🌸 Chương 8 – Tart hoa hồng

✿ Chương 8 ✿ 

“Đây là thứ anh chưa từng nắm giữ.”


Lâm Tĩnh Niên cũng không phải kẻ ngốc, mấy lời vô nghĩa như vậy mà không hiểu được thì đúng là uổng phí hai mươi mấy năm sống trên đời, cô ấy trầm mặc mấy giây rồi lạnh lùng bảo: “Mạnh Anh Ninh, bà định giỡn mặt tôi đấy à?”

Mạnh Anh Ninh bĩu môi, giọng nói thân mật, âm cuối mềm mại làm nũng với cô ấy: “A Niên lo nhiều thế, tôi tầm tuổi này rồi, còn có thể gặp chuyện gì chứ.”

Trần Vọng nghe giọng nói này mà khựng lại một lúc, mặt không biến sắc nhìn cô, sau đó quay đầu đi, vẻ mặt hờ hững mở cửa xe đi vào.

Trong ấn tượng của anh, ngày nhỏ Mạnh Anh Ninh cũng thường xuyên nói chuyện với Lục Chi Châu bằng giọng điệu như vậy.

Trong đám trẻ con, cô nhỏ tuổi nhất, khi đó dù là người lớn hay trẻ con đều chiều chuộng cô.

Cô bé xinh xắn như búp bê Tây, tính cách lại dễ thương, cái miệng thì khéo ăn khéo nói, dù thấy bất cứ ai, còn chưa nói lời nào đã híp mắt lại, ngẩng gương mặt phúng phính lên mỉm cười với bạn, lúc nói chuyện có thể khiến trái tim bạn reo vui.

Chỉ trừ Trần Vọng ra.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên quá tệ, Mạnh Anh Ninh vừa thấy anh đã chạy mất dép, mỗi lần Trần Vọng tới gần cô lại sợ hãi núp sau lưng Lục Chi Châu, qua hồi lâu mới dè dặt ló một đôi mắt và non nửa gương mặt ra, thậm thụt nhìn anh.

Chàng trai mặc chiếc áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi đứng hờ hững ở đó, nhìn cô bé từ trên cao xuống, đôi mắt đen nguy hiểm hơi nheo lại, trông có vẻ đểu cáng.

Mạnh Anh Ninh sợ đến mức co rúm người lại, trốn sau chân Lục Chi Châu.

Chàng trai hết cách, nghiêng người kéo cô ra ngoài, dịu giọng dỗ dành: “Không sao đâu, Ninh Ninh à đừng sợ, anh Trần Vọng không đáng sợ đâu, em hỏi anh ấy mà xem, anh ấy sẽ mua kem cho em đấy.”

Mạnh Anh Ninh thèm vào ý, liền rụt người về phía sau, nhỏ giọng sụt sịt: “Anh ấy đáng sợ lắm, anh ấy là đại ma vương.”

Lục Chi Châu: “Ninh Ninh không nói chuyện với anh Trần Vọng là không được ăn kem đâu đấy.”

Mạnh Anh Ninh túm chặt tay anh không buông, cắn răng bảo: “Ninh Ninh không ăn kem đâu.”

Sau đó lên cấp hai lớn hơn một chút, lá gan của cô bé năm nào cũng to hơn, tuy rằng không còn tránh né anh nhưng quan hệ vẫn tệ như cũ, lúc mọi người tụ tập lại với nhau còn đỡ, chứ chỉ cần ở một chỗ, nhất định là chiến trường Tu La.

Mãi đến ngày anh thi tốt nghiệp xong.

Đầu bên kia, hai cô gái nói chuyện đôi câu, Lâm Tĩnh Niên lảng sang chuyện khác: “Sắp đến sinh nhật Lục Chi Hoàn rồi nhỉ?”

“Cuối tháng đó, bà còn nhớ à,” Mạnh Anh Ninh ngạc nhiên nói, “Cái trí nhớ của bà đến sinh nhật mình còn quên được.”

Lâm Tĩnh Niên không nói gì: “Tôi cũng muốn quên lắm, nhưng thiếu gia này sinh nhật năm ngoái vừa xong đã bắt đầu lên kế hoạch sinh nhật năm nay, từ tháng ba đã bắt đầu lên danh sách quà sinh nhật, hơn nữa năm nay anh trai cậu ta trở về, cái tên brocom này càng hớn hơn.”

Nói tới đây, Lâm Tĩnh Niên mới nhớ ra: “Chắc bây giờ Lục Chi Châu đẹp trai lắm nhỉ.”

“Lục Chi Châu ấy hả, tôi không biết, anh ấy á,” Mạnh Anh Ninh suy nghĩ một chút, “Chắc là đẹp trai lắm, đẹp từ bé rồi mà.”

