★ Chương 58 – Tinh Tinh

★ Chương 58 ★

“Hình Viêm vẫn còn đứng tại chỗ, mà Tần Phóng đã đi xa rồi.”

Tần Phóng tỏ thái độ như vậy, nhưng Hình Viêm đã đến rồi, cũng không thể bỏ đi.

Tần Phóng vẫn không quen đứng trước mặt Hình Viêm với cách này, nói chuyện với thân phận như vậy. Dù rằng bây giờ họ thực sự đã thành ra như vậy. Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, lần trước gặp mặt họ vẫn còn là một cặp đôi.

Hình Viêm muốn nắm lấy tay Tần Phóng, bàn tay đưa ra nhưng lại không nắm nữa, thu tay về, chỉ kịp chạm ngón tay. Anh lặp lại một lần nữa: “Anh muốn nói chuyện với em.”

Tần Phóng nhìn anh, cũng lặp lại lời mình: “Em nói rồi, em kiến nghị anh đừng nói.”

Hình Viêm là một người rất kiên trì, hoặc nên nói là cố chấp. Tần Phóng không rành rọt như anh, nhưng cậu cũng rất bướng, tính tình cũng không phải kiểu người dễ nói chuyện, hơn nữa không chịu thua thiệt.

Bấy giờ vẫn còn lý trí cậu đã nhắc nhở Hình Viêm, nhưng Hình Viêm không chịu đi.

Thế nên Tần Phóng cũng không cho Hình Viêm cơ hội mở miệng, không chút do dự tung nắm đấm ra.

—— Cú đấm nện mạnh vào ngực trái của Hình Viêm, vang lên rất rõ ràng. Hình Viêm hơi gầy, bị đấm vào xương vào cốt như vậy rất đau. Lúc cánh tay Tần Phóng đấm xuống anh có thể đoán được, nhưng cơ bắp không gồng sức, không đỡ lấy đòn của Tần Phóng, mà chịu cú đấm này.

Lại một cú đấm nện xuống xương quai xanh, Hình Viêm bị cậu đánh lui về phía sau một bước. Tần Phóng thấy vậy bước lên, túm lấy áo Hình Viêm lại nện một cú đấm xuống.

Hình Viêm hơi chau mày lại, khẽ ho một tiếng, thế nhưng vẫn không nhấc tay lên.

“Anh có nhớ lời em từng nói với anh không.” Tần Phóng thấp giọng nói. Bởi vì ban nãy dùng sức mà bàn tay hơi run lên.

Hình Viêm gật đầu: “Anh nhớ.”

Tần Phóng nói: “Dù kết quả như thế nào cũng được, duyên tới duyên đi, không thể ép buộc.”

Hình Viêm không nói lời nào, anh nhìn vào đôi mắt Tần Phóng, Tần Phóng không dám đón lấy ánh mắt anh. Ánh mắt Tần Phóng rơi vào chỗ cú đấm vừa nện xuống xương quai xanh của Hình Viêm, có thể thấy phần da ngoài cổ áo đã đỏ lên. Cậu nhìn chòng chọc vào chỗ đó: “Nhưng nếu anh giỡn em, nếu anh không chân thành, thế thì chúng ta đánh một trận… Em sẽ ra sức đánh anh, sẽ không nương tay.”

m cuối cùng của Tần Phóng hơi run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, hỏi anh: “Anh còn nhớ không.”

Hình Viêm nói anh nhớ.

Tần Phóng liền bảo: “Hôm nay anh phải đánh một trận với em, hai chúng ta ra sức mà đánh, anh đã nhận lời em rồi.”

Hai người họ đứng dưới ký túc xá như vậy rất dễ thấy, cho dù bây giờ ký túc xá không còn nhiều người nữa, nhưng xung quanh vẫn có mấy người tụm lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra.

Tần Phóng vẫn giữ trạng thái đối diện với Hình Viêm, cậu không quay đầu lại, chỉ cất giọng nói: “Hóng hớt thì cứ hóng đi, nhưng quay video thì thôi, hôm nay tôi không vui, nể mặt đi người anh em.”

Cậu nói vậy rồi không còn ai quay video nữa, không gây thêm phiền phức.

Nhưng dù sao dưới ký túc xá cũng không phải chỗ để đánh nhau, Tần Phóng kéo lấy Hình Viêm, ra phía sau nhà ăn, rất ít người tới bên đây. Cậu buông bàn tay nắm lấy tay Hình Viêm ra, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, giọng Tần Phóng trầm thấp, nói từng chữ rành rọt: “Đánh đi, đánh xong em nói chuyện với anh.”

Hình Viêm nhìn cậu, khẽ nói: “Em đánh đi.”

Tần Phóng nhìn gương mặt anh, đôi mắt chợt hoen đỏ. Cậu cắn răng, túm lấy Hình Viêm, lên gối vào bụng anh.

Tần Phóng nín nhịn nhiều ngày như vậy rồi, cậu không nổi giận, cũng không kể lể với ai về chuyện này, ngay cả lúc nói chuyện với Hoa Đồng cậu cũng không nổi đóa lên. Nhưng lúc này đây Hình Viêm đứng ngay trước mặt cậu, anh Viêm của cậu, người cậu hằng yêu thương, đứng trước mặt cậu gật đầu nói rằng anh vẫn nhớ.

