★ Chương 59 – Tinh Tinh

★ Chương 59 ★

“Nhưng mà cảm ơn anh.”

Lúc đó Tần Phóng ngồi trong xe lắc đầu về phía Hình Viêm, cậu vẫn không muốn nói chuyện, Hình Viêm cũng không kiên trì thêm, nhường đường cho cậu.

Đến bây giờ họ vẫn hiểu nhau như cũ, chỉ một ánh nhìn, một động tác đã biết đối phương đang muốn biểu đạt điều gì. Nhưng bây giờ nhìn lại sự ăn ý này lại thấy có chút thương cảm và tiếc nuối.

Những lời tâm sự trong cuộc gặp mặt Hàn Tiểu Công khiến trong lòng Tần Phóng hơi rối bời, cũng mềm lòng. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, trong lòng cậu chưa đủ tỉnh táo để nói chuyện với Hình Viêm vào lúc này.

Cậu và Hình Viêm nhất định phải ngồi lại nói chuyện với nhau, nhất định phải có một buổi nói chuyện, nhưng không phải bây giờ. Lúc yêu đương cảm xúc đong đầy choán lấy tâm trí cậu, nhưng một khi rời xa vòng tròn ái tình, trước giờ cậu vẫn luôn tỉnh táo và lý trí. Cậu thận trọng đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, bởi vậy nên mỗi một lần đưa ra lựa chọn cậu đều nhìn thẳng về phía trước, dù kết quả thế nào cũng không hề hối hận.

Bây giờ mỗi lần gặp Hình Viêm cậu đều không giữ nổi bình tĩnh, cũng khó có thể kiềm chế dòng cảm xúc. Chỉ cần hai người họ nói chuyện nhất định sẽ cho ra một kết quả, Tần Phóng không thể đưa ra quyết định trước khi mình kịp tỉnh táo, không thể ra quyết định như vậy, cậu cũng không hề muốn nó.

Hình Viêm rất hiểu cậu. Anh hiểu rõ Tần Phóng, bởi vậy nên Tần Phóng vừa lắc đầu anh lập tức nhường đường. Cho cậu không gian để suy nghĩ, mỗi lần trước khi ra quyết định, Tần Phóng đều cần thời gian để hiểu rõ nội tâm mình, Hình Viêm cho cậu thời gian.

Trước khi Hoa Đồng thi môn cuối, người nhà gọi điện thoại tới nói bà nội cậu đột nhiên ngất xỉu, mấy bệnh viện tuyến dưới không ổn, liền đưa lên bệnh viện trên đây, vẫn đang trên đường tới.

Ba mẹ Hoa Đồng đều đi công tác xa, chỉ có chú và thím tới cùng. Lúc đó Hoa Đồng đang chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, còn ba mươi phút nữa là bắt đầu buổi thi.

Hoa Đồng nghe xong muốn đi luôn, Tần Phóng cản cậu lại.

“Giờ tôi phải đi, tôi phải đi luôn.”

Tần Phóng nghe cậu gọi điện thoại đã đoán được đại khái, cậu lập tức nhảy xuống giường, nói với Hoa Đồng, “Có chuyện gì để tôi làm đi, nhập viện nộp tiền đẩy giường có tôi rồi, ông thi xong rồi tới.”

Sắc mặt Hoa Đồng hơi nặng nề, lắc đầu bảo: “Tôi phải đi.”

“Tình hình bà nội thế nào còn chưa rõ, nhỡ đâu không phải bệnh gì nặng, người già huyết áp không ổn định ngất cũng bình thường mà. Ông mau đi thi đi, thi xong thì tìm tôi.” Trong lúc nói chuyện Tần Phóng đã thay đồ xong, cậu ngồi xổm xuống xỏ giày vào, “Chú nói qua điện thoại rồi còn gì! Bảo ông đừng lo lắng nữa.”

Tần Phóng cầm điện thoại, gửi số điện thoại của chú thím cậu ấy sang cho mình, đoạn đứng dậy vỗ lưng Hoa Đồng bảo: “Người anh em, tôi đi thay ông, tin tôi đi.”