Mạnh Anh Ninh cúi đầu, thầm nghĩ dù sao bây giờ Trần Vọng vẫn còn đẹp trai như trước mà..

“Thế phải đi gặp thôi, ầy, mười năm không gặp, tôi vẫn thấy sợ, gặp mặt không thân thiết thì phải làm sao bây giờ, liệu có lúng túng không,” Lâm Tĩnh Niên rầu rĩ thở dài, còn bảo: “Nhưng mà có tên đần Lục Chi Hoàn ở đó, chắc không chán đâu, bà chuẩn bị quà gì cho cậu ta vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị, tặng cái gì bây giờ nhỉ.”

“Tôi cũng chưa chuẩn bị.”

Trần Vọng cách cửa kính xe nhìn cô gái đứng bên ngoài nghe điện thoại, giọng nhỏ xíu: “Chắc là đẹp trai lắm, đẹp từ bé rồi mà.”

Nhắc tới Lục Chi Châu, cô nàng cúi đầu, chăm chú nhìn mũi chân, vành tai đỏ ran lên.

Cô và Lục Chi Châu thân nhau lắm.

Mà anh là đại ma vương, trước giờ vẫn luôn đóng vai phản diện trong cuộc đời của cô.

Phản diện thì thôi đi, giờ còn thành một ông cụ năm mươi tuổi chống gậy thân thể thực sự không tốt lắm.

Trần Vọng tức đến mức cười gằn.

Mạnh Anh Ninh nói được nửa chừng, thấy cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông, có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Em gọi điện thoại ——”

Mạnh Anh Ninh phản ứng lại, nhanh chóng xoay người bổ nhào tới, bàn tay không cầm điện thoại luồn vào trong cửa sổ che miệng anh lại, mở to mắt nhìn anh, lắc đầu ra hiệu anh đừng nói nữa.

Bàn tay cô gái mềm mại, lòng bàn tay chạm vào bờ môi mang lại xúc cảm ấm áp.

Trần Vọng khựng người.

Mạnh Anh Ninh sợ anh không vui lại mắng, liền bịt miệng anh không buông tay, nói mấy câu với Lâm Tĩnh Niên rồi cô cúp máy, buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm.

Trần Vọng dựa vào trong xe, hơi nhướng mày lên: “Em lén lút cái gì thế?”

“Em sợ cô ấy lại cằn nhằn em,” Mạnh Anh Ninh thở dài, kéo cửa xe dãy ghế phía sau ra ngồi vào, bắt đầu chơi điện thoại.

Xe lái ra khỏi bãi đỗ, đi lên cầu cao tốc. Mạnh Anh Ninh đặt điện thoại xuống, đột nhiên ôm vào lưng ghế lái, ló đầu vào khe hở giữa hai chiếc ghế hàng trên, cất tiếng gọi: “Trần Vọng này.”

Trần Vọng hơi quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi nhìn con đường phía trước, hờ hững đáp một tiếng: “Hả?”

“Anh có đến sinh nhật Lục Chi Hoàn không.”

“Không đến, không có thời gian.”

Gương mặt Mạnh Anh Ninh hớn hở lắm: “Thật thế à?”

Trần Vọng hờ hững liếc nhìn cô.

Mạnh Anh Ninh ho nhẹ một tiếng, ngón tay kéo khóe miệng xụ xuống, thu nụ cười trên môi lại, nháy mắt nghiêm túc gật đầu: “Đúng là không thể đi được, công việc quan trọng hơn.”

Đúng là hồ ly dối trá.

Trần Vọng cười gằn một tiếng, không thèm để ý tới cô ấy.

——

Sinh nhật Lục Chi Hoàn vào cuối tháng.

Mọi người đều bảo con út được cưng, sự tồn tại của Lục Chi Hoàn là lời giải thích hoàn mỹ nhất cho câu nói này.

Lục thiếu gia mới hai mươi lăm tuổi, ngày nào cũng ăn chơi nhảy nhót tán tỉnh mấy em xinh tươi, ăn chơi phè phỡn như chuyện đương nhiên lắm.

Có thể nói Lục Chi Hoàn rất coi trọng sinh nhật của mình, mấy đời nhà họ Lục làm quân nhân, ai dè cha cậu ta lại xuất ngũ kinh doanh đường biển, gia cảnh vốn rất giàu có, mấy năm gần đây chuyện làm ăn lên như mặt trời ban trưa, thiếu gia phô trương cũng tiện tay chi tiền.

Nhưng mà tiền nhiều đến mấy cũng không ngăn được cái vẻ đần độn trên người cậu ta.

Buổi tối hôm đó, Mạnh Anh Ninh nhận được lời mời nói chuyện video của Lục Chi Hoàn.

Vừa mới bắt máy, câu nói đầu tiên là: “Hồ ly à, thực ra tôi cũng không muốn gọi video này với bà đâu, nhưng mà tôi cảm thấy mình đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí chi phối.”