Cơn giận Tần Phóng đè nén nhiều ngày như vậy cũng dâng trào, không kiềm chế được nữa.

Đã rất lâu rồi cậu không đánh nhau, trước đó cũng không ngờ có một ngày cậu lại giáng cú đấm xuống người Hình Viêm. Mỗi một cú đấm giáng xuống đôi mắt cậu lại thêm hoe đỏ, cuối cùng cậu trừng mắt nhìn Hình Viêm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cắn răng hỏi anh: “Em bảo anh đánh một trận với em, anh không đánh trả còn coi là đánh nhau à?”

Hình Viêm bị đánh nhiều như vậy, nhưng chân mày không hề chau lại, anh ho mấy tiếng rồi chỉ nói: “…Đến đi.”

Tần Phóng nhìn anh chòng chọc, cậu thở hổn hển, thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng hít không khí. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, Tần Phóng chớp mắt, có giọt nước rơi xuống đất vỡ tan.

Đầu ngón tay Hình Viêm run rẩy, muốn giơ tay ra, nhưng Tần Phóng đã xoay người bỏ đi rồi. Cậu không quay đầu lại, vai vẫn vươn thẳng như cũ, bước đi càng ngày càng nhanh, cuối cùng sải bước, rẽ lối, Hình Viêm không thấy bóng cậu nữa.

Cuộc sống luôn ngập tràn “drama”, có những lúc thực sự quá kịch tính. Tần Phóng thế mà lại đánh Hình Viêm một trận, đánh đến là tàn nhẫn, khiến đốt ngón tay hơi sưng lên.

Lúc Hoa Đồng từ phòng tự học trở về, Tần Phóng đang ngồi đực người trên ghế.

“Nhắn tin mà không trả lời tôi, còn tưởng ông không ở trong phòng chứ.” Hoa Đồng vỗ tay cậu bảo.

Bấy giờ Tần Phóng mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, “Không nghe thấy, chắc để yên lặng.”

“Thi cử thế nào? Qua môn không?” Hoa Đồng hỏi cậu.

Tần Phóng bảo: “Chắc là qua.”

Hoa Đồng đi rửa mặt, lúc đi ra bật điều hòa lên. Tần Phóng ngồi đực người trong phòng không bật điều hòa lên, căn phòng bí bách không thở nổi.

“Ở đây trầm tư vấn đề triết học gì thế?” Hoa Đồng ngồi trước mặt Tần Phóng hỏi cậu.

Tần Phóng thuận miệng đáp: “Tôi là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu.”

Ánh mắt cậu vẫn còn đờ đẫn, Hoa Đồng nhìn cậu một chút, không nói nữa, để cậu yên tĩnh ngồi đó. Tần Phóng ngồi một lúc rồi nằm bò ra bàn, tầm mắt tìm đại một điểm dừng, nhìn chòng chọc chiếc chìa khóa bên cạnh.

Điện thoại cậu thi thoảng lại đổ chuông, Tần Phóng hoàn toàn không chú ý tới, như bị rút sạch linh hồn. Hoa Đồng cũng không nói gì, ngồi bên kia đọc sách.

Cũng may đã thi xong, nếu không Tần Phóng ở trong tình trạng này, đầu óc đờ đờ đẫn đẫn, có học cũng không nhớ được. Sớm muộn gì cậu và Hình Viêm cũng có buổi gặp hôm nay, chỉ cần họ gặp mặt, Tần Phóng nhất định sẽ đánh một trận. Nhưng Hình Viêm không đánh trả, cuối cùng lại thành Tần Phóng đơn phương đánh cho hả giận.

Tần Phóng thực sự không ngờ tới chuyện này.

Hình Viêm không hề đánh trả, chẳng hề nhấc ngón tay lên.

Hôm nay Tần Phóng giáng từng cú đấm lên người Hình Viêm, cậu không chỉ đánh Hình Viêm, mà còn đập tan ước mơ yêu thương của họ, đập tan khoảng thời gian họ qua lại mặn nồng. Tần Phóng ra tay không hề lưu tình, tàn nhẫn với Hình Viêm, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Mỗi cú đấm giáng xuống cậu đều đau gấp đôi, thể như dùng dao đâm thẳng vào người mình, không nương tay chút nào.

Muộn rồi, Hoa Đồng bảo cậu đi ngủ, Tần Phóng “Ừ” một tiếng.

Điện thoại có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn chưa xem, Tần Phóng xem một lượt.

Màn hình thông báo có hai tin nhắn, cậu mở ra xem, một tin nhắn rác, tin nhắn còn lại thì là của Hình Viêm.

Nếu vẫn chưa đã thì đánh tiếp. Anh muốn nói mấy câu với em.

Tin nhắn ấy gửi vào buổi chiều. Tần Phóng nhìn rất lâu, cuối cùng khóa màn hình, không trả lời.

Trước đó đã hẹn sẽ đi ăn một bữa với Hàn Tiểu Công, Tần Phóng tới cổng khu nhà đón anh. Hàn Tiểu Công đi ra mang theo bình giữ ấm, lên xe đưa cho Tần Phóng: “Của Tư Đồ, bảo mang cho cậu.”

Tần Phóng mở ra uống một ngụm: “Trà hoa quả à?”

“Thế à, anh không uống, anh ấy suốt ngày lúi húi làm mấy cái này.” Ngoài trời nóng quá, Hàn Tiểu Công chỉnh hướng điều hòa.

