★ Chương 60 – Tinh Tinh

★ Chương 60 ★

Anh sai rồi, nhưng em đừng đau lòng nữa.”

Tần Phóng bảo nói chuyện đi. Cậu nói rồi quay đầu lại nhìn Hình Viêm. Hình Viêm mặc chiếc áo khoác thể thao mỏng tang, gió từ phía sau thổi tới, vạt áo dán sát vào tấm lưng anh, Hình Viêm gầy đi nhiều quá.

Hai tay Hình Viêm gác hờ trên chân, một tay cầm chiếc kèn harmonica. Anh dõi mắt nhìn về phía trước, tay áo bị gió thổi phồng lên.

Từ buổi lễ tốt nghiệp đến giờ hai người gặp mặt hai lần, lần đầu tiên không nói chuyện tử tế, Tần Phóng ra tay đánh Hình Viêm rồi xoay người bỏ đi. Lần thứ hai, một người trong xe một người bên ngoài, nhìn nhau mấy phút, trao nhau ánh nhìn động tác rồi lại rời đi.

Lần này cuối cùng họ ngồi yên ở đây, ở khoảng cách gần thật gần, có thể bình tĩnh nói chuyện cùng nhau.

Tần Phóng hỏi: “Anh vẫn muốn nói chuyện với em, anh muốn nói cái gì?”

Giọng Hình Viêm trầm và thấp, là chất giọng Tần Phóng hằng yêu thích. Anh bảo: “Ừm, muốn nói với em một chút. Nhưng bây giờ em hỏi anh, anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tần Phóng nhoẻn cười, bảo rằng: “Thế em hỏi nhé, em hỏi anh trả lời.”

Hình Viêm gật đầu, bảo được thôi.

Đáng lý Tần Phóng há miệng là có thể hỏi được, nhưng bây giờ cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí thực sự hơi gượng gạo, cảm giác như giữa họ có một lớp màng trong suốt, ngày trước gần gũi là vậy, mà bây giờ cả hai đều chẳng biết mở lời ra sao.

Như vậy hơi khó xử, hai người nhìn nhau, đều không tỏ thái độ, cũng chẳng nói lời nào, một lúc sau lại cùng bật cười. Tần Phóng lắc đầu cười, thở dài bảo: “Haizzz khó chịu thế nhỉ.”

Hình Viêm cũng đang cười, ý cười treo trên môi, nhưng lại chẳng in vào đôi mắt.

Sau khi cùng bật cười cảm giác thả lỏng hơn nhiều, Tần Phóng duỗi tay ra đằng sau, hơi ưỡn người lên, đoạn hỏi: “Ngay từ đầu anh đã không muốn bên em lâu dài rồi… đúng không?”

Tần Phóng vừa mở lời đã nói thẳng vào trọng điểm, không có một bước đệm nào, nhưng như vậy rất hợp với phong cách của cậu.

Hình Viêm vẫn giữ tư thế cũ chẳng hề nhúc nhích, cũng không hề phủ nhận.

Tần Phóng nhoẻn cười: “Thế nên ngay từ đầu anh đã quyết định sẽ chia tay rồi à? Cẩn thận nghiêm túc yêu đương một lần, sau đó thì chia tay?”

Cậu bình tĩnh đặt câu hỏi, không hề kích động, cũng không phải giọng điệu chất vấn, chỉ là một câu hỏi không có gì đặc biệt. Từ góc nhìn của Tần Phóng không thể trông thấy vẻ mặt của Hình Viêm, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh.

“Thế nên suy đoán ban đầu của em đã đúng rồi,” Tần Phóng nói tiếp, “Em gặp phải dân chơi rồi.”

Bất ngờ là Hình Viêm lại lắc đầu. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phóng, khẽ nói: “Đó là em nói, không phải anh nói.”

Tần Phóng nhướng mày, Hình Viêm bảo: “Trước giờ anh chưa từng nói anh là kẻ chơi đùa.”

Hình Viêm mím môi, bảo rằng: “Đúng là mới ban đầu anh không nghĩ tới chuyện lâu dài, nhưng anh không hề đùa giỡn.”

Tần Phóng không hiểu được, vẫn cứ nhìn đăm đăm. Hình Viêm dõi nhìn con mắt cậu, đôi mắt Hình Viêm sâu thăm thẳm, tưởng chừng như có thể hút bạn vào. Tần Phóng hỏi anh: “Là sao?”

