★ Chương 61 – Tinh Tinh

★ Chương 61 ★

“Đại lộ triêu thiên.”

Có một số việc đương nhiên sẽ xảy ra, bọn họ nhất định phải trải qua giai đoạn ấy, nếu tình cảm đã tới ngưỡng ấy thì muốn tránh né cũng không thể tránh được.

Thực ra kể từ sau đó Tần Phóng đã trở thành người dẫn lối tình cảm của họ, mỗi bước đi về phía trước đều do Tần Phóng làm chủ, Hình Viêm đã hoàn toàn giao quyền khống chế vào tay cậu, bao gồm cả việc họ bên nhau cũng bởi Tần Phóng chủ động hôn Hình Viêm trong làn tuyết giá.

Những quá trình này thực sự rất hạnh phúc, bắt đầu tình yêu bao giờ chẳng vui vẻ. Nếu chỉ có vậy thì thực sự rất vui, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cuộc trò chuyện của họ cũng không dừng lại ở đó. Nói tiếp đương nhiên không thể vui được, nhưng vấn đề nên nói cũng là điều Tần Phóng muốn hỏi.

Nhưng dù sao trước đó cũng đệm bằng những chuyện vui vẻ như vậy, lúc Tần Phóng mở lời vẫn tương đối ung dung.

“Thế sao anh không muốn nói chuyện xuất ngoại với em? Em muốn biết lúc đó anh nghĩ như thế nào.”

Hình Viêm vẫn còn trầm mặc không nói, Tần Phóng tiếp lời: “Anh không muốn sau này tiếp tục bên em à? Cứ nói thật là được rồi. Hay là để em đoán?”

Hình Viêm gật đầu nói: “Em đoán đi.”

Thực ra chuyện giữa họ Tần Phóng đã nghĩ nhiều ngày như vậy, nhưng cũng đã nghĩ được tương đối rồi. Khi bạn thật lòng có tình cảm thì đôi mắt không thể che giấu được, tình cảm Hình Viêm dành cho cậu không phải giả dối, sao có chuyện đó được.

“Em đoán mới đầu đúng là anh đã nghĩ như vậy, mình yêu đương, cho em một giấc mộng đẹp, sau đó anh đi đường anh. Khi tình cảm chưa sâu đậm anh cảm thấy đến lúc đó có thể tách ra được, anh đưa tấm thẻ kia để khi đó em quyết định con đường sau này của chúng ta.”

Tần Phóng co một chân lại, cánh tay gác lên đầu gối, tiếp tục thấp giọng nói: “Sau đó tình cảm sâu quá, anh không nỡ lòng buông tay, cũng không dám nói ra, dù sao ban đầu anh đã không thẳng thắn, sau đó mà nói ra, em giận hai chúng ta phải chia tay, anh mất thời cơ rồi.”

Hình Viêm vẫn lắng nghe cậu nói, không lên tiếng, Tần Phóng nhoẻn cười, hỏi anh: “Em đoán đúng không?”

Hình Viêm suy nghĩ một chút, bảo rằng: “Chắc đúng một nửa.”

Tần Phóng nhướng mày, Hình Viêm nói: “Hoặc giả nói ngược rồi.”

Đây là đáp án duy nhất Tần Phóng nghĩ ra được suốt nhiều ngày như vậy, vậy mà bây giờ Hình Viêm nói cậu chỉ đúng một nửa. Tần Phóng nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Hình Viêm cúi đầu, bảo rằng: “Mới đầu cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, không nghĩ nhiều. Xuất ngoại thì xuất ngoại, đi thì đi, dù sao em cũng có thể theo anh, hoặc em không đi đâu, em ở lại nơi này, cũng không phải ở nơi đất khách thì không thể yêu đương. Em có thể tới tìm anh, anh cũng có thể trở về tìm em. Khi đó thậm chí anh còn nghĩ chưa chắc đến lúc đó em còn có thể bên anh, nói không chừng em thấy không còn mới mẻ nữa sẽ chia tay anh.”

