🌸 Chương 5 – Tart hoa hồng

✿ Chương 5 ✿ 

“Muốn yêu anh đây hả?”

Ánh mặt trời lách mình qua khe hở giữa những cành lá sum suê để rọi bóng xuống, Mạnh Anh Ninh khẽ ho một tiếng, giơ tay lên xoa mũi, đoạn lui về phía sau vài bước.

Mùi xăng tản đi, không khí trong lành lại xông vào khoang mũi.

Về việc vì sao Trần Vọng lại xuất hiện ở đây, sao anh lại quen Lục Ngữ Yên, Mạnh Anh Ninh không hề suy xét tới.

Lúc Trần Vọng và Lục Chi Châu mới trở về, Lục Chi Hoàn đã tìm cô kể lể, hai ông già ế chỏng ế chơ, hỏi mà chẳng ai có ý định yêu đương gì, làm người em này sầu khôn tả.

Nhưng chưa từng nói Trần Vọng không có bạn là con gái.

Lái xe đưa đón bạn gái âu cũng là chuyện bình thường mà, tính mà xem năm nay Trần Vọng đã hai mươi tám tuổi rồi, nếu thật sự có gì đó, thì cũng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Có gì đâu mà để ý.

Hơn nữa cũng có liên quan gì tới cô đâu?

Cái cô để tâm là, rõ ràng đã hẹn buổi chiều sẽ gặp cô ấy, giờ người ta đi rồi, thậm chí còn chẳng dặn tiếng nào, thế là thế nào hả??

Cứ “bỏ bom” như vậy mà coi được à???

Mạnh Anh Ninh nhìn chiếc SUV màu đen dần khuất khỏi tầm nhìn, túm lấy chỗ tóc mái bị mồ hôi thấm ướt.

Cô cúi đầu, mở khung trò chuyện với quản lý của Lục Ngữ Yên ra gửi tin nhắn: “Chào chị, em đã tới cửa phim trường rồi.”

Đối phương không trả lời.

Năm phút sau, một số điện thoại lạ gọi tới, Mạnh Anh Ninh bắt máy.

“Chào chị, chị Mạnh đó ạ?” Giọng đối phương dè dặt, khiến người ta hơi ngạc nhiên, “Em là trợ lý đời sống của chị Ngữ Yên.”

Trợ lý đời sống.

Mạnh Anh Ninh không kịp phản ứng, “Ồ” một tiếng.

Đầu dây bên kia, giọng trợ lý của Lục Ngữ Yên hết sức áy náy: “Thật ngại quá, chị Mạnh à, phía chị Ngữ Yên tạm thời có chút việc, chiều hôm nay không có thời gian, hay là chị xem hôm nào…”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

Mạnh Anh Ninh giơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, hai giờ bốn mươi lăm: “Tôi đã tới cổng phim trường rồi.”

Giọng cô bé trợ lý có vẻ rất khó xử: “Để chị phải đi uổng chuyến này rồi, thật ngại quá, chúng ta hẹn lại đi, buổi tối thứ năm tuần sau phía bọn em có mấy tiếng rảnh, chị xem thời gian này được không ạ?”

Cô bé này rất tốt, nói chuyện khách sáo uyển chuyển, nhưng phiên dịch ra vẫn là có ý ấy —— Đại minh tinh nhà ta bận lắm á, chỉ tối thứ năm mới rảnh, cho phép nhà ngươi tới tham kiến, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn.

Mạnh Anh Ninh thở dài, cô đứng hơi mệt, liền ngồi xuống những viên gạch bên luống hoa dưới bóng cây, nhìn chòng chọc mũi giày bình tĩnh nói: “Không cần đâu, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, nói qua điện thoại cũng được, tôi cảm thấy không tiện lắm nên mới nghĩ gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn.”

“Nhưng nếu cô Lục không có thời gian thì thôi, chủ yếu là kết quả của lần thảo luận lên bìa tạp chí trước đó, phía chúng tôi cảm thấy khí chất của cô Lục không hợp với chủ đề của tạp chí kỳ này, bởi vậy nên tuy chúng tôi rất tiếc, nhưng vẫn phải quyết định bỏ chuyện hợp tác.”

Lần này tới lượt trợ lý đời sống không phản ứng được: “Dạ?”

“Thế cứ như vậy đi, phiền cô chuyển lời giúp,” Mạnh Anh Ninh ngừng lại một chút, chân thành bổ sung, “Chúc cô làm việc vui vẻ.”

