🌸 Chương 3 – Tart hoa hồng

✿ Chương 3 ✿ 

“Da mặt gì mà mỏng thế?”

Là thật sự giãy giụa.

Khi bạn gặp lại người xa cách mười năm không liên lạc gì, vừa thấy mặt đã cho một trận, ai dè người ta không những không tính toán, còn giữ túi chờ bạn quay lại —— những tưởng đã là khoảnh khắc lúng túng nhất cuộc đời rồi, nhưng không, cuộc sống lại đẩy bạn tới một tầng cao lúng túng mới.

Có vẻ bạn phải vay người ta bốn mươi bảy đồng năm hào tiền xe.

Mấu chốt là, thời niên thiếu quan hệ của hai người cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Mạnh Anh Ninh không biết sao mình lại thảm thế này, tìm khắp người cũng chỉ có bảy mươi hai đồng năm hào.

Tài xế hành nghề bao nhiêu năm như vậy, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng kinh qua, qua vẻ mặt Mạnh Anh Ninh cũng đoán được phần nào, ông lập tức lấy một chiếc thẻ nhỏ có in mã trong đó ra, mặt trên là Wechat, mặt dưới là Alipay.

Bác tài híp mắt cười nhắc nhở: “Cô gái à, có thể dùng Wechat và Alipay.”

Mạnh Anh Ninh giơ chiếc điện thoại mình dùng giấy vệ sinh bọc kín lại ra, khó xử nói: “Bác ơi, điện thoại của cháu vào nước hỏng rồi.”

Bác tài xế: “……….”

Mạnh Anh Ninh khóc không ra nước mắt: “….Hay là bác đưa cháu về, cháu lên nhà lấy tiền cho bác nhé? Cháu sẽ thanh toán đầy đủ, không thiếu một xu nào, cháu cho bác thêm năm mươi đồng nữa, có được không ạ?”

Bác tài cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, rõ ràng bạn cô ấy đứng sau lưng, ban nãy hai người nói chuyện rồi nhận lấy túi, hành động rất tự nhiên và ăn ý, quan hệ có vẻ rất tốt.

Nhưng cô thà bỏ thêm năm mươi đồng, cũng không muốn nhờ người bạn kia bỏ tiền ra giúp mình luôn.

Bác tài xế cũng là người có trí tưởng tượng bay cao, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đã rơi vào âm mưu lừa dối kì lạ mới mẻ, phía cuối là bóng tối hắc ám gì hay không.

Bác tài nghi ngờ nhìn cô gái trước mắt, trông có vẻ rất ngoan hiền, lại xinh xắn như minh tinh, cảm thấy không thể nào đâu.

Nhìn kiểu gì cũng thấy là một cô gái tốt, có lẽ có nguyên nhân gì sâu xa.

Thế là bác gật đầu, đang muốn nhận lời: “Được….”

Bác đảo mắt nhìn, thấy người bạn của cô gái ở phía sau lưng bước tới.

Trần Vọng đi tới, buông mắt nhìn cô gái trông sắp khóc tới nơi, quét mắt nhìn mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm, liền hiểu chuyện thế nào.

Một tay Trần Vọng chống xuống khung xe, cúi đầu nhìn vào trong cửa sổ xe, chiếc áo phông đen theo động tác của anh mà họa một đường cong từ sống lưng lên bờ vai kiên cường rắn rỏi, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ngỗ ngược.

“Bác tài, tổng cộng bao nhiêu vậy.”

Anh cất tiếng hỏi thẳng, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng.

“Một trăm hai.” Bác tài nói.

Trần Vọng lấy chiếc ví da trong túi quần ra, lấy hai tờ một trăm đưa cho bác ấy.

Bác tài xế cười hề hề trả lại tiền thừa, ngó đầu ra, trong giọng nói phảng phất vẻ hóng hớt: “Thế còn cần tôi đưa cô ấy về không?”

Trần Vọng cười cười, đứng thẳng người dậy: “Không cần ạ, tối nay làm phiền bác rồi.”

