Chương 85 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 85 ★

“Trợ công số ba lên sàn!”

Mộ Viễn Thanh cứ như vậy bị đóng lên vách tường, cơ thể đẫm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trên người, kim y nay đã thành hồng y, nhưng dường như hắn không cảm nhận được nỗi thống khổ, chỉ biết nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bi thương, đôi con ngươi đỏ au trừng như muốn nứt toác mí mắt.

Hắn cảm thấy đau đớn thay cho sư huynh, bản thân cũng cảm thấy bất lực đến độ tuyệt vọng.

Ban đầu hắn còn phẫn nộ chửi bới, nhưng sau đó chỉ biết cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh gì, thậm chí khống chế bản thân không nhìn cảnh tượng này.

Người hắn hằng yêu tha thiết, người kiêu ngạo tựa “tiên giáng”, lại bị tên ác ma vô tình kia cải tạo, chiếm lấy, ép buộc, lộ ra tư thế chật vật chưa từng có..

Không nên như vậy, sư huynh không đáng phải chịu sự dằn vặt nhục nhã này…

Nhưng hắn không những không giúp gì được cho huynh ấy, ngược lại càng khiến huynh ấy thêm khổ sở.

Thời gian như kéo dài dằng dặc, như một sự dày vò, Mộ Viễn Thanh cảm thấy máu mình vẫn chưa chảy cạn, đột nhiên hắn cảm thấy hận vì sao mình lại là một tu sĩ, tại sao sức sống lại ngoan cường như vậy, tại sao mình vẫn còn sống sót.

Bởi vì sự sống của hắn, chỉ là công cụ để tên ma đầu này dằn vặt sư huynh mà thôi.

Hắn muốn bọn họ sống không được mà chết cũng không xong.

Tông Tuấn cầm quần áo che chắn trước người Diệp Minh, bế y ngồi dậy, để y tựa vào lòng mình.

Vạt áo để mở lộ ra dấu vết trên xương quai xanh.

Ẩn trong rèm mi buông hờ của Diệp Minh là thần sắc bi ai mà tuyệt vọng, y không phản kháng lại, cũng không có tư cách để phản kháng, bởi vì y chỉ là linh hồn bên trong thân xác này mà thôi.. Tông Tuấn không tiếc điều gì để phục sinh y, chỉ để y phải đau khổ.

Y thực sự rất đau khổ, nhưng nỗi thống khổ kia không tới từ thân thể, mà từ thẳm sâu trong lòng.

Khóe môi Tông Tuấn nhếch lên thành ý cười lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vệt máu trên khóe môi Diệp Minh, cất giọng lạnh lùng: “Ta tha cho hắn một mạng, ngươi vui không?”

Bờ môi Diệp Minh run rẩy.

Tông Tuấn nhìn y đau không thiết sống, bật cười ha hả, ôm Diệp Minh lăng không đứng dậy, chẳng bao lâu có tên ma tu khác chạy tới, đẩy Mộ Viễn Thanh từ trên vách đá xuống, đồng thời áp giải hắn về ma cung.

Diệp Minh cứ nằm trong lòng Tông Tuấn như vậy, dáng vẻ sống không bằng chết.

【Cuối cùng 888 cũng mở miệng: Hôm nay cậu quá mạo hiểm, theo như tôi tính toán, Tông Tuấn có thể giết chết Mộ Viễn Thanh, nếu như vậy mưu đồ của cậu sẽ thất bại.】

【Diệp Minh: Ầy.. không có chuyện ấy đâu, em hiểu rõ Tông Tông mà, kể từ khi ảnh không tiếc thứ gì để phục sinh em em đã nhìn ra được rồi, ảnh cảm thấy sống khổ hơn chết, chết đi rồi dứt khoát xong chuyện, mà em càng kích thích ảnh, ảnh ngược lại sẽ không dễ dàng giết chết Mộ Viễn Thanh. Em muốn Mộ Viễn Thanh biết thân phận của bọn em, để sau này tiện để Mộ Viễn Thanh giúp em tẩy trắng, dù sao cậu ta cũng là trợ công quan trọng, đây là nhất cử lưỡng tiện mà ^-^】

【888: Nhưng cậu không thể xác định chắc chắn 100%, chỉ cần không phải 100%, thì vẫn có khả năng này, hơn nữa dù hắn không giết Mộ Viễn Thanh, Mộ Viễn Thanh như vậy cũng rất thảm.】