“Ăn gì nào?” Tần Phóng hỏi.

Hàn Tiểu Công nói: “Đi đi, đưa cậu đi ăn chùa.”

“Hay thế.” Tần Phóng nhoẻn cười, đi theo định vị mà Hàn Tiểu Công đưa. Trước đây hai người ra ngoài ăn chùa rất hả hê, là một hoạt động rất thú vị. Hình Viêm và Tư Đồ lười đi, chỉ có Tần Phóng thích, chủ yếu là cậu thấy thú vị, chơi vui, cứ chụp mấy tấm hình đăng lên weibo là có thể ăn mấy món xịn sò.

Họ tới một nhà hàng Nhật, trước đó Tần Phóng từng tới rồi, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Hai người được đưa tới phòng riêng, quản lý khách sáo chuẩn bị một bàn, hai người họ không mang theo máy ảnh, nhưng cửa hàng rất chuyên nghiệp, còn có người chuyên chụp ảnh, chụp rất đẹp nữa.

Tần Phóng ngồi ở đó cười cả buổi.

Quản lý nói với Hàn Tiểu Công: “Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ dẫn theo ekip tới, nếu không có thì để cậu nhóc chỗ tôi chụp cũng được, thằng bé này có đam mê nhiếp ảnh.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Tôi không có ekip gì, không sao đâu, cứ chụp đại là được.”

Cậu chàng chụp ảnh hơn mười phút, ống kính đều hướng về phía Tần Phóng, Hàn Tiểu Công bảo với cậu ta: “Chụp tôi là được rồi.”

Tần Phóng lắc đầu bảo: “Không sao, cứ chụp đi.”

Lời họ nói đều như nhau, Tần Phóng cười bảo: “Em ăn chùa có gì mà không thể chụp chứ.”

Thực ra Tần Phóng hiểu được Hàn Tiểu Công nghĩ gì. Trước đây mỗi lần trong ảnh có cậu, fans của Hàn Tiểu Công đều khen cậu đẹp trai dưới bình luận, còn ồn ào CP của cậu với Hình Viêm, khi đó đăng thế nào cũng không sao, có quan hệ mà. Nhưng bây giờ còn chưa rõ chuyện của cậu với Hình Viêm thế nào, đăng ảnh Tần Phóng lên lại không thích hợp, dù rằng bạn bè với nhau chụp một bức ảnh cũng rất bình thường, nhưng mấy cô bé vẫn sẽ nhắc tới Hình Viêm dưới bình luận, như vậy thì không hay, không được tôn trọng Tần Phóng.

Anh ấy vẫn rất tinh tế, nghĩ ngợi nhiều, giao du với người như anh rất thoải mái.

Chụp ảnh xong trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Tần Phóng thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng ăn được rồi.”

“Cậu ăn đằng cậu, cậu ta chụp đằng cậu ta.” Hàn Tiểu Công ăn sắp no tới nơi rồi, anh ấy chụp ảnh nhiều lần, không coi ống kính là thứ gì to tát.

Tần Phóng cười bảo: “Sợ chụp em bị xấu.”

Hai người họ quen nhau quá rồi, ngồi ăn uống trò chuyện với nhau vẫn rất tự nhiên, cho dù Tần Phóng và Hình Viêm rơi vào tình trạng như bây giờ, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ.

Ăn xong Tần Phóng rót chén trà từ tốn uống, cuối cùng Hàn Tiểu Công cũng nhắc tới Hình Viêm. Từ lúc họ gặp mặt tới giờ vẫn không hề nhắc tới.

“Anh Viêm làm chuyện ngu ngốc quá nhỉ.” Hàn Tiểu Công hỏi thẳng.

Tần Phóng buông mắt uống trà, khẽ lắc đầu.

“Hai người chia tay rồi à?” Hàn Tiểu Công hỏi.

Tần Phóng ngước mắt lên, cậu nói: “Anh ấy bảo anh hỏi à?”

“Làm gì có chuyện đó,” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười, “Cậu ta không nói chẳng rằng, lâu lắm rồi bọn anh không nói gì với nhau, cậu ta bây giờ giống hệt Tư Minh ngày trước, đi sớm về trễ, một thân một mình.”

Trong lòng Tần Phóng chợt nhói đau, cậu đặt tách trà xuống, nhâm nhi trong miệng.

“Anh không tới để nói đỡ cho cậu ta, trước giờ anh không làm mấy chuyện này.” Hàn Tiểu Công nghịch chiếc đũa, đặt trên bàn khẽ gảy lên, “Lúc hai cậu chưa bên nhau anh giúp một tay, đó là lần đầu tiên anh can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, bởi đó là Hình Viêm nên anh mới giúp, anh thấy cậu ta nhọc nhằn quá, cậu ta có biết yêu đương gì đâu.”

Tần Phóng nghe mà bật cười, chớp mắt hỏi: “Anh ấy không biết yêu đương á?”

Hàn Tiểu Công gật đầu: “Không thì còn sao nữa? Cậu thấy cậu ta biết à?”

Tần Phóng nhớ lại chặng đường cậu bên Hình Viêm, nhìn kiểu gì cũng không thể nói Hình Viêm không biết yêu đương. Nào là phóng bạt mạng trên đường cao tốc, viên đá chúc mừng hôm sinh nhật, thi thoảng khiến cậu vừa bối rối lại vừa rung động. Đấy mới là trước khi bên nhau, sau đó thì càng khỏi phải nói, mỗi ngày Hình Viêm đều dùng hành động thực tế khiến cậu cảm động.