Hoa Đồng là một sinh viên giỏi, tuy không sánh bằng Hình Viêm, nhưng cũng thuộc dạng sinh viên giỏi chuyên giành giải thưởng trong học viện cậu ấy. Trường của họ có quy định nếu bỏ buổi thi cuối kỳ đồng nghĩa với trượt môn, cả học kỳ chỉ trông chờ vào buổi thi này, nếu bỏ thi thì Hoa Đồng không còn suất lên cao học nữa. Bây giờ còn chưa xác định được vấn đề thế nào, chuyện lớn hay nhỏ còn chưa rõ, nếu cứ như vậy bỏ thi thì thực sự hơi liều lĩnh.

Tần Phóng đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu nhét hết điện thoại, chìa khóa xe, ví tiền vào trong cặp, nói với Hoa Đồng: “Tôi đi trước, ông mang điện thoại theo, nếu tình huống thực sự không ổn thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ngay, ông thấy tôi gọi thì nộp bài luôn.”

Ban nãy Hoa Đồng đột ngột nhận điện thoại cũng có phần hoảng hốt, bấy giờ khôi phục được bình tĩnh, bờ môi run run.

Tần Phóng bảo: “Nếu tôi không gọi thì không có chuyện gì, ông cứ yên tâm thi.”

Nếu đổi lại là người khác, dù thế nào cậu cũng không an tâm được, nhưng đây là Tần Phóng, Tần Phóng thực sự rất đáng tin. Cậu biết nhìn nhận sự việc, nếu thực sự có vấn đề nhất định sẽ gọi điện thoại đầu tiên, chứ không ngốc nghếch đợi thi xong rồi mới báo cho mình. Cậu phân biệt được rõ nặng nhẹ, Hoa Đồng rất tin tưởng cậu.

Tần Phóng vừa đậu xe ở bệnh viện, xe cứu thương cũng mới tới. Tần Phóng từng theo Hoa Đồng về nhà bà nội cậu ấy, nên cũng từng gặp chú thím của Hoa Đồng. Đây không phải lúc để hàn huyên, gặp mặt nói thẳng chuyện là được rồi. Bà nội mặt trắng bệch nằm trên cáng cứu thương, vẫn chưa tỉnh lại. Hoa Đồng không ở đây, có việc gì Tần Phóng chạy đi giúp, bệnh viện lớn nhiều thủ tục, không đi bệnh viện không biết bệnh tật thế nào.

Ở phòng cấp cứu mấy phút, sau đó lại đẩy đi làm kiểm tra, cuối cùng bác sĩ bảo đẩy lên khoa não ở tầng hai mươi hai.

Vừa nghe tới đưa sang khoa não, trái tim Tần Phóng đập thịch, thường thì tình trạng nghiêm trọng mới phải tới khoa não.

Lúc Hoa Đồng tới, bà nội vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa đi ra, đột ngột xuất huyết não, tạm thời còn không rõ có thể cứu được hay không. Hoa Đồng mặt cắt không còn giọt máu, Tần Phóng đỡ lấy cậu ấy, vỗ về tấm lưng cậu, bảo rằng: “Không sao đâu ông à.”

Bình thường Hoa Đồng suốt ngày ngả ngớn đùa giỡn nói cười, nhưng tới thời điểm như vậy cũng rất lặng lẽ, chỉ trừ những lúc cần nói chuyện với bác sĩ ra thì không nói lời nào. Tần Phóng vẫn không đi, ở bên cạnh giúp đỡ và chờ đợi.

Ca mổ tạm thời thành công, nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, được đưa thẳng tới phòng điều trị tích cực.

Mấy ngày sau đó Tần Phóng vẫn luôn đưa Hoa Đồng tới bệnh viện, đại đa số thời gian đều ở trong viện. Hoa Đồng rất thân với bà nội, bởi vậy nên mỗi lần nghỉ đông, nghỉ hè cậu ấy đều thường về nhà bà. Tần Phóng hiểu được cảm giác này, lúc ông nội trở bệnh cậu còn nhỏ như vậy mà đã biết sợ hãi.