【Diệp Minh nghiêm túc nói: Người tu tiên, chịu một chút đau đớn thì có sao chứ, em cũng thảm còn gì?】

【888: ……….】

【Diệp Minh: Đã tập hợp đủ hai trợ công, bây giờ chỉ thiếu một người cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất! Đó mới là khúc mắc thực sự trong lòng Tông Tông của chúng ta! Hơn nữa lợi dụng gã ta em không đau lòng một chút nào á há há!!】

【888 cười gằn: Haha】

Tông Tuấn bế Diệp Minh trở về ma cung, ném y lên giường.

Cả người Diệp Minh đau đớn khôn nguôi, sắc mặt vì nhục nhã mà ửng hồng, nhưng trong đó lại ẩn chứa nỗi đau đớn sâu sắc vì bị kiềm chế.

Tình hình trước mặt trở nên nguy cấp, y vì bị kích thích mà nhớ lại quá khứ mình đã lãng quên đi, nhận ra thân phận của Tông Tuấn, nhưng lập tức thống khổ dằn vặt đến độ mất đi lý trí..

Bấy giờ y mới có thời gian để chăm chú nhìn người trước mặt.

Tông Tuấn không giống trước đây một chút nào, từ dung mạo tới tính tình, tất cả đều trở nên khác biệt, người từng dịu dàng nhất, luôn lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ y đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tên ma tu tàn ác lạnh lùng.

Nhưng y đến tư cách để trách cứ cũng không có, bởi vì điều này do chính y gây ra, chính y dùng chiêu kiếm kia giết chết người yêu của mình, khiến cho ác ma phục sinh từ vực sâu.

Vạn vật trên đời này đều có nhân có quả.

Tông Tuấn khom lưng nắm cằm Diệp Minh, trên gương mặt lạnh lùng là nụ cười tàn nhẫn, “Ngươi nhớ lại rồi.”

Bờ môi Diệp Minh run lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không tài nào có thể mở miệng.

Y đã từng ảo tưởng, nếu mình có thể phục sinh người này, nên bù đắp mọi sai lầm của mình thế nào, mình nên nói gì đây.. Nhưng đến khi y thực sự gặp hắn, mới phát hiện ra mọi lời nói đều vô ích.

Dù nói gì đi chăng nữa cũng không có chút ý nghĩa nào cả.

Tông Tuấn dịu dàng ôm Diệp Minh vào lòng, ghé vào tai y khẽ cười: “Ta vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại, hai ngàn năm của chúng ta, đều là lỗi của ngươi.. Thế mà ngươi lại đi trước, không đợi ta trở về tìm ngươi.”

Giọng hắn nghe rất đỗi dịu dàng, thế nhưng Diệp Minh có thể nghe thấy được, trong đó ẩn chứa sự thù hận và không cam lòng.

“Có thích thân thể ta tạo cho ngươi không? Như vậy ngươi sẽ không bao giờ có thể rời xa ta.” Tông Tuấn nhìn y bằng ánh nhìn hết sức cố chấp và tràn đầy yêu thương, “Ta sẽ bảo vệ ngươi, để ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta, bất lão bất tử, chúng ta mãi mãi ở bên nhau…”

Diệp Minh nghe lời Tông Tuấn nói, nhớ lại những ký ức xa xưa.

Rốt cuộc y đã làm gì, mới khiến người mình yêu thành như bây giờ.

Y thà rằng mình không nhớ những điều này, làm một con rối bị giật dây không có ký ức, dùng hồn phách không trọn vẹn còn sót lại này để bầu bạn với Tông Tuấn, cũng không muốn nhớ lại.. đây là cái giá mà y đáng phải trả.

Cuối cùng Diệp Minh cũng mở miệng, cất giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

Vẻ mặt Tông Tuấn ngưng lại, ý cười trong đôi mắt biến mất, lại một lần nữa toát lên vẻ thù hận lạnh lùng, “Ta nói rồi, không cần phải nói xin lỗi với ta, ngươi sẽ hận ta!”

Giống như ta hận ngươi vậy!

Ta không cần ngươi thương hại!