“Cậu ta không biết thật, cậu đánh giá cao cậu ta rồi.” Hàn Tiểu Công lắc đầu cười, ngón tay gảy chiếc đũa lật trên bàn.

Tần Phóng cũng lắc đầu, cậu bảo: “Anh đánh giá thấp anh ấy mới đúng, so với anh chắc chưa đủ, chứ với em thì đủ rồi.”

Hàn Tiểu Công vẫn cười, nhìn Tần Phóng bảo: “Cậu ta không biết bằng cậu.”

Tần Phóng nói: “Đừng đùa, em chẳng biết gì cả, em là thằng ngu.”

Hàn Tiểu Công lại có vẻ nghiêm túc cất lời: “Ai thông minh ai ngu si lấy cái gì để phán chứ? Tình cảm đâu thể dùng ngu hay khôn để phân cao thấp.”

Tần Phóng không trả lời anh, Hàn Tiểu Công cũng không nhắc tới nữa.

Anh ta tới đây không phải để nói giúp Hình Viêm, hơn nữa anh thực sự không biết tình huống giữa hai người họ thế nào, Hình Viêm không nói câu nào, đều là Hàn Tiểu Công đoán đại khái. Hôm nay anh hẹn ăn cơm với Tần Phóng, chỉ là một bữa cơm bình thường. Quen nhau một năm, đâu thể vì cậu và Hình Viêm tan vỡ mà coi như uổng phí mối giao tình này.

Mỗi người có lập trường riêng, nhưng chuyện này không cản trở việc họ làm bạn bè của nhau. Tần Phóng là một người tốt, nếu chỉ vì cậu chia tay Hình Viêm mà bây giờ anh và Tư Đồ làm như chưa từng quen biết cậu ấy, như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy nhân gian lạnh lùng.

Đúng là nhân gian lạnh lùng đấy, nhưng có đôi lúc vẫn nồng ấm tình người.

Sau đó họ cũng không nhắc tới Hình Viêm nữa, chỉ uống trà nói chuyện phiếm bình thường.

Hàn Tiểu Công kể Châu Tư Minh học lên cao học, sẽ ở lại đây học tiếp. Anh ấy và Tư Đồ sẽ quay trở về, không ở lại nơi đây.

Tần Phóng gật đầu nói: “Khí hậu ở đây không hợp với mọi người.”

“Anh ở đâu mà chẳng như nhau, còn Tư Đồ đúng là không hợp ở lại đây.” Hàn Tiểu Công nói.

“Thế Tạ Triết thì sao? Sau này vẫn thường chạy qua chạy lại tìm anh à?” Tần Phóng cười hỏi.

Hàn Tiểu Công phẩy tay, bảo rằng: “Chia tay rồi.”

Tần Phóng hơi ngạc nhiên: “Khi nào vậy?”

Hàn Tiểu Công nói: “Tuần trước.”

“Tại sao? Cậu ấy….” Tần Phóng suy nghĩ một chút rồi nói, “Mê anh như vậy.”

“Mini?” Hàn Tiểu Công bật cười, lắc đầu bảo, “Cũng không đến nỗi ấy, hơn nữa cũng không quan trọng.”

(Mê anh: Từ này phát âm là mini, chắc bạn Hàn Tiểu Công đang hiểu lầm bạn Phóng nhắc đến size của bé Tạ)

Tần Phóng chớp mắt một lúc mới phải ứng được anh ấy đang nói gì, gương mặt đỏ bừng lên, cậu bảo: “Em nói là mê, mê luyến anh ấy.”

“À.” Hàn Tiểu Công vẫn cứ cười, “Anh còn nghĩ bảo sao cậu lại nghĩ nhiều thế.”

Gương mặt Tần Phóng nóng ran lên, Hàn Tiểu Công thu ý cười trên môi lại, bảo rằng: “Thực sự không hợp, thằng bé non nớt, khiến anh thấy mệt.”

“Bám anh à?” Tần Phóng nhướng mày hỏi.

“Cậu ta không trưởng thành, tính cách anh như vậy không dỗ tụi trẻ con được, ngây thơ quá anh không có cảm giác.” Hàn Tiểu Công nói.

Tần Phóng bảo: “Nhưng cậu ấy thực sự rất thích anh mà.”

Hàn Tiểu Công lại bảo: “Biết nói với cậu thế nào đây nhỉ, cậu trai thẳng. Có vài thứ tình cảm rất khó giải thích, giống như nhiều lúc gặp tiếng sét ái tình ấy, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, còn chưa biết người ta mà đã phát cuồng lên như vậy. Cậu ta tha thiết, cậu ta chân thành, đúng là rất rung động lòng người, nhưng cậu phải biết, tình cảm như vậy cũng có mặt tai hại, bởi vì nó không có căn cơ. Ờ thì nó mãnh liệt đấy, nhưng chìm trong đó một thời gian dài lại rất mông lung. Nó khiến người ta thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Anh nói hơi khó hiểu, cậu hiểu được đúng không?”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Hàn Tiểu Công nhắc tới những chuyện này, rất hiếm khi anh ấy nhắc tới chuyện tình cảm, chuyện của mình lại càng hiếm hoi hơn. Mấy người trong nhóm bọn họ đều có chung đặc điểm này, đều không thích nói về mình. Trước giờ họ đều không kể về mình với người khác, bất kể đó là ai.

