🌸 Chương 7 – Tart hoa hồng

✿ Chương 7 ✿ 

“Ngồi xe chung.”

Lúc tỉnh lại Mạnh Anh Ninh đang ở trong xe.

Phía dưới là ghế ngồi êm ái, còn có điều hòa với nhiệt độ vừa phải, bên tai là tiếng ô tô rượt chạy trên đường cao tốc.

Cùng với lời chửi thề cáu kỉnh với chất giọng lạnh lùng trầm thấp, có vẻ hết sức mất kiên nhẫn và không được tập trung.

“Kệ mịa cô.”

Mạnh Anh Ninh: “……….”

Sao lại chửi người ta thế.

Mạnh Anh Ninh mở mắt ra, đập vào mắt là trần xe màu xám đậm.

Cô chống ghế ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Đúng lúc Trần Vọng cúp máy, anh tiện tay ném điện thoại sang ghế phó lái, để ý tới động tĩnh phía sau mà quay đầu nhìn lại.

Cô gái nằm ngang dãy ghế sau, cánh tay chống nửa người lên, nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt và làn môi đều tái nhợt thể hiện rõ bệnh trạng, đôi mắt to đen láy khẽ chớp chớp, hàng mi vừa dài vừa dày.

Trần Vọng khựng người, vẻ mặt bình tĩnh lại, bàn tay rảnh cầm lấy chai nước vặn nắp chai đưa tới: “Đỡ hơn chưa?”

Mạnh Anh Ninh nhận lấy, động tác chậm rì, khẽ nói lời cảm ơn.

Thực ra cô chỉ muốn nằm xuống giả chết thôi.

Mất mặt quá đi à, đang muốn làm màu giở trò lưu manh, còn chưa kịp lên màu đã bay màu luôn rồi.

Mạnh Anh Ninh giơ tay sờ mũi, xoa xoa chóp mũi, lại xoa xoa gương mặt.

Không thấy đau gì cả.

Ủa không bị ngã sấp mặt à??

Cô biết rõ mấy bệnh vặt của mình, cô vốn bị hạ đường huyết, lại rất sợ nóng, mùa hè oi ả với cô mà nói đúng là phó bản độ khó cấp địa ngục, hơn nữa cô lại đứng dưới ánh nắng chói chang lâu như vậy, cái bụng thì trống rỗng.

Bây giờ bình tĩnh lại đôi chút, vẫn cảm thấy choáng váng và buồn nôn.

Cô buông mi mắt lừ đừ uống nước.

Trần Vọng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Vẫn ổn chứ.”

Mạnh Anh Ninh gật đầu, lầu bầu nói câu gì đó.

Trần Vọng ngả người ra sau: “Hả?”

Cô gái cầm chai nhựa ngước đầu lên, lại đưa mắt nhìn sang nơi khác, dường như hơi khó xử, “Em đói…”

“………”

Khóe môi Trần Vọng thoáng cong lên: “Muốn ăn gì.”

“Gì cũng được.” Mạnh Anh Ninh suy nghĩ một chút bảo rằng: “Em muốn ăn cái gì lỏng mà nóng vào, dạ dày không thoải mái.”

“Đi nắng có một chút mà đã như vậy rồi,” Trần Vọng dời mắt khỏi chiếc gương chiếu hậu, hờ hững nói, “Yếu đuối.”

Mạnh Anh Ninh nào phục, bèn giải thích: “Tại trưa em không ăn gì, bình thường sức khỏe em tốt lắm, còn tới phòng gym định kỳ nữa đấy.”

“Tới phòng gym thì có tác dụng chó gì.”

“Trong phòng gym có nhiều soái ca, dáng thì đẹp thôi rồi.”

“Toàn kiểu bơm đầy dầu vào cơ bắp.”

“Anh thì biết đánh nhau rồi,” Mạnh Anh Ninh tiếp lời, cô dựa vào cửa xe, vỗ tay chẳng có chút thành ý nào, ngọt ngào cất tiếng: “Anh cừ nhất.”

Trông rõ là giả dối.

“…….”

Trần Vọng im lặng mấy giây, “Hừ” một tiếng, không nói nữa.