Đây là lần đầu tiên Hình Viêm yêu một người, anh thực sự không biết mở lời thế nào. Anh xoay người, cúi đầu suy tư một lúc, sau đó hỏi Tần Phóng: “Từ lúc mới yêu nhau em đã tính đến chuyện sau này rồi à?”

Tần Phóng đang suy nghĩ vấn đề này, Hình Viêm lại hỏi: “Từ ngày đầu tiên em bên anh, đã nghĩ tới tương lai hai đứa mình rồi à?”

Hình Viêm hỏi hai vấn đề mà Tần Phóng chẳng hề ngờ tới, bây giờ bị hỏi như vậy Tần Phóng nhất thời không rõ. Đương nhiên cậu từng nghĩ đến chuyện sau này và tương lai xa xôi, nhưng bắt đầu nghĩ tới từ khi nào thì quả thực hơi mơ hồ.

“Em nói anh chơi em, anh không như vậy.” Hình Viêm quay đầu lại, vẫn dõi nhìn về phía trước, “Anh muốn theo đuổi em, anh thích em, đây đều là sự thực.”

Đột nhiên xuất hiện một tiếng “Thích”, nghe mà lòng nao nao.

Kết quả như vậy rồi, lại nhìn ngược về chuỗi tình cảm mến thương, thấy sao mà thương cảm.

Tần Phóng ngồi thẳng người, vai sóng ngang cùng Hình Viêm, cậu nhìn gò má anh, Hình Viêm gầy rồi đường nét quai hàm lại càng hiện lên rõ rệt.

“Bây giờ anh nói mấy lời này chắc em không tin đâu đúng không,” Hình Viêm khẽ nói, “Em tức quá mà.”

Tần Phóng lại bảo rằng: “Em tin chứ.”

Hình Viêm nhìn về phía cậu, Tần Phóng nói: “Đúng là em tức thật. Nhưng anh muốn nói gì thì nói đi, anh nói thì em sẽ tin. Hôm nay em tới đây để nghe lời anh nói, nếu không tin thì em đã chẳng tới làm gì.”

Hình Viêm gật đầu, Tần Phóng nhoẻn miệng cười với anh.

“Anh muốn nói thế này,” Hình Viêm nhìn Tần Phóng một lần nữa, từ tốn cất lời, “Anh thực sự không chơi đùa, mối tình này của anh và em cũng không phải đùa giỡn. Có chuyện anh làm sai, không có gì để biện bạch, anh cũng không phủ nhận. Anh muốn nói với em câu này không phải muốn nó giúp em nguôi giận hay làm gì khác, anh cũng đã đoán được phần nào quyết định của em rồi, anh nói câu này không thể sửa sai lầm được nữa, nhưng anh vẫn phải nói.”

Tần Phóng hỏi anh: “Tại sao?”

Hình Viêm nói: “Để em biết rằng đây là một mối quan hệ bình đẳng, em và anh đều bình đẳng với nhau, không ai khống chế ai cả. Bản thân cách nói “chơi đùa” này không có sự tôn trọng, nhưng anh không như vậy, anh tôn trọng em, cũng tôn trọng tình cảm này. Anh sai rồi, nhưng em đừng đau lòng nữa.”

Từ đầu tới cuối, chỉ cần Hình Viêm nghiêm túc nói rằng anh không làm gì cả, thì cũng đã chẳng có chuyện Tần Phóng đánh nhau. Hình Viêm thà để Tần Phóng đánh cũng không chịu nói một câu anh không đùa giỡn em, em đừng đau lòng nữa. Lời anh nói khiến đôi mắt Tần Phóng hoen đỏ, mềm lòng rồi. Bình thường Hình Viêm nói rất ít, không nhắc về bản thân, anh không biết bày tỏ tình cảm thế nào, bởi vậy nên khi nói sẽ thẳng thắn, không vòng vo dông dài.

Câu nói này khiến Tần Phóng suýt chút nữa không nói được gì thêm, sống mũi cay xè. Mỗi lời Hình Viêm nói đều rất chân thành, mà chân thành thì sẽ cảm động.

Mất một lúc lâu Tần Phóng không nói lời nào, mãi đến khi những cảm xúc dâng trào kia lắng xuống cậu mới nói với Hình Viêm.