“Vì nhân dân phục vụ mà.” Bác tài phất tay áo một cách siêu ngầu, nhấn chân ga, bóng người lập tức biến mất.

Toàn bộ quá trình Mạnh Anh Ninh không dám ho he tiếng nào, lúc bấy giờ mới có thể tranh thủ thời gian nói chuyện: “Số điện thoại anh là gì, anh cho em số rồi em trả lại tiền cho anh.”

Trần Vọng xoay người toan đi: “Không cần.”

“…Đọc số đi, anh cứ đọc, em nhớ được mà.” Mạnh Anh Ninh chạy hùng hục theo sau anh, kiên trì nói.

Trần Vọng dừng bước chân, xoay người cúi đầu quét mắt nhìn cô.

Cô mím môi, ngước đầu lên nhìn anh.

Dưới ánh đèn màu lam không ngừng biến hóa, làn da cô gái được rọi chiếu trắng lạnh lùng, ráng đỏ tới tận tai trông có vẻ hết sức rõ ràng.

Ngại thật à?

Da mặt gì mà mỏng thế.

Trần Vọng nhướng mày, từ tốn đọc dãy số lên, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Anh Ninh cúi đầu, vừa nhỏ giọng lầu bầu lặp lại, vừa vô thức tiến về phía trước theo bước chân anh, đến khi ghi nhớ rồi qua khóe mắt thấy bước chân anh dừng lại, ngẩng đầu lên.

Hai người đứng trước một chiếc SUV màu đen, Mạnh Anh Ninh không biết lái xe, cũng không nghiên cứu gì thêm, Trần Vọng lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe ở vị trí ghế lái, “Lên xe.”

Mạnh Anh Ninh cũng không nhiều chuyện, lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế, đọc địa chỉ ra.

Khổ sở một hồi cũng đã đến hai giờ sáng, chiếc xe phóng như bay trên cầu vượt xuyên vào màn đêm đen.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trầm mặc khiến người ta muốn nghẹt thở.

Thời gian cắt ra mười năm trống rỗng, theo cách lý giải cứ bảy năm cơ thể tái tạo xong một lần, bấy giờ hai người họ đã hoàn toàn là người xa lạ.

Thiếu thốn đề tài, hoàn toàn không biết gì về nhau, không nói được dù chỉ một lời ngắn ngủi.

Huống hồ Mạnh Anh Ninh vừa độ xong một kiếp nhân sinh, chỉ ước giá mà bấy giờ có một cánh cửa thần kỳ để cô tới nhà luôn, chấm dứt việc ở cùng một chỗ với Trần Vọng.

——

Nhà của Mạnh Anh Ninh nằm ở một khu đô thị xa hoa mới xây dựng xong, bởi vì vị trí hơi xa, cách trung tâm thành phố một khoảng dài, thành thử giá phòng tương đối thấp hơn so với các khu đô thị có cùng đẳng cấp.

Nhưng gần khu dân cư có siêu thị, có chợ, ra ngoài đi bộ mười phút là tới ga tàu điện ngầm, đời sống và giao thông đều vô cùng thuận tiện.

Chiếc xe từ từ lái vào khu dân cư, toàn bộ hành trình ngồi trên xe họ không nói bất cứ lời nào thừa thãi, Mạnh Anh Ninh buồn ngủ, đến dưới khu nhà mới tạm lấy được tinh thần, mở cửa xuống xe, nói cảm ơn rồi cất lời chào tạm biệt.

Trần Vọng còn chưa kịp nói gì.

Cô gái xoay người bỏ đi, bóng lưng nhỏ gầy hòa vào màn đêm, nhìn kiểu gì cũng thấy đang chạy trối chết.

Hừm.

Trần Vọng nhìn xuyên qua kính chắn gió, thấy cô gần như chạy một đường vào, anh cũng không vội vã, dựa vào ghế lái rồi rút bao thuốc ra lấy một điếu, châm lửa.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Trần Vọng cắn điếu thuốc, tay rảnh lấy điện thoại ra nghe: “Alo.”

“Tìm được em tôi không?”