Trong xe nhất thời yên ắng lại, đầu tiên Mạnh Anh Ninh lấy điện thoại ra báo cáo kết quả công việc với Lý Hoan, đồng thời xin nghỉ buổi chiều, nói chuyện xong cô dựa đầu vào cửa kính xe nhắm mắt lại, cố gắng ngăn chặn cảm giác cuồn cuộn buồn nôn trong dạ dày, và cảm giác mệ mỏi chỉ muốn lả đi.

Khó chịu trong người như vậy, bấy giờ cô chẳng còn hơi sức đâu mà tránh né hay làm màu với anh, thậm chí chẳng còn cảm giác lúng túng hay mất mặt gì cả.

Dù sao cũng không thể mất mặt hơn nữa, Mạnh Anh Ninh “vò mẻ chẳng sợ vỡ” chỉ biết tự giận mình.

Trận này cô thua rồi.

Một dũng sĩ chân chính không thể ham mê thắng lợi nhất thời, tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức đợi lần sau tái chiến.

Cũng bởi vì vậy, từ mọi mặt mà nói màn đối thoại hôm nay đều có thể xưng là ôn hòa hữu hảo nhất kể từ khi họ quen biết nhau tới giờ.

..

Tiểu thư Mạnh không được khỏe trong người có yêu cầu rất cao, muốn ăn đồ ấm nóng mà lại lỏng, Trần Vọng rời Đế Đô nhiều năm như vậy, nói tới đồ lỏng lại ấm dạ dày, món duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được là món cháo hoa trong một cửa hàng Tiểu Long Bao cũ bên cạnh khu nhà.

Tính ra kể từ khi chuyển nhà, đã mấy năm rồi Mạnh Anh Ninh không trở về nơi đây, chiếc xe dừng tại chỗ đỗ xe cho khách đối diện con ngõ, Mạnh Anh Ninh nâng cằm nhìn cảnh tượng quen thuộc ngoài ô cửa, cảm thấy rất hoài niệm.

Bức tường cũ gạch đỏ, mặt tường được những bụi thường xuân phủ đầy, quỹ tích sinh trưởng thật kì lạ, cỏ dại len mình vào góc nứt ẩm mốc, bên cạnh đặt một chiếc xe đạp khung tam giác kiểu cũ đã gỉ sét.

Một con mèo mập thảnh thơi mà kiêu ngạo cất bước qua con đường đá, chạy tới bên bờ tường, cạnh đó có một con chó ta đang nằm trong bóng râm thè lưỡi thở vì trời oi nóng.

Tất cả dường như chưa từng thay đổi.

Tiệm Tiểu Long Bao kia vẫn còn mở, căn nhà cấp bốn chỉ có bốn năm mét vuông, bên trong có bốn chiếc bàn, trên chiếc cửa treo một tấm bảng với năm chữ in viết tay xiêu xiêu vẹo vẹo —— Tiểu Long Bao Phúc Ký.

Mạnh Anh Ninh còn nhớ, thời thiếu nữ lần đầu tiên tới đây, cô còn chê cửa hàng đặt cái tên sao mà quê quá.

Thế nhưng hôm nay sau khi được diện kiến quầy ăn vặt “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, Mạnh Anh Ninh đột nhiên cảm thấy cái tên Tiểu Long Bao Phúc Ký này rất êm tai, trong sự bình thản lại toát lên cảm giác ấm nồng khiến người ta thấy hạnh phúc.

Quả nhiên, con người ta cần phải va vấp xã hội nhiều.

Mạnh Anh Ninh thoáng rảo bước, bỏ Trần Vọng lại phía sau, vào trong cửa hàng trước.

Đến khi Trần Vọng đi vào, cô đang nhìn chiếc bảng đen trên tường lưu loát gọi món: “Một lồng gạch cua, một lồng tiểu long bao vị tôm, hai chiếc lạp xưởng, một bát cháo gan heo ——”

Cô quay đầu: “Anh muốn ăn cháo gì?”

Trần Vọng ngồi xuống đối diện cô: “Như vậy đi.”

“Hai bát cháo gan heo ạ!” Mạnh Anh Ninh khẽ nhịp ngón tay trên chiếc bàn gỗ.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, chưa tới giờ cơm tối, cả cửa hàng chỉ có mình bàn họ, bánh bao và cháo được đưa lên rất nhanh.

