lá hạng nặng, Mạnh Anh Ninh giơ tay lên che mũi, nhìn chiếc thùng rác trắng đứng lẻ loi ở đó, khẽ chớp mắt.

Đúng là chẳng tử tế gì cho cam.

Còn chẳng buồn nói với cô một câu.

Cô cầm điện thoại trong tay, dọc đường vừa lắc chỗ cắm sạc điện thoại cho ráo nước vừa đi ra ngoài, xuống tầng, không cảm thấy mình quên gì cả.

Lúc ra khỏi quán bar, ngoài cửa không còn bóng Lục Chi Hoàn, không biết đã chạy đi đâu rồi, cũng may mà ở đây không khó bắt xe, Mạnh Anh Ninh báo địa chỉ cho tài xế, tài xế cũng là một bác trai xởi lởi, lái taxi mà cứ như vừa đua vừa quẩy, cất tiếng hát không quên lắc lư đầu, đạp chân ga lao ra đường theo tiếng nhạc rộn vang.

Mạnh Anh Ninh ngồi ở ghế sau, trong tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại dùng giấy ăn bọc chặt, nghĩ xem không biết tầm giờ này có hàng sửa điện thoại nào mở không.

Cô ngả người về phía trước, vịn vào ghế tài xế hỏi: “Bác tài ơi, mấy giờ rồi ạ?”

“Một giờ,” Tài xế vừa vui vẻ ngâm nga vừa giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Cô bé à sau này nhớ về nhà sớm, muộn như vậy, đi một mình không an toàn đâu.”

Đôi mắt hạnh nhân của Mạnh Anh Ninh cười tít lại, cô khẽ dạ, rồi lại cất tiếng cảm ơn: “Cảm ơn bác ạ.”

Cô gái này lễ phép hợp lòng người như vậy, bác tài xế ca đêm lại càng vui hơn: “Không sao đâu, khu nhà cháu có cho lái xe vào thẳng không? Bác đưa cháu tới dưới nhà luôn.”

Họ trò chuyện đôi câu nữa, trong xe yên tĩnh lại, Mạnh Anh Ninh lại dựa người vào lưng ghế.

Lúc này không còn cửa hàng sửa điện thoại nào nữa, không biết nước có vào trong máy không, về nhà thử sấy khô rồi bật thử xem thế nào.

Cô nghiêng đầu nhìn chiếc xe phóng vụt qua những ngọn đèn đêm, đầu óc hơi trống rỗng, rõ ràng nửa tiếng trước mắt sắp díp lại tới nơi, lúc này không biết tại sao lại chẳng còn thấy buồn ngủ gì nữa.

Màn đêm thăm thẳm, khiến con người trầm luân trong đó dễ hồi tưởng lại quá khứ xa xăm.

..

Lần đầu tiên Mạnh Anh Ninh gặp Trần Vọng, năm ấy cô mới bảy tuổi, hồi nhỏ cô phát triển chậm, đứng cạnh mấy bạn cùng tuổi mà thấp hơn người ta hơn nửa cái đầu, người be bé lùn lùn, thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi.

Đó là kỳ nghỉ hè, tụi trẻ con trong khu đều chạy ra sau núi chơi, Mạnh Anh Ninh không muốn đi, một mình rải chiếu trên chiếc giường đá trong sân mà chợp mắt, trong cơn mơ màng loáng thoáng nghe thấy động cơ ô tô xen lẫn những tiếng trò chuyện, kế đó là tiếng vật nặng lôi kéo, cứ ầm ầm ĩ ĩ một lúc lâu.

Cô bé bị đánh thức, lề mề ngồi dậy, bĩu môi dụi mắt mà ngoái đầu nhìn lại, nhưng không thấy mấy bạn trở về.

Đến khi dụi mắt quay lại, phải mất mấy giây, mới thấy một người đứng bên chiếc giường đá.

Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên.

Một cậu trai mặc áo phông đen xa lạ, dung mạo ẩn đi dưới những lọn tóc lòa xòa trước trán, bờ môi hơi mím lại, gương mặt lạnh lùng, từ trên cao dõi mắt xuống nhìn cô.

Trên người anh toát lên vẻ dữ dằn, trong mắt cô bé Mạnh Anh Ninh thì vô cùng hung dữ.

Mạnh Anh Ninh nhớ ngày nào mẹ cũng dặn mình: “Lúc đi học con phải đi với các bạn, không được ở một mình, nghe chưa? Đại ma vương Piccolo rất thích bắt những đứa trẻ đi một mình.”

Hồi đó bộ phim hoạt hình “Bảy viên ngọc rồng” đang nổi đình nổi đám, tụi trẻ con đều rất sợ đại ma vương Piccolo.

Mạnh Anh Ninh rất nhát gan, cực kỳ ghét nhân vật này, mỗi lần đại ma vương Piccolo xuất hiện, cô đều che mắt nhìn qua khe hở ngón tay.