Trần Vọng mất kiên nhẫn: “Mẹ nó chứ cả đời còn lại ông sống với thằng em ông đi, hai mươi lăm tuổi đi bar có cái đéo gì để tìm chứ, có cần tôi đây cài giùm thắt lưng cho nó rồi đưa tới chỗ ông không?”

Lục Chi Châu nói: “Nó đi một mình thì ai thèm quản nó, nhưng nó dẫn theo hồ ly còn gì, thằng này nó lớ ngớ lắm, lên cơn rồi chẳng biết trăng sao, bỏ lại người ta mất.”

Trần Vọng cười một tiếng, khẽ bảo: “Ông nghĩ con bé nó tầm thường lắm à?”

Lục Chi Châu không nghe rõ: “Gì cơ?”

Khóe mắt thấy phía trước có tia sáng lóe lên, Trần Vọng ngước đầu nhìn, thấy căn hộ nào đó trên tầng ba đã sáng ánh đèn.

Thoạt đầu chiếc rèm cửa sát đất dao động, sau đó một cái đầu tròn vo chậm chạp ló ra tấm rèm cửa, dường như đang lén lút nhìn ra bên ngoài, sau đó lập tức kéo kèm cửa sổ lại.

Thế là bóng người mờ nhạt đằng sau rèm cửa trở nên mơ hồ, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

“Không,” Anh dập điếu thuốc, “Mạnh Anh Ninh về nhà rồi.”

“Ông gặp con bé nó à?”

“Ừm.”

Lục Chi Châu yên tâm, “Thế thì được rồi.”

“Lo cái quái gì,” Trần Vọng buông mắt, hờ hững chế giễu, “Người ta không bên ông nhiều năm như vậy vẫn khỏe re.”

Từ nhỏ Lục Chi Châu đã là một người từ tốn trầm ổn, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh đã quen với cái tính dở dở ương ương của tên Trần Vọng từ lâu rồi, cũng không thèm để ý, mà lảng sang chuyện khác: “Cái vụ đơn của ông duyệt nhanh quá, lão Lý còn không nỡ để ông đi.”

Lục Chi Châu không đợi anh trả lời, nói tiếp: “Hôm qua Vu Khải còn nói với tôi, cái thằng bé đó giờ vẫn bám theo ông, tên là Hổ gì ấy, nghe nói ông đi cũng nằng nặc đòi đi, muốn về nhà làm nông, ông xem, khác nào càn quấy không, thế là bị lão Lâm quát một trận phạt bốn mươi vòng, chạy xong nằm bệt ra đất mà khóc.”

Trần Vọng không lên tiếng.

Lục Chi Châu hít một hơi, tiếp lời: “Mọi người đều thấy tiếc, nhưng thực ra ông nghĩ thông là được rồi, người anh em à, có một số việc lúc ông gánh vác cảm thấy không bỏ xuống được, thực ra đến khi bỏ xuống rồi phát hiện chỉ có vậy mà thôi, ông sống mấy chục năm, có chuyện gì mà thực sự không quên được, không buông bỏ được đâu, lại nói đây vốn không phải lỗi của ông.”

Trần Vọng buông rèm mi, không có tiếng động nào, không biết có còn nghe không.

Buổi hừng đông yên ả, mây bồng bềnh nổi trôi, tiếng nói ở đầu dây bên kia dần trôi xa, như tiếng gió than thở.

——

Mấy ngày liên tiếp, Mạnh Anh Ninh không tranh thủ được thời gian để liên lạc với Trần Vọng.

Vốn là cô định cuối tuần mang điện thoại đi sửa, ai ngờ bên đây vừa sửa xong, cắm sim vào máy, lập tức có mấy chục tin nhắn Wechat, QQ và một cuộc điện thoại.

Sửa xong điện thoại rồi, tâm tình Mạnh Anh Ninh rất tốt, vừa bắt máy liền vui vẻ nói: “Buổi trưa vui vẻ nha chị Lý.”