Diệp Minh không nói nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Mình không thể lại cầu xin cho Mộ Viễn Thanh, bởi vì như vậy càng khiến Tông Tuấn hận Mộ Viễn Thanh, càng thêm dằn vặt Mộ Viễn Thanh, điều duy nhất y có thể làm là không nói gì. Y cũng không nói lời xin lỗi nữa, sự áy náy này trong lòng y rõ là được rồi, Tông Tuấn có quyền không chấp nhận.

Chỉ là y cảm thấy, rất bất đắc dĩ mà thôi.

Con đường tu tiên này nhất định gập ghềnh khúc khuỷu, vô số người “thân tử đạo tiêu”, đứng dưới thiên đạo bất cứ ai cũng trở nên nhỏ bé, mà y và Tông Tuấn, chỉ là hai kẻ đáng thương bị trêu chọc dưới thiên đạo vô tình mà thôi.

(Thân tử đạo tiên: Không còn thân thể nguyên thần, con đường tu hành cũng không còn nữa)

Kể từ ngày hôm đó Tông Tuấn không cho phép Diệp Minh ra khỏi tẩm điện, mà nhốt y trong phòng mình, ngày ngày đổi trò dằn vặt, nhìn vẻ mặt đau khổ của y.

Diệp Minh lại một lần nữa bị Tông Tuấn độc chiếm.

Bên ngoài đều đang ầm ĩ đồn rằng Đệ Nhất Ma Sứ mới nhất bị thất sủng, có người nói y phụng mệnh ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng liên tục thất bại hai lần liền, khiến tôn chủ tức giận bị giết.. Bởi vì y không còn xuất hiện trước mặt người ngoài nữa, theo thông lệ cũ của tôn chủ, có lẽ bị giết chết rồi.

Mọi người run sợ trong lòng, mấy ngày trước Hàn Sa cũng bị tôn chủ chém trước mặt mọi người, dường như tâm tình tôn chủ không tốt, hỉ nộ vô thường, chém liên tiếp hai vị Ma Sứ.

Thành thử lúc họ gặp Tông Tuấn, còn dè dặt thận trọng hơn trước đây gấp mười hai lần.

Tháng ngày tưởng chừng trôi qua trong bình yên, nhưng trong đó lại ngầm nổi sóng.

Mộ Viễn Thanh là đệ tử cuối cùng của Nguyên Minh thượng nhân, hết mực được sủng ái, cũng là đệ tử được Huyền Quang Tông gửi gắm hy vọng nhất sau Bạch Thiên Hồng.

Tu vi của Nguyên Minh thượng nhân đã đình trệ bốn ngàn năm, cách đại đạo một bước cuối cùng, nhưng mãi mà không vượt qua nổi. Ông sắp tới đại nạn, nếu ông không qua được, Huyền Quang Tông thiếu hụt cao thủ, chỉ sợ khó duy trì vị trí hiện tại.

Mộ Viễn Thanh là người duy nhất có hy vọng tiếp quản vị trí của ông, là sự tồn tại không thể hy sinh của Huyền Quang Tông.

Bởi vậy nên sau khi tin Mộ Viễn Thanh bị ma tôn bắt đi truyền ra ngoài, trên dưới Huyền Quang Tông đều sốt sắng, cấp cao tổ chức hội nghị ngày đêm, liên hợp với các đại tông môn khác, cuối cùng quyết định tấn công ma cung.

Kể từ khi ma cung quật khởi, bóng tối bao trùm lên tông môn chính đạo hồi lâu, luôn xảy ra xung đột, nhưng bởi vì sự cân bằng nào đó mà vẫn không khai chiến toàn diện, bởi vì đánh đổi quá nặng nề.

Nhưng Mộ Viễn Thanh bị bắt khiến những tông môn khác hoàn toàn bất an, tên ma tôn kia cường đại như vậy, lại trắng trợn không kiêng dè, hôm nay hắn bắt Mộ Viễn Thanh của Huyền Quang Tông, nói không chừng lần sau sẽ tới lượt tông môn của họ, nếu họ cứ tiếp tục chịu đựng, nói không chừng ma cung sẽ đánh tan bọn họ.

Bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn ma cung càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa Mộ Viễn Thanh bị bắt, cũng kích động dây thần kinh nhạy cảm của chính đạo.

Cho nên hiếm khi bọn họ bỏ tâm tư đấu đá, ngấm ngầm tập kết cao thủ các phái, chuẩn bị động thủ với ma cung.

