Chương 86 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 86 ★

“Cuộc chiến ma vực!”

Bởi vì Diệp Minh phi thân ra ngăn cản Tông Tuấn, để lộ dung mạo, khiến bầu không khí xung quanh ngưng trệ trong thoáng chốc.

Nhất là những đệ tử của Huyền Quang Tông, nội tâm ai nấy đều kích động không thôi, Bạch sư huynh vẫn còn sống, không phải huynh ấy đã chết từ ba ngàn năm trước rồi hay sao? Thế nhưng trong nháy mắt bọn họ lại lộ vẻ phức tạp, bởi vì họ không quên ban nãy Bạch sư huynh đi ra cùng tên ma đầu kia.. Thế nhưng qua hành động của huynh ấy, chỉ e huynh ấy cũng không dựa dẫm vào tên ma đầu, mà bị bắt lấy!

Con người Bạch sư huynh như vậy, sao có thể cam tâm sa đọa vào ma đạo chứ?

Nguyên Minh thượng nhân hoàn hồn lại, ánh mắt từ ái chăm chú dõi nhìn Diệp Minh, cất giọng nói già nua: “Hồng, con mau tránh ra đi.”

Diệp Minh vốn không phải đối thủ của ma tôn, vất vả lắm mới được thấy ái đồ khởi tử hoàn sinh, sao có thể để thằng bé che chắn trước người mình chịu chết? Trước giờ Nguyên Minh thượng nhân vẫn luôn bảo vệ đệ tử, tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết.

Nhưng Diệp Minh không tránh ra, y nghe thấy tiếng sư phụ, đôi mắt rưng rưng lệ, hôm nay y không thể để Tông Tuấn giết bất cứ đệ tử Huyền Quang Tông nào! Y tuyệt đối sẽ không tránh ra, bởi vì y biết Tông Tuấn sẽ không giết mình.

Vẻ mặt Tông Tuấn lạnh lùng, đôi con ngươi u lam lóe lên ánh nhìn sát máu, hắn nhớ lại cảnh ban nãy Diệp Minh không chút do dự phi thân ra, vì cứu Nguyên Minh thượng nhân mà không màng tính mạng mình, khoảnh khắc ấy nếu hắn không kịp thu tay thì sao??

Ngươi đúng là một đồ nhi tốt, một sư huynh tốt, trung thành với tông môn, bảo vệ đồng môn, thoạt nhìn lạnh lùng, thực ra tâm tính kiên định.

Nhưng chỉ với mình ta thì ngươi không phải đạo lữ tốt.

Bởi vì ngươi có thể trắng trợn làm tổn thương ta.

Tại sao lại không dứt khoát cùng sa đọa trầm luân với ta? Từ bỏ tất cả chỉ thích ta mà thôi, như vậy ta sẽ không hận ngươi nữa.. Chúng ta có thể bên nhau.

Sự thù hận bắt đầu lan tràn trong đôi mắt Tông Tuấn.

Diệp Minh giơ tay lên nhắm thanh kiếm vào Tông Tuấn, nói với Nguyên Minh thượng nhân: “Sư phụ à, mọi người mau đi đi, hắn sẽ không làm tổn thương con.”

Bây giờ chính đạo đã hết hy vọng, không thể đánh thắng được Tông Tuấn liên thủ với Dạ Ân, có thể thể trốn bao nhiêu hay bấy nhiêu, một mình y năng lực có hạn, nhưng ít nhất phải bảo vệ đồng môn lui về.

Nguyên Minh thượng nhân do dự một chút, nhớ tới cuối cùng Tông Tuấn cũng thu hồi kiếm lại, mà bây giờ Tông Tuấn vẫn không hề động thủ, tuy rằng không biết Diệp Minh có quan hệ gì với hắn, nhưng có lẽ lời Diệp Minh nói là thực…

Nếu hôm nay ông chỉ có một thân một mình, không thể để đồ đệ đỡ kiếm cho mình, nhưng phía sau còn có mấy chục đệ tử Huyền Quang Tông…

Hôm nay những đệ tử ông đưa tới bị tử thương nặng nề, bây giờ chỉ còn dư vài chục người này, nếu toàn bộ tử thương ở đây, chỉ e Huyền Quang Tông khó có thể trở mình, cuối cùng Nguyên Minh khó xử gật đầu, quát lên: “Theo ta rời đi!”