“Em thực sự không nhìn thấu được anh, có lúc em cảm thấy mình hiểu rõ anh, nhưng thực ra lại không. Cũng giống như bây giờ, anh ngồi đây nói với em mấy lời này, em cảm thấy anh rất chân thành, thậm chí em còn muốn quên hết mẹ mấy chuyện kia đi, coi như không có gì, hai chúng ta tiếp tục. Bao gồm cả nửa năm chúng ta bên nhau, trước giờ em chưa từng cảm thấy anh không chân thành, thậm chí em cảm thấy anh còn yêu nhiều hơn cả em. Nhưng cuối cùng sự thực lại khác với những gì em nghĩ, anh trao tình cảm cho em mà nửa chặn nửa che, em những tưởng anh ở ngay trước mắt, nhưng thực ra anh như làn sương, em không thể chạm vào.”

Hình Viêm không trả lời, Tần Phóng nói: “Cả thế giới đều biết anh sắp xuất ngoại, em là người cuối cùng hay tin, chuyện này thực sự không ăn nhập gì với chân thành, nhưng lời anh nói em vẫn tin, thần kỳ thật đấy.”

Tần Phóng cũng nói giỡn, bật cười lắc đầu bảo: “Lời anh nói em không hề nghi ngờ.”

Họ cứ như vậy ngồi trò chuyện trên mái nhà, gió lại thổi quần áo phồng lên, trái tim cũng trống rỗng. Họ đã nói rất nhiều, bầu không khí cũng không còn quá ngột ngạt nữa, có khi chọc ghẹo lẫn nhau, nhìn đối phương một chút, rồi cùng ăn ý nhoẻn miệng cười.

Tần Phóng hỏi Hình Viêm bắt đầu cảm thấy hứng thú với mình từ khi nào.

Hình Viêm nói kể từ lúc ban đầu.

Tần Phóng nhướng mày: “Ngay từ đầu rồi á? Từ lúc đánh nhau á? Hay cái lần huých vai?”

Hình Viêm lắc đầu: “Lúc đấy thì chưa, lúc đó ngoài việc đẹp trai với làm màu ra thì em chẳng để lại ấn tượng gì cho anh cả.”

Tần Phóng cười cả buổi, sau đó bảo: “Nói làm màu thì có ai qua được anh đâu, anh còn thấy người ta làm màu cơ à.”

“Anh làm màu đã đủ đáng ghét rồi, bởi vậy nên nhìn người khác làm màu càng phiền hơn.” Hình Viêm nói.

Khi đó hai người đều rất tinh tướng, chẳng ai hơn ai, có lẽ nhìn nhau thôi cũng thấy phiền.

Tần Phóng hỏi đó là lúc nào, Hình Viêm nói anh thích cậu từ cái lần ở thư viện kia.

“Em ngồi đối diện anh, anh cứ đinh ninh em sẽ tiếp tục làm màu giống như lần trước, nhưng em đột nhiên cười với anh, em cười cái anh chẳng biết trăng sao gì nữa, lúc đó trong lòng thấy rất mông lung, gặp lại kẻ thù thì cười cái gì chứ.” Hình Viêm lắc đầu nói, “Em đập tan mọi cảm xúc trong anh, biểu cảm cũng suýt tan tành.”

Trước giờ hai người họ không nói mấy chuyện này, bây giờ nhắc tới thực sự quá buồn cười. Lúc đó Hình Viêm làm màu chuyên nghiệp lắm, lần nào cũng nghiêm mặt, không hề hỏng thiết lập chàng trai cool ngầu.

Bây giờ nghe anh tự giải thích nội tâm của anh chàng cool ngầu, thực sự rất thú vị.

Hình Viêm nói thật lòng, nụ cười của Tần Phóng khi đó có sức công phá quá mạnh mẽ, Hình Viêm cảm nhận được rõ ràng nội tâm rung động, có lẽ đây chính là cảm giác của tiếng sét ái tình, tuy rằng đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng khoảnh khắc ấy trái tim Hình Viêm đã rung động mãnh liệt.

“Sau đó anh muốn theo đuổi em à?” Tần Phóng hỏi.

“Không,” Hình Viêm lắc đầu, “Anh còn không muốn để ý tới em nữa.”

Đáp án này quá ngạc nhiên, Tần Phóng nghe mà bật cười, hỏi anh: “Anh bị nụ cười của em chinh phục mà còn không muốn để ý tới em nữa à? Sao vậy?”

Hình Viêm thản nhiên trả lời: “Bởi vì anh ngầu, anh lạnh lùng mà.”

Tần Phóng lại được tràng cười ha hả.

Lúc đó rõ ràng Hình Viêm đã động lòng, thế mà Tần Phóng cứ như kẻ ngốc mà bám lấy, wechat cũng do cậu add trước, nhờ người ta giữ chỗ, rủ rê đi ăn cơm và chơi bóng cũng do cậu chứ ai, cậu cứ như con thỏ mập tự dâng mình đến miệng người ta.