Tông Tuấn ngày ngày ở bên Diệp Minh, Diệp Minh đã khôi phục ký ức khiến hắn càng có khoái cảm trả thù.

Lúc bấy giờ hắn đang ở trong tẩm điện, chợt nghe thấy thuộc hạ hốt hoảng chạy vào tìm mình.

Tông Tuấn biết rõ không có chuyện gấp thì những người kia không dám quấy rầy mình, bởi vậy nên mở cửa đi ra ngoài.

Các ma tu lo lắng chờ đợi bên ngoài, trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, qua tầng tầng lớp lớp mành trong phòng, họ thấy được một nam tử bị treo hai tay trong đó, cảnh tượng này khiến cổ họng lạnh lẽo, vội vã đảo mắt nhìn, che đi nỗi khiếp sợ trong lòng, nam tử kia thế mà lại là Đệ Nhất Ma Sứ – Ngọc Hồn, y không chết, còn bị tôn chủ giữ bên mình.

Đây vốn là một tin tức lớn, đổi lại bình thường họ sẽ thảo luận hồi lâu, nhưng dưới tình huống cấp bách hiện giờ thì không còn quan trọng nữa, các ma tu đều không để ý quan sát Diệp Minh, mà luôn miệng nói: “Tôn chủ à không xong rồi! Tam đại tông môn Huyền Quang Tông, Liệt Thiên Tông, Ly Thủy Tông đồng thời tấn công tới! Chúng ta không thể ngăn cản được, sắp đánh tới cổng ma cung rồi!!”

Tông Tuấn nghe vậy vẻ mặt không thay đổi một chút nào, ngược lại trong mắt hằn lên ý cười, hờ hững nói: “Thật vậy ư?”

Ma tu kia sững sờ, tình huống nguy cấp như vậy, sao tôn chủ không hề ngạc nhiên? Ý nghĩ này khiến trong lòng ma tu bình tĩnh hơn một chút, chỉ là hắn ta vẫn rất sợ hãi, hôm nay chính đạo gần như muốn dốc toàn bộ sức lực để tiêu diệt họ, dù tôn chủ có mạnh mẽ đến mấy, thì có cách gì để ngăn cơn sóng dữ này đây?

Tông Tuấn liếc mắt nhìn, bảo rằng: “Không cần phải lo, ngươi đi trước đi, ta sẽ tới ngay.”

Trong lòng ma tu hết sức nghi hoặc, thế nhưng không dám hỏi, chỉ có thể rút lui.

Ánh mắt Tông Tuấn ngưng lại, khẽ cười gằn một tiếng, tuy rằng đám chính đạo kia rất cẩn thận, nhưng động tác lớn như vậy có thể qua mắt được hắn sao? Thực ra Tông Tuấn không muốn đuổi tận giết tuyệt, xưng bá thiên hạ làm gì, hắn một lòng muốn báo thù Diệp Minh mà thôi, nhưng điều này không có nghĩa hắn là một người tốt.

Tuy rằng hắn không có hứng thú đi chinh phạt những tông môn kia, nhưng muốn cướp đoạt bảo vật thì phải chém phải giết, kẻ đắc tội mình thì cần phải diệt khẩu, thấy ngứa mắt lao vào mũi kiếm thì sẽ không khoan dung.

Bấy giờ hắn thực sự là một tên ma đầu.

Hắn phải chủ động đi tấn công những tông môn kia, thế nhưng nếu họ không ưa hắn muốn trêu chọc hắn, hắn cũng không ngại giết chết bọn họ.

Tông Tuấn quay trở lại, ngón tay lăng không vạch một đường, sợ dây đỏ trói buộc Diệp Minh liền đứt ra, y vô lực ngã xuống đất, cho dù thân thể này là linh khí mạnh mẽ khôn cùng, cũng không chịu được ngày hôm đó dằn vặt, lúc bấy giờ không thể động đậy, tay chân dường như không còn là của mình, y hé môi cất tiếng rên rỉ đau đớn.

Tông Tuấn khẽ cười, con ngươi u lam chăm chú dõi nhìn người dưới đất, hắn từ từ đi tới giúp Diệp Minh mặc quần áo vào, lại giúp y đeo mặt nạ, bấy giờ mới bế y đứng dậy, cười nói: “Ngươi nghe được chưa, người của Huyền Quang Tông tới rồi đấy.”