Thế nhưng anh nói vậy Tần Phóng vẫn hiểu được, cậu bảo, “Khiến anh không có cảm giác an toàn phải không.”

“Đúng vậy, cậu ấy khiến anh không an tâm. Không chỉ vì cậu ấy nhỏ, cậu ấy chỉ kém cậu một tuổi thôi mà, lớn bằng cậu năm ngoái, nhưng năm ngoái cậu đã khiến người ta cảm thấy rất ổn trọng rồi.”

Tần Phóng nói: “Do tính cách.”

Hàn Tiểu Công bảo: “Bản thân tình cảm của cậu ấy cũng khiến anh thấy mông lung.”

Một lãng tử du hí nhân gian, lời anh nói đều rất có lý. Tần Phóng nghe anh trò chuyện, theo bản năng lại liên tưởng tới cậu và Hình Viêm.

Họ thuộc dạng tình cảm nào nhỉ.

Hàn Tiểu Công vừa liếc mắt đã nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, cười bảo: “Cái căn nhà kia, cũng là sào huyệt của bọn anh, là cái rễ mục nát của bọn anh. Bọn anh không để người khác chạm vào nó, bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ có cậu và Cung Kỳ tới, chỉ có hai người cậu từng chạm vào cái rễ nát này.”

Tần Phóng chớp mắt nhìn, nghĩ tới lời anh ấy nói, những lời này khó thể nghiền ngẫm. Cậu nhớ lại đêm giao thừa Tạ Triết đột nhiên ôm bó hoa đi tới, một bó hoa to thắm tươi, vậy mà Hàn Tiểu Công lại chau mày nói “Tôi không thích”.

Không phải anh ấy không thích bó hoa, mà anh ấy không thích người khác đi tới.

Lúc Tần Phóng đưa Hàn Tiểu Công về, anh còn mời cậu lên nhà ngồi. Nhưng Tần Phóng lại lắc đầu bảo không được. Hàn Tiểu Công gật đầu nói: “Kể cũng đúng, biết đâu anh Viêm ở nhà, hai người cậu đánh nhau lại không có đánh.”

Tần Phóng bật cười: “Bọn em đánh đấm cái gì.”

Hàn Tiểu Công cười “phì”: “Cậu đánh cậu ta thành ra như vậy, giờ nói câu này mà không thấy ngượng mồm à? Đêm hôm trước cậu ta về, vai cũng không vươn thẳng được.”

“Không ngượng,” Tần Phóng thản nhiên nói, “Anh ấy nợ em thì phải trả, trả rồi thì thôi, bọn em không đánh nhau nữa.”

“Là sao?” Hàn Tiểu Công chau mày lại, “Chia tay à?”

Tần Phóng im lặng hồi lâu, nhưng cũng không phủ nhận.

Hàn Tiểu Công xuống xe rồi, Tần Phóng ngồi lặng mình trên xe, dạo gần đây cậu thích yên tĩnh lặng mình như vậy. Có lẽ mười phút mà cũng có thể nửa tiếng đã trôi qua, không có khái niệm thời gian.

Hoa Đồng thi xong gọi điện thoại tới, hỏi cậu muốn đi ăn gì không.

Tần Phóng cúp máy rồi lái xe đi, đường khu dân cư không tiện lái xe, một bên đường toàn xe đậu lại, chỉ có một bên đường cho xe lưu thông. Tần Phóng lái không nhanh, giao lộ phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Cậu quá quen thuộc với bóng hình ấy, có thể nhận ra được là ai từ đằng xa. Tần Phóng nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, cũng không có ý định đỗ xe lại.

Người kia đứng trên làn đường xe chạy, cũng không tránh ra.

Hai người đối diện nhau trong mấy giây ngắn ngủi, họ từng rơi vào ánh nhìn của đối phương vô số lần, bấy giờ bốn mắt nhìn nhau cách một khoảng không ngắn ngủi.

Phía sau có xe đi tới, tiếng còi xe vang lên.

Hai người vẫn nhìn nhau, Hình Viêm nhướng mày về phía Tần Phóng, tỏ ý dò hỏi.

Tần Phóng khe khẽ lắc đầu.

Thế là Hình Viêm gật đầu, lui về phía sau hai bước, sau đó dịch sang một bên, tránh làn đường xe chạy.

Hình Viêm vẫn còn đứng tại chỗ, mà Tần Phóng đã đi xa rồi.

Nhìn như vậy, lại giống với đoạn tình cảm Hình Viêm lên kế hoạch cho Tần Phóng.