Những đệ tử Huyền Quang Tông lập tức áp sát, bay về phía cổng thành.

Diệp Minh một mình cầm kiếm chặn trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, ánh kiếm chói mắt!!

Bóng lưng đơn bạc gầy còm, muôn người không mở nổi.(*)

(Muôn người không mở nổi: Nguyên gốc là “vạn phu mạc khai” trong câu “Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai”: Chỉ một người canh giữ ải, đến muôn người cũng không mở nổi)

Quả nhiên Tông Tuấn không động thủ, chỉ nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt lạnh như băng, mà các ma tu khác thấy Tông Tuấn không ra tay, cũng không dám ra tay ngăn cản, để Diệp Minh dẫn các đệ tử Huyền Quang Tông chạy ra ngoài.

“Tôn chủ, để họ đi thật à?” Một ma tu trong đó chần chừ hỏi, cơ hội tốt như vậy, để đám người Huyền Quang Tông chạy đi thì thật đáng tiếc.

Tông Tuấn trầm mặc hồi lâu, nhả ra ba chữ: “Để y đi.”

Dù sao ngươi vẫn phải quay về.

Ngươi không thể rời bỏ ta, cũng không thể bỏ Mộ Viễn Thanh lại, đào tẩu như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì.. Nếu ngươi quan tâm tới đồng môn, ngươi có thể để họ đi, thì cũng phải trở về vì họ.

Không phải ta không giữ ngươi lại, mà muốn xem ngươi tự mình trở lại bên ta.

Trở về cầu xin ta.

Ngươi sẽ phải hối hận vì hành động của mình.

Tuy rằng để đệ tử của Huyền Quang Tông chạy đi, nhưng những tông môn khác Tông Tuấn cũng không có ý tốt giữ lại như vậy, dám to gan vào ma cung chém giết, thì phải chuẩn bị trả giá bằng cả tính mạng.

Những tông môn kia thấy người của Huyền Quang Tông chạy trốn, cũng hoảng hốt chạy theo, nhưng những ma tu kia như con chó điên thấy thịt, điên cuồng tiến lên chém giết bọn họ, nhất thời những tiếng kêu than vang dậy trời đất, máu thịt tung tóe.

Bởi vì phía sau có ma tu truy sát, phía trước có Thiên Hải cung ngăn chặn, những tông môn chính đạo kia liên hợp lại giết ma vực chịu thất bại thảm hại, chịu tổn thất nặng nề, ngoài Huyền Quang Tông ra, các tông môn khác trốn về còn không được 1/5, mà một vài môn phái nhỏ tới, có nơi bị tiêu diệt hết, không còn lại một ai.

Sau khi kết thúc, mặt đất ma vực vốn màu nâu nay đã bị máu nhuộm đỏ, máu khô cạn khiến đất đai biến sắc, mùi máu tanh nồng thể hiện rõ sự khốc liệt của cuộc chiến này, những ma tu kia bắt đầu quét dọn chiến trường, dọn dẹp thi thể của những tu sĩ kia, bắt những tên nguyên anh đào tẩu lại, đối với những ma tu mà nói, đây là thứ tốt nhất để tu luyện.

Những tu sĩ này dù đã chết, thi thể cũng bị luyện hóa, ngay cả nguyên thần đã lụi vẫn còn được, còn nếu bọn họ vẫn còn sống, thì càng sống không bằng chết, trở thành món đồ để đám ma tu kia luyện khí, mãi mãi không thể siêu sinh.

Trận chiến này Dạ Ân hầu như không cần ra tay, gã chỉ tiện tay chém mấy tên cao thủ hàng đầu của các đại tông môn, thời gian còn lại chỉ như xem kịch vui, đã có thủ hạ ứng phó.

Hải quy cõng cung điện vỏ sò nguy nga tráng lệ từ tốn đi tới, cuối cùng dừng trước cổng ma cung.

Dạ Ân từ tốn bước ra, mái tóc bạch kinh lay động theo làn gió, gã ngẩng đầu lên hiện ra gương mặt đẹp trai, nhoẻn cười với Tông Tuấn: “Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên tông chủ tu vi bất phàm, tại hạ bội phục.”

Tuy rằng trước đó họ vẫn luôn liên hệ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau.

Vẻ mặt Tông Tuấn lạnh lùng, hắn gật đầu: “Hôm nay nhờ công cung chủ.”

