🌸 Chương 6 – Tart hoa hồng

✿ Chương 6 ✿ 

“Róc xương!”


Cô nhóc Mạnh Anh Ninh này từ nhỏ đã như vậy rồi.

Tính cách tưởng chừng nhu hòa ai cũng chơi được, thực ra lại bướng, cũng nóng tính, bình thường đều kìm nén, thường tủi thân co mình lại một góc.

Nhưng có những khi không kiềm chế được mà nổi giận, lúc ấy đến ông trời cũng không quản được.

Lục Chi Châu nói cô là điển hình của “thỏ cuống lên cũng cắn người”.

Mà nàng thỏ từng túm tóc thôi cũng sợ hãi ôm chặt chân giường đá khóc lóc, nói hai câu là xù lông, lúc này đây một tay chạm vào lồng ngực hắn, tay còn lại đè vai hắn xuống, gò má ghé sát lại gần, hơi thở cũng ấm áp.

Cơ thể mềm mại gần trong gang tấc, làn váy theo động tác của cô cúi xuống, gió thoảng qua, làn váy lay động, vải ma sát với vải.

Từng hơi thở động tác và âm thanh đều mang theo hương vị trong trẻo của tự nhiên, như nhung như lụa, mềm mại quấn lấy cơ thể anh.

Đây đâu chỉ là cắn người, đây là róc xương.

Trần Vọng buông mắt, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ ran của cô, làn da từ vành tai xuống cổ, trên gò má đều ưng ửng hồng, cũng không rõ vì nóng, hay còn vì nguyên nhân nào khác.

Trần Vọng tập trung lại, đột nhiên nhoẻn cười.

Rất hiếm khi anh cười, càng không nói đến bật cười, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, toàn thân phả ra khí thế “chọc vào ông đây là ông táng vỡ đầu”.

Lúc bấy giờ khi khoảng cách hai người gần trong gang tấc, người đàn ông lại khẽ cười trên đỉnh đầu cô, cuống họng phát ra âm thanh trầm mà khàn, mang theo cường độ nặng nề, chấn động đến độ mang tai Mạnh Anh Ninh như tê dại, cô co người, theo bản năng muốn lùi bước.

Mạnh Anh Ninh cắn răng, vẫn cố nhẫn nhịn không nhúc nhích.

Lần đầu tiên giở trò lưu manh, toàn bộ tư thế lời thoại thủ đoạn đều tham khảo từ phim và tiểu thuyết ngôn tình, bấy giờ Mạnh Anh Ninh cũng không dám chắc chắn.

Như vậy có được không?

Chẳng lẽ không được?

Sao anh ta không có chút phản ứng nào thế, không những không có phản ứng gì, lại còn bật cười nữa, ủa vui lắm à?

Cô đang đến là sầu não, Trần Vọng đột nhiên khẽ cất giọng bên tai cô: “Sao lại chạy tới đây?”

Anh đột nhiên chuyển đề tài mà không báo trước, Mạnh Anh Ninh còn đang đắm chìm trong việc giở trò lưu manh phân tranh cao thấp với anh mà không kịp hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cái đầu ngước lên, liền lập tức đối diện với gương mặt gần ngay trước mặt, cả gương mặt được phóng to lên.

Trần Vọng không nhúc nhích buông rèm mi nhìn cô, hốc mắt anh rất sâu, những sợi tóc con rủ trước trán, đôi mắt chìm sâu trong bóng tối, bây giờ anh thay đổi kiểu tóc, gương mặt càng thêm góc cạnh, trông cũng sắc sảo hơn.

Những khi anh nghiêm mặt nhìn người ta, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng của quân nhân, nhưng bấy giờ lại có vẻ hờ hững đểu cáng, cuối cùng Mạnh Anh Ninh cũng tìm lại được dáng vẻ quen thuộc thời niên thiếu của anh.

Cô hoàn hồn lại, trong nháy mắt lui về phía sau hai bước, mu bàn tay vội giấu ra phía sau, nhưng lại cảm thấy làm vậy có phần hơi thái quá, một lần nữa thu tay về, cầm lấy chiếc túi.

Cô cúi đầu, khóe môi xụ xuống, cất giọng trầm thấp: “Liên quan gì tới anh.”

Trần Vọng không lên tiếng, đột nhiên vòng ra mở cửa xe chỗ ghế lái, lấy chai nước trong đó ra, đưa cho cô: “Uống miếng nước.”

Mạnh Anh Ninh thèm vào mà lấy, bướng bỉnh bảo: “Lát tôi tự mua.”

Trần Vọng đã quá quen với bộ dạng ngạo kiều này của cô, trên gương mặt không giấu nổi sự bất lực: “Em cáu cái gì chứ?”