Tần Phóng hé môi, cuối cùng vẫn không cắt ngang lời anh. Hình Viêm nói tiếp: “Sau đó đúng là tình cảm quá sâu đậm, có được rồi sẽ sợ mất đi, sợ từ có lại thành tay trắng. Em bên anh rồi anh không thể buông tay được, nhưng anh cũng không dám nắm lấy. Em như vì sao, vừa sáng trong lại vừa đẹp đẽ. Anh muốn xuất ngoại nhất định em sẽ theo anh, chính em cũng đã nói như vậy.”

Cậu thực sự đã nói vậy, Tần Phóng gật đầu: “Đi ra nước ngoài thôi mà, một năm hai năm? Ba năm? Em không thấy đây là vấn đề.”

Nhưng Hình Viêm lại lắc đầu, nở nụ cười rất nhạt, anh hắng giọng, khẽ nói: “Anh không định trở về.”

Tần Phóng chớp mắt nhìn, động tác hơi khựng lại, trầm mặc nhìn Hình Viêm.

Hình Viêm đối diện với cậu, dõi mắt nhìn cậu nói: “Anh từng nói với em rồi, anh vẫn cố gắng rời đi. Bây giờ anh nói với em rằng anh đi sẽ không có ý định trở về, anh lên kế hoạch cho mình như vậy, nhưng anh không muốn xa em, anh không nỡ. Nếu lúc trước anh nói với em như vậy, em sẽ nói thế nào?”

Tần Phóng chau mày lại, bảo rằng: “Anh cảm thấy em không thể theo anh à? Như vậy nên không thể tiếp tục được nữa?”

Hình Viêm nói: “Nên đó là đáp án của em?”

Tần Phóng nhìn anh bảo: “Không thành vấn đề mà, anh đi đằng anh. Đến khi đó nếu anh thực sự không thể trở về thì em có thể đi, thực sự em không lo nghĩ nhiều.”

Cậu nói vậy rồi qua hồi lâu Hình Viêm không nói gì nữa, Tần Phóng cũng không nói gì thêm. Hai người họ đều trầm mặc, nếu không phải gió vẫn còn thổi thì tưởng chừng như không khí cũng đóng băng.

Giữa họ vẫn có sự ăn ý, nói tới đây không cần Hình Viêm nói thêm điều gì, Tần Phóng đã hiểu rồi.

“Anh không dám thay đổi cuộc đời em, anh dựa vào đâu cơ chứ.” Hình Viêm phẩy cây kèn harmonica trong tay, khẽ nói, “Em càng tốt đẹp anh lại càng không dám, anh chỉ là một kẻ mục nát. Còn chưa qua thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, em hứng trí lên đi theo anh, thế em trai em thì sao? Ba em thì sao? Những người bạn kia của em thì sao? Nhỡ sau này em không thích nữa, em cảm thấy cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, sau đó thì sao chứ? Em sẽ không còn đường lui nữa.”

Lại một hồi trầm mặc lâu thật lâu, Tần Phóng không nói lời nào, Hình Viêm thổi kèn harmonica.

Anh thổi đoạn nhạc kia xong thì đôi mắt Tần Phóng cũng đã hoen đỏ, cậu hỏi anh: “Bởi vậy nên anh thay em phán án tử cho mối tình này, đúng không? Anh cảm thấy không gánh vác được cuộc đời của em, nên thay em ra quyết định, đúng không anh Viêm.”

Hình Viêm ở trong mắt cậu khẽ lắc đầu, nhưng anh không hề phủ nhận, chỉ bảo rằng: “Thậm chí anh từng nghĩ hay là anh không đi nữa, coi như không có chuyện này, nhưng chắc chắn em không thể chấp nhận kết quả như vậy, để em biết được thì ngoài chia tay ra chúng ta không còn con đường nào khác.”

Giống như Hình Viêm không gánh vác được cuộc đời của Tần Phóng, cũng không có tư cách để Tần Phóng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh.

Tần Phóng nói: “May mà anh không làm như vậy.”