Mạnh Anh Ninh cảm giác như cả đời mình chưa từng đói như vậy, cô ăn nửa bát cháo, nửa cái lạp xưởng, một nửa lồng tiểu long bao, mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

Hình như thiếu ai đó thì phải?

Mạnh Anh Ninh cắn miếng tiểu long bao trong miệng, hai má phồng lên, giọng nói ợm ờ: “Ủa bẹn zái anh âu?”

……….?

Nói cái gì vậy.

Trần Vọng dịch cái ghế lại gần: “Nói rõ ràng vào.”

Mạnh Anh Ninh nuốt miếng tiểu long bao trong miệng, lại uống một ngụm nước, hờ hững hỏi: “Bạn gái anh đâu?”

Trần Vọng thản nhiên đáp: “Ai cơ?”

Mạnh Anh Ninh cười híp mắt nhìn anh: “Cái người mà anh tới cổng phim trường đón, đại minh tinh ấy.”

Chẳng biết kể chuyện này từ đâu.

Lúc đó Trần Vọng bị gọi tới, chỉ bảo anh đi đón một người, cũng không nói là ai, dù sao bây giờ cũng rảnh rang, Trần Vọng liền đi tới.

Ai dè đến nơi mới biết là Lục Ngữ Yên, anh cũng thấy không sao cả, cũng đã đến rồi, đưa về rồi thôi. Dọc đường về cô ấy nói chuyện thể hiện lộ liễu, lại lải nhải nhiều điều, Trần Vọng cũng lười đáp.

Nhưng anh cũng không cố ý bỏ cô ấy lại.

Anh cũng rất đơn thuần, chỉ là quên mất sự tồn tại của con người này.

Lúc đó Mạnh Anh Ninh nói chuyện, chỉ thiếu điều xù lông, rồi đột nhiên lại nhắm mắt lại, không nói lời nào lảo đảo ngã vào lòng anh, Trần Vọng còn không kịp phản ứng, còn tưởng nha đầu này lại bật mode diễn sâu.

Mãi đến khi Lục Ngữ Yên gọi điện thoại tới, Trần Vọng mới nhớ ra.

À

Còn có con người này à.

Quên mịa nó mất.

Mấy chuyện này Trần Vọng lười giải thích với Mạnh Anh Ninh, cũng không cần thiết, anh liền cầm đũa lên gắp một chiếc tiểu long bao vị tôm, lăn một vòng trong bát tương, hờ hững nói: “Không quen biết, đi chung xe thôi.”

“……………”

Anh giai à anh muốn qua quít thì cũng có tâm một chút đi chứ.

Mạnh Anh Ninh khẽ lườm một cái, lười phản ứng lại, cúi đầu cầm đũa lên, gắp toàn bộ hành trong bát cháo gan ra.

Gắp hành xong, lại tới lượt rau xanh.

Vừa mới gắp một cọng rau ra, đang chuẩn bị ném vào chiếc đĩa trống, chiếc đũa đã bị đôi đũa khác kẹp lấy, không tài nào động đậy được.

Mạnh Anh Ninh giật giật chiếc đũa.

Trần Vọng không buông tay.

Hai đôi đũa cứ kìm kẹp nhau như vậy, ở giữa là cọng rau, không ai chịu nhường ai.

Một phút sau, Mạnh Anh Ninh bị giữ đũa lại ngước đầu lên: “?”

Trần Vọng hất cằm: “Ăn.”

Cô gái nghiêng đầu, cất giọng dịu dàng: “Anh đừng quản nhiều như thế, lo đi lái xe kiếm tiền không sướng hơn à?”

Trần Vọng: “…..Lúc đó anh thực sự cho rằng em đi làm việc.”

Mạnh Anh Ninh gật đầu: “Đúng là em đi làm việc thật.”

Chỉ có điều bị bỏ bom mà thôi.

“Anh tưởng em đi đóng phim.” Trần Vọng cố gắng kiềm chế cơn giận giải thích, “Em là hot girl trên mạng còn gì?”

“………….”

Đầu óc Mạnh Anh Ninh trống rỗng mất ba giây, mà ba giây sau, vấn đề đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải là “Sao anh biết em là hot girl trên mạng”, mà là ——

“Cái con người cổ lỗ sĩ đến Alipay còn không có như anh mà cũng biết hot girl trên mạng cơ à?” Mạnh Anh Ninh không thể tin nổi, “Cái gì cho anh ảo giác cứ hot girl thì sẽ đi đóng phim?”