Tần Phóng là người rất dễ khiến người ta rung động, đồng thời càng tiếp xúc lại càng xiêu lòng vì cậu, cậu như ánh dương rực rỡ, người như vậy khiến người ta ngóng trông.

“Thực ra đây là lần đầu tiên anh thích một người, anh tinh tướng như vậy thì để ý ai chứ, trước giờ anh không vừa mắt ai. Có lẽ người khác cũng không vừa mắt anh, làm màu như vậy chỉ trong phim ảnh mới khiến người ta thích, chứ đời thực người ta nhìn khẽ chửi sau lưng là thằng điên.”

Tần Phóng vẫn cười tủm tỉm, Hình Viêm nói nghe hài quá.

“Khi đó chuyện tốt nghiệp vẫn còn rất xa vời, còn hơn một năm nữa, trường học vẫn chưa trả lời đơn xin học của anh, khi đó mọi chuyện đều quá xa xôi. Lần đầu tiên anh rung động, đi thích một soái ca, em lại toàn tới tìm anh, cảm giác rung động quá đẹp đẽ.”

Bây giờ Hình Viêm kể lại mọi chuyện vô cùng tự nhiên, cũng không cảm thấy ngại ngùng. Dù sao sau đó mọi chuyện tốt đẹp như vậy, họ từng quấn quít thân mật rồi, mấy cảm xúc mông lung có gì không thể nói.

“Thích một người, muốn yêu đương, lúc đó chỉ nghĩ có vậy. Khi đó thực sự không nghĩ tới chuyện sau này, bởi tương lai còn rất xa xôi, còn rất mơ hồ, theo đuổi được rồi mới có tư cách bàn chuyện sau này, giai đoạn ấy làm gì có những suy nghĩ ấy, còn chưa tới lúc.”

Lúc mới yêu đương chỉ nhìn hiện tại không nghĩ sau này, những người trẻ tuổi yêu nhau đều như vậy. Rung động, theo đuổi, yêu nhau, sau đó mới cân nhắc tới chuyện tương lai. Chẳng ai vừa mới động lòng đã nghĩ tới thiên trường địa cửu, còn chưa theo đuổi thành công thì mọi chuyện còn là ẩn số, nghĩ nhiều làm gì.

Tần Phóng cũng cảm thấy lời anh nói rất có lý, cậu mỉm cười hỏi: “Thế sao lúc đó em nói anh chơi em mà anh không phủ nhận?”

“Anh không quen nói mấy chuyện này, hơn nữa không quan trọng. Lúc đó anh thực sự không muốn em phải phiền lòng” Hình Viêm nói đến đây thì nhìn Tần Phóng, khẽ nói: “Mới ban đầu muốn quen em, sau đó lại không muốn nữa, những lời em nói ngày sinh nhật anh, khiến anh không nỡ, em cứ hồ đồ như vậy cũng rất tốt, tính cách anh cũng không hợp yêu đương. Yêu đương là phá hủy, không bằng cứ như vậy anh em không ra anh em, em quá tốt.”

Tần Phóng nhướng mày, bảo rằng: “Muộn rồi.”

“Ừm, muộn rồi.” Hình Viêm gật đầu nói, “Anh Phóng quá mạnh mẽ, anh không lùi bước được nữa rồi.”

Phí lời, Tần Phóng nở nụ cười, “Em động lòng rồi anh còn lùi đi đâu được nữa, anh có lùi thì em lại theo đuổi anh.”


M: Gió lớn như vậy mà hai bạn nhỏ ngồi trên mái nhà nửa tháng 😦

8 thoughts on “★ Chương 60 – Tinh Tinh

  1. Ôi ai như tôi không , kiểu chờ đến 29 mới mò vào nhà Muối đọc truyện cơ, xong chã hiểu quên mất tiêu luôn .Nay đang nhặt rau thì nhớ ra thế vứt chuyện đang làm để đọc chương mới -.-

  2. Đợt sinh nhựt lúc ông Viêm bảo hăm muốn theo đuổi nữa cũng hiểu ảnh thấy anh Phóng tốt quá mà. 😀 Ai dè…. anh Phóng tự cong, huhu. Anh toai, học đòi cong vèo chi cho khổ vậy anh. Cứ thẳng tắp có phải giờ bọn em hăm có truyện để xem òi hăm.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.