Đầu bên kia lập tức gào thét: “Vui cái đầu nhà cô! Mạnh Anh Ninh trưa nay cô làm gì hả? Chị gọi cho cô mười tám cuộc điện thoại! Mười tám cuộc đấy! Cô chặn số chị đúng không!! TỚI! CÔNG TY! NGAY CHO CHỊ!!”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

Cô cong mông chạy về tòa soạn, còn chẳng kịp ăn trưa, vừa vào đến cửa phòng làm việc đã bị mắng xối xả.

Lý Hoan năm nay ba mươi tuổi, là trưởng ban biên tập của Singo. Đáng lý là một người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi ngày nào cũng phải ăn vận lộng lẫy son môi đỏ thắm mà bấy giờ lại mặc chiếc áo cardigan mỏng màu cà tím như bà thím đứng giữa ban biên tập nhốn nháo mà chỉ huy, vẫn kiên cường phấn đấu vào buổi tăng ca cuối tuần.

Mắng xa xả xong bắt đầu nói đến chuyện chính: “Kỳ này Lục Ngữ Yên lên bìa đúng không?”

Mạnh Anh Ninh không hiểu rõ vấn đề: “Vâng ạ, lần trước chị Chu bảo em liên lạc.”

“Bỏ đi.”

“Dạ?”

“Bỏ đi, chủ biên không vừa mắt, nói mặt mũi cô ấy như con lạc đà cừu, mà mũi còn không cao bằng lạc đà cừu cơ, cái miệng thì to hơn cá mập xanh, không được sang.”

Lý Hoan cảm thấy rõ là đau đầu, “Cô đi thảo luận điều kiện đi, tìm đại một lý do nào đó, dù sao vẫn chưa ký hợp đồng, cũng không phải minh tinh không thể dây vào, bình thường cũng phải thắp hương bái Phật mới lên tạp chí chúng ta được.”

Mạnh Anh Ninh cảm thấy như vậy không dễ nói chuyện: “Nhưng chủ biên trước…”

Lý Hoan đập tập tài liệu trong tay vào đầu cô, gằn giọng bảo: “Chủ biên trước với chủ biên bây giờ là cùng một người à? Không biết ở văn phòng nhiều người nhiều miệng, có biết bao nhiêu con mắt nhìn vào à? Hay là cô muốn cuốn gói cùng chủ nhiệm trước?”

Mạnh Anh Ninh ôm đầu, nhìn cô đầy tội nghiệp, lí nhí bảo: “Em biết rồi chị Lý, để em đi tìm Lục Ngữ Yên.”

“Còn ảnh chủ đề mới, chụp ra rồi sửa hết, buổi họp tuần sau sẽ chọn ra, nộp cho chị cùng video.” Đối diện có người gọi, Lý Hoan nhanh chóng dặn dò, “Chỉnh lại bài phỏng vấn thầy Nguyên rồi đặt lên bàn chị trước tuần sau —— Cô gái à đừng ngẩn người nữa, hoàn hồn lại! Làm việc mau!”

Mạnh Anh Ninh vội vã cắm đầu vào làm việc.

Thế là hai ngày cuối tuần cứ như không tồn tại mà tới ngày thứ hai, mãi cho đến tối thứ năm, cô gõ xong hàng chữ cuối cùng của bài phỏng vấn, cả người thoát lực mà dựa vào ghế.

Mọi việc đã gần như xong xuôi cả rồi, vừa rũ bỏ khỏi trách nhiệm, cảm giác mệt nhoài lại kéo tới.

Vị trí của Mạnh Anh Ninh sát bên cửa sổ, trong văn phòng đặt cửa sổ sát đất, bầu trời đêm thăm thẳm, trăng thanh gió mát bao trùm lấy thế giới này, trên đất các tòa nhà cao nối nhau san sát, dòng xe cộ chạy như bay trên cầu vượt lưu lại dải sáng rực rỡ, ánh đèn vàng và đỏ đan bện với nhau, tạo thành ánh đèn đêm rực rỡ chốn đô thị phồn hoa.

Trong phòng làm việc chỉ còn lác đác vài người, Mạnh Anh Ninh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, đến khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, mới sực nhớ ra chuyện mình còn nợ đại ma vương Piccolo hai trăm tệ.