Cô bé ngẩng đầu lên, cứ đờ đẫn nhìn cậu trai một lúc, cái miệng bắt đầu mếu xệ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, sợ sệt muốn òa khóc.

Cô bé ngủ đến độ gương mặt đỏ bừng, mái tóc tơ mềm hơi rối bời, không rõ do tĩnh điện hay khi ngủ đè lên, có một nhúm tóc mái hơi vểnh lên, như một cái ăng-ten dựng thẳng, theo động tác của cô mà run run, cứ phẩy qua phẩy lại trước mặt người nhìn, điên cuồng cọ cảm giác tồn tại.

Cậu trai nhìn chòng chọc chỏm ăng-ten trên đầu cô bé mấy giây, đột nhiên tiến về phía trước.

Mạnh Anh Ninh co người lại trốn về phía sau.

Cậu trai giơ tay lên, túm lấy chỏm ăng-ten trên đầu cô bé, giật giật lên trên.

Mạnh Anh Ninh đứng hình, sau đó cái miệng méo xệ, khóc huhu.

Thế là lúc nhóm Lâm Tĩnh Niên đi tới trông thấy cảnh tượng này, một cậu trai cao gầy túm chặt chỏm tóc ăng-ten trong tay, lạnh lùng hờ hững giật sang bên nọ kéo sang bên kia. Cô bé bị cậu trai túm tóc, một tay ôm đầu mình, tay kia ôm chặt cột giường đá, giãy giụa với biên độ rất nhỏ, khóc đến là thê thảm, cứ thút thít thở cũng không đều.

Giọng cô bé nhỏ xíu, lí nhí xin tha: “Đừng bắt em… đừng bắt em, em ngoan mà, Ninh Ninh sẽ nghe lời.. huhu mẹ ơi cứu con với…”

Như bé mèo con bị báo đè dưới móng vuốt.

—— Kể từ đó, Trần Vọng trở thành kẻ đáng ghét nhất trong suốt thời ấu thơ và thiếu nữ của Mạnh Anh Ninh, không ai có thể sánh bằng, cũng khiến ấn tượng đầu tiên của Lâm Tĩnh Niên với Trần Vọng down tận đáy vực, hơn nữa sau đó còn bị cô ấy hiểu lầm mấy lần liên tục, điểm ấn tượng này cũng không thể tăng lên dù chỉ một phân ít ỏi.

.

Trần Vọng đứng ở cửa quán bar đợi bốn mươi phút, giữa chừng nhận được một cú điện thoại của Lục Chi Châu.

“Tìm được A Hoàn không?”

“Không.” Trần Vọng cắn điếu thuốc, cất giọng ậm ờ.

“Anh Ninh thì sao?”

Trần Vọng khựng lại một chút, liếc mắt nhìn chiếc túi xách nữ trong tay, mặt tỉnh bơ: “Không.”

“Thế mà nó bảo nó dẫn Anh Ninh tới đó, được rồi, để tôi gọi hỏi nó một chút,” Lục Chi Châu nói: “Ông thấy nó thì giúp tôi đưa về nhé, đừng để nó uống rượu lại lái xe.”

Trần Vọng cúp máy, nhấc chiếc túi xách lên, nương theo ánh đèn LED để nhìn vào trong.

Chỉ là một chiếc túi hơi to, khóa kéo mở, bên trong cũng chỉ đặt một chiếc máy ảnh SLR, nửa chiếc máy ảnh lộ ra ngoài.

Trần Vọng cảm thấy con gái đúng là một giống loài kỳ lạ, chẳng có gì cần đựng nhưng vẫn phải đeo túi, đeo thì thôi đi, nhưng để đâu quên đó.

Đứng thêm mười phút nữa, một chiếc taxi từ đầu bên kia táp lại gần, đậu trước cửa, qua vài giây, cửa xe mở ra, cô gái luống cuống xuống xe.

Trần Vọng dập điếu thuốc, ngẩng đầu lên.

Ánh đèn khu phố bar khi mờ khi tỏ nhuộm dải sáng bạc trên mái tóc cô, làn váy dài trên đầu gối mấy phân nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp bước chân, Mạnh Anh Ninh luống cuống chạy lại, thấy anh đứng ngoài cửa thì ngẩn người nhìn.

Đến khi nhìn thấy trong tay anh cầm chiếc túi, sự khó xử vừa dịu đi nay lại trỗi dậy.

Mạnh Anh Ninh giơ tay che mặt, cô sống hai mươi mấy năm, không ai có thể mất mặt hơn cô vào giờ phút này.

Xe lái tới cổng nhà, lúc chuẩn bị trả tiền mới phát hiện trong tay không có túi, bấy giờ mới nhớ trước đó mình để trên chiếc bàn cạnh bồn rửa, lúc đi mải chú ý tới điện thoại nên quên béng mất.