“Xem ra bọn họ thực sự quan tâm tới Mộ Viễn Thanh.” Giọng Tông Tuấn mang theo ý cười khiêu khích.

Trong mắt Diệp Minh đan bện nỗi thống khổ, qua lâu như vậy, Mộ Viễn Thanh bị nhốt ở ma cung, bị Tông Tuấn ném vào hồ luyện hồn chịu dằn vặt, y lại không thể cứu đệ ấy, bây giờ sư phụ.. muốn tới cứu đệ ấy ư?

Y vừa hy vọng sư phụ có thể thành công cứu Mộ Viễn Thanh ra, lại không muốn Tông Tuấn chém giết những người từng là đồng môn.

Ngón tay Tông Tuấn lướt nhẹ qua chiếc mặt nạ bạc của Diệp Minh, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn dõi mắt nhìn, “Ngươi có nhớ bọn họ không? Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ nhé, để thấy họ lần cuối.”

“Không….” Cuối cùng Diệp Minh cũng run rẩy cất tiếng, không nhịn được cầu xin.

Y biết mình cầu xin như vậy chỉ càng khiến Tông Tuấn khoái trá, hoặc khiến Tông Tuấn càng hận mình, nhưng cuối cùng y không thể thờ ơ không động lòng, không thể nào nhìn những người mình yêu thương phải chết đi vì mình, thậm chí tự chém giết lẫn nhau.

Y tự tay giết chết, hay gián tiếp hại hắn chết, có gì khác nhau đâu?

Tông Tuấn nhìn đôi mắt Diệp Minh, khoảng thời gian này dù hắn dằn vặt y thế nào, y cũng như cái xác không hồn, dáng vẻ dường như hắn đối xử với y ra sao cũng không thành vấn đề.

Nhưng thực ra, ngươi cũng có điều mà ngươi quan tâm đúng không? Ngươi quan tâm tới Mộ Viễn Thanh, quan tâm tới Nguyên Minh thượng nhân, quan tâm tới những tông môn cũ của mình.

Nhưng tại sao, ngươi lại không để ý gì tới ta?

Thật khiến người ta muốn hủy diệt toàn bộ cho ngươi xem, hủy diệt mọi thứ mà ngươi quan tâm, cuối cùng chỉ còn lại mình ta, có được không?

Sự thù hận trong mắt Tông Tuấn càng thêm nồng đậm.

Hắn bế Diệp Minh ra ngoài.

Ma cung đã triển khai đại trận, bên ngoài tiếng hô “Giết” vang vọng rung trời, thế nhưng dưới sự tấn công toàn lực của chính đạo cũng dần trở nên yếu thế, thuộc hạ của Tông Tuấn ai nấy đều lo lắng khôn nguôi, thậm chí còn lộ thái độ sợ hãi, cân nhắc muốn trốn đi.

Tông Tuấn đứng ở cổng thành ma cung, lạnh lùng nhìn tất cả, vừa không để ý hoàn cảnh bất ổn xung quanh, cũng không để ý thuộc hạ phải chết.

Diệp Minh nhìn vô số thuộc hạ chết đi, trong lòng bi ai thống khổ.

Những đạo tu kia thế như chẻ tre, chẳng bao lâu nữa sẽ tấn công tới cửa thành, ma tu cuối cùng cuống lên, nếu ma cung bị công phá, nhóm người bọn họ cũng không thoát khỏi cái chết, đúng lúc này, Tông Tuấn nhếch môi, lạnh lùng nói: “Mở cửa ra!”

Ma tu bên cạnh hắn sững sờ, nhìn Tông Tuấn bằng ánh mắt không thể tin, nói rằng: “Tôn chủ, ngài nói gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên hắn nghi ngờ mệnh lệnh của Tông Tuấn.

Tông Tuấn đảo mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn ta: “Mở cửa.”

Ma tu run rẩy, nếu mở cửa thả những đạo tu vào, như vậy mình sẽ chết, thế nhưng nếu không mở cửa, bây giờ tôn chủ sẽ lấy mạng hắn, sao hắn dám để tôn chủ nhắc lại lần thứ ba… Giữa cảnh đá đập tóe lửa, cuối cùng cắn răng mở cửa thành ra!