Có đôi khi Tần Phóng nghĩ, nếu cậu lớn hơn một chút, đổi lại là bây giờ, có lẽ cậu càng khó chấp nhận chuyện ông rời đi hơn, càng lớn càng khó gánh vác được sự chia ly như vậy.

Đợi bà qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã là chuyện mấy ngày sau đó, bà tỉnh lại, cũng có thể nói chuyện, nhưng vẫn còn mơ hồ, không nhớ được ai với ai. Nhưng tình hình đã khả quan hơn họ nghĩ nhiều rồi, bác sĩ bảo vẫn có khả năng khôi phục theo thời gian.

Lúc bấy giờ Hoa Đồng mới có thể thả lỏng một chút, trước đó cậu vẫn luôn gồng mình, lúc này cậu ở trong hành lang nói với Tần Phóng: “Tôi bị hù chết khiếp luôn ấy..”

“Đừng sợ.” Tần Phóng vỗ người cậu, anh em với nhau huých vai, xoa bóp cánh tay, lặng lẽ an ủi.

Thực ra bấy giờ Tần Phóng mới có thể thở phào một hơi, con người đều không thích chia ly, cậu rất sợ Hoa Đồng bị ép phải trải qua chuyện mà bản thân mình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn như vậy. Tuy rằng cuộc đời âu vẫn phải đối mặt, nhưng dù sao càng muộn càng tốt hơn.

Tần Phóng thả lỏng thay cho Hoa Đồng, cũng rất ước ao.

Khi đó ông cậu không thể trở về, mãi mãi ra đi.

Bởi vì bận rộn ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, chuyện của cậu với Hình Viêm cũng bị gác lại. Nhưng những lúc Tần Phóng và Hoa Đồng ngồi chờ đợi trên hành lang, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Hoàn cảnh như vậy có thể khiến mọi dòng cảm xúc lắng đọng lại, giúp con người có thể sàng lọc những ưu tư nổi trôi, có thể suy nghĩ rõ bản chất của vấn đề, cân nhắc nó từ sâu xa.

Mấy ngày hôm nay, khi thì cậu ngồi ngây người để dòng suy nghĩ trôi xa, khi thì lặng mình suy nghĩ chuyện của cậu và Hình Viêm. Ngẫm về chính cậu, ngẫm về tình cảm của cậu, ngẫm cả về Hình Viêm. Nghĩ những chuyện Hình Viêm đã trải qua, nghĩ tới tính cách của Hình Viêm, nhớ lại từ ngày đầu tiên họ bên nhau tới bây giờ, nhớ lại những lời Hình Viêm từng nói.

Đây là một mối tình đẹp đẽ, về điểm này thì Tần Phóng chưa hề nghi ngờ gì.

Nhưng nó cũng giẫm lên quả bom được vùi sâu trong tình cảm của cậu.

Kể từ trước khi bắt đầu Tần Phóng đã nói rõ, cậu vẫn luôn chân thành với người ta, cậu cũng muốn được đối xử chân thành như vậy, đây là tiền đề của tất cả.

Nhưng Hình Viêm không cho cậu được điều này. Hình Viêm cho cậu rất nhiều yêu thương, và cả những giấc mộng ngọt ngào, nhưng Hình Viêm lại không cho cậu thứ mà cậu để ý nhất.

Anh vẫn là người Tần Phóng thương tha thiết, cậu thực sự rất thương, rất thương anh. Tần Phóng hy vọng anh có thể mãi mãi tỏa sáng, hy vọng anh có thể sải cánh bay cao, hy vọng cuộc đời anh không có gì phải tiếc nuối. Tần Phóng cũng đã từng hy vọng có mình trong đó.

Cậu đã ngây thơ rồi.

Nhưng vẫn phải cảm ơn anh.