Cũng may bác tài là người tốt, cười ha hả đưa cô quay lại.

Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Vọng, chàng trai hờ hững dựa mình vào vị trí lúc trước cô đứng, khí chất lạnh lùng dữ dằn bao bọc quanh người như tách biệt anh khỏi bầu không khí dịu êm bên ngoài, bởi sự tương phản rõ ràng nên lại càng gây chú ý và thu hút ánh nhìn, bên cạnh thi thoảng lại có cô gái đảo mắt nhìn sang, nhưng không ai dám tới gần.

Xe taxi đi rồi trở lại cũng mất gần một tiếng, anh đợi từ đó à.

Không chỉ giúp cô cầm túi, còn đợi cô quay trở lại lấy.

Mạnh Anh Ninh vừa cảm kích lại vừa áy náy, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, cô lúng túng đi tới, dừng lại trước mặt anh.

Cô gái hôm nay búi tóc, mái tóc dài được búi lên, lúc cúi đầu cần cổ nõn nà lộ trong không khí.

Ánh mắt Trần Vọng dừng lại hai giây, rồi trả túi lại cho cô.

Mạnh Anh Ninh nhận lấy, nhỏ giọng khẽ nói lời cảm ơn.

Nhiều năm không gặp, dường như đại ma vương Piccolo đã đổi tính đổi nết, khiến cho cô bây giờ áy náy nhưng vẫn còn hơi sợ sệt, cố kiềm chế không lùi bước chân kéo dài khoảng cách mà đứng yên.

“Trả tiền chưa?” Trần Vọng hỏi.

Mạnh Anh Ninh mờ mịt ngẩng đầu lên: “Tiền gì?”

Trần Vọng hất cằm về chiếc taxi đỗ cách đó không xa, giọng nói hững hờ trầm thấp: “Tiền xe.”

Lúc bấy giờ Mạnh Anh Ninh mới sực nhớ ra, bác tài đáng thương vẫn đang đợi phía sau mình.

Cô vội chạy bước nhỏ tới, vừa xin lỗi lại rối rít cảm ơn, vừa mở túi ra tìm tiền: “Bao nhiêu tiền hả bác.”

Bác tài xế híp mắt cười: “Một trăm hai.”

Mạnh Anh Ninh lấy chiếc ví trong túi, mở ra, lấy hết tiền trong túi, bắt đầu đếm.

Một tờ năm mươi, một tờ hai mươi, hai tờ một đồng.

“……..”

Mạnh Anh Ninh hơi khựng lại.

Bây giờ cô toàn dùng điện thoại quét mã, thành thử đã lâu lắm rồi không dùng tiền mặt, cứ đinh ninh trong ví vẫn còn vài tờ một trăm, không ngờ đã đánh giá cao bản thân rồi.

Thế mà không có một tờ nào.

Dưới ánh nhìn chòng chọc của bác tài và người đàn ông phía sau, Mạnh Anh Ninh mở ví, không có ý định từ bỏ mà tỉ mỉ lật tìm các ngóc ngách trong ví.

Tìm tòi gần năm phút, cuối cùng cũng lấy được một xu năm hào kẹp trong lớp kép.

—— Tổng cộng bảy mươi hai đồng năm hào.

Mạnh Anh Ninh quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn Trần Vọng cách ngọn đèn đường.

Không biết vì sao, Trần Vọng cảm nhận được sự giãy giụa của cô với vận mệnh trong ánh nhìn đau đáu đó.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Mấy chế đừng nghĩ Trần lạnh lùng ngoài mặt “anh đây rất dữ”, thực ra nội tâm đang điên cuồng gào thét: Vợ ơi! Vợ ơi cầu xin anh đi, cầu xin anh đi cầu xin anh đi cầu xin anh đi cầu xin anh đi cầu xin anh đi. (Đùa đó)

12 thoughts on “🌸 Chương 2 – Tart hoa hồng

  1. Thích mấy anh giai cao to bên ngoài mặt than cun ngầu các thứ, nhưng nội tâm bên trong lại phong phú và chung tình như nam chính này ( ´ ▽ ` )

  2. =)) anh trai lạnh lùng pk em gái thanh mai khờ khạo =)))) .. cơ mà có thắc mắc k biết bạn Lục Chi Châu có phải là nam phụ không .. :v

  3. Đm anh này có vẻ dễ thương lắm đây, ngay lần đầu gặp đã thế này rồi thì về sau bắt nạt nữ 9 phải biết luôn, mà chủ nhà edit cũng tốt, nghe đoạn tả nữ 9 hồi bé mà sao thấy yêu quá đỗi 🤩🤩🤩

  4. Tui hỏng hỉu sao tôi đu 2 nhà dịch truyện của chị tác giả này đều có chung 1 điểm là cuối chương đều cmt siêu đangiu. Huhu cíuuu

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.