Dạ Ân không để ý bộ dạng lạnh lùng của Tông Tuấn, mắt phượng lóe lên tia sáng, khẽ nhoẻn miệng cười: “Âu cũng là đôi bên cùng có lợi, tôn chủ không cần phải khách sáo. Đây là lần đầu tiên tại hạ tới Ma vực, nơi này phong cảnh lạ kỳ, muốn nán lại một phen, mượn nơi của tôn chủ để dừng chân, chẳng hay có tiện không.”

Tông Tuấn vốn không có ý định giữ Dạ Ân lại, nhưng nếu Dạ Ân chủ động yêu cầu, hắn có ơn giúp mình, bây giờ cũng coi như người cùng một phe, giữ lại cũng không sao, hắn vuốt cằm nói: “Hiếm có dịp cung chủ tới ma vực một chuyến, đương nhiên ta phải tận tình đón tiếp, có gì bất tiện đâu.”

Dạ Ân khẽ mỉm cười, dường như vô cùng cao hứng, “Vậy thì xin đa tạ.”

Lần này gã đến lục địa, cũng không có ý định chuẩn bị quay trở về, muốn nhân cơ hội lần này để bắt chính đạo một thể, đương nhiên phải giữ vững gót chân ở đây, thế nhưng vốn không có ý định dừng chân ở ma cung, mà thu xếp dừng chân ở nơi khác.

Chính Bạch Thiên Hồng đã khiến gã phải thay đổi chủ ý.

Trong mắt Dạ Ân loé lên tia nhìn hứng thú, trải qua ba ngàn năm, gã vẫn không quên lần đầu nhìn thấy tiểu tử kia khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc, y là tu sĩ có thiên phú nhất gã từng gặp, cũng là người nằm ngoài mọi dự liệu của gã.. Trước đây gã rất tiếc nuối trước cái chết của Bạch Thiên Hồng, bây giờ nếu y sống lại, sao gã có thể không thờ ơ động lòng được đây?

Hơn nữa gã còn phát hiện ra một bí mật rất thú vị, nếu Bạch Thiên Hồng còn sống, hẳn là được ma tôn kia phục sinh, thân phận của ma tôn kia thật đáng để lưu ý.

Đạo lữ lần trước Bạch Thiên Hồng chém giết chỉ với một chiêu kiếm đã chết thật rồi ư? Hay là hắn đang đứng trước mặt mình?

Diệp Minh hộ tống Nguyên Minh thượng nhân và các đệ tử Huyền Quang Tông thoát khỏi ma vực rồi dừng bước.

Y nói với Nguyên Minh thượng nhân: “Sư phụ, mọi người đi trước đi.”

Nguyên Minh thượng nhân nắm lấy tay y, nhìn y một lượt, ánh mắt hiền từ và đầy xúc động, ông dốc hết tâm huyết đồng thời gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đồ nhi, cái chết của Diệp Minh trước đó khiến ông đau lòng rất lâu, suýt chút nữa tạo thành nút thắt trong lòng, bấy giờ ông nói: “Con đi cùng chúng ta đi, Huyền Quang Tông mãi mãi là nhà của con.”

Yết hầu Diệp Minh nghẹn ngào, y xuất hiện cùng ma tôn, nhưng sư phụ chưa từng nghi ngờ thân phận và động cơ của y, càng chưa từng hoài nghi y có thay đổi hay không, vẫn như cũ để y về nhà, chỉ tiếc là.. y không thể quay về được nữa.

Thân thể y rời xa Tông Tuấn sẽ sống không bằng chết, mà quay trở lại cũng chỉ là một con đường chết, cũng bị dằn vặt mà thôi. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là nếu y không trở về, Mộ Viễn Thanh sẽ chết, thậm chí Tông Tuấn còn hành động điên cuồng hơn.

Tông Tuấn đoán được y không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn, nên mới thả y đi, nhưng nếu y không trở về, hôm nay dù chỉ là một người cũng không thoát được, y không nên hy vọng xa vời.

Diệp Minh cúi đầu nói: “Đồ nhi bất hiếu, hại Mộ sư đệ rơi vào trong tay ma tôn, bởi vậy nên con không thể đi được.”

Nguyên Minh thượng nhân cũng rất đau lòng vì Mộ Viễn Thanh, nhưng ông không thể cứu Mộ Viễn Thanh ra, sao ông có thể để một ái đồ của mình rơi vào trong hang ổ của tên ma tôn kia, ông kiên quyết nói: “Đừng vội nhiều lời, mau cùng sư phụ về Huyền Quang Tông.”