Những đạo tu kia không ngờ cửa thành lại mở ra, không hề phản ứng mà lao vào!

Tông Tuấn nhìn bọn họ đi vào, vẫn như trước không nhúc nhích đứng ở đó, ánh mắt trông về phía xa xăm, nở nụ cười lạnh lùng.

Các đạo tu ở đó mừng rỡ, trong lúc ma tu tuyệt vọng không ngớt, một đoàn tu sĩ điều khiển phi hành pháp bảo xuất hiện ở phía sau, bọn họ hóa trang kỳ quái, pháp bảo chủ yếu là linh vật trong biển, hóa ra là người của Thiên Hải cung dẫn các tu sĩ trên biển tới đây!

Sóng nổi cuồn cuộn, khí thế ngút trời.

Các tu sĩ chen nhau trong một chiếc bảo vật phi hành được chế tạo từ vỏ sò, như một cung điện mô hình, một nam nhân bạch y tóc bạch kim nhàn nhãn ngồi trong đó, ngón tay thon dài cầm một chiếc chén bạch ngọc, dường như đang tự rót tự uống.

Gã cảm nhận được có người nhìn mình, khẽ nâng đầu lên, mắt phượng hẹp dài lướt qua ngàn dặm, đối đầu với tầm mắt của Tông Tuấn, nở nụ cười nhàn nhạt.

Dạ Ân thống nhất hải vực, đã bị lục địa Tiên Vân Giới dõi mắt nhìn, thế nhưng gã biết, nếu mình manh động, sẽ khiến đám chính đạo kia điên cuồng phản kháng.

Dạ Ân ngủ say vạn năm mới vất vả có thể đoạt xác sống lại, mưu định chuyện sau này, không tùy tiện ra tay, sẽ không bỏ mình giống như vạn năm trước.

Đây là cái gai trong mắt chính đạo, nhiều năm trước gã cố gắng liên thủ với Tông Tuấn, chỉ tiếc Tông Tuấn không hề đáp ứng, hắn không để ý, dường như không có hứng thú xưng bá thiên hạ

Tính tình Tông Tuấn bất thường tàn nhẫn, lại không chê vào đâu được, ngay cả Dạ Ân cũng hết cách, mãi đến tận bây giờ, tông môn chính đạo liên hợp đối phó với Tông Tuấn, Tông Tuấn mới nhờ gã ta ra tay.

Hai người liên thủ, rồi chém sạch các cao thủ tông môn chính đạo này! Đến khi đó mình lại đập phá từng sơn môn một, còn sợ những tu sĩ này không thần phục dưới chân mình sao? Thậm chí Dạ Ân còn nghĩ nên chia chác tài nguyên ở Tiên Vân Giới này với Tông Tuấn thế nào.

Cho dù có phải dốc hết tất cả, gã cũng phải chứng minh đại đạo!!

Dạ Ân xuất hiện tình thế nhất thời xoay chuyển, những tu sĩ chính đạo kia tiến vào ma cung, gặp trận pháp và ma tu mạnh mẽ tấn công, mà phía sau Thiên Hải cung ngăn cản đường đi, cuối cùng mới rõ họ đã rơi vào cạm bẫy.

Không ngờ Thiên Hải Cung ở xa như vậy, thế mà có thể lặng lẽ di chuyển tới! Hóa ra tên ma đầu kia đã chuẩn bị từ trước.

Diệp Minh không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Tông Tuấn nhẹ giọng cười, đặt Diệp Minh xuống bên người, nhìn cuộc chiến hỗn loạn phía dưới, cuối cùng ngón tay gảy một cái, một thanh kiếm đen dài xuất hiện trong tay hắn, thanh ma kiếm kia vừa xuất hiện, khiến mọi người như có tảng đá đè nặng trong lòng.

Mọi người ý thức được, ma tôn đáng sợ này cuối cùng cũng muốn đích thân ra tay!

Tông Tuấn hơi đảo mắt, nhìn về phía đệ tử Huyền Quang Tông, mỉm cười nói với Diệp Minh, đợi ta đi lấy thủ cấp của bọn họ cho ngươi xem.

Dứt lời vung kiếm xuống.

Không ai dám tới, hắn đứng bên ngoài, đám đạo tu kia vội vàng thoát thân, như chó mất chủ, bởi vậy nên chẳng mấy chốc tới trước mặt đệ tử Huyền Quang Tông.