Cúp máy rồi, cô từ tốn đứng dậy, nhìn mặt trời gay gắt như có thể thiêu cháy người mà phát sầu.

Đúng lúc này cái bụng kêu “rột rột”.

Trước đó cô hẹn hai giờ rưỡi gặp mặt Lục Ngữ Yên, tòa soạn ở rất xa phim trường, còn chẳng dám ăn cơm, chỉ sợ sẽ tới muộn.

Cô dựa vào tách cà phê và bánh sandwich ăn từ sáng sớm để chống đỡ đến bây giờ, lúc này bụng dán vào lưng tới nơi.

Ai dè còn bị người ta “bỏ bom”, hớn hở tới chỗ người ta ngay trước mặt mình, tiện thể phả khói thẳng vào mặt cô.

Mà cái người ta kia, lại còn là Trần Vọng nữa chứ.

Mạnh Anh Ninh chớp mắt, chống gạch men bồn hoa bỏng rát mà đứng dậy, lấy dũng khí ra khỏi bóng râm dễ chịu, kiên định đi tới dưới ánh mặt trời gay gắt, đi về phía nhà ga.

Ánh mặt trời gay gắt như hơ khô chút hơi nước cuối cùng trong không khí.

Tưởng chừng như không khí cũng méo mó biến dạng.

Dạ dày trống rỗng bắt đầu biểu tình.

Cảm giác mỏi mệt vì liên tục tăng ca làm việc đến thứ sáu, cái oi bức và đói bụng chồng chất lại, khiến não bộ tưởng chừng như thiếu oxy, mơ mơ màng màng.

Trên đường không có xe taxi, mà nhà ga ở xa xôi lắm.

Một chuyến đi trắng tay.

Mạnh Anh Ninh cũng giận chứ, cô được chiều từ nhỏ, mới làm việc không bao lâu, kinh nghiệm xã hội cũng ít ỏi, chưa từng khổ như vậy.

Cô giơ tay lên dụi mắt, tủi thân chép miệng, cúi đầu đi về phía trước.

Còn chưa đi được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông.

Mạnh Anh Ninh lặng lẽ khịt mũi, còn không nhìn màn hình hiển thị đã bắt máy, giọng nói ỉu xìu: “Alo?”

“Cô Mạnh đó à, chào cô, tôi là Lục Ngữ Yên, ban nãy trợ lý gọi điện thoại nói với tôi là bỏ chuyện hợp tác, xin hỏi có hiểu lầm gì không nhỉ?”

Giọng Lục Ngữ Yên rất dõng dạc, tràn đầy tinh thần.

Đây hẳn là tinh thần của người đang ngồi trong SUV được điều hòa thổi mát.

Mạnh Anh Ninh còn chưa mở miệng, cô ấy đã vội vàng nói: “Hôm nay tôi có việc đột xuất, khoảng thời gian này lịch trình của tôi thực sự rất kín, rất bận, tôi nghe nói cô đã tới cổng phim trường rồi? Hay là bây giờ chúng tôi qua đón cô nhé?”

Còn chúng tôi nữa.

Mạnh Anh Ninh cảm thấy cái người này cũng thật thú vị, thái độ trước và sau khi biết mình bị đá thay đổi hẳn.

Còn chưa ký hợp đồng đã cảm thấy chắc suất trang bìa rồi, đã hẹn hai rưỡi gặp nhau vậy mà hai giờ bốn mươi phút mới hẹn để hôm khác, còn phải để cô chủ động liên hệ hai lần nhưng bị bỏ qua, sau đó để trợ lý đời sống tới thông báo rằng thứ tư tuần sau chúng tôi có thời gian, cô phối hợp được chứ.

Rốt cuộc tư bản gì cho cô sự tự tin như vậy, vì cô có gia thế ư?

Vốn dĩ Mạnh Anh Ninh hết sức áy náy tới đây, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý khom lưng cúi đầu xin lỗi Lục Ngữ Yên, nhưng bấy giờ lý trí như bị ngọn lửa vô danh nào đó chi phối, sự áy náy bị đè bẹp không còn.

Cô hít một hơi thật sâu, gắng gượng xốc tinh thần lên, dịu giọng nói: “Tôi có thể hiểu được việc có chuyện đột xuất, cô không cần phải qua đón tôi, cũng không phải chuyện quan trọng gì, nói trong điện thoại cũng được.”