22 thoughts on “★ Chương 58 – Tinh Tinh

  1. quoa quoa đọc đoạn đánh mà thấy phê giùm em Phóng quá chừng chừng phê hả giận luôn á. đúng rồi, yêu đương là phải rõ ràng không mập mờ giận thì phải đánh hết sức mình vô hai đứa con trai mà đâu có uỷ mị khóc lóc sướt mướt suốt ngày được đúng không? nói đến đây mới thấy 39 hay ghê á rất là hiểu tâm lý con người nên nhân vật của 39 tính cách rất rõ ràng hoàn thiện, ít khi nào thấy OCC. tui thích mấy cái kiểu trao đổi ánh mắt chỉ cần nhìn nhau là biết nhau muốn gì. nó là cái sự ăn ý sự thấu hiểu ở một tầm cao khác so với cái sự yêu đương bình thường á, nó thân mật, tình cảm biết bao nhiêu. tò mò ghê không biết anh Viêm muốn nói gì, không biết là nói ra mấy lời làm người ta thương ảnh nhiều hơn, đồng cảm với ảnh hơn hay là nói ra mấy lời thiếu đánh làm tui chỉ muốn hành hạ ảnh tàn nhẫn đây. không biết anh Viêm lúc không nói ra được có thấy tức trong lòng không? hồi đó lúc tui hẹn bồ cũ ra nói chuyện chia tay, bồ cũ éo cho tui nói gì mà chỉ kêu thôi em về đi anh không có gì để nói hết trời ơi lửa nó bốc từ dưới chân cháy tuốt lên đỉnh đầu giận ơi là giận. anh Viêm à cả nhà đợi tin anh đó anh làm sao cho được đó nha anh Viêm!!!!!

    1. thực ra mình thấy dùng cụm OCC thì k đúng =)) nhân vật của 39, bả viết thế nào cũng k OCC được =))) còn mình đoán là Hình Viêm cũng muốn xin lỗi giải thích chứ k phải chọc giận Tần Phóng, vì dù không đao to búa lớn nói ra nhưng đọc hành động của Hình Viêm biết cậu Viêm trân trọng mối quan hệ này đến mức nào, nhưng vì 1 là dân khối tự nhiên, 2 là một người chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nên mới hành động ngungok như vậy, đoạn để im cho đánh là cậu Viêm biết bản thân có lỗi với Tần Phóng nên thế nào cũng chịu, chỉ cần Phóng chịu nghe cậu ấy nói thôi.

      1. ừa bồ nói xong tui cũng thấy dùng OCC sai sai kiểu gì có phải fanfic doujinshi gì đâu mà OCC :)) tui cũng nghĩ anh Viêm sẽ không chọc giận em Phóng đâu nhưng mà chính cái việc chưa có kinh nghiệm yêu đương gì làm tui lo lời giải thích của ảnh sẽ không đi đúng hướng ảnh muốn mà gây ra phản ứng trái chiều á. nhưng anh Viêm thông minh mà nên thôi tui cứ hi vọng ảnh sẽ giải thích đàng hoàng mạch lạc hehe.

      2. Nhớ quả chụp chân hông, tui nghĩ chắc cũng sẽ dỗ được thui, nhưng lần này hơi căng vì Phóng k thèm xem đt lâu thế rồi, nhưng tui cũng không lo lắm đâu vì làm hòa xong thế nào cũng lại 1 lọ đường siêu toa khổng lồ ấy mà :”>

      3. Tui chỉ là mỗi lần đọc xong đều bức bí khó chịu vì mãi anh Viêm chưa giải thích được mà cứ thồn ngược thôi 😅 e Phóng làm ơn lắng nghe 1 chút là tốt rồi. Thực ra chắc chắn k phải là duyên đến duyên đi mà là e Phóng biết nếu em ấy nghe em ấy sẽ mủi lòng nên ko muốn nghe thì có. Vẫn còn giận mà!

      4. đúng rồi, thế nên Phóng đã bảo chia tay với Viêm 1 cách chính thức đâu, kiểu 2 ng đối mặt rồi nói chia tay ấy, lúc Hàn Tiểu Công hỏi chia tay rồi à, Phóng chỉ im lặng, coi như xác nhận cũng được mà chưa xác nhận cũng đúng ấy, chỉ mong sang chương sau 2 ng nói chuyện đc với nhau thui

  2. Hàn Tiểu Công nói đúng đấy. Tần Phóng còn trẻ con quá, không khiến anh Viêm an tâm được. Nhất là loại người như anh, chỉ bám víu được 1 chút ấm áp từ cậu. Lỡ cậu chơi chán rồi bỏ anh, anh ấy sẽ thảm lắm. Vậy mà tôi k cảm nhận được chút nào là anh Viêm muốn bỏ người ta. Chuyện của hai người ra nông nỗi này tôi thấy chỉ có mình Tần Phóng giận dỗi. Sợ rằng họ sẽ chia xa thật sự mà đến cả lý do Tần Phóng cũng k cho người ta nói.

    1. T thì thấy bạn Phóng ko trẻ con giận dỗi vô lý tí nào hết. Bạn đấy rất nhiệt tình thành thật, ko trêu đùa Hình Viêm. Lúc trước ko yêu bạn đấy cũng ko nhập nhằng gì. Nhận lời yêu là yêu toàn tâm toàn ý, tôn trọng Hình Viêm. Còn Hình Viêm chỉ vì ko an tâm, không tin tưởng bạn Phóng thì rất thiệt thòi cho bạn Phóng