Bỏ tất cả đi, đó là anh Viêm của cậu, người vẫn luôn đối xử thật tốt với cậu, những niềm vui Tần Phóng nhận được cũng rất thật. Cậu vẫn phải gặp mặt nói tiếng cảm ơn này với Hình Viêm, Hình Viêm đáng nhận được lời cảm ơn này.

Hôm đó họ gặp nhau, không ai hẹn ai cả.

Là một ngày nhiều mây, không có nắng che phủ. Tần Phóng dậy từ sớm, cậu thay đồ, đưa Giản Mộc Dương tới lớp học thêm, sau đó lái xe quay trở về căn nhà cũ. Cậu không gọi điện thoại cho Hình Viêm mà tới thẳng nơi đó.

Cổng không khóa, Tần Phóng lái xe vào.

Giai điệu du dương truyền vào trong xe, Tần Phóng tắt máy, xuống xe. Những nốt nhạc dẫn lối Tần Phóng lên tầng.

Hình Viêm ngồi trên mái nhà thổi kèn harmonica.

Hai người chạm mắt nhìn, Hình Viêm không dừng lại, anh thổi bản nhạc năm ngoái Tần Phóng theo anh về nhà, chạng vạng hai người ngồi xe bus đi ăn mì, ngày hôm đó Hình Viêm ngắt lá cây, thổi bài đồng dao quê họ.

Tần Phóng ngước đầu lên mỉm cười với anh, Hình Viêm buông mắt trông thấy cậu, vẫn tiếp tục thổi kèn harmonica.

Tần Phóng trèo cầu thang, leo lên mái nhà. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Hình Viêm, lặng lẽ Hình Viêm thổi xong điệu nhạc. Hai người ngồi trên mép, buông chân xuống, nhìn tất cả những điều đẹp đẽ nhất và cả mảnh ký ức Hình Viêm khôi phục lại cho cậu.

Những áng mây dày nổi trôi trên đỉnh đầu, không phải áng mây đen, chỉ vì quá dày mà hơi ngả xám. Cây anh đào trong sân vẫn sống, nhưng thưa thớt những quả đào non.

Tần Phóng nhìn bóng cây, mở miệng khẽ nói từng lời.

“Anh Viêm à, nói chuyện đi.”


Bình luận chương này:

Bạn đọc “Đợi mặt trời lặn”.

Hahahah tôi điên mất thôi.. Đợi tiếp vậy.

Căn nhà cũ là nhà của ông nội đúng không? Tôi không hiểu sao Nhị Hỏa lại tới đây.. Anh ấy phá hủy căn cứ đẹp đẽ cuối cùng của Phóng à.

>Tác giả trả lời:

Bạn à thương bạn quá, hay là bạn đợi đến khi hoàn hẳn đi. Tiếc là có thể bạn sẽ không thích câu chuyện này.

Tôi mượn bình luận của bạn để nói một chút.

Có thể với các bạn mà nói anh Viêm làm vậy là phá hủy nơi này, nhưng Phóng nhìn vào chỉ thấy nơi này rất đẹp đẽ, là nơi mang lại sự dịu dàng bình yên cho cậu ấy. Đời người không chỉ có tình yêu, cũng không phải kết thúc một mối tình thì không còn gì nữa. Kết quả đương nhiên quan trọng chứ, nhưng tình cảm và năng lượng mà mình nhận được trong quá trình đó cũng rất quan trọng.

Đọc truyện là chuyện tùy tâm, phía dưới mỗi thiên văn đều có những bất đồng cãi cọ, đều có những quan điểm khác biệt, rất ít khi tôi tranh cãi với những độc giả có quan điểm khác biệt, cá nhân tôi cảm thấy giữa các độc giả cũng không cần phải thuyết phục nhau. Quan điểm là của riêng mình, là thứ rất duy tâm, bản thân mình cảm thấy được là đủ rồi. Bộ truyện này mấy hôm nay anh Viêm gây ra rất nhiều tranh cãi, cãi nhau rất gay gắt, nghĩ kiểu gì cũng đúng cả. Thế nhưng trước khi viết, câu chuyện đã được định rồi, nó chắc chắn không thể làm thỏa mãn tất cả mọi người.