Diệp Minh lắc đầu, ánh mắt bi thương, cất giọng khàn khàn: “Mọi người đi trước đi, không đi nữa thì không kịp đâu.”

Quả nhiên y vừa dứt lời, mọi chuyện giống như tiên đoán, ma tu ào ào kéo tới, Diệp Minh biết sư phụ mềm lòng, không nỡ để mình rơi vào trong tay đám ma đầu này, nhân lúc bọn họ không chú ý mà đột nhiên bay trở lại.

Đám ma tu kia lập tức lấy một pháp bảo hình lưới, quay đầu phủ về phía Diệp Minh! Sau đó cất tiếng cười hả hê, nhìn đám đệ tử Huyền Quang Tông kia: “Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn ở lại bầu bạn cùng bọn ta?”

Bọn họ được lệnh đưa Diệp Minh trở về, nếu Diệp Minh phối hợp thì thả đám tu sĩ này, nếu y phản kháng, giết chết không cần luận tội.

Nếu quay trở lại thì sẽ là ma vực, Nguyên Minh thượng nhân không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên bay trở về, mắt thấy Diệp Minh đã rơi vào trong tay đám ma tu kia, muốn cứu cũng không còn kịp nữa rồi! Nguyên Minh thượng nhân cắn răng, phun ra một búng máu tươi, ánh mắt rất đỗi bi thống, cuối cùng cũng dẫn các đệ tử Huyền Quang Tông khác nhanh chóng thối lui.

Ông vốn định tới cứu Mộ Viễn Thanh, ai ngờ Mộ Viễn Thanh chưa được cứu, ngược lại các đệ tử của mình chịu tử thương nặng nề, bây giờ đến đồ nhi khởi tử hoàn sinh cũng không cứu được, linh thần bị hao tổn, trong nháy mắt dường như già nua đi rất nhiều.

Diệp Minh bị lưới bắt, không thể động đậy được, liền bị đám ma tu kia đưa trở về.

Chẳng mấy chốc y quay trở lại đại điện trong ma cung, ma tu đọc pháp quyết, thả Diệp Minh ra khỏi chiếc lưới, vứt dưới mặt đất được lát hắc ngọc trong đại điện, cung kính xoay người lui ra.

Diệp Minh ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tông Tuấn và Dạ Ân đối diện nhau, trên bàn bày quả tiên rượu tiên, nâng chén đối ẩm.

Tông Tuấn hơi quay đầu, ánh mắt vô tình lạnh lẽo dừng trên người Diệp Minh, qua hồi lâu, khóe môi cong lên một đường tàn nhẫn, cất giọng trầm thấp lạnh lùng, “Ngươi về rồi.”

Diệp Minh mím môi đứng ở đó, y biết Tông Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, thế nhưng y đã trải qua mọi nỗi thống khổ dằn vặt, căn bản không để ý Tông Tuấn sẽ làm gì với mình.. Y chỉ hy vọng Tông Tuấn sẽ trút hết mọi lửa giận trong lòng lên người mình, chứ không muốn lại trút giận hơn Mộ Viễn Thanh và Huyền Quang Tông.

Y không muốn ai khác phải chịu tổn thương.

Dạ Ân nắm tách rượu trong tay, nhìn Diệp Minh như cười như không, trong mắt lóe lên tia sáng, thú vị, thú vị thật đấy.. đúng là tiểu tử kia rồi.

Một thân linh khí, ngọc thạch ngưng hồn, Tông Tuấn đúng là tốn không ít sức, mới có thể giúp y phục sinh trở lại.

Trong con ngươi đen sâu thẳm của Dạ Ân lóe lên ánh nhìn sâu xa, gã nói với Tông Tuấn: “Tại hạ không biết, tôn chủ còn là một người si tình, hôm nay vì y mà buông tha cho những đệ tử Huyền Quang Tông kia.”

Vẻ mặt Tông Tuấn lạnh lùng, hờ hững nói: “Si tình ư? Cung chủ dùng từ này có vẻ không được thỏa đáng.”

Dạ Ân giả vờ tò mò hỏi: “Tại hạ thấy tôn chủ không nỡ lòng làm tổn thương y như vậy, dù cho y theo người của Huyền Quang Tông bỏ đi, cũng giữ lại mạng cho y, nếu không phải si tình, chẳng lẽ còn có lý do nào khác?”