      1. Cmt trên của tôi có phần phiến diện thật. Nhưng nếu bạn bình tĩnh xem lại thì bạn sẽ thấy. Họ k ở cùng một thế giới, tính cách và hành động đều khác biệt. Tần Phóng tùy hứng như vậy, cậu ấy như một ông trời nhỏ vậy. Cậu ấy yêu anh Viêm nồng nhiệt, yêu say đắm mà bỏ ra số tiền lớn tặng quà, tới mức k hề do dự theo người ta đi rong ruỗi…v.v thế nhưng, cậu ấy bị cuống theo mà k hề nghĩ tương lai ngày sau thế nào? Cậu ấy mông lung mông lung mà yêu.
        Còn anh Viêm, ừ thì ban đầu chính anh ta bị hấp dẫn mà bẻ cong người ta. Anh ấy trước tiên bị con tim dẫn dắt. Sau đó lý trí phục hồi. Anh ấy hoang mang bị tình yêu nồng nhiệt ấy dọa sợ. Thế nhưng, tình yêu ấy k đủ để anh ấy bỏ hết tất cả dự định ban đầu của mình.
        Cả hai người, một thì vốn là trai thẳng cong vì người ta nên k có cảm giác an toàn. Khi chuyện xảy ra điên cuồng trốn tránh vì sợ đối phương nói lời chia tay. Còn người kia, tính toán quá mức, bởi vì sợ hãi k có kết quả mà lên kế hoạch bỏ trốn. Chuyện này nếu cả hai chịu ngồi xuống tâm sự thì đã k phải chuyện to tác gì cả. Tần Phóng cần trưởng thành, Hình Viêm cần nhẫn nại đợi người ta trưởng thành. Vậy thôi à. Tôi diễn đạt kém chắc mn k hiểu đâu. Trước kia tôi như Tần Phóng, giờ tôi giống Hình Viêm thế nên nhận xét của tôi phiến diện như vậy ấy.

    2. Tiểu Công nói Tạ Triết còn trẻ con mà, có nói anh Tần Phóng đâu? Anh ấy nói “Cậu ta không trưởng thành, tính cách anh như vậy không dỗ tụi trẻ con được, ngây thơ quá anh không có cảm giác.” là đang nói Tạ Triết.
      Nhưng nếu nói như cách của bạn thì: anh Tần Phóng vẫn chưa trưởng thành nữa sao?
      -Tần Phóng vẫn ko hề nghĩ tương lai sau này. Đúng, đúng là anh ấy vẫn chưa nghĩ ra, vì anh ấy ko hề có một sở thích gì cả, bạn hiểu ko? Vì ko có sở thích nên anh ấy ko thể quyết định đc anh ấy sẽ làm nghề gì, học VỀ cái gì, học VÌ cái gì. Nhưng sau khi yêu Hình Viêm, cụ thể trong chương tên “tình yêu làm người ta trưởng thành hơn”, anh đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai r đấy chứ, anh nhiều lần hỏi Hình Viêm là ‘anh tính học trường gì? anh có bỏ nơi này để đi nơi khác học ko? Mình qua nước ngòai cùng học anh nhé, e có tiền’.
      Anh Hình Viêm có từng trả lời ko? KHÔNG, vâng, anh không hề trả lời cho Tần Phóng biết ý định tương lai của anh. Vì cái gì? Vì nói ra sợ mất lòng nhau, trong kế hoạch tương lai của anh ko hề có em? Hay là vì ‘tình yêu ấy ko đủ để anh thay đổi quyết định ban đầu’ như bạn nói, nhưng nếu đúng là như vậy thì yêu đương cái gì nữa?? Lãnh tình vậy thì chia tay là vừa, không nói nhiều.
      – Tần Phóng làm Hình Viêm không có cảm giác an tâm, hai người ko giống nhau, ko cùng một thế giới??? Anh Hình Viêm là mồ côi, nhưng anh Tần Phóng là mất mẹ rồi cha còn lấy vợ khác đấy nhá, cha Tần Phóng cho tiền anh nhưng chưa từng quan tâm anh đấy nhá, hai người ko giống nhau thì sao an ủi nhau làm gì. Nếu không phải anh Tần Phóng ko trưởng thành, nghĩ thoáng thì anh có lẽ vì ghét dì và e trai mới này mà ăn chơi sa đọa, âm u từ lâu rồi. Hai người này chính là đang an ủi và bổ trợ cho nhau đó.
      Vì vậy, Anh Tần Phóng KHÔNG cần trưởng thành, vì tình yêu đã giúp anh trưởng thành để theo kịp Hình Viêm rồi.
      Anh Hình Viêm KHÔNG cần đợi Tần Phóng trưởng thành, việc anh cần làm là dùng hành động của mình giải thích cho Tần Phóng biết, anh ko hề có ý đùa giỡn cậu và anh sẽ ko để tình yêu này kết thúc.
      Có lẽ bạn Ngạn đây đã đọc truyện không có tâm, đọc lướt qua để rồi bỏ qua những tình tiết quan trọng của truyện này. Vâng, tôi rất lấy làm TIẾC.

  3. Tớ vẫn rất bình tĩnh đọc và thưởng thức câu chuyện, tớ cũng hiểu ý cậu muốn truyền đạt. Nhưng tớ thấy ấm ức thay cho Phóng. Bạn đấy ko hề trẻ con, bạn đấy cũng ko mông lung. Đối vs tương lại của bạn đấy, bạn đấy ko suy tính gì cả, thế nào cũng được nhưng khi đối vs Hình Viêm bạn đấy lại khác. Bạn đấy cũng đã hỏi Hình Viêm 2 lần về chuyện này nhưng Hình Viêm ko muốn nói. Bạn đấy tin tưởng Hình Viêm muốn đợi Hình Viêm tự mình nói ra. Khi nhớ lại câu: ” kể từ ban đầu, trong dự định tương lai của Hình Viêm đã không hề có cậu” , tớ thấy rất thương và hiểu tại sao Phóng lại cư xử như vậy. Tớ muốn nói ra cách tớ cảm nhận câu chuyện, cảm nhận nhân vật, ko truy xét ai đúng ai sai, ai trưởng thành ai non trẻ, vì tình yêu thì ko có quy tắc, mỗi người một cảm nhận khác nhau.