Tôi thực sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thích hai cậu bé này, họ còn trẻ, họ còn phải học hỏi rất nhiều. Sống ra sao, yêu thế nào, trưởng thành ra làm sao, ai cũng đều từ từ lớn lên.

Chương này hơi ngắn, cũng không phải cố ý kẹt văn, do đoạn sau hôm nay vẫn chưa viết xong.

Hy vọng mọi người đọc truyện đều cảm thấy hài lòng, mỗi ngày đều thỏa mãn. Tôi rất vui vì có thể viết ra được chút gì đó, kể câu chuyện tình yêu, cũng thật may cho tôi vì có người đọc nó. Cảm ơn tất cả những điều này, thật sự cảm ơn.


Thông báo:

Tấn Giang đóng hệ thống chương mới để thanh lọc và nâng cấp trong vòng 2 tuần, đến ngày 29/7 mới kết thúc. Từ giờ đến khi đó không có chương mới. 

22 thoughts on “★ Chương 59 – Tinh Tinh

  1. Bên Trung cãi nhau dữ lắm, đòi BE, đòi đổi công, kêu Viêm không xứng với Phóng blablabla… Lại thêm hôm thứ 6 vừa rồi tác giả nghỉ một ngày, dân tình đang bức xúc được thể mắng 39 vì sao vào vip rồi mà vẫn không đăng đều, sao viết truyện mà suốt ngày kẹt văn thế… trong khi 39 nghỉ thì hôm sau đều đăng dài gấp đôi…….

    1. Cảm ơn Muối đã edit.
      Bên Trung độc giả có vẻ kích động quá nhỉ. Riêng t thì ko thể hiểu nổi chuyện này ghê gớm tới mức độ nào mà bị đòi đổi công hay mắng chửi anh Viêm như vậy. Đối với bản thân t, anh Viêm hay Tần Phóng đều có lý lẽ của người đấy, làm sao đứng ở ngoài mà mắng chửi nếu không thật sự trải qua những gì họ đã từng được. Độc giả chẳng bao giờ quyết định thay bản thân mỗi nhân vật đâu. Dù chỉ là trong truyện thì họ cũng có cái hồn của mình rồi.

  2. Mấy chương này không muốn comt. Tôi chỉ muốn chờ đợi 1 đáp án. Và vẫn mong chờ buổi nói chuyện này. Mỗi ngày vuốt màn hình muốn mòn cả mặt kính. ^^

  3. Mình rất ít khi đọc truyện chưa hoàn nhưng đối với truyện này là ngóng đợi từng ngày. Thật sự truyện 39 rất hợp gu với mình, cảm thấy rất thực tế, mỗi nhân vật đều có cá tính rõ ràng, có quan điểm, có nhân sinh quan riêng. Mà đã là con nguời thì chẳng ai hoàn mỹ cả. Mình tin là mối tình giữa Tần Phóng và Hình Viêm rồi sẽ có một kết thúc thật đẹp, cứ chờ xem tác giả sẽ gỡ nút thắt này như thế nào.
    Cộng thêm Muối edit hay và có tâm nữa. Thật sự cảm ơn bạn~ Cố lên nhé ♡

  4. Bản thân em chẳng hiểu sao vẫn thích anh Viêm lắm, thấy ngoài anh Viêm, không ai xứng với Phóng như vậy cả, ảnh làm gì em cũng thấy ngầu, kiểu fangirl u mê không lối về ấy. Mấy chương gần đây có vẻ gây tranh cãi nhiều, nhưng không hiểu sao em vẫn chẳng thấy khúc mắc gì hết, cũng không cảm thấy anh Viêm làm sai đến nỗi bị mắng như vậy, ngược lại em cảm thấy rất hành động này rất hợp lý với tính cách của anh Viêm, kiểu như nhìn anh Viêm, em lại thấy một thầy Chu trẻ tuổi vậy:) quả nhiên vẫn là u mê mấy anh cool ngầu quá nhèo:v

