★ Chương 54 – Tinh Tinh

★ Chương 54 ★

““Gả luôn.” Tần Phóng đáp không chút do dự.”

Thiếu niên đương độ đôi mươi, yêu đến độ đắm say tha thiết, nhưng lại không làm tình.

Hình Viêm càng không muốn thì Tần Phóng càng đòi làm, nhưng cuối cùng cũng không thể lay động được Hình Viêm, cậu không chịu được ánh mắt của Hình Viêm, kể từ khi mới bắt đầu Tần Phóng đã thường xuyên trầm luân trong đôi mắt anh.

Đôi mắt Hình Viêm đong đầy tình nồng ý đậm, Tần Phóng nhìn anh, chẳng muốn làm gì hơn, chỉ lặng lẽ ôm nhau thôi cũng đủ rồi.

Hôm ấy họ ngủ tới nửa đêm, rồi ra bên ngoài lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, quay trở về lại ôm nhau rất lâu mới có thể bình tĩnh ngủ tiếp, nhịp thở hai người đều đặn, nhẹ nhàng. Hình Viêm vươn mình ôm lấy Tần Phóng từ phía sau, vùi mặt vào hốc cổ cậu.

Đêm mưa hôm ấy xảy ra một chút chuyện nhỏ, đến rạng sáng mưa cũng ngừng rơi. Sau tất cả, một người vẫn tốt nghiệp như thường lệ, một người lại tiếp tục cuộc sống trước đây. Họ bận bịu chuyện riêng, nhưng vẫn nồng nhiệt yêu đương đôi lứa.

Hàn Tiểu Công gửi tin nhắn cho Tần Phóng, nói Tư Đồ mời cậu tối sang ăn.

Tần Phóng trả lời: Oke, tan học nhé.

Hàn Tiểu Công cũng trả lời cậu “Ok”.

Tần Phóng và Hình Viêm tới đúng lúc Hàn Tiểu Công mua đồ trở về, thế là ba người cùng lên nhà. Dạo này Hàn Tiểu Công và em trai kia ngọt ngào lắm, mỗi lần anh đăng weibo đều có thể thấy Tạ Triết tương tác phía dưới cùng anh, fans thỏa thuê ăn đường. Tạ Triết rất hoạt bát, có đôi lúc Tần Phóng nhìn bình luận của cậu ấy cảm thấy rất thú vị, bên một người như vậy rất vui.

“Dạo này em trai không tới à?” Tần Phóng hỏi anh.

“Không đến mới đỡ,” Hàn Tiểu Công bảo, “Ầm ĩ quá.”

“Ầm ĩ mới vui mà?” Tần Phóng cười bảo, “Hồn nhiên quá chừng.”

Hàn Tiểu Công lắc đầu, có vẻ đến là hết cách, vừa lên tầng vừa bảo, “Vẫn chỉ là đứa trẻ.”

“Trẻ con mà anh cũng ra tay.” Tần Phóng bảo anh ấy.

“Trẻ con thì cũng phải yêu đương mà.” Hàn Tiểu Công mỉm cười mở cửa đi vào, “Huống hồ anh thực sự không ra tay, sao cậu không tin anh thế.”

Tạ Triết cũng nói, không phải Hàn Tiểu Công quyến rũ cậu ấy thật, cái người ngay từ đầu đã ngẩn ngơ là cậu ấy cơ, tự cậu ấy rơi vào bể tình, mới gặp mặt hai lần đã chết mê chết mệt. Có người bảo trước đó Tạ Triết cũng là trai thẳng, không hiểu sao gặp Hàn Tiểu Công lại chẳng do dự chút nào. Có vài cậu trai thẳng một khi đã cong thì không gì có thể ngăn cản nổi.

Tư Đồ chuẩn bị nấu mì hải sản, anh ngồi ở bàn chuẩn bị hải sản, thấy họ trở về thì cất tiếng chào.

Hình Viêm rửa sạch tay qua đó giúp anh ấy, Tư Đồ nghe thấy Hàn Tiểu Công và Tần Phóng trò chuyện nhắc tới Tạ Triết, anh nở nụ cười, dịu giọng bảo: “Anh thấy cậu bé ấy chạy quanh cậu cả ngày mà cậu không đoái hoài tới người ta.”

“Sao em phải đoái hoài tới nhóc ấy,” Hàn Tiểu Công vào phòng thay quần áo, “Em cũng không thể ngày nào cũng dính lấy nhau như hai con người này.”

“Đang nói anh tự nhiên lôi hai đứa em vào làm gì.” Tần Phóng nói.

Bọn họ ở đây nói chuyện, ở bên kia Tạ Triết gọi điện thoại tới, Hàn Tiểu Công mở tủ lạnh ra bỏ đồ vào, bật loa ngoài.