Nguyên Minh thượng nhân sắp tới đại nạn, vì tông môn và chính đạo mà tự mình dẫn đệ tử tới đây, những tưởng có thể cứu đồ nhi ra, chém tên ma đầu kia, ai ngờ vẫn thua một nước, rơi vào tình cảnh này!

Ông không muốn đệ tử môn hạ bị giết, thân là tông chủ chủ động tiến lên tiếp đón! Tự mình chống trả Tông Tuấn!

Tông Tuấn không có chút cảm tình gì với Nguyên Minh thượng nhân, cười lạnh một tiếng linh lực bạo phát, ép Nguyên Minh thượng nhân liên tiếp lùi bước!

Những đệ tử Huyền Quang Tông kia coi tông chủ của mình mạnh nhất, nhưng dù có là Nguyên Minh thượng nhân sống mấy ngàn năm cũng không phải đối thủ của ma đầu kia, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng.

Diệp Minh nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt.

【Diệp Minh: Cuối cùng người của chúng ta cũng đã tới đông đủ, đã đến lúc phải lộ mặt rồi.】

【888: Ồ.】

【Diệp Minh: Nhưng mà dạo này em thận hư, anh giúp em một tay nhá.. Để em lộ mặt đẹp vào. Nịnh-nọt.jpg】

Để tránh bị tạp âm tấn công.. 888 vẫn thỏa hiệp.

Ánh mắt Tông Tuấn lạnh lùng, chiêu thức không lưu tình một chút nào! Càng muốn tự tay lấy mạng Nguyên Minh thượng nhân!

Diệp Minh khởi tử hoàn sinh, không ngờ có ngày còn được gặp sư phụ, sư phụ tự tay dạy y tu luyện, ngay cả cha ruột cũng không thân thiết với y bằng, đó cũng là người thân hiếm hoi của y còn sót lại.. sao y có thể tận mắt nhìn sư phụ bị giết?

Chẳng lẽ y sống lại, chính là để tận mắt nhìn những người mình yêu thương chết dưới lưỡi kiếm của Tông Tuấn?

Trong mắt y lộ ra vẻ kiên quyết, khởi động chỗ linh lực ít ỏi còn sót lại, đột nhiên ngự kiếm lao ra! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, y che trước mặt Tông Tuấn! Y thà chết cũng không muốn nhìn cảnh tượng này!

Y không muốn sai lầm kéo dài nữa!

Sao Tông Tuấn có thể để Diệp Minh chết đi, mũi kiếm đột nhiên đổi hướng, nhưng linh khí xẹt qua dung mạo Diệp Minh, chiếc mặt nạ bạc lặng lẽ nứt ra, vỡ thành đôi rơi xuống đất!

Tông Tuấn không tiếp tục động tác, chỉ nhìn y bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng, đôi mắt như màn đêm u tối.

Mọi người đều chú ý tới tu sĩ bận bạch y đeo mặt nạ bạc do Tông Tuấn đưa tới, dường như là người Tông Tuấn sủng ái, nhưng không ngờ tu sĩ kia lại đột nhiên lao ra cứu Nguyên Minh thượng nhân, thà chết chắn trước mặt ma tôn, mà ma tôn lại không giết y, ngược lại còn dừng động tác.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ vỡ ra, mọi người đều trông thấy rõ dung mạo y.

Người không quen biết thì thán phục trong lòng, y đẹp tựa tiên giáng, những tu sĩ Tiên Vân giới này cũng khó có thể nhìn thấy người đẹp lạnh lùng tựa trăng.

Mà những người biết y, trong lòng đều khiếp đảm.

Đây không phải Bạch Thiên Hồng ba ngàn năm trước hay sao? Y.. vẫn còn sống ư?!

Nguyên Minh bình tĩnh nhìn Diệp Minh, trên gương mặt già nua, đôi mắt lộ vẻ hoài niệm và xúc động không thể tin được.

Mà Dạ Ân ở cách xa ngàn dặm, hơi nheo mắt lại, nhìn về phía tu sĩ bạch y đứng lơ lửng trên không, ngón tay nắm chén bạch ngọc hơi dùng sức.

Ồ.. cậu nhóc thú vị kia, hóa ra vẫn còn sống!

2 thoughts on “Chương 85 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.