“…………”

Nghe đi, đây là tiếng người à?

Cái tên trai thẳng đần độn này vừa mới phát biểu cái gì thế?

Ngọn lửa giận trong lòng Mạnh Anh Ninh lại bùng lên: “Ai cáu chứ!!”

Trần Vọng nheo mắt nhìn cô: “Trời này mà em đi từ cổng phim trường tới đây à?”

Anh không hỏi câu này còn đỡ.

Mạnh Anh Ninh nghiến răng, ngẩng đầu lên: “Anh cũng biết em đi từ cổng phim trường ra đây à? Em còn tưởng anh không thấy em chứ.”

Trần Vọng ngẩn người, bấy giờ mới hiểu vì sao cô lại giận, khóe môi từ từ cong lên: “Thấy chứ.”

Anh lặp lại: “Anh thấy chứ, còn tưởng em đi đóng phim.”

“Em đóng cái méo gì!!” Mạnh Anh Ninh cảm thấy cái lý do anh viện ra thật chẳng ra làm sao, cô tức đến mức trước mắt biến thành màu đen, còn nói bậy nữa, “Em có phải ngôi sao đâu! Anh tưởng ai ai cũng là minh tinh có gia có thế, vừa ra khỏi phim trường đã có người đưa kẻ đón à?!!”

Cô ám chỉ rất rõ ràng.

Trần Vọng không lên tiếng.

Ánh mặt trời không chút lưu tình rọi bóng xuống mặt đất, dù rằng Mạnh Anh Ninh đứng dưới bóng râm của Trần Vọng, nhưng trước mắt cũng bắt đầu có ánh sao, đường nhìn lảo đảo quay hai vòng, sau đó ánh sáng bị kéo xuống từng chút từng chút một.

Tiêu rồi.

Cô nhắm mắt, lại mở ra, trước mắt tối đen như mực, tai lùng bùng như có người nhét động cơ công suất lớn vào, trong cơn mơ màng cảm giác như Trần Vọng nói gì đó.

Cô mơ mơ hồ hồ cảm nhận được tay chân mình như muốn nhũn ra, lồng ngực nặng nề buồn nôn, cơ thể dần lịm đi.

Khoảnh khắc lảo đảo trước khi ngã xuống, suy nghĩ duy nhất vụt qua trong đầu Mạnh Anh Ninh là —— Bị ngã trước mặt đại ma vương Piccolo, mất mặt quá đi mất!!

——

Lục Ngữ Yên cũng tức điên lên.

Công việc vốn đã bàn bạc xong, lên trang bìa một tạp chí có tên tuổi, chỉ thiếu mỗi việc ký kết thôi, nhân vật lên trang bìa tạp chí hằng năm hằng tháng thường được quyết định từ hồi đầu năm, cũng nhờ mẹ cô có chút quen biết trong giới, quan hệ với chủ biên này không tệ, nên mới có thể đưa cô vào.

Ai dè nói bỏ là bỏ.

Đến khi hỏi ra mới biết, chủ biên kia bị đuổi, chủ biên mới chê khí chất và hình tượng của cô không hợp.

Mặt mũi cô khó coi ở đâu chứ?

Lục Ngữ Yên đứng trong quầy đồ ăn vặt, nhìn cô gái trong gương, eo thon chân dài, gương mặt xinh xắn, trong giới showbiz cô đặt cho mình thiết lập tiên nữ thuần khiết không tranh với đời, hôm nay mặc chiếc váy lụa trắng càng tôn làn da trắng sứ của mình, khí chất tiên nữ cũng bùng nổ.

Đây là một quầy ăn vặt cũ nát, Lục Ngữ Yên ngậm thìa vàng mà lớn lên, mấy nơi cũ nát như vậy bình thường cô còn chẳng buồn liếc mắt nhìn, nhưng khi đó cô cần gọi điện thoại gấp, sợ không kiềm chế được tính tình, không muốn Trần Vọng nhìn thấy một mặt không hay của cô.

Thế là dọc đường đi qua nơi này, cô vội vã bảo Trần Vọng cho xuống xe, chui vào đây gọi điện thoại.

Ai dè cô gái của tạp chí kia thật khiến người ta giận sôi.

Nói chuyện từ từ tốn tốn, nghe có vẻ rất lễ phép, nhưng đổi cách nói hoa mỹ mà chê khí chất cô không được, không có địa vị, cuối cùng còn cúp máy cô.

Lục Ngữ Yên trố mắt ra ngạc nhiên nhìn điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại cho quản lý của mình.

Cô gọi xong hai cuộc điện thoại, nhìn tấm gương điều chỉnh lại nét mặt mình, cuối cùng mỉm cười đi ra dưới ánh nhìn sợ hãi đến độ co rúm người lại của bà lão.