Trần Vọng là kẻ tách biệt với xã hội, chẳng thấy hot girl khác gì minh tinh, anh cảm thấy nó cùng là một khái niệm, công việc và cách kiếm tiền chắc chẳng khác nhau là bao.

Thậm chí cái từ “hot girl trên mạng” này anh còn học từ Lục Chi Châu.

Anh cũng không giải thích, thuận miệng nói: “Thì trông đẹp.”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

Đây đúng là một anh trai thẳng trong ngoặc kép.

——

Mạnh Anh Ninh ăn bữa cơm này xong như được trở về từ linh tuyền, cả HP lẫn MP đều đầy cây, ra khỏi cửa hàng lại có thể nhảy nhót tưng bừng.

Mùa hè ban ngày dài, ngoài trời vẫn còn sáng rõ, Mạnh Anh Ninh được ăn no lòng cũng vui, mà cô vui rồi thì ngay cả đại ma vương bên cạnh trông cũng vừa mắt hơn một chút.

Con đường nhỏ hẹp, không cho xe đỗ, Trần Vọng đỗ xe tại bãi đỗ cho khách ở con đường đối diện, hai người đi qua con hẻm nhỏ, lúc qua đường điện thoại Mạnh Anh Ninh đổ chuông, Lâm Tĩnh Niên gọi tới.

Kể từ vụ việc kinh hoàng lừa lên giường lần trước, sau đó Lâm Tĩnh Niên và Mạnh Anh Ninh cũng không liên lạc với nhau, hai người đều bận việc, cuối tuần thảnh thơi để nấu cháo điện thoại thì cũng phải tăng ca, bây giờ là thứ sáu, Lâm Tĩnh Niên như con vịt mẹ sung sướng nhảy múa cười cạp cạp cạp rủ cô ra ngoài nhậu.

Mạnh Anh Ninh vừa nghe cô nói chuyện vừa cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên cánh tay bị người ở phía sau kéo lại, một giây sau, một chiếc xe con phóng nhanh như bay qua trước mặt cô, kèm đó là tiếng còi inh ỏi.

Trần Vọng túm cổ tay cô kéo về phía sau người mình, chau mày khẽ chửi thề một câu, cất giọng lạnh lùng: “Em đi đứng không chịu nhìn xe à?”

Đầu bên kia, Lâm Tĩnh Niên vốn đang vui vẻ cạp cạp cạp đột nhiên im re, như chiếc còi cảnh sát bắt đầu báo động, giọng lập tức cảnh giác, hóa thân thành gà mẹ che chở con thơ: “Ai đang nói chuyện với bà vậy? Có phải Trần Vọng không? Bà đi cùng với anh ta à?”

Mạnh Anh Ninh sợ cô bạn thân lại thốt lên câu gì đó giật gân, vừa nhắc tới Trần Vọng là lại điên cuồng chửi bới, cũng không dám để hai chữ Trần Vọng xuất hiện trong thế giới của cô ấy nữa, vội vàng nói: “Không đâu không đâu,” Cô nhanh trí, cố ý nói: “Bắt, bắt xe chung mà thôi.”

Trần Vọng: “………..”

Lâm Tĩnh Niên nghi ngờ: “Bắt xe chung?”

Trần Vọng không nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, anh kéo cô qua đường, nghe thấy cô gái vừa chạy bước nhỏ theo chân anh, vừa chém gió không chớp mắt: “Ừ, hai chúng tôi bắt xe chung về nhà thôi, như vậy có thể chia tiền xe, rẻ lắm.”

Trần Vọng “xùy” một tiếng.

“Không làm gì tôi được đâu, bắt xe chung thì làm gì được chứ, an toàn lắm, hạng người thế nào á? ——”

Mạnh Anh Ninh nhìn Trần Vọng một chút, sau đó mặt không đổi sắc trả lời: “Già lắm, khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, đi đứng còn phải chống gậy cơ.”

“Đi hai bước cũng thở hổn hển.” Mạnh Anh Ninh khẽ nói, “Sức khỏe không được tốt cho lắm.”

Trần Vọng: “…………”

Trần Vọng: ?

5 thoughts on “🌸 Chương 7 – Tart hoa hồng

Leave a Reply to truongyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.