“Là thế này, cô Lục à, tôi cũng đã nói với trợ lý đời sống của cô rồi, lần trước thử ống kính chúng tôi thực sự rất mong được hợp tác với cô, thế nhưng phía chúng tôi đột ngột thay đổi chủ đề tạp chí, cảm thấy khí chất của cô không hợp với chủ đề mới, bởi vậy nên rất lấy làm tiếc.”

Lục Ngữ Yên vội hỏi: “Nhưng chủ nhiệm trước của các cô rõ ràng đã bảo khí chất tôi hợp mà, lúc đó cũng bảo ông ấy đã quyết định rồi còn gì?”

Mạnh Anh Ninh phải vắt lấy chút giáo dưỡng cuối cùng mới kiềm chế mình không cắt lời cô ấy.

Nghe xong, cô híp mắt cười bảo: “Cô nói đến chủ nhiệm Nhậm đúng không? Tháng trước anh ta bị đuổi rồi, chủ nhiệm hiện tại của chúng tôi họ Úc.”

Lục Ngữ Yên trầm mặc ba giây, cất cao giọng nói: “Gì mà bị đuổi —— Đuổi thì có thể nói đổi là đổi người đã chọn trước à? Trước đó đã bảo tôi hợp rồi?! Sao đột nhiên lại không được nữa? Tôi không đẹp à?”

“Còn chưa ký hợp đồng, tất cả đều là ẩn số mà cô Lục, mỗi một chủ biên lại có một cái nhìn khác nhau,” Mạnh Anh Ninh kiên nhẫn nói, “Không phải nói cô không hợp, cô cũng đẹp mà.”

Cô thực sự không quen làm mấy chuyện này, bởi vậy nên tuy rằng không thích Lục Ngữ Yên, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Lục Ngữ Yên vẫn không thể chấp nhận được như cũ, giọng mỗi lúc một cao hơn, Mạnh Anh Ninh vừa vắt óc mà tâng bốc, vừa uyển chuyển từ chối, cuối cùng cô gái này vẫn còn nhiều lời.

Mạnh Anh Ninh cũng thấy phiền, hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế sự bực mình: “Nếu có duyên hy vọng sau này còn cơ hội hợp tác khác, cô rất bận đúng không, thế tôi không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại!”

Có mà gặp con bà nó lại ấy!!

Mạnh Anh Ninh cúp máy cái rụp, thời tiết này mà nói nhiều như vậy, còn phải cân nhắc từng câu từ khách sáo, quả thực rất mệt mỏi, cổ họng cũng khản khô.

Chỉ trong chốc lát cô đã đi tới nhà ga, khu vực này đang được khai thác, xung quanh đều là công trường và tòa nhà đang bị phá, không có ai cả, rất hoang vu. Mạnh Anh Ninh nhớ lúc ở nhà ga trông thấy bên tay trái có một căn nhà cấp bốn dường như là hộ bị cưỡng chế, hình như ở đó có quầy ăn vặt.

Cô đi về phía trước một đoạn, thấy một tấm biển nhựa đỏ rách nát đặt bên đường.

Trên đó là hàng chữ vàng —— Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

Phía góc nhỏ có ba chữ cái —— Quầy ăn vặt.

Có một chiếc xe đậu sau tấm biển, màu đen, SUV.

Chủ xe đang hờ hững dựa vào đầu xe, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa, hơi cúi đầu, đưa bật lửa lên, châm thuốc.

Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau.

Trần Vọng hơi nhướng mày.

Cô gái hôm nay mặc chiếc váy không tay màu vàng nhạt, tóc búi củ tỏi, làn da lộ ra ngoài bị ánh mặt trời chiếu đỏ ran lên.

Như một con gà bị nướng, chẳng thể nâng cánh bay nhảy.

Rõ là thê thảm.

Bây giờ Mạnh Anh Ninh vừa nhìn thấy anh đã tức rồi.

Lúc này trong lòng cô vừa bực mình vừa tủi thân, lúc ở phim trường Trần Vọng phóng thẳng đi, giờ cô cũng không chủ động đi tới bắt chuyện với anh nữa.

Cô dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước muốn đi mua nước, tiện thể xem có gì để ăn không.

Cô đi được nửa đường thì dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, quay lại thì hơn.

Thiếu nợ phải trả, đạo lý hai năm rõ mười, trả sớm thì giải thoát sớm.

Cô đi tới, cúi đầu mở túi ra, lấy chiếc ví trong đó, rút ra hai trăm, mím môi đưa cho anh: “Trả anh này.”