Cô từ bên mép bàn nhoài người mò lấy điện thoại, chiếc ghế trượt ra phía sau, cả người gục xuống bàn, cố gắng nhớ lại số điện thoại của Trần Vọng.

Chắc anh ấy bận lắm, không biết trong quân đội có thể dùng điện thoại hay không.

Mạnh Anh Ninh suy nghĩ một chút, đầu tiên nhập số điện thoại của anh vào Alipay.

Kết quả tài khoản không tồn tại.

Cô lại tắt Alipay, thử tìm Wechat.

Cũng không tìm được người.

Mạnh Anh Ninh hết cách, đành phải gửi tin nhắn sang.

Trước tiên vẫn nên xác nhận xem có phải anh ấy không nhỉ? Tuy rằng cô rất tự tin với trí nhớ của mình, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy rồi.

Cô cúi đầu gõ chữ: 【Trần Vọng à? Chào buổi tối?】

Đợi một lúc, quả nhiên đối phương trả lời.

【Ừm.】

Mạnh Anh Ninh hí hửng, đặt điện thoại xuống vỗ tay hoan hô cho trí nhớ của mình.

Rồi cô cầm điện thoại lên, bàn tay nhanh chóng gõ chữ: 【Uầy anh sử dụng điện thoại được à, là em, là em nè! Lần trước anh trả giúp em hai trăm tiền xe ấy, anh cho em tài khoản Alipay đi. Em gửi cho anh.】

Trần Vọng: 【Không có Alipay.】

Mạnh Anh Ninh ngẩn người.

Thời buổi này có người không có Alipay à.

Mạnh Anh Ninh lại cúi đầu lần nữa, nhanh chóng nói: 【Wechat cũng được.】

Một phút sau, Trần Vọng đáp: 【Không có.】

“…………”

Sao lại nói không có, không có wechat nốt à?

Đến bà ngoại em cũng có wechat đấy.

Mạnh Anh Ninh mờ mịt.

Vậy là chỉ có thể gặp mặt đưa tiền mặt thôi đúng không?

——

Lúc Trần Vọng nhận được tin nhắn anh mới cầm lấy điện thoại, ngửa mặt nằm trên sân nghe tụi trẻ con tíu tít chuyện trò.

Tụi choai choai mới nhập ngũ tính tình còn hoạt bát, gì cũng nói chuyện được, lúc bấy giờ đang kể về mấy cô người yêu cũ.

Anh đang nghe một người trong đó tâng bốc “Người yêu cũ của tôi chân vừa thon lại vừa dài có thể so với Đài Bắc 101 luôn ấy”, thì điện thoại trong túi rung lên.

(Đài Bắc 101: Tòa nhà cao 101 tầng nên ở Đài Bắc, Đài Loan)

Trần Vọng lấy ra đưa mắt nhìn, là một dãy số xa lạ.

+86 139xxxx xxxx

—— Chào buổi tối?

Giọng điệu dè dặt từng li từng tí,

Trần Vọng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô khi nói câu này.

Trần Vọng từ tốn trả lời, “Ừm”.

Bên kia trả lời rất nhanh, lúc cô gái gặp mặt anh thì khắp mình mẩy toát lên vẻ hậm hực “Không quen”, “Mị muốn đi”, “Sao mị lại xui xẻo như thế chứ”, “Bao giờ mới xong việc hả”, đến khi gửi tin nhắn giọng điệu cũng có vẻ rất muốn chạy trốn, muốn Alipay và Wechat của anh.

Trần Vọng không có Alipay, nhưng Wechat thì có thật, nhưng đã lâu rồi không lên, bản thân anh cũng không nhớ mật mã, lười tìm lại.

Anh đang muốn tìm lại mật mã wechat, nhưng vừa mới thoát khỏi giao diện, điện thoại lại rung lên, Mạnh Anh Ninh lại gửi tin nhắn tới.

+86 139xxxx xxxx

—— Thế hiến tinh hả?

Trần Vọng: “………….”


(Hiến tinh: xian jing / Tiền mặt: xian jin)

6 thoughts on “🌸 Chương 3 – Tart hoa hồng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.