Hình Viêm cười cười: “Em còn nhớ buổi tối hôm đó ngắm mưa không? Hôm sau anh lùi vé máy bay. Anh thực sự không biết tiếp theo nên đi thế nào, đi thế nào là đúng, thế nào là sai.”

Hình Viêm thực sự rất rối bời, anh suy nghĩ quá nhiều. Nếu anh vẫn như ban đầu thì sẽ ung dung hơn nhiều, đi một bước nhìn một bước, để Tần Phóng theo anh đi, để Tần Phóng biến thành một người theo bước anh, như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn biết nhường nào.

Trong tiềm thức Tần Phóng cũng định vị cho mình như vậy, Hình Viêm đi đâu cậu có thể ở đó, Hình Viêm xuất ngoại cậu cũng có thể đi theo, Hình Viêm trở về thì cậu sẽ trở về.

Như vậy nghe rất hay, mới ban đầu Hình Viêm cũng cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng bên nhau lâu dài lại không thể tiếp tục được. Tần Phóng định vị mình sai lầm, cũng bất bình đẳng.

Không ai nên trở thành kẻ theo đuổi người khác, Hình Viêm cũng không nỡ như vậy.

Nhưng đâu mới là cách bình đẳng giữa họ thì Hình Viêm lại không nghĩ được ra.

Tần Phóng ngả người về phía sau, ngước nhìn lên bầu trời. Trên cao là những áng mây phương Nam, khi mặt trời khuất bóng, ánh sáng chẳng ló dạng. Hình Viêm cũng ngả lưng, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Tinh Tinh à.” Hình Viêm khẽ gọi cậu.

Tần Phóng đáp: “Hử?”

Hình Viêm khẽ nói, “Mệnh đề này anh làm sai rồi, anh cũng không biết giải thế nào nữa, em giải đi.”

Tần Phóng chớp mắt nhìn, vẫn nằm như vậy hỏi anh: “Anh biết anh sai chỗ nào không?”

Hình Viêm suy nghĩ một chút, bảo rằng: “Anh không biết nữa, anh giải thế nào cũng sai.”

Tần Phóng lấy một món đồ trong túi ra, giơ lên trên bầu trời, cánh tay còn lại khẽ búng lên nó. Cậu đáp: “Đây là một mệnh đề hai người giải, nhưng anh lại tự làm, anh tự làm phần anh, còn làm luôn cả phần của em nữa. Anh là học sinh giỏi nhưng không có nghĩa anh làm gì cũng đúng, anh một mình trả lời sai, giờ lại để một mình em giải, sao anh không hiểu được, mệnh đề này anh một bên em một bên, một người làm sẽ không giải được.”

Chiếc thẻ trong tay cậu vẫn còn mới nguyên, lần đầu tiên lấy ra dùng.

Cậu vẫn giơ lên như vậy, chuyển qua kẽ ngón tay.

“Tiểu Công bảo anh không biết yêu đương, em còn cảm thấy anh ấy nói tầm bậy.” Tần Phóng hít sâu một hơi, hít đến mức trong phổi cũng thấy lành lạnh, cậu bảo: “Thực ra không phải anh không biết yêu đương, mà là anh không học được cách yêu.”

Hình Viêm nhìn cậu, Tần Phóng nói: “Anh biết yêu đương hơn bất cứ ai, yêu như một tay lõi đời. Nhưng cách anh xử lý chuyện tình cảm lại quá tệ hại, khiến em nghe anh nói xong thậm chí còn tức giận hơn. Anh giải mệnh đề này nát bét, nát đến độ không cứu vãn được.”

Hình Viêm gật đầu, bảo rằng: “Đúng là nát thật.”

Tần Phóng nói: “Thà rằng hôm nay anh nói anh chỉ chơi đùa, mối tình này ngay từ đầu do anh lên kế hoạch, như vậy em không nói được gì, cũng sẽ không tức giận. Đây là lựa chọn của anh, nhất định em sẽ tôn trọng anh, không ai có thể ép buộc người khác bên mình. Nhưng anh nói anh không chơi bời, anh thật lòng, vậy mà anh lại khiến chuyện thành ra như ngày hôm nay, khiến hai ta thành ra nông nỗi này, như vậy anh đã sai quá rồi.”