Giọng Tạ Triết ngọt xớt, hỏi anh đang làm gì vậy.

Hàn Tiểu Công nói: “Mới ra ngoài mua đồ về, anh bật loa ngoài, đừng có dẹo.”

“Em vốn có dẹo đâu mà,” Tạ Triết cười đến là vui vẻ, “Sắp cuối kỳ rồi dạo này em bận quá, không có thời gian tới tìm anh.”

“Lo thân cậu đi.” Hàn Tiểu Công bảo.

Hai người họ gọi điện thoại cũng không nói gì quan trọng, Tạ Triết nói nhiều, cứ thao thao bất tuyệt chẳng yên, khiến Tư Đồ và Tần Phóng nghe đều bật cười khúc khích. Sau đó Hàn Tiểu Công phải cắt đứt đề tài của cậu, anh bảo: “Đi ăn đi.”

“Vâng, anh mệt rồi à? Thế anh nghỉ ngơi đi.” Nghe giọng Tạ Triết còn không nỡ lòng cúp máy.

“Ừm, bye.” Hàn Tiểu Công nói.

Cúp máy rồi Tần Phóng cười “phụt” một tiếng, Hàn Tiểu Công tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Buổi lễ tốt nghiệp của Hình Viêm vào ngày mùng mười tháng sau, Hàn Tiểu Công cũng định bụng tham gia hóng hớt. Anh bảo: “Thiên tài thiếu niên tốt nghiệp, tôi muốn bám lấy chụp ảnh chung một cái.”

Hình Viêm bảo: “Đừng bám tôi, tôi không chụp ảnh, đi mà bám Châu Tư Minh.”

Hình Viêm học cùng học viện với Châu Tư Minh, tuy không cùng chuyên ngành, nhưng ngày hôm ấy nhất định tốt nghiệp cùng nhau, nghĩ tới cảnh tượng lúng túng kia đã thấy buồn cười rồi.

Hàn Tiểu Công bảo: “Kể cũng có lý, trước mặt nhiều người như vậy chắc ông ấy không bỏ chạy được đâu.”

“Cậu đừng cứ bám lấy gây khó chịu.” Tư Đồ bảo.

Hai người ở đây dùng bữa xong đã sắp chín giờ tối, Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Tối có về ký túc xá không? Hay là trở lại?”

Trở lại chính là về căn nhà cũ. Hình Viêm suy nghĩ một chút rồi bảo: “Trở lại đi.”

Tần Phóng gật đầu cười: “Được rồi.”

Trước đó bình thường họ đều ở trường học, cuối tuần mới qua bên kia ở, dù sao cũng cách xa trường học quá. Nhưng dạo này một nửa thời gian đều qua đó, có mệt cũng chịu, họ đều rất thích nơi đó. Nhất là Hình Viêm.

Kể từ đêm hôm ấy đột ngột thổ lộ anh trở nên bám người hơn. Là một trạng thái vô thức, những lúc không có ai anh thường vùi mặt vào người Tần Phóng, không nói một câu nào. Cũng rất hiếm khi về ký túc xá ở, tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng Tần Phóng biết mỗi tối anh đều không muốn phải chia xa. Tần Phóng đương nhiên tình nguyện chiều theo anh.

Thực ra Tần Phóng biết Hình Viêm có tâm sự, sao có thể không biết được. Nhưng tính cách Hình Viêm vốn như vậy, anh không muốn nói có hỏi cũng không hỏi được, hơn nữa anh không muốn nói thì Tần Phóng cũng không hỏi. Lúc anh có tâm sự Tần Phóng để anh tự suy nghĩ, đến khi muốn nói anh sẽ nói thôi, bởi vậy nên đó giờ Tần Phóng không gấp gáp.

Lại một cuối tuần nữa trôi qua, buổi tối hôm trước Phùng Triết có nói trên wechat, bảo Trình Đông dẫn cậu ấy đi “bão”, buổi chiều sẽ qua chỗ họ chơi. Lúc đó Tần Phóng đang ngồi trong sân uống rượu ngắm sao với Hình Viêm, cậu trả lời “OK”.

Tửu lượng Tần Phóng như vậy, uống rượu rồi thì ngủ say, đến khi mở mắt tỉnh giấc đã hơn chín giờ sáng rồi.

Hình Viêm đã dậy rồi, anh không ở trong phòng. Tần Phóng rửa mặt xong xuống nhà tìm, còn chưa xuống đến nơi đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, là mùi đường cháy. Cậu hơi chau mày, bước vào nhà bếp thì thấy Hình Viêm đang bật nhỏ lửa từ từ quấy đường, bên cạnh bày một đĩa hạt vừng đã rang. Tần Phóng đứng ở cửa nhìn nửa buổi Hình Viêm mới quay đầu lại, hỏi cậu: “Dậy rồi à?”