  5. Chương sau anh Phóng nói chia tay đúng không -.- ( mìmh nghĩ là thế )
    Hưm vì mình đọc đam bao giờ cũng mang tâm lý sủng công hơn nên không hiểu nổi logic của mấy bạn đòi BE, đoour công nữa :))
    Anh Viêm ảnh đã làm gì đâu ( đó là lý do mình rất rất muốn tác giả dành ít chương viết dưới cái nhìn của anh Viêm ) vì chúng ta chỉ đọc được suy nghĩ của Phóng thôi.
    Ôi mà đổi công 🙂 ( anh Phóng ảnh chỉ cong vì anh Viêm thôi các bạn ơi -.-)

    1. Ảnh có phải là giấu diếm đâu, vẫn nói sau khi thi xong anh có chuyện muốn nói còn gì 🤢 tâm lý 1 đứa thiên sủng công như t đau lòng quớ

  6. Suy nghĩ của chị 39 hợp mình ghê. Tuy mình đứng về phía Phóng nhưng không hiểu sao lại có người cảm thấy anh Viêm về lại nhà cũ là phá hủy ký ức đẹp của Phóng ? Rồi còn đổi công ? Mọi người có phải là deep hơi sâu rồi không ? Chị 39 nói đúng á. Mọi cuộc tình đều sẽ có một kết quả, nhưng những ký ức đẹp, những tình cảm tích cực mà mình nhận được từ cuộc tình ấy cũng rất ý nghĩa. Chỉ cần quá trình tốt đẹp thì đều đáng trân trọng mà.

    Còn về chuyện chị 39 kẹt văn. Biết là đến đoạn cao trào độc giả sốt ruột, còn vào vip rồi nhưng nhiều khi là kẹt văn cũng đâu phải ý muốn người viết đâu hơn nữa đăng một chương vô thưởng vô phạt, không đủ chau chuốt cho kịp deadline chả nhẽ lại hơn là đợi 1 chút để câu chuyện được chau chuốt, tỉ mỉ, khi đọc mình sẽ nhận được cảm xúc tốt nhất à ?

    Ủng hộ chị 39, ủng hộ Muối nhé. Cảm ơn mọi người đã mang đến cho mình những bộ truyện rất hay ^.^

    1. Nói kẹt văn là do độc giả phán thôi. Từ đợt Ly Hôn tới giờ mình thấy 39 hay bận vào thứ 5, thứ 6. Đợt Ly Hôn hầu như thứ 5 tuần nào cũng nghỉ luôn, một tuần nghỉ một lần mình thấy quá bình thường.

      Sang bộ Tinh Tinh 39 up đều hơn rồi, tính ra mới xin nghỉ mấy lần, mà chương sau đều dài gấp đôi, nên mình nghĩ do có việc bận và không muốn up dở mạch truyện, chứ không hẳn là kẹt văn. Mà kể cả vậy thật cũng không thành vấn đề.

      Mình theo dõi nhiều tác giả ở Tấn Giang, từng thấy Chung Hiểu Sinh nghỉ một năm không up chương mới, mấy tháng nhả một chương, nên 39 xin nghỉ một ngày mình thấy bình thường lắm :)))

      1. Mình cũng thấy chị 39 rất chăm chỉ rồi ấy. Tại không biết có phải quy định là lên vip phải ra văn hàng ngày không, chứ nghỉ có 1 ngày mà bị nói kinh vậy. Thương chị 😦

  7. ây mấy bạn bên Trung căng cực ha. đòi BE thì tui có thể hiểu được nhưng mà đòi đổi công thì đúng là thay đổi thế giới quan của tui luôn á. đọc truyện nào công không hợp gu không ưng thì thui tui bái bai chia tay sớm bớt đau khổ chứ tui chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đổi công luôn. mình nghĩ mình nên tôn trọng đứa con tinh thần, công sức của tác giả thay vì chửi bới rồi đòi thay đổi abcxyz. truyện hay đời gì cũng vậy, tình yêu mà sao đẹp đẽ 100% không sứt mẻ được, truyện nào mà không có chút ngược nêm mắm dặm muối cho có hương có hoa. thử đặt trường hợp mình vào một cuộc tình giống vậy thử coi các bạn có đòi đổi người yêu không hay là đau lòng muốn chớt. còn xứng hay không cứ để thời gian và tác giả trả lời đi ha. mà 39 là mỗi ngày viết để đăng ư? nếu thật vậy là tui nể 39 lắm lắm luôn á!!