“Anh nói anh tôn trọng em, tôn trọng tình cảm này, bảo em đừng đau lòng nữa.” Tần Phóng buông đôi tay, khẽ đập xuống đất một tiếng, có phần bất lực bảo, “Không phải anh để tâm thì đã là tôn trọng, nếu anh thực sự là một tay chơi thì ngược lại em đã chẳng thương tâm. Đáng sợ nhất là bây giờ anh không tôn trọng em, cũng không tôn trọng tình cảm. Không phải chúng ta không có tương lai, mà là anh không cho, trong lòng anh vốn không tin tình cảm này có tương lai.”

“Anh không muốn thay đổi con đường của em, muốn em làm chính mình. Anh cũng không nỡ lòng để vụt mất, anh tuyệt vọng đến mức nói rằng anh yêu em. Anh cũng không thể thay đổi con đường của anh, bởi vì đây là đáp án ngu xuẩn nhất, giải như vậy chắc chắn đi vào đường cùng. Bởi vậy nên đây ngõ cụt, đúng không?” Tần Phóng nói xong cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Hình Viêm nhìn áng mây dày đến độ xám xịt, đáp ừm.

Tần Phóng nhắm mắt lại, đập tấm thẻ kia vào trong tay Hình Viêm. Hình Viêm theo bản năng đón lấy, bàn tay Tần Phóng đặt lên lòng bàn tay anh trong thoáng chốc, lòng bàn tay hai người cách nhau một tờ giấy.

“Em nộp thẻ đáp án rồi, nếu trong lòng anh đã đoán được kết cục, thì chúng ta viết kết cục đó cho anh.” Tần Phóng khàn giọng nói, “Anh có nghĩ tới không, lúc anh giãy giụa biến nó thành con đường cùng, cũng chẳng khác nào vứt bỏ em đi.”

Hàng mi Hình Viêm run mãi. Đuôi mắt đẹp đẽ của anh lúc này đã hoen đỏ, để lộ những xúc cảm hỗn loạn sợ hãi trong lòng anh.

“Anh đi học đằng anh, em cũng không theo anh, em làm như anh muốn, đi con đường của mình, hai chúng ta đường ai nấy đi.” Tần Phóng nắm lấy ngón tay Hình Viêm, nói với anh rằng: “Anh không cần em nói cũng biết anh sai rồi, lỗi sai của anh không thể tha thứ được, hôm nay em cũng không có ý định tha thứ, bây giờ em còn giận hơn cả trước đây.”

Hình Viêm nắm lấy ngón tay cậu, họ bắt tay cách tấm thẻ kia, đầu ngón tay hai người đều lạnh lẽo, đều run rẩy.

Tần Phóng bảo: “Anh thực sự không biết yêu, nếu anh không học được thì sau này anh còn có thể phán cho em vô số con đường chết. Em không thể cứ chờ anh phán chết cho mình được.”

Hình Viêm nói: “Có phải bây giờ anh nói cũng vô dụng không.”

“Đúng vậy, không có tác dụng gì cả. Tấm thẻ này làm được gì anh biết rõ hơn em, đây là anh cho em.” Tần Phóng ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Hình Viêm: “Cho hai chúng ta.”

Hình Viêm nắm chặt tay cậu không buông, ngón tay trở nên trắng bệch, Tần Phóng giơ tay còn lại lên, ngón tay gập lại che dưới con mắt: “Hai chúng ta giao cho duyên phận đi. Nếu anh học được, biết thế nào là yêu thế nào là tôn trọng, thì anh nói một tiếng. Nếu khi đó anh thích người khác thì bên người đó là được rồi, đó là tự do của anh, em cũng vậy. Bây giờ giữa chúng ta không còn bất cứ ràng buộc nào, con ngõ cụt này do anh cho, anh xem anh có thể tìm ra lối thoát không, anh xem anh có thể trả lời mệnh đề hai người không, cũng xem duyên phận có cho chúng ta cơ hội không.”