Mạnh Anh Ninh: “…………”

Mạnh Anh Ninh đặt điện thoại, từ tốn lấy chiếc mặt nạ trong tủ lạnh nhỏ, xé ra đắp lên gương mặt.

Lục Chi Hoàn trước giờ không bị ảnh hưởng trước sự coi thường trình độ như này, tiếp tục tự lẩm bẩm: “Bởi vậy nên tôi nhất định phải gọi video cho bà, bà đã xem sản phẩm mới công bố của nhà H chưa?”

“Chưa.” Mạnh Anh Ninh dứt khoát nói.

“Bà đùa à,” Lục Chi Hoàn phê bình cô, “Có mỗi mình bà làm việc trong giới thời trang, sao không chú ý tới chuyện trong giới như vậy?”

Lục Chi Hoàn thở dài, nói tiếp: “Nhưng không sao, tôi gửi link qua wechat cho bà rồi đấy.”

“………….”

Mạnh Anh Ninh cúp máy, mở weibo ra, dưới góc phải có thông báo nhảy ra bên ngoài.

Không biết vì sao, đột nhiên Mạnh Anh Ninh nghĩ tới câu nói của Trần Vọng —— “Em là hot girl trên mạng còn gì.”

Mạnh Anh Ninh trở thành hot girl trên mạng cũng là một chuyện bất ngờ.

Mới đầu cô chỉ đăng những dòng trạng thái đời thường, chia sẻ những bức hình đời sống hằng ngày và món đồ mình yêu thích, lúc đại học được bạn cùng phòng dẫn ra ngoài thi thoảng chụp hình cũng lọt vào ống kính, sau đó mấy công ty tìm kiếm gương mặt mời cô làm người mẫu.

Dần dà không hiểu sao có được fans.

Đến khi cuối cùng cô cũng chú ý tới.

Trời ạ, còn nhiều fan ra phết.

Cứ như vậy không hiểu sao đã trở thành một hot girl trên mạng, mỗi ngày trong bình luận có rất nhiều fan mẹ, fan chị gái kêu gào con gái chụp ảnh đi.

Mạnh Anh Ninh nhìn danh sách wexin, vừa đắp mặt nạ vừa lướt xem, thi thoảng thấy cái gì hay ho đáng yêu cũng sẽ trả lời.

Xem được nửa chừng, wechat lại rung lên, cô mở ra.

Anh Hoàn Phích Lịch vô địch cool ngầu: 【Hình ảnh 】 【Hình ảnh】

Mạnh Anh Ninh xem qua, đó là hai bức hình chụp túi xách cho nam của thương hiệu H mới ra mắt.

Anh Hoàn Phích Lịch vô địch cool ngầu: 【Con mua cho ba cái này đi, ba giới thiệu soái ca cho con 】

Anh Hoàn Phích Lịch vô địch cool ngầu: 【Bác của con này.】

Anh Hoàn Phích Lịch vô địch cool ngầu: 【Đề cử danh thiếp wechat cho con rồi đấy】

Mạnh Anh Ninh mở ra coi, thấy đó là danh thiếp wechat của Lục Chi Châu.

“…………”

Mạnh Anh Ninh ấn vào tiện tay lướt xem, còn là wechat của Lục Chi Châu thật, ID là một chữ “Châu”.

Trần Vọng à anh thấy chưa Trần Vọng! Lục Chi Châu người ta còn có wechat đấy!!

Mạnh Anh Ninh hớn hở chụp lại danh thiếp wechat của Lục Chi Châu, sau đó gửi ảnh chụp màn hình sang cho Trần Vọng.

Mạnh Anh Ninh hỏi anh: 【Anh biết đây là cái gì không?】

Trần Vọng: 【?】

Mạnh Anh Ninh cười hè hè mà nói: 【Đây là thứ anh chưa từng nắm giữ.】

Mạnh Anh Ninh: 【Cái này gọi là wechat】

Trần Vọng: ……………


Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Anh Ninh: Anh có wechat không? Đồ cùi bắpppp

10 thoughts on “🌸 Chương 8 – Tart hoa hồng

  1. “Trần Vọng cười gằn một tiếng, không thèm để ý tới cô ấy.
    ——
    Sinh nhật Lục Chi Châu vào cuối tháng.”
    .
    Đoạn này có nhầm LCChau với LCHoan không cô

  2. tao vẫn k hiểu 🙂 cô gái rõ rất sợ hãi bạn học Trần nhưng sao cứ dâng miình vào mồm cọp thế 🙂 cô gái để ý đến anh tôi chứ gì 🙂

  3. Ôi dồi ôi, gơn xinh thì hay được để ý thôi, tui cũng hay đi tìm gơn xinh để ngắm này, trụy tim 🤗🤗🤗

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.