Tông Tuấn nhìn xoáy sâu Dạ Ân, đôi mắt u lam hiện lên tia nhìn lạnh lùng, đột nhiên vung tay lên, thanh trường đinh lạnh lùng thấu xương bắn ra khỏi ống tay áo, xuyên qua vai Diệp Minh mà đóng y lên trụ đá!

Diệp Minh cất tiếng kêu thảm thiết, cơ thể run rẩy, gương mặt vì đau đớn mà trắng bệch.

Bấy giờ Tông Tuấn mới uống cạn rượu trong chén, nhướng mày nở nụ cười, nói với Dạ Ân: “Giữ mạng y lại, chỉ vì giết thì hời cho y quá mà thôi, loại người không nghe lời như này, đương nhiên phải hành hạ mới được.”

Ánh mắt Dạ Ân nhoáng lên, nhìn bộ dạng thê thảm của Diệp Minh, đột nhiên buông tiếng thở dài: “Xem ra tôn chủ không phải người thương hoa tiếc ngọc.”

Lúc đó gã dựa vào cơ thể Diệp Minh, tận mắt chứng kiến Tông Tuấn đối xử thật tốt với Diệp Minh, cho dù bản thân phải chết cũng không nỡ lòng để y chịu tổn thương.. Bây giờ thành ra như vậy, thật khiến người ta thổn thức.

Chỉ có điều, dù Tông Tuấn có nhập ma hay không, thành ra như thế nào, Dạ Ân cũng không hề quan tâm.

Gã chỉ quan tâm tới tiểu tử kia, vạn năm qua, y là người tu đạo Hợp Nhất của gã nhanh nhất, cũng là người duy nhất có thể phá bỏ cầm cố, tìm về bản ngã của mình.. Gã rất tò mò y làm như thế nào. Chẳng lẽ công pháp của gã có gì thiếu hụt sao?

Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

Tông Tuấn không nhìn Diệp Minh nữa, uống rượu tán gẫu với Dạ Ân, không bao lâu sau Dạ Ân chủ động cáo từ, trước khi đi nhìn Diệp Minh hồi lâu.

Bấy giờ Tông Tuấn mới từ tốn xuống bậc thang, đi tới trước mặt Diệp Minh, đôi mắt u ám dõi nhìn y, cười hỏi: “Trước khi ngươi trở về, đã biết mình sẽ phải chịu trừng phạt, đúng không?”

Bởi vì đau đớn mà y phục trên người Diệp Minh đều đẫm mồ hôi, hòa cùng dòng máu đỏ, mái tóc đen bết dính lên gương mặt, y cất giọng khàn khàn đau đớn: “Ta biết.”

Tông Tuấn khẽ xoa gương mặt y, hôn lên đôi môi y mỉm cười: “Ngươi đúng là vẫn luôn tự biết thân biết phận, vậy chắc hẳn ngươi cũng biết, vì sao ta lại tức giận phải không?”

Diệp Minh nhắm mắt lại,

Tông Tuấn nhìn Diệp Minh, nơi đáy mắt hằn lên thù hận thấu cốt, lại bị hắn dằn xuống, cuối cùng phất tay bỏ đi.

Diệp Minh bị bỏ lại một mình ở đại điện, cúi gằm đầu xuống.

【888: Giờ Dạ Ân đã tới rồi, nhưng tôi thấy hắn ta có vẻ sẽ không ngoan ngoãn gánh nồi giúp cậu đâu.”

【Diệp Minh: Cái này phải xem với gã mà nói em có quan trọng hay không, có giá trị lợi dụng hay không, nếu là kẻ vô dụng, thì dù gã ta có khống chế em giết người, cũng chắc chắn sẽ không gánh nồi giúp em, dù sao gã là một kẻ thâm trầm xảo quyệt lại rất biết ẩn nhẫn, sẽ không dễ dàng vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Tông Tuấn.】

【888: Xem ra cậu biết rõ điều này.】

【Diệp Minh: Bởi vậy nên nhất định em phải bắt thuốc đúng bệnh! Dạ Ân quan tâm điều gì nhất, muốn cái gì nhất?】