  8. Nếu phải chia tay thật thì anh Viêm trở lại nhà cũ cũng là 1 sự ăn ý ko nói giữa 2 người, xem như ý trời đi. Ai cũng phải trưởng thành thôi. Anh Viêm sống lý trí quá mà cậu Phóng cũng vậy

  9. Trời 39 chăm chỉ thế mà còn bị phán vậy đó hả , thiệt tình từ đó đến giờ tui chưa đọc chuyện tác giả đang viết nào mà chăm như 39 luôn á, đều như vắt chanh luôn. Đúng là được chiều quá hay sinh đòi hỏi mà.

  10. Cá nhân mình thì vẫn muốn HE nhưng Hình Viêm tiếp tục học cao , tình yêu của 2 bạn quá đẹp rồi , mình nghĩ thẻ ” Được ” sẽ dc Tần Phóng sài trong 1 vài chương tới , dù ra sao thì tình cảm của 2 bạn quá sâu đậm , chẳng thể nào nói cắt đứt là cắt đứt dc đâu

  11. “Tần Phóng hy vọng anh có thể mãi mãi tỏa sáng, hy vọng anh có thể sải cánh bay cao, hy vọng cuộc đời anh không có gì phải tiếc nuối. Tần Phóng cũng đã từng hy vọng có mình trong đó.”
    .
    Đọc khúc này khóc :(( trong tương lai tươi sáng người ta vẽ ra sẽ không có mình, đường đời bao nhiêu ngả rẽ, người ta chỉ nhìn về hướng có mình một cái, rồi vẫn đi thẳng con đường của người ta… Không cần bàn bạc, không cần thảo luận, coi mình như người dưng nước lã…

  12. 29/7 mới mở lại…..Giết em luôn đi huhu T^T
    Viêm ơiiiiiii, Phóng ơiiiiiiiiiiiii

  13. Ghi lại chút cảm nhận đến hiện tại.
    Thật ra thì mình còn hơi lăn tăn khi Bất Vấn đại thần đưa vấn đề nó có chút…. mơ hồ đối với mình. Đại khái thì anh Viêm phải đi học ở một ngôi trường nào đó mà 2 người phải chia tay trong khi ngay từ những chương trước anh Phóng đã nói ảnh khá tự do, chỉ cần theo anh Viêm thì đâu cũng đc á. Không hiểu lắm vấn đề này nên dẫn đến mình hơi mơ hồ với cảm xúc của nhân vật. Còn chuyện yêu nhau không đến được với nhau thì cũng như cái chuyện đúng người sai thời điểm các kiểu kiểu á. Hăm hiểu sao tới thời điểm này…. thì bộ này Bất Vấn đại thần cho mình cảm giác hơi… sai sai. Mà thôi, mỗi một câu chuyện là 1 khía cạnh khác nhau trong góc nhìn và các truyền đạt. Đại khái toai chỉ muốn biểu đạt ngược dzồi, nhưng toai chưa thấy ngược lắm, huhu. T__T

  14. Mình nghĩ Viêm k phá hủy căn cứ j của Phóng cả. Mấy chươg gần đây đều tập trung miêu tả tâm trạng cảm xúc của Phóng, chưa bít tình hình Viêm thế nào. Hai a đều lý trí, ngồi xuống nói chuyện lại với nhau và nge lời giải thích, chắc Viêm cũng có lý do của ảnh, miêu tả logic để từ từ gỡ nút thắt, trong ngược có ngọt mà, chút ngược cho tình cảm thêm sâu sắc:)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.