Tần Phóng rút tay ra khỏi bàn tay Hình Viêm, nhìn anh thật sâu, hít mũi bảo: “Thuận buồm xuôi gió.”

Hình Viêm nằm tại chỗ không nhúc nhích.

Tần Phóng nhìn anh lần sau cuối.

Sau đó Tần Phóng nhảy xuống mái che mưa, rồi duỗi tay nhảy tiếp đất. Hồi nhỏ cậu thường nhảy như vậy, hai động tác rất trôi chảy. Ban nãy nằm trên mái nhà cả người dính bụi, Tần Phóng ngước đầu lên nhìn, không thể trông thấy Hình Viêm.

Cậu không nán lại thêm nữa, lái xe rời đi.

Mọi thứ phía sau càng ngày càng xa mờ. Tần Phóng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu đưa Hình Viêm về đây. Đó là sinh nhật Hình Viêm, Tần Phóng uống nhiều rồi, mông lung dựa trên ghế, thủ thỉ với Hình Viêm từng câu, rằng em muốn cho anh rất nhiều thứ, muốn anh được vui vẻ, muốn anh được hạnh phúc, muốn mang những gì tốt đẹp nhất tới cho anh.

Cậu muốn cho quá nhiều, mà Hình Viêm chẳng thể nhận nổi, anh không biết nên đối mặt với những thứ này thế nào. Anh trưởng thành quá cô đơn, anh không được yêu thương, cũng không biết yêu thương.

Tần Phóng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Cổng sân để ngỏ, tất thảy mọi vật trong sân đều xưa cũ, nhưng trong đó cũng chứa đựng những món đồ mới mẻ, nơi đó đặt một giấc mộng không mới tinh tươm nhưng cũng chẳng hề hoen cũ ngày thơ trẻ của cậu.

20 thoughts on “★ Chương 61 – Tinh Tinh

  1. Người ngỡ chững chạc nghĩ về tương lại để nó bỏ ngõ, người ngỡ lông bông hay đùa lại nghiêm túc vạch định mai kia, 2 thái cực hai trái tim tuổi trẻ lúc yêu muốn nhũn cả lòng lúc chia ly sao mà xót xa. Nên chắc 39 sẽ đưa chúng ta đến với con đường hai bạn thật sự là người trưởng thành, Phóng đã hứa chờ Viêm rồi, chắc mốt Viêm truy vợ hí hí ❤❤❤❤

  2. Mới sáng, buồn quá…
    Nhiều cặp cũng thế này, nhưng không đợi được đến lúc người kia học được cách yêu.

  3. cảm ơn cuộc gặp gỡ này, cảm ơn vận mệnh đi. Dù là ai bước vào cuộc đời ai cũng đều rất tốt đẹp, cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này

  4. Như v quá hợp lý, nếu k lý giải được hết khuất mắc giữa 2 ng thì khó lòng nào mà bên nhau được, thôi thì cứ cho cả 2 thời gian để cả 2 trưởng thành rồi sau này hạnh phúc chung đôi thì hợp lí hơn. Cám ơn M nhiều

  5. Haizzz dù cũng biết được lựa chọn của anh Phómg rồi nhưng mình đau lòng quá -.- ( phần đau lòng cho anh Viêm nhiều hơn )

  6. Tự nhiên đọc đến đây, khi mà Tinh Tinh nói ra hết, tui lại thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, một người không biết cách yêu sẽ chỉ đâm đầu vào ngõ cụt mà không ai cứu ra được. Chỉ có bản thân họ mới có thể tự tìm ra. Tinh Tinh làm rất đúng, cậu yêu Anh nhưng không giúp Anh được vì đây là vấn đề của Anh, chỉ có tự bản thân vượt qua mới có thể thoát ra được.

  7. Chòi, tự nhiên thấy anh Phóng triết lý quá. Mới ngày nào thấy ảnh còn mê trai đến mờ con mắt, mà hôm nay đã mệnh đề hai người giải đồ, anh học đường anh em đi đường em đồ, chẹp chẹp, phải anh toai hơm??!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.