Tần Phóng “ừ” một tiếng, cậu hắng giọng: “Anh đang làm gì thế?”

Hình Viêm đang làm gì còn cần phải hỏi nữa à, mũi Tần Phóng cay cay, dõi mắt nhìn Hình Viêm. Hình Viêm không nói gì, chỉ mỉm cười.

Một chàng trai gầy còm, mặc áo phông trắng quần jean, đứng hí hoáy trước kệ bếp, từ từ quấy nồi đường. Cảnh tượng này vốn dĩ rất kì quặc, nhưng lại hòa nhập đến lạ thường. Hoàn cảnh xung quanh cùng việc chàng trai đang làm khiến bóng lưng chàng ấy càng cuốn hút hơn.

“Anh làm hạch đào xong rồi, nhưng rang hơi cháy, ăn nhớ chú ý nhé.” Hình Viêm nhoẻn cười, chỉ vào cái nồi đậy nắp bên cạnh.

Tần Phóng đi tới, mở nắp ra, bên trong là hạch đào rang mật ong và vừng.

Bên ngoài đâu đâu cũng bán, nhưng chiếc nồi này vẫn còn nóng hôi hổi, màu sắc hơi đậm, đúng là bị cháy.

Tần Phóng cầm lên ăn một miếng, ôm lấy Hình Viêm từ phía sau, tì cằm lên bả vai anh. Hình Viêm bảo: “Anh thử ở chỗ Tư Đồ ba lần, kết quả vẫn bị cháy, xem ra thiên tài cũng có điểm mù.”

“Ăn ngon lắm lắm lắm luôn ấy.” Tần Phóng dụi trán dụi mắt vào bả vai Hình Viêm, “Để em gả cho anh nhé.”

“Thế em gả đi,” Hình Viêm xuống bếp từ tờ mờ sáng làm những món này, trên người thoảng hương ngọt ngào, Tần Phóng hít hà mùi hương ngọt lịm trên người anh, nghe thấy Hình Viêm bảo: “Gả cho anh đi.”

“Gả luôn.” Tần Phóng đáp không chút do dự.

Bởi Tần Phóng mơ một giấc mơ, mơ thấy món đồ ăn vặt mình ăn ngày bé, thế mà Hình Viêm thực sự làm cho cậu. Cậu muốn gì chỉ sợ cậu không nói, chỉ cần cậu nói Hình Viêm sẽ làm, đặt ra trước mắt cậu. Sau đó Tần Phóng chụp ảnh đĩa đồ ăn đăng lên vòng bạn bè.

Giản Mộc Dương bình luận: 【Chảy nước miếng 】 【Chảy nước miếng 】

Hàn Tiểu Công: Đừng show nữa, chỗ bọn anh có ba nồi, trông còn đẹp hơn của cậu.

Hình Viêm trả lời Hàn Tiểu Công: Im miệng.

Tần Phóng nhìn bình luận của Hàn Tiểu Công mà cười hí hửng hồi lâu, Hình Viêm trả lời cũng rất buồn cười.

Buổi chiều Phùng Triết lái xe thể thao tới, trên xe còn có Phạm Lâm Dật. Phùng Triết vừa tới cái mũi đã rất thính, hỏi cậu: “Mùi gì mà ngọt thế.”

Tuy rằng Tần Phóng không cam lòng, nhưng vẫn lấy một bát ra. Ai dè hai người nhìn, Phùng Triết lại xua tay, “Không ăn đâu.”

Phạm Lâm Dật cũng xua tay: “Tôi cũng không ăn đâu.”

Anh ấy làm đồ ngon, hai người lại chê không thèm, bọn họ không ăn càng tốt, Tần Phóng cũng chẳng muốn cho. Phùng Triết bảo: “Bình thường Tiểu Phạm nấu cơm cho tôi không cháy không khét gì nhớ, chộ ôi khổ thân ông thế.”

Tần Phóng không thèm so sánh với cậu ta, không thể so sánh được.

Đoàn xe của Trình Đông rất đông, thi thoảng lại ra ngoài đi bão. Hình Viêm và Tần Phóng đi hai lần, nhưng Hình Viêm đưa Tần Phóng đi cùng không phóng nhanh, đại đa số thời gian hai người họ chỉ tùy ý đi dạo, hóng gió.

Chiếc xe của họ hồi đó Phùng Triết còn giúp cậu giành từ chỗ Trình Đông, sau đó Trình Đông cũng mua lại một chiếc, không thì chắc hậm hực mãi.