  4. Hình Viêm không hiểu chuyện yêu đương bằng Tần Phóng, đúng. Mình cảm giác anh Phóng bao giờ cũng lý trí hơn , chấp nhận việc mình cong , chấp nhận mình yêu cũng dứt khoát mà thoát ra nó cũng dứt khoát. Anh Phóng là kiểu người giống tắc kè hoa ấy
    Không có Hình Viêm, Tần Phóng vẫn có thể sống cuộc sống bình thường nhưng anh Viêm lại không được như thế. Tần Phóng đa sầu đa cảm cũng dễ mủi lòng, sống có tình nghĩa nên là ấy trong mqh này Tần Phóng là người chủ động. Chủ động làm hoà, thoả hiệp.

  5. Theo tui nghĩ Phóng kiểu sợ Viêm nói lời chia tay ấy nên k muốn nghe giải thích,Phóng cũng k muốn chia tay nên lúc HTC hỏi Phóng mới im lặng nên a Viêm ơiiiii dỗ vợ đi nào đừg ngược nữa huhu

  6. Thực sự thì khi đọc đoạn đầu của chương này mình cảm thấy rất khó chịu. Cách giải quyết của anh Viêm khiến mình thấy hết sức khó chịu. Tần Phóng đơn phương đánh, anh ấy đơn phương chịu, như vậy có ý nghĩa gì ? Sự uất ức trong lòng Tần Phóng có thể dùng vài cú đấm để giải tỏa sao ? Cậu ấy thực sự muốn đánh anh Viêm của cậu ấy à ? Đánh rồi, chỉ còn lại mệt mỏi cùng cảm giác mờ mịt. Giống như cuối cùng nhận ra: hóa ra chúng mình chẳng hiểu nhau đến thế.

    Mình thấy có bạn cmt là anh Viêm và Tần Phóng là hai người khác nhau, Tần Phóng rất tùy hứng còn anh Viêm thì không có cảm giác an toàn. Đó là Hàn Tiểu Công nói về anh ấy và Tạ Triết, còn Tần Phóng và Hình Viêm thì mình nghĩ là không phải. Nếu Tần Phóng tùy hứng, cậu ấy sẽ không chấp nhận em trai, định kỳ về nhà dù chẳng có tình cảm với cha, ác cảm với dì; sẽ không nghĩ thật kỹ mới chấp nhận anh Viêm dù trong lòng đã rung động; sẽ không vì anh Viêm mà cảm thấy mình không nên sống một cách lông bông, k tương lai nữa hay không. Tình cảm của cậu ấy đang dần trưởng thành, trưởng thành một cách vững chãi, không phải là thứ tình cảm không có căn cơ mà Hàn Tiểu Công nói, nên cậu ấy mới càng tổn thương. Giống như bạn đang trên đường chạy về đích, nhìn thấy vạch đích ở phía xa xa, bạn bỏ qua mệt mỏi, đau nhức, nản lòng, lê từng bước chân tiến về phía trước nhưng đột nhiên người ta dựng một bức tường trước mặt bạn, bảo rằng: dừng ở đây thôi, cậu không thể về đích được đâu. Thà rằng là chưa từng nhìn thấy cái đích ấy, cứ mãi nhàn nhã rong chơi, còn hơn là cho người ta hy vọng rồi lại bỏ người ta ở lại hố sâu tuyệt vọng. Ai có thể không cảm thấy mình bị đùa bỡn đây ? Cái cảm giác này không có ai để chia sẻ, không muốn chia sẻ, người khiến mình thấy vậy lại cứ dường như không hiểu. Bạn có hiểu được cảm giác đó không ?

    Mình nghĩ lúc này không phải là lúc để thuận theo Tần Phóng. Thực chất, Tần Phóng vẫn đang chờ, chờ anh Viêm cho cậu ấy một câu trả lời. Cậu ấy uất ức, cậu ấy đau lòng, cậu ấy giận dỗi nhưng tự cậu ấy không thể là người mở lời được. Viêm ca, tiến lên đi, trời ạ =))))) Người yêu tủi thân anh còn muốn người ta mở lời muốn làm hòa với anh sao ? Thời gian không chỉ vun đắp tình cảm, còn bào mòn tình cảm nữa đấy. Đợi chờ quá mệt mỏi, đến một lúc nào đó, câu trả lời là gì cũng k còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Phóng Phóng nhà em không phải không ai muốn, chỉ chờ anh đến bắt đâu =))))))) Viêm Ca, đàn ông khi yêu là phải chủ động nhé =))))))) Cố lên =))))))) Không biết yêu thì phải chăm chỉ hiếu học một chút, bảo thầy Tiểu Công dạy anh. Người ta mặt thụ nhưng tên Công đó =)))))))

    1. Vừa trả lời cho cái bạn cmt anh Tần Phóng và anh Hình Viêm ko giống nhau xong, kéo xuống là thấy bạn nói y chang mình (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ hai đứa mình suy nghĩ giống nhau đấy (*´﹀`*)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.