Cô gái đứng trước mặt, Trần Vọng buông mắt, nhìn lọn tóc bết vào hai bên thái dương, chóp mũi vểnh cao rịn mồ hôi hột, gương mặt trắng mịn hơi ửng đỏ lên.

Giọng nói ỉu xìu, bờ môi tái nhợt.

Trần Vọng dập điếu thuốc, đứng thẳng người, cơ thể chếch với ánh dương, dáng người cao lớn đổ bóng dài lên cô.

Chàng trai cụp mắt, liếc nhìn hai tờ tiền trong tay cô, không nhận lấy: “Đã nói rồi còn gì, thêm tiền.”

Anh hơi cúi người nhìn cô, nháy mắt cười như không cười nói: “Sao, muốn ăn quỵt à?”

Mạnh Anh Ninh: “……..”

Đã muốn quên đi sự cố đau thương ấy, nhưng anh vẫn cố nhắc cô nhớ lại lúc đấy xấu hổ đến nhường nào.

Lúc mới gặp lại nhau, Mạnh Anh Ninh cảm thấy chàng trai ấy thay đổi quá nhiều, xa lạ khiến cô phải dè dặt, không dám tới gần.

Bây giờ nhìn lại, Trần Vọng vẫn là Trần Vọng kia.

Vẫn là tên lưu manh đáng ghét!!

Chỉ anh mới biết giở trò lưu manh thôi à!!

Mạnh Anh Ninh bị anh trêu đến mức gương mặt đỏ bừng lên, cơn giận nín nhịn suốt cả buổi trưa thực sự không kiềm chế được nữa, cô thẹn quá hóa giận lui về phía sau một bước, đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ trừng anh mà không có bất cứ lực sát thương nào.

Trần Vọng vẫn cứ thản nhiên, giống như trước kia, chuẩn bị kỹ càng xem cô xù lông.

Ai dè cô gái không những không xù lông, còn hít sâu một hơi, lại cúi đầu mở túi, lấy chiếc ví ra.

Trần Vọng buông mắt, nhìn cô từ từ lấy ra một xấp tờ một trăm trong ví, đếm từng tờ từng tờ một, được sáu tờ.

Sau đó cô gộp cùng với hai tờ một trăm kia, gập tám tờ tiền lại, cất bước đi về phía trước.

Mùi hương ngọt dịu thoảng tới.

Hôm nay Trần Vọng mặc chiếc áo sơ mi đen, không cài khuy áo, đường nét từ cổ uốn lượn vào cổ áo, xuống chút nữa có thể loáng thoáng thấy được cơ ngực rắn chắc.

Mạnh Anh Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn về phía trước, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy túi áo anh, kéo ra phía trước, nhét tám trăm vào.

—— Thanh xuân hoang đường tôi không phụ anh, bao đêm trọn gói tám trăm nhé.

Nhiệt độ trên người chàng trai dường như còn cao hơn cả mùa hè gay gắt, cách lớp áo sơ mi mà đầu ngón tay có thể cảm nhận được bắp thịt nóng bỏng dưới đó.

Vành tai Mạnh Anh Ninh đỏ ửng lên, cô buông mắt, giả vờ bình tĩnh, ngón tay thon dài đặt lên túi áo anh.

Trần Vọng khựng người, bờ vai và sống lưng vô thức ưỡn thẳng lên.

Mạnh Anh Ninh đặt tay còn lại lên bả vai anh, nhón chân dán sát lại gần, giọng nói trong trẻo mang theo hơi thở ngọt ngào phả qua mang tai anh, có chút ngả ngớn: “Bao trọn gói tám trăm đã đủ chưa? Chưa đủ thì để chị đây cho thêm tiền nhé.”


Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Anh Ninh: Ai mà chẳng biết giở trò lưu manh!!

Advertisements

7 thoughts on “🌸 Chương 5 – Tart hoa hồng

  1. … may là chuỵ Ninh phản ứng như vầy chúng ta mới có truyện để xem tiếp…
    Chứ nếu là tui chắc yên lặng thêm một ít tiền, đưa cho Trần Vọng rồi sau này không liên quan gì nữa luôn 😞 cứ dễ bị hành động của người khác làm tổn thương như vậy đó

  2. được cô gái ạ 🙂 có khí chất và chí trí, mogng sau đó cô gái vẫn giữ nguyên được sự tự tin ngầu lòi này :V

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.