Lúc Trình Đông tới đón Phùng Triết, Hình Viêm hỏi Tần Phóng: “Có muốn đi không? Dẫn em đi lượn một vòng.”

Tần Phóng gật đầu, đi hóng gió thôi.


Tác giả có lời muốn nói:

Chương hôm nay không những không dài, còn ngắn nữa. Thôi để anh Phóng phát đường cho mọi người đi đã, mai gặp lại ha.

Advertisements

16 thoughts on “★ Chương 54 – Tinh Tinh

  1. Nếu để mình phải đoán thì mình sẽ đoán Hình Viêm muốn xuất ngoại, tại vì Hình Viêm học chuyên ngành hóa, học giỏi như vậy không học lên cao học, không thấy nhắc đến tìm việc. Xuất ngoại với Tần Phóng không phải vấn đề, vì nhà bạn ấy có điều kiện, chỉ là Tần Phóng học năm ba, hai người chắc phải xa nhau ít nhất một năm. Nên HV không muốn làm bước cuối, chừa đường lui cho Phóng (giống thầy Chu không xăm cho thầy Tiêu)

    Nhưng mình cảm thấy vậy chưa đủ ngược để làm nền suốt mấy chương như vậy. Mình có cảm giác 39 còn có thể cua gắt hơn, kiểu như Hình Viêm thí nghiệm nhiều nhiễm phóng xạ đột biến gen các thứ :)))))))

    1. Biến cố tui chỉ nghĩ sẽ liên quan đến tương lai sau này của anh Viêm ra chủ nhà còn suy đoán xa hơn cũng có khả năng lắm ngọt rồi ngược đeeeee

    2. Ôi mẹ ơi giống t mấy hnay cứ đặt tay lên trán suy nghĩ có khi nào anh Viêm xuất ngoại không ta :((((( nghĩ thôi đã thấy em Phóng buồn chết

    3. Không ai nghĩ đến trường hợp “cho cậu 2 triệu, tránh xa con trai tôi” à? Cái này là kinh điển chỉ sau nhân vật chính mắc bệnh ung thư :)))))

    4. Cua đến tận phóng xạ thì sợ quá. Chả có nhẽ anh Viêm thành spider man, Phóng Phóng thì thành Mary Phóng =))))))) Mình nghĩ có lẽ anh Viêm định xuất ngoại thật. Ban đầu anh Viêm vốn dĩ không thích nơi mình sinh ra và lớn lên, có lẽ đi vòng quanh mọi nơi chán rồi, anh muốn dời bước chân ra một thế giới rộng hơn nữa để khám phá nhưng giờ lòng có vướng bận mất rồi. Lý do này khiến anh Viêm không chịu làm cũng rất hợp lý. Phóng Phóng dù sao là trai thẳng, chắc anh Viêm muốn, nếu không vượt được trở ngại về khoảng cách, Phóng Phóng vẫn có thể quay lại còn đường nhân sinh êm đềm trước kia.

  2. Ngày càng nhiều biểu hiện của sự chia xa nha. Kiểu này sau này bạn Phóng khóc chết. T cũng khóc chết. Bạn Viêm muốn làm tâtd cả những điều Phóng còn nhớ về tuổi thơ. Rồi sau đó … t không muốn sau đó.

  3. Giai đoạn ăn đường trong tâm trạng hồi hộp ahuuu sống chung với sợ hãi trìn cua gấp của 39 .Cảm ơn cô M nhìu.

  4. xem mấy chương gần đây cứ đau tim quá, ko biết chừng nào tác giả ngược hai anh đây , mong tác giả ngược nhẹ thôi tội cho hai anh lắm

  5. tui chờ 2 người ngược nhau tan xác để kết thúc hạnh phúc sẽ hạnh phúc gấp 100 lần. khổ tận cam lai mà đúng hông cả nhà? bởi vậy nên hai bạn ráng ngược nhau nhiều thiệt nhiều vô cho tui đau tim dữ dội vô đi để tui mong chờ cái kết mãn nhãn nàooooo

  6. Chiếu theo hai bộ truyện trước đó thì chắc cũng không ngược lắm đâu -.-
    Sao tui cảm giác mình cứ như bà cô già đang đọc truyện tình ro tuổi teen hường thắm của đôi trẻ vậy nè ^°^

  7. Cảm động quá 🙂 sao a Viêm có thể dịu đang như vậy.
    Lời Muối cũng làm lo quá. Vốn t cũng nghĩ chắc chắn bước ngoặt của họ là sẽ phải xa nhau. Nhưng cua gắt cấp độ nào thì t cũng mông lung quá :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.