Ai dè vừa mới đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt ra, nụ cười tươi rói trên môi Lục Ngữ Yên lụi tắt.

Ngoài cửa là bãi đất vàng lẫn cát đá trống hoắc, đâu còn thấy bóng dáng chiếc SUV.

Trần Vọng đi rồi.

Cô mới gọi có hai cú điện thoại, Trần Vọng thế mà lại đi mất??

Anh ấy đi đâu??

Lục Ngữ Yên không thể tin trợn to mắt nhìn.

Cô biết tạm thời Trần Vọng còn không thích cô, người đàn ông trái tim lạnh lùng sắt đá như anh, Lục Ngữ Yên không nghĩ được anh sẽ thích ai, cũng không tưởng tượng được khi thích một người anh sẽ như thế nào.

Thế nhưng đàn ông mà.

Đàn ông dù không nói thì cũng đều thích kiểu minh tinh như cô, khiến họ có cảm giác muốn chinh phục và thành công.

Huống hồ cô gần quan được ban lộc, trước đây Trần Vọng thuộc bác cô quản lý, dù có là hiện tại thì nói chuyện anh cũng nghe một chút.

Giống như ngày hôm nay, cô hết sức lấy lòng đòi bác để Trần Vọng tới đón, quả nhiên anh ấy tới thật.

Lục Ngữ Yên không ngờ anh sẽ tới.

Cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Trần Vọng, đợi hồi lâu mà anh vẫn không bắt máy.

Lục Ngữ Yên vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi lại một lần nữa.

Không biết điện thoại vang lên bao nhiêu lần, bên kia cuối cùng cũng bắt máy, nặng nề “Alo” một tiếng.

“Trần Vọng à!” Lục Ngữ Yên điều chỉnh lại tâm lý, dịu dàng nói, “Em vừa mới đi ra, sao anh lại đi mất rồi, anh đi đâu thế?”

“À,” Người đàn ông đáp lời qua loa, “Có việc đột xuất.”

“Chuyện gì quan trọng như vậy,” Lục Ngữ Yên còn muốn thả thính anh, mập mờ nói: “Chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ không phải là đón em à?”

“Không,” Trần Vọng lạnh lùng nói, “Cô gọi cho Lục Chi Châu đi, cậu ta ở gần đấy.”

Lục Ngữ Yên: “………”

Lục Ngữ Yên bị từ chối thẳng thừng như vậy, cảm thấy hết sức mất mặt, cô hơi khó xử, cũng dở thói tiểu thư: “Em không cần anh ấy đón.”

Trong điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn thấy rõ: “Thế thì cô tự đi mà về.”

“Em tự về á? Em tự về kiểu gì? Em là ngôi sao đấy! Trời nóng như vậy, anh định để em ngồi xe bus à?!” Lục Ngữ Yên nói, “Hôm nay em không cần ai cả, em chỉ muốn anh thôi, anh không tới thì em cứ ở đây chờ đấy.”

Cô không tin đâu.

Trần Vọng: “Kệ mịa cô.”


Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Trần bế vợ mặt mày dữ tợn lao phăng phăng vào bệnh viện: Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Vợ tôi bị ngất rồi! (Biểu cảm Mã Cảnh Đào gào thét)

Đội trưởng Trần túm cổ áo bác sĩ kéo ông ta nhấc lên: Nếu hôm nay ông không chữa khỏi cho vợ tôi tôi sẽ chôn ông cùng (Biểu cảm tổng tài bá đạo sụp đổ)

Bác sĩ: Chuyện đó.. cô ấy chỉ bị cảm nắng hạ đường huyết thôi mà…

Advertisements

8 thoughts on “🌸 Chương 6 – Tart hoa hồng

  1. Đọc khúc cuối hả dạ vcl =))) chưa bao giờ mà tui hả dạ vậy luôn á =))))))) tối ngủ nhớ lani chắc cũng phải thức dậy cười =)))))))))

  2. Sao tôi lại thấy hả hê thế này nhỉ? Cười sắp co rút cơ mặt rồi! Rõ ràng tôi đang định chế giễu nam chính nghiệp quật cơ mà. Sao lại thành vỗ tay hoan hô nam chính muôn năm đá bay nữ phụ thế này?!? Ôi bụng tôi, nội thương rồi!

  3. mỗi câu truyện nhỏ của tác giả lại làm hình tưởng của anh trần trong lòng mị giảm đi phần nào đó =))))

  4. Móa bà Lục Ngữ Yên hài vỡi, mà ông Trần Vọng kia, kệ mịa cô ngay từ đầu có phải tốt không, ha ha, đáng đời tên nam thẳng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.