【888: Chứng đạo?】

【Diệp Minh: Đúng rồi! Gã một lòng muốn chứng đạo thành thánh! Vạn năm trước tự phong là Thánh chủ, đến chết cũng chỉ là một tên ngụy thánh, hơn nữa qua đạo Hợp Nhất mà gã ta sáng tạo ra là có thể nhìn ra tâm lý gã rồi, một kẻ tuyệt tình chỉ cầu đạo. Gã ngủ đông vạn năm, đoạt xác sống lại cũng chỉ mong có cơ hội chứng minh đại đạo một lần nữa, không chuyện gì có sức hấp dẫn hơn, tu vi của gã đã đạt đỉnh cao từ lâu, chỉ thiếu một bước tới cửa kia mà thôi.】

【888: Haha.. Thế nên cậu định làm gì để gã ta cảm thấy cậu có thể giúp gã đột phá bình cảnh?】

【Diệp Minh: Cái này thì phải trông cậy vào bàn tay vàng của anh rồi ahihi. Lần trước gã ta phụ sinh trong thân thể em, mượn em để nuôi dưỡng thần hồn, yên lặng nhìn em tu luyện công pháp của gã ta, thực ra cũng có thể ảnh hưởng tiềm thức với em mà đúng không? Anh giúp em che đậy những ảnh hưởng kia lại, cơ mà gã hổng có biết, gã ta tưởng em chịu ảnh hưởng từ công pháp của mình, cho nên mới nghĩ em tuyệt tình giết chết Tông Tuấn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi sự khống chế của gã ta, hẳn là một người ý chí kiên định khôn cùng.. Ánh mắt gã nhìn em ban nãy, rõ ràng là cảm thấy hứng thú với em mà. Đây là một khởi đầu tốt rồi, còn về việc làm thế nào để gã ta coi trọng em hơn, em phải tùy cơ phát huy thôi (∩_∩)O~ 】

【888: ……….. 】Ờ, cái tên này ý chí kiên cường sắt đá trọng tình trọng nghĩa lắm cơ…

【Diệp Minh: Bởi mới nói, chỉ khi em cho gã thấy sức hấp dẫn không thể chối từ về nó, gã ta mới có thể cùng em đối phó với Tông Tuấn, lúc này dù không phải gã ta khống chế em giết người cũng không quan trọng nữa, khi ấy nhất định phải đối đầu với Tông Tuấn, dù có ném nồi cho gã ta, gã ta cũng không để tâm, nói không chừng còn vui vẻ nhận ấy chứ.】

6 thoughts on “Chương 86 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Góp ý bản thân thôi, mình thấy xưng hô đối Diệp Minh đều là “anh” hết thì dễ đọc hơn á (⌒-⌒)
    Vì mình nghĩ đây là tiểu thuyết yêu đương mà, từ “y” nó cảm giác gần giống như truyện hình sự tội phạm ( ̄▽ ̄)

    1. Sở dĩ mình chia ra hai xưng hô là bởi sẽ phân biệt hai trạng thái của Diệp Minh khi nhập vai và khi không nhập vai.

      Hơn nữa khi nhập vai thì thường không nói về cảm xúc, cách suy nghĩ thực sự của Diệp Minh mà là của nhân vật. Nó như một nhân vật khác rồi. Hơn nữa trong bối cảnh cổ trang mình để “anh” sẽ bị tế ._. Bạn đọc cổ trang xem có mấy ai để xưng hô “anh” không ._.

      1. Yep, mình có thể hiểu về vụ đó, theo mình nghĩ nha O(∩_∩)O, có thể miễn cưỡng hạn chế xưng hô như vậy ở các thế giới khác thì thật tốt quá (^○^)

      2. Các thế giới hiện đại bình thường mình đều để là anh. Thế giới thứ 4 mình để xưng hô y vì Diệp Minh trong vai một người đáng tuổi cha chú của công, mình không thể để là anh được nếu không muốn gọi Diệp Minh là ông. Thế giới thứ 5 mình để là y vì Diệp Minh vào vai kẻ tội đồ, để nhất quán với cách mà Corson cũng như thuộc hạ gọi. Thế giới này là cổ trang. Còn hai thế giới đầu mình vẫn để xưng hô bình thường.

        Mình là đứa cực kỳ chú ý tới bối cảnh để quyết định xưng hô chứ không có chuyện bối cảnh hiện đại bình thường mình lại đi xưng “y” đâu.

      3. Vâng, thế nào thì giọng văn của bạn rất hay, có thể nói là cute á. Mình sẽ hết lòng ủng hộ truyện ( ^ω^ )

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.